Chương 20: Khúc mắc.
Cô ngây người gọi tên cậu trai, nhưng đối phương lại chẳng hề phản ứng. Điều này cũng thầm dấy lên trong lòng Song Ngư nghi vấn rằng mình đã nhận sai người. Tuy vậy, để chắc chắn hơn cho suy nghĩ của bản thân, cô vẫn lách qua Kim Ngưu mà tiến tới vỗ nhẹ lên vai cậu thanh niên kia.
Người nọ đứng bên cạnh một chàng trai tóc đỏ, có vẻ như là đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng. Khi bị cô vỗ nhẹ như vậy thì khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy đó là một cô gái xa lạ thì rất ngạc nhiên. Sư Tử xoay cả người lại, bối rối nhìn cô.
- Ờm, xin chào? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?
Cậu thanh niên vừa nghiêng đầu thì Song Ngư đã có thể biết rằng mình đã nhận nhầm người, vì vậy nên cô cũng thẳng thắn thừa nhận sai sót của mình, cười trừ xin lỗi cậu.
- À, không. Tôi nhận nhầm người, xin lỗi cậu nhé.
Tính của Sư Tử cũng phải kiểu người thích so đo, đã vậy đối phương còn là một cô gái nữa. Thế nên cậu cũng chẳng buồn cau mày trách móc, chỉ cười xòa như chẳng có gì xảy ra.
- Không sao, không sao. Nếu cậu không có việc gì nữa thì tôi đi trước nhé.
Nói rồi cậu quay người bước đi, cùng với Xử Nữ rời đi. Chờ khi đối phương khuất bóng sau hành lang, Song Ngư mới cụp mắt quay sang hỏi cậu em trai rơi hẵn đứng bên cạnh. Trông khuôn mặt kia thì có vẻ là khá bất ngờ đây.
- Kim Ngưu, đó là bạn cùng phòng của em à?
Tuy rằng Song Ngư có thể xem như là rất thân thiện, nhưng khi thấy cô có thể nói chuyện tự nhiên với phe đối lập như vậy thì cậu chàng vẫn rất ngạc nhiên. Lúc nghe cô ấy nói rằng bản thân có ấn tượng không tệ với Sunshine, Kim Ngưu không ngờ ý cô bao gồm cả việc Song Ngư có thể thản nhiên đối mặt đến vậy.
Có những người ngoài mặt nói ổn, chắc gì bên trong đã vậy?
Vậy nên phản ứng đầu tiên của cậu khi nghe cô nói thế thì chỉ cho là đang khách sao, ai mà có ngờ đó lại là sự thật chứ.
Khi Kim Ngưu thoát khỏi trạng thái hóa đá, thì điều đầu tiên cậu nghe thấy lại là câu hỏi này của cô.
Cậu cau mày, nghiêng đầu khó hiểu nhìn người chị này của mình. Chẳng tài nào hiểu được trong đầu cô đang nghĩ cái quái gì.
- Đúng rồi, có chuyện gì sao?
Đối với sự tò mò của cậu, cô không hề muốn giải thích. Tuy rằng Kim Ngưu rất thân thiết với mình, nhưng có những chuyện Song Ngư không thể tiết lộ với ai được. Bí mật của con gái có rất nhiều, đâu phải cái nào cũng nói ra được.
- Em có biết tên cậu ấy là gì không?
Càng nghe, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai. Dù vậy bản thân cậu chàng này lại chẳng thể từ chối yêu cầu của cô được, thế là đành thở dài đáp lời.
- Em biết, cậu ta tên là Sư Tử. Người của Sunshine. - Nói được đoạn, Kim Ngưu còn cố tình bổ sung như thể nhắc nhở cô gái trước mặt rằng người nọ là kẻ đối địch với họ. Là người không thể kết thân được đâu. - Sao vậy, chị muốn làm quen với người ta à?
Nhưng Song Ngư lại như thể cố tình lờ đi câu nói nhấn mạnh kia của cậu, chỉ trả lời mỗi vế đằng sau.
- Dạng dạng vậy. Giúp chị nói tốt vài câu trước mặt người ta với nha.
Vốn Kim Ngưu chỉ ngờ ngợ mà thôi, nào có ngờ cô chị gái này lại thẳng thắn đến thế, lại còn nhờ vả cậu nữa. Chị gái yêu quý đứng trước nguy cơ bị bắt đi mất, cậu trai này không khỏi biến sắc, u ám hỏi cô.
- Hả!? Chị nói gì cơ? Sao chị lại thích cậu ta chứ? Chỉ là một tên nhóc đến từ Sunshine thôi mà! - Thanh niên định thuyết giảng về mặt lợi và hại của việc yêu trái tộc, nhưng dường như thiếu nữ tóc lam không muốn nghe cho lắm. Cô ấy cứ vậy mà phất tóc xoay người bỏ đi, làm cho Kim Ngưu cuống chết đi được.
- Ấy, đừng đi! Chị chờ em nói nốt đã!
Chẳng bao lâu sau thì cậu thanh niên tóc vàng cũng vội vàng chạy theo cô, bóng dần khuất sau hành lang dãy A.
...
Xử Nữ liếc nhìn Sư Tử, cao giọng hỏi thăm cậu.
- Ai thế? Người quen à?
Đáp lại anh chỉ là vẻ mặt cười trừ của cậu. Sư Tử gãi gãi đầu tỏ vẻ rằng bản thân cũng không biết cô gái là ai, nhún vai phủ nhận.
- Không phải, cô ấy chỉ nhận nhầm người thôi.
Nhận được câu trả lời, Xử Nữ cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ "ừm" một tiếng đầy qua loa, vẻ mặt lạnh tanh bước nhanh xuống tầng. Vừa vặn lại gặp được Thiên Yết chẳng biết đã xuống từ khi nào.
Vừa nhìn thấy, Sư Tử đã gọi lớn tên cô, hấp dẫn sự chú ý của vài người khác cũng đang ở dưới. Trong số đó thì ắt đâu thể thiếu Thiên Yết, cô ấy mặc kệ mấy anh nhìn tò mò của đám người kia mà đi tới chân cầu thang nơi hai người đang đứng.
Thiên Yết nhoẻn miệng cười, đi tới vỗ một cái lên vai cậu chàng tóc đen nhánh kia.
- Sao rồi? Phòng ốc thế nào?
Câu hỏi này cũng chẳng biết là hỏi ai, thế nhưng dựa trên số lần tiếp xúc của Xử Nữ và cô thì hẳn là đang hỏi Sư Tử. Anh khẽ nâng mí mắt, nhẹ nhàng xích sang một bên nhường chỗ cho cả hai nói chuyện.
Mặc dù mang tiếng là "anh em", song mỗi lần thấy Thiên Yết là Cao Xử Nữ lại tự động tránh sang. Dường như trong suy nghĩ của anh, phải cách xa như vậy mới đúng nghĩa là anh chị em một nhà. Mới đầu, ai cũng thấy làm lạ, ngay cả cô em gái kia cũng có thể nhận ra. Nhưng lâu dần, khi mọi người đã quen thì nó lại cứ như trở thành một lẽ đương nhiên.
Có Xử Nữ thì không có Thiên Yết, và ngược lại cũng vậy.
Cứ như thế, lời đồn Thiên Yết là một người khó gần cũng được lan truyền rộng rãi. Mà cũng phải thôi, cô ấy vốn là người ham mê vùi đầu trong đống dược liệu, lại thêm với việc chẳng mấy thân thiết với chính người anh của mình. Lời ra tiếng lại cũng chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ.
Lần này cũng vậy, thế mà chẳng hiểu sao Thiên Yết lại không như những lần trước mà giữ im lặng. Khẽ đánh mắt sang Xử Nữ, cô đưa ra nghi vấn được chôn giấu sâu trong đáy lòng mình.
- Sao lần nào anh cũng né tôi ra thế? Chẳng lẽ trên người tôi có cái gì khiến anh ghét lắm hả?
Xử Nữ sững người. Khuôn mặt điềm tĩnh ẩn hiện sự bất ngờ thoáng qua, chẳng bao lâu sau đã quay lại nét điềm đạm thường ngày. Anh giương lên một nụ cười gượng gạo, giọng điệu cứng nhắc hỏi ngược lại:
- Sao em... Sao cậu lại nghĩ như vậy? - Dẫu cho lần trước Thiên Yết đã chủ động gọi anh là "anh trai", tuy vậy chàng trai này không dám chắc liệu lần ấy có phải là do ngẫu hứng hay không. Thế nên chỉ đành sửa lời, xưng hô như hai kẻ xa lạ với nhau.
Tất nhiên là sự biến hóa nhỏ bé này đã được người thiếu nữ kiều diễm kia phát hiện ra, nhưng xét tới mối quan hệ của cả hai thì cô cũng không định vạch trần. Cái danh "lạnh lùng" cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, thay đổi nhanh quá cũng không phải chuyện tốt lành gì cho cam.
Thiên Yết cười khẩy, vạch trần hành động tránh né của anh.
- Vì sao ấy hả? Vì lần nào gặp tôi anh cũng chủ động tránh đi, đây không phải là ghét thì là cái gì?
Cẩn thận ngẫm lại thì lời này cũng khá có lý, đến mức mà người sinh ra cho đối ngoại như Xử Nữ cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Lời muốn thốt ra ứ đọng lại ở trong cổ họng, chút bối rối hiển hiện rõ nét ở trong đôi mắt đỏ tươi của chàng trai.
Trông cái vẻ kia của đối phương, Thiên Yết chẳng còn cách nào khác ngoài chơi trò "lạt mềm buộc chặt". Cô khẽ thở dài, cụp mắt vờ như bị tổn thương sâu sắc mà oán thán.
- Tôi biết là kẻ chỉ biết vùi mình vào cây cối như tôi sẽ không được yêu thích mà. Nếu anh đã ghét đến thế thì Thiên Yết đành phải đi trước vậy. - Nói rồi, cô hất tóc quay đầu tựa như muốn rời đi. Nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy bước chân của cô thả rất chậm, trông giống như đang chờ đợi ai đó tới níu giữ lại vậy.
Và quả thật như vậy, chưa được mấy giây thì Xử Nữ đã vội nắm lấy khuỷu tay cô giữ lại. Người ngại ngùng nhìn sang một bên, vành tai đỏ ửng hòa với màu tóc đặc trưng tạo nên khung cảnh quá đỗi lạ kỳ. Anh hít sâu một hơi, sau đó lấy hết can đảm giải thích với cô.
- Không phải là tôi ghét cậu, chỉ là... Cậu biết đấy, chúng ta cũng chẳng thân thiết cho lắm. Nên tôi mới...
- Lần nào cũng tránh thì làm sao mà thân thiết được?
Chẳng cần chờ anh nói hết, Thiên Yết đã thẳng thắn vạch trần sự thật trần trụi được cất giấu bấy lâu.
Đúng là Xử Nữ e ngại vấn đề hai người không hợp, nhưng hơn cả thế còn là rào cản to lớn giữa thân phận của cả hai.
Mặc dù được gọi là "anh em", song trên thực tế chẳng có bằng chứng nào có thể chứng minh hai người họ có chung một huyết thống hết. Bởi lẽ, thời gian và địa điểm mà hai người được tìm thấy thậm chí còn chẳng trùng khớp.
Thế nhưng họ vẫn được gán cho cái danh hiệu chỉ vì một lý do đơn giản đến mức ngớ ngẩn.
Tộc Chiến Binh đã bị diệt vong bởi vì sự kiêu ngạo của chính họ, cho tới nay số tộc nhân còn sống đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu còn thì chỉ là sự lai tạp lẫn lộn, mất đi sự thuần khiết vốn có của họ.
Mà kỳ lạ thế nào, cả Xử Nữ và Thiên Yết đều là những tộc nhân duy nhất còn lưu giữ huyết thống thuần chủng. Lại còn có đôi chút hao hao nhau, vậy là cứ thế được coi như là anh em ruột cùng một nhà.
Cái họ "Cao" ấy cũng vì thế mà được đặt cho đôi anh em này, như thể khẳng định xuất thân "cao quý" của họ.
Tuy rằng sau này Nhược Bảo Bình, một tộc nhân Chiến Binh khác cũng được tìm thấy, song lại chẳng có mấy ai muốn đổi cái danh xưng kia cho đồng bộ. Một phần là vì gọi mãi thành quen, phần còn lại là vì trông Bảo Bình chẳng có tí gì tương đồng với anh em họ Cao kia hết.
Một lý do ngớ ngẩn như thế nghiễm nhiên biến thành sự thật hiển nhiên.
Một lý do rất đỗi nhỏ bé, lại có thể biến thành một bức tường vô hình giữa hai sinh linh đơn độc.
Dẫu biết chẳng phải lỗi của bất kỳ ai, song Xử Nữ luôn cảm thấy rất khó để mà chấp nhận điều này. Và để không phải đối mặt với vấn đề ấy, anh luôn chọn cách né tránh.
Trong chuyện này, có lẽ lỗi thuộc về anh nhiều hơn. Lỗi vì đã khiến cho Thiên Yết cảm thấy như bị ghẻ lạnh, lỗi vì đã khiến cho mối quan hệ giữa cả hai đi vào ngõ cụt như thế này.
Xử Nữ áy náy nhìn cô, sự ngượng ngùng mới nãy còn lảng vảng giờ đây đã tan biến từ bao giờ. Bây giờ đây, thứ duy nhất còn sót lại giữa cả hai là cảm giác tội lỗi đến cùng cực.
- Xin lỗi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com