HỒI 15. TÀN NIỆM
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Thiên Yết, Xử Nữ.
*
Xích Thành.
Một năm trước
Tờ mờ sáng.
Bên ngoài, tiếng bánh xe lăn rầm rì trên nền đá sỏi, dừng lại trước bậc thềm.
Không khí đêm phủ lạnh se se, gia trang Chu Tước quyện hương cỏ cây thanh đạm, vẫn còn le lói ánh đèn lồng bên hiên. Trở về sau buổi gặp mặt hữu hảo với những gia tộc lớn mạn Đông Bắc, tiểu thư Rouge vẫn còn khoác trên mình bộ y phục bằng vải chàm tối màu, phần cổ cao thêu răng cưa tinh xảo, mang theo đôi kiềng bạc sáng loá trên ngực. Hương rượu ngâm nhẹ nhàng vấn vít, ai nấy đều ngầm hiểu rằng Nhất tỷ hẳn được lòng các bậc trưởng bối, mới mang về Tước gia bạc vàng trăm nén, cuộc đàm phán dễ dàng không gặp bất cứ trắc trở nào.
"Muộn rồi..."
Giọng nói không lớn, cũng chẳng mang theo cảm xúc rõ ràng, vang vọng trong gian phòng trống trải đến cô quạnh.
Cô dừng chân, ánh mắt khẽ đảo qua người đàn ông phía trước.
Edward đang tựa vào ghế bành, gương mặt chìm trong bóng tối mờ ảo. Hắn khoác hờ một chiếc áo choàng tắm màu sẫm, lười biếng buộc lỏng phần thắt lưng. Mái tóc ướt đẫm hơi rối, làn da còn vương hơi nước như vừa bước ra từ phòng tắm không lâu. Một chai rượu mạnh đã mở sẵn trên bàn, ly rượu trong tay hắn chỉ còn sót lại vài giọt sóng sánh dưới đáy.
"Có việc gì sao?" Taurus mở lời.
Edward nở một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. "Anh tự hỏi không biết em có nhớ ra trong nhà này vẫn còn một người chồng không?"
Lần này, Taurus mới thực sự ngước mắt lên.
Giọng hắn không có vẻ gì là giận dữ, chỉ đơn thuần là một câu hỏi... nhưng phía sau đó hẳn là sự mỏi mệt chẳng thể che giấu.
Cô buông chiếc kiềng bạc xuống mặt bàn, chậm rãi phân trần. "Cuộc họp kéo dài hơn dự tính." Ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, giọng y càng bình thản. "Thế nhưng thành công ngoài mong đợi. Các vị nguyên lão..."
Edward đảo mắt, ánh nhìn chẳng còn chút nào giận dữ, suốt bấy lâu, đôi mắt vô ưu chỉ còn lại sự mỏi mệt. "Taurus." Anh nhìn thẳng về phía cô. "Em quên mất hôm nay, à không, hôm qua là ngày gì rồi phải không?"
Cô thở dài một tiếng. Hương rượu vẫn bay lòng vòng trong đầu.
"Edward, chúc mừng sinh nhật."
Hắn ta chỉ biết im lặng hồi lâu.
Không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng chẳng thể là lần cuối cùng. Mặt băng mỏng manh vốn đã rằn ri những vết nứt, thế nhưng câu nói của Taurus chẳng khác nào mũi tên xuyên phá lao vụt qua phá vỡ hết thảy.
Hắn chợt thấy buồn cười.
Từ đầu đến cuối, Taurus chưa từng hỏi hắn có thể đợi cô về không. Cũng chưa từng cho hắn cơ hội để giận dỗi.
Cô không hứa hẹn, cũng chẳng nói lời xin lỗi.
Và cuối cùng thì câu trả lời chắp vá của Taurus là "chúc mừng sinh nhật Edward" - vào kỷ niệm ngày cưới của họ.
Taurus rảo bước về phòng ngủ, lặng lẽ cởi bỏ trang sức, trâm hoa và bộ xà tích. Chỉ trong nháy mắt, bộ dạng cao ngạo và xa cách của danh môn tiểu thư chẳng còn lại bấy nhiêu. Taurus khẽ vươn vai, y phục trên mình chỉ còn lại tấm váy lụa mỏng, nhẹ nhàng buông mình xuống chiếc giường êm ái.
"Em..."
Hơi ấm từ tấm chăn mềm vây quanh, nhưng lòng bàn tay vẫn còn vương chút cảm giác lạnh buốt của trang sức bằng bạc kim.
Mãi hồi lâu, cô mới khẽ đáp.
"Sao vậy, Ed."
Hắn bật cười, nhưng là một tiếng cười trầm thấp đầy bất lực.
Sau đó, Edward không nói gì nữa. Hắn lặng lẽ lấy trong túi áo khoác trên lưng ghế một bao thuốc, chùm chìa khoá, rồi mau chóng rời đi. Tiếng bước chân trên thảm nhung nặng nề cứ thế xa dần, cho đến khi toàn bộ đèn hành lang vụt tắt.
Taurus nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm. Động cơ của chiếc Aston Martin DBS bùng lên như loài thú hoang bừng tỉnh giấc. Một tiếng gầm trầm thấp, sâu hun hút ngân lên phía sau bãi đỗ. Taurus nhắm nghiền mắt, kéo tấm chăn chặt hơn cho hơi ấm vây quanh. Cứ như vậy, giữa họ chỉ còn sự tĩnh lặng ngột ngạt.
oOo
Hai ngày sau.
Xích Thành. Một tuần trước khi Taurus Rouge và Edward Morales ly thân.
Taurus đẩy cửa bước vào, một thứ bản năng thôi thúc cô chùn bước. Y dường như nhận ra bầu không khí trong phòng có gì khác lạ.
Không phải sự tĩnh lặng thường thấy chào đón cô, mà thay vào đó là một thứ âm thanh khe khẽ, như khêu gợi, như thì thầm. Một tiếng cười mềm mại và khúc khích.
Mùi hương cũng thật mị hoặc.
Không còn là mùi gỗ phong thoảng qua khi Edward vừa bước ra từ phòng tắm, lẫn thêm một thứ mùi nồng nàn khác tựa hoa tử huyên quyện với tàn thuốc.
Cô dừng bước.
Edward không ở một mình.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên đùi hắn, mái tóc đen dài buông xuống bờ vai trần, làn da mịn màng trắng sứ nổi bật dưới ánh đèn mờ. Chiếc váy ngủ lụa mỏng ôm sát, gần như trong suốt, phác họa đường cong mềm mại đến quá đáng. Bên quai áo trượt xuống, để lộ bờ vai nhỏ nhắn cùng một dấu vết mờ mờ trên da màu đào.
Những ngón tay thon dài lướt trên cổ áo Edward, chậm rãi vuốt ve lớp vải mỏng manh như thể đang cân nhắc có nên vượt qua rào cản cuối cùng. Đôi môi đỏ hé mở, thì thầm gì đó sát bên tai hắn, khiến nụ cười trên môi Edward càng sâu hơn.
Hắn không đẩy cô ta ra.
Taurus hơi nheo mắt.
"Ngọc nữ" của làng giải trí vươn mình tới, tựa như một con mèo nhỏ cọ sát vào lòng chủ nhân. Mái tóc dài trượt qua xương quai xanh của Edward, đôi môi đỏ lướt qua cổ hắn không quên buông xuống một nụ hôn.
Ánh mắt Edward không đổi. Hắn chậm rãi nâng cằm nàng.
"Gấp gáp vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.
Cô gái khúc khích, bàn tay đặt lên ngực hắn, mơn trớn làn da nóng hổi bên dưới lớp vải. "Anh không thích à?"
Ngón tay nàng lướt nhẹ qua cổ Edward, kéo hờ chiếc áo sơ mi hắn đang khoác lên người, để lộ lồng ngực rắn rỏi và sắc nét.
Hơi thở giữa họ gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa, môi sẽ chạm môi.
Taurus cảm thấy gượng gạo bước chân vào gian phòng ngủ của chính y. Bốn mắt chạm nhau. Hắn không hề né tránh.
Bàn tay hắn đặt trên eo cô ta, nửa như nâng đỡ, nửa như xiết chặt. Một người đàn ông tựa hờ vào ghế, để một mỹ nhân gần như khỏa thân quấn lấy mình trong một không gian riêng tư... Tư thế này chẳng khác nào đang ngầm chấp thuận.
Taurus ném về phía nữ minh tinh trong lòng hắn một tấm chăn mỏng.
Đôi mắt hoài nghi của Edward lướt qua cô. Tưởng như chờ đợi cơn thịnh nộ đáng kinh hãi chuẩn bị trút xuống như giông tố. Tưởng như hắn đã sẵn dàng để bảo vệ con mèo nhỏ trong vòng tay còn đang run lên vì sợ sệt.
"...Một vài tay phóng viên săn tin đã theo chân cô ấy về đến đây." Giọng Taurus vang lên dửng dưng. "Cần tôi giải vây chứ?"
Edward sững lại.
Cô gái trên đùi hắn cũng giật mình, ánh mắt dường như bối rối.
Taurus có vẻ như không chờ đợi câu trả lời từ Edward. Y thản nhiên quay gót, mang theo một vẻ hờ hững đến đáng sợ.
Edward muốn lên tiếng.
Hắn muốn ngăn cô lại, muốn nhìn thấy một phản ứng khác từ cô, muốn biết rằng những gì hắn làm có ảnh hưởng đến cô.
Nhưng hắn chẳng thể nói được gì.
Chỉ có một sự thật phơi bày trước mắt hắn: Taurus Rouge không hề để tâm.
Tệ hơn hết, hắn không biết phải làm gì với nỗi hụt hẫng này.
Gã đàn ông bật cười tự giễu.
"Cảm ơn nhé Ruka. Cô diễn tốt lắm."
Edward thở dài, buông tay khỏi eo cô gái, cảm giác hơi ấm của cô ta vẫn còn vương trên thịt da, nhưng tất cả đều nhạt nhẽo đến vô vị.
Cô gái mỉm cười, đôi môi đỏ cong lên đầy ẩn ý. "Lời khen này tôi nhận. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không nghĩ là mình cần phải diễn quá nhiều."
Cô nàng đứng dậy, khoác lên mình tấm áo choàng lông dày màu tro. Không còn vẻ mềm mại quyến rũ của một ngọc nữ e ấp trong vòng tay đàn ông, cô nàng lấy trong túi áo ra một bao thuốc, điềm tĩnh châm lửa.
"Anh quá ngây thơ rồi, Edward." Giọng cô ta nhẹ nhàng buông xuống. "Phụ nữ như Taurus không ghen tuông đâu."
Edward không đáp.
Một sự thật trần trụi và phũ phàng đến mức làm người ta ngột ngạt.
Cô gái nhún vai, không có ý định nán lại thêm. "Dù sao thì, cảm ơn vì bữa tối."
Cánh cửa khép lại sau lưng Ruka Gangaku.
Chỉ còn lại mình Edward trong căn phòng rộng lớn, với một sự trống rỗng kỳ lạ lan tràn trong lồng ngực.
Lẽ ra hắn nên thấy nhẹ nhõm.
Hắn nên hài lòng khi biết mình không cần phải lo đối mặt với những lời chì chiết cay nghiệt, hay những màn kịch cường điệu của phụ nữ khi họ phát hiện chồng mình thân mật với người đàn bà khác. Hắn đã từng chắc nịch rằng đó là "loại phụ nữ" mà hắn sợ phải kết hôn nhất.
Taurus chẳng buồn làm vậy.
Thế nhưng, Edward cảm thấy một nỗi bức bối vô hình trói chặt tứ chi.
Chính hắn cũng chẳng thể hiểu mình muốn gì ngay lúc này nữa.
***
Taurus ngước lên, ánh mắt chạm phải Scorpio đang tựa hờ vào thân xe, đầu thuốc lập lòe trong bóng tối. Khói thuốc vấn vít quanh hắn, làm mềm đi đường nét sắc sảo trên gương mặt.
"Tiểu thư quên gì ư?" Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, nụ cười thoáng qua như gợn sóng trên mặt hồ yên ả.
"Không." Taurus thoáng dừng lại, cô chỉ lắc đầu, kéo tấm áo khoác chặt hơn.
"Thật ra là có chút bức bối, muốn loanh quanh bên ngoài, hít thở không khí..."
"Muộn thế này mà tiểu thư còn ra ngoài một mình..." Giọng hắn nghe như trách móc, lại pha lẫn chút dịu dàng khó nhận ra.
Không chờ cô trả lời, hắn dập điếu thuốc, mở cửa xe cho cô theo thói quen.
Taurus ngồi vào trong. Scorpio vòng sang ghế lái, bình tĩnh khởi động xe. Hắn hữu ý nghiêng đầu quan sát cô trong im lặng, ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường nhàn nhạt, tựa như sóng sánh cả đại dương.
"Tôi đoán, tiểu thư vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy sao?"
Taurus nhíu mày. "Gì cơ?"
"Cô muốn lừa ai với gương mặt trắng bệch đó chứ." Scorpio nhấc tay gạt đi một sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Hắn thản nhiên cúi xuống châm thêm một điếu thuốc mới, những ngón tay thon thả chậm rãi như phục tùng. Ngọn lửa hồng nhấp nháy, phản chiếu nơi đáy mắt hắn. Scorpio đưa nó cho Taurus.
"Chỉ khi nào có điều gì đó khiến tiểu thư chán nản, cô mới chịu ngồi yên bên tôi lâu đến thế."
Taurus không đáp.
Cứ như thể hắn có thể moi ra từng suy nghĩ sâu thẳm nhất trong đáy mắt ai dù cho có che đậy đến đâu.
Dẫu vậy, với cô, hắn chưa bao giờ vượt qua giới hạn.
"Edward làm gì không phải với cô à." Ánh mắt hắn chững lại trầm ngâm, như vô thức lạc đi khỏi thế gian.
Taurus chỉ lắc đầu. "Anh ấy chẳng làm gì sai cả."
"Nếu người phụ nữ của tôi nhất mực biện hộ cho tôi bằng ánh mắt kiên định đến vậy... Thì chắc chắn là tôi sai. Cả thế gian này đều có lỗi với cô ấy."
***
Taurus Rouge chưa bao giờ tin rằng đàn ông trong thế giới ngầm sẽ chỉ có duy nhất một người phụ nữ.
Không phải vì cô xem nhẹ hôn nhân, càng không phải vì Taurus thiếu hiểu biết về tình yêu. Đơn giản rằng từ nhỏ đến lớn, những gì cô chứng kiến đều đi theo một lẽ tự nhiên đến mức chẳng còn gì để bàn cãi.
Đàn ông quyền lực luôn có những mối quan hệ nhập nhằng, họ không bị ràng buộc trong khuôn khổ "gia đình" như bao người. Phụ nữ trong giới này hẳn biết rõ điều đó. Họ có thể khóc lóc, có thể ghen tuông, nhưng chúng hầu như chẳng ích gì ngoài mang về nhiều nhân tình "hiểu chuyện" hơn.
Vậy nên Taurus không bận tâm.
Cô chưa từng từng nghĩ đến chuyện níu giữ hay độc chiếm bất kỳ ai.
Nếu Edward có ai khác, đó là việc của hắn. Nếu hắn cần một ai đó để bầu bạn, cô sẽ không phản đối. Thậm chí, Taurus còn nghĩ rằng như thế có lẽ sẽ tốt hơn - một thiếu nữ trẻ đẹp nào luôn ở bên, quan tâm hắn thay cho cô, một kẻ chưa từng biết cách thể hiện tình cảm.
Thế nhưng vẫn có ít nhiều những bận tâm khi cảnh tượng đó đập vào mắt cô. Có lẽ Taurus không cao thượng như cô vẫn nghĩ, hoặc rằng chính con người y đang bị giằng xé bởi những mâu thuẫn chất chồng.
Nhưng Edward không giống họ.
Hắn không lớn lên trong những luật lệ ngầm đó.
Hắn tin vào tình yêu, vào sự chung thủy, vào những thứ mà Taurus từ lâu đã xem như điều xa xỉ. Taurus không nhận ra, nhưng chính sự thản nhiên của cô lại là thứ khiến Edward trăn trở hơn bất cứ điều gì.
Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu Taurus có thực sự yêu mình không?
Liệu cô có thực sự để tâm đến cuộc hôn nhân này không?
Hay tất cả chỉ là một sự sắp đặt, một màn hợp tác mà ngay từ đầu hắn đã tự huyễn hoặc rằng có tình cảm trong đó?
Tệ hơn nữa, nếu một ngày nào đó cô là người phản bội hắn, liệu cô có cảm thấy có lỗi không?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Và điều đó khiến Edward cảm thấy vô lý đến phát điên.
oOo
Rouge Haven. Xích Thành.
Pisces Rouge đẩy cửa bước vào. Đôi giày đế mềm của em không gây tiếng động, thoang thoảng hương cam quấn quít trên chiếc giỏ mây, thành công len lỏi vào gian phòng ráo hoảnh.
"Chị Taurus... Mẹ sẽ đến đây trong ba mươi phút nữa."
Không có hồi đáp. Taurus vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, cơ thể lặng yên giữa lớp băng gạc và những đường ống cắm sâu vào da thịt.
Cô bé thoáng nghĩ miên man. Nơi này từng là ngôi nhà thứ hai của Aquarius, khi thậm chí thời gian anh dành ra ở Rouge Haven còn nhiều hơn ở Tiên điện cùng Tước gia. Tuổi thơ của anh ấy gói gọn trong hai chữ "bạo bệnh". Đêm tối trong bệnh viện là thứ đáng sợ nhất trên đời, Aquarius năn nỉ em ở lại. Thế nhưng Pisces vẫn liên tục khước từ anh vì một nỗi sợ vô hình. Những lúc như vậy, chỉ có anh Scorpio luôn túc trực tại Rouge Haven sau từng ca phẫu thuật của Aquarius, tới khi anh bình phục trở về.
Cô bé không muốn chị Taurus phải qua đêm một mình ở nơi lạnh lẽo này, vì thế nên tối nay, Pisces đã chu đáo mang theo hằng hà sa số những món đồ tâm linh lỉnh kỉnh chất đầy trong ba-lô. Bùa bình an, mèo thần tài, chuỗi hạt bồ đề,... và không thể thiếu: một cặp Dream Catcher để giúp chị không gặp ác mộng. Sau cùng, chỉ để nhận ra anh Scorpio vẫn đang nghiêm ngặt để mắt tới phòng hồi sức tích cực của Taurus nửa bước không rời. Trước bộ dạng lạnh lùng đó, đến ma quỷ cũng phải dè chừng, Pisces cảm thán.
"Anh Scorpio uống cà-phê không?"
"Anh bị dị ứng."
"Ồ..."
Pisces đã từng tự tin rằng mình có trí nhớ rất tốt. Thế nhưng anh Scorpio khiến cô bé có vẻ hoài nghi về ký ức của mình.
"Thế còn sô-cô-la nóng thì sao?"
"Cái đó cũng không được."
"Ồ..."
Pisces đặt giỏ hoa quả lên mặt bàn nhỏ cạnh giường, loay hoay bấm điều khiển. Màn hình TV phát ra âm thanh vừa đủ lấp đi sự tĩnh lặng. Đôi mắt cô bé lơ đãng trước những dòng tin tức cuộn nhanh trên màn hình.
"Tin trong ngày: Một tuần trôi qua kể từ hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu nổ ra tại Quận Minami. Dòng người đến viếng tại thành bang để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Trong khi đó, chính quyền vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về nghi phạm đứng sau vụ việc..."
"Chưa tuyên bố? Chẳng phải mọi việc đều rõ như ban ngày rồi sao?"
"Tước Gia chưa thể tuyên bố, là bởi lượng thông tin mà chúng ta nắm được hầu hết là do kế hoạch tình báo và đột nhập bằng danh tính giả, điều đó đi ngược lại thoả thuận tôn trọng lãnh thổ ban đầu giữa Tứ đại Gia tộc. Còn Liễu Túc băng, có lẽ chúng chỉ muốn kéo dài sự tĩnh lặng trước cơn giông, cho tới khi hai gia tộc còn lại nhúng tay vào thế cục..." Scorpio đáp. "Sẽ không lâu nữa đâu."
"..." Pisces không muốn hiểu. Cô lặng lẽ bấm chuyển kênh.
"Hội chợ thu Đông tại Quận Azuma chính thức được khai mạc vào tối nay. Sự kiện thu hút hàng ngàn du khách với những màn biểu diễn truyền thống, ẩm thực đường phố và nghi thức tế lễ cổ xưa. Tài trợ cho mùa lễ hội này, đồng hành với chúng ta sẽ là chủ tịch Tatsu Tachibana và ngài Sutoku..."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Pisces bĩu môi, tiếp tục bấm chuyển kênh.
"Tin từ Quận Bắc: Một đoàn xe chở hàng thuộc bang Kikori đã bị tấn công khi đang di chuyển qua tuyến đường 47. Khảo nghiệm ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một cuộc tranh chấp lợi ích giữa các băng đảng. Chính quyền chưa có tuyên bố chính thức, nhưng an ninh trong khu vực đã được thắt chặt đáng kể."
Pisces chán nản tắt TV.
Scorpio vẫn đang dọn dẹp lặng lẽ. Ngón tay lướt dọc mép ga giường, vuốt phẳng từng nếp gấp nhỏ nhất, nhẹ nhàng thay gối cho Taurus định kỳ đều đặn. Ga trải giường của chị ấy chưa từng có lấy một vết nhàu. Trước khi phu nhân tới. Scorpio nhanh chóng lau bàn, lau tủ, lau cả những nơi chẳng có ai chạm tới. Không một hạt bụi nào được phép tồn tại trong thế giới nhỏ bé mà anh kiểm soát.
Pisces chợt vỡ lẽ. Quả nhiên quãng thời gian túc trực bên Aquarius, anh ấy đã bị anh Aqua chì chiết nặng nề nhường nào mới có thể chỉn chu tới vậy.
Cánh cửa phòng bệnh thình lình bật mở.
"Phu nhân!" Scorpio vội đứng dậy. Sự kính cẩn trong mắt hắn chợt xám lại khi nhận ra theo sau Virgo Rouge là người đàn ông chẳng mấy gì xa lạ. Edward Morales.
Virgo gật đầu nhẹ, ánh mắt thất thần lướt ngang qua đứa con đầu lòng đang nằm lặng thinh giữa đống băng gạc. Scorpio không tìm thấy sự đau đớn quằn quại của bậc phụ mẫu trong đôi mắt y, anh hẳn biết, phu nhân vẫn luôn tỏ ra dửng dưng với những đứa trẻ của Ông trùm, không ngoại trừ những đứa con ruột của bà: Taurus, Gemini, thậm chí là Pisces. Virgo Rouge không "sống" giống như cách mà họ đang sống, y giống như một bóng ma tự cổ chí kim mang theo một nỗi âu sầu ảo não với thực tại.
"Chiếc cặp táp mà người yêu cầu đã được vận chuyển đến nơi, thưa phu nhân."
Phía sau Virgo là Edward Morales, bạch mã hoàng tử của giới minh tinh Minami. Scorpio nhìn lướt qua gương mặt căng thẳng của Edward - một vẻ phong trần bụi bặm phủ lên vẻ ngoài vốn bóng bẩy không một vết gợn của hắn ta. Scorpio nhìn về phía Phu nhân, như chờ đợi một lời giải thích xác đáng.
Pisces vội vã đứng dậy, gật đầu chào rồi nhanh nhẹn nói: "Con đi pha trà." Cô hẳn biết bầu không khí này không phải dành cho mình.
"Scorpio Fernandez. Dù không ít lần gặp gỡ tại trang viên Xích Thành, tôi vẫn chưa có cơ hội để trò chuyện cùng anh như người trong nhà." Edward chìa tay. "Không cần khách sáo, Scorpio, hãy gọi tôi là Ed."
"Đã lâu không gặp, ngài Morales." Scorpio mỉm cười.
Những tiếng "tút tút" gián đoạn của máy điện tâm đồ vang lên, xen vào sự tĩnh lặng.
"Để giải thích tại sao Edward xuất hiện ở đây vào ngay lúc này có lẽ là cả một câu chuyện dài. Thế nhưng thứ cậu ta mang về là huyết thanh có thể hoá giải tình trạng nguy kịch của Taurus, ngay lúc này chẳng còn gì quan trọng hơn thế."
Scorpio liền nở một nụ cười chân thành.
"Thật không ngờ ngài Morales vẫn luôn để tâm đến Tiểu thư như vậy." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như mơ hồ chẳng buồn lướt qua Edward đầy ý vị. "Dù sao cũng từng là người một nhà, chuyện này cũng không lạ, phải không?"
Edward đưa ra chiếc cặp táp có chứa loạt ống nghiệm thuỷ tinh trong suốt. Một màu tím lóng lánh sáng rực phòng bệnh. Ánh nhìn của Scorpio chợt lung lạc.
"Cửu Vỹ tuyệt nhiên chỉ là nước cờ mở màn nhằm thăm dò và đồng thời khiêu khích Tứ Gia." Edward cất lời, ánh nhìn đã được mài sắc của một kẻ vừa bước ra khỏi hố lửa. "Dưới trướng Ông trùm Liễu Túc bang có tới ba thanh gươm báu đắc lực. Nếu Cửu Vỹ Hồ được ví như quân Quế Mã, thiên biến vạn hoá khôn lường. Tửu Thôn Đồng Tử Shuten Douji là quân Hương Xa, liên thủ vững vàng, tất chiến tất thắng. Thì quân Bạc Tướng tối quan trọng trong tay Long Ca Tatsu chính là kẻ đã tạo ra Dahlia, Sutoku Tenno."
"Thứ này..." Tia sáng trong mắt Scorpio chợt tắt lịm, dòng chất lỏng tử sắc trong ống nghiệm chao nghiêng. "Anh làm thế nào để lấy được chỗ huyết thanh kia, Edward?"
"Sau sự cố tại Thiên Trường tháp, Cửu Vỹ chính thức lộ diện sau hàng trăm năm bặt vô âm tín, công khai lôi kéo công thần của Xích Thành." Edward ôn tồn đáp. "Hắn mang theo viện trợ, rất nhiều viện trợ tới từ thế giới bên kia. Không ít kẻ lựa chọn phản bội ngài Capricorn Rouge, số ít còn lại trung thành với Tước gia,... Thật đáng buồn. Đều đã nằm lại trong đống đổ nát."
"Hàm hồ! Đứng trước Bạch Kê Tinh, con cáo trắng đó chẳng xứng làm hòn đá dưới chân Tiểu thư."
Ly trà trên tay chợt khựng lại. Một tia mơ hồ lướt qua đáy mắt Virgo, nhưng rồi lập tức bị gió thổi bay. Edward Morales cũng ngạc nhiên không kém.
"Hồ tinh là một trong Tam đại yêu trứ danh vùng Azuma." Edward nhấn mạnh. "Cuộc hẹn này là nhắm vào Tiểu thư, gã sẽ chẳng dám chui đầu vào hang cọp nếu không có con bài tẩy nào trong tay."
oOo
Phòng nghiên cứu hoá sinh.
Mùi cồn sát trùng lẫn với hương thép lạnh của kim loại, chững lại tiếng thở đều đặn của máy móc. Một ống nghiệm chứa dung dịch tím biếc chao nghiêng dưới ánh đèn huỳnh quang, phản chiếu lên mắt kính của Edward Morales. Phía sau hắn, Scorpio đứng khoanh tay dựa lưng bên cánh cửa, ánh mắt dõi theo màn hình quang phổ nơi ống nghiệm chứa Dahlia tinh chất đang được phân tích.
Mẫu máu của Taurus được cho thử nghiệm bước đầu tiếp xúc với lớp màng của Dahlia. Scorpio chẳng hề chớp mắt, như thể từng giọt từng giọt đang nhỏ xuống từ thứ dung dịch tím đen kia đều là cốt tủy của chính hắn. Hai màu đỏ tím mị hoặc từ từ hoà lẫn vào nhau, không ngừng xảy ra đột biến.
"Lại thế rồi, thật quái gở!"
Edward lẩm bẩm, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, phóng to hình ảnh mô phỏng tế bào của Taurus. Dấu hiệu tái tạo thất bại.
"Biến thể này của Thược dược ức chế khả năng tái tạo vốn có trong huyết quản của Taurus. Nói cách khác, thứ này được tạo ra để nhắm đến một mình cô ấy." Edward thở dài, lặng lẽ tháo bỏ găng tay. Mẫu máu và một phần tinh chất lập tức được tách rời tự động sau khi hoàn thành phân tích.
"Phải tồn tại một-thứ-gì-đó có khả năng gây thương tổn cho cô ấy thì Thược dược mới có thể ức chế khả năng bình phục chứ?" Scorpio cắt ngang.
Edward cứng họng. Hắn vừa thẳng thừng nói ra vấn đề anh vốn luôn trăn trở bấy lâu. Edward trượt ngón tay dọc theo màn hình, dừng lại tại vùng thực quản mô phỏng vết thương chí mạng. Lược đồ sinh học của Taurus Rouge hiện lên chi tiết, khung xương rắn rỏi giờ đây xuất hiện hàng loạt tổn thương dị thường, lục phủ ngũ tạng bị tàn phá, hệ thống thần kinh chịu dư chấn nghiêm trọng. Thế nhưng đáng sợ nhất chính là tàn dư ma lực bám chặt vào vết thương, tựa như một loại chú nguyền không thể hóa giải.
Scorpio liếc nhìn Edward.
"Lần đầu tiên tôi thấy Taurus trông thật nhỏ bé. Anh biết đấy, cô ấy chưa từng khiến ai đó có cảm giác muốn bảo vệ..." Anh ngập ngừng, mặc kệ sự dửng dưng thiếu thiện chí của Scorpio.
"Ờ..."
"Chúng ta đều biết khả năng tái tạo phi thường của Taurus. Tôi đang tìm kiếm những giả thuyết,... một lời lý giải xác đáng cho những vết thương mục rữa này." Anh quay lại với màn hình điện tử vừa sáng lên.
"Và giả thuyết của anh là...?"
"Giả thuyết của tôi là con cáo đã gặp món khoái khẩu của nó, và nó đã xơi tái luôn con gà."
Scorpio đưa tay vào ngực áo.
"Nếu giết tôi lúc này, cậu sẽ không bao giờ biết được điều gì đã xảy ra trong hang ổ của chúng đâu..." Edward cười lớn.
Trong không gian vô trùng chỉ có tiếng ồn ã của các thiết bị phân tích sinh hóa và sự im lặng khô khan. Scorpio đứng tựa vào bàn, ánh mắt khóa chặt vào màn hình hiển thị hình ảnh cắt lớp của Taurus Rouge. Một cơ thể từng bất khả xâm phạm, nay chỉ còn khiến người ta phải chau mày khi nhìn vào.
Trên màn hình, những vệt thương tổn chằng chịt hiện lên như những đường vân quỷ dị. Không rõ là tổn thương vật lý hay dấu vết của Dahlia... chúng có thứ gì đó không đúng.
"Scorpio, anh đã bao giờ thấy cô ấy bị thương nặng đến vậy chưa?" Anh ngồi thụp xuống bên ghế bành, gương mặt phờ phạc cất một tiếng thở dài. "Tôi hiểu rằng Tước gia khác biệt so với những gia tộc khác của đất Nam, ngay cả với nhà Morales. Thế nhưng... cô ấy trước giờ vẫn luôn đặt mình vào nguy hiểm như thế sao?"
"Không và không hẳn." Scorpio đảo mắt. "Đến cả vết dao đâm xuyên phổi, hay một phát đạn ngay tim cũng chỉ lấy của Tiểu thư tối đa năm phút để hoàn toàn lành lặn."
Ngập ngừng ít lâu, Scorpio nhẹ giọng tiếp lời.
"Còn câu hỏi kia e rằng nằm ngoài phận sự của tôi."
"..."
"Anh biết tôi đang nghĩ gì không?" Scorpio chợt lên tiếng. "Cả anh và tôi đều đang đi theo một con đường mòn duy nhất - rằng thực sự tồn tại một thứ vũ khí có thể gây tổn thương đến cơ thể bất hoại của Taurus."
Edward gật đầu.
"Phu nhân nói, con cáo đó nắm trong tay lửa hồ ly, trên mình có vuốt sắc như dao. Thế nhưng vết thương của Tiểu thư không hề khớp với móng vuốt cáo, cũng không có dấu hiệu bị thiêu cháy."
Edward nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu. Trong khoảnh khắc, anh chợt nhận ra Scorpio không đơn thuần đang suy luận. Hắn biết. Không những vậy mà còn biết rất rõ.
Hắn đã tận mắt chứng kiến kiểu thương tích này trước đây.
"Vết rạch theo hình lưỡi liềm bị xé rộng, khoét sâu hơn ở điểm cuối, gây xuất huyết dữ dội... Rất giống với đặc điểm của một loại hung thú khát máu mà tôi đã từng thấy qua."
Scorpio là kẻ luôn theo sau Taurus, xử lý những dấu vết hay "dọn dẹp" mớ xác chết bị nghiền nát dưới móng vuốt của thứ đó. Chừng ấy những suy đoán đủ để khiến hắn đưa ra một kết luận.
Edward hơi nheo mày. "Ý anh là gì?"
"Là Bạch Kê Tinh."
Từng lời của hắn rơi xuống như lưỡi dao bén nhọn cứa vào không khí, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Edward mở trừng mắt sửng sốt.
"...Scorpio, tôi không hiểu. Không phải trong Tam Giới chỉ có một quỷ Bạch Kê sao?"
"Không sai." Hắn đáp, ánh mắt chợt tối sầm. "Tam Giới chỉ có duy nhất một quỷ Bạch Kê. Và vết thương do cựa Giao Chỉ khát máu gây ra cũng chỉ có thể thuộc về nó."
Edward siết chặt tay.
"Nhưng Taurus là chủ nhân của nó. Làm thế nào mà...?"
"...Tôi không dám khẳng định, nhưng có lẽ Cửu Vỹ đã tạm thời mê hoặc Bạch Kê, khiến nó phản chủ chăng?"
hết chương xv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com