Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Khoảng trống

"Xử Nữ"

Thiên Yết lạnh lẽo gọi cô khi hai người ngồi nghỉ trong phòng trọ. Rõ ràng là trời đang rất nóng, nhưng chẳng hiểu sao Xử Nữ bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng. Cô thận trọng quay đầu, những ngón tay khẽ vuốt mái tóc xõa

"Gì?"

"Nhân Mã đâu?"

Xử Nữ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt, nhưng chỉ là trong vài giây thôi. Cô khẽ quét tia nhìn lên con ngươi sắc lạnh của Thiên Yết để chắc chắn rằng anh đang đùa, nhưng vô dụng.

Vì cô biết anh ta chẳng bao giờ đùa giỡn.

"Nói đi"

Một lần nữa, giọng điệu cứng nhắc ấy lại vang lên. Xử Nữ nở nụ cười.

Nụ cười rất giả tạo, để che đi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu

"Chà ... Vậy là tôi bại lộ rồi sao?"

"Tại sao anh ta lại biết?"

Những suy nghĩ hoảng loạn ồ ạt tấp mạnh vào đầu cô, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh, vì Xử Nữ đây chưa-từng-sợ-bất-kỳ-ai. Thiên Yết quả nhiên sầm mặt xuống. Anh rút một con dao trong cổ tay giơ lên cổ Xử Nữ.

Anh mới phát hiện ra việc này không lâu, sau khi anh phát hiện ra những điểm đáng ngờ và âm thầm điều tra, quả nhiên là ...

"Địa điểm là ở đâu?"

Đáng lý ra Thiên Yết định hỏi câu "Tại sao cô lại làm thế", nhưng anh không muốn tốn quá nhiều công sức để tra hỏi một người như Xử Nữ. Ngay từ đầu, anh đã chẳng thể hiểu cô, nhưng vẫn cứ đâm đầu, như cách mà một kẻ liều mạng xông vào hang cọp.

Xử Nữ đã thực sự bùng nổ. Cô đồng thời giơ súng hướng vào ngực trái của Thiên Yết, đôi mắt tối đen như mực lóe lên vài tia sáng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, đột nhiên sự sống lại trở nên quá đỗi mong manh.

Lúc này, Thiên Yết nhận ra rằng mình không thể tiếp tục được nữa. Một, là chỉ mình anh chết. Hai, là anh và cô sẽ đồng quy vu tận.

"Thử bóp cò xem?"

Thiên Yết thách thức Xử Nữ, đây cũng không phải lần đầu nữa rồi. Anh nhớ lần đầu làm nhiệm vụ, sếp đã giao cho anh công việc là phải tìm hiểu người đứng đầu của băng đảng đáng sợ ấy. Không ngờ ... Anh đã đi quá xa, đến nỗi không thể phân biệt được cảm xúc và lý trí nữa.

Đấy là nhiệm vụ đầu tiên, và cũng là cuối cùng.

"Cuối cùng màn kịch này cũng kết thúc ..." Xử Nữ lại mỉm cười, nhưng trong mắt anh chỉ thấy toàn sự tức giận.

Đâu đó còn có sự đau khổ, tiếc nuối.

***

Thiên Bình đã bỏ về trong sự bực tức khi buổi hẹn hò còn chưa kết thúc. Bỏ về luôn đấy, nghe có vẻ ngầu nhỉ? Nhưng nội tâm của cô thực sự rất mâu thuẫn

Lý do là lúc hai người vẫn đang đắm chìm trong những câu chuyện, sự ngọt ngào đang bao trùm, thì một nhân tố lại xuất hiện. Bắt đầu bằng tiếng giày cao gót nện dưới nền đất, tiếp đó là một câu nói thản nhiên chen ngang cả câu chuyện của hai người.

"Song Tử? Em tưởng anh phải ở nhà chứ?"

Yển Diên bình thản bước vào quán, ngạc nhiên hỏi, kèm theo một ánh nhìn không thể nào thiếu thiện cảm hơn vào Thiên Bình. Yển Diên lại nói, chất giọng vẫn ngọt như đường mật

"Thiên Bình? Cô cũng ở đây hả? Tôi tưởng cô phải làm việc ở cái phim trường rách kia rồi chứ?"

Dù sao Yển Diên cũng làm việc ở phim trường đó. Đối với Thiên Bình, nơi đó đích thực là một nơi hết sức quan trọng, nên cô không chấp nhận việc nó bị xúc phạm, cứ như đức tin của mình bị chà đạp vậy.

Sắc mặt Thiên Bình tối dần. Cô quay sang nhìn Song Tử, nhưng đáp lại cô là cái nhìn bối rối. Anh quay sang trách đương sự thứ ba

"Yển Diên, về nhà đi"

"Không" Yển Diên tỏ vẻ ngầm cứng đầu "Em sẽ không thể một con cóc ghẻ với được lấy ..."

"Yển Diên!"

Song Tử tức giận đứng dậy, nhưng anh chưa kịp làm gì tiếp theo thì Thiên Bình đã đập bàn đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Lòng tự tôn vốn có của một tiểu thư không cho phép cô dây vào mớ hỗn độn này.

"Khoan đã, Thiên Bình ..."

"Buông tay ra, trước khi tôi mất bình tĩnh"

Song Tử mở to mắt nhìn cô. Anh đã thực sự sốc khi chứng kiến cảm xúc, à không, nhân cách này của Thiên Bình. Mọi thứ dần trở nên ngưng đọng lại, cứ như phép màu nào đó đã khiến thời gian ngừng trôi, để lại không khí căng thẳng và im lặng lấp đầy.

Không để mọi ánh nhìn kịp đổ dồn, Thiên Bình đã phũ phàng hất tay Song Tử, rồi rời đi, không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào nữa. Cô thực sự đã sụp đổ rồi.

Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thiên Bình. Một ý nghĩ rất đỗi vu vơ, nhưng khiến cô phải băn khoăn, cho đến khi thực sự đưa ra quyết định cuối cùng ...

***

"KHÔNG! TRÁNH RA ..."

Song Ngư bật dậy sau một giấc mơ nhơ nhuốc và kinh khủng. Màn đêm đen vẫn còn đó, vẫn chưa có tia sáng nào kịp hiện ra từ chân trời. Căn phòng vẫn tối đen như mực, như chính cuộc đời bi thảm của cô.

À, còn chưa nói đến việc hiện giờ Song Ngư đang trú nhờ nhà người lạ. Cô đã quá sợ hãi để đối diện với sự thật, tới mức không dám đặt chân về nhà trọ, nơi có những người sẵn sàng bảo vệ cho cô.

Cho dù ... Song Ngư đã từng rất kiên cường khi đưa ra quyết định dấn thân vào cái nghiệp bán phấn buôn hương này.

Song Ngư tự cười giễu. Cái cụm từ "hoa mĩ" trên cũng chỉ khiến cho các cô gái đứng đường bớt nhục nhã với họ hàng, và mọi người xung quanh mà thôi. Còn cô, cô chẳng còn ai quan tâm đến để chê trách hay sỉ nhục nữa.

Song Ngư cứ ngỡ mình sẽ sống yên bình tại nơi phòng trọ kia, tìm một công việc mới và làm ăn qua ngày, cũng có thể lấy chồng có con cũng được, miễn là chẳng ai đào bới quá khứ của cô lên nữa.

Nhưng thực tế luôn tặng một cú tát cho những người mộng mơ.

"Khát nước quá ..."

Song Ngư đứng dậy khỏi mặt đất. Nơi cô ngủ là một sàn lát đá, có một chiếc chiếu và một tấm chăn mỏng. Mà cô cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, hoàn cảnh người ta cũng không phải khá giả, tiếp đón người lạ như cô đã là quá tốt rồi.

Cốc nước trong vắt, phản chiếu vầng trăng rực rỡ đang ngự trị trên cao. Lạy trời, ông có nghe thấy những lời cầu nguyện của tôi?

***

"Cự Giải, anh có muốn đi dạo chơi cùng em không?"

Sư Tử nghiêng đầu, mỉm cười đặt ra lời đề nghị khi cả hai vừa tan học. Cự Giải khẽ chớp mắt

"Đi đâu cơ?"

"Đâu cũng được!" Sư Tử đáp, có vẻ hào hứng. Không biết từ khi nào cô lại nảy ra ý định này, nhưng xem ra cũng khá thú vị. Một chuyến đi chơi vào lúc chiều, ngắm hoàng hôn đỏ rực cháy nơi chân trời, nhìn mặt trăng dần leo lên ngự trị bầu trời ...

Cự Giải hơi ngừng lại vài giây, nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý. Rồi, hai con người trên chiếc xe máy phóng nhanh ra đường quốc lộ với tốc độ không tưởng. Sư Tử ngồi sau, thi thoảng lại reo lên thích thú. Cô giang tay ra, để ôm trọn lấy toàn bộ những cơn gió mạnh.

.

.

.

"Oa ..."

Sư Tử phút chốc choáng ngợp khi đến được một bờ biển vắng. Sóng có vẻ dịu êm hơn khi về chiều, và hương gió đầy dễ chịu. Không chần chừ, cô lập tức kéo Cự Giải chạy về phía trước, để tha hồ vùng vẫy, hất tung nước lên và cười đùa vui vẻ như quay ngược về quá khứ, trở về tuổi thơ một lần nữa. Khi đã thấm mệt, hai người nằm lên bãi cát ướt, để những cơn sóng mát lạnh đánh ngập nửa cơ thể rồi từ từ rút xuống.

Trời chuyển dần về tối. Những ánh vàng cam dần bị thay thế bởi những sắc hồng xanh nhàn nhạt loang lổ như những mảng màu.

"Cự Giải, gia đình anh như thế nào?"

Sư Tử bất ngờ đặt câu hỏi. Âm thanh hòa vào tiếng sóng, rồi chìm nghỉm đi. Cự Giải yên lặng một lát rồi trả lời

"Bố tôi mất sớm, mẹ nôi một mình gồng gánh nuôi ba anh em tôi. Từ bé, tôi đã luôn được bố yêu quý, nên khoảng trống mà bố tôi để lại không có cách nào để lấp được"

"Chà, quả là người mẹ nghị lực" Cô cảm thán "Còn em, bị gắn mác học giỏi nhất làng từ bé, nên bị kì vọng rất nhiều. Thực sự, nếu không phải vì em cũng thích ngôi trường đại học ấy, không phải là cô gái có tinh thần thép, chắc em đã chết ngạt trong mớ kì vọng đấy rồi"

Thế rồi, câu chuyện một lần nữa rơi vào im lặng. Bầu trời đã chuyển tối hoàn toàn, những ánh sao lung linh dần được thắp sáng như những viên pha lê nhỏ bé. Cự Giải đưa tay lên trời như muốn bắt lấy, bâng quơ hỏi

"Sư Tử, em có chấp nhận trở thành một phần của trái tim tôi không?"

...

Ngàn vạn vì sao trời như sa vào đáy mắt Sư Tử. Cô ngồi dậy, mỉm cười đưa tay ra

"Nếu vậy thì ... Anh có sẵn sàng trở thành ánh sáng hi vọng của em không?"

***

*Nhân đây thì ... mình muốn gửi vài lời xin lỗi đến các bạn khi ra chap hơi bị lâu do gần đến kết truyện nên mình bị bí ...;-;

Mong mọi người thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của mình(;_;) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com