Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 18. PHONG NHAI

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải.
*

Có một vùng tối rất sâu, mơ hồ và tăm tối tựa như tận cùng của biển tiềm thức. Một xứ sở nơi thời gian tan chảy, âm thanh vỡ vụn, và những ý niệm về nhân thân cũng tan thành bọt nước theo sóng đen cuồn cuộn. Taurus không biết mình đã lưu lạc ở đó đằng đẵng bao lâu, chỉ cảm thấy từng thớ thịt, từng khớp xương đều như bị lửa đỏ thiêu đốt, còn thần trí trơ lạnh vô biên. Tựa như bị chôn chặt trong một cái vỏ lạnh lẽo, Taurus trôi dạt giữa mộng giới, không ánh sáng, không tiếng động, chỉ có tiếng máu nhỏ giọt chậm rãi trong đầu từng chút, từng chút một, đánh dấu một nhịp sống cố chấp chưa chịu dừng lại.

Và rồi trong cái tĩnh lặng tuyệt vọng ấy, một tia sáng rất nhỏ rạch ngang màn tối. Một cảm giác đau buốt đang gào thét từ các khớp xương, cơ bắp và vết thương chưa khép miệng.

Mỗi lần hô hấp như bị ai bóp nghẹt lồng ngực, nặng nề, buốt giá. Một trong những ngón tay run rẩy nâng lên, chậm chạp vươn về phía không trung như thể vội vã nắm lấy dòng cát vừa tan. Lạnh quá. Lạnh đến rờn rợn người. Gió lùa qua khung cửa để ngỏ làm tấm chăn mỏng khẽ lay.

Ngón tay cô chấp chới... rồi chạm vào một thứ gì đó ấm áp. Một bàn tay. Ai đó đã kịp nắm lấy.

Taurus mở mắt. Cái chớp mắt đầu tiên như bị ai đó gọt nạo đồng tử bằng dao cùn. Ánh sáng trắng của đèn trần bệnh viện phủ xuống, loang loáng và xa xôi.

Một gương mặt cúi xuống, ai đó? Nụ cười rạng rỡ khờ dại không hợp với thế giới này.

"Scorpio...?"

"Taurus!"

Cô dốc sức lục lọi gần ba thập kỷ tiềm thức để kiếm tìm một cái tên - Edward Morales.

Gương mặt anh ta vỡ vụn cảm xúc, đôi mắt màu ngọc thanh ánh lên sự nhẹ nhõm lạ kỳ.

Taurus chớp mắt lần nữa, lông mi ướt sũng mồ hôi lạnh, giọng cô đứt quãng:

"Mọi người đâu cả rồi?" Y cố cử động đầu ngón tay, những đầu móng tay băng bó nhích nhẹ một chút, rồi như mệt mỏi buông xuống. Lại cố thêm một lần nữa, rồi lần nữa.

Edward Morales ngẩn người. Hắn vội nắm lấy bàn tay của Taurus, nhẹ nhàng siết chặt, tưởng như chỉ nửa giây buông lỏng cô sẽ lập tức bị cơn mê man cướp đi.

"Đừng cố sức, cơ thể chưa hoàn toàn bình phục. Huyết thanh chỉ có tác dụng tạm thời..."

"Edward!" Taurus khẽ nhíu mày, giọng cô cạn khô như vừa uống cát. "Mau trả lời tôi, Tước Gia...!"

"Scorpio hộ tống Ông trùm tới Đông Liễu Túc, người có việc hệ trọng phải rời đi trước khi mặt trời lên." Edward thấp giọng, đôi mắt chăm chú dõi theo gương mặt xanh xao của cô. "Còn những kẻ trong nghị phòng,... có thể nói rằng không một ai sống sót cho tới ngày hôm nay ngoại trừ em và tôi. Những bậc trung thành với Tước Gia đều đã bỏ mạng tại Tháp Thiên Trường, còn những kẻ chấp nhận thoả hiệp với Cửu Vỹ..."

Taurus ngước nhìn gian phòng chằng chịt những máy móc và ống dẫn, cơ thể lọt thỏm giữa chúng như loài côn trùng bé nhỏ sa vào lưới nhện. Đến con ngươi cũng kiệt quệ khi phải di chuyển.

"Mau kể cho tôi..."

"Được rồi, được rồi..." Edward thì thầm, những ngón tay đan vào tóc cô. "Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."

Cánh cửa phòng bệnh lại bật mở. Scorpio đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn còn mang theo ly cà-phê nghi ngút khói. Ánh đèn loang loáng phía ngoài hắt vào gian phòng như dát ánh trăng bạc. Hắn vội treo tấm áo choàng mảnh màu lông chuột, đôi chân nhanh thoắt tiến đến bên giường của Taurus.

"Tiểu thư tỉnh rồi?" Giọng hắn như lạc đi, thanh âm dồn nén của kiệt quệ và khốn cùng.

"Vậy ra... huyết thanh phần nào đã có hiệu nghiệm. Tuy rằng chưa thể đào thải toàn bộ độc tính, nhưng tôi hứa đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian, thưa tiểu thư."

Taurus hơi nghiêng đầu, mình mẩy băng bó trong chớp mắt đã chẳng còn mấy thương tổn. Dung dịch màu tím thẫm truyền thẳng vào động mạch cũng đã cạn đáy.

"Scorpio, anh cũng tham gia vào điều chế huyết thanh ư?" Cô ngạc nhiên. "Vất vả cho anh rồi."

Scorpio như sững lại, ánh mắt hắn lướt ngang gã đàn ông nơi đầu giường.

"Hầu hết là tâm sức của Edward Morales. Chút sức mọn của tôi... cực chẳng đã, chỉ góp công phụ trợ cho thiếu gia."

Scorpio mỉm cười đón lấy bàn tay của tiểu thư, thuần thục gỡ băng và thay ống dẫn truyền.

"Sơ suất quá rồi. Lũ Liễu Túc băng thừa cơ nước đục thả câu, thiếu chút nữa là đã khiến cô hồn phi phách tán..."

Taurus giữ lấy cổ họng khô khốc. Cảm giác vuốt sắc cứa qua từng thớ thịt da vẫn còn vẹn nguyên. Y đã quá khinh suất khi nắm trong tay thanh gươm bất khả gãy là Bạch Kê Tinh, mà không ngờ tới một ngày Quỷ Bạch kê bị chi phối phản chủ.

"Nhìn thấy những vết thương của tiểu thư lành lặn trong chốc lát, xem ra cũng không còn gì đáng lo ngại. Hy vọng tiểu thư sớm bình phục lành lặn, kẻ thù vẫn còn đang dương dương tự đắc,..."

Taurus cười nhạt, y nắm vạt băng y tế trong lòng bàn tay như giày vò. Hàng vặn dặm sâu dưới đáy hồ huyết, một con quái thú trấn áp bởi trùng trùng lớp thiết xích, điên cuồng vẫy vùng làm kinh động tứ phương. Cựa Giao Chỉ thấm đẫm máu tươi, lông vũ xù lên, giãy giụa, giằng xé. Loài viễn thú gầm thét cái tên "Taurus", chỉ để đổi lấy sự tĩnh lặng rợn ngợp của chủ nhân. Máu vẫn tí tách chảy, chầm chậm như cát trong đồng hồ.

oOo

Cánh cửa thép vừa bị phá tung chưa đầy một giây, Gemini đã kéo mạnh Cancer băng qua dãy hành lang rực đỏ ánh đèn báo động. Hơi nóng từ những ống dẫn khí độc xé ngang trần phả vào mặt nóng rát, từng nhịp còi hối như thúc vào tim. Sau lưng họ, tiếng giày bốt nặng nề vang, tà áo blouse trắng phau bay phấp phới. Sutoku Tenno ném qua bên chiếc ống nghiệm còn trong tay, gương mặt ả thất thần tựa núi đổ.

"Huýt-!" Sutoku ra hiệu.

Một thứ âm thanh rầm rập, ồn ã tựa kèn trống xé tan từng lớp tường lao đến. Càng lúc càng gần hơn qua những đường ống dẫn khí ngoằn nghèo. Một thứ tạo vật phủ trên mình lớp da sần sùi hoá kỹ, miệng lởm chởm nanh, bốn mắt không tròng, móng vuốt sắc bén như dao mổ. Chúng kéo theo một bầy lúc nhúc, một mớ hỗn độn dị dạng đi ngược lại tiến hoá.

Cancer không dám nhìn thẳng vào chúng. Gemini phóng tới, đạp mạnh vào bức tường chứa bảng điện khiến nó réo lên inh ỏi và rồi bật tung khỏi thanh chắn. Vội nhặt lấy lấy khẩu súng còn nóng của một tên lính đã gục, hắn giơ súng ngang đầu, nheo mắt. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát dính máu nơi ngực trái, vết thương cũ chưa khép miệng khiến thao tác thuần thục chậm đi ba phần.

Một viên. Hai viên. Và rồi một tràng đạn xối thẳng vào lũ quỷ dị biến...

Tiếng súng dội tung hành lang thép lạnh. Mảnh não của chúng bắn lên vách.

Thình lình. Một đường máu nhỏ chảy xuống từ vành tai, thấm vào cổ áo Cancer. Vết thương trên tai đỏ tím tái như màu mận. Gemini giật mình thở hắt. Gã vươn tay, giữ lấy gáy cô thật chặt giữa hai loạt đạn, mặt khác kịp thời kéo Cancer nép sát về phía mình. Ngón tay cái giữ chặt trên tai còn lại.

Đằng sau, tiếng gào rú kinh dị vọng tới khanh khách. Lũ quái vật bắt đầu leo tường. Những đốt sống trườn ngang, vặn vẹo trở mình như loài rắn rết.

Hành lang trải dài không hồi kết. Ngập ngụa trong mùi thép lạnh và ẩm mốc. Cầu thang xoắn ốc han gỉ kéo dài tưởng như vô tận. Từng bước chạy dồn dập vang vọng, phía sau lưng lũ lính nhân bản đang ráo riết truy lùng.

"Phía trên có ánh sáng!"

Cancer bật lên, giọng cô nghẹn lại giữa tiếng còi báo động chát chúa vang dậy khắp hành lang. Phổi cô như muốn nổ tung, nhưng đôi chân vẫn không ngừng lao đi. Gemini sững người. Mắt hắn lóe lên dưới ánh đèn nhấp nháy, phản chiếu hình ảnh cánh cửa cuốn chống đạn đang từ từ hạ.

Không đợi thêm nửa nhịp, hắn vươn tay kéo giật Cancer vào sát người. Thân thể cả hai quét qua đất đá, trượt dài trên nền xi măng lạnh ngắt. Gạch đá xéo nát dưới gót giày.

Gemini vừa kịp kéo cô vụt qua khe hở cuối cùng, mép cửa chỉ còn cách mặt đất chưa đầy hai gang tay.

Họ ngã lăn vào gian phòng kho sáng rực như ban ngày. Bỏ lại lối kiến trúc bụi bặm và khô khốc của Green Hollow, dường như chỉ có mình nơi đây được bố trí khác hẳn với toàn bộ những nơi còn lại. Tươm tất và tối giản. Những từng tiếng kim loại chát chúa vẫn còn đang giày xéo phía ngoài tấm chắn bọc thép, vang vọng khắp bốn bức tường.

Gemini rút cây gậy sắt treo trên giá cao, ghì chặt xuống lỗ khóa từ bên trong. Hắn bình tĩnh dùng đầu gối ép mạnh cho đến khi nghe thấy tiếng "cạch" chắc nịch.

"Chúng sẽ không phá nổi đâu, chắc vậy."

Bọn họ cùng thở phào.

"Ổn chứ?"

Cancer gật đầu lia lịa. Cô thở dốc, ngón tay bám chặt lấy mép áo hắn, như thể nếu buông ra, cô sẽ lại rơi vào một cơn ác mộng khác.

Máu đã ngưng rỉ từ tai Cancer. Môi cô nhợt nhạt, nhưng ánh nhìn rắn như thép. Dọc đầu gối đến mắt cá chân chằng chịt những vết trầy lớn loang lổ, nhưng như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều so với ra đi trong bụng quái.

Giữa gian phòng trưng bày một chiếc tiêm kích cỡ vừa và súng ống đủ loại, hai chiếc motor phân khối lớn, cùng một chiếc siêu xe đã được thay đổi cấu trúc. Ánh đèn phản chiếu lên thân xe sơn đen mờ, lấp lánh. Một tấm bản đồ treo trên vách kính, mở ra một lối thoát hiểm dẫn thẳng tới cao tốc.

"Những món đồ công nghệ tân tiến này đều không phải hạng xoàng."

"Rầm!!"

Gemini đập nát bảng điều khiển. Tay y dập cầu dao hệ thống, ngắt đi toàn bộ tín hiệu phòng không.

Hắn lấy một chiếc áo mới tìm thấy trong hộc bàn, mau chóng thay chiếc tank-top rướm máu. Xong xuôi, hắn lục lọi tìm chìa khóa chiếc Ducati Panigale, tay còn lại ném cho Cancer mũ bảo hiểm. Gemini bình thản đeo găng lái, trèo lên chiếc motor đen bóng như hắc ín. Hắn xoay chìa. Ánh đèn xe bật sáng rọi lên con đường độc đạo dẫn ra khỏi Green Hollow.

"Lên đi." Giọng Gemini ranh mãnh.

Cancer vòng tay qua eo hắn, ngồi lọt thỏm phía sau như một chú gà con. Gemini khẽ siết tay lái, gằn một tiếng thở, rồi tăng ga.

Chiếc motor rít lên một tiếng như loài mãnh hổ, đầu xe chồm lên khỏi kệ trưng bày, lao vụt khỏi căn hầm sáng loáng.

Một vệt đen cắt ngang bóng tối, mùi dầu máy cháy hòa vào gió đêm, tưởng như bánh xe đã xới tung lên từng hạt bụi còn vương lại từ các ống xả công nghiệp bên rìa Green Hollow.

Gemini nghiêng người, ép sát tay lái, thân hình hắn dán chặt vào thân xe như một tay mẫu ảnh chuyên nghiệp. Gió quật mạnh lên sống lưng, táp vào mái tóc ướt đẫm. Đằng sau hắn, Cancer bám chặt lấy chiếc áo da mới cứng. Hai tay cô run lên vì lạnh, vì sợ, vì dư âm của cuộc truy lùng đầy khiếp đảm. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ánh đèn đường trượt qua đáy mắt như những ngọn sao băng.

Giữa lúc chiếc xe rẽ gấp sang một khúc cua, Gemini Rouge liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Đôi mắt cáo ranh mãnh ấy khẽ nheo lại, gã cười châm chọc.

"Quý cô phóng viên vẫn chưa quay lại mặt đất sao?"

Cancer ngạc nhiên nhìn lên. Giữa những cảm xúc hỗn độn đan xen, y chợt rùng mình, muốn trách quở hắn, rồi lại như muốn bật khóc thật to. Gemini giống như một tia sét quét ngang cuộc đời bình lặng vô vị của cô. Thật lạ kỳ. Cancer lại bật cười như thể trút bỏ những dồn nén bấy lâu.

"Qua được vùng ngoại ô này là tới địa phận Xích thành. Tôi đã mật báo cho người của Tước Gia tới hộ tống ngay tại biên giới đảm bảo an toàn cho chúng ta."

Phía trước, dãy trạm gác hiện ra như những ngọn hải đăng trên cạn. Không chỉ vậy, trên bầu trời lấp ló hai chiếc trực thăng vũ trang rình rập trong biển đen, đèn quét sáng lòa rọi dọc theo tuyến phòng thủ quanh vành đai Green Hollow. Tiếng loa chợt vang:

"Xác định đối tượng đào tẩu. Thiết lập vòng phong tỏa khu L. Ưu tiên bắn hạ."

Gemini không giảm tốc. Chiếc motor rít lên, gầm rú như loài thú săn thoát khỏi xiềng xích. Những trạm gác bên lề trôi tuột về phía sau, chiếc xe rẽ màn đạn quét như vũ bão, đưa cả hai vút qua vùng tử địa không một vết trầy. Đạn từ súng máy găm xuống mặt đường, lòe lên tia lửa.

"Bám chặt nhé!" Hắn lớn giọng, ánh mắt điên cuồng loé lên qua gương chiếu hậu. Theo sát họ đang là hai chiếc BMW S1000RR, cùng một Aprilia RSV4.

"Cancer!" Giọng hắn khe khẽ, nhưng đủ để cô nghe rõ từng lời. "Phía trong áo tôi có một khẩu Walther P99."

Cancer rùng mình ngước lên, nhịp tim hối thúc như trống dồn. Một tay cô nắm lấy mép áo, tay còn lại lục tìm.

"Nhanh lên, chúng không đi người không đâu!"

Cancer cắn môi. Ngón tay cô chạm tới báng súng trơ lạnh.

Cô rút nó ra, một khẩu P99 đen nhám, gọn nhẹ, 15 viên đạn mới toanh trong ổ, không có nòng giảm thanh.

"Bỏ khoá an toàn." Hắn lớn tiếng. "Ngón cái đẩy gạt ở bên trái thân súng. Giữ chặt bằng cả hai tay."

Cạch. Tiếng chốt gạt xuống nghe nhẹ bẫng.

"Ngắm chính xác vào đầu."

"Tôi... tôi không..."

"Cancer...!"

Chiếc Ducati Panigale vọt lên trong một pha bứt tốc. Cancer giơ khẩu Glock chắc nịch, khẩu súng lạnh và nặng hơn tưởng tượng. Mắt trái nhắm nghiền như trong phim, lồng ngực dồn dập đổ về tiếng tim đập loạn.

"Bắn đi."

"Đoàng!!"

Tiếng súng rít lên từ phía sau. Gemini rùng mình nhìn qua gương chiếu hậu. Không phải tiếng của khẩu P99, Cancer chưa hề bóp cò.

Một viên đạn lạc với sức mạnh kinh hồn, cứng và bén như mũi lao nhắm thẳng vào giữa lưng Cancer. Cả cơ thể cô giật mạnh về trước, đau đớn muốn thổ huyết.

"Gemini...tôi..."

Mọi giác quan tê liệt. Cô nghẹn thở, miệng bật ra tiếng kêu không thành lời, thị giác nhoè đi trong khoảnh khắc. Sống lưng nóng rát như lửa đốt, lồng ngực thít lại, tưởng như có bàn tay vô hình bóp nghẹt khoang phổi.

Cô ngỡ mình đã chết.

Lớp áo Kevlar chống đạn siết vào da. Cứu lấy cái mạng nhỏ của cô.

Dù không xuyên qua lồng ngực, viên đạn vẫn đủ sức làm gãy đôi ba chiếc xương sườn. Mỗi nhịp thở sau đó đều đau nhói như dao găm vào phổi.

Cancer cắn chặt răng. Mồ hôi trượt qua thái dương. Biết rằng sẽ không còn ai có thể cứu lấy mình nếu còn do dự, viên đạn tiếp theo sẽ vào đầu. Cô hít sâu, cả người vặn mình trên yên xe, đối mặt với bầy thú săn thép đang rít gào sau lưng.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai viên đầu lệch khỏi quỹ đạo, xuyên qua yếm xe rách toạc. Cancer ngỡ mình làm đúng. Nhưng ngay sau tiếng nổ, một đường rát bén cắt ngang đốt tay cái. Cô nhìn ngang, một vệt đỏ mảnh như chỉ hiện lên, nơi khóa trượt của khẩu súng vừa lướt qua như lưỡi dao. Một vệt máu đỏ nhuộm thắm cổ tay cô.

"Bình tĩnh lại, Cancer."

Cô nén cơn run rẩy siết cò.

Viên thứ ba vọt qua bánh trước một chiếc, cô giật mình nổ súng thêm lần nữa. Chiếc xe đâm lệch, loạng choạng rồi đâm sầm vào giải phân cách.

Viên thứ tư găm trúng tay tên lái xe phía ngoài cùng. Hắn hoảng hốt lệch tay lái. Cả chiếc Aprilia loạng choạng trượt bánh, và rồi cả người và xe lộn nhào khỏi vệ đường kéo theo một loạt va chạm với lũ thợ săn phía sau. Con đường hẹp mau chóng bị chặn đứng bởi hai, ba chiếc xe đổ rạp.

Gemini thở phào.

"Không tệ."

Cancer run lẩy bẩy tra súng vào túi áo trong của hắn. Gió cuốn đi mùi thuốc súng và khói đen. Chẳng mấy chốc, họ xuyên thẳng qua đoạn cao tốc hoang vu. Con đường nối tới biên giới Nam Boudai - tức địa phận toàn quyền của Xích Thành bang, Chu Tước Gia.

Mái tóc Cancer rối tung bị gió thổi ngược về sau. Dưới ánh sáng mờ lạnh, gương mặt cô hiện lên phản chiếu từ kính chiếu hậu: non nớt, bơ phờ như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Cao tốc về đêm như một mạch máu khổng lồ, chạy xuyên qua lòng đất rạn.

Mặt đường trơn ướt hằn bóng những cơn mưa đầu mùa chưa ráo hẳn. Đèn pha từ chiếc motor rọi thẳng vào lòng đêm ẩm ướt như phá tan sương. Cancer ngồi sát vào lưng hắn, đầu mệt mỏi tựa vào bóng lưng dong dỏng cao như thể tìm lại nhịp tim giữa tàn âm của hỗn loạn.

Hắn nghiêng đầu.

"Tôi xin lỗi. Về Xích Thành, rồi tất cả màn kịch này... sẽ kết thúc."

Hắn chỉ nói vậy.

Gió thốc qua kẽ tóc.

Không có trạm gác. Không có tiếng còi. Ánh điện chói loà của Bảy quận Nam Minami hắt lên kính mũ, soi rọi một gương mặt lãnh đạm vô vị. Bầu trời ráo hoảnh chỉ còn ngồn ngộn mây ngủ vùi bên vầng trăng bạc.

Chặng cao tốc treo lửng giữa không trung, bánh xe rẽ từng lớp sương mù nhẹ bẫng như cắt qua cánh lụa mỏng.

Vòng ngoài Xích Thành hiện ra như một linh thú khổng lồ ngủ vùi trong ánh đèn mộng, cao ốc ngạo nghễ đâm toạc mây trời, tựa vào chân núi mà băng qua rừng bê tông lấp lánh. Đèn hiệu sáng loà như muốn lấn át vạn tinh tú.

"Đây là... Xích Thành?" Giọng Cancer gần như lạc đi.

Motor phóng đến cuối nhịp cầu, nơi cánh cổng "Nhân Môn" sừng sững hiện ra trong sương, mơ hồ như bước vào Tiên giới. Đôi câu đối bằng cổ tự khắc dọc cổng thành. Trên mái ngói cong cong phủ rêu là một tấm phù điêu Chu Tước khổng lồ, mây đao lửa rừng rực cháy trên lớp lông vũ bất hoại sống động như thực. Dưới chân thần tước là một cặp Nghê thú tạc từ đá bích ngọc, canh giữ Nhân Môn bất khả xâm phạm.

Văng vẳng xa là nhã nhạc hòa tấu giữa lòng sông Gin.

Cancer khẽ nhích thêm một chút vào lưng hắn. Chẳng còn lý do nào để phải gồng lên tự vệ, cô tựa đầu nghiêng nghiêng, dần dần rơi vào giấc ngủ trước khi mặt trời chầm chậm ló.

Hết chương xviii.

oOo

Chú thích.
(1) Ducati Panigale: Ducati Panigale V4 là mẫu xe thể thao với động cơ desmodromic 90° V4, dung tích 1103 cc. Mẫu xe được thiết kế chuyên biệt cho đường đua hoặc đường trường. Tốc độ tối đa vào khoảng 299km/h tới 320km/h.

(2) BMW S1000RR: Mẫu siêu motor (superbike) dung tích 999 cc. Tốc độ tối đa ở mức 299km/h tới 300 km/h. Không có khả năng vượt địa hình.

(3)  Aprilia RSV4: Mẫu siêu motor dung tích 1099cc. Động cơ V4 65°, 217 mã lực, tốc độ tối đa từ 299-305km/h.

(4) Walther P99: Một loại súng ngắn bán tự động.

(5) Kevlar: Vật liệu chính dùng trong sản xuất áo giáp và áo chống đạn.

(6) Phù điêu: Một loại hình điêu khắc/ chạm nổi trên bề mặt phẳng.

(7) Mây Đao Lửa: Một loại hoa văn điêu khắc thời Lê Trung Hưng. Mình lấy cảm hứng cho biểu tượng Chu Tước của Quận Nam do đặc thù riêng biệt của hoạ tiết này, ngọn lửa ngọn hoắt như giáo mác hùng hồn, khỏe khoắn và có phần dữ dằn, thiện chiến. Mây đao lửa thường đi kèm hình tượng rồng, phượng, tiên, lân,... đây là hoạ tiết thuần Việt phổ biến trong mỹ thuật tạo hình.

(8) Nghê: Linh vật bản địa (thuần Việt) được lấy cảm hứng từ khuyển thú (chó canh nhà). Nghê thú ngang hàng với tứ linh. Thường được đặt tại cổng đền, chùa, miếu nhằm mục đích phong thuỷ chống tà ma, trừ yêu khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com