08. Thuận lợi
.
.
.
.
Thiên Bình từ bên ngoài tiến vào phòng casting với tâm trạng hơi bất an sau khi nghe tên mình được xướng lên. Hôm qua cô đã dành rất nhiều công sức để tập luyện, còn đi cầu may mắn nữa, nên bây giờ cô vẫn còn có một chút sự tự tin và hi vọng. Trong phòng là một chú đạo diễn trông có vẻ già đời và một anh trợ lý trông có vẻ hơi mệt mỏi sau một đêm thức trắng, bằng chứng là quầng thâm trên mắt anh đang lộ rõ ràng.
"Chào em, bây giờ anh cần em diễn một đoạn. Bây giờ, em là một cô gái ngây thơ lần đầu lên thành phố lập nghiệp ..."
Mặc dù biết vai diễn này không khó là mấy, nhưng Thiên Bình bắt đầu hoang mang tột độ do sự hồi hộp đã choán đầy lấy tâm trí.
"3 ... 2 ... 1 ... Action!"
Giọng nói rành rẽ của chú đạo diễn vang lên, Thiên Bình vẫn ngây người. Cô bắt đầu nắm lấy vạt áo, mân mê nó, đôi mắt hết nhìn sang trái – nơi có anh chỉnh ánh sáng – lại nhìn sang phải – nơi có cửa thoát hiểm.
Đã lên rồi phải diễn cho trót, cô lẽn bẽn cười, tiến đến chỗ anh phó đạo diễn, nhỏ giọng hỏi
"A-anh ơi, em bị lạc rồi á, đường ra ở đâu vậy ạ ..."
"Tốt! Xuất sắc! Biểu cảm quá tuyệt vời!" Đạo diễn đập bàn, hét lên làm Thiên Bình giật thót "Cô gái mới lên thành phố có nét ngây thơ, nhẹ nhàng thuần khiết. Em đã làm tròn vai diễn của mình, rất tốt!"
"Dạ ... e-em cảm ơn!" Thiên Bình gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy vui sướng. Bỗng, trợ lý rỉ tai đạo diễn một câu gì đó, trông hết sức bí hiểm. Đạo diễn nhìn Thiên Bình, rồi nhìn trợ lý, khẽ gật đầu. Sau cùng, đạo diễn cười tươi rói
"Anh đã bàn bạc với trợ lý một chút. Anh thấy em có tố chất nên sẽ cho em làm diễn viên đóng thế cho nữ chính, em thấy thế nào?"
"Dạ, được vậy thì quá tuyệt rồi anh!" Thiên Bình vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên. Cô cúi chào hai người, rồi lập tức rời khỏi phòng diễn với tâm trạng vô cùng tốt lành, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
"Người tiếp theo!"
***
"Hôm nay trời trông mát mẻ hơn mọi khi, có thể là sắp mưa rồi ..."
Sư Tử ngóc đầu khỏi quyển vở Triết học, nhìn trời rồi chép miệng. Hôm nay cô lại quên đem theo dù, chắc lát nữa phải xin đi nhờ với ai đó thôi.
Dưới tán cây phượng đang nở những nụ hoa đầu tiên, Sư Tử đang cố gắng hết sức để nhồi nhét đống kiến thức oái oăm vào đầu. Chẳng là lát nữa có giờ kiểm tra môn Triết, mà môn đấy lại chẳng phải dễ dàng gì lắm. Đã vậy, giáo viên môn đó lại càng khó tính hơn nữa. Sai một chữ ổng trừ hẳn nửa điểm.
Sư Tử cau mày, cố ngồi ghi nhớ hết từng từ khóa quan trọng như thể nếu cô bỏ sót dù chỉ một chữ thì sẽ không sống nổi. Cô nhắm mắt lại để không bị mất tập trung, miệng lẩm nhẩm như pháp sư luyện bùa vậy. Bỗng nhiên, từ đâu một quả bóng rổ bay đến
Bốp!
"Headshot! Há há há!"
Giọng nói lanh lảnh từ phía sau lưng Sư Tử vang lên. Cô lồm cồm bò dậy, phủi bụi ở đầu gối và đồng phục rồi cúi xuống nhặt quyển vở. Sau cùng, cô nghiêm mặt nhìn về phía đám con gái đang cười hinh hích với nhau, còn đập tay nữa.
"Đừng tưởng biết bắt nạt người khác là hay ho ..."
Mấy đứa con gái xấu tính kia xì xầm to nhỏ, vài người còn nhếch mép cười khinh khi với Sư Tử. Sư Tử lúc này cũng khẽ mỉm cười, nhặt bóng, tính toán kĩ càng rồi dùng hết lực tay để ném. Quả bóng bay vù đi và trúng ngay đầu người ở giữa – chủ nhân của cú phát bóng vào đầu Sư Tử -
"Các cô đừng gây chiến ở sân trường, tất cả lên phòng Hội đồng cho tôi!"
Đám người kia giật mình tản ra hết, chỉ còn mình Sư Tử đang vô cùng ngơ ngác. Cự Giải xuất hiện, nhìn Sư Tử rồi nheo mắt
"Sư Tử? Sao mới nhập học vài ngày mà em ..."
"Không phải! Bọn họ bắt đầu trước!" Sư Tử lớn tiếng bác bỏ
"Nhưng em cũng không được làm vậy. Lên phòng hội đồng"
Sư Tử tròn xoe mắt nhìn Cự Giải. Anh ta quá khác biệt so với lúc ở nhà. Bỗng cô nhớ đến lần anh xin khất tiền nhà, và chợt phì cười.
Cự Giải dẫn Sư Tử lên phòng Hội đồng để ra hình phạt, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ nhìn anh mãi không rời.
"Mặt tôi dính gì à?"
"À ... Không"
"Thế thì chép phạt tiếp đi, tôi đi lấy nước"
Nói rồi, Cự Giải rời khỏi phòng rồi đi mất. Tiếng bước chân lộp bộp ngày một nhỏ dần, đến khi chẳng nghe thấy gì nữa, Sư Tử mới thở hắt ra, buông bút rồi gục mặt xuống bàn. Chép phạt ba trăm lần đến khi nào mới xong?
Sư Tử hơi ngẩng đầu lên để nhìn ra cửa sổ. Chiếc rèm dài sát đất cứ tung bay như khiêu khích cô, trông chướng mắt thực sự. Sư Tử đứng dậy đi đến chỗ chiếc rèm để đóng cửa sổ. Bỗng một cơn gió mạnh ào vô phòng, thổi tung những thứ giấy tờ. Cô vội đóng cửa sổ, lui cui nhặt nhanh những tờ giấy, đột nhiên cô nhìn thấy một xấp giấy nằm dưới gầm tủ tài liệu – chuyên để giấy tờ của các thầy cô –
Vì tò mò, Sư Tử lôi xấp giấy đó ra ngoài và bất ngờ nhận ra rằng đó chính là những bản chép phạt của học sinh mấy năm trước. Cô liền nở nụ cười không thể nào ranh mãnh hơn ...
.
.
.
Một lúc sau, khi căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ cũng là lúc Cự Giải bước vào với một cốc nước cam trên tay, cười hỏi
"Chép xong rồi hả?"
Sư Tử ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi nói
"Hừ ... Chép mỏi cả tay ... Anh xem đi!"
Cự Giải bước tới, đưa cho Sư Tử cốc nước cam mới mua rồi cầm lấy mấy trang chép phạt của cô lên, trong khi Sư Tử vội vã chuồn mất từ bao giờ. Lật càng về mấy trang sau, đôi lông mày của anh càng lúc càng nhíu lại
"Chữ này ... Hình như là bản chép phạt của mình mấy năm trước mà?"
***
Song Ngư ngồi trước hiên nhà, lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh, trên tay là một cốc nước chanh đường được thêm vài cục đá lạnh trên cùng. Do cốc không có quai nên thi thoảng cô lại đổi tay cầm cốc do quá lạnh.
Mấy tháng nay, cô vẫn đang sống dựa vào tiền tiết kiệm và cố tìm một công việc để sống ổn định với nó, nhưng tất cả bằng cấp mà cô có chỉ là tấm bằng cấp II cũ rích và bằng tốt nghiệp cấp ba loại khá. Nhưng không sao hết, vì thứ quan trọng hơn cả là kinh nghiệm.
"Hay quay lại làm gái nhỉ ..."
Song Ngư nghĩ vẩn vơ, rồi mỉm cười gạt bỏ. Chắc chắn một điều rằng có chết cô cũng sẽ không sa vào vết xe đổ đó nữa.
Ngày xưa, mẹ cô cũng từng là một con đào, bị người đời chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, cô chính là kết quả giữa mẹ cô và một người đàn ông giàu có nào đấy, và khi mẹ cô bị phát hiện là có thai, ông ta đã nhanh chóng rũ bỏ trách nhiệm và cao chạy xa bay. Đến năm cô mười tuổi, mẹ cô cũng bỏ cô mà đi mất. Nhưng suy cho cùng, bà vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất cho đến lúc qua đời.
Song Ngư cụp mắt, rèm mi dày che đi tròng mắt đầy những tâm tư ưu sầu. Bỗng, cánh cổng bật mở, Thiên Bình chạy vào nhà, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ
"G-gì vậy?" Song Ngư giật mình, tụt hết sạch mood "Bên ngoài ... Có trộm cướp gì à?"
"EM ĐẬU RỒI HÁ HÁ HÁ!!"
"Hả? Em làm sao cơ?"
"EM ĐẬU ..."
"Nói bé thôi!" Xử Nữ từ tầng hai bực mình hét lên "Mình cô biết là được rồi! Không cần gào toáng lên thế đâu!"
Thiên Bình chợt dừng lại, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà cười khúc khích. Cô quay sang Song Ngư
"Em nói là em đậu rồi á"
Song Ngư ngây người
"Thành công rồi hả? Nhanh vậy?"
"Ừ! Thuận lợi lắm luôn!" Thiên Bình phổng mũi tự hào "Mấy ngày nữa là đóng rồi"
"Không ai nhận ra em hả?" Song Ngư dè dặt hỏi
"Chắc là hông" Thiên Bình mỉm cười, phẩy tay.
Song Ngư bỗng chốc cảm thấy hơi hụt hẫng. Vậy là ở đây, ai cũng đã có công việc ổn định cả rồi. Cô phải làm sao đây?
Đột nhiên, Thiên Yết cũng vừa về đến nhà, vừa thở nặng nề vừa lia cái túi đen – đang cầm trên tay – vào thùng rác. Ai nấy cũng rợn người, không dám hỏi han lấy một câu.
"Trời trời ... Hành sự vào ban ngày luôn, không sợ cảnh sát à?" Song Ngư hơi tò mò hỏi. Nhưng đáp lại cái cú lườm không thể nào lạnh lẽo hơn từ Thiên Yết.
Song Ngư chép miệng, chợt mắt cô sáng rực lên. Cô lao đến chắn đường Yết
"Gì?" Thiên Yết tỏ vẻ khó chịu ra mặt
"Anh làm công việc gì? Ở đâu đấy? Cho tôi làm ké ..."
"Hả?"
Thiên Yết như không tin vào tai mình, cả Thiên Bình cũng vậy. Cả ba cứ trong trạng thái "đóng băng" như vậy một lúc lâu.
"Cô có đùa tôi không?" Thiên Yết cau mày
Song Ngư nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đáp
"Tôi biết là có thể không được, nhưng anh hãy rủ lòng thương xót ... Tôi cũng có kinh nghiệm ..."
"Thôi được rồi" Thiên Yết nhếch mép, hờ hững trả lời "Mai đi "xin việc" với tôi, bây giờ thì tránh ra để tôi về phòng."
Song Ngư đứng lùi sang một bên để Thiên Yết qua, trong lòng cô vui như mở hội. Thiên Bình lẳng lặng tiến đến, nói nhỏ
"C-chúc mừng chị nha ..."
Mà cô cũng không quên bồi thêm một lời khen cho sự liều lĩnh của Song Ngư. Còn bản thân Song Ngư thì cũng thấy tuy quyết định này khác mạo hiểm, bồng bột, nhưng không sao hết, miễn là cô thoát kiếp "vô công rỗi nghề" là ổn rồi.
Nhiệm vụ tìm việc : Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com