Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Giá Như Ngày Ấy Ta Giữ Lấy Nhau

Trả đơn cho bồ mong2202 , mong bồ sẽ thích >< (Hơn 11N từ)

Couple: Libra (Top) × Pisces (Bottom)

Trai đểu red flag × Gái ngây thơ

Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn học đường, Hiện thực, tâm lý, thanh xuân vườn trường, Drama.

Kết: SE (Sad Ending).

Chú thích: Anh - Libra, Cô - Pisces.

Tóm tắt:

Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa Pisces và Libra - hai con người khác biệt nhưng từng tìm thấy nhau giữa những ngày thanh xuân rực rỡ. Pisces nghiêm túc, chân thành và giàu mơ ước, còn Libra ngông nghênh, bất cần và khó nắm bắt.

Họ từng có những khoảnh khắc ngọt ngào: cùng trú mưa dưới mái hiên, cùng mỉm cười giữa ồn ào sân trường. Nhưng sự khác biệt quá lớn, sự vô tâm và nỗi sợ ràng buộc của Libra khiến tình yêu dần rạn nứt. Sau một đêm mưa, họ buông tay, để lại khoảng trống không thể hàn gắn.

Pisces chọn bước tiếp, học cách trưởng thành và kiên định với tương lai. Cô nhận ra hạnh phúc là thứ phải tự tìm, không thể dựa vào ai khác. Trong khi đó, Libra dù vẫn cười, vẫn sống ngông cuồng, nhưng tận sâu thẳm chỉ còn lại sự hối tiếc khôn nguôi.

Cuối cùng, họ trở thành hai kẻ xa lạ, đi trên hai con đường song song chẳng bao giờ gặp lại. Một tình yêu đẹp nhưng khép lại bằng hai chữ: muộn màng.

____

Âm thanh ồn ào quen thuộc của ngày tựu trường lan khắp sân. Những tấm băng rôn đỏ chói treo dọc hành lang, khẩu hiệu "Chào mừng năm học mới" bay phần phật trong gió sớm. Tiếng giày dép, tiếng cười nói hòa quyện như một bản nhạc hỗn loạn.

Pisces bước nhanh, hai tay ôm chặt chồng sách vừa mượn ở thư viện. Cô vẫn giữ thói quen đến trường sớm để ổn định lại nhịp học, một thói quen mà bạn bè thường trêu là "già trước tuổi". Từng bước chân của cô vang đều trên nền gạch, hòa trong tâm trạng nôn nao của ngày đầu tiên học kỳ cuối cùng.

Cô mỉm cười khi nghĩ đến mục tiêu năm nay: giữ vững hạng nhất lớp, nỗ lực để thi đậu trường đại học mơ ước. Đó là con đường an toàn mà Pisces luôn chọn không scandal, không rắc rối, chỉ có học hành và ước mơ trong sáng.

Thế nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ đi đúng kế hoạch.

"Bịch!"

Cú va chạm mạnh khiến cả chồng sách trên tay cô trượt xuống, rơi loảng xoảng trên nền gạch.

Pisces khựng lại, hốt hoảng cúi xuống nhặt.

"Xin lỗi! Tôi không để ý..."

Một giọng nam trầm, lười nhác vang lên, ngắt lời cô:

"Không để ý đường à, tiểu thư?"

Cô ngẩng lên.

Trước mặt là một chàng trai cao lớn, sơ mi trắng xộc xệch, cúc áo buông lơi như thể không biết khái niệm chỉnh tề. Chiếc cà vạt lười nhác vắt qua vai, mái tóc đen rối bời nhưng vẫn toát lên khí chất lãng tử. Quan trọng nhất, đôi mắt sâu thẳm ấy... như đang cười nhạo cô.

Libra.

Cái tên đủ làm cả sân trường xôn xao mỗi khi nhắc đến.

Kẻ nổi tiếng vì hàng loạt thành tích bất hảo: trốn học, đánh nhau, hút thuốc sau trường. Người thầy cô cảnh cáo, nam sinh e dè, nữ sinh vừa sợ vừa mê.

Pisces thở gấp, cúi xuống nhặt lại sách, tránh ánh mắt anh.

"Là lỗi của tôi, mong anh tránh ra..."

Nhưng Libra thong thả ngồi xổm, nhặt hộ một quyển. Anh không đưa ngay, mà xoay xoay nó trong tay, ngắm bìa sách cũ kỹ.

"Pisces, lớp A. Nữ sinh gương mẫu, hạng nhất khối ba năm liền. Không ai không biết em." Anh cười nhạt, giọng pha trò nhưng đầy trêu chọc.

Pisces ngạc nhiên. "Anh... biết tôi?"

"Biết chứ. Người ta khen em như thánh nữ ấy. Luôn đi học đúng giờ, luôn giơ tay phát biểu, luôn mỉm cười lễ phép. Đúng mẫu con gái ngoan, con nhà người ta." Anh híp mắt, nghiêng đầu.

"Nhưng tôi lại thấy hơi chán."

Cô mím môi, đưa tay ra.

"Trả sách cho tôi."

Libra nhướng mày, thay vì trả, anh nhét quyển sách vào túi áo khoác.

"Không. Tôi sẽ giữ. Biết đâu mai mốt rảnh, tôi cần thứ gì đó để nhớ lại ngày hôm nay."

Pisces nghẹn lời. Sự vô lý của anh khiến cô vừa tức vừa bất lực.

"Anh... thật quá đáng."

Anh bật cười, tiếng cười phóng túng vang vọng cả hành lang.

"Thú vị thật. Tôi tưởng em chỉ biết cúi mặt đọc sách, hóa ra cũng biết trừng mắt à?"

Pisces siết chặt chồng sách, hít sâu rồi quay người bỏ đi. Tim cô đập loạn nhịp không phải vì rung động, mà vì tức giận và ngượng ngùng.

Nhưng khi đến cửa lớp, cô khựng lại. Trên bảng phân công chỗ ngồi, cạnh tên cô, Pisces là cái tên khiến máu trong người như đông cứng: Libra.

Anh đã đứng sẵn ở đó, một tay đút túi quần, một tay chống vào khung cửa, nụ cười nửa miệng hiện rõ. Đôi mắt anh ánh lên vẻ khiêu khích như con mèo vờn chuột.

"Ngạc nhiên chưa? Định mệnh sắp đặt rồi đấy. Từ giờ chúng ta ngồi chung bàn."

Pisces tròn mắt, muốn phản đối nhưng cổ họng nghẹn lại. Bao ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía hai người. Cô thấy má mình nóng bừng.

Libra tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai cô:

"Sẽ vui lắm đây, cô gái gương mẫu."

Pisces lùi lại bản năng, ôm chặt sách hơn. Trong lòng cô dấy lên dự cảm chẳng lành. Ngày đầu tiên của học kỳ cuối cùng... đã mở ra một chương hỗn loạn mà cô không hề mong đợi.

Và cô ngây thơ đến mức không hề biết rằng, từ giây phút ấy, mọi ước mơ bình yên sẽ dần bị cuốn phăng đi bởi một chàng trai mang tên Libra.

Căn phòng học vang lên âm thanh ồn ào của buổi sáng đầu năm. Học sinh ríu rít trò chuyện, đổi chỗ, khoe nhau quyển sổ tay mới hay cây bút vừa mua. Không khí náo nhiệt ấy vốn khiến Pisces thấy hạnh phúc vì nó báo hiệu một khởi đầu mới, một năm học cuối cùng để phấn đấu.

Nhưng tất cả sự dễ chịu biến mất khi cô ngẩng lên, nhìn sang bàn bên cạnh.

Libra.

Anh ta ngồi đó, tay chống cằm, đôi mắt nửa hờ nửa mở nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn để ý đến bài giới thiệu đầu giờ của giáo viên. Ánh sáng từ ô cửa chiếu vào, làm nổi bật đường nét góc cạnh của gương mặt anh tuấn tú đến mức khiến người ta khó dời mắt. Nhưng Pisces biết rõ: đằng sau vẻ đẹp ấy là một bản tính bất cần, nổi loạn, và... nguy hiểm.

Cô hít sâu, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, lòng thầm cầu mong hai người sẽ chẳng phải nói chuyện gì.

Tuy nhiên, mong ước của cô nhanh chóng bị phá vỡ.

"Chào buổi sáng, học trò gương mẫu."

Giọng Libra vang lên, pha lẫn lười nhác và giễu cợt.

Pisces nghiêng đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Anh không cần quan tâm đến tôi."

Anh cười khẽ, tiếng cười khàn trầm vang như một nốt nhạc nghịch tai.

"Nhưng tôi thích chọc em thì sao? Cả năm nay chúng ta ngồi cùng bàn mà, phải tìm chút thú vui chứ."

Pisces mím môi, mở vở ra, cố lờ đi. Nhưng ánh mắt anh dường như dán chặt vào từng cử động nhỏ của cô, khiến cô thấy gai người.

"Em viết chữ đẹp thật. Gọn gàng, nghiêm túc. Nhìn thôi cũng đoán ra kiểu người rồi."

Anh vươn tay, khẽ chạm vào mép quyển vở.

Cô giật mạnh lại, giọng gay gắt: "Đừng đụng vào đồ của tôi."

Libra nhướn mày, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Nóng tính ghê. Tôi mới chạm một chút thôi mà."

Pisces siết chặt bút, cố dồn sự tập trung vào bài giảng. Nhưng bên tai cô, Libra không ngừng thì thầm:

"Này, có bạn trai chưa?"

"..."

"Không có hả? Thật ngạc nhiên. Đẹp thế này, chắc nhiều người theo lắm."

"Anh có im không?" Cô nghiến răng.

"Không. Em càng tức, tôi càng muốn nói." Anh nhếch môi, cười như một kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi thú vị.

Tiết học trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết. Pisces vừa ghi bài, vừa tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, không được để anh ta kéo vào rắc rối. Nhưng càng né tránh, cô càng cảm nhận rõ ánh nhìn như đốt cháy từ bên cạnh.

Đến giờ ra chơi, khi cả lớp túm tụm thành từng nhóm, Libra bất ngờ cúi sát lại.

"Này, tôi bảo này..."

Pisces giật mình, quay sang. Khoảng cách quá gần khiến tim cô lỡ nhịp. Mùi thuốc lá thoang thoảng từ áo khoác anh khiến cô càng thêm khó chịu.

"Gì?" Cô hỏi, giọng thấp.

"Đừng nhìn tôi như thể tôi là tội phạm. Tôi không ăn thịt em đâu." Anh bật cười.

"Nhưng anh phiền phức." Pisces đáp gọn, rồi quay đi.

Libra chống cằm, đôi mắt híp lại, khóe môi cong lên. Thay vì tức giận, anh dường như càng hứng thú.

"Đúng rồi. Cứ thế đi. Tôi thích ánh mắt ghét bỏ của em hơn cái kiểu cười giả tạo em dành cho cả thế giới ngoài kia."

Pisces chết lặng. Anh ta vừa nói gì?

Những ngón tay cô bất giác khựng lại trên trang giấy, tim đập loạn. Không ai từng nói với cô câu đó. Bên ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy Pisces dịu dàng, chăm chỉ, ngoan ngoãn một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng ít ai nhận ra sự mệt mỏi và cô độc giấu trong nụ cười của cô.

Cô nuốt khan, cố giấu sự hoang mang.

"Anh... đừng nói nhảm."

Libra chỉ nhún vai, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.

"Tôi nhảm thật hay không, em biết rõ nhất."

Không khí giữa họ nặng nề đến mức Pisces cảm giác như thiếu oxy. Cô muốn tránh xa anh ta, nhưng bản thân lại bị hút về phía ánh nhìn ấy ánh nhìn nguy hiểm, sâu thẳm như thể có thể xuyên thủng vỏ bọc cô dựng lên.

Một nhóm bạn nữ đi ngang qua, ríu rít gọi tên Libra. Anh chỉ khẽ gật đầu, vẫy tay hờ hững, rồi ngay lập tức quay lại tập trung vào Pisces, như thể cả lớp học này chẳng ai khác đáng để anh chú ý.

Pisces chợt nhận ra, định mệnh đã sắp đặt một trò trói buộc tàn nhẫn: cô và anh, cùng bàn, cùng một khoảng trời chật hẹp suốt năm học cuối cùng.

Và trong thoáng chốc, cô cảm thấy tương lai trước mắt như phủ màu xám xịt. Một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí:

"Cẩn thận, Pisces. Đây không chỉ là một trò đùa... đây sẽ là ác mộng."

____

Buổi chiều, ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, hắt dài xuống sàn. Cả lớp vẫn đang rì rầm tiếng bàn luận về bài tập nhóm. Pisces cắm cúi viết lại nội dung thảo luận, như thường lệ, cô luôn là người chịu trách nhiệm chính.

Libra thì dựa ghế, tay đút túi quần, ngáp dài. Cả tiết học, anh chẳng đóng góp gì, chỉ buông vài câu bâng quơ rồi để mặc cho Pisces lo hết.

Pisces liếc anh, giọng nhẫn nại:

"Anh định làm gì trong bài này? Nếu không có phần của anh thì cả nhóm bị trừ điểm đấy."

Libra nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện lên.

"Em làm giỏi mà. Tôi tin tưởng tuyệt đối."

"Đừng đùa. Đây là trách nhiệm chung."

Pisces cau mày, nét mặt nghiêm túc hơn hẳn.

Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, Libra cúi người sát xuống bàn, giọng trầm khàn, cố tình nhỏ đủ để chỉ cô nghe thấy:

"Em quan tâm đến điểm số quá nhỉ. Cứ như thể sống để làm hài lòng người khác."

Pisces khựng lại. Lời nói ấy như mũi kim đâm thẳng vào lớp vỏ bọc cô dựng lên.

Cô hít sâu, quay đi, cố không phản ứng. Nhưng Libra vẫn tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh:

"Em lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, nụ cười dịu dàng. Nhưng em không thấy mệt sao? Cả lớp này ai cũng thích em, nhưng tôi thì thấy... giả tạo."

"Anh im đi." Pisces bất ngờ gắt, giọng run rẩy.

Lần đầu tiên, cô mất bình tĩnh trước mặt anh.

Libra bật cười, tiếng cười đầy thách thức.

"Thấy chưa? Đây mới là em thật. Tôi thích cái ánh mắt căm ghét đó hơn cái kiểu hiền lành giả vờ."

Pisces muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng tiết học chưa kết thúc. Cô đành siết chặt bút, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng xóa, chữ viết run run, mực loang ra như chính tâm trí hỗn loạn của cô lúc này.

Tan học, Pisces thu dọn sách vở thật nhanh, quyết tâm né tránh Libra. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi lớp, đã bắt gặp cảnh tượng khiến tim cô chùng xuống.

Một nhóm nữ sinh vây quanh anh ở hành lang. Họ ríu rít, cười khúc khích, thản nhiên bày tỏ sự ngưỡng mộ. Libra đứng giữa, áo khoác xộc xệch, nụ cười bất cần vẫn treo trên môi. Anh luồn tay qua vai một cô bạn, nói gì đó khiến cả nhóm phá lên cười.

Pisces dừng bước, bàn tay vô thức siết quai cặp.

Anh thật sự... không giống những gì cô muốn tin. Một kẻ đào hoa, nói cười với bất kỳ ai, chẳng có giới hạn.

Ánh mắt Libra chợt lướt qua, bắt gặp cô đang đứng đó. Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi anh dừng lại, thay bằng ánh nhìn sắc bén khó đoán. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại quay sang đùa giỡn với nhóm bạn nữ, như thể sự xuất hiện của Pisces chẳng là gì.

Pisces quay mặt, bước đi thật nhanh.

Trong lòng cô dấy lên một thứ cảm giác kỳ lạ: vừa giận, vừa hụt hẫng, vừa... đau.

Buổi tối, Pisces ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt xuống trang vở kín chữ. Nhưng tâm trí cô không tập trung nổi. Hình ảnh Libra, nụ cười nửa miệng, cái nhìn sắc lạnh, vòng tay hờ hững choàng qua vai người khác cứ ám ảnh trong đầu.

Cô lắc mạnh đầu, thì thầm với chính mình:

"Pisces, mày điên rồi. Đừng quan tâm đến cậu ta nữa."

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.

"Đang học à?"

Pisces ngập ngừng, tim lỡ nhịp. Chỉ cần nhìn thôi, cô biết đó là ai.

Cô do dự vài giây rồi gõ:

"Ai vậy?"

Tin nhắn đến ngay lập tức.

"Ai ngồi cạnh em cả ngày nay thì còn ai nữa?"

Pisces đặt điện thoại xuống bàn, lòng rối bời. Anh ta lấy số của cô từ lúc nào?

Một tin nhắn khác lại đến:

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn hỏi... mai có bài tập gì không? Tôi lười ghi."

Pisces thở dài, gõ nhanh một dòng trả lời, nhưng trái tim lại đập hỗn loạn.

Cô biết mình nên ghét anh, tránh xa anh. Nhưng trong sâu thẳm, một phần nào đó lại bị cuốn vào, như cánh bướm lạc vào ánh lửa biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn không thể dừng lại.

Đêm ấy, Pisces trằn trọc không ngủ. Còn Libra, ở một nơi khác trong thành phố, ngồi trên yên xe máy dưới ánh đèn đường, nhả khói thuốc và cười nhạt khi nhìn màn hình điện thoại.

"Ngây thơ thật. Nhưng chính vì thế mới thú vị." Anh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia sáng vừa nguy hiểm, vừa... mâu thuẫn.

Sân trường buổi sáng phủ một lớp sương mỏng. Tán cây rung rinh theo gió, tiếng ve xen lẫn với tiếng giày lách cách trên hành lang. Pisces bước đi chậm rãi, đôi mắt vẫn vương hình ảnh ngày hôm qua Libra đứng giữa đám đông, nụ cười bất cần, ánh mắt ngông nghênh như thể chẳng có gì có thể làm anh lung lay.

Cô cắn môi. Tự nhủ với bản thân: Mình phải giữ khoảng cách. Không được dây vào. Cậu ta là kiểu người sẽ khiến mọi thứ rối tung lên.

Nhưng đời vốn chẳng nghe theo lý trí.

Khi bước vào lớp, Pisces khựng lại. Trước mắt cô, Libra đang ngồi vắt vẻo ở bàn, cánh tay áo xắn lên, để lộ cổ tay tím bầm cùng vài vết trầy còn hằn đỏ. Anh ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ, dáng vẻ thản nhiên đến mức như chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Pisces do dự vài giây, rồi vẫn buộc miệng hỏi:

"Anh... bị gì thế?"

Libra khẽ mở mắt, nheo lại vì ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ. Khóe môi anh cong lên, nụ cười quen thuộc nhưng đầy thách thức:

"Ngã xe thôi. Không nghiêm trọng."

Pisces cau mày. "Anh đừng nói dối. Tôi thấy rõ đây là do đánh nhau."

Anh bật cười khẽ, giọng khàn trầm:

"Thì sao? Em quan tâm à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Pisces nghẹn lại. Cô muốn phủ nhận, nhưng không hiểu sao lời nói ra lại vụng về:

"Tôi chỉ... không muốn ngồi cạnh một kẻ lúc nào cũng rước rắc rối."

Libra nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm dán chặt vào cô, đôi môi nhếch cao:

"Ừ. Nhưng dù ghét, em vẫn nhìn tôi nhiều hơn bất kỳ ai khác."

Pisces sững sờ, tim đập loạn. Cô quay đi, cố lảng tránh. Nhưng bàn tay khẽ run đã phản bội cảm xúc bên trong.

Buổi học trôi chậm như rùa bò. Libra chẳng ồn ào, cũng chẳng giễu cợt như mọi ngày. Anh chống cằm, đôi khi gục đầu xuống bàn, hàng mi dài che khuất đôi mắt, hơi thở đều đặn. Trông anh khi ngủ lại mang một vẻ bình yên đến lạ lẫm chẳng còn cái dáng vẻ trai đểu mà ai cũng gán ghép.

Pisces lén nhìn vài lần, rồi nhanh chóng quay đi. Không được mềm lòng. Cậu ta vốn dĩ nguy hiểm. Nhưng trong lồng ngực, có một nhịp đập khác thường len lỏi.

Giờ ra chơi, khi Pisces đứng lên đi lấy nước, một nhóm nữ sinh kéo cô lại.

"Này Pisces, cậu ngồi cạnh Libra cả ngày, chắc biết rõ cậu ta lắm nhỉ?"

Pisces chớp mắt, khẽ lắc đầu.

"Không... tôi không thân với anh ấy."

Nhưng những lời bàn tán vẫn tiếp tục:

"Nghe nói Libra đang quen chị khóa trên."

"Không đúng, hôm trước tớ thấy cậu ta đi cùng một cô gái khác."

"Haiz, đào hoa số một rồi còn gì."

Pisces im lặng, nhưng bàn tay siết chặt. Một cảm giác lạ tràn lên khó chịu, nặng nề. Thì ra... với ai anh ta cũng vậy.

Chiều xuống, bầu trời bất chợt đổ mưa xối xả. Khi tan học, Pisces đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người hối hả chạy đi, lòng hoang mang. Cô đã quên mang ô.

Một chiếc áo khoác bất ngờ choàng lên vai. Pisces giật mình, quay lại là Libra. Anh đứng sát cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt điềm nhiên.

"Ngốc. Mưa thì ốm đấy." Anh buông giọng nhàn nhạt, như thể đây chỉ là hành động nhỏ chẳng đáng bận tâm.

Pisces nắm chặt vạt áo khoác, giọng run run:

"Anh... không cần làm thế."

Libra nhún vai, đôi mắt lướt qua cô, sâu hun hút:

"Tôi ghét nhìn người khác run rẩy. Nhất là em."

Tim Pisces chấn động. Trong khoảnh khắc, hình ảnh bad boy bất cần tan biến. Trước mặt cô giờ là một chàng trai ẩn giấu sự dịu dàng, vụng về đến ngốc nghếch.

Cô quay đi, che giấu gương mặt đỏ bừng. Libra thì cười nhạt, nhét tay sâu hơn vào túi quần. Mình đâu có định thay đổi. Mình vốn dĩ chẳng xứng đáng. Nhưng tại sao... chỉ cần thấy cô ấy đứng run rẩy dưới mưa, mình lại không kìm được mà bước tới?

Tối đó, Pisces nằm dài trên giường, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Tâm trí cô ngổn ngang. Libra thật sự là ai? Là kẻ đểu giả như mọi người nói? Hay là người con trai vừa choàng áo khoác cho mình?

Câu trả lời mơ hồ. Nhưng một điều chắc chắn: trái tim cô đã bắt đầu rung động. Dù lý trí không ngừng gào thét "Đừng tin. Đừng yêu."

Sáng hôm sau, trong lớp vang lên những tiếng thì thầm mới:

"Nghe nói Libra lại gây sự với bọn trường bên."

"Cậu ta liều thật, kiểu này sớm muộn cũng gặp rắc rối to."

Pisces ngồi lặng, tay siết chặt cuốn sách. Mỗi lời đồn thổi về anh lại khiến tim cô quặn lên vừa giận vừa lo. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc nơi cuối lớp.

Libra bước vào, trên môi nở nụ cười nửa miệng. Dáng vẻ bất cần ấy vẫn như cũ, nhưng chỉ cần thoáng qua, Pisces biết rõ... sau tất cả, đâu đó ẩn giấu một điều mà không ai ngoài cô có thể nhìn thấy.

Và chính điều đó khiến trái tim ngây thơ của cô tiếp tục rung động từng nhịp, từng nhịp, bất chấp lý trí đang cố kháng cự.

Tiếng trống tan học vang lên, lớp học ồn ào như một tổ ong vỡ. Học sinh ùa ra, ríu rít bàn chuyện buổi chiều đi chơi hay kêu ca về bài tập. Giữa khung cảnh huyên náo ấy, Pisces vẫn ngồi yên thu dọn sách vở, từng động tác đều đặn như một thói quen.

Ánh mắt cô vô thức trượt sang bàn bên cạnh. Libra vẫn chưa rời đi. Anh ngồi tựa ghế, vai thả lỏng, điếu thuốc chưa châm lăn lóc trên bàn. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ hắt vào gương mặt góc cạnh, làm nổi bật đôi mắt hờ hững như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến anh.

Cảnh tượng ấy khiến tim Pisces chùng xuống. Bao lần tự nhủ phải giữ khoảng cách, không được bận tâm, nhưng cuối cùng cô vẫn dõi theo từng cử động của anh.

"Đi học thì lo học đi." Cô buột miệng, giọng cố giữ bình thản, như một lời nhắc nhở dành cho chính mình nhiều hơn.

Libra quay sang, khóe môi cong nhẹ.

"Em quan tâm đến tôi từ khi nào thế?"

Pisces siết chặt quai cặp, cố gắng che đi sự bối rối.

"Tôi chỉ không muốn bị ảnh hưởng. Tôi không giống anh."

"Ừ." Anh gật nhẹ, đôi mắt thoáng một tia giễu cợt, nhưng cũng có chút mệt mỏi.

"Em không giống tôi. Em trong veo... còn tôi, toàn vết bẩn."

Lời nói ấy như một nhát dao lạnh xuyên thẳng vào tâm trí Pisces. Cô thoáng sững người, chưa kịp tìm câu đáp lại thì cửa lớp bất ngờ bật mở.

Một nhóm con trai hùng hổ xộc vào.

"Libra! Mày dám động đến anh trai tao hả?" Kẻ dẫn đầu gằn giọng, kéo theo ba bốn người khác, ánh mắt đầy lửa hận.

Không khí lớp học thay đổi ngay tức khắc. Tiếng trò chuyện tắt lịm. Vài học sinh hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, ghế bàn xô đẩy loảng xoảng.

Pisces nín thở, hai tay bấu chặt mép bàn.

Libra chậm rãi đứng lên, dáng vẻ ung dung đến lạnh sống lưng. Nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt đã quen với rắc rối.

"Tao nhớ đâu có hứa sẽ nhịn chúng mày."

Câu nói vừa dứt, cú đấm đầu tiên đã lao đến. Tiếng bàn ghế ngã rầm rầm, không khí vỡ tung bởi tiếng chửi rủa và va chạm nặng nề. Libra né nhanh, phản đòn dứt khoát. Nhưng số lượng đối thủ quá đông, đòn đánh liên tiếp ập xuống.

"Đừng!" Pisces bật kêu trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai nghe.

Cô bị xô ngã xuống sát cửa, lòng bàn tay rát buốt vì va vào sàn. Đôi mắt hoảng loạn dõi theo từng pha đánh. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một cú đấm vung lên, lệch khỏi quỹ đạo, nhắm thẳng về phía cô.

Pisces cứng người. Toàn thân đông cứng lại, không kịp phản ứng.

Nhưng Libra đã xoay người. Anh lao đến che chắn, thân hình cao lớn chắn trọn cú đấm. Âm thanh nặng nề vang lên, vai anh giật mạnh rồi khụy xuống.

"Khốn kiếp!" Anh gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang. Anh phản đòn dữ dội, từng cú đánh trút xuống với sự phẫn nộ không che giấu.

Pisces run rẩy, nhìn vết máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe môi anh. Trái tim cô thắt lại, đau đến nghẹt thở. Tại sao anh lại che cho mình?

May mắn thay, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Thầy giám thị và một nhóm học sinh trực nhật lao vào. Đám con trai kia lùi lại, chửi thề mấy câu rồi rút lui, để lại lớp học bừa bộn và mùi máu tanh phảng phất.

Libra thở hổn hển, vai run lên từng nhịp. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ loạng choạng nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.

Pisces vội vàng lao đến, nắm lấy cánh tay anh.

"Anh... anh có sao không?"

Anh cúi xuống, bắt gặp ánh mắt trong veo đang run rẩy của cô. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh khiến tim anh thoáng chùng. Một cảm xúc lạ lẫm, vừa đau đớn, vừa hoảng loạn len vào ánh nhìn.

"Tại sao em lại ở đây?" Giọng anh khàn đặc, rồi khẽ gạt tay cô ra.

"Đáng lẽ em không nên dính dáng đến tôi."

Pisces cắn chặt môi, lòng quặn thắt.

"Nhưng anh vừa che cho tôi..."

"Đừng ngốc." Anh gắt, ánh mắt lảng đi.

"Tôi chẳng phải người tốt đâu. Đừng đặt niềm tin vào tôi, nghe chưa?"

Không chờ cô kịp đáp, Libra quay người bước đi. Dáng anh loạng choạng, máu nhỏ giọt theo từng bước chân, nhưng bờ lưng ấy vẫn cố giữ thẳng như thể không cần ai thương hại.

Pisces lặng lẽ đứng nhìn, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm vừa bị anh gạt bỏ. Trong lòng cô, nỗi nghẹn ngào dâng trào. Anh có thể phủ nhận tất cả, có thể đẩy cô ra xa, nhưng khoảnh khắc ấy khi anh dang tay che chắn cho cô đã khắc sâu không thể xóa nhòa.

Đêm đó, Pisces nằm dài trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Hình ảnh Libra đỏ máu, đôi mắt rực lửa, cùng câu nói lạnh lùng kia ám ảnh không dứt.

Anh thực sự là ai? Cô tự hỏi. Kẻ đểu giả, kẻ nổi loạn... hay là chàng trai vừa run rẩy vì sợ mất mình?

Ở một góc khác của thành phố, Libra ngồi một mình trên chiếc xe máy, đèn đường vàng vọt phản chiếu gương mặt thấm mồ hôi. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay run nhẹ. Vai anh nhức buốt, môi còn mặn vị máu.

Anh cười khan, âm thanh lạc lõng trong đêm.

"Mày đúng là thằng điên, Libra. Vì cái gì mà lao ra che chắn cho nó chứ?"

Khói thuốc cuộn lên, che lấp đôi mắt u tối. Nhưng sâu trong đáy lòng, một sự thật trần trụi đang lớn dần lần đầu tiên, anh sợ mất một người. Và người đó, chính là Pisces.

____

Sân trường sau trận ẩu đả đã trở lại yên bình, nhưng dư âm vẫn còn vương lại đâu đó. Những lời xì xào vẫn theo Pisces suốt mấy ngày liền:

"Libra lại đánh nhau nữa kìa."

"Chắc lần này bị đuổi thôi."

"Không hiểu sao Pisces cứ dính líu đến loại người như thế."

Cô im lặng, giả vờ như chẳng nghe thấy. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng bắt gặp Libra với băng gạc trên vai, bước đi như thể không hề hấn gì, trái tim lại nhói lên. Anh vẫn là dáng vẻ bất cần quen thuộc: áo sơ mi buông lỏng vài cúc, ánh mắt nửa ngông nghênh nửa thách thức. Thế nhưng Pisces để ý, dù che giấu rất giỏi, mỗi khi xoay người anh vẫn khẽ cau mày.

Một buổi trưa, Pisces mang tập vở đến bàn anh, đặt xuống không một lời.

"Anh bỏ lỡ nhiều tiết rồi. Đây là ghi chép của tôi."

Libra ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh thoáng lướt qua cô. Anh nhếch môi, giọng điệu khinh khỉnh:

"Em nghĩ tôi sẽ thèm nhìn mấy trang chữ nhỏ li ti này à?"

Pisces khựng lại, bàn tay hơi run, định rụt vở về. Nhưng bất ngờ, anh chộp lấy, kẹp gọn dưới cánh tay.

"Đưa đây. Tôi không muốn người khác có."

Cô thoáng ngạc nhiên, ngước nhìn anh, trái tim lỡ một nhịp. Thì ra, đằng sau lớp vỏ cợt nhả, vẫn còn một Libra biết giữ lại điều gì đó cho riêng mình.

Chiều muộn hôm ấy, mây kéo đến, trời bất chợt đổ mưa. Pisces quên mang ô, đứng dưới mái hiên với chiếc dù cũ gãy nan, chẳng che nổi. Từng giọt nước lạnh buốt văng ướt tà váy, ngấm dần qua lớp vải mỏng.

Một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Libra không nói không rằng, ném áo khoác lên đầu cô, che kín. Giọng khàn đặc vang lên, mang theo mùi khói thuốc quen thuộc:

"Muốn ốm à? Đứng yên đấy."

Pisces ngẩng lên, nhìn anh. Vai anh đã ướt sũng, tóc xõa rối lòa, vài giọt mưa còn lăn dài xuống gò má. Anh chẳng hề bận tâm.

"Anh sẽ cảm lạnh mất." Cô lo lắng, giọng nhỏ xíu.

Libra bật cười, nụ cười hiếm hoi không hẳn châm chọc, mà lại dịu dàng đến lạ.

"Thì để em chăm."

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng như cơn sét đánh ngang tim. Pisces quay vội đi, cố giấu gương mặt nóng ran.

Tối đó, Pisces ngồi bên bàn học. Trang sách trước mặt mờ đi, bởi trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại cảnh anh dang tay che mưa cho mình. Bao lần tự nhủ anh chỉ là kẻ bất cần, chẳng đáng tin, nhưng lý trí lúc này lại bị trái tim phản bội.

Còn ở một nơi khác, Libra ngồi vắt vẻo trên xe máy, điếu thuốc cháy dở, ánh đèn đường hắt bóng anh thành một cái bóng mờ nhòe. Anh bật cười khan, nụ cười chẳng hề vui vẻ:

"Nguy thật, Libra. Mày đang biến thành thằng ngốc vì một đứa con gái."

Anh sợ cảm giác ấy. Sợ một ngày nào đó, khi cô rời đi, mình sẽ chẳng còn gì để bấu víu.

Những ngày sau đó, giữa hai người dần xuất hiện những khoảng lặng dịu dàng, chỉ thuộc về riêng họ.

Pisces thỉnh thoảng để ý thấy hộp sữa chua mình để trong ngăn bàn biến mất, thay vào đó là một lon nước ngọt lạnh. Lúc đầu cô nghi ngờ, rồi bắt gặp Libra huýt sáo lơ đãng ngoài hành lang, lon nước y hệt trên tay anh.

Một lần khác, trong giờ thể dục, Pisces bị trẹo chân. Chưa kịp gọi ai, Libra đã xuất hiện, khoác vai cô đi thẳng về phía phòng y tế. Anh chẳng nói một lời, chỉ để cô dựa vào bờ vai rắn chắc. Tim cô đập dồn, còn anh lại lặng im, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như sợ rằng chỉ cần quay sang, mọi thứ sẽ bị lộ tẩy.

Pisces bắt đầu cảm thấy... Libra không hẳn là kẻ tệ hại như lời đồn.

Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ như một cơn mưa mùa hạ: đến nhanh, ngọt ngào, nhưng mong manh.

Họ không gọi tên mối quan hệ ấy. Không ai thừa nhận. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết: họ đã bước qua một lằn ranh nguy hiểm.

Pisces ngồi bên cửa sổ, tay chạm nhẹ vào áo khoác vẫn còn vương mùi hương của anh, trái tim rung động. Còn Libra, trên con đường dài tăm tối, chợt nhận ra có một ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi vào.

Ngọt ngào. Nhưng chắc chắn sẽ ngắn ngủi.

Những ngày ngọt ngào chẳng kéo dài bao lâu. Pisces vẫn nhớ rõ từng lần Libra lặng lẽ quan tâm, từng ánh nhìn khiến tim cô lỡ nhịp, từng cử chỉ nhỏ nhặt khiến cô ngây ngô tin rằng anh thực sự để ý. Nhưng càng bước sâu vào, cô càng nhận ra khoảng cách giữa hai người lớn hơn cô tưởng.

Một buổi chiều, khi lớp vừa tan, Pisces chậm rãi thu dọn sách vở. Cô vốn định ra về sớm, nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, tai bỗng vấp phải cuộc trò chuyện của nhóm bạn nữ đứng ở hành lang.

"Ê, hôm qua tao thấy Libra đi cùng chị khóa trên, thân mật lắm luôn."

"Không phải đâu, tao còn chụp được ảnh này, xem nè."

"Trời ơi, đúng là đào hoa thật. Cái anh này thì ai mà chẳng si mê được."

Tiếng cười khúc khích vang lên, sắc bén như mũi dao đâm vào tai Pisces. Cô khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp đến mức nhăn nhúm. Trái tim cô đập loạn nhịp, trong đầu tràn ngập mớ hỗn độn: hoang mang, ghen tuông, và một nỗi đau đang lớn dần.

Không thể nào. Có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Có thể anh ấy sẽ giải thích.
Cô tự trấn an, nhưng hình ảnh Libra che ô cho cô dưới cơn mưa rào, ánh mắt dịu dàng khi gọi tên cô, giọng nói trêu chọc mà ấm áp trong lớp học... tất cả bỗng chốc lung lay.

Chiều muộn hôm đó, mặt trời đỏ rực đang lặn xuống phía cuối trời. Pisces lấy hết can đảm đi lên sân thượng nơi cô biết chắc Libra hay tìm đến khi muốn trốn tránh thế giới.

Anh ngồi đó, lưng tựa tường, đôi chân duỗi dài, một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Làn khói trắng nhả ra, lơ lửng rồi tan vào gió.

Pisces hít sâu, bước đến, giọng khẽ run:

"Libra... hôm qua anh đi cùng ai vậy?"

Anh ngẩng lên. Ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt khiến nó thêm u tối, khó đoán. Rồi anh khẽ nhếch môi cười nụ cười ấy từng khiến cô xao xuyến, nhưng lúc này lại khiến cô nghẹn đắng.

"À, người cũ thôi. Sao thế, em ghen à?"

Pisces cắn môi, bàn tay nhỏ siết chặt lại.

"Anh đừng đùa. Tôi nghiêm túc."

"Thì tôi cũng nghiêm túc mà." Anh nhún vai, thản nhiên nhả khói.

"Tôi chưa bao giờ hứa hẹn với em điều gì, đúng không?"

Câu nói rơi xuống, lạnh lùng, nặng nề.

Pisces bàng hoàng, cảm giác như từng từ xé toạc lồng ngực cô.

"Anh... vậy những gì anh làm, quan tâm tôi, che mưa cho tôi, tất cả chỉ là trò đùa sao?"

Libra im lặng vài giây. Đôi mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh, anh lại dựng lên lớp mặt nạ ngông nghênh quen thuộc.

"Pisces, em quá ngây thơ. Tôi vốn không phải người tốt. Tôi quen ai, đi với ai... chẳng phải chuyện em nên bận tâm."

Pisces đứng lặng, gương mặt trắng bệch. Trái tim vừa mới rung động, giờ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Anh thật tệ." Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước.

"Tôi đã tin rằng anh có thể thay đổi."

Libra bật cười khẩy, nhưng nụ cười méo mó, chẳng che giấu nổi sự run rẩy trong ánh mắt. Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô.

"Đừng tin. Tôi không đáng."

Pisces bỏ đi. Bước chân loạng choạng, từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh. Mỗi bước đi, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Còn Libra vẫn ngồi lại trên sân thượng, đôi mắt đỏ rực dưới ánh chiều tàn. Bàn tay anh siết chặt điếu thuốc đến mức tàn lửa cháy bỏng da, nhưng anh không buông. Anh nghiến răng, lẩm bẩm trong cổ họng, giọng đầy căm hận:

Rõ ràng tao quan tâm. Rõ ràng tao sợ mất nó. Nhưng tại sao... lại phải đẩy nó ra xa như thế?

Ngày hôm sau, lớp học trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Pisces cúi đầu, chăm chú vào sách vở, tránh mọi ánh mắt. Libra thì vẫn cười đùa, vẫn buông lời bông đùa với vài cô bạn trong lớp, trông chẳng có gì thay đổi.

Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lạc sang phía bàn bên cạnh nơi Pisces ngồi. Đôi vai nhỏ bé, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm. Cảnh tượng ấy khiến anh nhói lòng, nhưng anh lại vội quay đi, giả vờ như chẳng hề quan tâm.

Cả hai trở thành hai đường thẳng song song, càng đi càng xa.

Một buổi tối, điện thoại Pisces rung lên. Tin nhắn nặc danh, kèm một bức ảnh: Libra khoác vai một cô gái khác ngoài cổng trường, nụ cười ngạo nghễ quen thuộc.

Bàn tay Pisces run bần bật. Cả người cô như rơi xuống vực sâu. Mọi nghi ngờ, mọi tin tưởng còn sót lại... sụp đổ hoàn toàn.

Cô bấm gọi cho anh. Lần đầu tiên, giọng Pisces lạc đi vì giận, vì tuyệt vọng:

"Tại sao anh làm vậy? Anh coi tôi là cái gì?"

Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ nghe tiếng bật lửa, rồi hơi thở nặng nề vọng lại. Cuối cùng, giọng Libra vang lên trầm khàn, vô cảm:

"Pisces, đừng bám lấy tôi nữa. Tôi không thuộc về ai cả."

Cụp. Cuộc gọi ngắt.

Pisces buông điện thoại rơi xuống giường, hai bàn tay run rẩy che mặt. Nước mắt ào ra, nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngực cô thắt lại, đau đớn như có ai xé toạc.

Đêm ấy, Libra ném điện thoại xuống giường, ngồi bệt xuống sàn. Anh gục đầu vào lòng bàn tay, lồng ngực nhói đau từng cơn. Anh ghét cảm giác này. Ghét sự yếu đuối khi nghĩ đến cô.

Nếu ở bên cạnh tao, mày sẽ chỉ bị tổn thương thôi, Pisces.

Nên anh chọn cách tàn nhẫn nhất: đẩy cô ra khỏi cuộc đời.

Những ngày sau đó, Pisces sống như một chiếc bóng. Cô vẫn đi học, vẫn mỉm cười khi bạn bè hỏi han, nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng trong veo. Mỗi lần vô tình chạm ánh mắt Libra, cô lập tức quay đi. Mỗi lần nghe tiếng anh cười, tim cô lại nhói thêm một lần.

Còn Libra, càng giả vờ bất cần, càng rơi sâu vào vực thẳm cô đơn. Anh bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, đánh nhau nhiều hơn, để khỏa lấp khoảng trống không thể lấp đầy khoảng trống hình bóng Pisces để lại.

Đó chính là vết nứt.
Từ ngọt ngào mong manh đến rạn vỡ cay đắng.

Và cả hai đều biết: một khi đã nứt, sẽ chẳng bao giờ lành lại nguyên vẹn.

Những ngày sau cuộc cãi vã cuối cùng, cả thế giới của Pisces bỗng trở nên nhạt nhòa. Cô vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn làm bài tập đầy đủ, vẫn mỉm cười với bạn bè khi họ hỏi han. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một khoảng trống lạnh lẽo, như thể ánh sáng trong cô đã vụt tắt.

Trước kia, cô từng tin tưởng tuyệt đối. Tin rằng Libra, kẻ ngông cuồng, bất cần rồi sẽ thay đổi khi gặp được người đủ kiên nhẫn ở cạnh bên. Cô đã nghĩ mình có thể là người ấy. Nhưng hóa ra... tất cả chỉ là ảo tưởng.

Một buổi sáng, Pisces bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoe. Cô ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra, nhưng dòng chữ trên trang cứ nhòe đi. Cô bạn thân khẽ hỏi:

"Cậu ổn chứ? Trông cậu mệt mỏi lắm."

Pisces mím môi, gượng cười. "Tớ chỉ hơi mất ngủ thôi."

Câu trả lời dối trá, nhưng lại là tấm khiên duy nhất che chắn trái tim đầy vết xước.

Ở phía cuối lớp, Libra đang dựa ghế ngửa đầu ngủ gà ngủ gật. Áo sơ mi nhàu nhĩ, mắt thâm quầng. Nhìn qua, chẳng ai thấy anh khác biệt. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nhận ra: điếu thuốc anh rít nhiều hơn, ánh mắt anh trống rỗng hơn, và những trận đánh nhau ngoài cổng trường diễn ra thường xuyên hơn bao giờ hết.

Anh giả vờ bất cần. Nhưng trong lòng, Libra cảm thấy mình đang rơi tự do không điểm tựa, không lối thoát.

Một buổi chiều, tin đồn bắt đầu lan khắp trường.

"Nghe nói Libra lại đánh nhau với đám bên trường khác."

"Còn Pisces ấy, hình như bị anh ta bỏ rơi rồi."

"Con gái tốt như vậy mà cũng bị lừa, tội thật."

Lời xì xào, ánh mắt thương hại, sự bàn tán không dứt tất cả đổ dồn lên Pisces. Cô đi qua hành lang, tai ù đi vì những lời thì thầm. Mỗi bước chân như đang dẫm trên gai nhọn.

Tối hôm đó, khi về nhà, mẹ cô để ý đôi mắt thâm quầng.

"Pisces, dạo này con sao thế? Có chuyện gì trong trường à?"

Pisces lắc đầu, vội nói: "Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt."

Nhưng bà vẫn lo lắng, bởi ánh nhìn của con gái vốn trong veo, nay đã hóa đục ngầu.

Còn Libra, anh dần đánh mất chính mình. Sau giờ học, anh không về nhà ngay mà lang thang ngoài phố, tụ tập với vài kẻ chẳng đáng tin. Quán rượu, khói thuốc, những cú đấm, những tiếng chửi rủa... tất cả trở thành thói quen.

Một đêm, khi men rượu ngấm vào, Libra nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tên "Pisces". Đã mấy lần anh muốn bấm số gọi, chỉ để nghe giọng cô một lần. Nhưng ngón tay lại dừng giữa chừng.

Không được. Cô ấy xứng đáng với một thế giới khác sạch sẽ, bình yên, không có tao.

Anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, tiếng động chát chúa vang vọng giữa căn phòng tối om.

Ngày tháng cứ thế trôi. Pisces vùi đầu vào học tập, nhưng tâm trí chẳng thể tập trung. Cô ghi chép, nhưng chẳng nhớ nổi mình đã viết gì. Cô cười, nhưng nụ cười chỉ là cái vỏ rỗng tuếch.

Một lần, cô vô tình nhìn thấy Libra đứng ở sân sau trường, áo đồng phục xộc xệch, máu rỉ nơi khóe môi. Anh cười với đám bạn, tiếng cười ngang ngược. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười ấy vụt tắt. Chỉ còn lại một cái nhìn mông lung, xen lẫn đau đớn.

Pisces lập tức quay đi, tim quặn thắt. Cô biết, mình vẫn còn yêu. Nhưng càng yêu, càng phải dứt bỏ. Bởi tình yêu ấy chỉ khiến cô rơi xuống vực sâu cùng anh.

Một tối mưa, khi Pisces đang ngồi học, tin nhắn nặc danh lại đến.

Đừng tin Libra. Hắn chỉ coi cô như trò chơi thôi.

Kèm theo là một bức ảnh khác, Libra ôm chặt một cô gái bên ngoài quán bar.

Bàn tay Pisces run lên, nước mắt tràn ra. Cô không biết ảnh ấy thật hay dàn dựng, nhưng lúc này, sự thật cũng chẳng còn quan trọng nữa. Niềm tin cuối cùng đã vỡ tan.

Cô ôm lấy gối, bật khóc nức nở. Căn phòng vốn ấm áp, giờ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Ở một góc khác của thành phố, Libra ngồi một mình trên xe máy, dưới mái hiên quán rượu. Cơn mưa xối xả tạt vào mặt, lạnh buốt. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, bật cười khan.

"Pisces... em đã từng tin tôi, nhưng tôi lại là kẻ phá hỏng tất cả."

Anh rít một hơi thuốc thật sâu, nhưng khói thuốc không xóa được nỗi đau. Nó chỉ khiến anh cảm thấy mình đang cháy dần từ bên trong.

Cả hai, một người cố gắng bước tiếp nhưng trái tim đã rạn nứt, một người giả vờ vô cảm để giấu đi sự yếu đuối.

Cả hai, cùng rơi tự do.

Không ai biết, điểm rơi cuối cùng của họ sẽ là nơi nào: vực thẳm, hay một ngã rẽ đầy bi thương khác.

_____

Thời gian trôi đi, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, như một vết thương bị bỏ mặc, không bao giờ có cơ hội lành lại.

Pisces vùi đầu vào học tập. Cô tham gia thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, đứng trước bạn bè với nụ cười rạng rỡ. Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen cô đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, thậm chí pha chút lạnh lùng. Nhưng chỉ có một mình Pisces biết rõ đêm về, trong căn phòng im ắng, khi gối chạm vào má, nước mắt lại thấm ướt ga giường. Những kỷ niệm ngọt ngào từng là điểm tựa nay hóa thành những nhát dao sắc lạnh, cứa rách từng thớ tim.

Cô học cách che giấu, học cách sống như chưa từng đặt hết niềm tin vào một người. Học cách không còn chờ đợi một tin nhắn đơn giản, một ánh nhìn lặng thinh hay nụ cười vụng về từ anh.

Libra thì ngược lại. Con đường anh chọn là tự hủy hoại mình. Anh lao vào những cuộc vui vô nghĩa, lấp đầy khoảng trống bằng khói thuốc và men rượu, bằng tiếng nhạc xập xình trong quán bar mù mịt ánh đèn. Càng ồn ào, anh càng thấy bản thân rỗng tuếch. Đêm xuống, khi căn phòng vắng lặng, anh nằm dài vật vờ, đôi mắt mở to nhìn trần nhà tối đen. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Pisces lại ùa về rõ rệt: ánh mắt dịu dàng, giọng run rẩy khi khóc vì anh, bàn tay nhỏ bé từng chạm khẽ vào tay anh dưới mái hiên mưa.

Anh biết mình hèn nhát. Biết rõ mình đã tự tay đẩy cô ra xa, vì sợ hãi, vì cảm giác bất xứng, vì cái tôi ích kỷ không muốn cô nhìn thấy bóng tối của mình.

Một buổi tối cuối thu, cơn mưa đổ xuống nặng hạt. Tiếng mưa gõ đều trên mái tôn, buốt lạnh như nhịp tim hụt hẫng. Libra bước đi vô định dưới mưa, chẳng cần dù, để mặc áo sơ mi dính chặt vào da thịt. Trong tay anh, bao thuốc mềm nhũn, điếu cuối cùng đã ướt từ lâu.

Anh không nhớ mình đã bước qua bao con phố, chỉ khi ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt mới nhận ra: trước mặt là căn nhà quen thuộc. Nhà của Pisces.

Ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt ra, soi bóng hình cô thấp thoáng sau lớp rèm. Chỉ một bước chân thôi là anh có thể gõ cửa, nhưng đôi chân như bị giam chặt xuống nền đất.

Cánh cửa chợt mở. Pisces bước ra hiên, mái tóc dài lòa xòa vì gió, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Khoảnh khắc ấy, tim Libra nhói lên dữ dội. Cô gái từng chạm vào đời anh bằng sự dịu dàng, giờ đứng trước mặt anh với ánh nhìn xa lạ, xen lẫn cảnh giác.

"Anh đến đây làm gì?" Giọng Pisces run nhẹ, nhưng kiên định.

Libra cắn chặt môi. Hơi thở anh gấp gáp, hòa lẫn mùi khói thuốc ám tận da thịt. Anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt chỉ hiện rõ sự méo mó, bất lực.

"Pisces... anh xin lỗi. Anh đã sai. Rất sai."

Lời xin lỗi rơi xuống, nặng nề như hạt mưa đang quất vào hiên nhà.

Pisces không đáp ngay. Đôi mắt cô long lanh, ánh nước lay động dưới ngọn đèn vàng. Một thoáng run rẩy hiện ra, nhưng rồi cô siết chặt bàn tay, ép mình giữ bình tĩnh.

"Xin lỗi có thể xóa đi tất cả sao, Libra? Có thể xóa đi những tổn thương anh đã gây ra cho tôi không?"

Libra bước lên một bước, thân hình ướt sũng. Bàn tay run rẩy như muốn chạm vào, nhưng rồi lại dừng giữa không trung. Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn:

"Anh không muốn mất em. Anh tỏ ra tàn nhẫn... vì anh sợ. Anh sợ kéo em xuống cùng bóng tối. Nhưng càng xa em, anh càng nhận ra... anh chẳng còn gì cả."

Pisces nhắm mắt, trái tim thắt lại. Bao lâu nay, cô từng mong một câu giải thích, một lời hối hận. Nhưng giờ, khi nó xuất hiện, tất cả đã muộn. Nước mắt rơi dài trên má, nhưng giọng cô vẫn rõ ràng:

"Libra... tình yêu không thể sống chỉ bằng lời xin lỗi. Tôi đã tin anh một lần, và anh tự tay phá vỡ. Tôi không còn đủ dũng cảm để tin thêm lần nữa."

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa nện xuống mái ngói, lạnh buốt cả hai trái tim.

Libra đứng chết lặng. Vai anh run, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong ánh mắt anh có hối hận, có đau đớn, có cả sự bất lực. Nhưng tất cả đều muộn màng.

Pisces hít một hơi sâu, cố kìm tiếng nấc. Giọng cô nghẹn ngào nhưng dứt khoát:

"Tạm biệt, Libra."

Cánh cửa khép lại. Tiếng cạch vang lên, như tách đôi hai thế giới.

Libra vẫn đứng yên trong mưa. Đôi mắt đỏ ngầu, nụ cười méo mó bật ra từ cổ họng. Lần đầu tiên trong đời, gã trai từng ngông nghênh ấy thấm thía thế nào là đánh mất điều quý giá nhất.

Pisces dựa lưng vào cánh cửa, đôi vai run bần bật. Trái tim cô vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô biết mình vẫn yêu, nhưng tình yêu ấy đã bị phủ đầy vết thương, không thể hàn gắn.

Tha thứ có thể. Nhưng quay lại, mãi mãi không còn.

Đêm ấy, hai con người khóc trong hai khoảng trời khác nhau:
Một kẻ ngồi ngoài mưa lạnh.
Một người gục trong căn phòng tối.
Cả hai đều đau đớn... nhưng chẳng còn hướng về nhau.

Sau đêm mưa ấy, tất cả thay đổi.

Pisces không còn mong chờ, cũng chẳng còn dõi theo Libra nữa. Cô dành trọn tâm trí cho kỳ thi, cho những mục tiêu dài hạn mà bản thân từng gác lại vì một tình yêu mơ hồ. Trong căn phòng ký túc sáng bừng ánh nắng, cô miệt mài viết ghi chú, lên kế hoạch cho tương lai. Cô bận rộn để khỏa lấp khoảng trống, học cách mỉm cười dù trong tim vẫn còn vết nứt chưa lành.

Nhưng sâu thẳm, Pisces hiểu: có những thứ không bao giờ quay lại. Tình yêu không đủ để cứu rỗi một người, và không phải ai cũng xứng đáng với thêm một lần niềm tin.

Libra thì như kẻ lạc hướng. Sau đêm ấy, anh vẫn xuất hiện với dáng vẻ bất cần, vẫn ồn ào, vẫn cười ngạo nghễ. Bạn bè nói anh "không sao cả". Nhưng đêm về, khi căn phòng tối om, khoảng trống trong tim anh lại lớn đến nghẹt thở. Anh nhớ ánh mắt trong veo của Pisces, nhớ những ngày họ lặng lẽ ngồi nghe mưa. Tất cả chỉ còn lại như giấc mơ đã tan.

Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, không cần ai. Nhưng chỉ cần mất đi cô, cả thế giới sụp đổ. Và cay đắng hơn hết, là anh tự tay xóa bỏ cơ hội của chính mình.

Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường rộn rã tiếng cười. Tà áo trắng tung bay, những khung hình được chụp vội để giữ khoảnh khắc cuối cùng.

Pisces đứng giữa nhóm bạn, nụ cười sáng rỡ, ánh mắt long lanh. Trong khoảnh khắc ấy, cô như vệt sáng rực rỡ giữa đám đông. Không ai nhận ra trái tim cô từng mang một khoảng tối sâu hoắm.

Libra đứng lặng từ xa, dựa vào gốc cây quen thuộc. Trên tay anh là điếu thuốc chưa châm. Lần đầu tiên, anh thấy mình sợ ngọn lửa sợ nó phơi bày đôi tay run rẩy.

Anh muốn gọi tên cô, nhưng đôi chân dính chặt xuống đất. Anh sợ ánh mắt cô sẽ xa lạ, sợ một nụ cười hờ hững cũng chẳng dành cho mình.

Họ từng gần gũi đến thế, giờ xa đến mức không thể chạm.

Một người bạn kéo Pisces vào vòng tay, trêu chọc về tương lai. Pisces cười tươi, đáp lại đầy quyết tâm. Trong ánh mặt trời, nụ cười ấy trong trẻo, trọn vẹn.

Libra cắn môi, siết chặt điếu thuốc đến vụn nát. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn nụ cười cay đắng. Anh hiểu, mình đã không còn tư cách chen vào thế giới của cô.

Chiều hôm đó, sân trường dần vắng.

Pisces quay lại lớp gom nốt vài cuốn sách. Ánh nắng hoàng hôn tràn vào, bụi vàng lơ lửng như đóng băng thời gian.

Khi bước ra, cô sững lại. Libra đang đứng nơi cửa, im lặng.

Anh nhìn cô, ánh mắt chất chứa muôn ngàn điều không thể nói. Mái tóc rối, gương mặt hốc hác, nhưng ánh nhìn ấy vẫn là ánh nhìn từng khiến cô rung động.

Pisces thoáng khựng, rồi bình thản bước ngang qua.

Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn:

"Pisces..."

Cô dừng lại, không quay đầu.

"Anh..." Libra nuốt khan, mắt đỏ ngầu.

"Anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc."

Pisces khẽ run. Câu nói ấy từng là điều cô mong mỏi, giờ lại như nhát dao xoáy sâu.

Cô xoay người, ánh mắt nhìn anh lần cuối. Không còn giận hờn, cũng chẳng còn yêu thương. Chỉ là nỗi buồn tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn sóng.

"Cảm ơn anh. Nhưng hạnh phúc là thứ tôi phải tự tìm, không phải nhờ vào ai."

Giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát, tàn nhẫn.

Libra đứng chết lặng. Trái tim co thắt, gương mặt gượng gạo nở nụ cười méo mó, mặc cho nước mắt tràn ra.

Pisces quay đi, dáng hình nhỏ bé khuất dần dưới ánh chiều vàng, không một lần ngoái lại.

Libra vẫn đứng đó, bóng anh đổ dài trên hành lang. Anh muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh biết, có gọi cũng chẳng thể giữ.

Thời gian trôi.

Pisces trưởng thành, từng bước vững vàng trên con đường của riêng mình. Cô mang vết sẹo cũ trong tim, nhưng nhờ nó, cô kiên định và mạnh mẽ hơn. Đôi khi, giữa chiều mưa bất chợt, ký ức tràn về, nhưng cô chỉ mỉm cười, như mỉm cười với một câu chuyện đã khép.

Còn Libra, anh vẫn cười, vẫn sống, vẫn ngông nghênh trong mắt mọi người. Nhưng mỗi lần ngang qua mái hiên cũ, ngửi thấy mùi mưa, lòng anh lại trống rỗng. Anh biết, đã đánh mất người duy nhất khiến anh khao khát thay đổi.

Một tình yêu ngắn ngủi. Một bài học khắc nghiệt.

Họ từng ngọt ngào, từng rạn vỡ, rồi hóa thành xa lạ. Hai con đường song song, mãi không bao giờ cắt ngang.

Pisces ngẩng đầu, mỉm cười với tương lai.

Libra cúi đầu, chìm trong hối tiếc.

Và tình yêu ấy... khép lại bằng hai chữ: muộn màng.

Khi mùa mưa đi qua.

Một buổi chiều cuối hạ, bầu trời bất chợt đổ mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên, gợi lại trong Libra một mảng ký ức đã từng cố chôn giấu. Anh ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước.

Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày ấy? Libra không nhớ rõ nữa. Thời gian vốn là liều thuốc kỳ lạ nó không xóa nhòa ký ức, chỉ làm con người học cách quen với nỗi đau.

Anh vẫn sống, vẫn thành công trong công việc, vẫn nở nụ cười xã giao khi cần. Nhưng mỗi khi mưa rơi, hình bóng Pisces lại trở về. Nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ... tất cả như dòng nước len lỏi, gõ nhịp trong lòng anh, không sao tắt hẳn.

Pisces, ở một thành phố khác, cũng đang ngồi dưới mái hiên thư viện, ôm cuốn sách cũ. Cơn mưa kéo đến bất ngờ khiến cô thoáng khựng lại. Trái tim chợt run lên, như thể có ai đó đang thì thầm tên anh trong gió.

Cô đã bước tiếp, có một công việc ổn định, một vài mối quan hệ mới. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Pisces hiểu rõ: có những người, một khi đã khắc vào tim, thì dù cả đời cũng không thể quên.

Năm đó, họ từng hứa cùng nhau đi du lịch khi mùa mưa kết thúc. Nhưng mùa mưa ấy trôi qua, rồi những mùa mưa khác cũng nối tiếp... chỉ còn lại lời hứa dang dở.

Một lần, trên chuyến bay công tác, Libra tình cờ nhìn thấy cái tên "Pisces" hiện trên bảng thông báo hành khách. Trái tim anh thoáng chấn động, đôi chân gần như muốn lao đi tìm. Nhưng lý trí ngăn lại. Anh chỉ đứng nhìn thật lâu, cho đến khi cái tên ấy biến mất trong biển người đông đúc.

Còn Pisces, nhiều năm sau, khi sắp xếp lại ngăn tủ, cô tìm thấy tấm vé xem phim ngày xưa họ từng giữ lại. Mép giấy đã ố vàng, dòng chữ in mờ nhạt, nhưng khi chạm vào, trái tim cô vẫn nhói lên một nhịp.

Người ta nói thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng sự thật là, nó chỉ dạy cho con người cách sống chung với những khoảng trống.

Libra và Pisces đều đã học được cách ấy.
Họ trưởng thành, kiên định, và bình thản hơn. Nhưng đôi khi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi nhớ vẫn len lén gõ cửa.

Họ không quay lại, cũng chẳng còn liên lạc.

Chỉ giữ cho nhau một chỗ trong ký ức, nơi vừa ấm áp, vừa đau lòng.

Vào một ngày cuối thu, Libra viết vài dòng vào cuốn sổ tay:

"Nếu có kiếp sau, mong rằng ta sẽ gặp lại nhau sớm hơn. Lúc ấy, anh sẽ không buông tay."

Ở một nơi khác, Pisces đứng dưới tán ô, nhìn mưa rơi mà khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn anh, vì đã từng đến."

Mùa mưa vẫn tiếp tục quay lại theo vòng lặp của đất trời.
Nhưng câu chuyện của họ đã khép lại mãi mãi.
Một tình yêu không trọn vẹn, nhưng đủ để khiến cả hai nhớ về... suốt đời.

____

Đôi lời từ tác giả:

Tuần đầu tiên mà tui đã phải chạy deadline sắp mặt rồi (là bí thư)

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com