HỒI 16. TUYẾT LỘ
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình.
*
Gió lạnh ào ào nổi, lùa qua những tấm màn treo sờn rách.
Leo đứng lặng người giữa nền đá rêu phong, hơi thở nén lại trong lồng ngực.
Không còn tầng hầm bê tông, không còn những hành lang thép của đáy sâu Green Hollow. Cột khói trắng xộc lên như loài thuỷ quái ngàn mắt, gầm gào nuốt chửng lấy không gian, lu mờ đi ranh giới giữa hư và thực.
Một ngôi đền cổ sừng sững hiện ra choán lấy tầm nhìn. Với cột gỗ cũ kỹ nhuốm màu thời gian, mái ngói cong vút lên như cánh hoa mạn châu sa. Chuông đồng lơ lửng dưới mái hiên, bị cơn gió thổi lay lay, phát ra âm thanh ma quái. Lập loè dưới mái ngói đỏ là một dàn đèn lồng cũ treo cao, ánh sáng từ bên trong mập mờ như những đốm lửa hồ ly. Trước mặt họ, một pho tượng đá khổng lồ đứng chôn chân như thể đã bị quên lãng ở đó hàng thiên niên kỷ. Một con yêu hồ chín đuôi được tạc nên vụng về, đôi mắt rỗng tuếch nhìn thẳng về phía trước. Dưới chân tượng là một bài vị đã gãy nát, những ký tự khắc trên đã bị thời gian bào mòn đến mức khó có thể nhận ra mặt chữ.
Bốn bề không gian chìm trong một sắc xám lặng câm. Leo cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc theo sống lưng.
"Chị à, nơi này..."
"Điện thờ Cửu Vỹ Hồ." Libra chau mày.
"Libra, để tôi đánh lạc hướng ả. Chị mau tìm đường thoát khỏi cái nơi cổ quái này đi."
Cặp song sinh lướt đi trên từng ngọn sóng kết thành từ băng mỏng, tuyết lạnh phủ trắng từng viên gạch vỡ nát và bám bụi. Chúng lơ lửng giữa không trung như những vị thần trông xuống thế gian. Những mảnh kim loại bén nhọn điên cuồng truy đuổi chúng, lao vun vút như luồng điện phóng ra từ lưỡi tầm sét. Dưới bàn tay mảnh dẻ và trắng trẻo của con quỷ, không gian cứ thế hoà trộn vào nhau thành một bức tranh hỗn độn và điên cuồng, lẫn vào với hơi lạnh của băng tuyết là dư chấn ồn ã sau từng cú va chạm.
Libra và Leo vút lên khỏi nền nhà vỡ nát.
Nhưng chỉ trong một hơi thở. Mọi thứ bị vặn xoắn trở lại đúng vị trí của nó.
Osakabe Hime ngẩng đầu, cặp kính gương bị vỡ nát phân nửa, để lộ ra đôi mắt xoáy sâu như mắt rắn. Ả hệt như vừa bước ra khỏi lòng địa ngục, xác tàn gồng lên nối lại những phần bị đứt lìa về một mối. Đầu ả lơ lửng trên chiếc cổ bị cứa toạc thật gọn ghẽ, mái tóc dài lờn vờn quanh khuôn mặt tái nhợt, nhỏ từng giọt máu đen xuống nền đá.
"Mục tiêu đã vào trong tầm ngắm.
Tiến hành phân tích."
Leo nghiến chặt răng, luồng không khí bị nén thành một cơn lốc cuồng bạo. Hắn giày xéo những mảnh thép trong không trung rồi ném văng chúng về phía con quỷ.
"Xác định yếu điểm: Cơ thể vật chất của đối tượng chỉ có thể chịu đựng thương tổn nhất định."
Cánh tay gầy guộc giơ lên.
Ngay lập tức, toàn bộ mái ngói của ngôi đền vặn vẹo lao tới như hàng trăm con mãng xà khổng lồ cấu thành từ đất nung. Trần nhà uốn cong thành từng dải lụa gỗ bay lơ lửng, những bức tường chạm trổ hồ yêu dần nứt toác ra...
Leo cảm thấy trọng lực lệch đi.
Cơ thể hắn bị lôi về một hướng khác, như thể có một bàn tay vô hình đang vặn xoắn quy luật của thế gian. Toàn bộ ngôi đền đều biến thành vật liệu trong tay ả nghệ nhân méo mó, uốn lượn thành tầng kết cấu quái dị.
"Leo, lại đây!" Libra ra hiệu.
Con quỷ ngửa lòng bàn tay. Cánh cửa mà cô vừa vô tình mở ra lập tức bị phong lại trùng trùng bởi thiết xích và quỷ xà. Đề phòng hơn cả, Osakabe Hime ra hiệu cho mặt đất ngay dưới chân cô vỡ ra một lòng hố không đáy.
Cột khí nóng phụt lên như địa ngục vừa dang rộng, sức nóng kinh hoàng lan ra trong tích tắc. Libra nén cơn đau bỏng rát, đáp trả lại sự thiếu lễ độ đó bằng một đòn tất sát - băng giá sắc lẻm rạch nát không gian. Từng mảnh đá băng trong suốt lan ra bén nhọn hơn đao kiếm, kết thành tua tủa khắp trần điện và cột vách. Thân xác hữu hình của con quỷ bị đâm xuyên lồng ngực, lôi bật ra khỏi mặt đất.
Từ giữa đống tàn dư đổ nát, Osakabe Hime trườn ra như một sinh vật bị kéo lên từ địa ngục.
Không còn vẻ thanh tao của một nhạc nữ hoàng cung, cũng chẳng còn dáng dấp của một thực thể sống. Cái thứ bám theo họ lúc này là một con quỷ vặn vẹo đến mức ngay cả cái chết cũng muốn chối bỏ nó.
"...Kích hoạt."
Leo rùng mình quay lại. Anh phát giác ra lập tức luồng sát khí ngùn ngụt vừa bửng tỉnh trong cái mớ hỗn độn từng là thân xác của con quỷ đó.
"Tránh ra Lib!"
Sàn nhà hoá dung nham sục sôi, lửa đỏ trong chớp mắt liếm lên từng dãy cột vách và trần cao. Băng đá tan rã ra thành nước, hơi nóng bức người khiến thần trí y chao đảo.
Nữ chúa Tuyết loạng choạng lùi lại giữa không trung.
"Libra!" Leo thét lớn, nhưng chẳng còn gì lọt vào thính giác đang long lên của cô ngoài tiếng âm ỉ, rì rầm - của lửa.
Mọi thứ như nhoè đi trong đáy mắt.
Máu túa ra, lã chã như nước chảy. Giống như nó đã từng - rất nhiều năm về trước.
Leo thở hắt, từng thớ thịt gồng lên vì đau đớn đến chết đi sống lại. Máu từ mạn sườn bắt đầu lan ra nhuốm đỏ vạt áo. Libra khó mà phân biệt được đâu là thực, đâu là dư ảnh của tiềm thức.
Hơi nóng bóp nghẹt cơ thể bằng xương bằng thịt.
Leo chỉ kịp nhận ra Libra đã mất phương hướng trong một khoảnh khắc. Nỗi sợ bản năng siết chặt lấy hắn. Chiếc lư hương khổng lồ giữa điện thờ, vốn đã nứt vỡ và cháy rực, bị một lực vô hình bẻ quặt ra khỏi chân đế bằng đồng. Nó bay thẳng về phía Libra với vận tốc kinh hoàng, mang theo cả lửa đỏ cuồn cuộn bên trong.
Và hắn nhào tới trước khi ngọn lửa kịp chạm đến chị.
"RẦM!"
Cú va đập xé nát thần kinh, chiếc lư đồng bị cuồng phong hất văng ra, vỡ nát. Leo cảm nhận được nhiệt độ thiêu cháy trên từng thớ gân cốt, hạ sườn phải đau đớn mất đi một mảng da thịt.
Libra hoảng hồn mở bừng mắt.
Máu của Leo, nóng hổi, vấy lên gương mặt trắng như tuyết của y. Máu nhuốm đỏ cả bàn tay cô khi Libra vươn tay đỡ lấy hắn giữa không trung.
Hơi thở Leo ngắt quãng.
"Libra...thuốc!"
Cô không chần chừ rút ra từ thắt lưng một ống tiêm bạc. Chất lỏng bên trong phản chiếu ánh đỏ sóng sánh như rượu vang.
Leo thở hổn hển, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương nơi mạn sườn. Libra không do dự đâm thẳng mũi kim vào cổ Leo, nơi tĩnh mạch lộ rõ dưới lớp da tái nhợt.
Chất lỏng màu đỏ theo đó tràn vào huyết quản. Leo rùng mình, hai đồng tử co rút lại trong chớp mắt. Một dòng điện lạnh chạy dọc xương sống hắn, như thể tất cả cơn đau đang bị đánh bật khỏi thần kinh chỉ trong một nhịp tim. Hắn nghiến răng muốn cất lời. Một câu hỏi, một lời oán trách, hoặc chỉ đơn thuần là chửi thề... Thế nhưng đầu lưỡi đã tê dại, mí mắt hắn cũng nặng dần. Cơ thể hắn lả đi trong vòng tay Libra, lồng ngực phập phồng chậm lại, rồi lặng hẳn.
"Ngủ đi." Giọng Lib lạnh lùng, khe khẽ như thủ thỉ.
Đôi mắt màu ngọc xanh trừng trừng ngước lên. Hơi ấm của Leo trong lòng gợi nhắc cô về thực tại, trong khi những đầu ngón tay bủn rủn và lạnh lẽo như kim. Cô không biết thứ gì có thể giết ả, một thực thể hỗn mang nằm giữa ý thức và vật chất.
Giông tố đã lặng hẳn, thế nhưng băng giá mỗi lúc một ngông cuồng hơn, nuốt trọn lấy ngôi đền cổ trong một màu trắng ứa gan. Cái lạnh như ngàn mũi kim đâm sâu vào thịt da, tưởng như mọi hơi thở ấm nóng đều sẽ hoá đá trước khi trào ra khỏi lồng ngực.
Lửa. Máu. Lạnh cắt.
Libra trừng mắt.
Không gian gầm gào rúng động.
Tựa như một cọng dây trên cung đàn đã căng quá mức, chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến nó đứt làm đôi.
Và rồi, tất cả bừng sáng.
Cả ngôi đền nở tung như một đoá hoa hoang đường giữa lòng hư vô.
Mái vòm mục rữa biến thành những tầng mây phủ vàng ánh tà dương, vách đá xanh rêu chớp mắt hoá thành những bức tường chạm trổ ánh bạc, châu ngọc rủ xuống như sương sa. Biển hoa sáng bừng lên xới tung nền đá vụn, vội vã bung nở như thể e sợ một mai sẽ héo tàn. Hương hoa ngào ngạt ùa vào khoang phổi, vạn vật mềm mại tựa cõi tiên.
Chốn địa đàng mở ra trong lòng Green Hollow.
Libra siết chặt mảnh kim loại trong tay. Một đường cắt lạnh ngắt. Máu rơi xuống lã chã như sương, ngấm vào lòng đất.
Và rồi, tất cả méo mó.
Lửa. Máu. Lạnh cắt.
Thước phim xinh đẹp trước mắt vặn vẹo đi như một bức tranh sơn thuỷ ma mị, lẫn lộn giữa hai bờ thực ảo.
Libra ngẩng đầu.
Osakabe Hime cũng đứng lặng. Đôi mắt ả ngước lên, sắc vàng nhập nhoè từng tia gián đoạn.
"Phân tích: lỗi hệ thống.
Lệnh: tiến hành reset."
Giọng ả trơ lạnh như một cỗ máy không có tri giác. Tàn dư của lửa dữ và dung nham tắt ngóm. Đôi tay ả khựng lại giữa không trung. Những mảng trần và và xà lan bằng gỗ cũng ngưng bặt.
Không gian tiếp tục vỡ ra từng mảng.
Và rồi một kẻ ngoài cuộc chầm chậm rảo bước tới.
Từng gót giày nhẹ như nước chảy, chạm xuống mặt đất mà chẳng dấy lên một gợn bụi. Sen đá trong suốt nở rộ dưới từng dấu chân, ánh lên một thứ hào quang xanh ngọc như đá lưu ly.
Libra siết chặt mảnh thuỷ tinh trong lòng bàn tay. Cơn đau cứa vào sâu hơn. Cô muốn thấy bộ mặt mà hắn ta che giấu dưới màn ảo giác.
Tựa hồ như hoa bay trong gió. Từng bước chân nhẹ nhàng, thản nhiên tiến thẳng về nơi Libra và Leo. Hắn không nhìn cô. Càng chẳng thèm nghía tới Osakabe Hime.
Bình thản. Tĩnh lặng. Như một nét mực kéo dài trên nền giấy trắng. Tơ sa vờn quanh người hắn, trắng như tuyết đầu đông, mỏng đến mức tựa hồ như chẳng có thật. Tay áo thụng phất lên theo từng bước chân, như một làn sương mảnh lan ra giữa ánh trăng.
Hắn cúi xuống ngang tầm mắt cô. Gió ào ào nổi giữa hai người, gọi dậy hương trầm nhẹ nhàng, thanh khiết.
Vừa lúc hai ánh mắt giao nhau.
"Cảm phiền cô cho ta hay. Gemini hiện giờ đang ở đâu?" Giọng hắn như tiếng nước chảy mát lạnh. Chiếc quạt trúc che đi phân nửa nụ cười như hoạ. Libra cứng người. Càng lúc, cô càng lạc đi giữa ảo cảnh xinh đẹp này, đến hơi ấm của Leo cũng nhạt nhoà trong vô thức.
"Gemini nào chứ?" Libra nghiến răng. "Không biết."
"Thật đáng tiếc."
Trước khi hắn kịp động thủ, cô lập tức siết chặt mảnh thuỷ tinh trong lòng bàn tay rướm máu. Nhưng giờ đến nỗi đau cũng xinh đẹp và ngát hương. Libra rùng mình. Cơn đau thể xác không còn đủ để phá vỡ ảo cảnh này. Leo trong vòng tay biến mất như chưa từng, thế chỗ cho hắn là một giỏ hoa tươi. Huệ trắng, cúc hoàng, rồi thạch thảo...
"Tên khốn!" Libra gằn giọng phẫn nộ.
Anh ta khẽ nghiêng đầu.
Một bàn tay lớn lạnh ngắt đặt lên vai cô. Bố Già Kronstadt không biết xuất hiện từ đâu giữa cơn thập tử nhất sinh, cất giọng khàn đục.
"Libra, mau lên. Em con không còn nhiều thời gian..."
Bên vai còn lại, một gương mặt mềm mại như làn nước khẽ ngả vào cô. Thái dương kề sát. Làn hơi thở lành lạnh như tử khí phủ lên vành tai.
"Libra~"
Đầu óc cô như hoa lên. Libra không dám ngoảnh đầu lại về sau, gương mặt lẩn khuất dưới bóng tối như mời gọi, giống như chiếc hộp cấm mà cô vĩnh viễn không được phép mở ra. Băng giá tan rữa như gặp lửa thiêu, mặc dù bốn bề không gian chìm trong sương giá ngát lạnh.
Giọng nói của gã đàn ông như đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Dải hoa tím thẫm trong lòng bàn tay gã rực sáng, chỉ một cái phất tay, cánh hoa rơi lấm tấm như mưa bụi.
"Libra Romanov. Ta muốn chừa cho cô và Leo một con đường sống. Kẻ hèn mọn này là Aquarius Rouge, phát ngôn viên không chính thức của Xích Thành Bang. Lần này Chu Tước Gia tới đây nhằm mục đích xác lập thoả thuận bảo kê cho Dahlia trong phạm vi toàn quốc. Bao gồm có Liễu Túc, Xích Thành và Trúc Lâm..."
Libra nhận ra áp lực vô hình mà tên đàn ông ốm yếu đó đem lại. Con quỷ vô diện của Chu Tước gia, Aquarius.
"Ta không quan tâm Huyền Vũ băng lựa chọn đứng về phía nào. Không màng tới việc cô và Leo vô cớ xuất hiện ở đây giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này. Chỉ cần cô nói cho ta biết Gemini đang ở đâu, cả hai người sẽ lập tức được hộ tống khỏi đây an toàn."
"Gemini Rouge đúng là đã xuất hiện trong phòng đấu giá. Sau vụ bạo loạn, hắn ta men theo lối thoát hiểm trở về bằng đường ống thông gió." Libra thở ra kiệt quệ. "Ngươi vừa lòng chưa?"
"Cảm phiền cô dẫn đường." Aquarius mỉm cười, "Đỡ lấy." Hắn trao Leo Romanov đang bất tỉnh về tay Libra.
***
Đường hành lang trải dài như một giấc mộng chưa kịp tan.
Từng dải ánh sáng vấn vít quanh các vòm đá vỡ, hắt lên mái trần những mảng màu đục như tro. Hoa vẫn còn rơi. Không ào ạt nữa, mà rơi lả tả từng cánh như thời gian đang rỉ máu. Khó mà nhận ra ảo ảnh của hắn liệu đã hoàn toàn giải trừ hay chưa, Libra vẫn phải dè chừng gã như một cái gai trong mắt.
Một tiếng gió khẽ lướt qua hành lang. Khúc khích như chế nhạo.
"Cô có thói quen đi bên tay trái. Giống với Kronstadt."
Libra không đáp.
Họ tiếp tục đi.
Hồi lâu, giọng Aquarius lại vọng đến.
"Dấu chân cô để lại không rõ vết kéo lê. Có vẻ như Leo vẫn chưa hoàn toàn gục. Màn kịch thú vị đó..."
Libra trừng mắt.
Aquarius chỉ mỉm cười vô hại, đáp rằng. "Đùa thôi, đùa thôi..."
"Còn nói thêm một câu nữa, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi."
Hắn khẽ liếm môi, như cảm nhận được dư âm của sự đe doạ.
Lần này, hắn thực sự im.
"..."
Một thoáng thôi.
"Gemini có bị thương không?"
"Không nghiêm trọng. Cậu ta chạy thoát rồi." Libra đáp gọn. Sững lại hồi lâu, cô tiếp lời. "Do trúng đạn lạc lúc xảy ra bạo loạn, cuộc trốn chạy không được mấy suôn sẻ."
Aquarius gật gù.
"Còn Aries thì sao?"
Libra không nhìn anh, cô bâng quơ đáp.
"Anh ta vẫn ổn. Aries theo sát Gemini, nhờ vào dị năng mà không hề hấn gì."
Một khoảng lặng buông xuống, dài và mỏng như sợi tơ treo trên mặt nước.
Rồi chiếc quạt mở ra "soạt" một tiếng, khiến thinh lặng đứt lìa.
"Lạ thật đấy, Aries đâu thể nào đi giày cao gót và đầm dạ hội chứ." Aquarius dừng lại. Nụ cười vẫn mơ hồ như cũ, nhưng mắt không còn lơ đãng nữa.
Mắt cô khẽ giật. Tên cáo già!
Tiếng bước chân rầm rập vang vọng từ phía sau.
Từ các hành lang rẽ ngang, những bóng áo choàng đen tràn vào như thủy triều. Là thủ hạ của Dubrovinsk, vây cánh dưới trướng Huyền Vũ Băng. Hắn vừa ra hiệu vừa kéo cô lùi lại.
"Tiểu thư không sao chứ?"
"Phủ đầu đi!" Giọng ai đó cất lên.
Vài tia sáng lóe lên từ họng súng, luồn qua các kẽ hoa, xé nát không khí. Một kẻ áp sát, tước đoạt dải hoa trong tay Aquarius. Đóa hoa tím thẫm. Cánh mỏng như lụa, run lên trong gió. Có kẻ hô hoán: "Báo cáo! Chúng tôi đã thu hồi được Dahlia!"
"Báo cáo về Tổng bộ: Đội Trinh sát hiện đã tìm thấy Tiểu thư và Thiếu gia. Đồng thời thu được thông tin Xích Thành và Liễu Túc liên thủ, yêu cầu phương án tác chiến đối phó."
Libra liếc sang đóa hoa vừa bị cướp về. Và tim cô khựng lại.
Thứ này không phải là Dahlia. Không thể là Dahlia.
Đóa hoa ấy lớn hơn, cánh hoa non nớt còn vương màu mực xanh tím như giọt nước mắt của tinh vân. Nơi nhuỵ hoa còn rõ nét bút tỉ mỉ sơn lên - "Là hoa mẫu đơn."
Cô siết tay.
Aquarius vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mỉm cười trào phúng.
"Ra là vậy. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Romanov."
oOo
Cánh cửa bằng thép rỉ sét rền lên một tiếng trầm đục khi họ kéo nó đóng lại, giữa tiếng ồn ã không ngừng của đống gạch vỡ và bê tông, dường như hiếm có ai để ý tới hai người. Mùi bụi sắt và thuốc súng vẫn còn lơ lửng trong không khí. Cancer cố nén tiếng thở gấp, mắt đảo quanh. Bên kia cánh cửa, tiếng bước chân như xé gió của toán sát thủ vọng lại, đều đặn như nhịp trống tử thần.
Gemini đưa tay bịt lấy miệng Cancer, ánh mắt ra hiệu im lặng. Một vài tiếng hô hào, đôi tiếng quát tháo giận dữ, và rồi cho tới lúc chẳng còn gì ngoài tiếng gió xéo qua cát đá và đất bụi...
Cancer thấy cơ thể hắn khẽ run lên lẩy bẩy từng hồi. Yết hầu thấm đẫm máu và mồ hôi. Như thể từng giọt sống đang bị vắt kiệt dần khỏi Gemini Rouge. Bóng tối dày đặc khiến mọi thứ đều trở nên sắc bén - tiếng máu nhỏ tí tách từ đâu đó, tiếng hơi thở ngắt quãng. Cancer cảm thấy bờ vai áp đảo Gemini dựa vào mình, nặng hơn từng chút từng chút. Rồi mùi tanh của máu bắt đầu rõ rệt.
Cô khẽ quay đầu, thì thầm.
"Gì thế... Anh bị thương à?"
Gemini không đáp.
"Cởi áo ra. Máu thấm đẫm lưng áo anh rồi."
"Không phải của tôi." Gemini hừ nhẹ.
"Đồ cứng đầu!"
Gemini liếc nhìn cô, như thể muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Lũ trinh sát đã rời đi, hoặc rằng hồi lặng yên đó chỉ là cái bẫy để nhử họ ra. Một thoáng im ắng cứng đờ. Cuối cùng, hắn cũng chịu đưa tay lên tháo từng lớp áo.
Chiếc vest đen dùng để ngụy trang rơi xuống mặt sàn đá. Rồi tới tấm áo sơ mi trắng, máu đã thấm từ bên trong và loang ra nhàn nhạt. Hắn cũng vứt nó sang bên. Cuối cùng, là áo tank-top ôm sát thân thể hắn - giờ chỉ còn là một dải vải rách loang đỏ.
Trên lưng Gemini, vết rạch dài vẫn đang rỉ máu. Có lẽ tấm thép từ trần cao đã quét qua da hắn khi bọn họ rơi xuống. Hình xăm Giao Long phủ kín tấm lưng trần trông như bị cắt ngang yết hầu, máu đã ngừng túa ra như thác.
"Băng y tế ở ngăn trong, túi xách." Hắn nhắc nhỏ.
Cancer lấy ra cuộn băng đã bị cắt mất một đoạn, vốn dùng để băng bó cho vết thương trên vành tai cho cô. Gemini cẩn trọng mang theo kèm cả bông băng và thuốc sát trùng. May mắn thay, phần còn lại là vừa đủ để sơ cứu.
"Tôi xin lỗi,... vì đã kéo cô vào mớ rắc rối không cần thiết này." Gemini thì thầm. "Tôi đã quá tự tin vào phán đoán của mình, tôi..."
"Tôi xin lỗi vì đã trút giận lên đầu anh khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát." Cancer cẩn trọng chấm thuốc sát trùng lên tấm lưng trần. Gemini suýt xoa.
Cancer tưởng như e dè mỗi khi nhìn thẳng vào cặp mắt trừng trừng sau lưng hắn. Hình xăm trên mình chiếm trọn bờ vai, chạy dọc sống lưng rồi trườn ngang hông, mang hình Giao Long hung bạo. Từng nét vảy đen như muốn bật lên khỏi làn da hắn, cuộn xoáy một dáng hình bệ vệ nuốt chửng lấy trùng trùng con sóng dữ.
Cancer không biết tại sao tim mình lại lỡ một nhịp. Bàn tay cầm dải vải khẽ run. Cô định nói gì đó nhưng rồi chỉ mím môi. Chợt như, Cancer đang tận mắt nhìn thấy một bộ dạng mà Gemini chưa từng cho ai chứng kiến.
Hắn quay đầu, ánh mắt liếc qua cô, ánh sáng từ khe tường rọi lên gương mặt đầy kiệt quệ.
"Đẹp không?" Hắn nói khẽ, nửa như chế giễu.
Cancer nghiêng đầu, giọng nhỏ như tiếng lá rơi xuống mặt nước.
"Còn đau không?"
Gemini lắc đầu. Đôi mắt nhắm nghiền khi miếng vải chạm vào vết thương.
Gemini kéo chiếc áo tank-top rách trở lại lên người, hắn thở hắt một tiếng khe khẽ vì cơn đau dội lại từ vết thương chưa khô. Cả hai mau chóng dọn dẹp và rời khỏi hốc đá. Hành lang phía trước trải dài và sâu hun hút như động mạch khổng lồ dẫn về phía trái tim của quái vật. Họ khó mà thấy được ánh sáng mập mờ nơi cuối đường hầm là cửa thoát, hay lại là một lòng hố sâu khác. Nhưng đó là con đường duy nhất nếu không muốn chết rục xương ở trong mớ tàn tích này.
Càng bước tới, những dãy tường bê tông dần bị thay thế thành kim loại han gỉ. Những cánh cửa thép đóng chặt, mỗi nơi mang một ký hiệu khác nhau: Ω.β.Θ-04, X01-D, KIOV-VII BETA... Một vài cửa bị niêm phong bằng khoá laser, số khác bị đào rỗng tuếch cả một góc tường như thể đã từng có thứ gì đó cố gắng trốn thoát bằng cả sinh mạng.
Họ bước đi cẩn trọng, gần như không phát ra tiếng động.
Cánh cửa dày trượt sang bên đánh lên tiếng "Két!" lạnh lùng. Bên trong là một gian phòng tối mờ, được thắp sáng bởi đèn neon xanh lạnh nhức nhối, chạy men theo trần. Mùi clo, kim loại và ozone bốc lên lợm họng.
Một tầng ngầm dành riêng cho nghiên cứu hoá sinh ẩn trong lòng Green Hollow... Rốt cuộc cái nơi quỷ quái này rộng đến đâu?
Hàng loạt bể thuỷ tinh xếp dọc hai bên tường, cầm tù những sinh vật không tên. Có thứ trôi lềnh bềnh. Có thứ bị xích chặt xuống nền đá. Kỳ dị tới mức Cancer cảm thấy nôn nao khi phải nhìn thẳng vào, trong những chiếc lồng xương lấp lánh. Giữa phòng Lab là một con quái với bốn cặp mắt đỏ ngầu đang thoi thóp, miệng há rộng, nhưng chẳng còn có thể phát ra âm thanh.
Một tiếng rên rỉ, nức nở khe khẽ vang lên từ sâu trong góc tối.
Là phía cuối bàn làm việc, nơi cất giấu chiếc lồng kính cách ly rộng hơn mười mét vuông. Là một sinh vật nửa người nửa cáo mang bộ lông tuyết trắng ngần, tai dài cụp xuống, đôi mắt ngập lệ nheo lại vì đau đớn. Phần bụng dưới của nó bị ghim chặt bằng những ghim thép "y tế", ống truyền cắm sâu vào mạch máu nơi đùi. Mỗi hơi thở của nó là một lần thân thể cong lên, rên rỉ.
"Ghi nhận phản ứng hồi phục đang dần chuyển biến tích cực."
Bên cạnh, một phụ nữ chừng ba mươi mang trên mình blouse trắng xộc xệch, cặp kính dữ liệu AR nhấp nháy sáng. Y cúi thấp mình bên mép lồng, cố gắng lắng nghe từng tiếng rên rỉ của con cáo.
"Sutoku... Ta phải giết thằng khốn đó!" Nó rít lên. "Ba chiếc đuôi của ta, ba ngàn năm chân tu của ta..!"
Nói đoạn, nó thở hồng hộc như sắp sửa nôn thốc tháo. Cô gái nọ bước lại gần, nhẹ giọng an ủi gã.
"Ba ngàn năm, hay ba vạn năm, với ngươi không phải chỉ như một cái chớp mắt sao?"
"Tên khốn đó, Aries! Hắn biết cái bẫy đang bày ra trước mắt nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng như chẳng hề hay. Hắn biết năng lực của ta."
"..."
"Nói ta nghe, Sutoku, cớ sao ta không sao mê hoặc được con quỷ đã khế ước với hắn!"
"Hoặc là kẻ mà ngươi đang nói đến đã huỷ bỏ giao ước mà hắn mang trước khi tiến vào Twisted Path, hoặc ngay từ đầu, hắn ta đã không phải một Hoán Sư sở hữu Quỷ Hồn."
Sutoku chau mày.
"Ngọc Tảo Tiền (Cửu Vỹ Hồ), Aries Rouge mà ngươi nhìn thấy có thực sự sử dụng dị năng chưa?"
Con cáo trắng nheo nheo mắt, không rõ vì đau đớn hay đăm chiêu. Nghĩ đoạn, gương mặt xinh đẹp của hắn dãn ra, đôi mắt mở trừng như kinh hãi.
"Aries Rouge đã bẻ nát máy bay chiến đấu của ta - và Aries Rouge mà ngươi đụng độ có lẽ không phải là một người. Kẻ duy nhất có khả năng áp đảo ngươi mà không cần đến dị năng chỉ có thể là ả đàn bà đó của Chu Tước Gia..."
"Là Tước Gia cử đến Virgo Rouge?" Hồ yêu run run đáp. "Vị máu của ả ta thật kinh tởm. Giống như thứ huyết đã cất trong hũ thuỷ tinh suốt hàng trăm năm, không, hàng nghìn năm! Đã lên men, mục ruỗng, rỉ ra như nhựa cây đen ngòm..."
"Tuyệt quá! Có lẽ ta sẽ cần ngươi nôn nó ra, ngay bây giờ! " Sutoku reo lên.
"Lẽ nào... chúng đã ngầm đoán ra chân tướng và kế hoạch của ngài Tatsu?" Cửu Vỹ vừa gượng nói trong lúc bị cô ả móc họng. "Chết rồi, Sutoku, ta đã sai ở đâu sao? Ngài Tatsu sẽ giết ta mất. Lũ Chu Tước...chúng đánh hơi được chúng ta rồi ư?"
Cancer siết chặt tay vạt áo Gem, mặt không còn chút thần sắc. Cuộc trò chuyện tình cờ như sét đánh ngang tai. Ai mà ngờ được dưới đáy sâu của Green Hollow lại chôn vùi một nơi kỳ quái đến vậy. Gemini khẽ kéo tay cô, ra hiệu lùi lại. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi người phụ nữ nọ. Một dáng người gầy gò và bình thường - nếu không muốn nói là tầm thường - mang ánh nhìn của kẻ điên loạn, nơi đáy mắt che đậy những giới hạn đạo đức đã bị chôn vùi từ lâu.
Đằng sau họ, hệ thống cảm biến hồng ngoại bỗng lập lòe sáng đỏ.
"L-37 intruder detected." Giọng máy báo hiệu vang lên lạnh như băng.
Cả gian phòng đột ngột chớp sáng.
"Chuồn thôi!" Gemini Rouge tóm lấy cánh tay cô.
hết chương xvi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com