Chương 1. Tuyển Dụng
Người ta thường hay nói đùa rằng:
"Đẹp trai thì cho dù nói phải là trái, nói khoai lang là khoai tây thì đều hoàn toàn đúng."
Điều này càng đúng hơn khi người đó là một idol nổi tiếng toàn cầu.
Moonblue — nhóm nhạc nam mới chỉ có sáu thành viên, nhưng trong 2 năm debut, họ đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ.
Họ có tài, có sắc, nhưng không có trái tim.
Họ có tài, có sắc, nhưng không có trái tim.
Họ có tài, có sắc, nhưng không có trái tim.
Điều gì quan trọng, phải nhắc lại ba lần. Đúng vậy, thành viên nhóm nhạc Moonblue đều là những cục đá vô vị, chỉ đặc biệt hơn người bình thường ở chỗ có thiên phú âm nhạc bẩm sinh. Đó là điều không thể chối cãi.
Trên sân khấu, họ tỏa sáng như những vì sao, thiêu đốt trái tim người hâm mộ. Vừa biết hát, vừa biết đánh trống, nhan sắc lại đỉnh cao tuyệt đối — thử hỏi, bạn có thể không mê họ sao?
Trái lại, ẩn sau vẻ hào nhoáng và tài hoa là những con người kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Chỉ một lỗi nhỏ hoặc một hành động không vừa ý, nhân viên cũng có thể bị sa thải. Số người gắn bó lâu năm với nơi này đếm trên đầu ngón tay, chưa đến mười, trong khi phần lớn chỉ là những "tân binh mới".
Người biết sự thật đều gọi bọn hắn với cái tên mĩ miều là "Devil". Kẻ không hay không biết lại tôn sùng xem như một vầng trăng sáng lung linh, tự ví mình là ngọn cỏ ven đường, mãi mãi không có cơ hội chạm vào.
Đúng là chuyện cười nhân thế.
Bạn tự hỏi, công ty quản lí chịu để yên cho họ tác oai tác quái như vậy sao? Xin lỗi khi câu trả lời dưới đây có thể không làm hài lòng bạn.
Đúng vậy, Moonblue là cỗ máy hái ra tiền thực thụ. Đành thuận, không thể nghịch. Tiền trong túi bay ra đã xót, chẳng lẽ đến cả khi nó tự dâng đến miệng, lại trơ mắt nhìn nó không cánh mà bay sao?
Quản lí A: "Tất nhiên là không. Có thể cam chịu một chút cũng được".
Chúng ta cùng phân tích chữ "CŨNG ĐƯỢC".
⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆
Bốp!
Trên nền nhà, hộp phấn mắt đắt tiền mang thương hiệu nổi tiếng của Pháp đã bị phá hủy. Mặt kính khắc chữ "Yrea" nứt một đường dài, chia tách chữ Y và Rea, những hạt phấn nhỏ li ti rải rác trên sàn lạnh lẽo như những mảnh vỡ vô hồn.
Trác Sư đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, giẫm chân lên hộp phấn, nghiền nát nó một cách thản nhiên, không hề do dự. Nữ nhân viên makeup xấu số quỳ xuống, nước mắt rơi ràn rụa, van xin hắn tha cho cô "một con đường sống".
Công việc này không thể bỏ dở. Nó từng là mỏ neo, cứu gia đình cô vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế.
Cả hậu trường, ai nấy cũng đứng trơ ra, bộ mặt không mấy xa lạ. Chuyện này thường gặp như cơm bữa. Họ lặng lẽ đứng đó, quan sát khuôn mặt sợ hãi và những cơn run rẩy tột độ của nữ nhân viên make-up. Không một ai đưa tay ra giúp cô.
Sự đời có lẽ trần trụi đến thế. Lòng người chỉ thực sự ấm áp khi lợi ích hiện hữu trước mắt. Nếu không liên quan đến bản thân, họ quay lưng, lạnh lùng đến tàn nhẫn, sợ rằng chính bản thân cũng bị liên lụy.
"Tôi đã bảo không thích đánh phấn mắt, cô nghe không chịu hiểu sao? Nếu không thể làm được thì xin nghỉ việc đi!".
Trác Sư thốt ra một lời, giọng buông thảnh thơi nhưng ánh mắt lại bùng cháy cơn tức giận. Anh hoàn toàn không biết, với những người làm công ăn lương, chịu đựng vô số lời sỉ vả từ người khác chỉ để đổi lấy miếng cơm manh áo hàng ngày.
Dù có lạnh như băng, sắc như dao, chung quy cũng chỉ là một lời nói.
Các thành viên còn lại của nhóm Moonblue, người thì ngồi xem, ánh mắt buồn chán, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn qua gương, trông coi thế sự. Người thì đang thay phục trang, cũng không kìm được tò mò mà ngó đầu ra xem.
Minh Ngư là em út của cả nhóm, tính cách có phần hiền lành, ôn nhu hơn so với các đàn anh. Thấy sự việc ngày một nghiêm trọng, anh chạy đến can ngăn Trác Sư, ánh mắt ra hiệu cho cô nhân viên ấy rời khỏi hậu trường.
Giọng điềm đạm và trầm tĩnh nói:
"Trác Sư, anh bình tĩnh. Tới giờ biểu diễn rồi, kệ cô ấy đi. Mình ra sân khấu nhanh kẻo fan chờ".
Lâm Xử là anh cả, đương nhiên lợi ích và danh tiếng của cả nhóm phải đặt lên hàng đầu, không thể để bất kì một lí do vụn vặt nào được ảnh hưởng.
Anh chậm rãi tiến đến bên Trác Sư, tay nhẹ đặt lên vai cậu, đầu hơi cúi, giọng trầm ấm vang lên:
"Đi thôi. Đừng để kẻ khác lợi dụng chuyện chúng ta ra sân khấu chậm trễ mà lên bài ác ý. Không hay, không hay."
Nhờ vậy, Trác Sư mới kìm bớt được phần nào cơn giận, miễn cưỡng theo sau đàn anh, chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn.
Trịnh Tử lắc đầu ngán ngẩm. So với mọi người, Trác Sư là người nóng tính nhất. Tất nhiên cả đám bọn họ ai cũng hiểu rõ bản chất con người bên trong mình là như thế nào. Nếu không cọc cằn, nóng nảy thì cũng là phần tính cách không ra gì.
Trước khi rời hậu trường, Hạo Yết nén một chút, thì thầm vài lời vào tai quản lý. Anh định bước đi, nhưng lại dừng lại, nhờ Tố Ngưu nhắc nhân viên dọn sạch "chiến trường" mà Trác Sư vừa để lại.
࣪ ִֶָ☾.
Trong một căn phòng nhỏ của ký túc xá trường Zodiac, nơi đào tạo các ngôi sao trong giới giải trí, đồng thời cũng là mái nhà cũ của những cựu học sinh hiện đang là thành viên nhóm nhạc Moonblue. Sáu cô nàng ăn mặc giản dị quây quần bên nhau quanh chiếc bàn gỗ cũ. Bàn không rộng, nhưng vẫn đủ chỗ để đặt bát mì nóng hổi.
Không gian tuy chật hẹp, tiện nghi thiếu thốn đủ bề. Một vài chiếc kệ xộc xệch, tường có chút bong tróc, ánh đèn vàng nhạt nhấp nháy — nhưng lại mang một vẻ ấm áp, gần gũi đến kì lạ. Tiếng cười nói, tiếng kể chuyện râm ran, mùi mì thơm nóng và cảm giác thân quen khiến căn phòng như chứa đựng cả một thế giới riêng, tách biệt khỏi bên ngoài.
Ngụy Giải khoanh chân ngay ngắn trên nền đất, được lót bởi một tấm vải bông mềm mịn, tay thuần thuật tách đôi đũa ra làm hai, miệng cười toe toét:
"Chúc cả nhà ăn ngon miệng!!"
Miếng mì vừa được gắp lên, chưa kịp chạm đến miệng thì đã bị một bàn tay bất ngờ ngăn lại, suýt nữa nước mì văng tung toé. Từ Dương phản xạ nhanh, vội nâng li mì lên, ánh mắt vẫn còn vương chút tiếc nuối, thầm trách:
"Lưu Mã! Cậu làm gì vậy? Chúng ta phải cẩn thận chút, một chút nước mì cũng không thể bỏ sót đâu."
Lưu Mã tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, màn hình đã nứt vỡ gần một nửa. Khoé miệng cô giật giật, đôi môi khẽ hé mở, ánh mắt ngỡ ngàng như không tin vào những gì đang thấy.
Cô đưa điện thoại ra trước mặt mọi người, ngón trỏ run run chỉ vào bài đăng trên Instagram, giọng lắp bắp nói:
"Các cậu nhìn này..Moon Entertainment tuyển chuyên viên make-up..Vị trí cần tuyển là làm cho nhóm Moonblue đấy!"
Ngọc Bảo ngơ ngác như con nai giữa rừng thu ngập lá, miệng chẳng kịp khép lại, chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại một câu: "Sao… có thật không vậy?", tay còn banh mắt ra cố nhìn cho rõ hơn.
Trong khi đó, Thanh Kết vẫn ung dung thổi li mì cho bớt nóng, đôi đũa không ngừng gắp một miếng mì lớn đưa lên miệng. Hàng mày liễu khẽ chau lại, giọng cô vang lên chậm rãi, xen lẫn chút nghi ngờ:
"Cậu không xem tin lá cải đấy chứ? Dạo này tin vịt nhiều lắm."
Hạ Bình ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Cô chẳng còn lạ gì với những tin tức giả được tung ra để câu like, câu view dạo gần đây — phần lớn đều mượn danh giới giải trí để trục lợi cá nhân.
Lưu Mã khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, tay chỉ thẳng vào tên người đăng. Chính xác là trang cá nhân của Moon Entertainment — có dấu tích xanh và hàng chục triệu lượt theo dõi. Đây chắc chắn là tin thật, không phải tin giả.
Từ Dương ôm chầm lấy Ngụy Giải bên cạnh, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Có lẽ đã rất lâu rồi cô mới thấy mình vui đến vậy — lần cuối cùng là khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Zodiac. Sau đó..không còn sau đó nữa. Ròng rã bốn năm cô liên tục chửi trường, rốt cuộc cũng có ngày mở ra một chút cơ hội.
Cả nhóm nhanh chóng đồng loạt gửi CV đến phòng nhân sự của Moon Entertainment, tay vừa gõ phím vừa chắp lại cầu trời khấn phật cho được trúng tuyển — vì biết đâu, cuộc đời từ đây sẽ sang trang mới.
Sáu cô nàng ấy không chỉ là sinh viên năm tư khoa Sân khấu Điện ảnh đang chuẩn bị ra trường, mà còn là những chuyên viên make-up có tay nghề vững vàng. Trong suốt quá trình học tập, họ sớm nhận ra rằng việc thành thạo trang điểm là một lợi thế, vậy nên ai cũng tự tìm hiểu, học hỏi thêm và tích lũy kha khá kinh nghiệm thực tế.
Lần này, nếu may mắn được nhận, họ không chỉ có cơ hội làm việc tại một công ty giải trí hàng đầu, mà còn được tiếp cận thần tượng — đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm.
Với họ, Moonblue không chỉ là một nhóm nhạc. Đó là nguồn cảm hứng, là hình mẫu của tài năng và nỗ lực. Từng người trong nhóm đều khiến họ vừa ngưỡng mộ, vừa mê mẩn.
Hơn hết, đây cũng là năm cuối đại học cái thời điểm mà ai cũng muốn tìm một nơi thực tập tử tế trước khi rời xa mái trường "yêu dấu". Và nếu may mắn hơn nữa, biết đâu, có người sẽ được công ty nhìn trúng… rồi từ một sinh viên vô danh, trở thành thực tập sinh trong mơ.
Một bước lên mây.
Đúng là hoang đường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com