Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 14. PHÙ DAO

Những chòm sao xuất hiện trong chương:
Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã.
*

Gemini kéo tay Cancer chạy thục mạng qua dãy hành lang hẹp, ánh đèn đỏ nhấp nháy mơ hồ giữa màn khói mịt mù. Còi báo động gào rú, tiếng bước chân truy đuổi dội lên từ phía sau.

"Gemini, tôi muốn nghe một lời giải thích xác đáng... Cho tất cả những điều này."

"Aries và Aquarius sẽ tới yểm trợ cho hai ta rời khỏi đây trót lọt. Cô không cần quá lo lắng."

"Đó không phải những gì tôi muốn nghe." Cô hơi chau mày.

"Nhỏ tiếng lại một chút, chúng có thiết bị cảm biến..."

Cancer giật mạnh tay ra khỏi hắn, mắt trừng lên vì tức giận. "Ám sát, xả súng, giờ là bị săn đuổi. Nói tôi nghe, vụ hỗn loạn nhắm tới Thanh Long bang mà con quỷ Shuten đó nhắc tới - cũng là do anh phải không? Gemini, anh luôn tự hành động theo ý mình, tôi chưa từng muốn làm con tốt thí cho cuộc thanh trừng giữa hai băng đảng lớn nhất quốc gia, thế nhưng vẫn không ngừng bị cuốn theo anh. Thậm chí tôi sẽ bỏ mạng ở đây trước cả khi có bài báo nào được gửi về Winstone."

"Tôi không biết rằng cô thích chất vấn về đạo đức của tôi ngay giữa cuộc truy sát." Gemini thở hắt một tiếng, đôi mắt tối lại trong chốc lát.

"Đừng tỏ ra mình là chính nghĩa nữa Gemini! Anh cũng nhắm tới mớ bạch phiến tinh chất đó, giống như bọn chúng..."

"Đoàng!"

Viên đạn lao đi, xoáy ngang qua má Cancer, để lại một vệt đỏ mảnh như lưỡi dao cắt.

Nóng quá! Đôi mắt cô hoa lên và vết thương trên vành tai một lần nữa đau nhói.

Gemini vụt tới, siết chặt cổ tên lính vừa quá phận chĩa súng vào họ và nhấc bổng gã lên như một con rối. Khẩu súng trong lòng bàn tay rơi xuống đất đánh lên tiếng nặng trĩu vọng vào hư không. Tên lính gắng sức hớp từng hơi thở nhọc nhằn, gương mặt tím tái nổi đầy gân xanh. Sức lực giãy giụa cạn dần, cho tới khi đôi tay gã buông thõng.

"Không!" Cancer lao về phía họ, hai tay giữ lấy cánh tay Gemini. "Đừng giết hắn! Anh mất trí rồi."

Gemini siết chặt hơn. Mắt hắn tối sầm. Cảm giác cổ họng của kẻ kia gãy vụn giữa những ngón tay thật dễ dàng.

Cancer rút chiếc trâm hoa mà Pisces đã cài lên cho cô để nguỵ trang, chẳng nói nửa lời, cô găm món trang sức sắc bén vào bả vai đang gồng lên căng cứng của Gemini Rouge.

Gemini khựng lại. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh của gã.

Gã rùng mình thả tay.

Tên lính rơi phịch xuống đất, ho sặc sụa.

Gemini lùi lại một bước. Rồi một bước nữa. Hắn nhìn xuống tên lính và đầu cây trâm rướm máu. Giọng gã khàn đục và đôi mắt dịu lại tức thì. "Xin lỗi."

Cancer nhìn hắn. Tiếng bước chân ráo riết một lần nữa vang lên phía cuối con hầm. Họ không có nhiều thời gian, Gemini vội vàng kéo tay cô lao vụt đi.

Những tiếng thở hổn hển lớn dần khi cả hai đã thấm mệt. Những con hẻm cụt chập choạng tối, mịt mù như mê cung. Thế nhưng chưa được bao xa, tiếng còi báo động lại một lần nữa vang lên inh ỏi và dồn dập. Thủ hạ của Thanh Long bang đã phát giác ra vị trí của họ, trong đó, tên lính mà Gemini vừa tha mạng hăng hái dẫn đầu toán sát thủ.

"Rầm!!"

Khói xám nổ tung vây quanh cột lửa, rực sáng như một vết rạch trong màn đêm.

Từ trong biển tro, một con quái vật vụt ra với họng súng đỏ rực.

"Shuten?!"

Không gian ngập tràn mùi khói súng và mùi dầu máy. Những đường ống kim loại loang lổ rỉ sét chạy dọc theo bức tường bê tông lạnh lẽo, phát ra tiếng gầm gừ trầm đục như loài viễn thú bị xích chặt trong bóng tối. Ánh đèn vàng vọt chập chờn trên trần, bị màn bụi súng che phủ, tạo thành một bức mành mỏng như sương.

"Ta còn tưởng là lũ chó săn của Kronshtadt. Hoá ra là tên nghịch tử lưu lạc từ Xích Thành băng." Giữa bầu không gian ám ảnh, sừng sững tay đao phủ được mệnh danh là "Quỷ Vương" của thế giới ngầm, hơi thở hằm hè, mắt trừng long lên như hổ dữ. Chiếc áo khoác đen trễ nải trên đôi vai rộng, phơi lộ bờ ngực trần với vô số hình xăm quỷ dị đan chéo nhau, làn da chai sạn và thô ráp như vảy rồng. Cánh tay hộ pháp của hắn nắm chặt khẩu súng trường mạ vàng kim, xoáy về phía hai kẻ đột nhập.

"Cúi xuống!"

Một luồng đạn rít lên nhắm thẳng vào chỗ họ đứng. Gemini phẫn nộ rút súng đáp trả, không quên đẩy Cancer về góc khuất phía sau cây cột trụ bằng thép.

Tiếng súng vang lên liên hồi, những vỏ đạn nóng rực rơi lả tả xuống sàn gạch. Gemini ráo riết truy lùng những chiếc bóng lập loè trong màn khói, vừa uyển chuyển tránh né cơn mưa đạn xối xả. Cancer núp sau cây cột trụ, nhìn bóng gã lao vụt đi như một con thỏ rừng, kéo sự chú ý của toán sát thủ về mình. Từng cơn rung chấn mạnh mẽ xuyên thủng những bức tường đá kiên cố như xé toạc từng miếng giấy bạc. Cancer chao đảo cầu trời khấn phật, thế nhưng giữa đôi chân run lẩy bẩy của cô, một đường nứt dài cắt ngang mặt sàn thành hai nửa.

"Ranh con của Xích Thành, Green Hollow sẽ là mồ chôn của mi!" Shuten Douji cười khùng khục, giọng khàn trầm đục như tiếng chiêng đồng ngân xa. Hắn chỉ giơ một tay, và cả hành lang trước mặt Gemini cùng Cancer đột ngột sụp xuống.

Gemini vọt tới. Hắn nắm lấy cổ tay Cancer, xoay người bật khỏi mặt đất ngay trước khi mớ tàn tích rơi xuống nuốt chửng cả hai. Nhưng chẳng thể ngờ, lực hút kinh hoàng đã bắt kịp và kéo họ xuống. Nền đất đột nhiên hóa thành tro. Hắn cảm nhận được sự phân rã vật chất lan dần từ gót giày nóng bỏng và nhức nhối, tưởng như chính cơ thể hắn cũng đang bị kéo vào một cơn lốc nghiền nát vô hình.

"Chết tiệt! Dị năng của lão là..."

Trần nhà và cột vách tan rữa trong nháy mắt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn tóm lấy bờ vai run rẩy của Cancer, kéo cô vào lòng giữa lúc cả hai lao xuống bằng tốc độ kinh hồn. Tấm lưng hắn trong nháy mắt bị những mảnh kim loại bén nhọn cắt xẻ. Mặt đất sâu hun hút không thấy đáy, và vạn vật trong tầm mắt đang đồng loạt ào xuống trong cơn mưa cát. Chẳng biết chừng thứ lấy mạng họ sẽ là những mảnh trần nhà bằng đá tảng, hay mớ cột thép han gỉ đâm lên lỉa chỉa, trước khi cả hai kịp chạm đất.

Gã đao phủ cười ngoác miệng. Nhanh như cắt, lưỡi đao sáng loáng trong tay gã phóng tới cổ họng Gemini.

"Rầm!"

Âm thanh của một thứ gì đó vỡ tung. Một thứ gì đó khổng lồ, và bất hoại.

Một khối băng lớn hàng trăm trượng đâm xuyên qua bức tường gạch vững chãi, nghiến lên những tiếng răng rắc trước khi đổ rầm xuống như một ngọn núi bằng pha lê. Hai bóng người vụt ra khỏi màn khói, kéo theo cơn lốc thép hung hãn nhấn chìm căn hầm của Green Hollow trong giông tố kinh hoàng. Mười tám tầng ngầm bị khối băng xuyên thủng, gạch đá vỡ nát rụng lả tả như mưa.

Và rồi, như chẳng hề nể nang một ai, người phụ nữ vừa vọt ra khỏi tâm lốc siết chặt lòng bàn tay, ra hiệu cho tảng băng trong suốt vỡ vụn làm cả ngàn mảnh. Mảnh băng bay vút lên thành một đàn quạ tham lam, nghiền nát tất cả những gì chúng lướt qua.

"Mẹ kiếp! Osakabe Hime, mi muốn phá nát nơi này sao?" Shuten quát vào thinh không.

"Xác minh danh tính: Chủ nhân tôn quý.
Lệnh: Giảm thiểu thiệt hại.
Tạm hoãn lệnh Xoá sổ mục tiêu."

"Keeng!" Bóng thép lướt qua cái cổ trắng ngần của ả. Giữa màn khói, thân xác của con quỷ sáng mờ với cái đầu đã lìa khỏi cổ.

"Osakabe?!" Tiếng Shuten Douji gầm lên, rung chấn đánh động cả thảy bốn bề không gian.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Một loạt đạn nữa găm thẳng vào thân xác lạnh lẽo của ả, y phục lộng lẫy giờ đây tan tác như vải mùn, máu đen ứa ra không ngừng.

"Xin tuân lệnh..." Con quỷ sặc sụa trong máu đen của chính mình, vội vàng vâng mệnh như thể tính mạng của ả vạn phần phụ thuộc vào sự tôn kính này. Chỉ trong nháy mắt, tro bụi, màn khói, bầy quạ, tất thảy tan vào hư không như chưa từng.

Gemini lập tức kéo Cancer cúi thấp mình, dù rằng chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Họ tiếp tục rơi xuống một đường hầm cũ kỹ bên dưới tòa tháp. Một cơn bụi đá cuộn lên, nhấn chìm mọi thứ trong một màu xám chết chóc.

Cancer cảm thấy bụng mình lộn ngược khi cơ thể bị kéo tuột xuống. Gió quất mạnh vào mặt, những âm thanh xé gió điên cuồng dội vào tai. Cô đang rơi. Bàn tay Cancer siết chặt vạt áo anh theo phản xạ, móng tay cắm sâu vào lớp vải, tuyệt vọng tìm kiếm một điểm bấu víu giữa khoảng không vô tận. Cơ thể bé nhỏ gồng lên sẵn sàng cho nỗi đau tàn khốc.

Và rồi.

"Bịch...!"

Cancer giật mình.

Không còn gió rít, không còn cảm giác vô định. Đôi giày của cô vừa vặn chạm xuống nền đá cứng. Không khí nặng mùi đất ẩm. Mọi thứ đứng yên, như thể cô chưa từng rơi.

Cô mở to mắt. Là mặt đất sừng sững dưới chân.

Cảm giác hụt hẫng chợt quét qua xúc giác, chẳng phải vì cú rơi, mà bởi sự đảo lộn phi lý của thực tại.

Hơi thở Cancer vẫn còn đứt quãng. Cô lảo đảo nhìn quanh, đầu óc trống rỗng. Phía trên đầu, vẫn là nụ cười thản nhiên của Gemini ánh lên vẻ khinh bạc.

"Bốp!" Một hòn đá nhỏ rơi xuống đầu cô đau điếng, và rồi nảy đi trước khi đáp đất.

"Anh..." Cancer mở to mắt.

"Tôi sẽ giải thích sau." Gemini vọt lên, vội vã kéo cô vào góc khuất phía sau cánh cửa hầm thép nằm ẩn dưới bãi đá. Chưa đầy nửa giây. Những tiếng ầm ầm khô khốc vang lên phía trên đầu. Mảng bê-tông đầu tiên rơi xuống xẻ đôi mặt đất tựa nhát chém của quỷ dữ.

Rồi cả thế giới trút xuống trong cơn mưa kim loại và đá tảng.

Bê-tông nứt toác. Hàng tấn đất đá rót xuống như mưa, cuộn thành thác lở quét sạch mọi thứ bên dưới mặt đất. Trần nhà rạn nứt thành những mảnh vụn, những dầm sắt dài ngoằng đổ sập, quét qua không gian như những lưỡi dao tử thần.

Hai mươi tầng hầm, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn trống rỗng khi ngước nhìn từ dưới lên.

Gemini đẩy Cancer ép sát vào một cánh cửa ẩn, bàn tay hắn đặt lên môi cô thận trọng làm dấu "suỵt!". Căn phòng nhỏ hẹp này không rõ sẽ dẫn đến đâu, thế nhưng ít nhất, nó không bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia.

Thinh lặng.

Chỉ có tiếng những mảnh vụn nhỏ rơi tí tách từ trên cao xuống như mưa bụi.

Rồi, từ khoảng trống sâu hoắm nơi từng là trần nhà của tầng thấp nhất, Shuten Douji đáp xuống mặt đất như một hung thần. Đôi mắt hắn rực lên trong bóng tối. Những mảng tro bụi bám lên vai, trên vạt áo màu ngọc vẫn còn vương khói đen. Chỉ chừng vài giây sau, một toán sát thủ Liễu Túc băng lần lượt đáp đất nhẹ tựa lông hồng. Lũ người vận đồ đen được ví như "Cấm vệ quân", khuôn mặt vô cảm như được tạc ra từ đá, vũ khí sắc lạnh trong tay chúng phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ tàn lửa còn âm ỉ cháy trong đống đổ nát.

Chúng bắt đầu ráo riết tìm kiếm.

oOo

Green Hollow - Phòng đấu giá.
Không khí trong cấm phòng nặng mùi gỗ đàn hương và sáp nến. Không một cơn gió nào len vào nơi đây, chỉ có hơi thở trầm lặng của bóng tối và ánh sáng leo lắt hoà vào nhau.

Xung quanh vị tiểu thư, một loạt những thùng gỗ mạ vàng được sắp xếp ngay ngắn thành từng dãy, như từng cỗ áo quan ôm lấy giấc ngủ của tử thần. Chẳng buồn ngắm nghía, người hẳn đã biết rõ bên trong chứa gì.

Thược dược tím.

Những bông hoa tử sắc lặng lẽ phát quang trong màn đêm.

Bất cứ kẻ phàm nào vô tình lạc vào nơi này, chúng chắc chắn sẽ không quên thứ ánh sáng quỷ dị huyễn hoặc của Thược dược hoa bao bọc trong lớp vỏ ngoài mĩ miều. Tím thẫm như đá quý và phát quang nhẹ nhàng, Dahlia giống như bầy đom đóm mắc kẹt trong lụa voan tử sắc. Mùi hương tỏa ra từ chúng phảng phất vị ngọt của cơn say, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Có một câu chuyện xưa cũ về loài hoa này.

Dahlia không phải loài hoa hoang dã. Chúng không mọc tự nhiên, không sinh trưởng dễ dàng. Chúng cần bóng tối, cần sự cô lập, cần một bàn tay đủ khéo léo để nuôi dưỡng. Nếu được chăm sóc đúng cách, chúng sẽ nở rộ thành một cơn mộng tím, lộng lẫy và đầy ám ảnh.

Nhưng nếu không, chúng sẽ héo rũ đi trong lặng lẽ. Và mảnh đất nơi chúng úa tàn, không một loài cỏ cây nào có thể mọc lên được nữa.

Thiếu nữ nọ khẽ thở dài, bàn tay tháo xuống chiếc mặt nạ đồng.

Một tiếng huyên náo vang lên phía bên ngoài hành lang. Có kẻ đến!

"Cấm phòng vừa phát hiện kẻ xâm nhập, tiểu thư Qyi mau chóng trở vào gian trong, phòng khi..."

Chưa kịp dứt câu, tên lính ngã gục xuống mặt sàn, máu loang ra một mảng lớn thấm đẫm tấm thảm nhung.

Mùi thuốc súng đặc quánh. Một cột khói xám xịt bốc lên từ lối vào vừa bị thổi tung bởi vụ nổ. Những mảnh kim loại nóng rực cắm phập vào bức tường bê tông, để lại từng vệt cháy xém hằn sâu như vết dao cắt. Toán lính của Thanh Long bang đổ dồn về phía hành lang hẹp, súng tiểu liên điên cuồng nhả đạn.

Một gã đàn ông ngông cuồng rẽ màn khói bước vào gian phòng cấm, thản nhiên như chốn không người.

Giữa hai trận tuyến, Sagittarius Qyi ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ nạm vàng, ly trà trước mặt còn phả hơi nóng. Y khoác trên mình bộ sườn xám trắng thêu cúc hoa sáng loá. Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, những ngón tay mảnh y gõ nhẹ lên bề mặt sứ, tạo ra âm thanh lạc lõng giữa tiếng súng nổ.

"Thằng ngốc! Mày có trốn ở trong này không hả?" Gã đàn ông cất tiếng gọi, trong khi đang siết cổ một tên lính gác bằng tay trần.

Cánh cửa kim loại phía sau hắn rít lên như tiếng than khóc. Những thanh thép gãy vụn rơi lả tả trên nền đất khi hắn bước ra từ màn khói, mái tóc xám tro loang lổ bụi súng, ánh mắt rực lên màu lửa. Chẳng hề nể nang, dị năng của hắn bộc phát làm chấn động khắp tứ phương. Những mảnh đạn ghim vào tường bị kéo bật ra khỏi bề mặt bê tông, xoay vòng trên không như những con dao mổ chực chờ xé toạc da thịt.

Hắn quét mắt qua một lượt, rồi dừng lại ở người duy nhất vẫn chưa hề lay động. Sagittarius.

"...Aries Rouge?"

Cô khẽ nghiêng đầu, phần vì hiếu kỳ trước kẻ dám đơn thương độc mã xông thẳng vào sào huyệt của kẻ thù để cướp người. Hắn nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng hắn dửng dưng không đáp.

Aries không có thời gian để đọc vị những tín hiệu mơ hồ đó. Hắn chỉ thấy những gì hắn muốn thấy. Và hắn thấy vị tiểu thư của Bạch Hổ, khoác trên mình màu trắng của kẻ thanh cao, giữa một căn phòng chứa đầy Dahlia.

"Rầm!"

Mùi kim loại nồng nặc bùng lên khi hắn vung tay, tấm bảng thép bật khỏi sàn, chém ngang không khí với vận tốc chết người. Sagittarius nghiêng mình tránh trong gang tấc, gấu váy xoáy theo chuyển động bất chợt. Hộ vệ của cô lập tức phản công, nhưng kim loại từ vũ khí của họ bị giật ngược khỏi tay trước khi kịp khai hoả. Súng đạn là vô dụng trước Aries Rouge.

Gã chẳng giấu giếm sự phẫn nộ trong đáy mắt. Hắn siết chặt lòng bàn tay, như nghiền nát nỗi oán hận và cuồng nộ. Hàng loạt những thanh cột thép bị lôi bật ra khỏi bức tường, xích sắt, những mảnh vỡ bén nhọn lao về phía cô từ mọi hướng.

Vị tiểu thư kín tiếng nhất nhì Tứ Gia - Hệt như hoa sen đá giữa trận cuồng phong, không hề bị cuốn trôi, không thể bị vùi dập.

Thế nhưng.

Tiếng rít cắt ngang không gian khi Aries xoay cổ tay. Một sợi cáp thép bật khỏi sàn nhà, khiến Sagittarius không kịp trở tay.

Cô nghiêng mình tránh cú quét ngang, nhưng lại vô tình rơi vào một cái bẫy thật ngọt. Đôi vòng vàng trên tay Sagittarius bị kéo dãn ra chỉ bằng một sợi cước mảnh, trói chặt cổ tay cô trong tích tắc. Aries chớp lấy thời cơ. Hắn siết chặt bàn tay, từ trường nén lại khiến dây trói thít chặt hơn.

Sagittarius cựa mình, thế nhưng sợi dây càng lúc càng siết lại đau nhói. Làn da trắng sứ dần hiện lên từng vết ửng đỏ rõ mồn một.

Aries thả lỏng bàn tay, vô tình khiến cô mất thăng bằng ngã quỵ. Chỉ trong nháy mắt, hắn chụp lấy eo cô, dùng lực ghì xuống sàn.

Bụi bốc lên thành một màn mỏng giữa hai người.

Y nằm lặng thinh dưới hắn, bàn tay bị trói chặt, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Nhưng đôi mắt cô vẫn không dao động.

Rồi Aries chợt khựng lại.

Hắn chợt nhận ra mùi hương trên người y. Lẫn lộn với mùi thuốc súng, không phải thứ mùi gai góc của máu hay sắt rỉ. Là trầm hương. Thanh thuần, trấn tĩnh, không nhuốm chút tạp chất.

Trong một khoảnh khắc, cơn phẫn nộ trong hắn đã chệch hướng.

Chỉ một khoảnh khắc.

Chớp lấy cơ hội, Sagittarius nghiêng mình tung cước, hòng tìm cho ra một con đường thoát.

"Hừ! Yên lặng chút nào..."

Nỗ lực trong giây lát đã bị dập tắt, bàn tay cứng rắn như thép của gã giữ chặt lấy đôi chân ngọc, tay còn lại khoá trên cổ cô. Sườn xám trắng ngà lấm tấm bụi thép, quả nhiên là một nước chiếu hết.

Aries Rouge một tay giữ chặt lấy cô, tay còn lại khởi động thiết bị liên lạc nhỏ trên tai, một giọng nói thanh khiết vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Tìm được Gemini chưa?"

"Tao tìm ra thứ còn đáng giá hơn." Gã cười nhẹ. "Dahlia nguyên chất. Và tên khốn Shuten Douji đó còn khinh thường chúng ta đến mức để lại một con ả người phàm để canh giữ."

"Nếu cậu định mang lô hàng cấm đó trở về Xích Thành, hãy để Gemini lại cho tôi. Tôi sẽ sớm tìm ra và đưa nó ra khỏi đây."

"Được thôi Aqua. Xem ra thằng Gem cũng có chút số má, sắp xếp được chu toàn một kế hoạch phản công mà cả Tatsu Tachibana cũng không ngờ tới được."

"Tuyệt quá! Giờ thì thả cô ta ra đi, Aries."

Gã chợt sực tỉnh. Thiếu nữ dưới chân hắn nở một nụ cười hiền, âm thanh lọt vào tâm trí bị bóp méo đến biến dạng. Gã vô thức muốn nôn khan. Ký ức trong gần ba thập kỷ xoáy sâu trong đáy mắt của cô ta, càng lúc, Aries Rouge càng cảm nhận được dòng nước lạnh toát dâng lên nhấn chìm tới tận cổ. Lục phủ ngũ tạng, trí lực đều như bị đảo lộn hết cả.

Thật bất cẩn, gã đánh rơi thiết bị liên lạc, rồi lại "vô tình" giẫm nát nó. Aries từ tốn ra lệnh cho sợi chỉ vàng nới lỏng.

Sagittarius điềm tĩnh ngồi dậy, không quên cúi đầu đa tạ hắn.

Aries Rouge sửng sốt nhìn cơ thể mình hoạt động trong vô thức. Hắn thấy mình chầm chậm ngồi xuống bàn, đôi bàn tay đon đả rót trà cho vị tiểu thư Trúc Lâm trước mặt.

"Có vẻ như thiếu gia không hề vội vã. Đã vậy thì hãy ngồi lại đây, chúng ta sẽ cùng thảo luận về phương pháp ứng xử và chào hỏi nhé?" Sagittarius Qyi mỉm cười, thận trọng đón lấy ly trà trong tay Aries. "Thiếu gia muốn thưởng trà Long Tỉnh, Phổ Nhĩ, hay trà Thiết Quan Âm?"


hết chương xiv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com