Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Kiếp Này Ta Chọn Thiên Hạ

Trả đơn cho bồ Kazu_nek , mong bồ sẽ thích >< (Hơn 11N từ)

Couple: Capricorn (Top) × Cancer (Bottom)

Tướng quân nữ × Tiểu Thư

Thể loại: Girl love, lỡ duyên, ngọt trước ngược sau, chính trị, bi kịch, cổ trang giả tưởng, có Hán Việt.

Kết: OE (Open Ending).

Chú thích: Cô - Capricorn, Nàng - Cancer.

Tóm tắt:

Trong một triều đại giả tưởng đầy âm mưu và quyền lực, Capricorn - một nữ quan văn võ song toàn, kiên nghị, lý trí - tình cờ cứu Cancer, một tiểu thư khuê các dịu dàng, yếu đuối. Từ duyên khởi nhỏ nhoi ấy, hai tâm hồn tưởng chừng xa cách đã dần xích lại gần, tìm thấy ở nhau hơi ấm và niềm tin.

Nhưng giữa dòng xoáy chính trị, mối tình của họ trở thành điều cấm kỵ. Capricorn phải lựa chọn giữa trung quân giữ nước và tình yêu. Cancer bị ép buộc làm phu nhân một gia tộc quyền thế, còn Capricorn gánh vác biên cương.

Họ trải qua những khoảnh khắc gắn kết, những lần sinh tử bên nhau, những đêm thì thầm dưới ánh trăng... nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào bàn tay số mệnh.

Nhiều năm sau, một lần gặp gỡ thoáng qua trong lễ hội, họ chỉ còn có thể trao nhau một ánh nhìn, một nụ cười nhạt, để rồi bước đi trên hai con đường vĩnh viễn song song.

Đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng không thể trọn vẹn.

____

Trời cuối thu, gió heo may len lỏi qua từng con ngõ nhỏ của kinh thành. Mây dày che lấp vầng dương, để lại bầu không gian xám xịt, ảm đạm như báo hiệu những biến động chẳng lành sắp đến.

Kinh thành vốn phồn hoa, nhưng hôm nay, dưới lớp náo nhiệt chợ búa, ẩn sâu trong từng câu chuyện vỉa hè, là những lời thì thầm về triều chính. Ai cũng biết trong cung, các phe cánh đang tranh giành quyền lực, quan lại trong ngoài ngấm ngầm đối đầu, chỉ chờ cơ hội mà thôn tính lẫn nhau.

Trong cái bầu không khí ấy, Capricorn xuất hiện như một mũi gươm sáng loáng giữa đêm tối.

Cô mặc bộ giáp bạc được khắc hoa văn chim ưng, vừa mạnh mẽ vừa tinh xảo. Đôi ủng da đen nện xuống mặt đường lát đá xanh, vang lên từng nhịp chắc nịch. Người dân hai bên đường khi nhìn thấy cô đều vội tránh sang một bên, cúi đầu thi lễ. Họ thì thầm gọi tên "Nữ tướng của cấm vệ quân".

Capricorn không mấy bận tâm. Đôi mắt cô như lưỡi gươm sắc, luôn hướng thẳng về phía trước. Ở cô là sự lạnh lùng, lý trí, và một thứ uy nghi khiến người khác vừa nể sợ vừa kính phục.

Nhưng trong lòng Capricorn, từ rất lâu, mọi cảm xúc riêng tư đều đã bị dập tắt. Bổn phận, kỷ luật, và trung thành đó là tất cả những gì cô nắm giữ.

Cho đến buổi chiều hôm ấy.

Khi xe ngựa của phủ họ Cancer đi ngang qua khu chợ lớn, náo nhiệt bỗng dấy lên một trận ồn ào. Một kẻ lạ mặt, ăn mặc rách rưới, đột ngột xông ra chặn đầu xe, trong tay lăm lăm một con dao gỉ sét.

"Trả mạng cho cha ta!"

Hắn gào lên, ánh mắt đỏ ngầu.

"Năm đó phụ thân ngươi phán sai, khiến cả nhà ta lầm than! Hôm nay, ta phải lấy mạng ngươi để tế cửu tuyền!"

Đám người hầu trong xe nháo nhào hoảng loạn. Người thì kêu gào, người thì vội lùi ra sau. Trong khoang xe, Cancer nắm chặt vạt váy, tim đập loạn nhịp.

Nàng vốn là tiểu thư danh môn, lớn lên trong vòng tay bảo bọc, chưa từng trải qua cảnh sinh tử kề cận. Tấm rèm xe khẽ vén lên, để lộ gương mặt trắng ngần, đôi mắt trong veo nhưng phủ đầy hoảng loạn.

Khoảnh khắc ấy, Capricorn đi ngang qua.

Ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt của nàng. Đó là một đôi mắt mong manh như giọt sương trên cánh hoa, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan biến. Nhưng trong giây phút ấy, nó lại khiến trái tim vốn băng giá của Capricorn khẽ rung động.

Không chút do dự, Capricorn thúc ngựa lao tới.

Thanh kiếm trong tay cô vung lên, ánh thép lóe sáng chém phăng lưỡi dao của kẻ kia. Tiếng kim loại rơi xuống nền đá chát chúa. Hắn kinh hãi lùi lại, rồi chẳng dám ngoảnh đầu mà bỏ chạy.

Capricorn quay sang, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng trầm ổn:

"Tiểu thư, không sao rồi."

Cancer tròn mắt nhìn. Trước mặt nàng là một nữ nhân khoác giáp bạc, gương mặt thanh tú nhưng đầy cứng cỏi. Cả người cô tỏa ra thứ khí thế khiến mọi hỗn loạn xung quanh bỗng chốc tan biến.

"Đa tạ... đại nhân."

Giọng nàng nhỏ nhẹ, run run như tiếng thì thầm trong gió.

Capricorn gật nhẹ đầu, không nói thêm lời nào. Cô kéo cương, thúc ngựa đi, bóng áo giáp bạc nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Nhưng trong lòng cô, hình ảnh đôi mắt kia vẫn còn vương lại.

Đêm xuống.

Doanh trại cấm vệ phủ một màu tĩnh mịch. Ánh đuốc soi rõ từng hàng quân trang ngay ngắn. Capricorn đứng một mình trong lều, tháo bỏ giáp, nhưng ánh mắt vẫn như còn vương vấn điều gì đó.

Cô chưa từng bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Thế nhưng hôm nay, đôi mắt trong veo ấy, dù ngập tràn sợ hãi, lại khiến lòng cô không thể yên.

"Thật kỳ lạ..." Cô khẽ thì thầm, tay vô thức chạm vào thanh kiếm bên hông.

"Chỉ là một ánh nhìn, cớ sao lại khiến ta phiền lòng đến vậy?"

Ngoài kia, tiếng gió thu rít qua cánh rừng, tựa như lời đáp lại không đầu không cuối.

Cùng lúc ấy, trong phủ họ Lung, nàng đang ngồi trong thư phòng.

Nến tàn, hương trà còn nghi ngút. Cancer khẽ đưa tay chạm vào dây đàn trước mặt, nhưng chẳng thể gảy nổi một khúc. Hình ảnh nữ tướng áo giáp bạc cứ ám ảnh tâm trí nàng.

Cancer khẽ lẩm bẩm:

"Người ấy... là ai? Sao lại khiến ta thấy... an lòng đến thế?"

Trong cuộc đời khuê các đầy giam cầm, lần đầu tiên nàng cảm thấy một tia sáng vụt qua màn đêm, để lại dấu vết chẳng thể nào phai.

Vài ngày sau, triều đình ban thánh chỉ.

Bởi tình hình trong cung biến động, hoàng thượng lệnh cho Capricorn tạm thời chịu trách nhiệm bảo hộ gia tộc Cancer.

Tin tức lan khắp kinh thành, khiến người người bàn tán. Một bên là tiểu thư danh môn yếu đuối, một bên là nữ tướng nổi danh can trường chẳng ai ngờ được số phận lại khéo sắp đặt đến thế.

Chiều hôm ấy, khi Capricorn bước vào cổng phủ họ Cancer với tấm lệnh bài trong tay, cô bắt gặp nàng đứng dưới hiên, trong bộ y phục trắng ngà, mái tóc buông dài.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Lần này không còn là thoáng qua trong chợ ồn ào, mà là một cái nhìn rõ ràng, tĩnh lặng như mặt hồ.

Cancer khẽ cúi đầu, giọng nàng trong trẻo:

"Hoan nghênh đại nhân đến phủ."

Capricorn hơi khựng lại trong chốc lát, rồi đáp ngắn gọn:

"Tại hạ chỉ làm theo lệnh. Xin tiểu thư cứ yên tâm."

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, một mối dây vô hình nào đó đã khẽ buộc chặt họ lại với nhau...

Trời vào đầu đông. Kinh thành chìm trong làn sương mờ giăng khắp ngõ phố. Những chiếc lá cuối cùng rơi rụng, để lộ những cành cây khẳng khiu, đen sẫm dưới nền trời xám bạc.

Trong phủ họ Cancer, đèn lồng treo dọc hai bên hành lang, ánh sáng vàng hắt lên nền gạch đỏ sậm, vẽ nên khung cảnh vừa yên bình vừa gợi cảm giác nặng nề.

Ngày đầu tiên Capricorn bước vào nơi này với thân phận người bảo hộ, gia quyến trong phủ nhìn cô bằng nhiều ánh mắt khác nhau.

Có kẻ ngưỡng mộ, thầm thì:

"Đó chẳng phải là nữ tướng cấm vệ sao? Nghe nói từng một kiếm chém hạ tên thích khách ngay trước điện Kim Loan."

Có người lại nghi ngại, khẽ bàn tán:

"Nữ nhân, cho dù tài giỏi, liệu có gánh vác nổi trọng trách bảo vệ cả một gia tộc lớn thế này không?"

Capricorn không mảy may để ý. Cô chỉ lẳng lặng bước theo người hầu dẫn đường, giày da dẫm trên nền đá lạnh, từng bước đi vững chãi.

Trong đại sảnh, Cancer ngồi ở ghế cao, phía sau là bức bình phong thêu cảnh sông núi. Nàng mặc áo gấm xanh nhạt, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc bích. Dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt vẫn còn vương chút ngập ngừng.

Khi Capricorn bước vào, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.

Cancer khẽ cười, giọng nàng nhẹ như tiếng gió:

"Đại nhân đến thật nhanh. Xin mời an tọa."

Capricorn ôm quyền, hơi cúi người:

"Tiểu thư quá lời. Tại hạ chỉ làm theo thánh chỉ, không dám chậm trễ."

Nàng ra hiệu cho người hầu dâng trà. Tách trà men ngọc đặt trước mặt Capricorn, hương sen thoảng bay.

"Nghe nói hôm trước, nếu không nhờ đại nhân ra tay, e rằng ta khó toàn vẹn trở về." Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt như sóng nước:

"Xin nhận một lạy cảm tạ."

Capricorn hơi nhíu mày, vội đứng dậy đỡ lấy nàng, giọng nghiêm nghị:

"Xin tiểu thư chớ làm vậy. Bảo vệ dân, giữ yên lòng người, vốn là bổn phận của ta."

Khoảnh khắc ấy, tay nàng vô thức chạm vào tay cô. Bàn tay Cancer mảnh mai, mềm lạnh; còn tay Capricorn rắn rỏi, ấm áp. Chỉ là một thoáng, nhưng tim cả hai đều khẽ rung.

Nàng rút tay lại, hơi cúi mặt che đi vẻ ngượng ngùng. Capricorn im lặng, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt đã gợn lên một tia không rõ.

Những ngày sau đó, Capricorn ở lại trong phủ, nhận trách nhiệm giám sát và bảo vệ.

Ban ngày, cô luyện tập cùng đám cấm vệ đi theo, thanh kiếm trong tay vung lên sắc bén như ánh chớp. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp sân lớn, khiến bọn hầu trong phủ nhiều khi phải ngoái nhìn.

Ban đêm, cô thường đi tuần quanh các dãy hành lang. Bước chân cô đều đặn, ánh đuốc hắt lên gương mặt cứng cỏi. Cảnh tượng ấy dần trở thành thói quen quen thuộc trong mắt người trong phủ.

Một buổi tối, trời nổi gió mạnh, đèn lồng treo cao lay động dữ dội. Cancer không ngủ được, nàng ngồi trong hoa viên, tay cầm quyển sách nhưng tâm trí chẳng vào chữ nào.

Capricorn đi ngang, dừng lại khi thấy bóng dáng nàng dưới gốc cây mai già.

"Tiểu thư chưa nghỉ sao?"

Cô cất giọng, âm trầm nhưng dịu đi nhiều so với thường ngày.

Nàng ngẩng lên, thoáng ngập ngừng rồi cười nhẹ:

"Đêm gió, khó lòng an giấc. Ta ra đây hóng mát, chẳng ngờ lại để đại nhân lo lắng."

Capricorn bước đến gần, ánh đuốc hắt lên giáp bạc lấp lánh. Cô đứng nghiêm trang, nhưng giọng đã bớt lạnh lùng:

"Đêm dài thường nhiều biến cố. Tiểu thư nên giữ sức khỏe, đừng để gió lạnh nhiễm vào."

Cancer lặng đi một thoáng. Nàng quen với những lời khách sáo vô nghĩa trong phủ, nay nghe giọng nói bình dị ấy, lại thấy ấm áp lạ thường.

Nàng chậm rãi hỏi:

"Đại nhân... cả ngày lẫn đêm đều khoác giáp như vậy, có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"

Capricorn nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu lại:

"Khoác giáp là trách nhiệm. Đôi khi cũng nặng nề, nhưng chỉ cần giữ yên cho người nên giữ, mệt mỏi cũng chẳng đáng gì."

Nàng cúi đầu, đôi môi khẽ mím. Trong lòng bỗng dậy lên cảm xúc không gọi thành tên.

Những ngày kế tiếp, tương tác giữa họ càng nhiều.

Khi Cancer ngồi đàn, Capricorn thường đứng lặng bên ngoài, chẳng dám bước vào, nhưng tiếng đàn ấy lại khắc sâu vào trí nhớ cô.

Khi Capricorn dạy quân luyện tập, Cancer nhiều lần ra hiên nhìn xuống, thấy dáng cô giữa sân, mạnh mẽ mà kiên định, trong lòng lại nảy sinh một niềm ngưỡng mộ khó giấu.

Cả hai như hai đường song song, dần dần kéo gần lại, dù chưa hề nói một lời thổ lộ.

Song, trong phủ họ Cancer không phải ai cũng hài lòng.

Một số trưởng bối thì thầm:

"Để một nữ tướng ở trong phủ lâu ngày, há chẳng khiến người ngoài dị nghị?"

Kẻ khác lại cười mỉa:

"Tiểu thư còn trẻ, dễ mềm lòng. Nếu thân cận quá mức với nữ nhân kia, e sẽ thành trò cười cho thiên hạ."

Những lời ấy truyền đến tai Cancer. Nàng im lặng, nhưng trong lòng thoáng gợn sóng.

Còn Capricorn, dẫu ngoài mặt chẳng để lộ, cô vẫn nhận ra có những ánh mắt dò xét hướng về phía mình. Cô vốn quen với sự đề phòng, nhưng lần này, vì nàng, mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Một đêm nọ, khi tuần tra, Capricorn phát hiện dấu vết lạ quanh hậu viện vết giày in trên nền đất ướt. Cô lập tức sai cấm vệ lùng quanh, nhưng chẳng bắt được ai.

Trở về, ánh đuốc soi rõ nét lo âu trong mắt cô.

"Tiểu thư" Capricorn chậm rãi nói khi gặp nàng ở hiên.

"Ê rằng phủ này không còn hoàn toàn an toàn. Xin nàng hạn chế ra ngoài, để ta dễ bề bảo hộ."

Nàng nhìn cô, thấy ánh mắt kiên quyết ấy, tim khẽ rung. Nàng gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

"Ta sẽ nghe theo."

Khoảnh khắc ấy, gió lạnh thổi qua, cuốn theo hương mai thoảng nhẹ. Cả hai lặng im một hồi lâu, như cùng cảm nhận được mối dây đang siết chặt hơn từng ngày.

Những ngày kế tiếp, phủ lung gia yên ả hơn nhờ có sự hiện diện của Capricorn. Dù cô không bao giờ biểu lộ cảm xúc, sự nghiêm cẩn trong từng động tác, ánh mắt sáng lạnh của cô đã đủ khiến kẻ gian không dám bén mảng đến gần.

Người trong phủ đều kính sợ nữ quan áo giáp bạc, song Cancer lại nhìn thấy ở cô một dáng vẻ khác: kiên định, vững chãi, tựa như tấm khiên che chắn mọi sóng gió.

Chiều hôm ấy, mưa rả rích rơi xuống vườn hoa mai. Cancer tránh khỏi tiếng ồn ào trong phủ, đến gian viện nhỏ phía đông, nơi ít người lui tới. Nàng trải chiếu trước hiên, bày đàn tranh ra. Ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt trên dây tơ, tiếng đàn ngân nga như những giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Giai điệu man mác buồn, chất chứa bao nỗi niềm thầm kín mà nàng không thể nói cùng ai.

Capricorn vốn đi tuần quanh vườn, vô tình nghe thấy âm thanh ấy. Cô dừng bước, ẩn mình sau gốc bạch dương. Tiếng đàn nhẹ như mây, nhưng từng nhịp gảy lại va vào trái tim vốn tưởng bấy lâu nay chỉ có thép lạnh của cô.

Cancer chăm chú vào phím đàn, không biết có người đang dõi nhìn. Giữa những ngón đàn, đôi mắt nàng rũ xuống, hàng mi khẽ run run. Nàng khẽ hát mấy câu ngắn, giọng trong trẻo nhưng buồn:

"Trăng mờ khuyết bóng, ai hay lòng người..."

Capricorn siết chặt tay lên chuôi kiếm. Cô từng chứng kiến hàng trăm trận máu tanh, từng nghe muôn lời kêu khóc trên chiến trường, nhưng chưa từng bị một khúc đàn khiến lòng ngực dậy sóng như thế.

Một cơn gió thổi qua, cửa gỗ khẽ động, Cancer giật mình ngẩng lên. Nàng chạm phải ánh mắt của Capricorn đang đứng phía ngoài hiên.

"Capricorn đại nhân..."

Cancer khẽ gọi, đôi má hồng lên.

"Xin lỗi, đã để cô phải nghe..."

Capricorn bước vào, tháo mũ giáp. Mái tóc dài buộc gọn, gương mặt sắc nét dưới ánh chiều càng thêm lạnh lùng. Nhưng giọng nói của cô lại dịu hơn thường lệ:

"Không cần xin lỗi. Tiếng đàn của nàng... rất đẹp."

Cancer sững người. Lần đầu tiên nàng nghe lời khen từ nữ quan vốn chỉ nói toàn những câu ngắn gọn, dứt khoát. Trái tim bỗng nhói một nhịp lạ lẫm.

Nàng mỉm cười, ánh mắt khẽ sáng:

"Nếu đại nhân không chê... có thể ngồi lại nghe thêm một khúc?"

Capricorn định từ chối, nhưng không hiểu sao lời ấy lại mắc lại trong cổ họng. Sau một thoáng, cô gật nhẹ, kéo ghế gỗ ngồi cạnh hiên.

Cancer đặt ngón lên dây đàn. Tiếng nhạc lần này tươi sáng hơn, như ánh nắng len qua mây sau cơn mưa. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc sang, bắt gặp cái nhìn trầm tĩnh của Capricorn.

Trong khoảng khắc ấy, cả hai đều im lặng, nhưng từng tiếng đàn như đang kể thay những điều chưa thể thốt nên lời.

Một con chim sẻ bất chợt bay đến, đậu trên bậc hiên, hót vài tiếng rồi bay đi. Cancer bật cười khẽ, nụ cười khiến cả không gian sáng bừng.

Capricorn chợt quay đi, tránh ánh mắt. Cô nhận ra trái tim mình vừa run lên, thứ cảm giác nguy hiểm hơn bất kỳ mũi tên nào.

Những ngày sau, không chỉ có khúc đàn chiều mưa ấy, mà còn nhiều khoảnh khắc nhỏ khiến Cancer và Capricorn dần đến gần hơn.

Một buổi sáng, Cancer vô tình thấy Capricorn luyện kiếm trong sân. Ánh thép lướt qua trong màn sương mỏng, từng đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát. Nàng đứng nép sau hiên, dõi nhìn mà quên cả thời gian. Khi Capricorn thu kiếm, quay lại, Cancer giật mình, gương mặt đỏ bừng.

"Tiểu thư, nàng vẫn còn chưa ăn sáng sao?" Capricorn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng một tia bối rối.

Cancer mím môi cười nhẹ:

"Ta... chỉ là tò mò muốn nhìn thử kiếm pháp của cô thôi."

"Kiếm pháp vốn khô khan, không đáng để tiểu thư lưu tâm."

Capricorn đáp, nhưng khi quay đi, khóe môi khẽ cong một thoáng.

Một đêm khác, khi gió lạnh ùa về, đèn trong phòng Cancer tắt phụt vì gió lùa. Nàng run run cầm nến đi thắp lại, bất ngờ va phải Capricorn vừa đi tuần ngang qua.

Capricorn đưa tay đỡ lấy cây nến trên tay nàng, ngón tay chạm khẽ vào da nàng, lạnh buốt nhưng lại khiến Cancer thấy tim rung lên.

"Để ta." Capricorn nói, giọng chắc nịch, rồi bình thản châm lại ngọn lửa. Ngọn nến sáng hắt lên gương mặt cô, khiến đường nét càng thêm cứng rắn, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi.

Cancer khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn sáng dưới ánh nến:

"Cảm ơn cô."

Đêm khuya, khi trở về phòng, Cancer ngồi bên bàn, trong lòng vẫn còn ấm áp từ khoảnh khắc ấy.

Còn Capricorn, trong gian phòng nhỏ gần cổng phủ, đặt kiếm xuống mà vẫn chưa chợp mắt. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh đôi bàn tay mảnh khảnh lướt trên dây đàn, nụ cười rạng rỡ trong vườn, và ánh mắt sáng lung linh dưới ngọn nến.

Cô siết chặt nắm tay, tự nhủ:

"Không thể... được."

Nhưng ngọn lửa đã nhen nhóm, và chính cô cũng biết, một khi đã bén, rất khó để dập tắt.

____

Tiếng đàn ngày hôm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí Capricorn. Mỗi lần đi tuần quanh phủ, vô tình bắt gặp dáng ngồi dịu dàng của Cancer bên án thư, hay thấy nàng cười với tỳ nữ, cô lại cảm thấy một điều gì đó đang thay đổi. Một cảm giác không tên, vừa khiến lòng cô ấm lên, vừa làm cô cảnh giác.

Capricorn hiểu rõ, thân phận của mình không cho phép mềm lòng. Nhưng đôi khi, chỉ cần bắt gặp nụ cười thoáng qua của Cancer, lớp giáp lạnh lùng bao năm trên người cô dường như nứt ra một đường nhỏ.

Kinh thành ngoài kia thì không hề yên bình như vẻ ngoài.

Trong triều, phe trung thành với hoàng thượng ngày càng đối mặt áp lực từ các thế lực thế gia. Cha của Cancer - Thượng thư Bộ Lại - từng nhiều lần đứng thẳng lưng dâng tấu, không e dè quyền quý, khiến không ít kẻ hận thấu xương.

Một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên khỏi mái ngói cung điện, Capricorn được triệu vào cung để nghe mật lệnh. Trong thư phòng u ám, hoàng thượng trầm giọng:

"Capricorn, khanh phải nhớ, phủ họ Cancer không chỉ là một gia tộc, mà còn là mắt xích trong thế cục triều đình. Những kẻ muốn mưu phản tất nhiên sẽ nhắm vào họ. Bổn vương giao nàng trọng trách bảo hộ không chỉ vì tình riêng, mà vì đại cục."

Capricorn quỳ xuống, giọng dứt khoát

"Thần tuân chỉ."

Ra khỏi cung, bước chân cô nặng trĩu. Trách nhiệm như ngọn núi đè trên vai, còn bên trong lòng ngực, một ngọn lửa nhỏ vẫn cứ nhoi nhói vì hình bóng Cancer.

Tối hôm ấy, phủ Lung Gia có yến tiệc nhỏ. Đèn lồng treo khắp hành lang, hương trầm phảng phất trong gió. Cancer ngồi ở bàn chính, y phục trắng thêu hoa mai, gương mặt sáng rỡ dưới ánh nến. Bên cạnh nàng, Capricorn đứng lặng lẽ, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quét khắp hội trường.

Những tiếng cười nói rộn ràng, nhưng giữa chúng, Capricorn nhận ra vài cái nhìn không mấy thiện chí từ quan khách. Một số lời nói thầm vang đến tai cô:

"Lung Gia ngạo mạn quá rồi..."

"Đắc tội nhiều người, e là chẳng yên ổn được lâu."

Capricorn khẽ cau mày. Cô nghiêng người, ghé gần Cancer thì thầm:

"Tiểu thư, bữa tiệc nên kết thúc sớm. Ở đây có những kẻ không hề có thiện ý."

Cancer thoáng bối rối, ánh mắt ngước nhìn cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi lo trong lòng nàng vơi đi, bởi chỉ cần có Capricorn đứng đó, nàng cảm thấy an tâm lạ kỳ.

Nàng khẽ gật đầu, rồi viện cớ cáo lui sớm.

Đêm hôm đó, khi khách đã rời, Capricorn một mình tuần tra quanh phủ. Ánh trăng hắt xuống hành lang vắng, gió lạnh lùa qua mái ngói. Bất chợt, cô phát hiện một tấm khăn đen vướng lại trên tường sau viện.

Đôi mắt Capricorn lóe lên. Cô lập tức tung người qua tường, chỉ kịp thấy bóng đen biến mất vào màn đêm. Khi quay lại, trong lòng cô dấy lên dự cảm chẳng lành.

Sáng hôm sau, tin tức lan khắp kinh thành: một quan triều trung thành với hoàng thượng bị ám sát trong đêm, gia quyến cũng bị vạ lây. Không ai dám nói, nhưng mọi ánh mắt đều hướng ngầm về phe thế gia vốn đối nghịch.

Trong thư phòng, cha Cancer đập mạnh tay xuống bàn, giọng run vì giận dữ:

"Chúng nó quá đáng! Nếu tiếp tục, cả phủ này cũng chẳng còn yên ổn!"

Cancer ngồi ở bên, đôi tay run run. Nàng không nói, chỉ khẽ ngẩng mắt tìm kiếm bóng hình của Capricorn, như thể chỉ cần cô gật đầu, mọi thứ đều có thể trụ vững.

Capricorn đứng sau lưng nàng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định như núi. Nhưng trong lòng cô, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn dữ dội.

Đêm xuống, Cancer không ngủ được. Nàng bước ra vườn, ánh trăng mờ phủ lên hoa mai. Bất chợt, nàng thấy Capricorn đang ngồi một mình dưới hiên, thanh kiếm đặt bên cạnh, gương mặt chìm trong ánh sáng bạc.

Nàng khẽ bước đến, giọng nhỏ như gió:

"Capricorn... cô cũng không ngủ sao?"

Capricorn ngẩng lên, đôi mắt sắc nhưng dịu đi khi nhìn thấy nàng:

"Không. Canh đêm này, ta phải ở đây."

Cancer lặng yên, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, không quá gần, cũng không quá xa. Nàng ngước nhìn bầu trời, giọng trầm buồn:

"Từ nhỏ ta đã biết... ở trong một gia tộc như thế này, bình yên là điều xa xỉ. Nhưng nếu một ngày... ngay cả mạng sống cũng bị đe dọa, ta thật sự... không biết nên làm gì."

Capricorn nhìn nàng hồi lâu, rồi cất giọng chắc nịch:

"Tiểu thư không cần lo. Chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không để bất kỳ ai chạm đến nàng."

Lời thề ấy, ngắn gọn nhưng rắn chắc như sắt thép, khiến Cancer khẽ rùng mình. Nàng quay sang, đôi mắt ướt dưới ánh trăng, khẽ cong môi cười:

"Nghe cô nói vậy... ta thấy yên tâm hơn rất nhiều."

Khoảnh khắc ấy, im lặng bao trùm. Tiếng gió xào xạc qua tán lá, mùi hương mai thoang thoảng. Hai con người ngồi bên nhau, không cần nhiều lời, mà lòng đã dậy sóng.

Nhưng ngoài bức tường phủ yên bình kia, bóng tối đã bắt đầu vươn tay.

Một kẻ lạ mặt, ẩn mình trên mái ngói, ánh mắt lóe lên như dã thú, thì thầm:

"Đêm mai... sẽ không còn yên tĩnh thế này nữa."

Gió đêm ùa qua phủ Lung Gia, mang theo hơi lạnh từ dòng sông gần đó. Những chiếc đèn lồng treo cao lay động, ánh lửa bập bùng như đang run rẩy trước một cơn giông chưa kịp kéo đến. Trong đại sảnh, tiếng gia nhân thì thầm lo lắng, còn các vị trưởng bối ngồi mặt nặng trĩu, ai nấy đều hiểu tai họa đã kề cận.

Tin đồn cáo buộc Lung Gia tư thông cùng phản nghịch vừa được dâng lên triều đình. Vô căn cứ, nhưng thế lực đứng sau rõ ràng muốn nhắm thẳng vào họ. Trong triều, chỉ cần một lời gièm pha cũng đủ khiến cả gia tộc lao xuống vực thẳm.

Capricorn đứng ở rìa gian phòng, dáng người ngay thẳng trong bộ quan phục màu xanh đậm. Cô im lặng, đôi mắt như lưỡi dao, quét qua từng gương mặt. Trong thâm tâm, Capricorn biết rất rõ: kẻ thù trong bóng tối sẽ không dừng lại ở lời đồn. Và Cancer, tiểu thư yếu mềm của Lung Gia chính là mục tiêu dễ bị tổn thương nhất.

Tiếng động lạ vang lên từ hậu viện. Một tiếng thét nghẹn bị chặn ngang, đủ khiến tất cả giật mình. Capricorn không suy nghĩ, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Bóng cô lao đi như một cơn gió, tà áo choàng xé gió phấp phới. Khi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô siết chặt chuôi kiếm đến trắng cả đốt ngón tay: bốn, năm tên hắc y nhân đang bao vây Cancer. Nàng run rẩy nép vào cột gỗ, đôi mắt mở to hoảng hốt.

"Đừng chạm vào nàng!" Giọng Capricorn vang dội, mang theo khí thế lạnh lùng khiến cả sân viện chấn động.

Lưỡi kiếm lóe sáng, chỉ trong chớp mắt, hai kẻ đã ngã gục. Máu loang ra nền gạch, mùi tanh xộc vào mũi. Nhưng lũ hắc y không hề nao núng, chúng gầm lên, đồng loạt lao đến.

Trận chiến nổ ra giữa sân tối. Tiếng binh khí chạm nhau chan chát, tiếng gió rít lên theo nhát kiếm. Capricorn di chuyển như bóng điện, chiêu thức dứt khoát, không thừa một động tác. Nhưng quân địch đông, thế trận ngày càng nghiêng ngả.

Cancer bị đẩy lùi sát tường, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim đập loạn. Trước mắt nàng, tấm lưng Capricorn vẫn kiên định chắn ngang, dẫu đã nhuộm máu.

"Capricorn..." Giọng nàng run rẩy, gần như nức nở.

"Đừng vì ta... nàng sẽ nguy hiểm mất..."

"Im đi!" Cô quát, vừa chém ngã một tên vừa quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt sáng quắc, kiên định đến mức khiến tim Cancer thắt lại.

"Nếu không bảo vệ được nàng, thì ta còn sống để làm gì?"

Câu nói như khắc sâu vào tâm trí. Cancer thấy đôi chân mình mềm nhũn, nước mắt tuôn xuống không ngừng.

Khi những tên cuối cùng bị hạ gục, tiếng bước chân binh lính triều đình vang xa xa, đám hắc y mới bỏ chạy trong đêm. Sân viện ngổn ngang, mùi máu đặc quánh.

Capricorn khụy một gối, tay chống kiếm, hơi thở nặng nhọc. Máu từ vết thương trên vai chảy xuống, nhuộm đỏ ống tay áo.

Cancer lao đến, đôi tay run rẩy đỡ lấy thân hình cô.

"Cô bị thương rồi!"

Capricorn cau mày, định gạt ra theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, bàn tay cô khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là nữ quan sắc lạnh, mà chỉ là một con người đang chảy máu, đang run rẩy vì được ai đó thật lòng quan tâm.

"Đừng khóc." Capricorn đưa tay, khẽ gạt đi giọt lệ trên má nàng. Giọng cô khàn nhưng dịu lạ thường.

"Ta vẫn còn ở đây."

Cancer cắn chặt môi, rồi bất chợt ôm lấy cô. Hơi ấm từ vòng tay ấy khiến cả thân thể Capricorn cứng lại, như thể bao năm băng giá bị nứt vỡ.

"Ta sợ lắm..." giọng nàng nghẹn ngào, "sợ mất cô."

Capricorn nhắm mắt, một nhịp thở dài nặng trĩu thoát ra. Cô siết chặt lấy nàng, đầu tựa lên vai, giọng thì thầm run nhẹ:

"Ngốc à... Ta đã chọn con đường này, nghĩa là cả đời nguyện đứng ra che chở cho nàng. Dù phải mất đi tất cả, ta cũng không để nàng mất."

Trái tim Cancer vỡ òa. Nàng ôm chặt lấy Capricorn, lệ rơi nóng bỏng nhưng khóe môi lại khẽ cong, một nụ cười pha lẫn đau thương và hạnh phúc.

Bên ngoài, trăng đã lên cao. Ánh sáng bạc chiếu xuống sân viện nhuốm máu, rọi lên bóng hai người đang hòa vào nhau trong vòng tay run rẩy mà kiên định.

Đêm ấy, định mệnh đã khắc sâu một sợi dây vô hình nối liền hai trái tim. Không còn chỉ là trách nhiệm, không còn chỉ là sự bảo hộ, mà là một mối gắn kết đã vượt khỏi mọi khuôn phép, khó lòng dứt bỏ.

Đêm hôm ấy, sau trận kịch chiến ở hậu viện, Lung Gia chìm trong hỗn loạn. Gia nhân vội vã dọn dẹp, chữa trị cho người bị thương, còn bầu không khí trong đại sảnh vẫn nặng trĩu sự sợ hãi. Nhưng với Cancer, tất cả những điều đó đều mờ nhạt; trong tâm trí nàng chỉ còn hình ảnh một tấm lưng thấm máu, hiên ngang chắn trước mình.

Capricorn được đưa về phòng nghỉ tạm, vết thương trên vai đã được y quan băng bó sơ. Cô ngồi dựa vào ghế, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thể không gì lay chuyển được, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, người ta sẽ thấy sắc mặt cô tái đi vì mất máu.

Cancer khẽ bước vào, tay cầm chậu nước ấm cùng dải vải trắng. Nàng lặng lẽ ngồi xuống cạnh, đôi bàn tay mềm run run.

"Để gia nhân làm cũng được." Capricorn khẽ nói, giọng khàn, cố giữ bình thản.

"Không."

Nàng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết hiếm thấy.

"Ta muốn tự tay chăm sóc cho cô."

Capricorn thoáng khựng lại. Cô định nói thêm, nhưng ánh nhìn của nàng khiến mọi lời nghẹn trong cổ. Từ khi nào tiểu thư yếu mềm này lại có thể trở nên kiên định đến thế?

Cancer chậm rãi gỡ lớp băng cũ, động tác cẩn trọng đến mức gần như không thở. Khi lớp vải thấm máu được tháo ra, vết thương hiện rõ, đỏ thẫm, khiến tim nàng nhói lên.

"Đau lắm phải không?"

Nàng khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Capricorn mỉm cười nhạt, lắc đầu.

"Không đau. Ta đã chịu nhiều vết thương nặng hơn thế này. Chỉ là..." Cô ngừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đẫm lo âu kia.

"Nhìn nàng khóc, ta lại thấy khó chịu hơn cả đau đớn."

Cancer sững người, bàn tay đang áp băng dừng lại. Nàng cắn môi, nhưng lệ vẫn rơi xuống, lặng lẽ thấm vào vạt áo cô.

Capricorn khẽ thở dài, đưa tay lên lau giọt lệ, lần nữa.

"Ta đã nói rồi, đừng khóc."

"Ta không thể..." Nàng thì thầm.

"Mỗi khi thấy cô bị thương vì ta, ta không thể ngăn mình..."

Cả hai rơi vào im lặng. Ngoài kia, gió đêm rít qua song cửa, mang theo tiếng côn trùng mơ hồ. Trong gian phòng nhỏ, chỉ còn nhịp thở chậm rãi, hòa vào nhau.

Cancer cúi đầu, tiếp tục băng bó, từng động tác cẩn thận như sợ làm đau cô. Khi buộc nút cuối cùng, nàng dừng lại, bàn tay vẫn đặt trên vai Capricorn. Cả hai bất giác gần nhau hơn, khoảng cách chỉ còn gang tấc.

Ánh mắt chạm ánh mắt. Trong đôi mắt Cancer, Capricorn thấy phản chiếu hình bóng chính mình không phải vị nữ quan lạnh lùng, mà là người đã trở thành chỗ dựa cho một trái tim yếu mềm. Còn trong đôi mắt Capricorn, Cancer thấy một ngọn lửa âm thầm cháy, ấm áp nhưng kiên định, như ngọn hải đăng trong đêm tối.

"Capricorn..." Nàng khẽ gọi, giọng run như gió lay lá.

"Ừ?"

"Ta... ta chưa từng thấy ai liều mạng vì ta như cô." Nàng mấp máy môi, rồi bạo gan nói tiếp.

"Nếu có một ngày... cô không còn ở đây nữa, ta sẽ..."

Capricorn đưa tay, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi nàng.

"Đừng nói điều chẳng lành." Giọng cô trầm xuống, mang theo sự dịu dàng hiếm hoi.

"Chừng nào ta còn thở, sẽ không để ai làm hại nàng."

Cancer mở to đôi mắt, trái tim như bị siết chặt, rồi lại nở bung thành ngàn cánh hoa. Nàng gật đầu khẽ, nước mắt lần nữa lăn dài, nhưng là những giọt lệ nhẹ nhõm.

Đêm đó, Cancer ngồi cạnh giường mãi không rời. Họ trò chuyện bằng những lời thì thầm: về tuổi thơ của nàng trong khuê phòng kín cổng cao tường, về những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt của cô trong quân doanh. Mỗi câu chuyện là một sợi chỉ mảnh, từng chút từng chút đan lại thành tấm lưới vô hình, quấn chặt lấy hai trái tim.

Khi ngọn nến cháy đến tàn, Cancer gục đầu ngủ thiếp bên mép giường. Capricorn khẽ nghiêng người, nhìn gương mặt nàng an tĩnh trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay mình.

Một ý niệm dấy lên, mạnh mẽ đến mức chính cô cũng ngạc nhiên: Cô không còn chỉ muốn bảo vệ nàng như trách nhiệm... mà là vì trái tim này đã thuộc về nàng.

Vài ngày sau, vết thương của Capricorn đã đỡ hơn. Trong hậu viện Lung Gia, đêm trăng sáng vằng vặc, ánh bạc đổ xuống những tán lá, nhuộm cả khu vườn thành mảng màu huyền hoặc.

Cancer ngồi bên hồ sen, ngón tay lướt trên dây đàn, khúc nhạc thanh thoát vang lên. Capricorn đứng ở hành lang, lặng lẽ quan sát. Ánh trăng soi bóng nàng xuống mặt hồ, hòa cùng tiếng đàn như mộng như thực.

Tim Capricorn chợt loạn nhịp. Hình ảnh ấy quá đẹp, quá mong manh. Cô bất giác bước đến gần.

Cancer ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô, bàn tay trên dây đàn khựng lại.

"Cô đến rồi."

"Ừ." Capricorn ngồi xuống bên cạnh. Một lúc im lặng, cô nói nhỏ:

"Nàng đàn rất hay."

Nàng mỉm cười nhẹ, đôi má hồng lên.

"Ta chỉ muốn tấu vài khúc để quên đi lo lắng. Có cô ở đây, ta thấy an lòng."

Khoảng khắc lặng ngắt. Gió đêm thổi nhẹ, làm tà áo và mái tóc hai người khẽ chạm nhau.

Capricorn nhìn nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ. Dưới ánh trăng, Cancer xinh đẹp như ảo ảnh, nhưng hơi ấm trong bàn tay cô nắm lấy cho thấy đây là sự thật.

"Ta đã từng nghĩ cả đời này chỉ biết sống vì triều đình, vì trách nhiệm." Capricorn khẽ thì thầm.

"Nhưng từ khi gặp nàng... ta bắt đầu mong ước một điều khác."

Cancer ngẩn người, trái tim đập loạn. "Điều gì?"

Capricorn không trả lời. Cô nghiêng người, chậm rãi áp môi mình lên môi nàng.

Nụ hôn đầu vụng về mà run rẩy, nhưng cũng mãnh liệt như một lời thề thốt. Cancer mở to mắt, rồi khẽ nhắm lại, lệ nóng ứa ra nơi khóe mắt. Nàng đáp lại, run run nhưng trọn vẹn.

Ánh trăng soi xuống hồ sen, phản chiếu hai bóng hình hòa vào nhau. Đêm ấy, giữa những âm mưu, giữa sự ngột ngạt của triều chính, hai tâm hồn tìm được một khoảng khắc bình yên, nơi tình yêu chớm nở như nụ hoa hé mở trong đêm.

Một tình yêu mong manh nhưng đủ sức lay động cả thế giới.

____

Tiếng trống canh ba vừa dứt, kinh thành đã rộ lên tin đồn. Lời đồn lan nhanh như ngọn lửa bén rơm: nữ quan Capricorn có quan hệ mờ ám với tiểu thư Lung Gia.

Trong quán trà đầu ngõ, kẻ buôn người bán thì thầm bàn tán. Trong hậu cung, các phi tần khúc khích cười cợt, lấy chuyện ấy làm đề tài dèm pha. Còn trong triều, mấy lão quan bảo thủ chau mày, gõ tay lên bàn, miệng lẩm bẩm "trật tự lễ nghi đang đảo lộn".

Tin tức ấy, sớm muộn gì cũng đến tai Hoàng thượng.

Capricorn đứng trước gương đồng trong phòng, chỉnh lại đai lưng. Cô vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng. Tin đồn không phải ngẫu nhiên - có kẻ đã sắp đặt. Kẻ thù trong triều nhận ra nhược điểm của cô không còn là vết thương hay điểm yếu quân sự, mà là... Cancer.

Cánh cửa gỗ mở khẽ. Cancer bước vào, dáng đi e dè nhưng đôi mắt ngập tràn lo lắng.

"Ta nghe..." Nàng khẽ nói, giọng run.

"Họ đang đồn... về cô và ta."

Capricorn ngẩng lên, đôi mắt sáng như gươm chạm thẳng vào mắt nàng. Cô im lặng một lúc lâu, rồi gật nhẹ.

"Đúng vậy."

Cancer siết chặt vạt áo, tim đập nhanh đến nghẹt thở. "Nếu vì ta mà cô gặp họa, ta..."

Capricorn tiến lại gần, đặt tay lên vai nàng, ngăn lời. "Nghe ta, nàng không phải là gánh nặng. Nếu có kẻ muốn dùng chuyện này để chia rẽ, thì ta càng phải mạnh mẽ đứng thẳng. Đừng tự trách mình."

Cancer cắn môi, nước mắt rưng rưng. Nhưng ánh mắt cô kiên định, rắn rỏi lại khiến nàng dần bình tâm.

Buổi chầu sáng hôm sau, đại điện rợp ánh vàng nhưng không khí ngột ngạt. Những cột trụ long lân hổ phù uy nghi như đang dõi theo từng lời tấu.

Một vị đại thần áo mũ chỉnh tề bước ra, dập đầu.

"Tâu Hoàng thượng, vi thần nhận được tin, nữ quan Capricorn - người giữ trọng trách bảo hộ Lung Gia - lại ngày đêm thân cận quá mức với tiểu thư nhà ấy. Lời đồn trong dân gian lan truyền, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh triều đình và lễ nghi quốc gia."

Tiếng xì xào nổi lên. Nhiều ánh mắt đổ dồn về Capricorn, người đang quỳ hàng đầu.

Hoàng thượng cau mày, chậm rãi hỏi:

"Capricorn, lời đồn này, có thật chăng?"

Cả điện lặng như tờ.

Capricorn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, giọng dõng dạc:

"Bệ hạ, thần chỉ tận lực làm tròn bổn phận, bảo hộ Lung Gia theo thánh chỉ. Về những lời đồn kia, thần không dám thừa nhận cũng chẳng thể chối bỏ, bởi lời thiên hạ, há có thể lấy một hai câu nói mà ngăn được?"

Lời lẽ khéo léo, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng chính sự kiên định ấy lại khiến nhiều kẻ càng nghi hoặc.

Sau một hồi nghị bàn, Hoàng thượng gõ long án, phán:

"Capricorn, khanh đã nhiều năm trung thành, nay trẫm tạm thời không luận tội. Nhưng để yên lòng bá quan, khanh hãy nhận lệnh, đem quân đi biên cương dẹp giặc. Còn tiểu thư Lung Gia..."

Ngài liếc nhìn đám quan lớn bên dưới

"Sẽ được định hôn sự để giữ yên thanh danh gia tộc."

Tiếng "vâng mệnh" đồng loạt vang lên.

Tim Capricorn như bị dao cắt. Cô cúi đầu thật sâu, che giấu ánh mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rõ: đây không chỉ là một mệnh lệnh, mà là một bản án cho mối tình vừa mới chớm nở.

Tối hôm đó, Cancer được mẫu thân gọi vào khuê phòng. Bà nói ngắn gọn, không cho nàng cơ hội phản kháng:

"Lung Gia phải bảo toàn. Hôn sự của con đã được định. Đừng nói gì thêm."

Cancer chết lặng. Nàng không dám cãi, nhưng lòng đau như xé. Cánh cửa khép lại, nàng ngồi một mình trong phòng, đôi bàn tay lạnh ngắt. Tất cả ước mơ vừa chớm nở dưới ánh trăng giờ đây như giọt sương buổi sớm, tan biến chỉ trong thoáng chốc.

Trong sân viện, Capricorn lặng lẽ chờ. Khi bóng nàng hiện ra, cô bước đến, nắm lấy tay nàng.

"Ta phải đi biên cương." Giọng cô trầm, nén chặt.

Cancer nhìn cô, đôi mắt nhòe lệ. "Còn ta... họ muốn ép ta thành hôn."

Hai người đứng lặng dưới gốc cây hòe già. Gió đêm thổi, lá rụng xào xạc như tiếng than thở.

Capricorn siết chặt tay nàng, thì thầm:

"Dù xa cách, dù thiên hạ phản đối, ta vẫn chỉ có một lời hứa ta sẽ quay lại, để tìm nàng."

Cancer bật khóc, ôm chầm lấy cô, nức nở: "Ta không muốn xa cô! Nếu có thể, ta nguyện bỏ hết..."

"Suỵt..." Cô ôm chặt nàng, môi kề bên tai, giọng run run.

"Đừng nói vậy. Nàng phải sống, phải giữ gìn bản thân. Hãy đợi ta."

Trăng treo lơ lửng trên cao, chứng kiến hai bóng người siết chặt trong vòng tay ngắn ngủi. Đêm ấy, họ hiểu rõ: tình yêu của họ, từ giây phút này, sẽ phải đối mặt với giông bão.

Một cơn gió mạnh cuốn qua, ngọn đèn lồng tắt phụt. Bóng tối phủ xuống, như điềm báo cho những ngày xa cách mịt mờ trước mắt.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài thành. Đoàn quân xuất chinh kéo dài như một con rồng thép, giáp bạc sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Trống trận dội vang, rúng động lòng người.

Capricorn ngồi trên lưng ngựa, áo giáp choàng kín, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô không quay đầu, không dám nhìn lại kinh thành sau lưng, bởi trong lòng, cô biết rõ nơi đó còn có một người nàng không thể rời xa.

Một người, từ lúc này, đã bị ép buộc vào số phận mà cả hai chưa từng mong muốn.

Trong căn phòng thâm u của Lung Gia, Cancer ngồi lặng trước bàn trang điểm, ngón tay mân mê chuỗi ngọc trai mà mẫu thân vừa ban. Ánh mắt nàng trống rỗng, gương mặt như hoa bị sương giá làm héo úa.

Bên ngoài, tiếng nói chuyện vọng vào:

"Tiểu thư sắp được gả cho con trai Lý thượng thư, đúng là phúc phần lớn lao."

"Ừ, gả vào Lý gia, Lung Gia sẽ càng thêm vững mạnh."

Những lời ấy như mũi dao xoáy vào tim nàng. Nàng biết rõ, chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của nàng. Chẳng ai hỏi, liệu nàng có bằng lòng.

Trong đầu nàng chỉ vang vọng giọng nói đêm cuối cùng ấy:

"Ta sẽ quay lại, để tìm nàng."

Chỉ một câu thôi, mà như sợi dây níu giữ lấy tâm hồn nàng, không để nàng sụp đổ.

Đêm về, căn phòng sáng bởi ngọn nến chập chờn. Cancer cầm bút, viết trong cuốn sổ nhỏ nàng giấu kín dưới đáy hòm:

"Capricorn... hôm nay cô đi rồi. Ta nhìn đoàn quân xuất chinh qua khe cửa, lòng như bị xé nát. Họ ép ta gả, nhưng ta không muốn. Ta chỉ muốn ở bên cô. Nếu thật sự có kiếp sau, ta nguyện sẽ không sinh ra trong gia tộc này, để có thể tự do nắm lấy tay cô giữa ban ngày sáng tỏ. Cô hãy trở về... hãy trở về với ta."

Giọt lệ rơi xuống trang giấy, loang ra thành vệt mờ. Nàng vội gấp lại, giấu đi, như thể sợ ai phát hiện.

Ở nơi xa, biên cương khốc liệt. Gió bấc rít gào, cát bay mù trời.

Capricorn dựng lều trại giữa đất hoang. Đêm lạnh, cô ngồi trước ánh lửa leo lét, rút ra một mảnh giấy, tay run nhẹ khi viết:

"Cancer... hôm nay ta nhớ nàng nhiều lắm. Chiến sự cam go, nhưng ta không cho phép bản thân gục ngã. Mỗi lần vung gươm, ta đều nghĩ đến lời hứa. Ta muốn sống sót, trở về để gặp nàng. Đừng buông tay, nàng nhé."

Nhưng lá thư ấy, cô không thể gửi đi. Tin tức từ biên ải khó lòng đến được Lung Gia. Mỗi mảnh giấy viết ra, cô chỉ có thể cất trong hòm gỗ, như cất giữ cả trái tim mình.

Ngày lại qua ngày. Ở Lung Gia, lễ cưới chuẩn bị rình rang. Vải đỏ treo khắp lối, trống nhạc tập dượt, hỉ phục được may. Nhưng trong lòng Cancer, chẳng có lấy một tia vui.

Đêm trước ngày định hôn, nàng lặng lẽ trốn ra vườn, ngồi dưới gốc hòe già - nơi hai người từng hẹn ước. Gió thu thổi, lá vàng rơi rụng, nàng ngẩng đầu nhìn trăng, thì thầm:

"Capricorn... ta không muốn... ta thật sự không muốn..."

Trăng sáng, nhưng bóng cây lại lạnh lẽo, như phản chiếu nỗi tuyệt vọng trong tim nàng.

Ở nơi chiến trường, Capricorn giết giặc máu nhuộm giáp bạc. Mỗi nhát chém, mỗi vết thương, đều là sự kháng cự với số phận. Trong lòng cô chỉ có một điều duy nhất: phải sống sót để trở về.

Một đêm nọ, khi máu còn vương trên vai áo, cô ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Trong vô thức, cô thì thầm:

"Cancer... nàng có đang nhìn trăng cùng ta không?"

Ngọn gió thổi qua, mang theo tiếng thì thầm xa xôi của lòng người, như một lời đáp vọng:

"Ta vẫn chờ cô..."

Nhưng thực tại vẫn tàn nhẫn. Ngày vui của Lung Gia đến gần. Cancer mặc áo cưới đỏ thẫm, nhưng trong mắt nàng chỉ toàn nước. Nàng biết rõ: hôm nay, nàng phải bước vào hôn lễ như bước vào nhà tù cả đời.

Ở biên cương, trống trận vang dội. Capricorn dẫn quân đánh một trận quyết tử. Trong khoảnh khắc ấy, số phận của hai người như cùng bị dồn đến mép vực: một bên là vòng hoa cưới rực rỡ mà lạnh lẽo, một bên là mũi gươm sắc lạnh và máu đỏ.

Khoảng cách hàng nghìn dặm, nhưng trái tim họ vẫn thổn thức cùng một nhịp: Không muốn chia lìa. Không muốn buông tay.

Tiếng chiêng trống dồn dập, kinh thành chấn động trong đêm. Bóng lửa loang khắp nóc nhà, khói đen bốc cao, từng tiếng kêu khóc vang vọng trên từng con phố. Loạn thần đã mưu phản, quân phản tặc tràn vào kinh đô như thủy triều, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Trong lúc hỗn loạn, Lung Gia cũng trở thành mục tiêu. Gia tộc quyền thế này vốn có mối giao tranh ngấm ngầm với phe đối địch, nay bị vây hãm, nhà cửa cháy đỏ rực.

Cancer bị giam trong khuê phòng. Tiếng binh khí loảng xoảng vang vọng ngoài cổng, tiếng lính hộ vệ kêu thất thanh rồi im bặt. Nàng run rẩy ôm chặt tấm áo cưới đỏ chưa kịp cởi, môi trắng bệch.

"Nếu Capricorn ở đây..." Suy nghĩ lóe lên, rồi nghẹn lại nơi lồng ngực.

Nhưng nàng biết, cô đang ở tận biên cương xa xôi. Khoảng cách nghìn dặm, làm sao có thể xuất hiện ngay lúc này?

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, từ phía cổng thành, tiếng tù và dội vang. Một đội quân mặc giáp bạc xông vào, kỷ luật răm rắp, từng hàng thương sáng loáng phản chiếu ánh lửa. Đi đầu là một thân ảnh quen thuộc dáng ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, ánh mắt sáng như sao đêm.

Capricorn.

Cô trở về, oai phong lẫm liệt, như thể từ khói lửa mà bước ra.

Cô vung gươm, giọng quát vang át cả tiếng hỗn loạn:

"Giữ lấy kinh thành! Giết sạch phản tặc, không cho một tên sống sót!"

Quân theo hiệu lệnh, dũng mãnh đánh tan vòng vây. Máu đỏ bắn lên áo giáp, nhưng ánh mắt Capricorn không hề dao động, chỉ càng thêm sắc lạnh.

Trong Lung Gia, lính phản tặc đã phá cửa xông vào. Cancer bị lôi đi giữa tiếng cười man rợ:

"Tiểu thư Lung Gia đây rồi! Giữ lấy, bán cho chúng thì được khối bạc!"

Nàng gào lên, vùng vẫy nhưng bất lực. Bàn tay thô bạo siết chặt cổ tay nàng, kéo lê trên nền đá lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, nàng tuyệt vọng nhắm mắt, thầm cầu nguyện.

Và rồi một nhát kiếm lóe sáng.

Tên lính ngã gục, máu văng tung tóe. Cancer mở choàng mắt, chỉ thấy một bóng áo giáp bạc chắn trước mặt, lưng cô gái ấy thẳng đứng như núi, hơi thở phả ra mùi máu và khói.

Capricorn quay đầu, ánh mắt chạm vào nàng. Trong khoảnh khắc đó, giữa khói lửa và máu tanh, cả thế gian như ngừng lại.

"Cancer!" Giọng cô khàn đặc, nhưng tràn đầy quyết tuyệt.

"Capricorn..." Môi nàng run rẩy gọi tên, nước mắt tức khắc trào ra.

Capricorn vung kiếm chém gục kẻ địch cuối cùng, rồi vội kéo nàng sát vào lòng. Áo giáp lạnh lẽo, nhưng vòng ôm lại run rẩy.

"Ta đến muộn rồi..." Capricorn thì thầm, siết nàng như thể sợ chỉ cần lơi tay, nàng sẽ tan biến.

Nước mắt Cancer rơi ướt vai áo giáp:

"Ta cứ nghĩ... sẽ không bao giờ gặp lại cô..."

"Ngốc." Capricorn cắn răng, mắt đỏ hoe.

"Dù có chết, ta cũng phải về tìm nàng."

Bên ngoài, lửa vẫn cháy đỏ trời. Quân phản tặc bị đánh tan, nhưng chiến sự vẫn chưa dứt. Tiếng hò reo, tiếng gươm va chạm vẫn nện dồn dập, như lời nhắc rằng họ đang đứng trong tâm bão.

Capricorn nắm chặt tay nàng, giọng dứt khoát:

"Đi! Ta sẽ đưa nàng thoát khỏi nơi này."

Cancer gật đầu, bàn tay run run nắm lấy tay cô. Giữa biển lửa loạn lạc, hai người lao đi, bóng hình hòa vào nhau, như thể trời đất chỉ còn lại đôi tay siết chặt ấy.

Trên con phố rực lửa, binh lính mở đường, Capricorn dắt nàng vượt qua lớp tro tàn. Ánh sáng cháy đỏ hắt lên gương mặt cả hai: một người rắn rỏi, một người lệ rơi, nhưng ánh mắt giao nhau, cùng chung một quyết tâm.

Dẫu phía trước là máu, là hiểm nguy, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ đã tìm lại được nhau.

Và giữa biển lửa đỏ ngầu, họ ôm nhau thật chặt.

____

Kinh thành sau loạn đêm qua tựa một xác thân mệt mỏi. Khói đen lẩn quẩn trên bầu trời, mái ngói vẫn rỉ lửa, từng góc phố loang lổ máu. Tiếng khóc than của người mất nhà, mất người thân vang vọng khắp nơi, hòa vào tiếng mõ cầu siêu vang từ những ngôi chùa.

Capricorn dìu Cancer ra khỏi Lung Gia khi trời gần sáng. Nàng gần như kiệt sức sau những gì đã xảy ra, áo cưới còn chưa kịp thay, dính đầy bụi và máu. Họ lặng lẽ tìm đến một ngôi miếu hoang ngoại thành, nơi tường gạch đã mục nát, mái hiên dột nát nhưng lại đủ để che chắn cả hai khỏi ánh mắt thế gian.

Trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc nhuốm lên mái ngói rêu xanh, soi rõ gương mặt mệt mỏi của Capricorn. Giáp bạc rách nát, vết thương trên vai vẫn rỉ máu loang ra áo, nhưng cô không hề kêu đau.

Cancer nhìn mà lòng nhói buốt. Nàng ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào bờ vai đầy vết thương kia.

"Capricorn... cô bị thương nặng đến thế, sao vẫn liều mình xông vào Lung Gia? Lỡ như... lỡ như cô ngã xuống giữa loạn lửa thì sao?"

Capricorn nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm quầng vì trận chiến nhưng vẫn rực sáng, tựa như có cả bầu trời sao trong đó. Cô khẽ bật cười, nụ cười mệt mỏi mà cứng rắn:

"Chỉ cần nàng còn sống... ta có thể chịu đựng tất cả. Cho dù ngã xuống trăm lần, ta vẫn sẽ bò dậy để tìm nàng."

Nước mắt Cancer trào ra. Nàng cắn môi, nghẹn ngào:

"Nhưng... ta không xứng để cô hy sinh đến thế. Ta chỉ là một tiểu thư vô dụng, không thể cho cô điều gì, lại còn kéo cô vào bao nguy hiểm."

Capricorn giơ tay lên, đặt lên má nàng, ngón tay dính máu nhưng vẫn run rẩy đầy dịu dàng.

"Đừng nói vậy. Nàng chính là lý do ta còn đứng được đến hôm nay. Nếu không vì nàng, ta chẳng còn gì để níu giữ. Mỗi nhát kiếm ta chém xuống, đều là để một ngày nào đó có thể quay về, được thấy nàng an toàn."

Trong khoảng lặng của đêm, hai ánh mắt chạm nhau, lâu đến mức tim như muốn nổ tung. Cancer cảm thấy lồng ngực mình chật hẹp, từng lời chưa từng dám nói nay nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng bật thành tiếng:

"Capricorn... ta đã sợ. Sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô. Những ngày qua, ta bị giam lỏng, bị ép gả, bị biến thành một quân cờ của gia tộc. Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cả đời mà không còn nhìn thấy cô... ta như bị xé thành ngàn mảnh."

Nàng nắm chặt tay cô, giọng run run nhưng kiên quyết:

"Ta không cần danh vọng, không cần quyền thế, không cần cái gọi là 'môn đăng hộ đối'. Ta chỉ muốn một điều... là ở bên cô."

Capricorn sững lại. Mắt cô mở to, hơi thở khựng lại như không tin vào tai mình. Bao nhiêu đêm trên chiến trường, cô đã mơ về lời này, nhưng chưa từng dám hy vọng nó trở thành thật.

"...Nàng nói... muốn ở bên ta?" Giọng cô khàn đặc, lạc đi.

Cancer gật mạnh đầu, nước mắt lăn dài, ánh mắt sáng rực một niềm tin:

"Phải. Cho dù cả thiên hạ phản đối, cho dù cả gia tộc nguyền rủa, ta cũng không hối hận. Ta muốn ở bên cô, chỉ bên cô mà thôi."

Capricorn như mất kiểm soát. Tất cả lý trí, kỷ luật và kiên cường bao năm qua trong nháy mắt tan rã. Cô cúi xuống, hôn nàng.

Nụ hôn vội vã, run rẩy, mang theo bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu khát khao bị kìm hãm suốt những tháng ngày xa cách. Mùi khói, mùi máu, vị mặn của nước mắt tất cả hòa vào nhau, nhưng lại ngọt ngào đến đau đớn.

Cancer sững sờ, rồi từ từ nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, đáp lại nụ hôn ấy. Trái tim nàng như muốn vỡ tung. Bao tháng ngày kìm nén, bao đêm thầm gọi tên trong tuyệt vọng, nay hóa thành ngọn lửa cháy rực trong vòng tay này.

Khi môi rời nhau, cả hai đều thở dốc. Cancer tựa trán lên vai cô, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Đừng rời xa ta nữa... được không?"

Capricorn ôm chặt nàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run lên:

"Ta thề... dù có phải đánh đổi tất cả, ta cũng sẽ không buông tay nàng. Chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ ở bên nàng."

Đêm đó, trong ngôi miếu hoang, họ ngồi bên nhau, không ngủ. Cứ thế mà kể cho nhau nghe về những ngày chia xa:

Capricorn kể về chiến trường máu lửa, về những đêm lạnh buốt, khi cô ngồi một mình viết thư cho nàng nhưng chẳng bao giờ gửi đi được. Cô đã cất tất cả trong chiếc hòm gỗ, như cất cả trái tim mình ở đó.

Cancer kể về những đêm nàng bị khóa trong khuê phòng, mặc áo cưới đỏ mà lòng đầy tuyệt vọng. Nàng đã viết tên cô trên giấy, khóc đến mực nhòe loang, sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Họ lắng nghe nhau, tay siết chặt lấy tay, nước mắt xen lẫn nụ cười.

Khi trời dần hửng sáng, ánh dương đầu tiên chiếu vào ngôi miếu, cả hai vẫn tựa vào vai nhau. Ánh sáng nhuộm lên gương mặt họ, làm đôi mắt càng thêm long lanh.

Cancer ngẩng đầu nhìn Capricorn, thì thầm:

"Nếu đời này chỉ được một lần chọn lựa... ta chọn cô."

Capricorn cúi xuống, hôn lên trán nàng, thì thầm đáp:

"Vậy thì ta nguyện làm tất cả để bảo vệ sự chọn lựa ấy, cho dù cả thế gian quay lưng."

Đêm đó đã trở thành khắc ấn không thể xóa nhòa trong tim họ.

Họ biết, từ nay tình yêu này không thể che giấu nữa. Nó đã được gọi tên dù là với bao nhiêu hệ lụy, bao nhiêu bão tố đang chờ phía trước.

Sau trận loạn, kinh thành chưa kịp yên ổn thì sóng ngầm chính trị đã nổi dậy. Các phe cánh trong triều đình, vốn kèn cựa lẫn nhau, nay nhân cơ hội Capricorn trở về cùng binh quyền trong tay, lập tức tìm cách chèn ép.

Trong buổi chầu sáng, triều đình rộn rã tiếng bàn cãi. Một vị đại thần cáo buộc Capricorn chuyên quyền, lợi dụng việc cứu giá để mưu lợi cho riêng mình. Một người khác thì kín đáo nhắc đến chuyện nàng thân cận bất thường với tiểu thư nhà Lung Gia.

Lời ong tiếng ve ngày càng dồn dập, như những mũi dao vô hình chĩa thẳng vào tim Capricorn. Cô chỉ quỳ đó, ánh mắt bình thản, vai thẳng, nhưng trong lòng đã hiểu: thời khắc lựa chọn đang đến gần.

Đêm hôm đó, trong một thư phòng kín đáo, Thái hậu triệu riêng Capricorn đến. Ánh nến bập bùng soi rõ nét mặt nghiêm nghị và lạnh lẽo của bà.

"Capricorn, công lao ngươi với triều đình, thiên hạ đều thấy. Nhưng tình cảm của ngươi với tiểu thư Lung Gia... cũng chẳng thể giấu mãi."

Capricorn khẽ siết nắm tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Thần... chỉ biết tận trung vì nước. Chuyện riêng tư."

Thái hậu cắt ngang, giọng sắc lạnh như băng:

"Chuyện riêng ấy có thể hủy cả cơ nghiệp trăm năm. Lung Gia đã bị nghi ngờ phản loạn, tiểu thư ấy đã thành quân cờ trong tay nhiều kẻ. Nếu ngươi tiếp tục vướng vào, e rằng chính ngươi cũng khó giữ mình, càng đừng nói đến yên ổn triều đình."

Bà im lặng giây lát, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Bản cung cho ngươi một con đường: dẹp loạn, giữ yên bờ cõi... nhưng phải từ bỏ nàng. Chỉ khi ngươi dứt khoát, bản cung mới có thể bảo toàn tính mạng và thanh danh cho cả hai."

Đêm ấy, Capricorn lang thang trên thành lầu, nhìn ánh trăng mờ nhạt phủ xuống mái ngói. Gió lạnh rít qua hàng ngói vỡ, từng hồi như dao cắt. Trái tim nàng chưa từng run sợ trước vạn quân, nhưng giờ lại run lên chỉ vì một lời hứa lời hứa sẽ không bao giờ buông tay Cancer.

"Ta phải làm sao đây...?" Capricorn thì thầm với bóng đêm, đôi mắt đỏ hoe.

Ngày hôm sau, Capricorn tìm đến Lung phủ.

Cancer đang bị gia tộc giam lỏng sau loạn. Khi thấy Capricorn lách qua cửa, nàng bật dậy, lao vào vòng tay người ấy, như thể sợ rằng nếu chậm một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất.

"Capricorn! Cuối cùng cô cũng đến..."
Giọng nàng nghẹn lại, hai bàn tay nắm chặt lấy áo giáp còn lạnh sương.

Capricorn ôm chặt nàng, nhưng không nói gì ngay. Cô chỉ lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc, thứ mùi hương khiến cô muốn bất chấp cả thế gian.

Nhưng rồi... giọng cô khàn đặc cất lên:

"Cancer... nếu một ngày, ta không thể ở bên nàng nữa... nàng có trách ta không?"

Cancer ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc lệ, hoảng hốt lắc đầu:

"Đừng nói vậy... ta không muốn nghe. Cô đã hứa rồi, cô nói sẽ không rời xa ta nữa. Tại sao bây giờ lại..."

Capricorn siết nàng chặt hơn, trái tim đau đến nghẹt thở:

"Ta đã hứa... nhưng vận mệnh không buông tha. Ta phải gánh cả giang sơn này, phải giữ yên thiên hạ. Nếu ta buông bỏ trách nhiệm, thiên hạ sẽ loạn, hàng vạn sinh linh sẽ khổ. Nàng hiểu mà... đúng không?"

"Không!" Cancer bật khóc, ôm chặt lấy cô.

"Thiên hạ thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần cô! Ta chỉ cần một Capricorn của riêng ta thôi... Xin đừng bỏ rơi ta..."

Tiếng khóc của nàng như lưỡi dao xoáy sâu vào tim Capricorn. Cô run rẩy đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt chính mình cũng trào ra.

"Ta xin lỗi... Cancer. Nếu có kiếp sau... ta sẽ chọn nàng trước cả thiên hạ."

Ngày Capricorn lên đường, trời đổ một trận mưa lớn. Cô khoác giáp bạc, cầm cờ hiệu, dẫn quân tiến về biên cương.

Trên lầu cao của Lung phủ, Cancer đứng nép sau song cửa, áo trắng ướt đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ hoe dõi theo bóng dáng ấy khuất dần trong màn mưa.

Nàng nức nở thì thầm, giọng lạc đi trong gió:

"Capricorn... cô đã hứa sẽ ở bên ta. Tại sao lần này lại thất hứa...?"

Đêm ấy, trong doanh trại biên cương, Capricorn ngồi một mình dưới ánh đèn leo lét. Trước mặt nàng là chồng thư chưa bao giờ gửi đi.

Nàng mở một bức, đọc lại dòng chữ run rẩy mình từng viết trong đêm giá rét:

"Cancer, ta nhớ nàng đến đau lòng. Nếu một ngày nào đó ta còn sống sót trở về, điều đầu tiên ta muốn làm... là chạy đến bên nàng."

Nước mắt rơi xuống tờ giấy, loang thành một vết mờ.

Capricorn cười nhạt, khẽ thì thầm với chính mình:

"Ta đã giữ được thiên hạ... nhưng đánh mất nàng."

Nhiều năm trôi qua.

Kinh thành đã đổi khác. Những vết sẹo từ loạn lạc ngày xưa đã dần mờ, thay bằng những cung điện mới, phố phường sầm uất, người người lại nô nức buôn bán. Nhưng trong lòng mỗi người, có những ký ức chẳng thể xóa nhòa.

Capricorn từ lâu đã thành danh tướng trấn giữ biên cương. Cái tên nàng được truyền tụng trong dân gian như một biểu tượng bất khuất, người đàn bà gánh trên vai vận mệnh cả thiên hạ. Trên chiến trường, nàng sắc lạnh và kiêu hùng, nhưng khi đêm xuống, bên ngọn đèn leo lét, ánh mắt ấy vẫn trĩu nặng một nỗi niềm không ai hay.

Còn Cancer... nàng đã trở thành phu nhân của một gia tộc lớn, sống sau lớp tường son cửa ngọc. Ngày ngày, nàng khoác lên mình bộ xiêm áo lộng lẫy, giữ dáng vẻ đoan trang, dịu dàng như mọi người mong muốn. Nhưng chỉ khi đêm đến, khi cánh cửa buồng khuê khép lại, nàng mới lặng lẽ ngồi trước chiếc bàn trang điểm, đưa tay chạm vào một sợi dây buộc cũ kỹ được giấu dưới lớp hòm gỗ.

Đó là sợi dây từng buộc vào tay áo giáp của Capricorn, ngày nàng cứu Cancer ra khỏi biển lửa.

Một ngày, kinh thành mở hội lớn, mừng chiến thắng sau khi biên cương yên ổn. Dân chúng nô nức kéo nhau ra đường, đèn lồng treo khắp ngõ, trống nhạc rộn ràng.

Cancer ngồi trong kiệu hoa, theo đoàn người dự lễ. Khi nàng bước xuống giữa quảng trường, ánh mắt nàng vô thức bị hút về phía cổng thành.

Giữa tiếng hô vang dậy đất, đoàn quân khải hoàn tiến vào. Đi đầu là nữ tướng mặc giáp bạc sáng lóa, lưng thẳng, mắt sáng, từng bước oai nghiêm. Không cần ai giới thiệu, nàng cũng biết đó là Capricorn.

Tim Cancer chấn động. Sau bao năm, bóng dáng ấy vẫn sừng sững, cao lớn và mạnh mẽ như ngày nào. Nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo kia, nàng biết rõ... đã có quá nhiều sương gió, quá nhiều mất mát.

Giữa biển người reo hò, hai ánh mắt chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng người như đều lùi xa. Chỉ còn lại nàng và cô, giữa mênh mông đông đúc, lặng nhìn nhau.

Cancer khẽ mấp máy môi, không thành tiếng:

"Capricorn..."

Capricorn khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt lạnh thoáng ánh sáng dịu dàng. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười rất khẽ, một nụ cười mong manh đến đau lòng.

Khi đoàn quân đi qua, Capricorn thoáng dừng lại. Trong giây lát, nàng nghiêng người, như muốn tiến đến gần hơn. Nhưng rồi, ánh mắt cô quét qua hàng quan lại, gia tộc Lung Gia đứng nghiêm phía sau Cancer. Cô siết chặt tay, ngẩng cao đầu, lại bước tiếp, không ngoái lại.

Cancer đứng im, môi run rẩy, nước mắt dâng đầy. Nàng muốn gọi tên, muốn lao đến, muốn xé toang mọi xiềng xích để ôm lấy người ấy. Nhưng cuối cùng, đôi chân mềm nhũn, nàng chỉ khẽ thì thầm, trong tiếng nhạc lễ rộn ràng:

"Tại sao... chúng ta vẫn không thể ở bên nhau?"

Đêm hôm đó, lễ hội vẫn còn, dân chúng ca múa trên khắp phố phường. Nhưng trong một con ngõ nhỏ, Capricorn đứng một mình, dựa vào bức tường cũ. Ánh đèn lồng hắt xuống gương mặt nàng, soi rõ đôi mắt đỏ hoe.

Cancer lặng lẽ bước đến. Nàng đã tìm mọi cách thoát khỏi đoàn người, chỉ để gặp riêng cô trong thoáng chốc.

"Capricorn..." Giọng nàng run rẩy.

Capricorn xoay người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp giáp lạnh lùng tan biến. Trước mặt Cancer, nàng chỉ là người đàn bà năm xưa, vẫn ánh mắt ấy, vẫn hơi thở ấy.

Cancer bước đến gần, ngẩng nhìn cô, nước mắt tuôn như mưa:

"Tại sao chúng ta phải như thế này? Tại sao phải buông tay, khi rõ ràng cả hai đều..."

Capricorn đưa tay chạm lên má nàng, lau đi dòng lệ nóng hổi. Nụ cười buồn nở trên môi:

"Cancer... chúng ta đã yêu, nhưng thiên hạ này đâu cho phép. Nàng là phu nhân Lung Gia, ta là tướng quân triều đình. Nếu ta cướp nàng đi, bao người sẽ ngã xuống. Ta... không thể làm điều đó."

"Nhưng ta chỉ cần cô!" Cancer bật khóc, ôm chặt lấy cánh tay nàng.

"Ta không cần thiên hạ, ta chỉ cần một Capricorn thôi. Tại sao cô không hiểu...?"

Capricorn khép mắt, hơi run lên, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng gỡ tay nàng ra.

"Ta hiểu. Nhưng chính vì ta hiểu, ta càng không thể ích kỷ. Nếu còn yêu nàng... ta phải để nàng yên."

Khoảnh khắc ấy, Cancer nghẹn ngào không thốt nổi lời nào. Nàng chỉ biết đứng đó, nhìn người mình yêu quay lưng, bóng áo giáp bạc dần khuất vào màn đêm, hòa lẫn trong ánh đèn lồng xa dần.

Nước mắt nàng rơi xuống, ướt lạnh đôi tay.

Nàng thì thầm trong gió:

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm tiểu thư Lung Gia, không làm phu nhân của bất kỳ ai. Ta chỉ muốn làm một nữ tử bình thường... để có thể ở bên cô."

Còn Capricorn, khi rời khỏi ngõ hẹp, bàn tay nàng run lên, siết chặt chuôi gươm. Trong mắt nàng cũng đã nhòa đi vì lệ. Nàng ngẩng nhìn bầu trời rực ánh pháo hoa, khẽ mỉm cười nhạt:

"Kiếp này, ta chọn thiên hạ. Kiếp sau... ta sẽ chọn nàng."

____

Đêm ấy, trăng mờ phủ xuống Lung phủ. Cancer nằm trên giường, đôi mắt khép lại, hơi thở khẽ run. Nàng đã quen với những đêm dài cô quạnh, chỉ còn lại tiếng gió gõ nhè nhẹ bên song cửa.

Trong giấc mơ, nàng thấy mình không còn là tiểu thư Lung Gia, không khoác lên người bộ y phục nặng nề hay đeo gánh nặng gia tộc. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, mặc váy vải thô, chạy trên con đường đất đỏ dẫn ra cánh đồng xanh.

Ở cuối con đường ấy, có một người đang đứng chờ.

Vẫn là ánh mắt kiên định, vẫn là dáng vẻ oai hùng nhưng không còn áo giáp, không còn gươm giáo. Capricorn mặc áo vải giản dị, trong nụ cười có sự bình yên chưa từng thấy.

"Cancer, ta đến rồi." Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng như gió xuân.

Cancer òa khóc, lao đến ôm lấy cô. Không còn ai cản ngăn, không còn ánh nhìn khắt khe, không còn lời nguyền buộc. Chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp.

Nàng run rẩy thì thầm trong mơ:

"Kiếp này chúng ta đã lỡ nhau... vậy xin kiếp sau, đừng để ta mất cô nữa."

Capricorn cúi xuống, mỉm cười, đáp lại thật khẽ:

"Kiếp sau, ta sẽ chọn nàng trước cả thiên hạ."

Cancer choàng tỉnh, nước mắt ướt gối. Ngoài kia, trời gần sáng.

Nàng khẽ siết lấy sợi dây buộc cũ kỹ giấu trong tay áo, ngẩng nhìn bầu trời mờ nhạt, thì thầm với chính mình:

"Capricorn... ta sẽ chờ. Dù là ở kiếp nào đi nữa."

____

Đôi lời từ tác giả:

Đơn gl đầu tiên! Ngon quắ😋😋

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com