07. Ghen*
Tính từ ngày Sư Tử thuê trọ đến nay cũng đã được khoảng hơn một tuần. Trong mấy ngày đó cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng vòng thời gian xoay vần mãi cũng phải đến cuối tháng, tức là tới lúc ... nộp tiền nhà.
Như mọi buổi sáng đẹp giời vào đầu tháng mới, sáu giờ sáng, Ma Kết đã vác loa đặt cái rầm ngay giữa sân. Anh cố tình chỉnh âm lượng lên to nhất có thể rồi bình thản gào lên không chút thương tình vào chiếc mic – đã được kết nối với loa :
"Đồng bào có nghe rõ không ạ ... Đến ngày nộp tiền nhà rồi ... Dậy đi dậy đi hỡi các con giời ..."
Tiếng kêu kéo dài, kết hợp cùng tiếng ong ong văng vẳng khắp ba sáu phố phường, không khác nào ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Và nghĩa vụ vủa các "con giời" – tức là người thuê trọ - là phải khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ... đóng tiền đúng hạn.
Sư Tử khó chịu áp tai vào gối, đồng thời trùm chăn kín mặt – mặc dù biết nó sẽ không thể khiến Ma Kết ngậm cơ hàm. Không phải do cô định bùng tiền nhà, mà là do cô đã cọc trước từ lâu. Nhưng dù vậy, Sư Tử vẫn phải hứng chịu những đòn tra tấn tinh thần của anh chủ nhà. Một lát sau, cả tiểu khu ấy đều thức dậy, càu nhàu chửi bới như bị mất trộm đồ.
Xử Nữ bực mình đạp cửa, vuốt tóc, hướng ánh mắt hình viên đạn vào Ma Kết rồi lầm bầm mấy câu chửi trong họng. Mặt anh vẫn giữ một vẻ điềm nhiên cố hữu, như thể đã quen với sự việc này từ lâu. Anh chẳng sợ chết như mấy đứa nhóc nhát cáy khác, nên bình thản giương bộ mặt đòi nợ lên.
Xử Nữ trở vào phòng. Cô lớn tiếng ra lệnh
"Yết! Cam – pu – chia tiền!"
Song Tử cùng lúc đó cũng đã cau có mở cửa phòng, ngáp dài. Tiếng kêu kẽo kẹt âm ỉ phát ra từ bản lề cửa như đệm cho lời than ai oán của anh.
"Oáp ... Đậu xanh, tháng nào cũng như tháng nào ... Được mỗi hôm Chủ Nhật ..."
Bên tai Song Tử còn có chiếc tai nghe đệm vô cùng chắc chắn. Có lẽ rút ra kinh nghiệm từ trước, anh ta đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ đêm qua, nhưng vẫn bị giọng nói của Ma Kết dội thẳng vào đầu.
Ngay lập tức, Song Tử liền cởi ra rồi ném thứ đồ vô dụng kia đi, một phát trúng luôn cái sọt rác – cách đó hơn bốn mét - cứ như vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp vậy. Nhưng chẳng mấy ai để tâm tới một màn thần thánh vừa rồi của anh. Bây giờ ai cũng giống như ai, mất ngủ, và thiếu tiền.
"Nộp tiền nhà đi rồi nói ... Đây cũng sắp chết đói đến nơi rồi này" Ma Kết bỏ mic xuống, lật giở một quyển sổ nhỏ "Song Tử, ba triệu tư"
"Rồi, tí trả ... Để người ta ngủ nốt đã ... Thật là ..." Song Tử cau có, mắt vẫn díu chặt lại. Anh về giường, thả người ụp mặt vào gối rồi ngủ tiếp một cách ngon lành, không hề quan tâm đến cánh cửa vẫn đang mở toang. May sao, khu trọ này của Ma Kết cũng có tỉ lệ bảo mật cao.
Cùng lúc đó, Cự Giải đang lựa lời nói vừa ngon ngọt vừa ra vẻ cún con đáng thương nhìn vào Ma Kết, hòng lay chuyển trái tim của "thằng già sắt đá" kia. Anh hết xẵng giọng lại nài nỉ, thiếu chút nữa là tụt xuống quỳ lạy người ta ngay giữa sân.
"Ông anh cứ từ từ ... Cho em khất một tuần nữa thôi, em sắp nhận tiền trợ cấp rồi ... Thề danh dự đó!"
Nói rồi, anh quẹt ngón tay vào lưỡi rồi giơ lên, ra vẻ kiên định. Ma Kết cũng đã bị dụ khị nhiều lần lắm rồi, nhưng cũng chỉ đành thở dài.
"Rồi ... Một tuần là bảy ngày, cấm kì kèo đấy. Còn mấy cô nương kia thì tính thế nào đây?"
Từ sau cánh cửa, truyền ra một tông giọng mệt mỏi mà bất lực. Không ai khác là quý cô Song Ngư.
"Má ...!! Lát nữa chuyển khoản!"
Thiên Bình vừa xong bước dưỡng da cuối cùng mới ló đầu ra từ nhà tắm, nói một câu ngắn gọn nhưng rất có "sức nặng" :
"Quẹt thẻ cho em!"
Ma Kết mỉm cười. Đúng là không uổng công anh mời mọc con bé này đến khu trọ. Cô luôn luôn là người duy nhất trả đúng hạn. Lát sau, anh giơ điện thoại ra, lướt tay trên màn hình làm một vài thao tác đơn giản rồi giơ điện thoại lên tai, đồng thời nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.
"Ngưu! Đến ngày trả tiền nhà rồi"
Âm giọng vừa rụt rè vừa nhỏ nhẹ của Kim Ngưu vang lên bên loa
"Em biết rồi mà ... Chú gào từ đầu xóm đến cuối xóm ai mà chẳng nghe thấy ... A, tí nữa em chuyển khoản luôn ..."
Tút ... Tút ...
Vậy là chỉ còn mỗi Bạch Dương với Bảo Bình. Ma Kết hết cách cũng chỉ đành sử dụng cách gọi điện thoại. Nhưng cũng như những hôm khác, hai con người chai lì này luôn là những nhân tố nộp muộn nhất, và cũng là những kẻ bùng nhiều nhất.
"Shipper hả ... Phiền anh chị gì đó tí em xuống lấy hàng, vậy nha ..."
Vừa bắt máy, Bảo Bình đã xổ ra một tràng đến nỗi Ma Kết không thể chêm nổi một từ nào. Vừa nói xong, con bé lập tức cúp máy. Ma Kết liền nhăn mặt
"Ngang ngược đến thế là cùng!"
Rồi, anh lập tức chuyển đối tượng sang Bạch Dương
"Cừu! Nộp tiền nhà ..."
Rút kinh nghiệm, ngay lúc đối phương vừa bắt máy, Ma Kết đã vội vàng lên tiếng. Bạch Dương ở trong phòng vẫn nằm bẹp trên giường. Cô đặt điện thoại lên trán, vừa ngái ngủ vừa trả lời cho có lệ
"Ừ ... Rồi sao ..."
"Nhanh nộp đi, anh mày sắp chết đói rồi" Ma Kết không dùng giọng năn nỉ như Cự Giải, nhưng vẫn ẩn chứa sự tuyệt vọng mơ hồ.
"Ừ ... Ok ..."
Tút ... tút ...
"Nói cái gì vậy trời ... Chẳng hiểu gì cả ..."
Bạch Dương lèm bèm tự hỏi, rồi cựa người nằm nghiêng về một bên để điện thoại rơi xuống, còn bản thân thì ngủ tiếp, hoàn toàn mặc kệ con điện thoại - mà cô đã tích góp ròng rã mấy tháng trời để mua - đang nằm lăm lóc bên mép giường. Dù sao thì ăn được ngủ được là tiên, cô có lẽ sắp tu thành chính quả rồi.
"Vậy là xong ..." Ma Kết vươn vai, kệ nệ bê bộ loa mic về lại đúng vị trí cũ, còn mình thì đi pha trà rồi tận hưởng một buổi sáng đẹp trời bên ly trà và cuốn sách sau khi "hành xác đồng bào".
***
"Lại hết nước rồi ..."
Kim Ngưu nhìn bình nước mười lít đã hết sạch, không còn đến một giọt mà lòng đau như cắt, mặt méo xẹo đi. Vậy là cô sẽ phải đặt hàng để mua nước, mà đã đặt hàng là phải đi nhận hàng, đi nhận hàng thì sẽ gặp người ngoài – điều mà cô sợ nhất trên đời. Nhiều khi cô cũng tự trách bản thân sao không ra mấy nước khác mà sống, vừa độc lập, lại ít ai dòm ngó. Nhưng thôi! Đã sinh ra ở đây thì đành liều mạng vậy.
Kim Ngưu than thầm trong bụng, rồi tự nhủ sẽ mua thật nhiều để dành, lần sau khỏi ra ngoài nữa, sống cả đời ở đây cho đến khi có người dọn xác cũng được. Cô đưa tay lò dò bật nguồn máy tính, thuần thục vào khung chat và nhắn để đặt thêm nước.
Kim Ngưu cũng khéo léo để không nêu ra hoàn cản của mình. Nhưng bằng lời lẽ khéo léo của nhân cách trên mạng, người ta cũng vui vẻ nhận đơn, và hứa lát nước sẽ ship tận cổng vào giữa trưa – thời điểm mọi người đâng làm đủ mọi trò trừ việc rời khỏi phòng. Thế là xong, không một ai thấy mặt cô nữa.
Vài chục phút sau, hàng đã giao đến nơi, đúng chuẩn mười hai giờ năm chín phút. Nhưng do xe quá to, không thể vào trong nên chỉ đành để hàng ở đầu ngõ – cách khu xóm trọ vài chục mét. Vậy là người ta thất hứa. Kim Ngưu bấm bụng dặn mình lần sau chẳng nên mua ở đấy nữa. Một sao!
Cô mới đầu cũng hơi hoảng hốt khi nghe được tin này. Nhưng sau cùng, bị mấy lời xin lỗi rối rít làm cảm động, cô cũng cắn răng chấp nhận. Kim Ngưu đội mũ mềm che gần kín mặt, mặc áo chống nắng, đeo kính râm và khẩu trang rồi mở cửa phòng, nhìn quanh rồi mới rón rén rời phòng, thực hiện việc làm mà có gan trời cô cũng không dám làm lần hai.
"Xui xẻo quá!"
Cô định chỉ đi nhanh nhanh rồi về, nhưng điều không ngờ đến là lần này, do bình nước quá nặng nên cô chỉ có thể loay hoay ngoài ngõ. Qua năm, mười, hai mươi phút vẫn chưa bê được qua cổng trọ, chứ nói gì là bê vào phòng.
"Sao vậy? Cần giúp gì không?"
Kim Ngưu chết điếng người. Gáy cô đột nhiên lạnh buốt như đổ đá, mặt tê đi. Kim Ngưu chầm chậm quay người lại trong khi mặt cúi gằm, bàn tay nhỏ cố níu lấy mũ, lắp ba lắp bắp trông đáng nghi vô cùng.
"A-a ừm ... T-tôi ..."
"Không vác được hả? Nhà ở đâu?" Người kia tỏ ra thương hại. Cũng may anh ta không nghĩ cô là kẻ trộm.
Lần này, qua lớp vải mong mỏng của chiếc mũ, cô nhận ra đây không ai khác là người quen, rất rất quen. Mà đối phương khi này có vẻ chưa nhận ra cô. Sao bây giờ? Cô không muốn anh ta biết mình ở chung trọ, cũng như không muốn ở ngoài này quá lâu.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, ép cô buộc phải chọn phương án một.
"Em ... Em ở phòng dưới ạ ..." Kim Ngưu khó nhọc nặn ra từng chữ, mặt càng lúc càng đỏ ửng lên như tôm luộc.
"À, Kim Ngưu hả? Lâu không gặp." Đối phương hờ hững nói "Sống kín quá. Anh mày chẳng còn nhận ra nữa"
"D-dạ ..." Kim Ngưu càng lúc càng hoảng vía khi nghe đích danh mình. Thiên Yết cũng biết rằng cô không muốn nói chuyện. Với lại bản thân anh cũng không thích đùa giỡn nên chỉ im lặng, nhẹ nhàng vác thùng nước to vật vã kia lên vai rồi về khu trọ, cúi người đặt đồ trước cửa phòng cô. Kim Ngưu cũng chỉ ngại ngùng lẽo đẽo sau lưng người ta, bước chân cứ líu ríu lại để khoảng cách giữa hai người giãn ra nhất có thể, nhưng không khiến Thiên Yết cảm thấy tự ái.
"Đó. Xong rồi"
"E-em ..."
"Không cần cảm ơn"
Nói rồi, Thiên Yết đứng thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai rồi lững thững lên cầu thang về phòng mình, vừa đi vừa huýt sáo. Kim Ngưu vội vàng mở cửa, nhanh chân cho một đạp để thùng nước lăn vào trong rồi đóng sầm lại. Chẳng mấy chốc, mọi thứ lại im lìm.
Đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt, Kim Ngưu thở dốc, hú hồn trước tình huống vùa rồi. Ớn lạnh, sợ hãi là thế nhưng trong lòng Kim Ngưu cũng đã có những thay đổi nho nhỏ. Cô nhận ra thế giới này cũng không quá đáng sợ lắm, chỉ cần bản thân dũng cảm đối mặt.
Nhưng ... Nghĩ vậy thôi, nhưng tâm can của cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng với việc cởi mở với thế giới này, vì cô cho rằng thế giới này tuy vậy nhưng vẫn thật sự tàn nhẫn, mà cô thì chưa đủ can đảm. Hiện tại thì chưa, và có lẽ sau này cũng thế.
Cô sẽ nhút nhát mà sống yên vị trong cái tổ của mình. Mãi mãi
***
"Vừa giúp con bé nào vậy ... ?"
Yết vừa về phòng, Xử Nữ đã cười khểnh mở lời, sắc giọng có chút đùa giỡn nhưng cũng vừa đáng sợ. Câu hỏi không đầu, không đuôi được ném về phía anh. Thiên Yết nhận lấy, và cũng chẳng buồn giấu diếm
"Ngưu."
"Con nhỏ suốt ngày ru rú trong phòng đó á? Nó chịu ra ngoài rồi sao?"
"Cô nên học cách thân thiện với mọi người đi" Thiên Yết hơi cau mày, ngồi xuống ghế. Xử Nữ mỉm cười, quàng lấy cổ anh từ phía sau. Cô không đáp, mà chỉ yên lặng ôm như thế, cho đến khi chợt nhận ra hôm nay mình có chút kì lạ.
Xử Nữ đã tiến về phía trước, ngồi lên đùi Thiên Yết, ôm nhẹ rồi áp đầu vào trán anh, nhưng ánh mắt dần trở nên mông lung lúc nào không hay. Cô mỉm cười nhạt
"Chán tôi rồi à ...?"
"Lại ghen lung tung."
Anh lập tức ngắt lời, tuy lời nói giống như trách móc nhưng cử chỉ lại chẳng có gì là kháng cự. Thiên Yết khẽ gục đầu vào bờ vai Xử Nữ như con mèo nhỏ. Một con mèo hoang. Cô cũng chẳng kiêng nể gì mà xoa nhẹ mái tóc rối bời mà mềm mịn của Yết. Nhìn hàng loạt hành động này của anh, Xử Nữ không còn cách nào khác đành "tạm tha". Khi nào cũng thế, đứng trước vẻ này của anh người yêu vốn lạnh nhạt, Xử Nữ không thể nào không kìm lòng.
Cô nàng khẽ thở dài, buông lơi một câu hỏi kì lạ.
"Nếu ở vũ trụ khác ... Tôi là một con gián thì anh có yêu tôi không?"
"Thôi im đi."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com