Chương 25: ( 2 ) Là Ai Đã Nói?
---------
Văn Vũ Các-------
Hôm nay Nhân Mã không có đến, Kim Ngưu thấy yên tĩnh hơn hẳn, có phải vì anh biết cô đoán được mục đích của anh và Sư Tử nên mới bắt đầu tránh mặt không, cô lại lắc đầu.
- Không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Bên cạnh chỗ cô đang ngồi bỗng có vết nứt giữ không trung, Kim Ngưu bất chợt quay qua, từ vết nứt chui ra một con cáo màu trắng, trên trán có vết đỏ hình giọt nước, đuôi thì chỉ có hai cái, khỏi đề cập cô cũng biết nó là hệ thống rồi.
- Hệ thống, ngươi là cái hệ thống đầu tiên mà ta thấy có cái xuất hiện cũng khó nữa đó.
Hình như hệ thống bị kẹt rồi, Kim Ngưu tặc lưỡi, cô kéo nó ra khỏi vết nứt, sau khi vết nứt khép lại, cô để nó lơ lửng giữa không trung.
[ Xin tự giới thiệu, ta là hệ thống phụ thay thế hệ thống gốc, nhiệm vụ của ta là hỗ trợ hệ thống gốc quản lí những người có số mệnh ba kiếp, giúp họ lấy lại kí ức và không đi đến vòng luân hồi thứ tư----]
- Im đi, ngươi nói cái này vào hôm qua rồi.
[ Ủa vậy thôi... nhưng mà, ngươi đã từng đọc "Nhân Duyên Của Ta Đếm Không Hết" chưa, mẫu thân đại nhân của ta vừa sửa tên, đổi thành " Nữ Vương Báo Thù", hợp lí không?]
- Liên quan gì đến ta? Ta cũng đâu có đọc tiểu thuyết đó....
Kim Ngưu nghe tên tiêu đề mà cứ có cảm giác quen thuộc, ý nó là bộ tiểu thuyết mà Bạch Dương và Song Tử chửi lên chửi xuống đấy hả, chửi đến chết vẫn chửi, hình như thân phận của cô hiện tại cũng là một nhân vật có xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đó thì phải.
[ Liên quan đó, lúc đầu mẫu thân của ta định viết thể loại hậu cung, nữ chủ dễ thương đoan trang hiền thục, có được trái tim của bao nhiêu đàn ông, sau này thì bà ấy đổi thành có được "trái tim của bao nhiêu đàn ông" theo đúng nghĩa luôn]
Kim Ngưu thấy cũng có chút liên quan, nếu không liên quan thì sao mà nó nhắc đến được, cô không đọc tiểu thuyết đó, sao mà cô biết được tình tiết nó thế nào.
- Rồi, kể tóm tắt nghe bộ truyện nói gì đi.
[ E hèm... mẫu thân ta chỉ nói không cho người có số mệnh ba kiếp chết, chứ không có quản thúc ta gì cả, để ta kể cho nè--- Câu chuyện mở đầu kể về một nàng nữ chủ xinh đẹp đến hoàng cung tìm ca ca, mới đầu nàng được biết với cái tên Lệnh Hồ Như, nàng là em gái của Lệnh Hồ Quốc Sư, sau khi gặp được ca ca thì nàng lần lượt quen biết Thái Tử, Tướng Quân, rồi còn có Quận Công và Tam Vương Gia, đếm cũng được một dàn hậu cung rồi đó]
Suy đoán của cô đúng là không sai, Lệnh Hồ Như đó là đang nhắc đến cô gái mà đêm đó ở thành Thượng Nguyệt bị Bạch Dương chém một phát đứt đầu, còn Lệnh Hồ Như hiện tại là ai thì cô không rõ, lần đó chỉ thấy Thiên Bình và Nhân Mã cùng đưa nó từ thành Thượng Nguyệt về.
- Sau đó..?
[ Sau đó, vị hôn thê của Thái Tử vì thấy nàng thân thiết với vị hôn phu của mình nên đâm ra ghen ghét, muốn giết nàng, ai ngờ bị Thái Tử trực tiếp xuống tay, ài daaaa, còn cả nàng Tam Công Chúa ngốc không chịu được, nàng ta đúng là không biết động não, tin người kinh khủng, do đó mới bị Lệnh Hồ Quốc Sư giết chết, nữ phụ bộ này đúng là ngu ngục ứa chịu được]
Hệ thống nhún vai, nhìn cái biểu hiện khinh ra mặt của nó, Bạch Dương với Song Tử mà thấy được là nó không xong với bọn họ rồi.
- Còn Lệnh Hồ Như thì làm sao?
[ Hmm... khúc sau mẫu thân của ta cua quá, nàng ta không phải Lệnh Hồ Như thật, Lệnh Hồ Như thật thì đã chết lâu rồi, nàng là người của Vu Tộc đã bị diệt tận mấy năm trước may mắn sống sót, vì có cùng mệnh cách với Lệnh Hồ Như nên mới biến dạng thành người ta, sống dưới thân phận của nàng ta tận mười một năm. Mục đích của nàng đến hoàng cung không đơn giản là tìm ca ca, mà là lợi dụng hắn để trả thù, Lý gia của Tướng Quân thì bị chu di tam tộc, Nam Cung gia của Quận Công thì bị gán tội phản quốc, cũng bị giết tận, đương nhiên là chỉ có Thái Tử làm ra được chuyện này ]
- Vậy, Thái Tử tại sao lại làm vậy? Chỉ vì một nữ nhân xa lạ như nàng ta?
[ Ôi, đấy là ngươi không biết, nàng là người vu tộc, lúc tộc nhân thú đưa Nguyệt Bình Công Chúa hòa thân, nàng nhân cơ hội tiếp cận và học được mị thuật của nàng ta, mê hoặc và lợi dụng Thái Tử, àm... sau đó điều khiển hắn để giết Thánh thượng và Hoàng hậu, giết luôn cả vị Tam Vương Gia, Tam Vương Gia là người chỉ huy trận chiến giết tận gốc vu tộc, đương nhiên là chết thảm nhất, ngươi không biết đâu.. sau khi trả thù chính, nàng ta quay ra moi tim của Quốc Sư và cả Thái Tử, sau đó lên ngôi nữ đế... trời, mẫu thân đại nhân cua nhanh quá, ta quên đội mũ bảo hiểm rồi]
Kim Ngưu ngưng xem sổ sách, nếu đã nói thế, lúc đấy không kết liễu mạng sống của Lệnh Hồ Như hàng giả đó, bọn họ sẽ chết cả ư?
- Truyện có---
[Tút-------- thông báo khẩn------- thời gian hiện hình có giới hạn, mời trở về màn hình hệ thống]
[ Ấy chết, hết thời gian, thôi để hôm sau kể tiếp, ta đi về ăn cơm đây]
Hệ thống cứ thế mà biến mất, Kim Ngưu vỗ trán hai cái, nó đến đây chỉ để nói vòng vòng xong rồi đi thế ư.
- Đại Nương!!!
Đang dọn dẹp lại đống sổ sách thì Song Tử và Bạch Dương cũng tới rồi, không biết sao mỗi khi thấy hai đứa này, Kim Ngưu cứ có cảm giác sắp có chuyện không lành, ngày nào xuất hiện hai đứa này ở Văn Vũ Các, ngày đó chắc chắn là không phải xấu nhất, mà là xấu hơn mấy ngày xấu trước đó.
- Đại Nương, bọn tao lấy một bàn trên lầu, chút nữa lên nói chuyện với bọn tao nha!
Song Tử nói xong kéo Bạch Dương chạy lên lầu, Khả Nhi hớt hãi chạy theo, Kim Ngưu chỉ vừa mới gật đầu một cái đã không thấy người đâu, cô cũng mặc kệ mà quay đi vào bếp.
- A Tam, trông quán nhé.
Kim Ngưu thuận tay xoa xoa đầu A Tam, nó meo lên một tiếng, cô mỉm cười với nó một cái rồi thôi, tay rời khỏi bộ lông mềm mại đó, dáng người từ từ đi xuống bếp, A Tam liếm lông, nó bất chợt dừng lại mà đưa mắt nhìn về phía cửa, như bản thân nó cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang dần tiến tới nơi đây.
- Ả ta tìm tới rồi..?
...
Ở trên lầu, Song Tử hí hửng cầm thực đơn, Khả Nhi rót nước cho hai người bọn họ, Bạch Dương thì vẫn ngồi chờ chuyện Song Tử muốn nói với mình.
- Tử, mày muốn nói gì?
Song Tử mặc kệ lời Bạch Dương, tay vẫy gọi tiểu nhị rồi chỉ trỏ vào mấy món cần lên, Bạch Dương đành thở dài.
- Tao nghĩ chuyện kí ức đã mất của mày có thể lấy lại ở chỗ Thẩm Thừa Tướng, có phải mày chỉ nhớ được chuyện từ năm năm tuổi đến giờ không?
Bạch Dương chống cằm suy nghĩ, lần bị Lệnh Hồ Như kia kéo xuống hồ rồi hôn mê, hình như cô cũng chỉ thấy Thẩm Bạch Dương lúc ở Lệnh Hồ Gia, sau đó thêm nhiều cảnh khác ở phủ Thừa Tướng theo năm tháng, nếu cô đoán không nhầm thì lúc Thẩm Bạch Dương gặp Thái Tử, cô chỉ mới lên năm thôi.
- Để xem, chuyện cũ nhất tao nhớ có thể là... chuyện ở Lệnh Hồ Gia, trước đó thì không rõ thật.
- Hm... Mày thì chỉ mất đoạn kí ức năm năm, còn tao, tao mất luôn mười tám năm, thứ tao nhớ chính là 2 năm gần đây, hơn nữa còn rất mơ hồ.
Song Tử vừa thở dài vừa nằm ra bàn, liền bị Bạch Dương cốc vào đầu cho một cái, cô vừa xoa xoa chỗ đầu như muốn sưng lên một cục kia vừa đưa ánh nhìn khó hiểu đến trước cô bạn.
- Tao nói có sai hả?
- Tao đoán đoạn kí ức mày mất chỉ nằm trong khoảng năm đến mười năm thôi, còn bảy tám năm kia là mày tự quên đi thì có, tao rõ hơn ai hết cái não của mày nó thiếu tinh tế như thế nào.
Bạch Dương chỉ trỏ vào đầu Song Tử, Song Tử chỉ có thể hết sức né, cô bạn nói cũng đâu có sai, nhưng cô thật sự chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó nữa cả, nếu không dựa vào một số tình tiết tiểu thuyết thì cô còn chẳng biết mình thân với Lệnh Hồ Quốc Sư.
- Thôi... để tao nói cái này... mày có biết mẹ mày chết như thế nào không?
Bạch Dương ngừng chỉ trỏ Song Tử, đoạn kí ức cho biết mẹ của Thẩm Bạch Dương là người nhà Lệnh Hồ, Song Tử vừa ở chỗ Thiên Bình vào hôm qua, hôm nay lại đến nói với cô chuyện này, có khi nào lại liên quan gì rồi không.
- Không biết..?
Song Tử bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại, để hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương. Bạch Dương không cần biết chuyện tí nữa cô bạn kể là gì, nhưng giờ nó có hơi làm màu rồi đấy.
- A Như hôm qua có kể với tao...
Quay lại ngày hôm qua, sau khi rời khỏi phòng, Lệnh Hồ Như có mời Song Tử dùng bữa, lúc này Sư Tử có đến thăm nên kéo Liên Vãn Sinh về rồi, nơi này yên tĩnh hẳn.
- Công Chúa tỷ tỷ, tỷ có bao giờ để ý tới chuyện Thẩm Thừa Tướng đã làm cách nào để cho Lệnh Hồ Dung theo hắn không?
Song Tử cắm đầu ăn, nghe tới Thẩm Thừa tướng, rồi Lệnh Hồ Dung, thoáng thoáng thấy sự quen thuộc, đây chẳng phải là cha mẹ của Thẩm Bạch Dương sao?
- Chưa nghe..
Lệnh Hồ Như ngưng gắp thứ ăn, cô nhóc buông đũa, như chuẩn bị kể cả một câu chuyện, Song Tử vừa ăn vừa mong chờ, tranh thủ nuốt trôi thức ăn, sợ rằng chuyện tí nữa sẽ khiến cô không dám bỏ thêm gì vào miệng.
- Phụ mẫu có kể, Lệnh Hồ Dung là cô cô của muội, tổ phụ và tổ mẫu của muội đã qua đời cách đó không lâu, phụ thân muội lên làm gia chủ, nguyên do chính là Thẩm Thừa Tướng - Thẩm Hưng, hắn đem sính lễ cầu thân cô cô muội, vì bị phía gia đình ngăn cản, hắn đã giết cả cha nương của người hắn cầu thân.
Song Tử sững người, Thẩm Thừa Tướng trên triều với một số yến tiệc thì gắt thật, nhưng mà nhiều lúc đến tìm Bạch Dương, cô thấy ông ấy hiền lắm mà nhỉ, còn hết lòng yêu thương con gái, không lẽ là để bù đắp cho con ư.
-... Sau đó, Lệnh Hồ Gia do phụ thân muội đứng đầu chấp nhận gả cô cô cho hắn, nhưng với một điều kiện: Đúng hạn năm năm, cô cô bắt buộc phải trở về Lệnh Hồ Gia, hai người phải li thân. Không ngờ năm năm sau, cô cô vì không có đủ thuốc áp chế, lập tức phát điên, chính miệng cô cô đã cầu xin hắn giết chết mình, thà chết cũng không về Lệnh Hồ Gia. Thẩm Thừa Tướng sau lễ tang của cô cô có thú tội với Lệnh Hồ Gia, phụ thân muội vì nể tình hắn làm quan, không có xé lớn chuyện, cô cô cứ thế mà được chôn cất nơi quê nhà, đã lâu như vậy, chắc sẽ không ai nhớ nữa.
Song Tử vừa ăn vừa gật gật, Lệnh Hồ Như kết thúc câu chuyện, cô nhóc cầm đũa lên, thấy Song Tử thế mà không có câu hỏi, cô nhóc bỗng thở dài.
- Tỷ tỷ, không phải tự dưng muội nói chuyện này, 'Quốc Sư' của tỷ là người Lệnh Hồ Gia đó, tỷ đừng có lo ăn như thế.
Song Tử giật mình rụt tay lại, cô nhóc nói nào có sai, ban nãy cô có nghe rồi, Thiên Bình không có thuốc áp chế cũng đã hai tháng, tháng trước hắn không lên triều, tháng này lại gắng sức xử lí văn kiện, cô còn làm phiền hắn, chả trách hắn lại lăn đùng ra mà đổ bệnh.
- Tỷ tỷ, ngày hai mươi bảy, muội về thành Thượng Nguyệt tìm thảo dược cho ca ca, tỷ nhớ chăm sóc ca ca giúp muội-----
...
- Quẹo gì !? Lại thành Thượng Nguyệt !? Mày muốn đến đó à !?
Bạch Dương hét lớn vào mặt Song Tử, cái Song Tử muốn cho cô biết là chuyện cha mẹ cô, thế quái nào cô chỉ chú ý đến chuyện đi thành Thượng Nguyệt vậy.
- Ôi em, tao muốn nói chuyện cha mẹ mày...
- Thôi, im đi, chuyện cha mẹ tao tao tự hiểu.
Bạch Dương giơ tay cản không cho Song Tử nói nữa, bản thân cô cũng không biết tại sao mẹ Thẩm Bạch Dương lại qua đời, Thẩm Thừa Tướng vì muốn lấy bà mà giết cả phụ mẫu của bà, có thể chính vì bà ấy qua đời, Thẩm Thừa Tướng mới hết lòng yêu thương cô.
- Cừu ơi, nghe tao, mày có coi tao là bạn không?
Bạch Dương ngồi ngay ngắn lại, cô kéo tà váy gấp lại để lên đùi, tiểu nhị cũng lên món cho bọn họ rồi, Khả Nhi ngồi xuống bên cạnh hỗ trợ cô xử lí món ăn, chỉ còn Song Tử vẫn chớp chớp con mắt nhìn cô.
- Ơ hay, đương nhiên là có, mày lại sao nữa thế?
- Đi thành Thượng Nguyệt em nhé!
- Giè!!???
------------------------------------------
Chuyên mục tích cực vì tí au có hai tiết văn-----------
Bạch Dương: Thồiiii, mày đi chết một mình mày điiii, ai rảnh trờiiiii!!
Song Tử: Điii điii mà, Đại Nương nó cũng đồng ý rồiiii đó!
Kim Ngưu: Hồi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com