Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1- Chương 1

Quyển 1:

PHONG VÂN SƠ KHỞI

"Bao lo toan, bao lường gạt dối gian
Vinh quang tột cùng, mà tột cùng cay đắng
Miệng thế gian ai khen chi trách oán
Ngạo danh cao bậc - loạn thế bất anh hùng..."

CHƯƠNG 1

Hoàng Đạo đại lục, trải rộng từ sa mạc Sahara đến Vô Tận Chi Hải, diện tích lớn kinh người, sông nước dày đặc, có nhiều dãy núi cao vót không thấy đỉnh bởi thế chia thành 4 phần: Thanh Long đế quốc chiếm phía Bắc, Chu Tước đế quốc tại phía Nam, Bạch Hổ đế quốc ở phía Đông, còn lại phía Tây là Huyền Vũ đế quốc. Không những thế xung quanh các đế quốc là những quốc gia nhỏ bé khác hoặc những hòn đảo hay những lãnh thổ mới được khai thác có người đứng đầu thành lập một quốc gia mới. Mỗi đế quốc có những thế mạnh, đặc trưng riêng.

Thanh Long đế quốc, là chốn sầm uất nhất đại lục, an ninh và quân sự vô cùng mạnh mẽ, địa hình thuận lợi, nằm trung tâm của đại lục, quan hệ giao lưu rộng rãi. Mặc khác, tường thành kiên cố, vững chắc thêm vào đó họ có những vũ khí tiên tiến bậc cao, khó lòng mà chống đỡ.

Chu Tước đế quốc, là nơi đầy tao nhã, chất thơ, ở đây con người tài hoa, ý tứ, có nhiều cảnh vật nên thơ, trữ tình, xinh đẹp, thu hút nhiều người trên đại lục. Đặc biệt có nhiều ngôi chùa, miếu lớn nhất, xa hoa, uy nghiêm. Bởi thế, hàng năm các đế quốc khác đều ít nhất 1 lần đến đây.

Bạch Hổ đế quốc, là nơi đào tạo nên các nhân tài, anh hùng của đại lục, là nơi sản xuất ra các người tài giỏi đầy bản lĩnh. Và cũng chính tại nơi này, tập trung các học viện xuất sắc nhất. Cùng với đó họ có khoáng sản phong phú, nên nghề rèn đúc của họ phát triển cực kì cao.

Huyền Vũ đế quốc, là quốc gia giàu có nhất ở đại lục. Khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, chăn nuôi và trồng trọt phát triển vượt bậc. Nơi đây thanh lâu, quán rượu, khách điếm được xem là bậc nhất của đại lục không gì sánh bằng, đây cũng là nơi xuất khẩu vải lụa đẹp nhất ở đại lục.

Từ ngàn đời, bốn cường quốc, không ai đụng ai, không ai xâm lấn. Chỉ bốn chữ 'quốc thái dân an'.

Thế nhưng có ai có thể chắc chắn rằng thế cân bằng ấy sẽ như vậy mãi mãi.

/Đỉnh Thiên Sơn/

"Tiểu thư, tiểu thư..." 1 nha hoàn xinh xắn, đáng yêu với giọng nói vui vẻ hứng hở chạy đến.

Ngồi đó là 1 nữ nhân với khuôn mặt tinh xảo, tuyệt mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, nhìn không ra nửa điểm tì vết.

Vô luận từ góc độ nào nhìn xem, đều là một cái nhất đẳng đại mỹ nhân! Không giống người thường chính là nàng kia cái khí chất mờ mịt xuất trần, chỉ liếc mắt một cái, không thể nào quên.

Môi mỏng bậc lên thanh âm mát lạnh, ngữ điệu lãnh đạm, " Như Lam, có chuyện gì?"

Như Lam thái độ tôn kính nhưng không che dấu được thái độ vui sướng của nàng "Thưa Tiểu thư, Tuyết Liên ngàn năm nở rồi."

" Nở rồi..." Nàng khẽ thì thào, nhỏ đến mức không ai nghe được, đôi mắt phượng xinh đẹp hờ hững, thờ ơ như bất cứ chuyện gì của thế gian đều không thể thay đổi sự lạnh lẽo của nó.

"Tiểu thư, Tuyết Liên nở chúng ta có thể trở về đế đô rồi." Như Lam vui sướng như muốn bay lên vậy.

Nàng không vui vẻ sao được! Trong mắt của người thiên hạ Đỉnh Thiên Sơn là cao không với tới, cường đại, cao quý nhưng đầy bí ẩn, không ai biết nó ở đâu, không ai biết nó xuất hiện từ bao giờ, có lẽ là ngàn năm trước, hay là lâu hơn nữa, bởi vì thế nó trở thành tín ngưỡng của người trong thiên hạ.

Thế nhưng ở đây 10 năm, nàng cảm thấy thật sự rất chán.

Vào 10 năm trước, 1 chuyện rất lớn có thể nói là kinh thiên động địa đã xảy ra, nó làm cho cuộc đời của rất nhiều người thay đổi, tiểu thư của nàng cũng nằm trong số đó.

Chỉ trong một đêm cũng là sinh nhật của tiểu thư không biết chuyện gì xảy ra mà qua ngày hôm sau nàng cùng Như Lan được phái đi lên núi Thụy Hoàng cùng tiểu thư.

Lúc người của Đế Đô hay thậm chí là toàn bộ đại lục đều kinh ngạc đến không dám tin.

Ai mà không biết Lãnh Mạc Xử Nữ- Ngọc Thiên quận chúa là bảo bối trong lòng Hoàng Thượng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, mặc dù Lãnh Mạc Xử Nữ không phải là con ruột của Hoàng Thượng. Không ai biết nàng là ai, đến từ đâu, gia thế như thế nào, tất cả đều là một ẩn số.

Các bá quan trong triều đều phản đối, chê trách Hoàng Thượng, vì một người không mang dòng máu hoàng gia, không có xuất thân cao quí, cũng không phải con cháu thế gia, không lập công to lớn thế mà được phong làm quận chúa, ngay cả cái danh hiệu cũng... Đến đó thì thôi đi, bọn họ có thể nhịn, nhưng Hoàng Thượng lại sủng ái Lãnh Mạc Xử Nữ đến vô pháp vô thiên.

Nhưng tài năng, thiên phú của nàng lại khiến cho bọn họ phải ngậm miệng: một tuổi đã biết nói biết đi, hai tuổi đã biết đọc sách, làm thơ, bốn tuổi đã tinh thông cầm kì thi hoạ, năm tuổi không gì nàng không biết.

Cộng thêm việc nàng cực kì chơi thân với các vị hoàng tử, công tử thế gia, không ngày nào mà hoàng cung, đế đô được yên tĩnh, chỉ có thể nói là gà bay chó sủa, nàng là tiểu bá vương của đế đô, không ai mà không sợ hãi nàng. Có người nhắc tới nàng là sự kiêng kị, sợ hãi, ghen ghét, có người thì là khâm phục, ngưỡng mộ, kính trọng.

Bởi vậy khi nghe tin nàng bị đưa đi đến núi Thụy Hoàng- một nơi hẻo lánh, không bóng người, thì không ai tin cả.

Nhưng bọn họ có thể không bao giờ ngờ tới được Lãnh Mạc Xử Nữ lại được đưa đến Đỉnh Thiên Sơn- nơi chỉ có ở trong truyền thuyết.

Một nha hoàn xinh đẹp tuyệt sắc, điểm thu hút ở nàng là khí chất trầm tĩnh, đôi mắt đen sâu lắng hiện lên sự thông minh, rành rõi hiếm có ở lưới tuổi này, "Tiểu thư, Hiển tiên sinh đến ạ."

Bước đến là nam tử mặc cẩm phục màu trắng, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, tà mị yêu nghiệt, một đôi mắt hoa đào chớp động, ưu nhã mà mê luyến lòng người.

"Nha đầu, Tuyết Liên nở, ngươi có phải quyết định trở về đế đô?" Hiển Vi Kính ưu nhã nói không cảm xúc nhưng nếu nghe kĩ sẽ cảm thấy sự ấm áp nhưng đầy lưu luyến trong đó.

Lãnh Mạc Xử Nữ ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt vô tình vô cảm đó có hiện lên sự kính trọng, "Sư phụ, đồ nhi phải về."

Đúng vậy, Hiển Vi Kính- sư phụ của nàng, ở Đỉnh Thiên Sơn thân phận tôn quí, bí ẩn, không ai là không kính trọng, sợ hãi , kiêng kị hắn. Ngay cả Chưởng môn cũng phải nhường hắn 9 phần. Hắn võ công cường đại, y thuật siêu quần, cho dù người chết đến tay Diêm Vương hắn cũng có thể đoạt lấy. Chỉ là hắn có muốn cứu hay không mà thôi. Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi cả, có lời đồn là hắn xuất hiện trước khi Đỉnh Thiên Sơn sinh ra.

Hiển Vi Kính thở dài, trong đôi mắt là sự tang thương của kiếp người, "Nha đầu, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, ta không muốn ngươi có chuyện, chỉ muốn ngươi bình bình an an mà sống, nhưng ta biết với tính cách cùng số mệnh, trách nhiệm mà ngươi phải gánh đó là điều không thể, ta chỉ mong ngươi luôn phải nhớ trên thế gian này ngươi không cô độc, không một mình, mà còn có ta. Khi làm chuyện nguy hiểm, phải đánh cược mạng sống của mình, ngươi phải nhớ đến ta. Đừng bỏ ta cô độc đến vạn năm..."

"Sư phụ..." Nàng chưa kịp nói hắn lại xen ngang.

"Ngươi là đồ đệ của ta, phải có trách nhiệm với ta." Người nào đó mặt dày tiếp tục với kiểu lưu manh.

Nàng không nói gì chỉ im lặng, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn xa xăm lên bầu trời, ưu thương, trống vắng, không tình cảm, " Sư phụ, mệnh của ta là do ta, không ai có thể sắp đặt hay bố trí, con đường là do ta đi, có sai, có hại ta cũng tự chịu trách nhiệm, không trốn tránh, bỏ chạy mà phải đối mặt. Ai cản trở gặp thần giết thần, gặp phật sát phật, cho dù là ý trời ta cũng nghịch thiên mả đi." Lạnh lẽo lời nói tràn ngập khí phách vô cùng cuồng ngạo, một cổ khí thế cường đại khiếp người không ai bì nổi.

Hiển Vi Kính kinh ngạc, nhưng một lúc sau thì mỉm cười đầy tự hào, đây chính là đồ đệ duy nhất của hắn, độc nhất vô nhị không ai sánh bằng- Lãnh Mạc Xử Nữ, yêu nghiệt, biến thái, phúc hắc.

Từ lúc hai người nói chuyện thì Như Lam cùng Như Lan đều rời khỏi phòng đây là quy tắc. Bởi vậy trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Nha đầu, ngày mai ngươi rời núi, dẫn thêm Lập Hộ, Thuyền Vĩ cùng Thuyền Phàm ta mới yên tâm." Hiển Vi Kính.

Lãnh Mạc Xử Nữ suy nghĩ, cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Ân."

Hắn hài lòng, vui vẻ.

Ba người họ võ công xuất chúng khó ai tranh nổi, cộng thêm việc Lập Hộ y thuật tuyệt thế, độc thuật xuất sắc; Thuyền Vĩ giỏi ăn nói, nhìn sự đời, hoạt bát; Thuyền Phàm thì trên hiểu thiên văn, dưới hiểu địa lí, lại còn am hiểu tinh trận,là quyển bách khoa toàn thư thu nhỏ, tâm tư kính đáo. Có bọn họ, hắn có thể bớt lo lắng chút xíu, hoàn thành chút chuyện của mình, sau đó lại chạy đến đế đô bảo vệ đồ nhi của mình, với lại bên cạnh nàng còn có... Nghĩ như vậy hắn quả thật tự bội phục bản thân mình, mình quả thật là sư phụ tốt nhất thiên hạ, hahaha.

Nàng nhìn sư phụ mà mình kính trọng, thì biết ngay lại đang tự luyến, đối với trình độ tự yêu mình, tự thần tượng mình, tự khen mình của sự phụ nàng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Lãnh Mạc Xử Nữ mới đầu thật sự không định mang theo ba người bọn họ, chỉ dẫn theo Như Lam, Như Lan. Chuyện bảo vệ bản thân nàng có thể tự lo liệu. Chỉ có chuyện ăn mặt thì nàng đã hoàn toàn lệ thuộc vào hai nha đầu khi, một người biết cách ăn mặt, búi tóc, trang điểm,... một người thì nấu ăn, pha trà cực kì ngon, mỹ vị khó tìm.

Cuối cùng lại ...

Mà thôi, để sư phụ an tâm cũng tốt, nàng không thể chịu được đôi mắt yêu nghiệt, tà mị của ai kia mà long lanh nước mắt, thật khó tưởng tượng mà.

~Hết chương 1~

•••

💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com