01. Mở đầu cùng những hàng xóm thân thiện
Sư Tử là điển hình của một sinh viên đại học mới từ quê lên tỉnh. Lúc mới đặt chân lên mảnh đất này, cô cũng bị choáng ngợp. Ở đây không có những ngọn núi xanh mướt cao ngất trời quang, không có những cánh đồng thơm ngát dài mênh mông, cũng chẳng có cánh cò nào lọt vào đây nổi. Đập vào mắt cô là khung cảnh những tòa cao ốc mọc san sát nhau, bên dưới là dòng người nườm nượp, tấp nập đi lại trên con phố. Xe máy đi chen chúc nhau, luồn lách, khéo léo như chơi điền vào chỗ trống. Trên cao, những búi dây điện đen xì giăng dày đặc như cánh chim quạ đen. Thật tuyệt vời!
Dĩ nhiên, cô cũng từng được nghe qua về những vụ mua gói tăm "tình thương" với trị giá một trăm nghìn đồng, lừa vào "lầu xanh", ... Nên cô cũng có đủ tự tin để sinh tồn và học tập tại đô thành.
Nhiệm vụ đầu tiên, và cũng quan trọng hơn hết là ... tìm nhà trọ. Sư Tử bắt buộc phải cực kì cẩn thận để không chọn phải những nơi đắt cắt cổ, cũng như không bị đem vào những khu tệ nạn. Cô lại càng không muốn mình đụng phải một căn phòng trọ và sống ở đó cùng một "chị gái mặc váy trắng xuất hiện mỗi đêm". Sau cả nửa ngày trời dò hỏi, cô được một bà bán trà đá chỉ cho một nhà trọ nằm trong ngõ nhỏ cách đó không xa.
Căn nhà trọ này trông cũng khá xinh xắn, yên tĩnh, nom có vẻ khá bình yên. Nó có hai tầng, mỗi tầng có sáu phòng. Mười phòng để ở, cònlại là nhà vệ sinh tập thể, nhà bếp và nhà kho. Nơi này còn hướng về phía nam, đón toàn bộ ánh nắng mặt trời ấm áp. Dưới sân toàn là những chậu cây xanh biếc, một bể cá cảnh ngoại cỡ và ... một chuồng chó. Nhìn chung, đây có vẻ là một nơi thích hợp.
Mê mải ngắm nhìn, Sư Tử không biết một người đã đứng sau lưng cô từ nãy. Người đó vỗ vai, nói với giọng trầm trầm làm Sư Tử sợ hết hồn
"Đến đây thuê trọ hả?"
Trước mặt Sư Tử là một người đàn ông chẳng có vẻ gì là đáng sợ. Người này còn khá trẻ, tuy vậy trông đã rất trưởng thành. Mái tóc anh ta khá dài được buộc một búi nhỏ về sau, nét mặt còn trông rất tây nữa. Thân hình thì khỏi bàn, cao trên mét tám, trông rất oai phong lẫm liệt. Nhưng anh ta chẳng có tí cảm xúc nào trên mặt.
Một lúc sau không thấy Sư Tử đáp, anh ta mới nói tiếp
"Anh tên Ma Kết, không phải lừa đảo đâu, ra đây anh lấy chìa khóa rồi mở phòng cho"
Nói rồi, Ma Kết rút từ trong túi một chùm chìa khóa to oành, dắt Sư Tử tiến đến căn phòng ở trong cùng, cuối hành lang tầng một.
Lạch cạch
Khi cửa phòng mở ra, hai tròng mắt của Sư Tử như sáng bừng lên. Căn phòng bốn mét vuông, rộng rãi, có sẵn giường, bàn học. Cửa sổ mở ra khu phố đối diện. Chấm mười điểm, chẳng còn gì để chê!
"Tiền thuê trọ là một triệu bảy, gồm phí vệ sinh, tiền điện nước, tiền mạng ... Vậy em có chốt căn này không?"
Ma Kết bình thản giới thiệu, rồi quay sang nhìn Sư Tử. Cô cũng bẽn lẽn quay lại, ngập ngừng
"Dạ có ạ ..."
"Em cọc trước ba tháng đi, hợp đồng giấy bút sẵn đây"
Vừa nói, Ma Kết vừa rút trong túi áo một tờ giấy được gấp làm tư cùng một chiếc bút bi xanh. Có vẻ anh ta là người đáng tin cậy. Sư Tử cầm bút kí cái nhoằng, xong rút ra hơn năm triệu đưa cho Ma Kết.
Ma Kết không nói không rằng cầm lấy tiền, đưa chìa khóa cho Sư Tử rồi bước ra khỏi cửa. Vừa đi vừa nói
"Em có thể nhờ Song Ngư giới thiệu thêm, nó ở phòng bên cạnh"
***
Sư Tử cảm thấy hơi tò mò về dãy trọ này. Sau khi dọn dẹp các thứ đồ đạc lỉnh kỉnh xong, cô liền tiến đến căn phòng ngay sát vách, gõ cửa rầm rầm. Lát sau, cửa mở, đập vào mắt Sư Tử là một cô gái có thân hình vô cùng thu hút với vòng một nở nang, vòng hai thon thả. Đường cong mềm mại vắt ngang qua sống lưng. Làn da trắng nõn, căng bóng. Dòng suối tóc màu nâu hạt dẻ óng ánh được uốn xoăn lơi, ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương. Và hiện giờ, cô gái ấy chỉ mặc đồ nội y.
Cô gái chớp chớp đôi mắt đen huyền
"Mới đến đây thuê trọ hả?"
"Đến cả giọng nói cũng quyến rũ thế này sao ..." Sư Tử thầm nghĩ. Cô cố trấn an để bản thân được tỉnh táo, rồi cười trừ
"Vâng, em là Sư Tử, mười chín tuổi. Mong chị giới thiệu giúp em ạ"
Song Ngư mỉm cười, ra hiệu cho Sư Tử chờ chút rồi đóng cửa lại. Một lát sau, Song Ngư trở ra với một bộ áo quần rộng rãi trên người, khiến cô trông giản dị hơn. Song Ngư cười, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra
"Vậy là chúng ta là hàng xóm, giới thiệu với em, chị là đào ... à không, chị là Song Ngư ..."
Sư Tử như rơi xuống vực sâu, mắt nở to, người không thể cử động nổi.
Cái gì cơ ...?
Chị Song Ngư đây ... từng là "Đào" á?
Đào ... Đào hoa hả? Không lẽ là cái công việc mà ...
"A chắc em hơi bất ngờ, trong quá khứ chị từng làm công việc đó ... bây giờ chị bỏ rồi"
Thà Song Ngư đừng nói nữa để cho Sư Tử bớt hoảng. Mà giờ đây, lời nói lướt qua tai Sư Tử như gió thoảng rồi trôi vèo đi. Trong lúc Sư Tử còn ngây người, Song Ngư đã chuyển qua gõ cửa căn phòng ở giữa, và quả nhiên chủ nhân căn phòng vẫn còn ở đó.
Tiếp đón Song Ngư là một anh chàng có vẻ rất thư sinh. Dáng người dong dỏng cao, tuy không cao bằng Ma Kết nhưng cũng gầy hơn. Anh ta mặc đồng phục của trường X, trên tay luôn thường trực một quyển sách gì đó, có thể là toán, văn ... nhưng Sư Tử không để ý. Chắc anh ta cũng là một sinh viên.
"Đây là Hoàng Cự Giải, sinh viên năm hai trường X" - Cự Giải chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Song Ngư nhanh miệng cướp lời giới thiệu trước.
Cự Giải là một cái tên khá hiếm, nếu không muốn nói là độc lạ đối với Sư Tử. Họ Hoàng vốn dĩ đã khó đụng hàng, đây lại ghép thêm tên Cự Giải vào, đảm bảo không thể trùng nổi với ai. Cha mẹ anh ta quả là biết đặt tên.
"Đây là người thuê trọ mới hả?" Cự Giải liếc nhìn Song Ngư, hỏi
"Ừ, em nó là ..."
"Tội nghiệp."
Cự Giải chỉ buông một từ rồi đóng sầm cửa lại để lại Sư Tử đang nhăn mặt, còn Song Ngư thì lắp bắp giải thích
"Ấy chết, có thể hôm nay tâm trạng của cậu ta không tốt, em đừng bận tâm nha. A ừm ... thôi ta chuyển qua phòng này ..."
Nhắc tào tháo, tào tháo có mặt. Song Ngư vừa dứt lời thì có tiếng chốt mở cửa, rồi căn phòng tiếp đến đột ngột bật mở. Hiện ra là một thanh niên vô cùng đẹp mã, tóc nhuộm vàng hoe, bồng bềnh. Chiều cao, thân hình, khuôn mặt ... duyệt hết, và cụm từ "Trai đẹp" bất ngờ lọt khỏi miệng Sư Tử.
Anh chàng quay sang nhìn Song Ngư và Sư Tử, tạo một đường cong trên môi khiến gương mặt anh như tỏa nắng giữa mùa hè nắng bốn chục độ
"Chào, Song Ngư, còn đây mới chuyển đến đúng không? Em tên gì?"
"S-sư Tử" Sư Tử mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc. Anh chàng lại lấn tới
"Anh là Song Tử, nếu em gặp khó khăn gì cứ nhờ anh nhé, anh hứa sẽ ..."
"Đủ rồi đấy, mày còn tính dọa nó đến bao giờ?" Song Ngư đứng chắn trước mặt Sư Tử, cau mày chửi. Lời chửi có phần đanh thép hòa cùng giọng nói đậm chất bắc khiến câu từ của Song Ngư thêm đáng sợ.
"Vậy mà ngày trước ai đó vẫn đổ tôi đấy ..." Song Tử dựa lưng vào tường, ra một đòn không thể hiểm hơn. Song Ngư mới nãy khí thế đầy mình giờ cũng bị lép vế, cô đỏ mặt, lùi lại
"Đổ ... Đổ cái con khỉ! Né ra!"
Song Tử ngáp dài, rồi đi vụt qua Song Ngư, tiến vào khu bếp tập thể để nấu gì đó.
"Kệ nó đi, không hơi đâu mà để ý" Song Ngư hằm hằm. Đột nhiên, một cái đĩa từ đâu bay ra, rơi cái vèo xuống đất rồi vỡ tan
Choang!
Sư Tử giật mình áp người vào tường, mặt tái xanh, còn Song Ngư chợt thở dài
"Lại nữa ..."
Một đống bát đĩa nữa lại bay ra từ tầng hai, kèm theo một loạt âm thanh xoảng xoảng. Lát sau còn có hàng loạt tiếng tiếng đánh đập ầm ĩ đến kinh khủng khiếp hồn, như thể đang có chiến tranh thế giới thứ ba.
Bản tính hóng chuyện, Sư Tử vội chạy lên tầng hai, để Song Ngư lại hoảng hốt chạy theo. Lên đến nơi, Sư Tử mới thấy hóa ra nguồn cơn của những thứ âm thanh "kinh dị" kia là căn phòng thứ tư. Sư Tử mắt vẫn dán chặt vào căn phòng đấy, hỏi nhỏ
"C-có chuyện gì vậy?"
"À, một cặp "chim uyên ương" đang thể hiện tình cảm ấy mà ..."Song Ngư khoanh tay, lắc đầu. Ngay giây sau, cánh cửa bị đạp bung, một chàng trai mặt lạnh như tảng băng di động bước ra khỏi cửa.
Mặt mũi anh ta trông rất đẹp đẽ, nhưng đồng thời rất bặm trợn, mạnh mẽ. Trên người tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc. Đây có lẽ nào là ... mùi của dân đâm thuê chém mướn?
Anh ta mặt mũi nhếch nhác, đầy những vết bầm dập. Người khoác áo da màu đen bóng, quần cũng màu đen và rách một mảnh ở đầu gối. Trên cổ có hình xăm con rắn hung dữ, đáng sợ. Anh khẽ chỉnh lại tóc tai rồi rảo bước đi. Nhưng chưa đi được ba bước thì đột nhiên, một con dao thái bay vút ra khỏi cửa và lao đến chỗ anh.
Pặc!
May thay, anh ta đã nhanh tay tóm được đầu dao nhưng để lại dòng máu chảu kèm theo một vết thương mới trên bàn tay. Sư Tử hoảng kinh, còn Song Ngư vừa nhếch môi vừa cười hỏi
"Xử Nữ lại ghen à?"
Chàng trai lừ mắt nhìn Song Ngư, rồi bỏ đi. Song Ngư vỗ vai Sư Tử - đang bị sốc -, nói
"Kia là Thiên Yết, dân xã hội đen. Mấy chục năm cầm đầu băng đảng rồi, đùng! Ổng có người yêu. Mà nghe nói bả có tính thất thường lắm"
"Cặp đôi này thô bạo quá!" Sư Tử chép miệng, Song Ngư liền lắc đầu giải thích
"Ấy, nhìn thế nhưng không phải thế đâu. Em có để ý nãy giờ chẳng có một tiếng chửi bới nào không? Yết không rút súng bắn chết cô ta là đã yêu người ta lắm rồi ..."
Sư Tử nghĩ thầm, nếu là người yêu của xã hội đen, lại còn là ông trùm chắc cũng không phải dạng tầm thường. Cô tò mò
"Thế chị ấy tên ..."
Sư Tử đột nhiên ngừng lại. Từ trong căn phòng số bốn kia có một cô gái mặc áo sơ mi, quần ngắn hơn đầu gối bước ra. Hình thể cô ta săn chắc, cơ bụng hiện rõ sau lớp áo sơ mi mỏng thấm đầy mồ hôi. Thân hình cô cũng mặn mà không kém cạnh gì Song Ngư. Cô ta cao hơn Song Ngư một cái đầu, trên tay là đủ các thể loại hình xăm. Cô ta cũng nhếch nhác không kém gì Thiên Yết, những vết xước, sẹo trải dài từ cổ xuống chân.
Cô tựa người vào lan can, châm điếu thuốc rồi hút một hơi, thở ra làn khói mỏng dễ chịu. Tuy nhiên sắc mặt vẫn không bớt khó ở là bao.
"À, người yêu Yết đây này, Xử Nữ"
"Hai con nhỏ kia nói xấu gì bà mày đấy?" Xử Nữ vén tóc ra sau tai, trừng mắt
"Thôi đi, nghĩ đây sợ?"
Sư Tử trợn mắt nhìn Song Ngư, nhưng không kịp nữa. Cô lo rằng Xử Nữ sẽ nhảy ra cho mỗi đứa một cái bạt tai, nhưng may thay một nhân tố khác đột ngột can thiệp.
Căn phòng thứ ba từ ngoài vào - ngay cạnh phòng của cặp uyên ương khủng bố kia - bỗng mở cửa, kèm theo một giọng nói trong vắt như giọng trẻ con
"Oáp ... Mới sáng sớm ngày ra ... Chẳng để ai ngủ ..."
Sư Tử quay sang, và ... nhìn xuống. Cô bé ... à không, cô gái này có chiều cao khá khiêm tốn, tầm ba mét bẻ đôi. Mái tóc ngắn ngang vai để xõa, mượt mà, óng ả. Khuôn mặt nhỏ gọn với đôi má bánh bao hồng hào, khiến ai nhìn cũng muốn nựng. Làn da trắng sứ như sữa tươi, ngọt ngào. Trên đầu cô nàng còn đội một chiếc bờm với đôi tai thỏ trắng.
"Lại cả mày nữa ..." Xử Nữ nguýt dài "Mười hai giờ trưa rồi còn sáng sớm gì nữa, con gái con đứa ..."
"Thôi đi ... mày không phải mẹ tao" Cô nàng "nấm" dụi dụi mắt, vừa chửi vừa ngái ngủ rồi ngáp ngắn ngáp dài
Sư Tử mắt tròn mắt dẹt chứng kiến màn đối đáp giữa "cây nấm" và "chị đại" Xử Nữ, lòng thầm cảm phục cô ấy lấy đâu ra gan hùm gan sứa mà đối đáp với bà chị kia kiểu đấy. Nhưng bên cạnh đó, Sư Tử cũng nơm nớp lo cho "số phận" của cô bé kia.
May thay, Xử Nữ dễ tính hơn Sư Tử nghĩ nhiều nên chẳng dễ nổi điên như cô vẫn nghĩ. Có vẻ sự lo lắng của cô hơi thừa thãi rồi. Song Ngư bấy giờ mới lên tiếng
"Bảo Bình, thức khuya chạy deadline đấy hả? Sao tự dưng chăm chỉ bất thường vậy?"
"Chăm cái khỉ mốc!"
Bảo Bình cho tay vào chiếc hoodie rộng hơn người, không giải thích gì thêm. Cô vốn lười nên không muốn phí sức lựa lời giải thích, biện minh. Bỗng, cô chuyển sự chú ý sang Sư Tử, cười tươi rói
"Khách mới thuê trọ đây hả? Chào em!"
"Em á..?" Sư Tử há hốc miệng "Nhưng mình sinh viên năm nhất ..."
Lập tức, một bàn tay của Song Ngư bụm miệng Sư Tử lại
"Ôi, con bé này!" Song Ngư cười cười vỗ vai Sư Tử "Nhìn nó thế này thôi chứ nó là "cáo già nghìn tuổi" đấy! Bảo Bình, hai mươi tư. Nó không thích bị đụng chạm về chiều cao và tuổi tác."
Bảo Bình nghe xong một màn giới thiệu của Song Ngư, gật gật đầu đầy tâm đắc. Song Ngư được công nhận lại càng thêm tự tin. Sư Tử lại ngạc nhiên hỏi
"Chị ấy làm nghề gì vậy?"
"Tiểu thuyết gia" Song Ngư nhả chữ, đồng thời ném một ánh nhìn kì lạ về phía Bảo Bình.
"Ồ, chị ấy thật tài ..." Sư Tử vội thở phào. Cuối cùng cũng có thể tìm được một người bình thường trong cái xóm trọ này. Nhưng cô chưa kịp vui mừng, Song Ngư đã chốt thêm vế sau
"... Nhưng mà là tiểu thuyết gia 18+"
Cả cái xóm trọ đột ngột im lặng, khiến Bảo Bình hơi khó chịu lên tiếng. Cô nói về nghề nghiệp của mình một cách đầy tự hào
"Thì sao nào? Đó cũng là một nghề chứ! Miễn là không phạm vào đạo đức nghề nghiệp thì chẳng sao. Nhỉ, Sư Tử?"
Sư Tử lại đưa cặp mắt đặt lên khuôn mặt Bảo Bình, cố tìm một sự liên quan giữa cái chủ đề "trong tối" kia và gương mặt "thánh thiện" này. Thật không thể tin nổi mà!
"Những người còn lại chắc bận hết rồi ... Thôi, em xuống ăn trưa, coi như buổi ra mắt đầu tiên nhá ..." Song Ngư kéo tay Sư Tử xuống bếp để thoát khỏi cái tình thế oái oăm nọ. Sư Tử cũng bắt đầu hối hận khi đã thuê phải căn trọ này rồi ... Bảo sao Cự Giải lại nói cô "tội nghiệp", hóa ra cũng có căn nguyên cả. Có lẽ nào anh ta cũng bị lừa vào đây chăng?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com