Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: ( 4 ) Gặp Cao Thủ

clm tui đ ngờ là tui chưa đăng chương luôn đấy (ʘ ͟ʖ ʘ)

..................
♈♌ ( ♊ )

Vu Hựu thừa nhận, y thật sự rất mệt, không biết đám thuộc hạ mặt nạ cáo này như thế nào mà giết mãi không được, dẫu có đâm trúng ngực cũng chẳng làm chúng gục. Đã thế còn là một chọi chục chọi trăm, bọn chúng có thể không mệt, nhưng y thì oải không muốn đứng nữa. 

Nam Cung Gia Chủ Nam Cung Mục vẫn từ tốn ngồi ở bàn ăn, vừa gặp thức ăn vừa ăn như bữa cơm bình thường. Dù sao y cũng chẳng đánh được tới chỗ lão, chỉ cần y hướng mũi kiếm tới, lập tức sẽ bị đám thuộc hạ quái dị kia cản đường, thoắt một cái liền đi xa khỏi cái bàn ăn của lão. 

Căn phòng tiếp khách này rộng thật, người có tiền thật biết làm màu, thuộc hạ cũng đông, bảo sao lão có thể ngồi ăn ngon lành mà không sợ bị đá động. 

Thêm một hồi nữa, y gục xuống nền đất vì một vết thương chém ngang lưng, tay phải y cầm chặt kiếm cắm xuống đất, cùng lúc này đám thuộc hạ kia cũng chĩa kiếm về phía y, lại là vòng lưỡi kiếm. Chiêu thức này đúng là đẹp mắt, nhưng đối với người đang có cái đầu bị kẹt trong mấy cái lưỡi kiếm này thì không.

- Năng lực không tồi.

Nam Cung Mục hạ cốc nước xuống, lão cũng từ từ đứng dậy, mắt lão hướng về phía y, y đương nhiên cũng bất động nhìn lão, giờ mà nhúc nhích một cái, không biết sẽ có bao nhiêu máu chảy xuống nữa. 

Lựa chọn đến đây đúng là sai lầm mà.

Lão tiến đến trước mặt y, trước đó còn lấy ra một con ấn. Y trợn tròn mắt nhìn con ấn trên tay lão, nó có hình giống như con ấn được nhắc đến trong chiến trận Thượng Nguyệt cách đây hơn một thập kỉ trước, quả thật Nam Cung Gia có liên can, nhưng y không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay. 

Trong dòng suy nghĩ bừa bộn, y không biết bản thân bị trói lúc nào, đến khi cổ không còn bị bao bọc bởi vòng tròn toàn lưỡi kiếm, y mới để ý tay chân đã bị quấn chặt vào người. Nam Cung Mục nắm lấy tóc y, không phải kéo giật đầu y lên nhìn lão, mà là kéo giật đầu y xuống, đúng hơn là nhấn đầu y xuống, rồi xốc cổ áo y ra, để lộ vùng da thịt sau gáy.

- ... Biết vậy không đến đây rồi.

Y nhếch mép cười, ấn kí này nghe cũng nghe qua rồi, những người có ấn kí may thì sống, không thì chết, và những kẻ mạnh thường có xu hướng sống, y tạm thời không lo lắng về mạng của mình. Nhưng, những kẻ có ấn kí đồng nghĩa với việc trở thành thuộc hạ của người hoặc tổ chức đóng ấn, họ sẽ bị xóa toàn bộ kí ức và được tiêm nhiễm vào đầu những ý nghĩ đủ để phục vụ cho người đã ban sự bất tử đó cho họ. Theo y thấy, cao thủ dưới trướng của Nam Cung Mục đều có một con ấn để đảm bảo tính trung thành.

Con ấn đóng thẳng xuống vùng cổ sau gáy ấy của y, ý thức của y trong phút chốc như bị trì hoãn, y dần mất đi cảm giác vốn có, tứ chi không thể điều khiển, các giác quan cũng từ từ ngưng hoạt động.

Nam Cung Mục rút ấn kí về, thuộc hạ lập tức đỡ lấy cơ thể y thay cho lão. 

Lão chưa kịp có hành động tiếp theo, hai kẻ thuộc hạ đang đỡ Vu Hựu trước mắt lão bỗng dưng bị ai đó giương tay bóp nát mặt nạ cáo. Tiếng nổ vang lên ngay tức khắc, khói xám mịt mù khắp căn phòng, nhìn cũng đủ hiểu, hai thuộc hạ kia bị nổ tung thành cát bụi rồi.

Vu Hựu rơi vào vòng tay của một người mà y không biết thân phận, nhưng khi chạm vào hắn, cơ thể y như có lại sức sống, đồng tử có thể giãn ra, tay chân cũng bắt đầu cử động được, tiếng tim của y ngay cả bản thân y cũng nghe được.

- Nhiều khi bổn tọa tự hỏi, nếu biết trước tương lai sẽ không giữ được cái mạng, đến để làm gì chứ?

Điều đầu tiên sau khi khôi phục của y là ngước mắt nhìn kẻ đã ra tay giúp đỡ, nhưng khi thấy được gương mặt của hắn, y lại vội vã đẩy hắn ra.

- Ngươi! Sao lại có gương mặt giống như ta !?

Đối phương cũng đưa mắt nhìn y. Nhưng lại không nói một tiếng nào.

- Ngài là "Đại nhân" trong miệng của Cơ Lộ Ngân?

Sau làn khói mịt mù, Nam Cung Mục chầm chậm tiến tới trước mặt hắn, hắn cũng di ánh mắt từ y nhìn sang lão.

- Đó giờ ta luôn tưởng bản thân bắt đúng người, không ngờ lại sai rồi.

- Hình như bổn tọa cũng gặp lão ở đâu rồi?

- Đương nhiên. 

Vu Hựu đứng một bên hoang mang nhìn cách hai người kia nhìn nhau, y bắt đầu nghĩ ra, lí do Nam Cung Mục nhắm tới y là vì y có gương mặt giống hệt cái tên "Đại nhân" ấy, làm lão lầm tưởng y là hắn, y đúng là bị oan mà. Thế nhưng, sao trần đời này lại có kẻ giống một kẻ khác đến như vậy?

- Nàng ở đâu?

- Ô hay, ta tưởng ngài đã gặp được nàng? Ngài không thử hỏi kẻ có gương mặt giống ngài sao? Hắn có thể biết đấy.

Hắn quay người sang nhìn Vu Hựu, y nghe xong lời của lão cũng nhìn sang hắn. "Nàng" trong miệng bọn họ là ai vậy?

Nhắc y nhớ một điều, trong quá khứ, cái độ lần đầu y gặp Thiên Bình, hắn cũng từng hỏi y một câu có nhắc đến "nàng". Y lúc đó chỉ có sự nghiệp, đến giờ cũng không biết mùi vị yêu đương, "nàng" rốt cuộc là ai?

- ... Ai cơ?

- Trên người của ngươi, có khí tức của nàng.

- Hả?

Không lẽ người đó là Bạch Dương? Gần nhất y tiếp xúc là cô, chỉ là đi gần thôi, khí tức lưu lại bằng cách nào mà tới giờ chưa hết hay vậy?

Chưa gì hắn đã bước tới trước mặt y, y theo phản xạ lùi lại. Hắn tiến gần y đến mức, y ngửi thấy một mùi hoa ngọc lan, một chút ngọt và dịu dàng, có một sự thanh cao thuần khiết, như y phục trắng hắn mặc. Nhìn kĩ, y mới thấy trên cổ áo và vạt áo hắn có thêu hoa ngọc lan, giống như đem hoa gắn lên áo, còn có cánh hoa rơi xuống trước mặt y. Khí tức bao quanh hắn cứ mờ ảo, thoạt nhìn hắn trông giống một tiên nhân.

- Ngọc lan... ngọc...lan.. Lục Diêu?*

[ 玉兰 ( yu lan - ngọc lan )và 陆姚 ( lu yao - Lục Diêu )]*

Sắc mặt của hắn khi nghe câu vừa thốt ra từ miệng y lập tức thay đổi, hắn tỏ ra một cái vẻ như là đang rất ngạc nhiên, rồi lập tức quay về vẻ mặt cũ. 

Hắn xòe bàn tay hướng tới y, y theo phản xạ đưa tay chắn lại bàn tay của hắn, ngay khoảnh khắc đó, lúc mà bọn họ còn chưa có làm gì hay thậm chí là chưa chạm với nhau, đằng sau lưng hắn nhảy vọt ra một tên mặt nạ cáo.

- Cẩn thận---

Y vừa kịp hét lên, nhưng ngay lập tức bị hất ra xa. Đến khi y tỉnh táo lại, y đã thấy xung quanh mình là một đống tro bụi, trước mắt là hắn và Nam Cung Mục đối đầu nhau, hắn còn bị vài tên mặt nạ cáo đánh lén. Y định đứng dậy giúp hắn, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì hắn đã hạ hết đám đánh lén rồi, chỉ bằng một đường kiếm chém đứt cổ bọn họ.

Hắn chém xong thì vứt bỏ kiếm đi, trực tiếp đánh tay không với Nam Cung Mục. 

Y một bên quan sát trận đánh, đây không giống lối chơi của ma pháp sư chút nào, không có một chút ma pháp nào xen ngang trận đánh, bọn họ đây là đánh vật lí thôi sao.

Một kẻ đứng đầu gia tộc toàn những ma pháp sư cấp cao, một kẻ khí chất tiên tử toát đầy người, nhưng cách bọn họ tạo nên trận đánh không giống như người có ma pháp. 

- Cái...cái gì đang diễn ra vậy?

................

Nam Cung Họa nhìn nữ nhân có tai thú trước mắt mà không khỏi lùi lại, trần đời này nàng ta ghét nhất loài nhân thú. Nàng dù sao cũng có một quá khứ bị dày vò ở biên giới phía tây, nơi mà Đại Hà tiếp giáp với Nhân Thú Tộc. Con người bình thường ghét nhân thú di hợm, nhân thú cũng không ưng gì con người tầm thường, nàng của xưa kia xém bị bọn chúng xé xác ăn sống, may thay có Ôn Gia và Nam Cung Gia Chủ cứu vớt.

Ai nói đệ tử của Nam Cung Gia chỉ có nội bộ thành Hạ, Nam Cung Cầm là người Thượng Nguyệt, Nam Cung Kì là người ngoài hải đảo phía Đông, Nam Cung Thư và Nam Cung Thi là người Vân Lạc, cả nàng là từ Khuê Dương. Năm người, bốn phương trời.

Gia chủ tin tưởng bọn họ mà lập thành tổ chức này, bọn họ không thể vì thứ mình sợ hãi mà quy phục được.

- Ô, cô nhóc này thật đáng yêu, bút pháp của nhóc có thể vẽ cho ta mấy con cá không?

Sở Yên đưa tay vuốt tai, nàng nhìn vào giấy bút trên tay đối phương mà phán đoán tài nghệ, dù sao trên người nàng ta cũng toát ra một thứ khí khiến cho nàng nhận biết chứ. Mùi giấy gỗ, mùi mực than, mùi chu sa, và máu.

Trái ngược với vẻ tươi tắn cười đùa của Sở Yên, Nam Cung Họa lại phát tiết, chẳng phải đã nói nàng không còn là trẻ con rồi sao.

- Ta năm nay tam tuần, lớn hơn cả ngươi đấy!

Nàng thét lên trong sự ngỡ ngàng của Hắc Miêu Nữ, trông cái vẻ ngạc nhiên đó, không lẽ, kẻ đứng trước mặt nàng lúc này không phải kẻ trước đó đã bị nàng đánh gục?

- Ngươi nhỏ hơn ta cũng mấy trăm năm đó nha. Cơ mà Sở Yên ta sống lâu rồi, lần đầu thấy một cô nương tam tuần còn thấp hơn ta.

Sở Yên vừa dứt lời liền cười khanh khách, loài mèo chân vốn ngắn mà, nàng đương nhiên sẽ không cao rồi, không ngờ lại có người thấp hơn mình, nàng có chút không kiềm chế được sự vui vẻ này mà cười ra mất tiêu.

Nam Cung Họa nghiến chặt răng, không phải vì bị xúc phạm chiều cao, mà là nghe biết nàng sống hơn trăm năm, loài này rõ ràng không phải nhân thú, là yêu quái tu luyện thành. 

Trong tất cả loài yêu quái, loài nào cũng kinh tởm cả, sống trăm năm càng là mối nguy hại. Đừng nghĩ Nam Cung Gia thờ cáo mà lại có tư tưởng ghét yêu quái, thứ bọn họ thờ là hồ tiên, ai lại thờ hồ yêu chứ. 

 - Thứ yêu quái như ngươi, sao lại còn tồn tại chứ!

Sở Yên vừa lau hết nước mắt, Nam Cung Họa đã chấm xong nét bút xuống tranh vẽ. Trước mắt Sở Yên bỗng nhảy lên một con giao long to lớn, còn có cả nước văng ra. Nó phun ra một miệng nước vào nàng, nàng kịp thời tạo ra một màn chắn cản lại sức nước, nhưng vẫn có nước bắn lên người nàng cho được. Cho dù là sống động như thật, thứ bắn lên người nàng là mấy nét mực, trông rất bẩn.

- Chậc! Nhân loại các người cũng có ra gì đâu!

Sở Yên là một con mèo sợ bẩn, nét mực vừa bắn lên người nàng liền đứng giãy giãy. Nhận thấy nàng mất tập trung, Nam Cung Họa hạ lệnh cho giao long quấn lấy nàng, nhưng giao long vừa phi tới liền bị nàng vung móng xé rách.

- Nếu đây là mùi tanh của cá thì ta còn chịu được!

Sở Yên thoắt một cái đã đến trước mặt Nam Cung Họa, móng vuốt cũng giơ cao lên, nàng ta kịp thời thi triển tấm tranh cản trở móng vuốt của nàng. Nhưng như thế cầm cự cũng chẳng được bao, móng vuốt của Sở Yên linh hoạt rạch ngang mặt nàng ta một đường.

Nam Cung Họa bỗng chốc bị hất tung ra xa, vết thương trên mặt không ngừng rỉ máu. Nàng ta run rẩy ôm mặt khóc, từng giọt máu hòa nước mắt chảy qua khe ngón tay nàng rơi xuống tấm tranh, tấm tranh trong phút chốc như được điểm tô sắc hoa đỏ, từ đó mà hiện ra một trận pháp lớn dưới chân nàng.

- Đáng... đáng chết! Các người sẽ phải trả giá!

Nam Cung Họa đặt tấm tranh xuống đất, nàng in hai bàn tay nhuộm đỏ máu của mình xuống tấm tranh, gió trong trận pháp bỗng chốc mạnh thêm.

Sở Yên tranh thủ liếm thử máu trên ngón tay của mình, nàng liền thấy nghi ngờ vị giác của bản thân, từ khi nào máu của con người lại có vị đắng như vậy, chẳng phải máu sẽ tanh nồng ư?

Cơn thịnh nộ của Nam Cung Họa áp vào trận pháp, tạo nên một lực vô hình đè nén lên người Sở Yên, ai bảo nàng lại đặt chân vào trận pháp của nàng ta, giờ chưa kịp chuẩn bị thì đã không di chuyển được nữa rồi. 

.......................

Bàn cờ đã được xếp gọn lại, lần này là ván cờ của hai nam nhân, Nam Cung Kì trong tay quân Tướng.

Bẵng đi một lúc, thế cờ của Nam Cung Kì làm hắn cảm thấy bế tắc, không thể ngờ được, hắn sao lại thua một kẻ lạ mặt thế này.

Thêm một ván, chưa gì hắn đã bị chiếu tướng, hắn rùng mình nhìn kẻ đang đấu với mình. Khí chất của anh đúng là khi chất của người đứng đầu, từng đường đi nước cờ đều suy nghĩ rất kĩ lưỡng, đi quân cũng rất chắc, cái này gọi là tài điều binh khiển tướng, có tố chất minh quân.

Thêm một ván, hắn duy trì được đến khi bàn cờ chỉ còn lác đác vài quân. Có một cái, nước đi của anh không chỉ chắc mà còn rất nhanh, trong chốc lát hắn lại thua. Đúng là làm hắn cao hứng, xong rồi đánh hắn ngã xuống vực.

- Nghe nàng gọi ngươi là Đại Điện hạ?

Sau khi thua ván cờ thứ ba giữa hai người, sắc mặt của hắn liền thay đổi, cười cũng chẳng thèm cười nữa. Phải rồi, hắn thua mà.

- Ngươi không tin?

Sư Tử lấy ra kim bài của mình giơ cho hắn xem, thấy hắn cứ nheo mắt nhìn, anh quyết định đưa cho hắn luôn, xem cho nó đã. Bạch Dương bên cạnh liền níu tay anh lại, cô lắc đầu không muốn anh đưa hắn, đó là kim bài, sao có thể tùy tiện đưa cho kẻ điên cuồng cờ kia chứ.

Nhưng anh lại đưa rồi.

- Đừng sợ, có bổn thái tử ở đây, sẽ không sao.

Sư Tử quay sang nắm lấy tay Bạch Dương mà an ủi cô, giây phút cô lại muốn khuyên nhủ anh nên lấy lại kim bài, anh lại dùng ngón trỏ đặt lên môi cô.

- Ngoan, không sao cả.

Anh vừa dứt lời, liền có một tiếng vỡ vụn vang lên, quay lại nhìn Nam Cung Kì thì hắn đã bóp nát kim bài trong tay rồi.

- Ngươi---

Bạch Dương định lao lên nói lí, Sư Tử liền cản cô lại. Nam Cung Kì phủi vụn đá trên tay đi, coi như cũng biết danh tính của đối phương rồi, cái 'danh thiếp' này cũng không cần giữ lại. 

- Hoàng thất à... Thái Tử Điện hạ và Thái Tử Phi đều ở đây, không biết nên tiếp khách quý bằng thứ gì, chi bằng...

Hắn gạt hết quân cờ xuống dưới đất, chừa lại một con Tướng. Trong lúc hai người kia còn ngơ ngác nhìn mấy quân cờ dưới đất, hắn trên này đã lập được một cái trận pháp rồi.

- ...Chơi thêm một ván nữa?

Phạm vi của trận pháp rộng gần hết căn phòng, Nam Cung Kì cầm trên tay quân Tướng mà đi vào vòng tròn trận pháp, Bạch Dương thấy thế liền ôm chặt cánh tay của Sư Tử, khỏi nói cũng biết cô không muốn anh tham gia vào, nhưng anh lại dứt khoát kéo tay cô ra, cả người chầm chầm đứng lên tiến từng bước vào trận pháp.

- Ngài..! 

Bạch Dương cũng muốn tiến vào trận pháp với Sư Tử, nhưng đáng tiếc thay sau khi anh bước vào, trận pháp liền đóng lại. Cứ như thế, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, ánh trăng đã không còn rực rỡ, và bọn họ cũng biến mất chẳng còn tăm hơi. Cô như bị bỏ rơi mà hoảng loạn chạy khắp căn phòng, mong sao có thể tìm được một lối đi vào trận pháp vừa nãy, thế nhưng ông trời lại phụ lòng cô rồi.

Nếu như Đại Điện hạ là người có cấp bậc cao, chuyện như này cô đương nhiên sẽ không lo, nhưng anh đã chết một lần rồi, cô sợ, nếu lần này không may, mọi thứ sẽ sụp đổ mất. Hệ Thống đã dặn cô không được để anh chết mà, anh là Đại Điện hạ của cô, của Triều Hoàng Đại Hà này, người có tài trị nước tuy không thiếu, nhưng mọi thứ đã mặc định, mặc định là anh, không thể thay đổi.

- Chết tiệt... chết tiệt... sao lại có người ngu ngốc đến như vậy chứ... Sở Gia các người đúng là... chỉ biết khiến người ta đau lòng mà...

Căn phòng im ắng giờ lại vang lên tiếng nức nở. Cô òa khóc như một đứa trẻ, cô không sợ Hệ Thống, không sợ lời nàng ta nói một chút nào, nhưng lại sợ những gì liên quan tới anh. Cô đã nghĩ mình rất mạnh mẽ, nhưng giờ không phải lúc. 

Cô khóc rồi, liệu mọi thứ có còn giống như ngày xưa, anh sẽ xuất hiện, rồi đem một đóa hoa mẫu đơn.. tặng cho cô nữa không...?

..

Bên ngoài căn phòng bỗng dưng có tiếng bước chân, tiếng bước chân tiến đến trước dáng người đang ngồi gục xuống đất của Bạch Dương, cái bóng được hắt bởi ánh trăng của người ấy mảnh khảnh, giống như là một nữ nhân. Nàng ngồi xuống trước cô, lấy ra một chiếc khăn tay, rồi khẽ vỗ vào vai cô.

Bạch Dương giật mình ngước mặt lên, thấy nữ nhân lạ mặt trước mặt, cô liền lê người lùi ra sau. Ngay cả nữ nhân kia cũng bị cơn giật mình của cô làm hoảng sợ, nàng cũng đứng dậy mà lùi lại.

Hai người nhìn nhau, cô phát hiện nữ nhân kia cứ run cầm cập, y phục trên người cũng không giống nha hoàn, không biết được nàng là đang sợ cái gì nữa.

- Cô nương... nơi này đang có người xâm phạm, rất nguy hiểm.. nếu cô sợ, ta sẽ đưa cô rời khỏi đây...

Giọng nàng ta run rẩy, nhìn nàng trông còn đang lo sợ hơn cả cô, không biết nàng thật sự có ý tốt, hay là lần đầu làm việc xấu nên sợ mà run đây?

Bạch Dương cảnh giác nhìn nàng, rồi giả bộ làm một điệu đáng thương.

- ... Ta muốn rời khỏi đây.. nhưng phu quân của ta...

Hai bàn tay cô nắm vạt áo trước ngực, người co lại mà gục mặt khóc khẽ. Cô muốn thử xem đối phương sẽ có phản ứng gì.

Nàng vừa nghe cô nói liền giật mình, khi thấy cô như vậy liền tiến tới vỗ về. Đều là nữ nhân với nhau, còn là người có phu quân, có lẽ nàng hiểu nỗi đau của cô.

- Cô nương, ta đưa cô đi, nếu phu quân của cô trở về mà thấy cô bị thương thì sẽ rất đau lòng... trước khi lo cho chàng, cô phải lo cho mình đã..

Cô ngước mặt nhìn nàng, nàng thuận tay lau nước mắt cho cô.

- Cô nương...

- Ta có thể biết tên của ngươi không..?

Cô lên tiếng cắt ngang lời của nàng, nàng vì thế mà đơ người ra. Nghe hiểu câu hỏi của cô, nàng lại phân vân, không biết nên nói ra tên của mình không, nhưng rồi nàng cũng quyết.

- Gọi ta là Kiều Nương...

Nàng vừa nói khẽ vừa nhìn xuống dưới đất. Khi thấy ánh trăng dần yếu đi, nàng như phát giác được gì đó, liền tóm lấy tay cô mà kéo cô dậy.

- Trăng tà rồi, chúng ta mau đi!

Bạch Dương không biết sao nàng lại kéo mình chạy, nhưng cô cũng không phản kháng. Cô nhìn bàn tay trắng nhợt gầy gò của nàng đang nắm lấy tay mình, đây không phải là bàn tay của một người hầu được, nàng chỉ có thể là người nhà Nam Cung hoặc đồ đệ Nam Cung Gia, hoặc là, Trưởng dâu của Nam Cung Gia.

-----------------------------

Chi tiết đặc biệt: Trên người Đại Điện hạ nhiều đồ giả lắm nên có mất gì thì cũng đừng lo, làm sao mà hàng thật anh để cho lấy dễ vậy được 😏

Như đầu chương, thi xong tính điểm sử dưới 8 sợ quá xong quên ngang mình chưa đăng--- nghe hơi lí do nhưng là lỡ òi tha ii nha (^-^;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com