Chap 11: Hé lộ
Biển đen tối mờ, tầng tầng lớp lớp sóng cuộn vỗ vào bờ, đập thẳng vào vách đá. Nước biển lạnh giá nhanh chóng làm ướt cái thân ảnh bé nhỏ đang cuộn mình giữa trời đêm, ánh mắt xa xăm vô định, lại sớm giăng lên một tầng hơi nước. Muốn khóc, nhưng lại bất lực.
Cancer, tại sao mày lại buồn?
Cancer, tại sao mày lại khóc?
Cancer, mày cũng có gia đình mà?
Tầng tầng lớp lớp suy nghĩ hiện qua trong đầu cô gái nhỏ, Cancer không thể phủ nhận cô đang có một gia đình, có ba, có mẹ, có cả em gái. Nhưng mà, đó có phải là gia đình mà cô ngày đêm nhung nhớ hay không?
Cancer biết rằng Gemini không thích cô, Cancer cũng biết rằng Sagittarius rất thương cô. Nhưng một người cô không nỡ làm tổn thương, một người cô lại làm tổn thương quá nhiều. Cô biết mình được sinh ra đã là tội lỗi. Cô mắc nợ Gemini khi em ấy phải san sẻ tình thương của ba mẹ cho cô. Cô mắc nợ Sagittarius khi nhận của cậu ấy quá nhiều sự yêu chiều.
Cancer gục đầu xuống gối, vai run lên bần bật. Không biết có phải vì gió biển thổi vào, hay trái tim cô luôn đau buồn mà Cancer cảm thấy rất mệt mỏi, lạnh lẽo thê lương.
Khi chứng kiến cả nhà ba người quây quần bên nhau, cười nói rộn ràng, Cancer ý thức được rằng cái hạnh phúc sum vầy ấy không có chỗ cho cô. Sau khi ba tỉnh dậy, cô đã về Manila ngay trong đêm đó, rồi mặc kệ sự quan tâm của Sagittarius mà chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Hàng loạt tin nhắn gửi đến, hàng loạt cuộc gọi nhỡ của cậu bạn thân Cancer đều cho qua. Cô biết làm như vậy là không phải với Sagi, nhưng biết làm sao đây? Cô không muốn cậu ấy quan tâm đến mình nữa, cô cũng không muốn làm lỡ cả đời của cậu ấy. Bởi Cancer biết, cô không thể nào sống như vậy được nữa...
- Có phải, sau khi con chết đi, ba sẽ nhớ đến con không...?
Cancer rên rỉ với biển đen, âm thanh thê lương đến đau nhói. Giờ đây, ánh mắt Cancer đã mờ đi vì nước, và tâm trí cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi...
- Mẹ à, con thật sự nhớ gia đình chúng ta ngày trước... - Giọng nói lại thêm phần yếu ớt. Cancer bắt đầu mường tượng về khoảng thời gian đó, khi mà cả nhà quây quần bên nhau. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau dẫn cô đến trường... Với tâm trí non nớt của trẻ thơ, Cancer không thể nghĩ đến gia đình hạnh phúc đó lại có ngày tan vỡ.
- Con thật sự nhớ mẹ, rất nhớ. Nếu con chết mà được quay lại những ngày xưa cũ, con đã luôn sẵn sàng.
Nước mắt lăn xuống đôi gò má xám xịt vì thiếu ngủ, mưa, cũng đã rơi rồi.
...
Lybia, ngày nắng.
Aquarius thật sự không hiểu rằng tại sao kể từ lúc khoẻ mạnh lại, Leo luôn từ chối bước vào ngôi đền của Athena, cứ luẩn quẩn quanh ngôi đền của Ares mà ngắm nhìn. Kỳ thật, cô rất trân quý tình cảm của người đàn ông này dành cho Ares, nhưng suốt mấy hôm lang thang ngoài sương gió, Leo đã gầy đi nhiều rồi. Aquarius quả thực có chút xót xa.
Không khuyên được Leo, nên sau mỗi bận công tác từ chiến trường về, Aquarius sẽ dẫn Leo về chỗ nghỉ của mình. Đây là chỗ nghỉ đặc quyền dành cho cánh phóng viên/nhà báo, phải có thẻ thì mới được phép ra vào nên trông giữ rất nghiêm ngặt. Có Chúa mới biết phải vất vả lắm cô mới giấu được Leo vào phòng, và mỗi ngày đều phải đợi trăng treo đỉnh đầu cô mới dám về, mặt trời chưa kịp ló dạng hai người đã vội vội vàng vàng kéo nhau ra ngoài.
Quả thực cô không nỡ để Leo ở ngoài.
Hôm nay trời lộng gió, Leo ngồi trên đống đổ nát hoang tàn của đền Ares, vẫn còn triền miên trong miền ký ức thuở nào. Một quá khứ hào hùng của ngài đã trôi vào quên lãng, và ngài cũng không ngờ được một chiến binh kiêu dũng lại có ngày dễ xú động đến thế.
Có lẽ Leo và các vị thần khác đã quên, ẩn sâu trong họ là một tính cách đã có từ thuở sinh ra. Sau này có nhận thức và sức mạnh họ đã biết cách kiềm chế bản thân, mãi đến khi ngâm mình trong nước hồ Caliousy thì cái tính cách đó mới ngày càng bộc lộ mạnh mẽ.
Và có lẽ, ẩn sâu trong mình vị thần thiện chiến nọ chính là một trái tim biết cảm thông.
- Trông anh cứ luôn thơ thẩn. - Âm thanh dịu dàng vang bên tai, Leo chẳng buồn ngoảnh lại. Vì ngài biết, đó là kẻ loài người mà ngài đang có thiện cảm nhất.
Cả hai ngồi đó, im lặng một hồi dài. Bầu trời đêm trải dài vô tận, không biết kéo đến tận phương nào. Aquarius trầm ngâm ngồi bên, không huyên náo, chỉ lặng lẽ lôi ra những món đồ của thần Ares, say mê thưởng thức dưới ánh trăng mịt mờ.
Leo ngắm khẽ gương mặt đang say xưa nhìn ngắm những món đồ mà ngài lấy ra từ ngôi đền của Ares, niềm vui luôn hiện hữu trên gương mặt nhỏ xinh, ngài cũng bất giác mỉm cười. Hình như kể từ khi có nhận thức, cho đến khi là thần, từ lúc oai hùng đến lúc bại trận, chẳng có kẻ nào tôn sùng ngài như người con gái này cả. Phút chốc, ngài thấy trái tim mình tê rần, có gì đó vui vẻ ấp ám len lỏi vào trong.
Ngài bỗng giật mình, nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi. Cái nước hồ Caliousy đúng là chết tiệt, khiến ngài luôn mang trong mình đủ loại tính cách phiền nhiễu của nhân loại. Từ bao giờ ngài có thể nghĩ nhiều đến thế cơ chứ?
Dường như không muốn tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, Leo bắt chuyện: "Ngươi... Em có muốn nghe kể về trận chiến của Ares và Athena không?"
Âm thanh này, so với một tuần trước đã dịu dàng hơn rất nhiều. Càng lúc càng giống giọng điệu của một con người rồi.
- Anh thật sự sẽ kể cho em nghe sao? - Aquarius phấn khích, đôi mắt ánh lên ngàn sao. Cô nhanh chóng thu gọn đống đồ rồi xích lại gần Leo, tràn đầy vẻ mong chờ. Thật sự cả gần tuần nay, cô luôn có cảm giác Leo biết được một thần thoại nào đó mà anh không muốn kể cô nghe.
Leo khẽ nhìn Aquarius, trong ánh mắt cũng tràn ngập ý cười. Ngài bắt đầu hồi tưởng về một miền xa xăm, giọng đều đều tha thiết thấy rõ: "Lybia, vốn ban đầu chẳng có gì. Từng nhành cây ngọn cỏ, từng mảnh đất nẻo đường nơi đây chính là do Ares bồi đắp nên."
Chết tiệt thật, nước hồ Caliousy sao lại có thể phóng đại cảm xúc thế này chứ?
- Nói cách khác, Lybia là tâm huyết của hắn.
Leo chợt dừng lại, trầm lặng một hồi mới nói tiếp: "Rồi một ngày, vì sự háo thắng và ngạo mạn của mình, hắn để đánh mất nó vào tay Athena."
Aquarius im lặng một chút rồi khinh bỉ cười khẩy: "Nhưng có vẻ, nàng nữ thần đó không coi trọng Lybia."
Leo thoáng chốc kinh ngạc, nhìn Aquarius hỏi: "Em nói vậy là sao?"
- Nếu đã coi trọng, Athena đã không dùng Lybia đỡ đòn cho Atlantis. - Giọng Aquarius đều đều, mà lạnh tanh.
Cơ mặt của Leo đông cứng lại, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Khó khăn lắm mới mấp máy được vài từ: "Là... là sao?"
Aquarius liếc mắt nhìn Leo một cái rồi cười nhẹ, vẻ mặt có chút đắc thắng: "Xem ra cái này em biết nhiều hơn anh nha." - Nói đoạn, cô ngưng lại, thu hồi vẻ đùa cợt vừa rồi, điệu bộ có chút rầu rĩ mà nói: "Em có đọc qua một văn tự cổ, nói rằng: Sau khi Athena đại thắng và chiếm được thành Lybia, lại tiếp tục nổ ra cuộc chiến giữa nàng và Poseidon. Vì quá ngạo nghễ, đắc thắng, nàng đã đánh mất Atlantis vào tay hắn, khiến thành phố phồn hoa mãi mãi chìm dưới biển sâu."
- Vậy thì có liên quan gì tới Lybia? - Leo gấp gáp, trái tim vẫn còn treo lơ lửng.
- Trước khi Atlantis bị nhấn chìm, nàng ta đã lấy Lybia làm vật trao đổi, hòng Poseidon sẽ tha cho thành trì của nàng ta. Nhưng đáng tiếc... - Aquarius lắc đầu cười, trong ánh mắt lẫn giọng nói tràn đầy mỉa mai: "Đáng tiếc, Poseidon không tha cho nàng ta, liền biến Lybia thành chiến trường và Atlantis thì bị đắm chìm mãi mãi."
Một tiếng nổ đùng trong đầu Leo. Cảnh vật tang thương dần hiện ra trước mắt. Ngài không thể tưởng tượng được Poseidon đã làm gì với thần dân của ngài. Ai chẳng biết hắn là gã hung thần bạo tàn? Ai chả biết hắn là kẻ quỷ dữ hút máu? So với Hades, hắn thật sự kinh khủng hơn gấp bội phần.
Và...
Tại sao?
Athena, tại sao chị lại lừa dối tôi?
Trái tim như bị bóp nghẹt. Leo đột ngột đứng bật dậy, trong ánh mắt đằng đằng lửa giận. Aquarius thấy biểu hiện khác lạ của anh liền đứng dậy theo, toan níu tay anh hỏi han chút đỉnh thì đã bị anh hất ra, cô loạng choạng ngã xuống. Bóng dáng Leo cao lớn lao vun vút đi trong màn đêm.
- Leo, anh đi đâu? Anh vẫn chưa khoẻ mà? - Hai tay chống phải đá nhọn nhưng Aquarius không hề thấy đau đớn, trong cô giờ đây chỉ lo lắng cho người đàn ông kì lạ ấy. Cô choáng váng đứng dậy, vừa đuổi theo anh vừa không ngừng hét lớn. Hai bóng hình đua nhau chạy dưới trăng, chẳng mấy chốc đã đến bên đền thờ của Athena. Nó sừng sững, uy nghiêm, tráng lệ, hoàn toàn khác với những gì với đền của Ares.
- Aquarius, vậy em nói cho anh biết, đền thờ của Ares vì sao mà trở nên hoang tàn? - Leo quay lại, nắm lấy hai tay Aquarius, thống thiết hỏi, ánh mắt tràn sự chờ mong.
- Em.. em... - Aquarius ấp úng không biết nói gì, câu hỏi của Leo không nằm trong nghiên cứu của các văn tự cổ. Sự truy hỏi của anh và lòng thương cảm của cô dành cho anh khiến cô quên mất rằng bản thân mình cũng đang bị thương.
Leo tiếp tục nói, mặc cho không có tiếng đáp lại:
- Vậy năm đó, khi đánh chiếm được Lybia, Athena đã cho xây dựng ngôi đền của ả, có đúng không?
- Vậy tại sao? Khi mà Poseidon chiếm được Lybia, đền thờ của Ares thì đổ nát, còn Athena vẫn vẹn nguyên cả ngàn năm?
- Là do ai đã phá huỷ?
Ngài hỏi cô, cũng là đang tự hỏi chính mình.
...
Cancer lảo đảo bước trên con đường dài vắng lặng. Người cô bây giờ nóng ran, mắt đã sớm không nhìn thấy gì, chỉ biết dựa vào những vật thể bên đường mà dò dẫm bước đi. Bóng dáng nhỏ bé cô độc sũng nước, như một con mèo nhỏ lội lên từ ruộng hoang.
Xác xơ, héo mòn. Và rồi, cô ngã rầm xuống đất. Hơi thở chỉ còn thoi thóp, ngắn ngủi.
Giữa lúc Cancer tưởng mình sẽ chết đi, tưởng mình sẽ đạt được ước vọng thì cô cơ hồ cảm nhận được mình đang được bồng bế một bàn tay vững chãi, còn nghe loáng thoáng gì "địa ngục".
Ừ, địa ngục, cô rất yêu nơi này.
Trở lại lúc Cancer đổ xuống đất, vừa lúc Virgo và Scorpio đi ngang qua. Cả hai nhìn nhau rồi lặng nhìn thân thể đang run lên kia, Virgo chợt nói, giọng đầy thương cảm: "Có vẻ cô ấy sắp đến chỗ của em."
Dừng lại một chút, Virgo nói tiếp: "Scorpio, cô ấy còn trẻ quá, trông thật tội nghiệp. Cho cô ấy một mạng được không?"
Scorpio không nói gì, hắn cúi người xuống, luồn tay bế Cancer lên, nhạt nhẽo nói: "Như lời chị nói vậy". Hắn nhìn một chút vào gương mặt xám xịt nọ, rồi nói tiếp: "Gương mặt này không thích hợp ở địa ngục."
Nói rồi hai người đưa Cancer về nhà Virgo, ở đây Scorpio chỉ cần đưa tay một cái, thần sắc Cancer đã trở lại hồng hào, hơi thở cô trở nên nhịp nhàng hơn, gương mặt cũng dần giãn ra kèm theo nụ cười mãn nguyện.
Trông cứ như một thiên thần đang say ngủ.
Scorpio đứng nhìn một chút rồi dợm bước ra ngoài, hắn trông thấy Virgo đang tất bật nấu ăn, chợt cười khẩy: "Trông chị càng lúc càng giống con người."
- Như thế cũng tốt mà, càng nhanh xong nhiệm vụ. - Virgo nhanh dón dọn ra một bàn đầy thức ăn, rồi lại đẩy Scorpio ngồi vào bàn. Nàng liên tục gắp thức ăn cho Scorpio mặc dù anh không hề động đũa.
Virgo chợt nhớ đến điều gì đó, liền hỏi: "Em ở đây thì ai sẽ phán quyết cho các linh hồn?"
- Charon.
Nàng chợt dừng một chút, ánh mắt thoáng dao động, rồi nhẹ nhàng nói: "Lâu rồi không gặp cậu ấy, cả Cerberus. Tất cả vẫn khoẻ chứ?"
- Vẫn khoẻ. - Đáp lại nàng vẫn là một giọng điệu lạnh tanh, không nhìn ra chút cảm xúc gì.
- Việc bắt Cancer quay trở về, cậu ấy có biết không?
- Cô ta cũng chưa hẳn là đã chết, Charon sẽ không biết.
- Virgo. - Scorpio chợt nhìn thẳng vào Virgo: "Chị có vẻ quan tâm Charon."
Là một câu khẳng định.
Nàng nghiêng đầu, híp mắt cười nói: "Không phải trước đây chúng ta rất thân sao?"
Có một tia dao động ẩn hiện trong mắt Scorpio, nhưng thoáng qua rất nhanh. Chỉ trong tích tắc anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, cũng từ từ nói: "Trước đây cũng chưa từng thấy chị cười như thế."
- Kết quả của Caliousy đấy, em cũng mau tắm đi thôi. Không có con người nào mà lại lạnh lùng như em cả.
Virgo thuận tay gắp thêm một miếng cá bỏ vào chén Scorpio. Cả hai chị em trải qua một ngày yên bình, rất giống cuộc sống của loài người.
...
Càng viết càng nhức nhức đầu, mớ bùng binh này chắc có khi thần thánh choảng nhau luôn quá, khỏi đợi ai🥹
Cản ơn các bồ vẫn ủng hộ tụi tui nha, mãi keo😚
27/06/23 - 09h50'
#Wyy-kW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com