Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: ( 2 ) Gặp Cao Thủ

Kèo đánh lộn lần này phản diện toàn người có học, nó nói có lý quá chính diện đỡ không nổi ( ̄- ̄)ゞ

.............

♈♊♋♎♒

Nam Cung Kì biết Bạch Dương đang nhìn mình, hắn nghiêng đầu cười híp mắt.

- Ngươi vẫn có thể đi trong phạm vi bóng của mình.

Bạch Dương nhìn xuống, bóng của cô chỉ trải dài từ chân của cô đến chân của hắn, vì trăng hắt bóng vào phòng, nếu như vậy thì cô sẽ không thể rời đi được.

- Ta muốn một trận chiến.

Cô thử di bàn chân trong phạm vi bóng của mình, đúng y như lời hắn nói, cô có thể quay lại đối diện hắn.

- Ta trước giờ chỉ đánh cờ, không đánh nữ tử.

Nam Cung Kì gõ trỏ vào bàn cờ, hắn đưa một tay lên lắc ngón trỏ qua lại trước Bạch Dương, ngụ ý từ chối ý của cô.

Bạch Dương tức giận mím môi, cô vịn tay vào khung cửa, rồi dùng ma pháp Hỏa Hệ gọi lên một ngọn lửa, thiêu đi phần cửa làm từ gỗ cô đang vịn vào.

Nam tử ai cũng thích trì hoãn một trận chiến như vậy ư, lần trước Dương Duy cũng vậy, lần này lại là một tên thích chơi cờ, là hắn không muốn làm hại cô, hay là đánh không được?

Trừ chuyện đánh không được đi, hắn vốn là cao thủ của Nam Cung Gia, giờ chỉ có chuyện không muốn làm hại cô thôi. Nếu như vậy, có phải là vì cô đẹp quá không, nam nhân nào cũng muốn nhường nhịn, ngay cả Sư Tử đối với cô cũng khác biệt rất nhiều so với tưởng tượng.

Bạch Dương đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ hỗn độn, lửa trong tay càng rực cháy hơn, bất chợt một quân cờ ném về phía cô, ném vào cổ tay cô rồi rơi xuống đất.

- Này này, đừng có phá phách.

Cô vội rụt tay lại, sự mất phương hướng này làm cô nhất thời không kiểm soát được ma lực, cánh cửa phòng của hắn lúc này đã bị cô thiêu một phát cháy rụi.

- Nữ tử người ta là phải ra dáng khuê nữ đài cát, ngươi đến ma lực cũng không thể kiểm soát, không biết sau này ai thèm cưới.

Hắn uống vào một ngụm trà, uống xong thì thở dài. Hắn lắc lắc cốc trà trong tay, bất chợt quân cờ khi nãy hắn phi qua chỗ Bạch Dương lại quay về với hắn, với một lực mạnh hơn cô trước đó nhiều.

Cốc trà trong tay bị quân cờ làm đổ vỡ, quân cờ cùng dòng nước trà rơi xuống bàn cờ, ngửa ra mặt viết chữ Pháo.

Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Kì đang ngây người đằng kia, rồi cô nhìn sang người đã cầm quân cờ mà ném đi ngay bên cạnh. Mắt cô vừa nhìn qua, mắt đối phương cũng nhìn cô.

- Đại.. Đại Điện hạ!

.........

Bảo Bình vừa nhìn ngang ngó dọc xem đường, chưa đầy nửa khắc đã mất luôn dấu Sư Tử. Hứa đi chung với nhau xong lại tách ra lúc nào không hay, đừng nói với y là anh đã quay về xem Song Ngư tỉnh hay chưa nha.

Chuyện của Khuê Dương đã giải quyết xong, chuyến đi sau đó của bọn họ là về Thiên Cương, nhưng thế quách nào giữa đường Sư Tử lại kêu đi qua Thiên Cương tới Hạ Thành luôn.

Song Ngư mê man chưa có dấu hiệu tỉnh, anh cũng không kêu người đưa cô nhóc về cung rồi hẳn đi, cứ thế đem luôn cả cô nhóc đến đây. Bảo Bình thở dài, quyết định của anh y không dám cãi, chỉ là để Song Ngư như vậy lại khổ thân, giờ đâu có ai túc trực cô nhóc, xảy ra chuyện thì...

- Điện hạ dạo này liều quá.

Y nép sát mấy dãy phòng mà đi, Sư Tử nói nơi này bình thường kết giới rất mạnh, thế quái nào lại bị phá, chắc chắn có chuyện nên mới kéo cả y đi vào. Y chẳng muốn lo chuyện bao đồng đâu, y của hiện tại chỉ là muốn tìm Đại Điện hạ của mình thôi.

Y chợt dừng chân trước một căn phòng không khóa, nếu y không kịp đứng thẳng lại thì đã vô tình đẩy cửa vào rồi, bên trong không sáng đèn, người ở phòng này sao có thể bất cẩn như vậy.

Chợt y nghĩ lại, kết giới của gia trạch này đã bị phá vỡ, tức là người của gia trạch không thể nào ngủ được. Căn phòng này một là không ai ở, hai là người trong phòng gặp chuyện rồi.

Nghĩ đến ý thứ hai, y vội vàng đẩy cửa bước vào.

Ánh trăng sáng hắt vào căn phòng, căn phòng bỗng dưng bùng lên ngọn đèn tứ phía. Căn phòng được bày trí bốn bề treo tranh, tranh ở đây không vẽ hoa vẽ lá, chỉ có những dòng chữ thư pháp đủ loại. Ngay cả sàn gỗ thay vì lót thảm nhung hoa, thảm nhung ở đây cũng chỉ là một màu giấy viết chữ thư pháp lên.

Y đọc lướt qua mấy chữ, liền nhận ra chủ nhân của căn phòng này chắc chắn rất yêu thi ca, chữ viết rất đẹp, chất thơ cũng rất cuốn hút, không biết là nam nhân hay nữ tử nào lại có thể viết nên.

* - Khách xa đến thăm, chẳng ngỏ lời, Đánh một canh bạc, lòng chơi vơi. Chẳng quen chẳng biết, chỉ đành hỏi, Quý nhân xứ nào, đến đây chơi?

* Thơ của au đấy----

Bảo Bình mãi chìm đắm trong những dòng thơ mà quên mất bản thân đã đi tới chính giữa căn phòng, cửa bên ngoài cũng bị đóng lại lúc nào không hay. Y nhìn bốn phía xem ai vừa lên tiếng, nhìn mãi mà không thấy, cho đến khi y ngước mắt lên trần, xà nhà có một nữ tử đang ngồi ngay đó.

Vậy những vần thơ treo khắp căn phòng này là của nàng ư?

- Khách nhân, gia chủ không ở phòng này.

Y lại bị một giọng nam nhân làm cho giật mình, quay lại phía cuối căn phòng có một bàn gỗ đặt giá bút nghiên mực đầy đủ, trên bàn còn có giấy đã trải sẵn, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Lần này ngước lên xà nhà cũng không thấy, nữ tử ban nãy cũng không còn ở đó.

Đèn phòng bỗng tắt ngủm, y liền chìm trong màn đêm vô định không biết nên đi về đâu.

- Khách nhân, ta ở đây.

Y quay ra sau lưng thì bị một ánh đèn dầu làm giật mình, còn cả gương mặt của người cầm đèn dầu nữa, là một nam nhân tóc tai để xõa, hắn mặc xiêm y trắng bạch với tay áo viết đầy dòng thơ.

Y lùi bước lại ra sau thì giẫm phải y phục của ai khác, quay đầu thì thấy nữ tử ban nãy, nàng cũng cầm một cái đèn dầu hướng về phía y.

- Người có lòng không sợ bị thiệt, kẻ ác ôn luôn sợ bị diệt. Đều là con người với nhau, không làm việc xấu, sao phải giật mình?

Nữ tử giọng điệu nhỏ nhẹ phiêu phiêu như gió xuân, nhưng trong hoàn cảnh này lại mang đến cho y một cảm giác lạnh sởn gai ốc. Đêm rồi đấy, đừng dọa nhau như vậy chứ.

- A Thi, đừng làm khách nhân sợ. Người sống trên đời này thiện ác trộn lẫn, chỉ cần sống không thẹn với lòng là được.

Nam nhân cầm đèn dầu đi về phía cuối căn phòng nơi để bàn gỗ, nữ tử cũng xoay lưng theo sau. Đợi nam nhân ngồi xuống bàn, đèn bốn bề căn phòng mới sáng lại.

- Tại hạ Nam Cung Thư, cùng sư muội Nam Cung Thi, rất vui khi đón tiếp khách nhân. Tuy nhiên, việc khách nhân tự ý vào phòng của bọn ta là không đúng, đây là vi phạm gia quy.

Nam nhân giới thiệu bản thân họ tên Nam Cung Thư, nữ tử là Nam Cung Thi, nghe tên cũng biết ai là người làm thơ, ai là người viết chữ rồi. Bọn họ là một đôi rất hòa hợp, bằng chứng là những vần thơ hay đi đôi với nét chữ đẹp.

- Gia quy không quá nặng tay với người làm khách không có ý định chống đối đâu, khách nhân có thể giới thiệu bản thân chứ?

Y lấy kim bài chắt bên hông giơ lên, Nam Cung Thi liền đi tới nhìn vào kim bài.

- Người triều đình, được miễn gia quy chứ?

Nam Cung Thi dán mắt vào kim bài, nàng nhìn nó rất lâu, quan sát rất kĩ lưỡng, như xem nó có phải thứ giả mạo hay không.

- Hàng thật. Khách nhân thật sự là người triều đình? Đúng là quý nhân a.

Nam Cung Thi nghiêng đầu, hai mắt mở to, hai tay nàng rúc vào tay áo mà giơ lên che nửa mặt, như rằng nàng đang che đi biểu cảm ngạc nhiên của mình, nhưng đôi mắt kia lại đơ một cách quái dị, y chưa thấy nàng chớp mắt một cái nào.

- ... có thể miễn gia quy chứ?

- Vậy thì phải hỏi ý gia chủ rồi. Phiền khách nhân đến tìm gia chủ. Hoặc là bọn ta đưa khách nhân đi.

Nam Cung Thư không nhìn y, hắn tập trung vào việc viết chữ trước mặt. không biết hắn viết gì, nhưng hắn vẫn có thể vừa viết vừa nói chuyện được.

- Ta có thể hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì không?

- Phiền khách nhân đến tìm gia chủ. Hoặc là bọn ta đưa khách nhân đi.

- Nhưng...

- Phiền khách nhân đến tìm gia chủ. Hoặc là bọn ta đưa khách nhân đi.

Nam Cung Thi đáp lời y như một con rối, ngữ điệu trước sau cũng không có giấu hiệu thay đổi, cộng thêm nàng từ đầu đến giờ chưa chớp mắt, y càng chắc nịt nàng là con rối.

Y đưa tay chạm mặt của nàng, không có cảm giác cứng như gỗ, hay mềm như vải bông, nó có chút ấm nóng như da thịt con người đàng hoàng.

- Phiền khách nhân....

- Phiền chết đi được.

Y vừa thu tay về liền siết chặt tay thành nắm đấm, rồi đánh một cái mạnh vào mặt Nam Cung Thi, đương nhiên là y đánh hụt, nàng ta đã lùi lại trước khi y đánh tới.

Nàng ta không giống như bước đi trên mặt đất, mà như đang bay lơ lửng. Váy màu hồng phấn nàng ta mặc dài lê thê như quét đất, y không thể biết chân nàng ta có chạm đất hay không.

- Biết người biết mặt không biết lòng. Khách nhân thật khó ưa.

Nam Cung Thi đi lại chỗ của Nam Cung Thư, nàng đặt tay lên vai hắn, như gọi hắn ra giúp nàng.

Nam Cung Thư cũng ngước mặt lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi xuống.

- Gia chủ dặn, đối với người có ý định chống đối, trực tiếp ra tay.

Nam Cung Thi kéo ghế cho hắn đứng dậy, hắn chấm bút xuống một cái, căn phòng liền tối đèn.

Đèn tắt đột ngột như vậy, mắt y chưa kịp quen với bóng tối, y đi đứng loạng choạng không có điểm tựa. Tự hỏi có phải bọn họ tức giận rồi không, nếu y chọn đi gặp gia chủ, có lẽ sẽ tìm được Sư Tử.

- Màn đêm này, giống như lòng dạ của khách nhân vậy.

...................

Nam Cung Triện nghe có tiếng động lạ, nhưng hắn vẫn không hoãn lại công việc mình đang dở, bởi vì hắn biết mấy chuyện vặt vãnh như vậy không đáng cho hắn làm. Có thể là lũ thuộc hạ mặt nạ cáo, hoặc có thể là đám đồ đệ cùng họ với hắn kia, ai xem cũng được, không nhất thiết là hắn.

Hắn vừa giở sổ, vừa cầm máy tính, số liệu vừa tính xong, chưa kịp ghi vào sổ thì cửa lại bị đẩy mở. Hắn ngước mắt lên nhìn về phía cửa, trước khi thấy là ai, hắn thấy được bóng của đối phương in trên mặt đất, trăng hôm nay có vẻ sáng, hay lại là thuật của Nam Cung Kì?

- Đại ca vẫn còn đèn sách ư?

Hắn đặt bàn tính xuống, sổ cũng đóng lại mà chất lên chồng sách bên cạnh. Cho dù là người ngoài hay trong nhà, bước vào phòng mà không gõ cửa thì đều là vi phạm gia quy. Hắn kéo ngăn tủ dưới bàn ra một chiếc roi sắt, bình thường thấy ai phạm gia quy hắn đều dùng nó, hắn cũng dùng chính cực hình này với con trai của hắn kia mà.

Người đặt chân bước vào chính là Cự Giải, Nam Cung Triện cũng biết không phải người trong nhà, vì cái nhà này đâu ai gọi hắn là "đại ca", năm đồ đệ cùng họ với hắn đều gọi hắn là "sư huynh".

- Đã lâu không gặp, huynh còn nhớ ta chứ?

Cự Giải vào phòng cũng không quên đóng cửa lại, chàng vừa cười niềm nở vừa giơ tay chào Nam Cung Triện, mặc cho chàng ta có tỏ ra thân thiện thế nào, nét mặt của hắn vẫn không thay đổi.

- Huynh đã không còn trẻ nữa. Chắc cũng có thê nhi cả rồi.

Chàng ta cười không nổi nữa, liền chuyển sang dáng vẻ xoa cằm suy ngẫm. Chàng nhìn dáng vẻ của hắn, rồi nhớ về hắn của trước kia, hắn quả thật là già đi rất nhiều. Sau ngần nấy năm xa nhà, không biết hắn còn nhớ chàng là ai không, nhưng chàng không thể quên được dáng vẻ ngày xưa của hắn. Hắn cũng từng là một thiếu niên hoạt bát niềm nở, là hắn dạy cho chàng cách cười giống như ngày hôm nay, tiếc thay, sau chuyện thảm sát đó, bọn họ đã không còn quan hệ nữa.

Hắn cũng không thể cười giống như xưa, dù sao nương của hắn chết cũng là do chàng giết. Hắn thương nương nhất, nương chịu sự ghẻ lạnh của cha, sự hà khắc của ông, sự chèn ép của hai bên nội ngoại, nhưng người vẫn dạy dỗ hắn tốt. Cái chết của nương đã khiến hắn căm phẫn người đường đệ đang đứng trước mặt hắn đây.

Cự Giải cũng biết điều đó, nhưng người chết cũng đã chết rồi, quan hệ cũng cắt đứt rồi.

- Ta không có người đường đệ như ngươi.

Nam Cung Triện rời bàn, hắn đi đến đối diện Cự Giải rồi vung mạnh roi sắt xuống đất, tạo ra một lực gió hất mạnh vào chàng ta.

Chàng lập tức đưa tay ra đỡ, ánh mắt cũng cụp xuống. Chàng biết thừa dù có nói chuyện hòa nhã đến nước nào, hắn cũng sẽ không chấp thuận.

Hắn vẫn nhớ chàng từng là đường đệ của hắn, "từng là" thôi.

- Phải, ta cũng không còn người huynh trưởng như huynh nữa.

Chàng cười một nụ cười buồn, chỉ kéo khóe miệng lên một chút rồi lập tức thả xuống, giờ phút này ai lại vui cho được.

- Biết điều thì cút đi.

Hắn lại vung mạnh roi xuống đất, hắn tiến thêm một bước, Cự Giải cũng vì thế mà lui một bước. Chàng đến đây không phải để hàn huyên, nên dù hắn có đuổi thì cũng không thể thay đổi ý định của chàng.

Hắn chỉ đuổi đi thôi ư? Không phải sẽ thảo phạt theo gia quy trước ư? Hắn làm chàng có chút phút giây chạnh lòng.

Nhưng mọi chuyện không thể quay về quá khứ được, bọn họ chẳng thể như ngày xưa, chút chạnh lòng này, cũng chỉ là vì chàng vẫn còn nhân tâm thôi.

- Ta đã trở thành tội đồ của gia tộc rồi. Cũng nên làm cho trót nhỉ?

Chàng xòe lòng bàn tay phải ngửa về phía hắn, trong bàn tay chàng mới đầu là một quả cầu nhỏ đỏ rực, chốc lát lại lớn hơn, chuyển động đung đưa như giọt hồng thủy, phát ra một loại ánh sáng sắc đỏ hồng. Bất chợt, chàng nắm bàn tay lại, giọt hồng thủy như bị bóp nát, thay vì hàng trăm giọt nước nhỏ bắt ra, từ bàn tay đã nắm lại của chàng lại bắn ra những sợi chỉ đỏ.

Nguồn ma lực càng lớn, ánh sáng từ tay chàng càng rực rỡ, căn phòng trong phút chốc liền bị chỉ đỏ giăng bốn bề, từng sợi chỉ như phát ra chút ánh sáng đỏ nhạt.

Năm đó, chàng cũng giết tất cả gia nhân bằng cách này. Chỉ trong nháy mắt thôi, sợi chỉ đỏ lập tức bị sẫm màu, người ngã xuống, máu chảy thành sông. Chàng ta không bị buộc tội cũng quái.

Nam Cung Triện đã học cách để đối phó với loại ma pháp này từ rất lâu rồi, từ lúc mà nương hắn bị sợi chỉ này cắt đứt mạch tĩnh. Ngay lúc Cự Giải thi triển ma pháp, hắn đã gọi ra một thanh đoản đao để cắt đi những sợi chỉ hướng về mình.

Khi mà căn phòng được thắp sáng bởi ánh sáng phát ra từ những đường chỉ chằn chịt, chỉ duy nhất hắn và chàng không bị chạm tới.

- Nếu năm đó mọi người cũng giống như huynh thì tốt quá nhỉ?

Nam Cung Triện phi đoản đao về phía Cự Giải, chàng thuần thục né tránh, nhưng tóc của chàng vẫn bị xén đi một chút, thêm cả chỉ đỏ lại bị đứt đi vài đoạn. Lời của chàng đến Tam Vương Gia còn muốn cầm kiếm xử chàng, thì người huynh trưởng vốn căm phẫn chàng từ lâu đang đứng ở đây với chàng sao lại không muốn ra tay chứ.

- Nương tử của ta thích nhất gương mặt này của ta đấy.

Chàng vén tóc mai vừa bị xén mất đi, may là lưỡi đao chưa mài qua da mặt, nếu để Thiên Yết biết, nàng sẽ không bình tĩnh được cho mà xem.

- Nếu muốn thì có thể nhắm vào đây.

Chàng đưa tay phải còn đang nắm lại lên trước ngực, như vỗ thẳng vào tim mình và nói với hắn rằng "hãy giết ta đi". Hắn cũng muốn toại nguyện cho chàng, nên lập tức thu thanh đoản đao đã găm vào tường kia về, để nó lao vào chàng từ phía sau.

Chàng nghe được vù vù tiếng gió cùng tiếng chỉ đứt từ phía sau, kịp thời quay người lại mà tránh đi, một chút nữa thôi thì tay áo cũng bị xén qua một đường.

Nam Cung Triện thấy chàng không chút chú ý mình mà chỉ lo y phục có bị làm sao không, hắn bắt lấy đoản đao, rồi vung mạnh về phía chàng một đường roi.

Ngay cái lúc chàng còn lo tránh đường roi, hắn lại nhanh chân hơn một chút tiếp cận chàng, rồi cầm đoản đao đi một đường làm đứt dây vải buộc tóc của chàng.

- Thật vui.

Tới lúc Cự Giải lại không thể kéo được khóe miệng của mình xuống rồi. Hắn ngay sau khi tránh chàng một khoảng cách nhất định thì dừng lại, hắn nhìn dáng vẻ đã buông xõa mái tóc dài một màu đỏ kia của chàng, rồi hắn nhướng mày.

Trong không gian căn phòng đã tối đèn, chỉ còn đường chỉ đỏ phát sáng, cùng với ánh trăng đã dần yếu ớt hắt qua khung cửa, hắn thấy chàng có chút giống với bản thân mình. Từ vần của tên cho đến cấp bậc, nhan sắc, ngoại hình, bọn họ có sự tương đồng rất nhiều.

- Tận hưởng giây phút vui vẻ này đi, có thể không vui với huynh, nhưng vui với ta là được.

......

Kèo solo giữ phản diện kiệm lời và chính diện nói đe'o ngưng được mồm.

Riết rồi không biết ai mới chính diện luôn ba, nết mí cha này nhiều khi ngoài tầm tưởng tượng quãi.

........

........

Trông cái dáng vẻ khác xa lúc nãy của hắn, Nam Cung Họa sững người mà ngây ngốc nhìn, nguồn khí linh từ con người này sao có thể mạnh như vậy.

Dù sao hắn cũng là một con hạc tu tiên, dù có dùng tạm cơ thể của người khác thì vẫn toát ra được khí linh của một vị tiên rồi.

- Trả nàng cho bổn tọa.

Hắn cầm kiếm Chư Đàm từng bước tiến tới chỗ Nam Cung Họa, nàng ta theo phản xạ gọi tấm tranh ra cản đường hắn, nhưng hắn không ngần ngại mà chém đứt tranh của nàng.

- Bổn tọa không muốn nhắc lại.

Hắn giận dữ hất nàng ta sang một bên, dù sao dáng vẻ của nàng ta cũng quá nhỏ, hắn đây là cao hai thước, về chiều cao là thấy đánh không ra hồn rồi.

Hắn chỉ dùng một kiếm để dứt đi hình vẽ của nàng rồi đỡ lấy Song Tử đang mê man, nàng đương nhiên không phục. Nếu nàng đưa Song Tử đến gặp gia chủ thì sẽ lập công lớn, nàng sẽ có thêm giấy vẽ mực vẽ, cơ hội này nàng không muốn bỏ qua chút nào.

Nhưng cái cảnh trước mắt làm nàng đơ ra. Bạch Hạc Thượng Tiên ngoài mặt khó ở dữ dằn như ông tổ người ta, nhưng hắn khi đối mặt với Song Tử lại có dáng vẻ xót thương. Nàng tự hỏi, bọn họ thật sự là một cặp à?

Cho đến khi hắn nhìn đủ rồi thì quyết định hôn cô một cái, một cái khiến cho Nam Cung Họa không chớp mắt mất năm giây.

- Ta không thể bảo vệ nàng, đành phải để nàng tự bảo vệ mình rồi.

Hắn lại trừng mắt nhìn Nam Cung Hoạ, rồi xoay người bế Song Tử rời đi.

Nhưng đi chưa bao xa, Nam Cung Họa đương nhiên cũng đuổi theo, đến khi nàng tìm tới được chỗ của bọn họ, nàng lại có thêm một cú sốc nữa.

Thiên Bình trở về trạng thái bình thường, tuy nhiên hắn lại bất tỉnh, tính tầm hai ba khắc nữa sẽ dậy thôi. Còn hiện tại thì Song Tử đang đỡ hắn ngồi sang bên cạnh một bồn hoa.

Nói "Song Tử" thì lại không đúng, cô nàng này chỉ có chút tương đồng, chiều cao nhìn vào là thấy không giống, với lại, Song Tử không có tai và đuôi của một con mèo như nàng.

- Ngươi..

- Ngươi cái gì mà ngươi, bổn miêu tên chỉ có hai chữ: Sở - Yên.

--------------------------

Combat chính mùa này là của báo gia chi tử × hảo trưởng tử, ai thắng thì au không biết nhưng phản diện luôn thua (≡^∇^≡) nhă.

Chi tiết đặc biệt nhưng nó đ đặc biệt lắm: Trong ba cây cột chính thì ả Bạch Dương là người có style ăn mặc xịn nhất, cộng thêm mí đứa bạn toy nhận xét mẻ xinh hơn con cưng của toy. Đọc ngoại truyện nhảm của năm mới cũng biết style của Cừu nhỏ rồi ó ヾ( ゚∀゚)ノ

--Tình hình hiện tại 1 tuần 1 chương, chương này hơi sớm vì au có chút chuyện, hứa tuần sau vẫn nhả đúng 1 chương, thân. o(^-^o)(o^-^)o -------

------Chi tiết có ảo thì hãy nhớ: tình tiết chạy ngẫu nhiên, au khi viết không lắp não-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com