Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 20. VIÊM HÀ

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.
*

Rs-Vestal, Yugen Ehime. Biên giới Tước Gia.

Đoàn xe đen lặng lẽ băng qua rừng bách cổ, lốp xe lăn chầm chậm trên con đường lát đá xanh. Trăng khuyết treo chếch bên trời, ánh bạc hoạ lên những mái ngói cong vút tầng tầng lớp lớp như sóng lụa trùng điệp. Thác bạc đổ xuống mặt tháp một vầng sáng loang loáng, xa hoa như gấm lụa. Vạn vật ẩn dưới một tầng sương mỏng như khói nhang.

Tháp Đông cao ngút, chạm trổ phù điêu và tượng Phật uy nghi. Tầng tầng mái cong lợp ngói lưu ly, toàn bộ phủ gỗ đàn hương ánh màu mật ong dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao. Gác nối gác, lầu chồng lầu, cao hơn một trăm tầng.

Aquarius bước xuống xe, tà áo gấm rủ, gấu chạm đất tựa mây trời chảy tràn. Nụ cười mỏng như sương chưa từng rời khỏi môi, ánh mắt y lướt ngang qua từng dãy vọng gác, từng cánh cửa đang khép hờ. Ánh đèn lồng hoa đăng hắt lên mái tóc cột lỏng bởi dải lụa trắng. Cờ hiệu nhà Soga tung bay trong gió đêm.

Phía sau y, Libra Romanov vội theo kịp bước chân dong dỏng của Aqua. Tấm áo choàng lông cáo trùm kín gương mặt trắng như ngọc. Đôi mắt xanh nheo lại đăm đăm.

"Tam thiếu!" Người hầu và gia nhân của Phật Gia cúi mình nghênh đón họ.

Hương trầm đốt lên thơm ngát, cúc trắng cắm trong lư đồng. Bước ra từ tiền sảnh điện là Tsubaki Soga, thứ phu nhân của Phật gia.

"Đã bao mùa hoa, thế nhưng người vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có ta là đã già rồi." Phu nhân cảm thán. Thế rồi, y dừng lại trước Capricorn Rouge, lặng lẽ cúi đầu kính cẩn.

Capricorn nheo mắt. Một tấm thân tùng bạc giữa gió thu lạnh lay lay. Cố nhân, gặp lại cố nhân. Dưới ánh lửa nến, tóc mai bạc và sống mũi thẳng rọi bóng lập loè trên tấm hắc bào thêu chỉ vàng.

"Mau đứng lên đi. Phu nhân vẫn khỏe chứ?"

Tsubaki cười mỉm, đôi mắt khẽ cụp. "Vẫn còn tỉnh táo để nhận ra người xưa."

Aquarius khẽ nhún gối chào y. Phu nhân thấy vậy mau bước tới, khoác lên người hắn một tấm áo choàng lông chồn ấm áp.

"Aqua con mau vào trong. Ngoài hiên gió lạnh không tốt, dễ sẽ đổ bệnh!"

"Bệnh tình của con nhiều năm nay đã thuyên giảm ít nhiều, không cần dùng thuốc nữa rồi." Hắn mỉm cười.

Phu nhân nghiêng đầu nhìn về phía Libra, y chỉ thoáng thấy một gương mặt nhỏ bé lấp ló dưới bóng áo choàng. Chẳng nói nửa lời, bà liền lệnh gia nhân sắp xếp một biệt viện xa hoa dành riêng cho hai người, nằm ngay sát bên y phòng.

Aquarius lặng lẽ cởi áo khoác, khoác lên vai Libra. Hắn khẽ cúi người mời cô bước lên lầu. Ánh đèn trong và ngoài điện nhất loạt thắp lên ấm cúng, bóng hai người đổ dài trên bậc gỗ loang loáng như nhảy múa.

Cùng lúc ấy Nhị thiếu Aries Rouge vừa hay kịp tới nơi, chiếc xe hơi đời cũ chầm chậm tiến vào sân trong rồi dừng lại. Áo khoác da buông hờ, mái tóc xoăn rối, đôi mắt mỏi mệt sau những ba đêm ròng thức trắng. Hắn đẩy cửa xe bước ra, bao nhiêu sự phòng bị bấy lâu chợt rũ bỏ ngay khi bắt gặp phu nhân Tsubaki.

"Mẹ!"

Tsubaki mỉm cười mãn nguyện, ôm chầm lấy đứa con trai ruột của bà. Trong mắt người, Aries Rouge vẫn là đứa trẻ ham chơi luôn lẽo đẽo theo bà ở sân sau Phật gia trang. Lâu ngày không gặp lại, cảnh vật trong trang viên Phật gia giờ đây đều bé nhỏ so với hắn. Đứng trước mặt phu nhân đã là một gương mặt hắn rẳn rỏi như tạc ra từ đá, đôi mắt sâu dữ dằn, dáng người dong dỏng cao giờ phủ bạc gió sương.

"Mặt con làm sao vậy? Còn đau không..."

Y vuốt hờ lên vết cắt sâu nơi gò má Aries, máu đã sớm đông lại thành vệt, chẳng bấy lâu nữa thôi cũng sẽ lành lặn như chưa từng. Thế nhưng, trái tim người mẹ hẳn không khỏi xót xa.

"Tóc mẹ mau bạc quá. Trời ạ, đã lâu rồi con chưa thể tới thăm, có phải gia nhân lo cho mẹ không tốt không..."

"Con cả nghĩ rồi. Mau mau vào trong, Phật Gia pha trà đón khách..."

***

Trên trần điện và cột vách lấp lánh ánh đèn. Gỗ mun đỏ, gỗ hoàng dương, gỗ du cổ đáng giá vô ngần, thế nhưng có lẽ lâu ngày không được thăm nom chăm sóc, trên dưới đều phủ lên một lớp tro bụi thời gian. Làn nước lóng lánh rót xuống chén sứ men ngọc. Trà quý thết đãi khách đường xa do đích thân "Trà hoa nữ" Phu nhân Tsubaki pha.

"Aries, trà của thiếu gia thêm một lát gừng như cũ." Vị quản gia đặt lên bàn một ly trà thảo mộc.

"Ngài Capricorn... trà sen tuyết năm xưa ngài thường dùng, phu nhân vẫn tự tay trồng và chăm bón. Chỉ có điều, bình cũ, trà cũ, mong rằng người mới không cảm thấy chán ghét."

Ngài Rouge chỉ gật đầu. Tuyết Trà mát lạnh tan trong miệng, toả ra ngát hương. Chén ngọc hạ xuống một tiếng "cách", y cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay vị phu nhân kế bên mình.

"Bấy lâu nay là ta có lỗi với nàng." Capricorn thở dài.

Tsubaki Soga mỉm cười, người cũng chẳng trông mong gì ngoài câu nói ấy. Trong phút chốc, vì xúc động mà không nói nên lời.

Ngày đó, Capricorn vì một vụ án mà trục xuất y khỏi Tước Gia, lệnh rằng không muốn nhìn thấy người từ giờ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Phật gia được điều đến trấn giữ biên giới, dưới danh nghĩa thân tín của Xích Thành bình định loạn ngoại bang, nửa bước không rời. Khi ấy, Aries Rouge mới 9 tuổi.

oOo

Đại sảnh lộng lẫy dát vàng và đá cẩm thạch lấp lánh, đèn chùm thủy tinh óng ánh như cực quang. Hương lan, bạch trà và gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng phảng phất, khắp mọi ngóc ngách đều toát nên sự xa hoa thoát tục. Từng đoàn xe nối nhau tiến vào sân trong.

Tước Gia - Sinh nhật lần thứ chín của Taurus Rouge.

Lũ trẻ như những chú chim hoàng yến xinh đẹp ríu rít khắp khán phòng. Taurus, Aqua, Aries và Gemini vận những bộ vest nhỏ xíu, được nhà thiết kế có tiếng nhất lúc bấy giờ đích thân may đo. Trên ngực áo chúng đều gài một bông hoa hồng nở rộ, dưới chân đi giày da, tóc chải gọn ghẽ. Trên dưới toát ra một vẻ kiêu kỳ và bảnh bao.

"Aries, cái xe đó là của anh mà!"

"Mi có nhiều đồ chơi rồi, tránh ra...!" Aries nhăn nhó.

Taurus khom lưng búng trán chúng, nhanh tay giật lại món đồ chơi lấp lánh và nhét vào túi. "Ngồi vào chỗ đi. Bánh tới rồi kìa."

Bên dưới bàn dài phủ vải satin trắng muốt, bánh ngọt và thức ăn mau chóng được bày ra hút mắt. Phu nhân Virgo Rouge phía sau cánh gà cũng góp mặt dưới tư cách người chủ trì bữa tiệc, y vận váy dài trắng ngà, trên mái tóc búi cao điểm ngọc trai không quá phô trương.

"Con muốn ăn bánh, được không ạ?" Aquarius lễ phép thủ thỉ. Cậu liếc nhìn chiếc bánh sinh nhật đặt giữa bàn, tầng tầng lớp lớp kem trắng như mây, trang trí bằng trái cây phủ đường và lá vàng dát thật.

Miếng bánh nhỏ được cắt cẩn thận. Virgo nâng lên, chạm ngón tay vào khóe miệng cậu để lau vụn kem rồi đút từng miếng.

"Ngon không?" Virgo mỉm cười.

"Con muốn ăn con gà trống nữa!" Aquarius chỉ vào chóp bánh. Virgo liền gật đầu.

Nhưng khi miếng bánh thứ ba chạm đầu lưỡi, cơ thể cậu khẽ giật lên. Một tiếng "khục" trong cổ họng. Con gà trống bằng kẹo sáp còn chưa bỏ vào đĩa đã lăn dài trên đất.

Rồi một tiếng nữa.

Tiếp theo là một tràng ho sặc sụa như muốn xé tan phổi.

Gương mặt Aquarius biến sắc nhanh đến kinh hoàng. Từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng. Tim cậu đập loạn. Đôi tay nhỏ xíu chới với giữa không trung muốn cố bấu víu vào thứ gì đó. Miệng cậu há ra như cá mắc cạn.

Virgo chết đứng. Dao bạc rơi xuống sàn kêu leng keng, nàng lùi lại, gương mặt không còn một giọt máu.

"Aqua...?!" Giọng nàng run bần bật.

Tiếng khóc oà làm gián đoạn bữa tiệc, cả tiền sảnh rơi vào im lặng. Lũ trẻ giật mình gào khóc, Taurus lao về phía trước như muốn che chở cho chúng, nhưng nửa khựng lại vì bối rối, nửa vì hoảng loạn.

Tam phu nhân Tsubaki Soga vội vã bước tới. Dáng lụa thướt tha, mái tóc đen nhánh búi gọn sau gáy, trâm cài hổ phách đỏ. Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy Aquarius, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng liên tục cho cậu.

"Ngoan nào Aqua, mau nôn ra, có dì ở đây..."

Virgo quỳ sụp xuống bên Aquarius, thế nhưng lập tức bị Tsubaki gạt ra.

"Có ai gọi bác sĩ chưa? Mau lên, thằng bé tím tái cả rồi." Tam phu nhân thét lên.

Virgo chợt lạnh sống lưng. Xung quanh ánh mắt và những lời đàm tiếu bắt đầu xôn xao. Có những tiếng rì rầm ác ý nhắm vào nàng, một số khác cảm thán cho vị thiếu gia đáng thương bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của Tước gia. Capricorn vừa kịp tới nơi, người nhìn đứa trẻ trong tay Trà Hoa Nữ, rồi lại nhìn về phía Virgo như khó hiểu.

"Làm sao lại như vậy được, thằng bé mới chỉ ăn một miếng bánh thôi mà. Chẳng lý nào..." Tsubaki tình cờ ngước về phía Virgo cùng điệu bộ né tránh, hướng mũi nghi ngờ của quan khách về phía nàng ta. Capricorn Rouge nghe vậy liền hướng ánh nhìn theo đám đông, người chỉ thấy Phu nhân Lily vò nát miếng bánh trong lòng bàn tay, bỏ vào miệng.

"Nếu vậy còn chưa đủ để chứng minh cho cô thấy..." Nàng vừa nhai ngấu nghiến bước tới, trong tay còn lại một nhúm kem. Virgo Rouge nắm lấy cằm nàng ta, gương mặt tuyệt mỹ lọt thỏm trong lòng bàn tay. Đôi mắt nàng ta lóe lên một tia thất kinh.

"Ngài xem, nàng ấy dám cả gan bịt miệng những ai dám hoài nghi mình."

"Virgo." Capricorn đảo mắt.

Nàng thở hắt một tiếng rồi buông tay.

"Thật không ngờ, cô dám ra tay ngay trong bữa tiệc sinh nhật của con gái mình. Một người làm mẹ như cô còn có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ khác hấp hối trong vòng tay mà không hề ghê sợ ư?!" Tsubaki ôm Aquarius trong lòng, buồn bực chất vấn.

Virgo chau mày. "Ta không làm gì cả!"

"Thật chẳng hay Aquarius làm gì có lỗi với cô, vậy mà cô dám nhân lúc mẹ nó vắng mặt thẳng tay đầu độc thằng bé. Nếu xe cấp cứu không tới kịp, kế tử của Tước gia chẳng biết chừng sẽ bị trúng độc mà chết hay sao? Đồ đàn bà lòng lang dạ sói!" Phu nhân lại tiếp tục.

Phía sau cánh cửa lớn. Bỗng một tiếng khóc trẻ thơ vang lên như vỡ òa.

"Con không cố ý... Con xin lỗi anh Aquarius. Tất cả là tại Gemi,..."

Tiếng xì xào bỗng chững lại.

"Gemini con? Lại đây."

Cậu bé rón rén bước vào, nước mắt còn đọng ướt hai bên má. Y phục bóng bẩy nhăn nhúm và dính đầy bánh kem ngọt. Gemini nhào vào lòng cha, thế nhưng trong nháy mắt, thằng bé giật mình lùi lại một bước.

Gemi chắp tay cúi đầu, nói liền một mạch như sợ sệt.

"Con... con xin lỗi vì đã lén ăn hết phần bánh xoài nhà bếp chuẩn bị riêng cho anh Aquarius. Con không cố ý... Con chỉ muốn ăn thử. Thế nên nhà bếp phải đổi sang bánh dứa cho anh Aqua. Con biết... anh Aquarius không ăn được dứa..."

Capricorn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.

"Vậy sao?"

"Thưa ngài, đúng là có chuyện thiếu gia bị dị ứng với dứa." Scorpio nấp phía sau vị Cố vấn già cả của Xích Thành băng, cho tới lúc này nó mới có đủ dũng khí cất tiếng.

"Tại sao phu nhân liền biết rằng thằng bé trúng độc?" Capricorn mỉm cười.

"Ta... Biểu hiện của thằng bé rõ là... giống với người bị trúng độc. Ta chỉ nhất thời đau lòng cho thằng bé, không suy nghĩ thấu đáo mà buộc tội phu nhân..."

"Điều quan trọng bây giờ là chờ xem em ấy liệu có thể qua cơn nguy kịch hay không. Còn chân tướng vụ việc lần này chỉ cần cho người điều tra chiếc bánh mà Gemi lén ăn, kết quả như thế nào rồi sau sẽ rõ." Taurus đứng kế bên chiếc ghế độc nhất của cha Capricorn, áo choàng chưa cài hết nút, cô bé chắp tay thưa.

"Người đâu!" Capricorn cười nhạt. "Mau đưa cả thiếu gia Gemini Rouge vào cấp cứu, hễ chúng có mệnh hệ gì, chỉ e Tam phu nhân khó lòng gánh nổi."

Xe cứu thương cập bến Tước gia, mang theo hai vị thiếu gia gấp rút rời đi trong đêm.

Aries Rouge lúc bấy giờ khó mà hiểu ra được hết sự tình, chỉ bẵng đi ít lâu cậu ta thấy mình không còn được gặp lại phu nhân thường xuyên nữa. Và một ngày kia, Phật gia từ bỏ chiếc ghế quan trọng trong hội đồng Xích Thành, nhường chỗ cho gia tộc Morales. Cậu ta cũng chẳng còn nhớ gương mặt trắng bệch của mẹ mình ngồi đờ đẫn trên sàn, cho tới tận khi quan khách đã rời đi gần hết. Cũng không nhớ nụ cười gằn khó xử của cha Capricorn mỗi khi đối diện với bà.

oOo

Hiện tại.

Tờ mờ sáng.

Mùi hoa trà phảng phất khắp trang viên. Tsubaki còn đang say ngủ, gương mặt thoát tục không vướng bụi trần.

Capricorn Rouge choàng tỉnh, sống lưng rịn mồ hôi lạnh. Y lặng lẽ rời khỏi giường, bỏ lại gian phòng ngủ ấm hương trà và mỹ nữ ngủ say trong lòng. Capricorn tháo găng tay, từng ngón tay gầy guộc khẳng khiu giờ đây khô cằn như kẻ chết, tĩnh mạch tím xanh nổi hằn lên. Vài mảnh da tay khô nứt như đã mất nước nhiều ngày trời. Hắn quá khinh xuất mà quên mất rằng cái giá phải trả cho Phượng Hoàng là tuổi thọ không tưởng.

Một tiếng động nhẹ vang lên sau cánh cửa đối diện. Vải lụa sột soạt. Không cần quay đầu, hắn dĩ nhiên biết đó là ai.

Virgo đứng bên khung cửa hé mở của Phật Gia, mái tóc bạc buông xuống như dòng thác sương. Nàng chỉ khoác một tấm áo choàng mỏng, đủ để lộ gương mặt trắng ngần, lồng ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Ngỡ như lạc trong giấc mộng. Tại sao người lại ở đây vào ngay lúc này, hắn cũng không nhớ nữa.

Nàng nhìn hắn. Đôi mắt chững lại như thể vừa vô tình bị bắt gặp làm điều khuất tất. Thoáng trông, Virgo như trút bỏ được gánh nặng, thở phào một tiếng.

"Vẫn còn sống sao?" Giọng nàng lạc đi dù cố tỏ ra bình thản. Khóe môi chợt cong nhẹ, nụ cười méo mó như giễu cợt điều gì. "Cả gan bước vào Long Vương Trấn của Tatsu, anh cho rằng mình có mấy cái mạng?"

Nàng gạt mạnh cánh cửa gỗ khắc hoa, sau đó đóng sầm.

Hắn vừa mới thay áo, cúc áo sơ mi còn chưa cài hết. Làn da phía dưới mục ruỗng, tưởng như chưa đầy nửa ngày nữa thôi sẽ thối rữa như tử thi.

"Em nên học cách gõ cửa." Hắn nói.

"..."

Virgo ngồi xuống trước mặt hắn, kéo tay hắn lại. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên cổ hắn trong vô thức, như đang đếm mạch đập, như đang muốn kiểm tra xem hắn còn bao nhiêu thời gian.

"Anh sẽ thực sự phải chết vào một ngày nào đó, nếu còn mạo hiểm như vậy nữa." Nàng cúi đầu, mái tóc chảy qua vai, lướt qua mu bàn tay hắn mềm mại như nhung.

"Hoạ chăng nếu điều đó xảy ra, em sẽ là người vui vẻ nhất đúng không?"

Virgo không trả lời. Một lúc sau, nàng thở dài đứng dậy đi về phía tủ, lấy ra một tấm khăn bông. Chiếc khăn bông được thấm nước ấm, mang trở lại bên hắn.

"Nâng tay lên." Y nói nhỏ.

Capricorn không còn sức lực chống cự. Nàng lau qua làn ra khô sạm những đồi mồi, những vết rạn nứt da bắt đầu bong ra, để lộ lớp thịt đỏ hồng. Hắn không nhăn mặt, nàng cũng chẳng thấy buồn nôn. Bởi lẽ già đi và lão hóa là một món quà quá đỗi xa xỉ mà trong mơ nàng cũng không có được. Capricorn thở đều. Như thể họ đã làm điều này cả trăm ngàn lần chẳng còn mấy gì xa lạ.

Virgo nghiêng người khiến vạt áo choàng mỏng trượt khỏi bờ vai. Capricorn vô thức ngẩng đầu, đôi mắt sâu hun hút cằn cỗi vừa lóe sáng một tia.

"Nếu tôi chẳng may biến mất, ai sẽ làm điều này thay tôi đây?" Nàng chợt có nhã hứng muốn biết.

Hắn mỉm cười trào phúng. "Người thứ hai, thứ ba, thứ tư,... tất cả đều nằm trong tính toán cả rồi. em có muốn biết không?"

Không gian ngập ngụa trong mùi máu, mùi thuốc, mùi mưa, và cả mùi da thịt quen thuộc. Virgo đặt khăn xuống, toan đứng dậy bước đi. Nhưng khi ngang qua hắn, nàng chợt sững lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống mũi nhăn nheo già cỗi, vô thức trêu đùa. Hơi thở nàng thoảng nơi cổ áo hắn, đủ để khiến khiến máu trong người như chệch nhịp. Capricorn bước tới, tay nắm chặt cổ tay, kéo y về phía mình.

Chỉ một thoáng sau đó, tất cả những cuồng loạn bỗng ập đến như sóng vỡ bờ. Hắn ép nàng lên vách tường gỗ trạm, giữa bức rèm mỏng tang phơ phất. Lưng nàng cong lại, cổ trắng ngửa ra như nửa vầng trăng, mùi hương xa hoa trên tóc nàng khiến đầu hắn như rực lên.

Virgo nghiêng đầu. Dấu son mới vẫn còn trên cổ gã, nước hoa vấn vít quyện vào hương thịt da. Nàng ghét nó, thế nhưng nàng hẳn biết người đàn ông này có thể hào phóng cho nàng tất cả ngoại trừ sự chung thuỷ.

Chăn gấm rơi xuống nền, lư hương nho nhỏ bốc khói nghiêng ngả treo trên tấm vách. Trời đã vào khuya, trang viên Phật gia tĩnh lặng như tờ, mỗi cử chỉ của hắn đều lặng lẽ, nhẹ nhàng mơn trớn, nửa như nâng niu, nửa như chiếm đoạt. Tay trần quấn vào nhau như dây leo và đá núi, mắt nàng ươn ướt như phủ sương. Capricorn đặt một nụ hôn rất chậm lên vai nàng, cạnh những dấu đỏ tấy in hằn trên làn da trắng sứ.

Quả khiến người ta không thể chạy thoát.

oOo

Trời sáng.

Bệnh xá. Chân tháp Đông.

Tấm rèm nhung xám che kín khung cửa sổ, lọt qua một vệt sáng như lưỡi dao mảnh cắt đôi ga giường. Nắng vươn mình chạm vào bàn tay trắng nhợt của Leo Romanov.

Một cảm giác râm ran, nhộn nhạo như kiến bò. Leo mở bừng mắt.

Hơi thở nặng trĩu trào ra khỏi đôi môi mỏng nhạt, ánh sáng khắc vào võng mạc khiến y nhíu chặt mi. Cổ họng bỏng rát chẳng hay đã khát khô.

Thình Thịch!... Chất lỏng đỏ tím tràn vào động mạch. Kim loại lạnh cắm dọc theo hông, những ống dẫn truyền đan kín như rễ cây ăn sâu vào xương cốt. Một cơn đau nhói lên sau gáy, khiến Leo giật nảy người.

Căn phòng trong đôi mắt chỉ còn những méo mó, run rẩy.

Leo bật dậy như dã thú.

Ống thủy tinh vỡ tan. Bàn ghế cũng theo đó mà đổ rạp. Máy móc báo động rú lên inh ỏi. Một thân ảnh nhỏ thấp thoáng nơi góc phòng, vì thất kinh mà đánh rơi quả táo đã được gọt sạch vỏ.

"Khoan-!"

Kẻ kia tức tốc lùi lại, sống lưng va mạnh vào tường.

Leo túm lấy cổ áo hắn ta, đẩy kẻ đó ép vào mảng tường lạnh toát đã dần lộ những đường nứt rằn ri. Hắn cúi sát bên gương mặt run run. Mắt hắn bị thiêu cháy trong cơn đói bất tận, một bản năng thuần khiết, nguyên thủy và khó cưỡng.

Leo tóm lấy cổ gã đàn ông, nhanh tay vén mái tóc trượt sang một bên. Quai hàm lộ trên lớp da mịn như nhung, mạch máu ẩn dưới lớp biểu bì thình thịch từng tiếng đổ dồn vào thính giác.

Răng hắn nghiến sâu vào da. Chỉ thấy kẻ đó thoáng run lên, rùng mình giãy giụa. Vị ngọt như mật ong tan trên đầu lưỡi nóng bỏng. Hơi thở Leo càng lúc càng dồn dập. Tay hắn siết mạnh làm nát bấy bức tường gạch. Chẳng hay vì muốn giữ lại con mồi, hay đang cố ngăn mình ngã gục trong cơn khoái cảm.

Dần dà, Leo như lấy lại thần trí minh mẫn. Hắn rùng mình lùi lại thật xa. Hai tay buông thõng. Máu đỏ chảy thành dòng trên khoé miệng. Gã như người mộng du, cúi nhìn những ống truyền đứt đoạn lăn dài trên đất. Thanh nẹp gãy đôi nằm ngang bắp đùi, treo lủng lẳng như xiềng xích. Leo ngồi bệt xuống sàn. Ánh sáng đầu tiên của sớm mai rọi vào gương mặt hắn, nhột nhạt, đánh thức hắn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Thoáng trông cậu trai trước mặt ngồi chết trân. Tay trái đặt lên vết thương. Làn da tái nhợt bị khoét sâu đầy kinh hãi, máu đỏ vạt áo.

Leo chớp mắt. Trong cơn ngờ ngợ, hắn cau có kêu lên.

"Cô... Cô...! Đồ hồ ly tinh!"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Aquarius niềm nở mang theo một ấm trà nghi ngút khói tới.

"Scorpio à, vất vả cho cậu trông chừng cả đêm, từ giờ hãy để tôi..."

Mớ lộn xộn trong phòng bệnh khiến nụ cười đông cứng tức thì. Aquarius chỉ ồ lên một tiếng khe khẽ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lủi đi mất dạng.

Sự im lặng còn lại như lưỡi dao cứa vào tim đau nhói. "Scorpio" mặt tái xanh chẳng còn giọt máu. Một làn sóng mờ trượt qua làn da y, rùng mình như vảy rắn. Tức thì lớp ngoại hình điển trai tuấn tú của Scorpio hóa thành một thiếu nữ chưa tròn trăng. Đôi mắt Leo chợt biến sắc. Gấp rút lùi về phía sau, tay hắn bấu lấy thành giường, ngăn cho bản thân không ngã quỵ.

Pisces Rouge?

Leo lấy tay che miệng, ngăn dòng máu rỏ tí tách xuống cằm. Gương mặt gã bỗng chốc đỏ bừng như rượu vang. Thoáng trông cô gái trước mặt quỳ sụp thất thần, làn da trên cổ bị răng nanh xé thành hai vệt mảnh như dao cứa, rịn đỏ. Khoé mắt rưng rưng như sắp la toáng lên vì đau.

Hắn loạng choạng lao đến đỡ cô đứng dậy. Mặc dù đôi chân mềm nhũn như bún. Leo giật bắn mình, vội vàng lấy tay che miệng khi cô có ý định thét lên.

"Nghe này, chúng ta đều không nhớ chuyện gì diễn ra ở đây, cô nhớ chưa."

Pisces lắp bắp gật đầu.

hết chương xx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com