Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giải đáp.

Ngày hôm sau, Bạch Dương tràn trề năng lượng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chạy xuống sảnh ăn. Đến nơi, cô nhìn thấy Kim Ngưu và Ma Kết chẳng biết đã ở đây tự bao giờ, Bạch Dương bước vào phòng kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện Kim Ngưu.

Nhìn thấy Bạch Dương, Kim Ngưu hào hứng hỏi:

- Cừu nhỏ, đêm qua cậu ngủ có ngon không?

- Cũng được. - Bạch Dương không chút do dự mà bỏ qua giấc mơ kia, cô nghĩ không nên nói cho Kim Ngưu biết. Ít nhất là cho tới khi cô tìm ra lời giải cho chuyện đó.

Kim Ngưu lại tiếp tục nói:

- Cậu không biết đâu, đêm qua tôi có một giấc mơ điên rồ lắm!

Bàn tay đang dùng nĩa của cô khẽ dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

- Giấc... mơ?

Cậu gật mạnh đầu, vô cùng vui vẻ nói tiếp.

- Tôi đang ngủ rất ngon, rồi sau đó bất chợt tỉnh dậy tìm đồ ăn. Nhưng rồi sau đó tôi lại nhận ra phòng tôi không có đồ ăn! Cậu có thấy điên không cơ chứ? Phòng của Ngưu tôi đây lúc nào mà chả ngập đồ ăn. 

Nghe thấy cậu nói thế, Bạch Dương thả lỏng dây thần kinh vốn đang căng thẳng của mình, Tiếp tục nghe Kim Ngưu kể.

- Sau đó ấy, tôi ra khỏi phòng đến phòng bếp để lấy đồ ăn. Nhưng đang trên đường đi thì tôi thấy cậu ở ngoài vườn, hình như đang ngắm hoa hay gì đó. Tôi nói với cậu vài câu rồi lại đến phòng bếp tiếp. Thế rồi sáng hôm nay khi thức dậy, tôi thấy trong phòng tôi có một gói đồ ăn giống hệt cái gói hôm qua tôi lấy ở phòng bếp! Cậu thấy có vi diệu hay không cơ chứ!

Bạch Dương nở một nụ cười với cậu, hùa theo nói:

- Đúng là hay thật, có khi có một phép màu nào đó khiến gói đó bay đến phòng cậu đó.

- Tôi cũng nghĩ như thế đó!

Cô không ngờ rằng Kim Ngưu trong lúc ngái ngủ đã tự nghĩ rằng đó là một giấc mơ, nhưng cô cũng không muốn vạch trần nó. Thấy cậu cười nói vui như thế thì Bạch Dương cũng không muốn tát một gáo nước lạnh vào mặt con trâu nhỏ đáng thương ấy.

Bất chợt, phía bên trái của Bạch Dương vang lên tiếng keng một phát. Cô quay sang nhìn thì thấy Ma Kết đặt nĩa xuống, đang lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng lên khỏi ghế. Trước khi đi rời đi còn không quên nói lời tạm biệt.

- Tôi ăn xong rồi, các người cứ ăn thong thả.

- Vậy tạm biệt chị. - Bạch Dương nở một nụ cười gượng gạo với Ma Kết. Đan Ma Kết, lại một người nữa trong bốn người được chọn, tính cách của cô gái có hơi lạnh lùng và khó gần. Vì vậy nên Bạch Dương ít khi trò chuyện với cô ấy.

Thế nhưng Kim Ngưu lại chẳng chút kiêng dè gì nói:

- Ai dà, Ma Kết hôm nay sao khó ở quá.

Cô khó hiểu nhìn cậu.

- Hôm nay? Tôi tưởng chị ấy ngày nào cũng khó tính như thế.

Kim Ngưu lại nở một nụ cười trả lời cô.

- Ôi cừu nhỏ, cậu ngây thơ quá. Ma Kết cô ấy chỉ là ít biểu lộ suy nghĩ qua khuôn mặt thôi, cậu chú ý cử chỉ là biết liền mà.

- Ví dụ nhé, nếu vui thì khi ăn xong cô ấy sẽ nhẹ nhàng đặt nĩa xuống. Còn tức giận thì đặt keng phát như lúc nãy á.

Nghe cậu nói vậy, Bạch Dương không khỏi cảm thán cái cậu trâu vàng này một phen. Chi tiết nhỏ vậy mà cậu ấy cũng chú ý được.

Sau đó, Kim Ngưu lại tiếp tục nói về cách phân biệt tâm trạng của Ma Kết. Làm cho Bạch Dương nghe mà đau hết cả đầu vì lượng thông tin quá nhiều.

- Hai đứa nói chuyện rôm rả thế, không biết chị có bỏ lỡ điều gì không nhỉ?

Bạch Dương và Kim Ngưu đồng loạt quay về phía cửa, sau đó cùng lúc reo vang:

- Chị Song Ngư!

Song Ngư bước vào phòng ăn, nở một nụ cười tươi tắn đáp lời.

- Ừ, chị đây chị đây.

- Rồi hai đứa có chuyện gì vui thế? Kể cho chị nghe chút được không?

Thấy Song Ngư nói thế, cậu trâu kia vô cùng vui vẻ kể lại câu chuyện. Đợi Kim Ngưu kể xong, Bạch Dương mới ngại ngùng nói nhỏ vào tai cô.

- Lát chị rảnh không, em có chuyện muốn hỏi chị.

Bạch Dương hỏi như vậy thì Song Ngư cũng chẳng có ý muốn từ chối. Cô đáp:

- Rảnh, đến thư viện gặp chị nhé.

...

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Bạch Dương về phòng lấy một cuốn sổ ghi chép với một cây bút rồi chạy như bay tới thư viện. Cô thấp thỏm đi tới dãy kệ sách quen thuộc mà Song Ngư thường hay ở. 

Đi vào gần đến cuối của dãy, Bạch Dương thấy một thiếu nữ tóc xanh lam đang dựa lưng vào kệ, ánh mắt chăm chú đọc một cuốn sách có vẻ ngoài trông khá cũ kỹ. Bìa sách thậm chí còn có chút rách dẫu cho chúng được bọc bởi một lớp da nâu chắc chắn.

Cô tiến lại gần Song Ngư, nhỏ giọng gọi cô ấy.

- Chị ơi.

Song Ngư khẽ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một độ cong thanh tú.

- Bạch Dương. - Dứt lời, Song Ngư đặt cuốn sách mà cô đang đọc xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái tóc bạch kim pha chút ánh hồng nọ. - Vậy, chuyện mà em muốn hỏi chị là chuyện gì?

Cô khẽ cúi đầu xuống, tay đưa lên gãi đầy lúng túng.

- Ừm, hôm qua em có một giấc mơ.

Đôi mắt phượng dài của Song Ngư hơi nheo lại, nhắc lại câu nói của Mai Bạch Dương.

- Mơ?

Mai Bạch Dương gật đầu một cái thật mạnh, rồi sau đó ấp úng kể lại mọi chuyện.

- Trong mơ em thấy một khu rừng được bao phủ bởi bóng tối...

...

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lôi Song Ngư một tay xoa cằm đầy suy tư. Rồi sau đó như thể nghĩ tới gì đó mà chợt xoay ngươi vươn tay lên với lên một tầng sách ở trên cao bên phải.

Nhìn hành động này của cô, trong đầu của Bạch Dương không khỏi tung ra một dấu chấm hỏi to đùng chạy xung quanh.

Nhưng rồi, đôi mắt màu đỏ rực của cô nàng nhìn thấy được tựa sách mà Song Ngư đang cố lấy.

Niên sử thần tiên.

Tim của Bạch Dương khẽ hẫng đi mất một nhịp, cô gái nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách vừa được lấy xuống. Trong lòng cô nàng thầm chửi một tiếng.

Sau khi lấy cuốn sách kia xuống, Song Ngư vô cùng thuần thục mà dùng tay bẻ cong cuốn sách khiến cho những trang sách bên trong lật với tốc độ siêu nhanh, làm cho chúng phát ra những âm thanh tạch tạch liên tục. Thế rồi, cô chợt dừng lại tại một trang sách duy nhất được dùng một màu mực khác hoàn toàn với những trang còn lại.

Giây phút nhìn thấy trang ấy, Bạch Dương thầm hiểu rằng cô đã tìm được lời giải rồi.

Song Ngư lướt thoáng qua tờ giấy sờn cũ, sau đó dừng lại tại một chi tiết nhỏ. Sau khi chắp nối hai chuyện lại với nhau, cô đưa quyển sách cho Bạch Dương đọc qua.

Nhìn cuốn sách mà mình vừa nhận, Bạch Dương có chút run run đọc từng dòng chữ mà cô ấy vừa chỉ.

Tương truyền rằng, đôi chị em Cetus và Dorado đã trở thành vị thần ngự trị cho chức vị Pisces cao quý. Họ cùng nhau cai quản những vùng biển, được người dân ven biển tôn làm "người dẫn lối" cho bọn họ xuyên qua những làn sương mù trên biển lớn.

Rồi cô lại nhìn xuống dòng kế tiếp sau đoạn vừa rồi.

Thế nhưng, chuyện chẳng kéo dài được bao lâu. Người em Dorado bắt đầu sinh ra lòng đố kỵ khi quyền năng của chị gái lớn hơn cậu ta, cùng với nỗi uất hận lúc mà Cetus được "Đấng" đích thân chọn lựa. Ngọn lửa đố kỵ bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí của cậu ta. Để rồi cuối cùng, trong trận chiến giữa các vị thần và tộc nhân dưới trần gian, Dorado đã ra tay giết chiết chị gái và thành công trở thành vị thần duy nhất cho chức vị Pisces.

Dorado... đã ra tay giết chết người chị gái đáng kính của cậu một cách tàn nhẫn. Đến mức mà không ai có thể tìm thấy xác của Cetus...

Đọc xong, Bạch Dương cảm thấy mọi chuyện giống như thể cơn ác mộng hoang đường nhất mà cô từng thấy. Người em trai mà cô bé đó nắm tay dạo chơi khắp khu rừng vậy mà lại là người đã giết cô nhóc.

Còn người mẹ của hai đứa trẻ ấy, không thể ngờ được rằng cô con gái ngốc của mình không những bị giết, mà thủ phạm lại còn là đứa con trai của bà.

Giờ phút này, Bạch Dương chỉ ước mình đã không tìm hiểu. Nếu như không biết, ít nhất cô có thể ảo tưởng về viễn cảnh hạnh phúc của đôi chị em đáng yêu ấy.

Tâm trạng của cô trở nên vô cùng tệ, thậm chí còn chẳng hề che giấu mà lộ ra vẻ đau thương.

Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Dương, Song Ngư chỉ nhẹ nhàng buông một câu nhẹ tựa lông hồng.

- Truyền thuyết thôi mà, có thể sự tình không như trong sách viết. Em đừng đau lòng quá.

Nhưng Bạch Dương lại không thể kiềm chế được, nước mắt rơi lã chã.

- Em biết, chỉ là em không thể ngừng nghĩ tới chuyện đó được. Ai mà ngờ được kết cục của họ lại là thế chứ? Cetus, và cả Dorado nữa. Hai người ấy chỉ là hai đứa trẻ...

Song Ngư khẽ thở dài, dịu dàng kéo cô vào lòng. Nhẹ giọng an ủi.

- Bình tĩnh nào, chúng ta không bàn về chuyện đó nữa nha?

Đáp lại cô chỉ tiếng nấc nhè nhẹ của Bạch Dương. Nhưng Song Ngư không hề để tâm, cô cụp mắt lại như đang cố suy nghĩ cách dỗ cô gái này.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Bạch Dương cuối cùng cũng đã ngừng khóc. Cô giương cặp mắt đỏ hoe nhìn Song Ngư.

- Chị, tại sao em lại mơ thấy giấc mơ đó?

- Hừm, không biết nữa. Nhưng chị đoán có lẽ giữa em và chúng có liên kết gì đó? Thường thì giấc mơ thường có ý nghĩa gì đó mà, chưa kể em lại còn mơ thấy hai vị thần tồn tại trong lịch sử hình thành của lục địa Euphoria nữa. 

Bạch Dương chẳng nói gì, cúi đầu ngồi bệt xuống đất. Dường như cô đang cố suy nghĩ xem giữa mình và cặp chị em có gì liên quan tới nhau. 

Trái với một Mai Bạch Dương vắt óc suy nghĩ về chuyện này, Lôi Song Ngư có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều. Cũng đơn giản thôi, người mơ thấy cũng không phải là cô, chẳng có lý do gì để dùng não vào chuyện này.

- Biết đâu em là họ hàng xa của họ? Xuất thân của nguyên thần Cetus và Dorado đến từ một ngôi làng nơi trần gian mà, chẳng phải sao?

Cô gái nhỏ khẽ ngước đầu lên nhìn người con gái tóc xanh kia, dường như cảm thấy chuyện này cũng có lý. Vì thế nên Bạch Dương tự thuyết phục mình rằng có lẽ bản thân là đời con cháu họ hàng xa của hai người nọ. Quả nhiên điều này khiến tâm trạng của cô đỡ hơn rất nhiều. Ít nhất thì không cần ngẫm nghĩ xem tại sao mình lại mơ thấy chúng nữa.

Cảm thấy được tâm trạng của cô tốt hơn ban nãy rất nhiều, Song Ngư tiện thể nhắc tới một chuyện hệ trọng được Hội đồng Tối Cao của tộc Midnight đề cập đến trong buổi họp gần đây.

- À mà, sắp tới chúng ta phải tới Charlotte học đấy.

Bạch Dương vừa mới vượt qua cú sốc, nay gặp phải quả bất ngờ còn lớn hơn vừa rồi.

- Cái gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com