Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 17. HÀN MAI

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình.
*

Nhiều ngày trước.
Quận Tây - Nishi.

Sau ngày luận tội Đông Gia, thư mời cập bến Chu Tước. Ông Trùm của hai gia tộc lớn mạnh nhất vùng Tây Nam đất nước - tề tựu trong một cuộc họp tại gia. Hé lộ những nước cờ đã được tính toán trước cả khi những rắc rối nổ ra.

Sáng sớm. Rừng trúc Tây Nokka trải dài như một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ, tầng tầng sương mai mỏng manh, e ấp cỏ hoa. Tiếng suối róc rách gần xa hòa cùng gió xuyên qua kẽ lá, nhẹ như khúc nhạc. Tạo hóa vẽ nên một bức tranh nhoà dưới màn sương sớm thanh tao, tựa như đầu cọ mảnh vừa quẹt ngang qua một chiếc quạt lụa còn chưa khô mực. Zhulin Qyi ngồi khoan thai bên bàn đá phủ rêu phong, tà áo thêu hoa gấm trắng phất phơ lay trong gió nhẹ. Trong tay y là chiếc quạt lụa đã bạc màu, gõ chầm chậm lên lòng bàn tay phỏng theo một nhịp điệu bất định. "Lão Hà Bá" uy nghi như một pho tượng thạch, đôi mắt mảnh và sắc như lá trúc quét qua giang sơn dưới chân, thoáng một ý cười.

"Thật giả vốn là chuyện thường tình, nghe nói nanh vuốt của rồng đã vươn tới mảnh đất phía Nam nơi Hỏa Phụng hùng cứ. Tiếc thay nước xa không cứu được lửa gần, chỉ mong tiên sinh có thể lo liệu sự vụ lần này ổn thoả, tránh làm kinh động tới Hoàng thất. Cô gia sẽ hết lòng hỗ trợ."

Capricorn Rouge, trong bộ trường bào tối màu điểm xuyết cánh hạc thêu chìm, điềm tĩnh nhấc chén trà khỏi khay gỗ. Hai tiếng "Đa tạ" nhẹ nhàng thốt ra, mảnh như tơ nhện. Hương trà thoang thoảng bốc lên, màu nước trong xanh như ngọc thạch róc rách tuôn ra từ miệng ấm. Vị đắng trứ danh của trà Bạch hoa đọng lại trên đầu lưỡi, phảng phất như một lời nhắc nhở không lời về cõi phàm đầy hiểm họa.

"Ngài Zhulin đây cũng nên chú ý tới độc hoa Thược dược âm thầm bén rễ vào Boudai. Bóng tối chập choạng của thế giới ngầm vừa là đồng minh thân tín, cũng vừa là kẻ địch thủ lớn nhất."

Zhulin mỉm cười. "Đúng là gần đây có kẻ cho rằng mình trên cơ những bậc hiền triết già cả như chúng ta, nhưng cây trúc ngàn năm đâu vì một cơn gió mạnh mà gãy. Ta mặc chúng tuỳ ý một lát, chủ ý muốn xem trò chơi của chúng thú vị đến đâu. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, Tatsu Tachibana đã mua chuộc được hai tên nhãi ranh có liên hệ mật thiết với Trúc Lâm gia."

Gió lướt qua, những cánh hoa cúc vàng rơi rụng, xoay vòng trong không khí trước khi chạm xuống mặt đất.

"Phụ thân, ngài Rouge. Thuyền đã cập bến Chân Giang..." Một giọng thiếu nữ xen ngang, là ái nữ duy nhất của Trúc Lâm băng, Sagittarius Qyi. Y bước ra từ lối mòn dẫn đến rừng cúc, sườn xám trắng phau ôm lấy thân hình uyển chuyển như nước, không chút phô trương.

"Hổ dữ luôn biết đâu là lãnh địa của mình, trong khi rồng mải mê chinh phục những khoảng trời bất tận. Hãy cho chúng thấy một khi Long tộc sa cơ thất thế, mãnh hổ mới là bá chủ mặt đất."

"Tiểu nữ xin được lĩnh hội."

Lão thản nhiên dặn dò Sagittarius, thận trọng sắp đặt từng quân cờ vào đúng vị trí của nó.

"Nếu có biến, hãy nhớ rằng danh tính của ngươi còn quan trọng hơn cả tính mạng."

"Vâng." Cô đáp.

Zhulin hướng mắt phía con suối nhỏ, nơi những viên đá cuội trắng được sắp xếp ngẫu nhiên mà hữu ý. Giữa tiếng xào xạc của lá gió, bước chân của Sagittarius Qyi ngày một xa dần rồi khuất hẳn.

"Con bé lớn lên giống hệt cố Phu nhân." Capricorn Rouge cảm thán.

"Khà khà, ái nữ của cô gia đã nay quá thì, nhưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Có chăng nếu tiên sinh muốn nạp nó làm thiếp, cô gia mới có thể yên lòng."

Zhulin Qyi thoáng đưa mắt qua gương mặt lãnh đạm của Capricorn, nụ cười hiền lướt ngang qua đôi mắt lạnh như băng.

"Con bé còn trẻ."

Capricorn Rouge miệng nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời.

"Chu Tước gia lắm rắc rối, lại nhiều thị phi, e rằng sẽ khiến tiểu thư cảm thấy ngột ngạt."

"Quả nhiên, thứ lỗi cho Cô gia đã không suy tính chu toàn, Phu nhân Tước gia mà nghe được ắt sẽ phật ý."

"Nàng ấy ư?" Capricorn chỉ cười nhẹ.

Zhulin vuốt cằm, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. "Vậy còn những đứa trẻ nhà tiên sinh thì sao? Cô gia nghe nói sinh ra trong gia tộc Rouge đều là kỳ tài xuất chúng, mỗi người mỗi vẻ."

Capricorn nghiêng đầu, ánh mắt như lung lạc. "Đúng là vậy. Nhưng cây cao gặp gió cả, thiên phú bộc lộ quá sớm cũng sẽ trở thành con dao hai lưỡi."

Lão Hà Bá cười dài. "Tiểu nữ của Cô gia tư chất tầm thường, không sao bì kịp. Chỉ mong rằng đức lang quân tương lai của nó sau này nếu không thể là tiên sinh, thì hoạ chăng Trúc Lâm vẫn có thể kết thông gia cùng Chu Tước, thân già này mới có thể yên lòng."

oOo

Hiện tại.

"Tiểu thư Qyi." Một tên trong bọn, có lẽ là kẻ cầm đầu, nhã nhặn cất tiếng. "Chúng ta đến đây với thiện chí đàm phán. Ông trùm Tatsu Tachibana và ngài Zhulin Qyi đã thông qua một vài thỏa thuận sơ bộ. Lô hàng Dahlia có thể được vận chuyển vào Boudai qua các cánh rừng biên giới phía Tây..."

Giọng Sagittarius vang lên rất nhẹ. "Liễu Túc băng mong muốn tìm một tuyến đường đưa Dahlia vào thị trường chợ đen Boudai. Còn ngài Zhulin Qyi đơn thuần muốn lắng nghe ý kiến từ phía các hạ. Trúc Lâm chưa đưa ra bất kỳ lời cam kết nào."

"Hãy để tôi giãi bày!" Gã cười lớn, tưởng như đã nắm phần thắng. "Xin giới thiệu với quý vị, Dahlia mà Liễu Túc bang đang sở hữu không còn là loại bạch phiến cũ. Ngài Sutoku đã cải tiến nó hoàn toàn, triệt tiêu các phản ứng gây nghiện, thậm chí là đẩy mạnh khả năng hồi phục và mở rộng giới hạn thể chất con người."

Sagittarius lặng người một thoáng, tay rót thêm trà như thể đang cân nhắc từng chữ, rồi y chậm rãi hỏi.

"Vậy ra, tham vọng hiện tại của tiên sinh là... dùng nó làm tiền đề cho huyết thanh cường hóa?"

Gã như sắp bật cười, vội đáp.

"Nó đã vượt xa mọi định nghĩa của ma túy rồi, thưa tiểu thư. Đây là bước đầu tiên trên hành trình đạt đến bất tử. Ngài Tatsu muốn độc quyền lưu hành nó. Thế nhưng Xích Thành thì từ chối thẳng tay, còn Huyền Vũ thì quá bảo thủ. Chỉ có Trúc Lâm... các vị là kỳ vọng cuối cùng của chúng tôi."

"Tiên sinh định lấy gì để đảm bảo... Dahlia sẽ không phát sinh biến chứng ngoài tầm kiểm soát?"

"...Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát triển. Phiên bản lý tưởng là loại Dahlia có thể kích thích tế bào con người đạt đến trạng thái tuyệt đối: bất hoại. Bất lão. Đó là lý do-"

"...Các hạ tìm tới Trúc Lâm để xin bảo hộ?"

"...Phải, thưa tiểu thư."

Sagittarius gật đầu.

"Tôi sẽ truyền đạt lại toàn bộ ý nguyện của tiên sinh."

"Sớm thôi, tình anh em keo sơn giữa Trúc Lâm và Liễu Túc sẽ khăng khít lại như ngày nào! Một món hời vượt xa cả dầu mỏ và gang thép! Mong ông trùm của quý bang sớm phản hồi lời đề nghị thân tình của ngài Tachibana chúng tôi!"

"Lợi ích cho Trúc Lâm bang - là lợi ích cho dân chúng Tây Nokka." Y đặt ly trà xuống, âm thanh sứ ngọc chạm xuống mặt bàn gỗ tuyết tùng một tiếng trong veo. "Còn với tiên sinh, lợi ích chỉ gói gọn trong một chữ 'ngân'."

"Cô dám!" Một tên thốt lên, gần như nhảy khỏi ghế.

Tên cầm đầu cười gằn, gã nói như răn đe:

"Tiểu thư Qyi, cô chỉ có quyền hạn chuyển lời tới Ông Trùm. Ý kiến của cô hầu như không có giá trị trên thương trường nơi Long Hổ hùng bá. Hy vọng cô hiểu điều đó..." Tên cầm đầu nhẹ giọng phân trần, lấp ló sau nụ cười giả tạo của gã là một bản mặt khinh thị, kệch cỡm. Đôi mắt già nua trũng xuống sâu hoắm như hố cát, ánh nhìn thiếu đứng đắn lởn vởn quanh gương mặt mỹ miều và làn da mềm mại của vị tiểu thư.

Một thoáng im lặng. Không gian cấm phòng như đông cứng. Gương mặt vốn bình thản của Sagittarius chợt lay động. Một tiếng ngân cất ra từ đôi môi mỏng.

Ngay lập tức, đầu gối của cả ba gã đàn ông khuỵu xuống như rối đứt dây, mặt mũi tái xanh tức thì.

Sagittarius không hề nhìn chúng. Y từ tốn lấy ra một cuộn chiếu thư phủ vàng. Gió lạnh ào ào nổi từ một chốn nào, lay động mái tóc dài đen nhánh của cô. Dưới đất là một đám người nháo nhác quỳ rạp, thân mình run run.

"Phản hồi của ngài Zhulin Qyi, đại diện cánh Tây Bạch Hổ, gửi đến ông trùm Tatsu Tachibana."

Dừng lại một nhịp, cô tiếp tục, từng lời vững vàng như được tạc từ đá.

"Thỏa thuận bảo hộ cho Dahlia xuyên biên giới vào Boudai: Chúng tôi xin được từ chối."

Một trong ba kẻ gắng gượng ngẩng đầu. Máu rỉ ra từ tai gã rỏ tí tách. Đầu ngón tay run lẩy bẩy chống lại một trường lực vô hình, gã lén bấm tín hiệu cầu cứu bằng thiết bị ẩn dưới cổ tay áo. Chưa đầy một giây sau. Mặt đất rầm rập rung chấn, cánh cửa sắt bật mở. Từ hành lang phía sau, toán lính vũ trang hạng nặng ập tới, từng kẻ một đều được trang bị tận răng. Chúng không còn cả nể mà chĩa súng thẳng về phía Sagittarius hòng cầm chân, trong khi đám quân tinh nhuệ đồng loạt đổ về phía những chiếc rương lớn chứa Thược Dược hoa.

Một rương. Trống không.

Rương thứ hai..

Rương thứ ba...

Đám lính ngẩn người. Một tên hô lớn:

"Không còn hàng! Không có gì ở đây cả!"

"Đoàng!!!"

Âm thanh rền rĩ như tiếng mưa gõ lên vỏ sắt.

Tiếng súng nổ xối xả dội xuống bàn trà. Chén sứ vỡ tan, bốn phía chân bàn đều bị đánh sập. Vụn gỗ và mùn cưa văng tứ tung. Giữa màn hỗn loạn đó, không một viên đạn nào đủ sức chạm tới Sagittarius Qyi.

"Các vị đã vi phạm điều lệ của Tứ gia. Hãy dừng lại trước khi mối liên minh giữa Liễu Túc và Trúc Lâm vì thế mà bị phá vỡ!"

"Phường lật lọng tráo trở!" Tay cầm đầu gầm lên.

"Thất lễ..."

Cử chỉ của chúng ngưng bặt giữa không trung. Bàn tay bất động cầm chặt báng súng, những gương mặt há hốc vì bàng hoàng,... Chúng rầm rập cất đi vũ khí, không quên cúi rạp mình trước khi bước đều ra khỏi phòng cấm.

Sagittarius vẫn ngồi đó, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài.

"Hừ!...Hừ!" Một tên trong toán lính cảm tử khựng lại. Gã có vẻ khác biệt - đeo thiết bị hỗ trợ thính giác cũ kỹ cùng mớ ăng-ten đã sớm gãy làm đôi. Một mình gã lao vụt ra khỏi đoàn người, rút chốt nổ của hai quả lựu đạn. Chẳng ai bảo ai, gã liền hiểu ra thứ gì là nguyên nhân khiến đồng bọn của gã nhận lấy thất bại. Khiếm khuyết của gã bỗng hoá ra là ưu thế. Một chiến thắng nhờ vào vận may ngàn năm có một. Sự hy sinh cao cả của gã sẽ làm ngài Tachibana hết dỗi hài lòng.

Sagittarius sững người, ánh sáng dưới kíp nổ loé lên trong chớp mắt. Tên lính không chịu sự áp chế của y, một mình xông tới như chốn không người.

Kẻ ấy chưa kịp tự mãn thì thì "ẦM!" Một tấm ván sắt từ trần rơi thẳng xuống, hất văng gã ra khỏi gian hầm. Vụ nổ đáng gờm đánh sập một trong những lối vào cấm phòng. Những mảnh thịt da văng tứ tung, vấy lên tường và sàn đá cẩm thạch.

Sagittarius giật mình nhìn về phía sau, nỗi kinh hãi vẫn chưa lập tức bị đẩy lùi. Aries Rouge đã thoát khỏi sự áp chế, bàn tay thản nhiên châm lửa cho một điếu thuốc mới. Mái tóc xám tro xoã xuống trán, loà xoà, rối bung.

Một giây trôi qua trong im lặng ngạt thở. Sagittarius quên mất rằng bên cạnh mình còn một quả bom nổ chậm. Cô nhìn gã đăm đăm, phòng khi y có bất cứ hành động nào bất thường.

Aries chỉ đang bình tĩnh rót cho mình một ly trà mới.

"Hiểu rồi." Aries lên tiếng, giọng khàn trầm như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị. "Khiến tao quỳ gối, rồi rót trà như một gã phục vụ hạng xoàng, hoá ra là bằng vài mánh vặt vãnh này."

"Trà có đúng ý thiếu gia không?" Cô nín thở cất tiếng.

Aries nhếch mép. "Không tồi."

"Có vẻ như tôi và Thiếu gia không có thêm lý do nào để nán lại đây lâu hơn. Ngài nghĩ thế nào về việc chia đôi số Thược dược trong rương và rút lui trước khi một vài rắc rối không ngờ bén rễ?"

Aries liếc nhìn cô. Một nụ cười vô hại. Cứ như thể hai người họ vừa không cố lấy mạng nhau mới đây thôi.

Không còn gì để lưu luyến. Gã ngoảnh đi, ra hiệu cho thuộc hạ âm thầm rút lui khỏi tầng hầm, bỏ lại hương trầm nhẹ nhàng, vấn vít. Cứ ngỡ rằng đã tìm ra kẻ đứng sau hai vụ đánh bom và ám sát Ame Soga, thế nhưng mọi manh mối lại đưa hắn trở về con số không.

Nửa giờ lang thang trong hầm sâu, đã chẳng còn rõ là đêm hay ngày. Cửa hầm mở ra một mớ hỗn độn. Hơi bụi, đất cát, và hương huyết phảng phất giữa không khí. Vết máu đã đặc quánh lại, kéo lê thành vệt dưới chân. Aries ngẩng đầu. Y nghe ra tiếng bước chân thật nhẹ từ đôi guốc gỗ, lạc lõng giữa rầm rập người qua.

Aries rảo bước đuổi theo. Hắn cất tiếng gọi.

"Aquarius, tìm thấy Gemini chưa?"

Bầu không khí thình lình nặng như đá. Aquarius hơi ngơ ngẩn, và rồi cười trầm ngâm như thể muốn xua tan bầu không khí ngột ngạt.

"Câu đó không phải tôi hỏi cậu sao?"

Aries yên lặng day trán.

"Đợi tới lúc chúng ta tìm tới nơi, nói không chừng nó chết rục xương trong cái xó nào đó rồi!" Gã chỉ thẳng về phía toán thủ hạ Huyền Vũ băng. "Gì nữa đây Aqua, giờ không phải lúc chơi trò y tá cứu bệnh nhân đâu."

"Aries, bọn họ là..."

Chưa kịp dứt lời, Libra trừng mắt nhìn về phía hai người họ. Aquarius Rouge - một tên lập dị không đáng bận tâm, và Aries Rouge - kẻ có mối thâm thù đặc biệt với cánh Bắc Kita. Chỉ hận nếu khẩu súng bên hông còn đạn, cô sẽ không kìm được mà nã thẳng vào cái đầu dương dương tự đắc của hắn ta, dẫu cho điều đó có thể khiến họ bại lộ thân phận. Thủ hạ dưới trướng Dubrovinsk và Aries thấy vậy cũng không khỏi kèn cựa lẫn nhau. Sâu trong lòng Green Hollow gió tuyết ào ào nổi. Mối liên minh bất ổn này sẽ chỉ được giải quyết khi bọn họ có với nhau một kẻ thù chung.

oOo

Solnechny, Arbat.
Nhiều ngày trước.

Một thi thể lăn xuống nền đá.
Tiếng gió lùa qua khe nứt như tiếng thở đứt quãng. Libra xốc kẻ xấu số dậy, làn da tím tái lồ lộ hiện ra dưới chiếc áo lông thú.

Sẫm màu. Căng khô. Phồng rộp...

Cô khẽ nhíu mày.

"Có vẻ như không phải người Bắc Kita."

"Hơi thở hắn nồng nặc Vodka, Lib." Leo lắc túi áo, một bao thuốc lá Донской Табак rơi ra...

"Bỏng lạnh. Bề mặt da chưa thích nghi với nhiệt độ âm, hắn đến đây chưa quá 36 giờ."

Một nhịp yên lặng. Rồi cô tiếp lời.

"Thế nhưng... đó chỉ là phán đoán vô căn cứ. Hắn không đến từ Quận Bắc thì có thể đến từ đâu chứ. Trước giờ chỉ có người Rus' tự chia rẽ, hiềm khích với người Rus'."

Leo lấy ra khẩu súng bên hông tên sát thủ. Gã mở báng, liếc nhanh.

"Khẩu súng lục CZ-Shadow này đã đã được cắt báng, hạ rãnh băng đạn." Leo ngạc nhiên. "Kiểu độ này không giống với cách các băng đảng Kita cải tiến vũ khí của họ. Nó được thiết kế đặc biệt để ám sát trong ngõ hẻm, cầu thang, tàu điện ngầm. Quả nhiên, chủ nhân của nó phải quen với việc giết người chen giữa hàng trăm cái bóng."

Libra lật lòng bàn tay gã xấu số, cả hai đồng thanh "Ồ!" lên một khi nhận ra phán đoán của mình hoàn toàn có căn cứ. Tay phải gã có nhiều vết chai, trong khi lòng bàn tay còn lại một vết sẹo mảnh chạy dài giữa ngón cái và ngón trỏ. Vết tích của một loại vũ khí lạnh sắc bén. Mặc dù tên sát thủ xấu số không hề đem theo bên mình, thế nhưng Leo có thể phần nào mường tượng ra một loại trường kiếm truyền thống của cánh Đông Azuma...

"Mau báo cáo về tổng bộ. Chúng ta sẽ tới viếng thăm Liễu Túc băng một chuyến."

oOo

Cửa thoát phía trên chỉ còn mười mươi bậc nữa. Cầu thang xi măng ẩm mốc gập ghềnh, ánh sáng vàng lờ mờ hắt xuống từng vệt dài như móng vuốt.

Một tiếng huýt sáo.
Nhẹ. Xa. Lẫn trong tiếng gió rít qua khe vách.

"Huýt..." Ngẫu nhiên phát ra có lẽ từ miệng ống gió.

Aries khẽ nheo mắt. Tay trái lặng lẽ đặt lên thắt lưng. Một thói quen cũ rích từ thời huấn luyện sát thủ.

Gã bước tiếp. Từng bước một chậm rãi. Thế nhưng đôi mắt mau chóng đảo qua mỗi góc tường, gờ xi măng, các điểm chết...

Ánh sáng đèn trên trần mờ dần, lập loè soi rọi cánh cửa hầm han gỉ. Bóng tối chẳng còn bấy nhiêu trên đường hầm dẫn lên mặt đất, phía ngoài đổ về ánh sáng nhức mắt, loà trắng, không rõ là đêm hay ngày. Thình lình là ánh thép lạnh lẽo phản chiếu từ nòng súng dài.

Libra đứng sững, tay y siết chặt trên vai Leo. Nụ cười lười biếng thường trực nơi khóe môi Aquarius bỗng chốc đông cứng. Đôi mắt y khẽ nheo, như thể hoài nghi thực tại đang hiện lên rõ mồn một.

Rìa Azuma đất hoang hàng trăm mẫu, giờ đây bị bao vây bởi hàng hàng lớp lớp lính đánh thuê của Liễu Túc băng. Bọn chúng từ đầu tới chân được trang bị tối tân khiên giáp, tay mang súng trường. Đèn hồng ngoại nhấp nháy như bầy đom đóm lập loè.

Rẽ làn sương mỏng quẩn quanh như một lớp bụi ma quái, con quỷ khổng lồ của Green Hollow sừng sững bước ra. Vẻ mặt uy quyền tựa hung thần - Shuten Doji.

Và phía sau gã, chiếc xe bọc thép lặng lẽ dừng lại trên khoảnh đất trống, cánh cửa bên hông bật mở. Khí thế bức người, uy danh ngạt thở. Kẻ được cung kính nghênh đón bởi cả thảy anh em Liễu Túc băng không ai khác chính là Tatsu Tachibana.

Ánh mắt lão quét ngang qua những kẻ đột nhập bé nhỏ.

Libra rùng mình, lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết cận kề nhẹ như tơ hồng. Vài trăm, không, có tới vài ngàn quân thiết giáp và một trận địa không kích đã được bố trí sẵn trong bán kính một trăm cây số. Đây chỉ có thể là cái bẫy tinh vi mà chúng đã vẽ ra, hay ít nhất là kịp thời bày ra để bắt một mẻ cá lớn.

"Thở đi. Mấy người này không đến để giết. Ít nhất, là chưa." Aquarius cất giọng căng thẳng.

"Viễn khách từ phương Bắc, từ phương Nam... Nhất loạt tề tựu tại đây đều là không mời mà đến." Long Ca Tatsu lững thững bước ra từ chiếc Toyota Century đen bóng. Nét mặt điềm nhiên mà như thoả mãn, dường như đã sẵn sàng cho vở kịch hạ màn.

Hết chương xvii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com