Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Gặp gỡ

Chỉ một vài tiếng sau khi Virgo dọn đến nhà mới, Hades đã tìm đến tận cửa. Quả thật, anh cũng rất thân thiết với Athena.

Virgo vui vẻ mở cửa, nàng niềm nở dẫn Hades vào nhà: "Chị biết thể nào em cũng đến, vào đi."

- Có những ai xuống đây vậy? - Chưa đợi Virgo đóng cửa, Scorpio đã lên tiếng. Nàng không vội trả lời, chỉ nhanh chóng đẩy Hades vào ghế, và áp lên má anh một ly nước mát lạnh.

- Chị, Aphrodite, Hestia, Ares và Asclepius.

Virgo vui vẻ trả lời, cũng nhanh chóng ngắm nhìn hình dáng thân thuộc năm nào. Cậu bé này thật sự cao hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Tháng năm đằng đẵng đã tạc lên gương mặt non nớt năm nào một vẻ trưởng thành, điềm đạm nhưng cũng không kém phần cô đơn. Nếu như không có sự kiện ngày đó, Hades - đứa em trai yêu quý của nàng đã không phải bị đày dưới địa ngục mãi mãi...

Một miền ký ức triền miên ùa về, khiến nàng không thể khống chế được cảm xúc. Thật là, nàng rất chán ghét bộ dáng yếu ớt này của loài người. Sao lại có thể dễ cảm động đến như thế!

- Em vẫn còn giữ sức mạnh nên nhận ra được bọn chị đúng không? - Virgo lảng sang chuyện khác, nhưng cũng rất quan trọng.

Hades mặt không biến đổi, nhàn nhạt đáp: "Tôi chỉ muốn dạo chơi một chút thôi, cũng không có ý định làm con người như chị."

Dường như nhớ ra gì đó, Virgo hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Em có thấy gì bất ổn không? Dạo gần đây chị thường xuyên mơ về Atlantis."

Nếu như, nếu như không có sự kiện năm đó, Atlantis và Hades đã không phải chịu số phận bị đoạ đày...

- Một vài. Rõ ràng nhất là ở chỗ chị.

- Nước hồ Caliousy, em vào pha tắm đi. Ít như vậy sẽ không làm mất năng lực của em nhưng ít ra có thể che giấu được mùi của thần. - Virgo đưa ra cho Hades một lọ nhỏ lấy từ chỗ Libra. Hay thật, cái thứ nước màu xanh xanh lấp lánh kia lại có năng lực khiến thần thánh bọn họ mất đi quyền phép.

- Tôi chỉ muốn biết mọi người xuống đây làm gì thôi, cũng không có ý định tham gia vào. - Hades nghiêng đầu từ chối, quả thật hắn cũng không có ý định tham gia vào trò chơi của lũ thần Olympus này, hắn đến đây cũng chỉ vì Athena mà thôi...

Virgo cẩn thận dõi mắt nhìn vào gương mặt của người con trai đối diện, có nhiều điều muốn nói lại mắc nghẹn ở cổ họng. Bao nhiêu lâu rồi, Hades vẫn không tha thứ cho Olympus, em ấy đã sống cô độc dưới địa ngục lạnh lẽo âm u cũng ngần ấy năm, thật khiến người chị là nàng đây cảm thấy chua xót. Định thần một chút, Virgo hỏi nhỏ, giọng có chút ngập ngừng xót xa: "Em có muốn trở về Olympus không? Chị sẽ giúp em."

- Không. Địa ngục mới mãi là chốn của tôi. - Không có một tích tắc suy nghĩ, Hades đáp ngay tắp lự.

Thời khắc đó, Scorpio nào đâu biết anh đã sai lầm như thế nào. Chỉ vì một lần cao ngạo, anh đã mãi mãi đánh mất đi cơ hội lên thiên đàng với người mình yêu.

- Vậy... em sẽ ở đây đến bao giờ? - Virgo tiếp tục hỏi sang chuyện khác.

- Để xem chị và lũ Olympus kia sẽ làm gì.

- Vậy cái này... - Virgo dúi lọ nước thần vào tay Hades, kiên quyết nói, giọng điệu gần như là ra lệnh: "Chị đưa em, nhất định phải gột rửa mùi của thần, nghe chưa? Vì Đất Mẹ cử bọn chị xuống đây, hẳn là có điềm không lành. Chị không muốn em lại bị thương." Càng về cuối, câu từ lại nài nỉ đáng thương, không thể nhìn ra được dáng vẻ của một vị thần thiện chiến ngày nào...

Hades không đáp, nhưng cũng để mặc cho Virgo muốn làm gì thì làm. Sau khi xong xuôi, nàng lại khôi phục vẻ tươi cười rạng rỡ, nói: "Chị là Virgo, còn em?"

- Scorpio.

...

Libra đang loay hoay với mớ giấy tờ mà nàng được giao. Cái gì mà chứng khoán, cái gì mà bất động sản, nàng đọc mà không hiểu gì hết, não nàng như muốn nổ tung ra.

Có thể Libra chưa từng suy nghĩ, tại sao Taurus lại trọng dụng một người như nàng...?

Libra ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ chỉ bằng lòng bàn tay. Nhỏ bé và yếu ớt.

Một lần nữa, nàng thấy như mình vẫn đang là Aphrodite với quyền năng vô hạn. Những thứ yếu đuối này vốn dĩ không đáng để nàng quan tâm.

Nàng đang lo, mọi sự bắt đầu từ hôm qua, khi Virgo nói với nàng về sự hiện diện của Hades ở thế giới loài người. Nàng và Hades tuy có cùng máu mủ, nhưng nói chung chính là không bằng mặt nhau.

Hắn ở đây, vì lẽ gì...?

Và dạo gần đây nàng thường xuyên mơ về Poseidon - gã thần biển cả hung tàn.

Sau sự kiện hắn hãm hại nàng bất thành và chuyển sang Medusa, hắn đã bị các vị thần đoạ đày vĩnh viễn nơi biển sâu tăm tối lạnh lẽo. Aphrodite thật rùng mình khi nghĩ về hắn.

- Atlantis, thật đáng buồn... - Nàng khẽ than, bắt đầu mường tượng về cuộc chiến năm đó. Khi mà Athena có một trận sống còn với Poseidon, và thành Atlantis của nàng ta đã vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương.

À, còn có cả Lybia của Ares nữa... chắc hẳn tất cả đều đã quên. Chỉ có Atlantis mới đáng thương thôi sao...?

Và câu chuyện về Atlantis có lẽ là một câu chuyện dài...

"Ting! Ting!" Tiếng tin nhắn vang lên, nhanh chóng kéo Libra trở về thực tại. Nàng lười biếng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn mở ra xem. Là Taurus.

"3 giờ chiều nay ở công ty, có cuộc họp khẩn."

Nàng nheo mày toan sắp xếp lại đồ đạc trên bàn thì đột nhiên có một thứ ánh sáng xanh chạy xẹt qua khung cửa sổ làm Libra giật bắn mình. Nàng lật đật mở toạt cánh cửa. Nhưng... không có gì!!

"Cái gì vừa xảy ra vậy???" Libra hốt hoảng nghĩ, đôi mắt nàng mở to nhìn lên bầu trời. Nàng cố quan sát thêm một lúc nữa, cố gắng nhìn xem có thứ gì không. Thật sự không hiểu sao nàng đang rất sợ, một cảm giác bất an tràn về, miệng lưỡi trở nên đắng ngắt. Nói không ngoa, nàng là người có linh cảm mạnh mẽ nhất trong số các vị thần Olympus, tay chân Libra run rẩy - báo hiệu một sự không lành đang ập đến. Có phải Hades đến rồi không? Chuyện năm xưa, nàng không can dự vào cũng chẳng hề ra tay cứu giúp đứa cháu đáng thương đó...

Libra sợ hãi quay người vào, đắm chìm trong suy nghĩ, nàng vô thần tới mức không biết phải làm gì, cứ như người mất hồn mà ngồi sụp xuống ghế. Lúc đó nàng thật sự không biết. Trên bầu trời, có một gã đàn ông mang bên mình một cây đinh ba, ánh mắt nham hiểm và thèm thuồng hướng đến nàng.

- Aphrodite, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào...

...

Bao nhiêu ngày ở thế giới loài người, là bấy nhiêu ngày Capricorn túc trực bên người đàn ông kia. Bệnh tình của ông ta đã thuyên giảm, Capricorn cũng nên tính cho mình con đường khác.

- Anh Capri, anh đang làm gì đấy?

Một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy vọt vào cùng với âm thanh trong sáng thuần khiết. Cô bé này có mái tóc màu vàng của nắng, ánh mắt trong trẻo long lanh cùng với lúm đồng tiền tươi rói mang đầy hơi thở thanh xuân, thật khiến cho người ta thoải mái. Cái tên Gemini đúng là mang đến cho người khác một nguồn năng lượng tích cực.

Tuy nhiên, không kịp để Capricorn trả lời, cô bé tiếp tục nói: "Anh đã ăn gì chưa? Mẹ em có làm cơm và bảo đem qua cho anh!"

- Cho anh gửi lời cảm ơn bác nha Gemini, anh cũng cảm ơn em. - Capricorn ân cần đón lấy hộp cơm rồi đặt lên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng khiến trái tim non nớt lỗi đi một nhịp. Cô bé quay mặt đi, ngại ngùng điều chỉnh hơi thở.

Capricorn không để ý đến hành động của Gemini lắm, chỉ bận lo suy nghĩ gì đó, nỗi toan tính cứ ẩn hiện trên gương mặt chàng, khó lòng mà đem giấu.

Mãi một lúc sau khi tâm trạng đã bình ổn trở lại, Gemini ngồi xuống phía đối diện Capricorn, giọng tràn đầy phấn khích và ngưỡng mộ mà nói: "Ba mẹ em bảo giấy tờ của anh ba mẹ đã lo xong, ba cũng đã gọi về trường anh nói sự tình và họ cũng đồng ý cấp lại bằng mới cho anh, tuy hơi mất thời gian một tí. Nhưng mà dẫu sao thì anh giỏi thật ấy Capricorn, đã vậy lại còn là thủ khoa đầu ra của Y học Liên bang nữa!!!"

- Chỉ cần cố gắng thì sẽ được thôi mà. - Âm thanh của Gemini lôi Capricorn trở về thực tại, chàng mỉn cười điềm đạm nói. Chết thật, sao trên đời lại có người đàn ông ấm áp như vậy chứ!

- Em muốn lắm mà không được ấy. - Gemini nũng nịu, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn đến Capricorn.

- Anh thấy em rất thông minh, chỉ cần em chịu khó học thì sẽ rất giỏi, giống chị của em ấy!

Nghe tới đây, mặt Gemini xịu xuống, cô không thích mình bị đem ra so sánh với người khác, huống hồ lại còn là người chị không có thân thích. Bản thân cô chỉ có một mà thôi.

Cô ghét Cancer, tại sao lúc nào cũng đem cô ra so sánh với người chị gái đó? Tại sao cô phải san sẻ tình thương của ba mẹ với Cancer? Và tại sao cô phải luôn giả tạo rằng mình là một đứa em rất thương yêu chị gái? Cô thật sự, thật sự muốn Cancer hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Gemini trầm mặc nhìn Capricorn, khiến chàng có chút chột dạ, chàng vừa nói gì sai sao...?

....

Sagittarius lang thang trên một lối nhỏ dẫn ra cánh đồng, hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi con kênh trong vắt, gió nhẹ thoảng đưa làm lay động những ngọn cỏ tươi non, sóng xanh rì rào êm ái khiến tâm trạng anh đỡ lại một phần yên bình.

Không biết rằng Cancer đã đi đâu mà mấy ngày hôm nay mà anh liên lạc với cô không được. Thật sự Sagittarius rất lo lắng cho Cancer. Đây là nơi mà Cancer thường trốn ra và ngồi lặng đi mỗi khi có chuyện buồn, miết từ buổi trưa hè gay gắt đến buổi đầu đông giá lạnh, mãi từ chiều tà đến khi trăng lên. Người con gái ấy luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, tránh né mọi sự quan tâm săn sóc của cậu. Thật lòng, Sagittarius chỉ muốn ở bên an ủi vỗ về Cancer những lúc như thế mà thôi.

Sagittarius đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng hình quen thuộc, anh lặng lẽ thở dài. Bao năm thương thầm nhớ trộm, khiến cho trái tim cậu ngày càng mệt mỏi.

- Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy, Cancer?

Sagittarius lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt rầu rĩ nhìn về phía chiều tà...

...

Không biết nói gì hơn, cảm ơn các bà vẫn ủng hộ tụi tui nha
Chap sau sẽ bắt đầu có kịch tích hơn🥹

23/06/23 -  21h30
#Wyy-kW
vysuavir-kwbelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com