Chương 19: Thanh Trừng
Xử lí xong Đông Triều để next qua Hạ Thành nữa :)) Tạm thời không gặp chị đẹp Kim Ngưu trong chương này :l
........
♈♊♎
Vu Hựu vì biết sáng mai sẽ về Hạ Thành nên khó ngủ, y cũng chả thiết tha gì, một ngày ngủ được hai ba canh là được, không nhất thiết tới bốn canh.
Y một mình dạo trong hoa viên Lục Gia, dù sao mai cũng đi rồi, y muốn ngắm nhìn nơi này một chút. Mặc dù không ưng gì Lục Diêu, nhưng không thể không thừa nhận khuôn viên chỗ của nàng ta là đẹp nhất, nghe nói nàng tự mình chăm sóc tất cả.
Trong cơn gió thổi qua y có phản phất hương hoa, thật giống với mùi của Lục Diêu.
- Thần Anh Uyển.
Tiếng gió qua tai y đem theo âm thanh như hàng ngàn tán cây anh đào rung chuyển, không gian còn có hương hoa, có lẽ thứ y tưởng là của Lục Diêu, thực chất là từ Thần Anh Uyển. Hơn nữa, từ khi nào y lại dạo qua chỗ này rồi, linh tính đưa tới sao?
....
Lông chim hạc bay tứ lung tung giữa trời hoa sắc hồng thắm, ngoài dự đoán một chút, Song Tử thế mà làm cho đối phương không thể di chuyển được, cụ thể là kìm chặt đôi cánh quý giá của hắn.
- Chết tiệt! Mau bỏ bổn tọa ra!
- Nói cho ông biết nhá, tôi trước đây chuyên vặt lông gà lông vịt đấy, giờ vặt thêm mấy cái lông của ông cũng không khó đâu!
Song Tử ngồi đè lên người hắn, một tay ghì luôn hắn úp mặt vào thảm cánh hoa, đúng là dùng bụi huỳnh quang của Điệp Nhi với tên này là không được, nhưng vừa cái lúc hắn đang giũ lông giũ cánh thì có thể tranh thủ đạp hắn xuống đấy. Nói sao thì nói, tên này quả thật có chút cao, cao hơn cả Song Tử hai cái đầu, đúng là biết "hạc" thì chân dài rồi, không nghĩ nếu hóa thành người cũng dài như thế.
- Ông còn giãy nữa là trụi lông đấy.
Song Tử giật ra một chiếc lông trên cánh của hắn giơ ra trước mặt hắn, hắn thấy thế càng kích động, cô không còn cách nào khác ngoài bẻ bẻ cả cánh, nếu không thì hắn sẽ không chịu an tĩnh.
Cô cũng không muốn đặc tội tiên nhân đâu, tại hắn đòi giết cô trước ấy, cô cũng sẽ đối xử với hắn giống như Lệnh Hồ Như lúc trước thôi. Cái đó gọi là ăn miếng trả miệng, muốn sống thì chỉ có thể giết người muốn giết mình.
Nhắc đến đây, Song Tử lúc này không còn một chút nhân từ nào nữa, cô rút ra thanh đoản đao quen thuộc luôn chắt ở đai lưng. Lưỡi đao sắc bét vút lên cao, rồi lao xuống nhanh như cắt, nhưng chưa kịp chạm tới điểm cuối thì đã bị một làn gió như cuồng phong, còn hơn cả cuồng phong nữa hất tung ra xa.
Song Tử như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô mở to mắt nhìn về hướng gió, quay ra thì thấy Lục Diêu đang giơ thẳng bàn tay về phía mình, hô hấp của nàng trông rất khó khăn, còn cả Bạch Dương nữa, xem ra bọn họ đã chạy đến đây rất vội.
Biết người đang chế ngự mình bị phân tâm, hắn dùng một lực mạnh hất tung cô ra, đau đớn thu cánh về mà bỏ chạy mất. Song Tử may mắn được Điệp Nhi nhanh chóng chạy ra đỡ, đến khi cô bình tĩnh lại thì hắn đã không thấy đâu.
- Ở lại đây vui vẻ đến sáng đi, ta tìm hắn.
Lục Diêu nhay nhay hai bên thái dương, mặt mày biểu lộ rõ vẻ ngán ngẩn hết muốn nói, nàng ta vừa đứng thở một lát lại phải xách váy chạy theo dấu vết tên kia để lại.
- Tử, coi bộ mày vặt lông hơi kinh đấy.
Bạch Dương nhìn khắp nơi đều vương vãi lông chim hạc trắng muốt, thấy Song Tử cũng thật có duyên với kiểu người như này, giống Thiên Bình ấy, họa tiết trên áo hắn còn là chim hạc mà.
- ... Tao xin lỗi.. đáng ra tao không nên chui vào chỗ này...
Bạch Dương lúc này mới nhìn qua Song Tử, trông thấy con bạn mệt mỏi ngả lưng vào lòng Điệp Nhi, cô cũng hơi ngại chạm vào, nhưng khi thấy trên cổ của nó có vết tích như bị siết chặt, rớm cả máu ra, cô không kìm được mà vội chạy qua.
- Tử! Đã xảy ra chuyện gì? Cổ của mày bị làm sao?
- Hơ.. cái con hạc đó, nếu để lần sau gặp lại, tao nhất định sẽ đem nó đi hầm...
- Trả lời tao!!
Bạch Dương như mất kiểm soát mà bóp chặt lấy miệng Song Tử, Điệp Nhi thấy hành động quá khích đó liền giơ tay ra hiệu mời cô tránh xa. Cô cũng biết Điệp Nhi không muốn động chạm vào mình, để nàng chạm vào có mà chết, cô chỉ có thể đè nén cơn giận mà bỏ Song Tử ra.
- ... Tao bị ổng siết cổ bằng một sợi giây rất dài, rất mỏng, màu rất đỏ, rất bén, tao cứ tưởng lúc đó cổ mình sẽ đứt lìa...
Song Tử cố mường tượng lại gương mặt tức giận lúc ấy của đối phương, rồi cô chợt nhận ra một sự quen thuộc trong đôi mắt màu lục bảo ấy.
- Một con hạc có mắt màu xanh lá ư...?
- Hả?
Bạch Dương cũng bị cô làm cho đần mặt ra, cô đây chưa được mặt đối mặt hắn, sao mà biết được mắt hắn có thật sự là màu xanh lá không.
Song Tử thì vẫn đang chìm trong dòng hồi tưởng, cho đến khi cô thấy hắn giống với một người.
- Lục Diêu vừa đi hướng nào !?
Bạch Dương hơi nghiêng đầu, mặc dù không biết Song Tử muốn làm gì nhưng vẫn giơ tay chỉ đường. Song Tử sau khi biết phương hướng liền bật dậy, xách váy chạy vội theo hướng đó. Bạch Dương và Điệp Nhi nhanh chóng đuổi theo, sợ rằng Song Tử sẽ tiếp tục bị lạc, thà lạc chung một đám thì còn đỡ sợ chứ.
...
Cái người được ví như Bạch Hạc Thượng Tiên kia chạy không phải vì sợ tất cả mọi người sẽ tóm được hắn, thứ hắn sợ chỉ có một thôi - Lục Diêu. Đó là lí do sáng sớm Lục Diêu ở trong Anh Thần Uyển, hắn không xuất hiện.
- A Cơ!
Giọng nói quen thuộc thế mà ngày càng tiến gần, hắn càng căng thẳng, đau đớn thay, đôi cánh trước mắt không thể dùng được.
Lục Diêu thấy không gọi được người kia, nàng chỉ còn cách duy nhất là hóa về nguyên dạng, biến thành một con Khuyển Yêu Hồ to lớn vồ lấy người ở phía trước. Một ngày bị úp mặt đất thảm hoa tận hai lần, không đau lắm nhưng thật sự không thích một chút nào.
- Hồng Tơ Kết!
Hàng ngàn sợi chỉ đỏ quấn quanh Lục Diêu, đến khi bọc nguyên hình của nàng thành một cái kén khổng lồ thì mới thôi. Tận nước này mới thật sự dùng pháp thuật, xem ra tên này không có ý định hại Lục Diêu, chỉ là hắn bất qua mới phải dùng.
Cái lúc hắn khó khăn đứng dậy muốn chạy đi, thì lại gặp một người cầm kiếm hướng thẳng vào hắn.
- Thật là mở mang tầm mắt.
Không ngờ Vu Hựu có thể đến tận đây, được nhìn thấy nguyên hình nguyên trạng của Lục Diêu, chưa bao giờ mà y lại phát run như lúc này, không hẳn là chê nàng ta quá xấu xí, chỉ là cảm thán việc thể trạng của nàng khủng khiếp như thế nhưng lại không giết y.
Khoan nói đến việc của Lục Diêu đi, người trước mặt y rất đáng ngờ, không thể để hắn đi được.
Không hiểu sao, hắn khi thấy Vu Hựu thì lại lùi bước, nhìn ra sau thấy Lục Diêu đang vẫy vùng trong chiếc kén làm từ chỉ đỏ, hắn chỉ biết nhìn trái nhìn phải, như đang tìm xem đường nào sẽ không bị đuổi kịp.
Vu Hựu không biết hắn tại sao mà sợ, trông hắn cao hơn cả y kia mà, dáng vẻ thần tiên này sao có thể sợ người phàm chứ.
- Này, ngươi rốt cuộc là ai?
Bạch Hạc ngay sau khi nghe câu hỏi của y, tay liền xuất hiện một thanh kiếm, đồng thời cũng chĩa mũi kiếm về phía y.
- Tránh ra, phàm nhân.
Dường như hắn phải chần chừ lắm, hắn đã đợi y mở miệng trước mới gọi y hai chữ "phàm nhân", tên này rốt cuộc là bị cái gì.
- Ta không muốn giết người vô tội, tránh ra.
- Là không muốn giết, hay là giết không được?
Đường kiếm của Vu Hựu liền được vung trước, Bạch Hạc may mắn cản được. Y nhếch mép cười, coi bộ không dùng biện pháp mạnh, đối phương sẽ không chịu nói. Gặp phải bộ môn bài tủ rồi, y dễ gì mà không tấn công trước chứ.
Nhưng tiếng kiếm va vào nhau inh ỏi cả một vùng trời, mất kha khá thời gian, Vu Hựu chỉ có tấn công, đối phương chỉ có phòng thủ. Hắn thật sự không muốn đánh gục y để bỏ chạy sao, chần chừ để Lục Diêu thoát ra sao? Mọi thứ hắn làm sẽ bị lãng phí đấy.
Giây phút hai lưỡi kiếm mài vào nhau ở cự li gần mặt, y mới đầu còn thấy xa lạ, nhưng gần như này thì thấy đối phương rất quen mắt. Đúng vậy, đôi mắt này nhìn rất quen.
- Chư Đàm?
Lời của y làm hắn kích động, hắn hất tung y ra xa rồi thu kiếm về mà tiếp tục bỏ chạy.
- Không được!
Lục Diêu lúc này đã phá vỡ được tầng tầng lớp lớp chỉ đỏ, nàng vừa thấy Vu Hựu liền vô thức hóa lại hình người, còn giơ hai tay lên đầu che lại hai chiếc tai.
- Nhìn ta làm gì, chẳng phải ngươi muốn đuổi theo hắn sao?
Vu Hựu trề môi chỉ về phía hắn đã chạy, Lục Diêu giây phút này mới nhớ ra mục tiêu, nàng vội bỏ hai tay ra mà xách váy chạy theo hắn.
Coi cái tướng người kìa, y thật sự không thể hiểu nổi nàng. Có một chút khó hiểu giống như cái tên vừa rồi.
- Cái tên đó, mắt của hắn cứ giống với Lệnh Hồ Ân nhỉ? Còn cả kiếm Chư Đàm... hay mình nhìn lầm..?
- Tuyệt đối không thể lầm được.
Vu Hựu giật mình quay lưng lại, Song Tử thật sự đã đuổi theo tới đây. Y nhìn phát là biết cô đang tìm ai, liền thẳng tay chỉ theo hướng vừa nãy. Song Tử nhận được trợ giúp liền gật đầu một cái rồi tiếp tục chạy.
....
Lục Diêu cũng biết mệt chứ, đuổi chạy cả mấy khắc, xem ra cũng được nửa canh giờ, cuối cùng thì đối phương cũng đừng lại rồi.
- A Cơ, mẫu thân ở đây, con mau nghe lời mẫu thân..
- Đáng ra khi bị trói ngươi phải không thể vùng vẫy chứ.
- A Cơ, mẫu thân không muốn trục hồn của con đâu... con đừng như hôm nay nữa..
- Mau cút đi! Để bổn tọa yên!
Lục Diêu điếng người, nước mắt như chảy ngược vào trong. Nàng đi từng bước chậm rãi tiến đến sau lưng Bạch Hạc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, miệng lẩm bẩm vài ba câu.
- Mẫu thân không muốn con phải chịu khổ nên mới làm như vậy, ngoan nào...
- ... Đó.. rõ ràng không phải nàng... cũng không biết tới nàng! Ngươi lừa dối bổn tọa!
Hắn hung hăng hất Lục Diêu ra, gần như chỉ có một mình nàng biết, hắn đang trách nàng về điều gì.
- A Cơ, con phải nghe mẫu thân, mẫu thân cực khổ để con có ngày hôm nay, con tuyệt đối không được phá hoại nó!
- Ha... không có nàng... thì mọi thứ làm gì còn ý nghĩa...
- A Cơ! Mẫu thân không hề lừa con, con người ai mà chẳng phải luân hồi chuyển kiếp chứ, chỉ là nàng không nhớ ra con thôi, con đừng chết tâm!
- Ngươi biết thừa nàng không phải người kia mà! Bổn tọa không cho phép người có gương mặt giống như nàng tồn tại!
Lục Diêu cuối cùng cũng hiểu lí do trên cổ Song Tử có vết bị siết chặt. Nàng biết hắn từ trước giờ đều rất hiền lành, một lòng muốn phi thăng, đương nhiên sẽ không muốn giết người.
Chỉ vì tình yêu, lại từ bỏ chuyện làm thần tiên thoát tục.
- A Cơ, ta sẽ tìm cách gọi một hồn đó của nàng thức tỉnh, giống như con lúc này vậy... hai người các con sẽ được đoàn tụ mà..
Nàng run rẩy đưa tay lên sờ vào gò má hắn, đương nhiên tay nàng liền bị hắn hất ra, hắn còn gào vào mặt nàng.
- Ta không muốn bị ngươi lừa!
Nàng hết cách, điều mà nàng nghĩ đến lúc này chỉ có thể là dùng biện pháp mạnh.
Nàng lùi đôi ba bước, cố biểu lộ cho hắn nghĩ là nàng muốn rời đi. Nhưng nàng chưa thi triển được trận pháp, người không cần đến lại đến rồi.
- Quốc Sư!
Nàng quay đầu nhìn Song Tử đang tiến tới, rồi lại nhìn sang Bạch Hạc. Sắc mặt hắn lúc này còn trầm hơn cả lúc nhìn nàng khi nãy, hắn cũng gọi kiếm sẵn ra tay rồi.
- Đừng lại đây! Ngươi bị ngốc sao !?
Lục Diêu không thể không xông ra mà cản bước Song Tử, điều tất yếu là cô sẽ đẩy nàng ra.
- Không phải bị ngốc, ta là bị thiểu năng đấy, được chưa?
- Được được! Nhưng hắn sẽ giết ngươi đấy! Ngươi không sợ chết à !?
Nhìn Lục Diêu cố chấp đứng chắn giữa mình và người mình cần nói chuyện, Song Tử đương nhiên sẽ thấy khó chịu.
- Hắn từng nói với ta, trong tiềm thức của hắn, hắn coi ta là người quan trọng nhất... hắn sẽ không giết ta.
Song Tử rất chắc chắn điều đó, trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình ảnh tươi cười lúc ấy của Thiên Bình, hắn có lẽ là người duy nhất dù có đe dọa tới tính mạng của cô, cô cũng không muốn xuống tay với hắn.
Lục Diêu bị cô làm cho ngẩn người, được một lúc thì nàng nhớ tới Bạch Hạc, nàng liền vội quay đầu nhìn hắn. Hắn như rơi vào trầm mặc, không nói cũng không nhìn ai, chỉ có đứng đó và cố điều hòa thở.
Song Tử gạt Lục Diêu ra, cô tiến đến trước mặt Bạch Hạc, hắn cũng cao quá đi, cao hơn cả Thiên Bình, nhiều khi cô nghĩ lại đây chắc không phải hắn đâu.
Nhưng cái ánh nhìn ấy quá đỗi quen thuộc, cô không thể không thừa nhận.
Cô vươn đôi bàn tay chạm đều vào gò má hắn, nhẹ nhàng xoa gương mặt hắn, thỏ thẻ nói với hắn những lời mà chỉ có hắn với cô hiểu.
- Quốc Sư, là ta đây, là người mà ngài luôn chán ghét, là người mà ngài luôn chê ngỗ nghịch, cũng là người mà ngài đã nói sẽ bảo vệ cả đời.
Hắn không đáp, hắn chỉ đứng yên ở đó, nhưng mắt của hắn lúc này đã nhìn cô.
- Ngài từng kể ta nghe câu chuyện về một vị yêu tiên muốn làm thần lại trở thành tri kỉ của một yêu quái, đến mức dù yêu quái có chết, yêu tiên cũng nguyện chết đi, hóa kiếp cùng với tri kỉ.
Hắn vẫn im lặng như thế.
- Ta lúc đó thật sự không hiểu, yêu quái có thể ngỗ nghịch đến mức nào mà yêu tiên lại cố chấp muốn dạy dỗ, đến nỗi cả hai trở thành tri kỉ không thể tách rời.
Hắn vẫn im lặng.
- Ngài nói bọn họ cũng giống như chúng ta, ngài chính là yêu tiên xinh đẹp có kỉ luật, ta chính là yêu quái ngỗ nghịch vô phép tắc... là chính là con mèo nhỏ luôn không nghe lời, đến nỗi không thể cùng ngài trải qua hồng trần vạn biến nữa.
Tay Song Tử chầm chậm trượt khỏi gương mặt hắn, cô cũng giữ nổi, những điều muốn nói cũng chẳng còn mấy chữ.
- Ngài đã nói ta hãy an tâm làm một phế vật.. ngài sẽ bảo vệ ta kia mà...
Cô bỗng dưng ôm mặt khóc. Từ Đại lục Thời Không, cô đã không có được sự che chở thật sự. Đến Dị Tưởng rồi, cô vẫn như thế.
- ... Mèo nhỏ.
Đôi bàn tay lớn bỗng dưng ôm lấy mặt Song Tử, cô bất ngờ ngước mắt lên nhìn đối phương, không ngờ lúc này hắn cũng rơi nước mắt.
Song Tử chưa nghĩ ra được hắn khóc vì cái gì, đến khi hắn chạm nhẹ vào môi cô, đầu óc cô lúc này chính thức trống rỗng.
Nụ hôn thật sâu, đến mức cô cảm thấy khó thở, cô không còn cách nào khác ngoài đẩy hắn ra. Không ngờ hắn lại không có chút sức lực nào mà ngã lưng xuống thảm hoa, cơ thể cũng bắt đầu có biến đổi.
Hắn trở lại thành Thiên Bình rồi.
Lục Diêu vội vàng chạy lại kiểm tra, thật may là hắn chỉ đang ngủ mê, chứ mà tắc thở thì khổ.
- Không ngờ---- ôi mẹ ơi.
Không biết sao khi nhìn lại Song Tử, nàng lại xém rớt tim ra ngoài.
Còn làm sao nữa, trên đầu Song Tử đột nhiên mọc thêm hai cái tai mèo.
- ... Đói rồi, ta phải đi tìm cá tươi.
Cô cứ như thế quay lưng bỏ đi, Lục Diêu lúc này mới nhận ra người mà nàng cần dùng biện pháp mạnh không phải Bạch Hạc, mà là con mèo này.
....
Cứ như thế, Lục Diêu phải hiện nguyên hình cõng hai con người đang ngất lịm này về, đúng thật là phiền phức, mong rằng sau khi đến Hạ Thành tiễn Vu Hựu thì bọn họ mau chóng cút về Thiên Cương đi.
-----------------------
Chi tiết đặc biệt: Giải đáp nhân vật Bạch Hạc Thượng Tiên
Nói thiệt thì tui cũng định viết 1 cái để kể về truyền thuyết này, nhưng mà hơi bị bí idea cho các dramu ấy. Giờ thì các bác cũng không cần biết nhiều đâu, chỉ có nhiêu đây:
+ Chi tiết xuất hiện trong phần 2 " Bạch Hạc Thượng Tiên tượng trưng cho điềm lành, nhưng người được hắn ôm, cái lành hóa thành gở ( Chương 44 )": Hắn tốt, hắn cấm dục, hắn sẽ không tùy tiện chạm vào ai, hắn chạm vào có 2 điều, 1 là người này hắn thấy thích, 2 là người này hắn thấy ghét. Cả hai đằng nào cũng die.
+ Hắn là một nhân cách riêng biệt của Lệnh Hồ Ân. Cả hai biết đến sự tồn tại của đối phương như cá thể độc lập.
+ Bạch Hạc và Bạch Phù không phải tên thật, cả hai đều cùng một mẹ.
+ Hắn tên phụ mẫu đặt là Thần Cơ, quen gọi một chữ Cơ
+ Tạo hình của hắn, một vài điều về hắn được để ở chương 45
.........
Bạch Dương: Ê, tự dưng cũng muốn được anh người yêu hôn. Hình như tui chưa mất nụ hôn đầu luôn ý.
Au: Ũa chị gái, chị mất lâu lắm rồi đó.
Bạch Dương: Hồi nào?
Au: Chị đọc lại phần hai đi.
Bạch Dương: Nhưng tui làm gì có người yêu?
Au: Chị có chồng sắp cưới á.
.. ..
Bonus cái ảnh giáng sinh bất ổn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com