3
Tách... Tách... Tách...
Cơn mưa sớm mùa thu kéo đến bất ngờ
Dòng người hối hả chạy đôn đáo tìm chỗ trú mưa, cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà hối hả và hỗn lọan
Xử Nữ nhìn thấy tất cả, từ trong quán cà phê cũ kĩ nằm ở góc đường mà không ai để ý
Là một người cầu toàn và kỹ tính, Xử Nữ không thích trời mưa
Lý do khá là đơn giản, đầu tiên trời mưa sẽ làm quần áo của cô ẩm ướt và dơ bẩn. Tất nhiên cô cực kì ghét điều đó
Còn lý do thứ hai á hả? Mưa gợi nhắc Xử Nữ về một thứ đặc biệt, thứ mà cô luôn muốn chôn giấu nó mãi mãi trong tâm can của mình
Đó là thứ tình cảm mà Xử Nữ dành cho một người mà cô không thể nào quên
Xà Phu...
Chàng trai của những cơn mưa
Người mà Xử Nữ yêu say đắm từ rất lâu về trước...
----------
Xử Nữ chẳng biết mình lần đầu tiên mình gặp Xà Phu là khi nào
Cô chỉ biết kể từ lúc cô nhớ được, bóng hình của Xà Phu đã luôn hiện hữu trong những mảnh kí ức vụn vỡ của Xử Nữ
Hồi nhỏ Xử Nữ hay khóc lắm, không có được mạnh mẽ như Xử Nữ của năm 21 tuổi
Một phần nguyên do là từ những cuộc cải vã của bố mẹ, tâm hồn non nớt của một đứa con nít tiểu học luôn bị nhồi nhét bởi những từ ngữ cay nghiệt từ hai đấng sinh thành, người mà nó yêu quý nhất, khiến cho Xử Nữ yếu đuối hơn bao giờ hết
Bởi vì thế nên cô rất hay bị mọi người trong lớp trêu ghẹo. Nhát gan không dám phản kháng, lâu dần những trò trêu ghẹo dần trở nên quái ác hơn và chuyện gì đến cũng phải đến, bạo lực học đường đã xảy ra
Trong suốt những năm tiểu học, tẩy chay và cô lập, cống nạp và chạy vặt đã trở thành chuyện thường ngày ở lớp đối với Xử Nữ
Xử Nữ nhớ có một lần, tụi bạn cùng lớp đã bỏ đầy rác vào trong ngăn bàn của cô. Không những thế, trên bàn còn bị tụi nó vẽ bậy, viết lên những từ ngữ xúc phạm tục tĩu
Cái thứ vô dụng bị bỏ rơi!
Xử Nữ nhớ mãi dòng chứ đó, cho đến tận bây giờ vẫn không quên
Không phải bởi vì cô bị tổn thương mà ám ảnh, Xử Nữ vốn đã quen với những lời nói đó từ lâu rồi cơ mà
Sở dĩ nhớ mãi không quên là bởi vì lúc đó, lần đầu tiên Xử Nữ biết được cảm giác được trân trọng là như thế nào...
----------
Vẫn là một ngày tồi tệ bình thường như bao ngày
Sau khi đưa hết tiền ăn sáng cho đàn chị khối trên luôn bắt nạt mình, Xử Nữ mới được quyền trở lại lớp
Dãy lớp học dường như vô tận đầy ắp bóng người, tiếng vui đùa cười giỡn vọng đến làm Xử Nữ hâm mộ vô cùng
Nó cũng muốn có bạn!
Xử Nữ năm tám tuổi buồn tủi nghĩ thế
Vào lớp học, không có gì bất ngờ, bàn nó lại bị vẽ bậy lên như ngày nào. Trong hộc bàn thì lại bị nhét đầy vỏ bánh kẹo với đủ loại màu sắc
Một vài đứa trong lớp còn nhìn nó với ánh mắt tự đắc và mỉm cười
Xử Nữ liền mặc kệ, nó đi lên bàn giáo viên lấy chiếc khăn lau bảng trở về chỗ ngồi mà chùi đi những lời lẽ cay nghiệt đó
Nó muốn khóc nhưng lại kiềm lại, nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ như thể bị bắt nạt cũng không khiến nó đau khổ
Xử Nữ có lòng tự tôn cao mà!!!
Nhưng lần này lại khác, đột nhiên có cánh tay từ đâu vươn ra, cũng cầm một cái khăn khác mà lau cùng với nó
Xử Nữ ngạc nhiên ngước lên, là cậu bạn lai Tây với màu mắt xanh thẳm như đại dương cùng lớp, mà cậu ấy tên gì nhỉ?
À, là Xà Phu!
Bạn học cùng lớp của nó trong suốt ba năm trời nhưng nó nhớ nó và cậu hình như chưa từng nói chuyện với nhau cơ mà?
Vì sao lại giúp nó chứ?
Như thấy ánh mắt của nó quá đỗi kinh ngạc, Xà Phu bối rối đưa tay lên khẽ gãi đầu
"Tớ... M-muốn làm bạn với cậu!"
Như thể sợ nó từ chối, Xà Phu bẽn lẽn bồi thêm một câu
"Có được không?"
"Hả"
Đó là lần đầu tiên Xử Nữ có bạn!
Xà Phu là một cậu nhóc khá là trầm lặng trong lớp, với cặp mắt kính to mang trên mặt, cậu nhóc trong khá là đứng tuổi so với bạn đồng trang lứa
Chính vì điều này Xà Phu cũng nhận được không ít sự kì thị từ người cùng lớp, vì vẻ ngoài và tính cách "dị biệt" của một con lai
Nhưng may mắn hơn Xử Nữ. Xà Phu không đơn độc, nó có cha mẹ yêu thương đùm bọc nó
Xà Phu rất biết ơn điều đó, và đó chính là lý do nó quyết định trở thành người như họ
Bảo vệ Xử Nữ là châm ngôn của Xà Phu
Và thế là trong tình cảnh đồng nhất, hai đứa trẻ tự tìm đến nhau
Một người bảo vệ và một người được cứu rỗi. Hai tâm hồn đồng điệu với nhau
Mặc cho bị cô lập, bắt nạt hay chửi rủa và mắng mỏ thậm tệ. Xử Nữ từ ngày hôm đó đã thay đổi lột như lột xác thành con người khác. Một Xử Nữ tự tin, cởi mở hơn, duy chỉ có việc hay mau nước mắt là chẳng thay đổi
Nhưng nó cũng chẳng màng thay đổi, vì nó đã có Xà Phu bảo vệ rồi
Xà Phu sẽ cưng chiều nó, đốc thúc và bảo vệ nó. Xử Nữ biết nó không cô đơn!
Xà Phu rất thích mưa, cậu nói nơi cậu sinh sống trước kia rất ít khi có mưa nên thường không có dịp ngắm những cơn mưa rơi xuống bên hiên nhà
Chính vì thế có một lần Xử Nữ đã dẫn cậu đi tắm mưa, thử hết những trò chơi trẻ thơ mà Xà Phu hiếm khi được cảm nhận
Và thế là cả hai đã nằm bệnh suốt một tuần liền, mệt bở hơi tay mới khỏe lên được
Cả hai cũng thường xuyên cùng nhau ngồi học bài trong khi ngắm nhìn cơn mưa rào văng vẳng những tiếng kêu vui tai, cùng nhau chạy trốn khỏi cơn mưa mỗi khi tan học, cùng nhau tán gẫu về lợi ích của những cơn mưa đối với hệ sinh thái địa cầu...
Những lúc đó là khoảng khắc tuổi thơ hạnh phúc nhất của cuộc đời Xử Nữ
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc hồi kết và Xử Nữ chẳng thể nào luôn là một con người vô ưu vô lo như khi có Xà Phu ở bên cạnh nó
Năm học đầu tiên ở trường cấp ba, Xà Phu theo gia đình trở về Mỹ định cư
Xử Nữ khi nghe tin liền chết lặng, rõ ràng người con trai hôm qua vừa cười nói với nó như không có chuyện gì xảy ra, hôm nay lại quăng một tin tức động trời cho nó với vẻ mặt gượng cười
"Vì sao?"
Xử Nữ khó nhọc cất tiếng
"Điều kiện học tập ở đó tốt hơn trong nước nhiều lắm, với cả việc công tác của ba mẹ tớ cũng chuyển về Mỹ rồi, họ không yên tâm nếu tớ ở đây một mình."
Xà Phu trả lời
Nó trầm mặc, sau cùng cả hai kết thúc cuộc trò chuyện trong bầu không khí ngượng ngùng, trở về nhà với tâm trạng nặng nề
Hôm đó trời mưa tầm tã...
Sau khi trở về nhà, Xử Nữ bỗng cảm nhận được sự cô đơn từ rất lâu về trước mà nó đã từng trải qua
Nhưng khác với lần trước, lúc này nó không còn Xà Phu cạnh bên nữa
Đột nhiên tiếng gốm sứ nứt vỡ vang lên, Xử Nữ không mấy ngạc nhiên. Vẫn như thường lệ trong phòng khách lại vọng ra tiếng cãi vả quen thuộc
Nó cảm thấy âm thanh này thật chướng tai
Rồi Xử Nữ đã đưa ra một quyết định táo bạo mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến
Xử Nữ mở cửa nhà ra, nhìn thẳng vào hai người
"Nếu không thể sống với nhau được nữa, sao ba mẹ không ly hôn đi?"
----------
Thế là ba mẹ Xử Nữ ly hôn, vào ngay đúng ngày mà Xà Phu lên máy bay rời đi
Trước hôm đó, Xà Phu có gửi tin nhắn cho Xử Nữ, mong nó có thể đến tiễn cậu rời đi. Coi như là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người
Xử Nữ đồng ý
Khi cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt bên hiên nhà, ầm ĩ lảng vảng không ngừng không dứt
Xử Nữ vươn mắt nhìn ra bầu trời bị che phủ bởi mây đen xám xịt, đột nhiên cô cảm thấy cơn mưa này thật phiền phức
Nó cuốn trôi đi những bụi bẩn bên lề đường, cuốn trôi đi người ở bên cạnh cô 10 năm trời và hôm nay nó cũng đã cuốn trôi đi dũng khí của Xử Nữ
Xử Nữ lỡ hẹn
Cô không có can đảm để nói tạm biệt với Xà Phu, người cô đã đem lòng yêu thích
Cô không có lòng tin sẽ mình sẽ tiễn Xà Phu với một nụ cười hạnh phúc
Cô không có dũng khí để không níu kéo Xà Phu nếu cô gặp cậu lần cuối
Thế nên Xử Nữ lỡ hẹn...
Hôm đó trời cũng mưa tầm tã
Khi có Xà Phu bên cạnh, Xử Nữ đã trở nên tự tin hơn, không gò bó mình trong khuôn khổ nữa
Khi Xà Phu rời đi, cô không cho phép mình trở lại thành con người yếu đuối vô dụng trước kia
Đó là lý do vì sao Xử Nữ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những thành viên nữ khác trong hội bạn
Xử Nữ bất chợt tỉnh lại từ trong dòng hồi ức cũ kĩ, thầm tự giễu bản thân của quá khứ
Sau khi cơn mưa vơi dần, Xử Nữ quyết định đứng dậy tính tiền trở về nhà
Toang định đi đến quầy thu ngân, bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn của người con trai bước vào cửa tiệm
Quán nhỏ vốn cũ kỹ lỗi thời nên đường nét cao lớn đó nổi bần bật trên nền đỏ của bức tường
Và Xử Nữ cũng chú ý đến người con trai đó
Để rồi khi chạm mắt đến đôi đồng tử xanh thẳm như đại dương ấy một lần nữa, cô sững người ngạc nhiên tột cùng
"Xà Phu?"
"Đã lâu không gặp, Xử Nữ..."
Mái tóc vàng nổi bật cùng đôi mắt xanh nhìn về phía Xử Nữ
Xoáy thẳng vào tâm can của cô
Đó là diễn biến của một tuần trước khi buổi tụ họp ở 711 diễn ra...
----------
Bạch Dương thề đây là lần cuối cùng cậu đi chung xe với Ma Kết, ông nội thư kí hội học sinh này làm cái gì cũng giỏi được cái lái xe ngu quá trời quá đất
Phóng nhanh, vượt ẩu, chặn đầu xe bốn bánh có cái gì cũng làm hết rồi. Riếc không phải người của hội học sinh học lực top đầu khoa thì cậu nghĩ đàn anh này chắc chắn là một boy phố có đào tạo mất!
Nếu không phải Thiên Yết bận việc chạy dự án thì cậu cũng không mặt dày nhờ Ma Kết đưa cậu đến thư viện thành phố đâu!
Đâu có ngờ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó lại là một đứa máu liều nhiều hơn máu não đâu cơ chứ?
Bạch Dương mặc niệm trong đầu
Sau khi nói lời tạm biệt với Ma Kết, Bạch Dương bước chân vào thư viện
Cậu vốn không phải người yêu thích đọc sách gì cho cam. Bạch Dương đến đây chỉ để gặp một người
"A, chào buổi sáng chị Bảo Bình!"
Từ xa, bóng dáng lóng ngóng nhỏ bé của Bảo Bình lọt thỏm vào trong ánh nắng sớm dịu dàng, phủ lên người cô một màu vàng sặc sỡ
Chậc chậc, không hổ là nữ thần khoa tâm lí học. Khí chất lẫn dáng người đều tuyệt hảo
Vẻ đẹp hào nhoáng ở trước mắt khiến cho Bạch Dương chợt ngẩn ngơ một chút
"Chào em, Bạch Dương."
Giọng nói dịu nhẹ níu kéo lại tâm trí của Bạch Dương
"Chị ở đây chờ em à? Lâu không thế?"
"Chị mới đến thôi, không lâu lắm đâu. Chị có mang sách tham khảo đến này, tìm chỗ ngồi trước nhé?"
Nói rồi Bảo Bình và Bạch Dương lon ton ngồi vào vị trí kế bên cửa sổ, nơi ánh sáng không thể chiếu đến cơ thể nhưng vẫn tạo nên một góc đẹp đẽ
"Chúng ta bắt đầu buổi học nhé?"
"Vâng."
Đây là buổi học nhóm của Bạch Dương và Bảo Bình, nói là nhóm như thế nhưng chỉ có mỗi hai người thôi. Lý do là vì Bạch Dương đang rất có hứng thú trong việc tìm hiểu về căn bệnh trầm cảm, thứ nằm trong chuyên ngành của Bảo Bình nên cậu chàng đã can đảm đề nghị đàn chị của mình phụ đạo một chút kiến thức cơ bản cho cậu
Thế là Bảo Bình đồng ý thật, cũng với lý do không thể nào giản đơn hơn...
Bảo Bình không có sức phản kháng trước trai đẹp!
Đặc biệt là đàn em có mối quan hệ rất khăn khít với hội bạn của cô, nếu không đồng ý thì sẽ khó xử lắm, nhỉ?
Ừ, cứ cho là thế đi!
Ví dụ điển hình cho đặc điểm này là lúc Bảo Bình đã bỏ Song Ngư ở lại tự tung tự tác một mình ở trường đại học vì không thể nào từ chối lời mời của đàn anh sắp ra trường, liên tục lôi kéo và nài nỉ cô đi ăn cùng với ảnh
Bảo Bình khổ tâm lắm đấy! Đàn anh này phiền phức thật sự, dù đã liên tục từ chối một cách thật sự khéo léo nhưng cô nàng vẫn bị đu bám mãi
Cho đến khi Bạch Dương xuất hiện thật ngầu lòi và giải vây cho cô
"Chị gì đó ơi, có một anh đang đợi ở quảng trường muốn nói chuyện gì đó quan trọng với chị đấy, chúng ta mau đi nhanh đi."
Và thế là Bảo Bình đã thoát khỏi một cách ngoạn mục bởi lời nói dối thiện lành của Bạch Dương, vì trả ơn cho cậu Bảo Bình liền mời cậu đi ăn, hoàn toàn quên mất đứa em Song Ngư đáng thương một mình bơ vơ ở trường học
Đó là lần đầu tiên gặp nhau của hai người, một màn anh hùng cứu mỹ nhân đặc sắc
Chính vì thiện cảm của Bảo Bình đối với Bạch Dương khá tốt nên khi cậu nhờ phụ đạo, cô nàng liền đồng ý không một chút do dự
"Chị Bảo Bình, chị đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"
Được một lúc lâu sau khi chìm đắm vào những dòng chữ viết sức sẹo của Bảo Bình, Bạch Dương vươn vai ngước mắt nhìn cô mà đề nghị
"Vậy thì tạm nghỉ một chút vậy."
Bảo Bình cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, cô nàng liền đồng ý
Cả hai ngay sau đó cùng nhau rời khỏi thư viện tìm một quán ăn gần đó để ăn sáng
Trên đường đi, một nam một nữ đứng kế nhau liên tục trò truyện luyến thoắng về những dự định tương lai của bản thân, trong hòa hợp vô cùng
Với nhan sắc của hai người, dĩ nhiên nhận rất nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Nhưng có vẻ như tưởng họ là một cặp đôi, không có ai lại để xin thông tin cả
Cho đến khi một cô gái vóc dáng mảnh mai đi ngược hướng với Bảo Bình va phải cô nàng
Rầm một cái, Bảo Bình bị tông ngồi thẳng xuống đất, kêu lên một tiếng oai oái
"A, tôi xin lỗi."
Cô gái đó vội vàng cúi người xin lỗi
"À ừ không sao đâu, không có gì."
Bảo Bình mặc dù đau đến gần như nhe răng trợn mắt nhưng thấy cô nàng cúi người như vậy, không khỏi cảm thấy có một chút luống cuống. Cô vội vàng đứng dậy, phủi hết bụi trên người đi tỏ ra vẻ như không có gì đáng ngại
"Chị không sao thật chứ? Có đau ở đâu không?"
Bạch Dương bên cạnh lo lắng hỏi
"Đã nói là không sao rồi mà, không cần lo lắng cho chị đâu!"
Bảo Bình cười xuề xòa xua tay
Như không hài lòng với tính cách này của Bảo Bình, Bạch Dương thay đổi đối tượng khiến trách, để rồi khi trông thấy người con gái trước mắt, cậu chàng tròn mắt ngạc nhiên
"Này, đi đứng phải cẩn thận c... G-Giang Linh?"
Cô nàng Giang Linh được gọi tên ngước lên nhìn Bạch Dương, cũng ngạc nhiên một chút rồi sau đó mỉm cười hòa ái với cậu chàng
"B-Bạch Dương, đã lâu không gặp!"
Sắc mặt Bạch Dương đột nhiên trầm xuống như trì. Trong đôi con ngươi ẩn chứa lên những điều gì đó thật sâu thẳm và phức tạp, đặc biệt là ánh mắt đuôi cụp trông vốn có vẻ buồn bã nay lại thêm thắt một chút... tình cảm? Làm cho nó trông phá lệ sầu thảm
Giang Linh ở phía đối diện cũng không khá hơn là bao, miệng tuy cười nhưng lại nhạt thếch. Ánh mắt liên tục đảo qua lại lảng tránh đi ánh nhìn sầu thảm của Bạch Dương. Hai bàn tay của cô ta nắm chặt rồi lại mở ra. Bầu không khí trông ngượng ngạo vô cùng
Bảo Bình đứng giữa chứng kiến hết thảy
Bảo Bình: "?"
Toang rồi, hình như cô bị vướng vào chuyện tình trường của Bạch Dương mất rồi. Cô nàng tên Giang Linh này là ai vậy? Bạn gái cũ? Crush? Hay bạn gái hiện tại? Chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người này rồi. Cô có bị đánh ghen không thế?
Với ánh mắt tinh tường của một người từng chinh chiến qua bảy bảy chín chín quyển truyện ngôn tình cẩu huyết trên mạng, mạch não của Bảo Bình hoạt động liên tục
Thời gian cứ thế trôi đi, đến lúc Bảo Bình không nhịn nổi nữa mà quyết định lên tiếng. Đột nhiên, Bạch Dương có động tĩnh
Cậu chàng nắm lấy bàn tay non mềm của Bảo Bình kéo một mạch về phía trước, bỏ lại một câu nói
"Chị Bảo Bình ta đi thôi."
"Hả? À ừm..."
Bảo Bình cứ thế bị lôi kéo đi, trước khi đi cô nàng bỗng nghe Giang Linh nói vọng lại từ phía sau
"Bạch Bạch, chị ấy... là bạn gái của cậu hả?"
Tất nhiên là không, Bảo Bình thì thầm trong đầu nhưng hiện tại cô không tiện mở miệng
"Là ai cũng không liên quan đến cậu! Làm ơn đừng tọc mạch vào chuyện của tôi nữa, chúng ta không thân đến vậy!"
Giọng Bạch Dương lạnh lùng quẳng lại câu nói đầy tuyệt tình, chợt còn bồi thêm một câu:
"Hơn nữa tôi tên là Bạch Dương, không còn và sẽ không bao giờ là Bạch Bạch của cô nữa đâu."
Nói rồi cậu quay người đi mất
Tay của Bảo Bình vẫn đang được nắm lấy bởi bàn tay to lớn của Bạch Dương, xong cô cũng chẳng biết nói gì cho phải với tình huống vừa xảy ra
Lần đầu Bảo Bình thấy mặt này của Bạch Dương. Theo những gì cô nghĩ về đàn em, Bạch Dương là một con người năng động và hòa nhã
Cậu luôn tự tin với mọi người, thể hiện sự tài năng và học thức qua từng cử chỉ hành động. Vẻ ngoài điển trai, biết chơi thể thao và mối quan hệ rộng, vốn là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái về người yêu tương lai của họ nhưng Bạch Dương từng bộc bạch rằng cậu không muốn yêu đương
Chuyện cậu không muốn trong một mối quan hệ tình cảm liệu có liên quan gì đến cô gái vừa nãy không?
Bảo Bình tự hỏi nhưng có đánh chết cô cũng không dám nói ra ngoài miệng
Bạch Dương dẫn Bảo Bình đi thẳng một mạch đến một công viên vắng người gần đó, sau đó bối rối buông tay cô ra
"Chị, em xin lỗi vì những gì mà chị vừa trải qua."
Bạch Dương cất tiếng, giọng nói yếu ớt vang lên
"Em có lỗi gì chứ? Người va vào chị không phải là em mà? Không cần phải nhận hết trách nhiệm về mình vậy đâu!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Trạng thái tinh thần của em trông rất bất ổn đấy, có tâm sự gì à?"
Bảo Bình thử thăm dò
Với tư cách là đàn chị cũng như là sinh viên xuất sắc của khoa tâm lí, Bảo Bình không cho phép bản thân mặc kệ Bạch Dương
"Không có gì đâu ạ! Em không sao hết."
Bạch Dương trầm lặng trả lời
"Mắt liếc sang phải, hai mắt lảng tránh, hai tay giấu nhẹm về phía sau. Đó là hành vi của một người nói dối đấy Bạch Dương à."
"..."
"Nếu em không muốn nói cũng không sao, chị sẽ luôn ở đây lắng nghe những lời tâm sự của em bất cứ khi nào em sẵn sàng nói cho chị biết. Bạch Dương chị cần em biết em không đơn độc."
"Chị..."
Bảo Bình đột nhiên mỉm cười, làn gió dịu nhẹ làm những lọn tóc thanh mảnh bay bay trong nắng vàng càng tô điểm thêm cho đôi mắt cười của cô, phá lệ chói mắt
Bạch Dương nhìn đến ngẩn người
Bảo Bình lấy điện thoại ra nhanh tay nhập một dãy số trên màn hình sau đó đưa ra trước mặt Bạch Dương
"Số điện thoại của chị đây, có gì nhớ nhắn tin cho chị đấy!"
Cậu choàng tỉnh, đôi mắt liếc qua dãy số âm thầm ghi nhớ hết tất thảy
"Chiều chị còn có tiết, tạm biệt đàn em nhé! Việc học nhóm có gì mình cùng nhau thảo luận qua tin nhắn. Tạm biệt!"
"...Vâng."
Trải qua một tuồng kịch, tâm trạng ăn uống của Bảo Bình bay sạch sẽ. Thế nên cô quyết định đánh bài chuồn đi trước, để lại một Bạch Dương trầm ngâm ở phía sau, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô rời đi
Không hề rời khỏi một giây nào...
----------
bạch dương đã gửi lời mời kết bạn
bạn đã đồng ý kết bạn
bạch dương to bảo bình
16:46
bạch dương
Chị, lúc này chị rảnh không?
----------
Chương này xuất hiện 2 couple
Vibe đại khái của họ mà mình muốn xây dựng kiểu:
1. Xà Phu x Xữ Nữ
(Nam ôn nhu x Nữ mạnh mẽ)
2. Bạch Dương x Bảo Bình
(Nam trầm cảm x Nữ bác sĩ tâm lý)
----------
Notice: Khùng điên quen thói nay viết trầm cảm tí cho dui nhà dui cửa=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com