Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: ( 2 ) Quà Lễ

...

Bạch Dương không chịu uống nước, bản thân cô biết rõ cái hương vị của nó, hôm nay cô đã uống rất ít nước, cũng vì cái mùi vị tanh tưởi đó. Sư Tử dốc lòng đút nước cho cô, nhưng cô liền hất tung ra, tay tự bóp chặt lấy khuôn miệng mình, cô bỗng ho, cơn ho theo ra một miệng toàn máu.

Sư Tử hốt hoảng rút khăn tay ra lau cho cô, không biết Dương Duy và Dương Hương Chi có thật sự gọi người không nữa, tình trạng của Bạch Dương càng tệ rồi.

- Nước... nước có vấn đề...

Giọng của Bạch Dương ngày càng nhỏ, Sư Tử không nghe được vế sau nên gắng sức đút nước cho cô, Bạch Dương lấy hết lực hất tung cốc nước đi. Nhìn cốc nước sứ vỡ tung ở dưới nền, Sư Tử cảm thấy Bạch Dương thật ương bướng, nhưng cô tình trạng không được ổn, anh thật sự muốn thông cảm cho cô, nhưng mà, người sao giờ này còn chưa tới?

- Nàng ở đây đợi ta, ta đi tìm người.

Sư Tử để Bạch Dương nằm xuống giường rồi quay người đi, cô níu lấy tay anh không muốn anh đi. Sư Tử không nỡ rời đi, nhưng thấy cái sắc mặt xanh xao đó, không biết cô đau đến nhường nào, anh đành dứt tay cô ra, vội vàng rời khỏi phòng.

- Đừng.. đừng đi..

- Ta sẽ quay lại sớm.

Tiếng cửa đóng lại một cái rầm, Bạch Dương gục xuống, so với việc chờ người tới đưa thuốc, cô vẫn muốn anh ở bên cạnh hơn, vì cô vẫn còn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô không muốn ở một mình.

- Ô, ca ca, đây là quà lễ huynh chọn ư?

Bạch Dương không thể nhắm mắt được, cô chợt toát mồ hôi lạnh, cái giọng nói vừa cất lên này là của Dương Hương Chi kia mà, ca ca ư, Dương Duy cũng ở đây ư?

- Muội cũng nên chọn quà lễ đi, ba mươi mốt là thọ tiệc rồi, muội chỉ còn một ngày thôi đấy!

Không lầm đi đâu được, cái giọng nói này ban sáng cô nghe một lần rồi, không chỉ ban sáng, vừa nãy ở sảnh cô cũng đã nghe lại một lần, chính là Dương Duy.

- Huynh vội cái gì chứ, quà lễ đâu thể chọn bừa, mệnh Phượng Hoàng bị huynh chọn rồi, muội phải chọn ai đây?

- Thiên Tử cũng được lắm đó, nhưng mà lão thái thái không thích cái gì đó quá thuần, phải là một cái gì dị tạp một chút, ta thấy muội muội phế vật của hắn được lắm đấy~

Dương Hương Chi ra vẻ suy ngẫm, cả hai người bọn họ cứ đứng huyên thiên, mặc cho Bạch Dương đang cạn kiệt sức lực trên giường.

- Huynh nói phải, nhưng mà, muội thấy biểu ca của chúng ta vẫn là tuyệt nhất~

Cả Dương Duy và Dương Hương Chi đều cười lớn, Dương Hương Chi đảo mắt qua Bạch Dương, cái vẻ mặt khoái chí ấy bỗng nhăn lại tỏ vẻ tiếc thương, rồi đau lòng quay đi.

- Ca ca, nàng ta đáng thương quá, huynh vẫn nên trông coi nàng cho tốt, muội đi tìm quà lễ đây.

Nói rồi Dương Hương Chi quay gót rời đi, nàng ta vẫn còn đưa con mắt xót thương nhìn Bạch Dương, không biết nàng ta là đang xót thật, hay là giả vờ đây.

- Ghê tởm...

Bạch Dương gắng gượng ngồi dậy, Dương Hương Chi đã ra khỏi phòng rồi, căn phòng bây giờ chỉ còn cô và Dương Duy. Hắn ta vẫn với cái bản mặt khi sáng, đứng khoanh tay môi mỉm cười với cô, hắn như đang đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi lại càng cong thêm.

- Hm, mệnh Phượng Hoàng, nghe nói ngươi đây là Thẩm tiểu thư, cha ngươi là Thừa Tướng, nương ngươi ta cũng nên gọi một tiếng cô, chúng ta gần như người một nhà đó nha~

Thì đã sao a, với cái tình thế này thì hắn đang lòng vòng cái gì vậy chứ? Dương Duy ngồi xuống bên giường, hắn nâng cằm cô lên, quay qua quay lại, ngước lên ngước xuống, cô đây là con người chứ có phải cái camera đâu mà chỉnh góc dữ vậy.

- Ô, cái màu tóc này không đúng, một nửa huyết mạch của ngươi là Lệnh Hồ Gia, đáng ra tóc của ngươi không phải màu này rồi.

Dương Duy xát lọn tóc của Bạch Dương, bộ hắn có thể quyết định được màu tóc của cô sao, ai bảo Thẩm Gia gene trội hơn Lệnh Hồ Gia, còn muốn sao nữa đây.

- Mệnh Phượng Hoàng, ta rất mong đợi, ngươi khi bộc phát bạo tính sẽ ra sao~

Từ trong ống tay áo của Dương Duy chui ra một dây gai, dây gai của hắn luồng vào y phục của cô, trườn bò khắp người cô, từng mũi gai nhẹ nhàng đâm vào da thịt cô. Bạch Dương không thể vùng vẫy, được một lúc, dây gai đã quấn chặt lấy cô, hơi thở của cô bây giờ thật khó khăn, cô không thể thở.

- Ta không làm ngươi đau đâu, chỉ là, ta muốn xem bạo tính của ngươi a~

Mũi gai như đang truyền vào người cô một thứ chất dịch, cả cơ thể Bạch Dương co giật, cô vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì tốc độ dịch được tiêm nhiễm vào càng nhanh, chốc lát, cô không muốn vùng vẫy nữa.

- Mệnh Phượng Hoàng ngươi a, trong bộ dạng này, không biết tên Thiên Tử đó có muốn lấy ngươi nữa không.

Mái tóc của Bạch Dương đổi màu, từ hồng thành trắng, rồi từ trắng thành đen, từng búi tóc rũ xuống bị mồ hôi làm bết vào da thịt cô. Bạch Dương từ từ mở mắt, Dương Duy như đạt được mục đích, hắn thu hồi dây gai.

- Lại đây~

Hắn dang tay ra, bản thân hắn hiểu được người trước mắt muốn gì, để xem nào, Lệnh Hồ Gia huyết mạnh đang chảy trong người cô chỉ có một phần, nhưng không phải không có bạo tính, đã là Lệnh Hồ Gia, thì vẫn sẽ giống Lệnh Hồ Gia thôi. 

Từng bước đi khập khiễng của Bạch Dương tiến đến trước hắn, ý thức của cô hoàn toàn bị mất rồi, cô không còn nhận ra là ai đang ở phía trước, không nhận thức được đây là đâu, bản thân mình là ai, cô chỉ muốn một thứ, thứ mà khiến cho người mang huyết mạch Lệnh Hồ Gia phát điên.

- Máu... ta muốn máu...

Dương Duy rất hài lòng với yêu cầu của cô a, vì đây là mục đích của hắn mà. 

- Một thí nghiệm tuyệt vời..

Dương Duy im bặt, hắn nghe thấy tiến bước chân cách đây không xa đang tiến dần đến đây, nhân lúc bạo tính của Bạch Dương chưa tới đỉnh điểm, hắn ôm lấy cô, bỏ một ít mê dược vào miệng cô, rồi dìu cô nằm xuống giường. 

- Thứ này không làm ngươi ngất đi lâu, cùng lắm đủ thời gian cho bổn thiếu xử lí công vụ.

Cửa phòng bị đá bật ra, Sư Tử lúc này chưa về đâu, người đến là Kim Ngưu, cô lo lắng cho tình hình của Bạch Dương, càng không tin tưởng Sư Tử, xem ra cô đúng rồi.

- Dương thiếu, làm phiền ngài rồi, bây giờ để nàng cho ta.

Dương Duy gật đầu, hắn đứng dậy tránh sang một bên cho Kim Ngưu, hắn không thấy Kim Ngưu hỏi nhiều, thật sự không nghi ngờ sao.

- Thái Tử Phi sức lực cạn kiệt, ta đã để cho ngài ấy dùng chút dược rồi, ngủ một giấc là ổn thôi.

- Ừ.

Kim Ngưu lấy khăn lau mồ hôi cho Bạch Dương, mắt cô chợt dừng lại ở vùng cổ của cô bạn, ôi chao, sao lại có mấy cái lỗ li ti thế nhỉ, không ít đâu nha. Cô liếc nhìn sang Dương Duy, hắn cười híp mắt đáp lại. Không biết tại sao hắn lại làm thế, nhưng cái bản mặt đó không thể tin tưởng nổi mà, nam nhân nào cũng không thể tin tưởng nổi.

Cái câu trả lời cụt ngủn của Kim Ngưu làm Dương Duy có chút bất an, cô không giống kẻ ngốc chút nào, trông rất thông minh, không lẽ đoán được hắn đã làm gì rồi?

- Cũng không sao.

Dương Duy nói nhỏ, dây gai của hắn từ trong ống tay áo lại chui ra, lần này nhắm tới Kim Ngưu. Kim Ngưu thấy lạnh sống lưng, nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, chẳng ai có thể giết chết cô nổi đâu, hắn đâu có biết, cô là một thí nghiệm rất thành công.

Thời cuộc không để Dương Duy ra tay kịp, cửa phòng đáng thương vừa đóng không lâu lại bị đạp ra, lần này là gãy luôn cửa, Dương Duy suýt soa, nhà không thiếu tiền nhưng cái cửa này cũng tội quá đi, của nhà hắn mà.

- Cừu nhỏ!

Kim Ngưu tặc lưỡi, xem kìa, cái tên vô trách nhiệm quay lại rồi, còn quay lại tay không, đi đâu thì không biết, đừng nói với cô là sốt ruột quá đi tìm người nha, làm ăn bất cẩn quá đấy.

Sư Tử ngồi xuống bên giường, tay vội vã xem xét tình hình, cơ thể Bạch Dương lúc này lạnh thật, đập vào mắt anh là mái tóc đen tựa màn đêm của cô, trong lúc anh cuống cuồng tìm người thì cô đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Tóc của nàng...

- Điện hạ đừng quá lo lắng, chỉ là chút tác dụng phụ của thuốc, Thái Tử Phi sẽ mau chóng bình phục thôi.

Sư Tử nghe xong thì bình tĩnh lại, nhưng Kim Ngưu thì không tin, lừa con nít à, thuốc cũng 'thần tiên' quá nhỉ.

[ Mệnh Phượng Hoàng không có bị ảnh hưởng bởi huyết mạch Lệnh Hồ Gia, tức là bả không có khả năng tự bộc phát bạo tính, cái bạo tính này bị đè ép xuống rồi, bả có thể sống một cuộc đời vô lo đến nó, tự dưng có thằng nào đào lên vậy nè! ]

Hệ thống của Kim Ngưu hiện ra đánh giá tình hình của Bạch Dương, lời nói của nó làm Kim Ngưu chú ý đến Dương Duy, còn ai nữa, chính là hắn rồi.

- Hai người ra ngoài đi, để ta trông nom nàng.

Kim Ngưu đương nhiên vẫn không tin tưởng nổi, người này vừa bỏ Bạch Dương một lần rồi, kẻo lát nữa lại bỏ đi thêm một lần nữa, Bạch Dương phải làm sao đây?

- Cái cửa ở phòng này hư rồi, mời Điện hạ theo thần đưa Thái Tử Phi đến phòng khác.

Chuyện này làm Sư Tử nhớ đến lời của Song Tử, cô dặn anh đem Bạch Dương về phòng của anh hoặc phòng của mình, vì thế mà anh đưa Bạch Dương về phòng của bản thân, anh tin Song Tử không đơn giản là hoài nghi, mà là tin chắc rằng có gì không ổn, ở Dương Gia mới hai ngày mà đã thấy đáng sợ rồi.

- Ta đưa nàng qua phòng của Song Tử.

- Điện hạ, phòng của Tam Công Chúa thì để ngài ấy nghỉ ngơi, ngài đừng như thế chứ.

- Nó sẽ không ở trong phòng đâu.

Kim Ngưu hiểu mà, nếu Sư Tử muốn đưa Bạch Dương qua đó thì chắc chắn đã nói chuyện với qua Song Tử, Song Tử đã nói thì sẽ làm, có mà chui qua phòng của Thiên Bình trước rồi.

- Ơ..

Không để Dương Duy nói tiếp, Sư Tử thẳng thừng đưa Bạch Dương đi, Kim Ngưu cúi đầu chào Dương Duy một cái rồi đi theo Sư Tử, để lại một mình hắn ở đấy.

Dương Duy không vì thế mà tức giận, có gì khiến hắn phải giận chứ. 

- Dương Gia dễ đến không dễ đi. Muội muội à, mệnh Phượng Hoàng và biểu ca tặng cho lão thái thái, còn lại, là của chúng ta rồi~

Nụ cười của Dương Duy méo mó, dần dần cả thân ảnh của hắn cũng tan biến, hòa vào không trung. Trên kệ rơi xuống một cuốn sách, ngay sau khi cuốn sách đập xuống mặt sàn, nó bỗng tan biến, trên kệ xuất hiện lại cuốn sách.

--------------------

Cự Giải dùng trà để tỉnh táo, vì chuyện thành thân mà công việc của anh được giảm một nửa, nhưng anh không thể để nó dồn một cục được, con người đáng thương này được nghỉ phép nửa tháng trong âu lo a, sau khi hết nghỉ phép thì công việc chất thành núi luôn.

- Hu hu, ta muốn cưới vợ, muốn lười biếng, nhưng công việc cũng không thể bỏ bê...

Cự Giải nằm vật vã ra bàn, buồn ngủ chết mất, mới giờ tuất thôi mà. 

- Chủ nhân, Nam Cung thiếu gửi tặng ngài một bộ lễ phục, ngài ấy chuyển lời rằng, tuy biết ngài đã chuẩn bị xong lễ phục rồi, nhưng ngài ấy vẫn muốn gửi tặng ngài, mong ngài có thể diện nó.

Bộ lễ phục được dâng lên trước mặt Cự Giải, anh chống cằm nhìn nó, trời đất, tưởng Nam Cung Nhật tặng lễ phục nữ, không ngờ hắn tặng đồ nam thật, anh có nên phụ lòng người em họ này không đây.

- Đem cất đi, mai ta hỏi ý Thái Úy.

- Vâng.

Cự Giải tiếp tục banh mắt ra chấm sổ sách, giờ hợi canh hai rồi đi ngủ cũng được mà.

---------------------

Tiếp đến chương sau sẽ là Thượng Nguyệt tiếp hay chuyển cảnh qua Hoàng cung miếng nhỉ (▰˘◡˘▰)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com