HỒI 22. PHONG NGUYỆT
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Song Ngư.
*
Ký ức về Lãnh nguyên Băng được lưu lại cho hậu nhân bằng xương máu, đá băng, và một màu tro sậm như hắc ín.
Trước Kỷ Nguyên Thiết, người ta đốt những bó đuốc bằng nhựa thông và củi gỗ để sưởi ấm qua mùa đông buốt lạnh. Nhà thờ, tu sĩ cất lời nguyện cầu gửi đến đấng tối cao trong gió buốt, đằng đẵng suốt năm này qua năm khác mòn mỏi đợi chờ một điều kỳ tích sẽ không bao giờ đến với họ - đó là tuyết sẽ ngừng rơi. Thế nhưng trước khi Chúa trời kịp nghe thấy lời khẩn khoản, nhân loại đã tự mình làm điều đó. Những kẻ mang làn da trắng như xương đá, đôi mắt đỏ như tro than, răng nanh nhỏ và sắc xuất hiện, đánh dấu một bước chuyển mình đáng kể trong mã gene của loài người. Dưới mặt trời, chúng co rúm vì bỏng rát, nhưng cho tới khi bóng đêm rủ xuống mang theo hơi lạnh thấu xương, chúng sẽ luôn quay trở lại trong những cuộc săn bất tận.
Người ta cho rằng chúng là một nhánh tiến hóa không nên xuất hiện, số ít thì tin rằng chúng là sản phẩm được tạo ra từ những thí nghiệm điên rồ.
Lũ người với nước da nhợt nhạt và xanh tái ấy từng bị lùa ra khỏi các thị trấn nội thành, bị săn đuổi và thiêu sống giữa các quảng trường như thể một thứ bệnh dịch tai hại. Gia tộc vô danh đó đã từng là nỗi sợ thầm thì bên tai những đứa trẻ... cho đến khi thế sự xoay vần và Tam Giới đảo chiều.
Dị năng trỗi dậy. Quái thú trỗi dậy. Oán linh cũng trỗi dậy. Những sinh vật ngủ vùi trong tiềm thức và nỗi khiếp sợ của nhân loại đột nhiên rùng mình sống lại từ tro tàn. Đối với những Oán linh, thật chẳng có gì yếu mềm hơn máu thịt và xương cốt người phàm. Chính khi ấy, những đôi mắt đỏ rực và chiếc áo choàng lông cáo tuyết xám đột nhiên quay trở lại đỉnh chuỗi thức ăn tự khi nào, với một khả năng thích nghi và thể lực không tưởng, những đứa trẻ được sự ưu ái của tạo hóa sinh ra với vô vàn dị năng. Dần dà, những đứa con của màn đêm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong phòng họp của Tứ đại gia tộc. Chẳng mấy chốc, chúng trở thành một trong bốn trụ cột lớn nhất chống đỡ thế cục Tam Giới.
Bóng đêm lẩn khuất trong rừng bê-tông và cốt đá giữa lòng Lãnh nguyên Băng. Để phô trương quyền thế, chúng xây nên vô số cung điện ngầm, thành lũy và vô vàn yến tiệc sau ánh tà dương.
Leo và Libra Romanov được sinh ra vào cuối kỷ Băng tuyết thứ Bảy, một năm ròng rã tuyết rơi chín tháng và ba tháng còn lại chìm trong sương giá. Ngay từ khi mở mắt, bọn trẻ đã học cách chống lại ánh sáng mặt trời và làm sao để sinh tồn trong trời tuyết lạnh bốn mươi chín độ âm.
Leo Romanov, cậu trai với đôi mắt xám băng và đôi tay lúc nào cũng ấm nóng một cách bất thường là kẻ đầu tiên dám bước ra ngoài trời giữa bình minh tháng Năm. Hầu nữ trong dinh tự vẫn nói rằng cậu ta có thể đứng dưới nắng đến ba phút mà không cháy xém thịt da. Điều đó khiến lão Kronstadt hết sức ngạc nhiên, có lẽ vì thằng nhóc này không mang dòng máu thuần chủng, có lẽ vì đôi mắt của nó không rực đỏ như màu của gang thép trong lò lửa. Còn riêng phần Libra lại có chút kiêng kỵ hơn. Da con bé tái nhợt, gương mặt thanh tú và trong suốt, gần như lặn tăm những cơn bão tuyết, tính cách cũng có phần khép kín. Kronstadt cho rằng vì Libra thừa hưởng phần nhiều hơn dòng máu thuần chủng từ mẹ chúng. Dù gì đi nữa với lão đây cũng là một phép màu, những đứa trẻ đầu tiên sinh ra từ gia tộc có thể kháng ánh mặt trời.
oOo
Ánh trăng chiếu xuống từng phiến ngói cong, lướt qua những ngọn tre cao rì rầm trong gió. Gió thoảng mùi thịt nướng, chờ đã... là mùi thịt nướng ư?
Pisces rảo bước trên đôi guốc mộc tí hon. Áo choàng ngoài màu phấn hồng, tóc vấn cao cài trâm ngọc. Nàng lon ton qua khu biệt viện, đêm thanh vắng lặng như tờ, trong tay là một rổ lớn đựng bát đũa sứ đã lau khô, nhà bếp phía sau còn bốc khói mờ. Cô bé vừa hoàn tất một mẻ lớn mì gạo nóng hổi, thêm cả há cảo nhân tôm hẹ, canh củ cải thịt bằm và không ít mứt sen. Thủ túc Chu Tước băng sẽ trở về trong đêm nay sau chuyến tuần tra dài ngày ngoài biên giới phía Tây.
"Phải đãi họ một bữa thật thịnh soạn." Cô đặc biệt dặn dò nhà bếp. "Ở ngoài biên về đêm rất lạnh, nơi đây không giống quận Nam chúng ta. Xa nhà lâu ngày, còn gì bằng một bữa tối thết đãi như người nhà chứ!"
Có một điều gì ở Pisces luôn khiến mọi người xung quanh cô bé vui vẻ và thư thái lạ. Có lẽ vì cô bé luôn cố gắng hết sức, sự tích cực nơi em xua tan đi hương máu tanh nồng phảng phất trong nội bộ Tước Gia. Chẳng biết từ khi nào, Tiểu thư Pisces đã trở thành người trong mộng của trên dưới anh em Xích Thành băng. Mỗi khi nàng chạy ngang qua hành lang, chiếc chuông nhỏ trong bộ xà tích đan cài nơi thắt lưng lại rung lên leng keng, dù vội vàng đến đâu cũng khiến người ta phải bất giác ngoái lại nhìn.
Khi ánh đèn lồng cuối cùng được thắp lên trước sân, Pisces tất bật chạy ra hiên ngoài để đón họ.
"Mùi gì vậy ta? Ôi chao! Tiểu thư đến tận đây nấu canh cho chúng ta kìa!"
"Tiểu thư! Tài nghệ nấu ăn của cô lại tăng thêm một bậc rồi! Nhưng trông vẫn xấu tệ như ngày nào... Ú! Đau!"
"Lần này là canh há cảo sao? Ôi lại thêm cả tóp mỡ giòn... Quả là mỹ vị nhân gian!"
Pisces luống cuống, bật cười, người trong phòng ăn và ngoài quầy bar đi lại tấp nập nhộn nhịp. Không khí trong Phật gia trang chẳng mấy chốc ấm áp ồn ào đến lạ.
Ngoài sân vẫn còn một chiếc xe sáng đèn. Pisces hé mắt trông sang, chỉ thoáng thấy anh Aquarius bước xuống xe, chiếc quạt trúc quen thuộc trong tay phất phơ. Anh Aqua đang nói chuyện với một người. Không phải anh em Tước Gia. Cũng chẳng phải ai từ Phật Gia cả.
Cậu ta đứng dưới bóng cây cao, ánh trăng loang loáng rọi xuống vai áo. Là Leo Romanov. Áo khoác dài của y thấm nước sậm màu. Có vẻ như rất lạnh. Có lẽ là máu khô hoặc bùn đen, nàng cũng chẳng biết nữa. Chiếc găng tay da ôm sát từng ngón thon thon, dính từng vệt nâu đỏ như rượu vang.
Gió ào ào nổi qua rặng trúc, nàng ngửi thấy mùi sắt, rõ ràng là máu tanh. Thế nhưng Pisces thật chẳng muốn đào sâu hơn. Anh Aqua vẫn ở đó, cẩn trọng dặn dò trước khi gật đầu một tiếng rồi trở về phủ. Gương mặt nhẵn lạnh của Leo cao ngạo và cô độc, tưởng như chẳng thuộc về thế giới này. Biểu cảm hắn hết ngạc nhiên rồi lại thâm trầm, chốc chốc lại cười ngớ ngẩn.
Leo nghiêng đầu. Như thể thình lình phát giác ra ai đó đang trộm nhìn.
Pisces giật mình lùi lại phía sau, cảm giác lén làm điều khuất tất vừa bị người ta bắt gặp. Nàng ôm theo rổ hành, lăng xăng chạy về phòng ăn rồi thật mau mất hút sau ngã rẽ của nội phủ.
Khi Leo ngước mắt trông theo tiếng chuông mảnh ngân reo, và mùi thịt nướng còn lẫn trong gió đêm.
oOo
Cái hoa lệ và nhộn nhịp của Hoa Phường được tô vẽ nên bởi dục vọng và thú chơi sa đọa của vô số tay chơi khét tiếng khắp Boudai.
Lầu Chúc Mộng, Nguyệt Quán.
"Cứu với...!"
Cô nàng bị hai gã hộ pháp cao lớn ghìm chặt, làn da trắng sứ tự khi nào đã đổi sắc tím xanh. Ống kim găm sâu vào tĩnh mạch cổ tay nàng, những vết chích cũ đã chai cứng và tím đen. Giọng nàng khản đặc sau khi bị ép phải phục vụ lần thứ mười ba trong ngày.
"Một liều an thần, và một liều Dahlia liều chậm." Con quỷ nằm sau bức trướng ra lệnh.
Ống kim thủy tinh rơi xuống sàn bê tông, vỡ tan. Nữ ca kỹ vẫy vùng kịch liệt, trút nốt hơi sức tàn trước khi bị cánh tay hộ pháp bóp chặt cằm và khóa cứng hai tay.
Đồng tử nàng co rút mạnh khi dòng chất lỏng tím thẫm bị đẩy vào huyết mạch. Hơi thở cứ thế yếu dần rồi lịm hẳn.
Gã vác cô ta lên bằng hai tay, nhẹ bẫng. Người chỉ kịp cất tiếng khóc rấm rứt, cho tới khi cổ họng khô khan chẳng còn cất lên lời.
Khói thuốc trắng ởn bay dập dờn khắp lầu Mộng. Sáu chiếc đuôi bồng bềnh lướt qua bức tường hoa, con quỷ phất tay áo thụng, ra hiệu cho chúng mang cô ta đi.
***
Scorpio ngồi trên ghế lái của chiếc Ferrari. Một làn bụi đỏ chảy tràn trong lòng bàn tay nhẹ như cát, hắn tăng ga băng qua hai chặng cao tốc nhập nhòe sáng. Hoa Phường hiện lên lộng lẫy hệt như một biệt thành dát vàng ngự toạ dưới chân thung lũng. Những tòa kỹ viện khổng lồ đan kề lên nhau như tổ ong lấp lánh, khắp nơi lối vào đều đầy ắp muôn hoa. Mùi phấn son náo nhiệt khiến người ta mụ mị đầu óc. Tiếng nhạc vũ trường vang lên ồn ã, thực khách chỉ có thể cảm thán lạc vào cõi tiên cũng khó mà mê đắm đến nhường này.
"Hắn ở Tháp cao nhất Tòa Nguyệt Quán." Scorpio nói nhỏ vào tai Tiểu thư.
Taurus rảo bước trên con phố của những mộng mị chết người, tìm kiếm hương huyết quen thuộc giữa mùi hoa nồng đượm đến ứa gan.
Ở lầu ba một Tửu lâu, một nhóm bảo kê nhận ra Scorpio. Chúng hoảng hồn theo bản năng mò mẫm súng trong túi áo, nhưng bàn tay chúng liền đông cứng khi ánh mắt gã lia qua. Có một thời gian Scorpio từng thường xuyên lui tới đây, kiếm tìm phong tình. Làm gì có tay găng-tơ nào ngày mới vào nghề chưa từng ghé thăm Hoa Phường đôi ba bận kia chứ.
Họ bước lên bậc thềm của Bích Ngọc Thanh Lâu. Dãy cầu thang uốn lượn dẫn thẳng vào sảnh ngọc, lấp lánh từng dãy đèn hiệu có đề: Viên Mộng, Tường Dung, Nguyệt Quán, Phụng Viên... mỗi cái tên là một tầng lầu, nắm trong tay bởi một Tú bà. Điểm chung giữa chúng duy chỉ phụng thờ một đôi tranh thần Bạch Mi. Vừa bước vào tả điện, vô số nữ tử mày ngài mặt hoa da phấn khấp khởi tới mời chào. Scorpio chỉ mỉm cười đáp lại những lả lơi ong bướm, cũng là quen lối, hắn dẫn đại tiểu thư vào thẳng sảnh trong.
Những chiếc camera vô thức bị nhiễu sóng khi chiếu sang Taurus Rouge, tín hiệu truyền đến phòng bảo an chỉ còn một màu xám xịt.
Một người phụ nữ đón họ ngay trên quầy. Tay y cầm tẩu thuốc nạm ngọc, sườn xám trên mình uyển chuyển như sóng.
"Tiểu nữ xin mạn phép hỏi... Viễn khách đường xa tìm đến đây đêm nay đã có chốn nghỉ chân hay chưa?"
"Hồng trần tự cổ đa phong nguyệt..." Scorpio mỉm cười.
Thoáng nghe, kỹ nữ diễm lệ cúi thấp đầu quay gót lui về phía sau quầy. Một nữ nhân khác nhẹ nhàng vén màn trướng đỏ, chiếc quạt mảnh trong tay thẹn thùng che lấp khuôn miệng xinh xắn. Thế nhân thường gọi những người như nàng là "Tú bà", "Okami", "Di Nương", thế nhưng dù là cái tên nào đi chăng nữa, nàng vẫn chưa từng một lần yêu thích.
"Thế thái tòng lai bất kiến trung." Người trong trướng cất lời đối đáp. "Là tiểu nữ hồ đồ, có mắt mà không trông thấy thái sơn. Cho hỏi hai vị tìm gặp ta có việc gì?"
"Thiên nữ, lâu rồi không gặp!" Scorpio hồ hởi bước đến.
Bà chủ nghiêng người, vừa đủ để hắn không lao đến ôm chầm lấy mình.
"Ta còn tưởng rằng ngài đã ong bướm chán chường..." Người phụ nữ cất lời quở trách.
"Không không, lần này là chuyện của Tước Gia." Scorpio nói nhỏ. "Con quỷ đó đang ở đây, phải không?"
"Thiên nữ" Kuchisake-onna đảo mắt nhìn quanh. Nàng vén rèm, dẫn hai người họ vào biệt khu kín đáo của kỹ viện, lánh khỏi tiếng nhạc huyên náo ồn ã phía ngoài.
Nàng đưa Scorpio một mảnh giấy. Nét mực đen loang trên nền giấy lụa trắng phau, đề một chữ "Nhĩ", cảnh báo hai người họ khắp nơi đều có tai mắt của Hồ Yêu, và rằng chẳng có lời thì thầm nào trong bán kính hai trăm trượng lọt ra khỏi tai hắn.
"Hoa Phường có những khu được đánh dấu như sau..." Thiên nữ cẩn trọng dặn dò, trao tay hắn một tấm bản đồ. "Màu xanh là vùng an toàn tuyệt đối, hai vị có thể tùy ý ra vào mà không mạo phạm đến vị chủ nhân nào. Màu vàng đánh dấu địa bàn ảnh hưởng của những ông chủ lớn, tốt hơn hết là nên chú ý trước sau mà tránh được tai bay vạ gió. Còn màu đỏ đã được bố trí bảo kê kín kẽ đến tận răng, nếu không phận sự gì tuyệt đối không nên đặt chân tới."
"Tấm bản đồ này có màu xanh mà." Scorpio cười trào, đón lấy và nhét nó vào túi.
"Chắc hẳn hai vị đều đã có những tính toán cho mình, ta chẳng thể nói gì hơn ngoài chúc ngài và tiểu thư thượng lộ bình an..."
Scorpio hết lòng cảm tạ "Thiên Nữ", thế nhưng trước khi người của Xích Thành băng mang tiền mặt và bạc vàng đến nơi, một tiếng la thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.
"Không...Cứu!! Cứu với!"
Tiếng thét chói tai chẹt ngang gian phòng ngập hương son, xé làm đôi với tiếng nói cười huyên náo phía bên ngoài.
Thế nhưng chẳng mấy ai bận tâm, bởi vì tĩnh lặng sau ấy chỉ kéo dài chừng nửa giây rồi lại ồn ào hệt như chưa từng. Cứ như thể âm thanh vừa rồi chỉ là một thứ ảo giác điên rồ, bị một bàn tay bịt miệng rồi kéo tuột vào hư vô. Mặc sức giãy giụa
Kuchisake-onna giật mình, nhưng nàng mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. "Không liên quan đến hai người." Nàng nói gãy đoạn. "Hãy coi như đó chỉ là một ả bị chuốc say... xin đừng cố gắng can thiệp.
"Này Scorpio, vừa rồi,... Có phải là trẻ con không?"
Đáy mắt nàng trừng trừng lửa dữ, cái lạnh thấu xương lan dần ra những đầu ngón tay.
"Một khắc lộ diện, các vị sẽ lập tức mất dấu hắn ngay!"
Taurus xoay người, chỉ trong nháy mắt thân ảnh vụt biến mất về lối cũ.
"À, để cô phải lo lắng rồi, Thiên Nữ. Cô ấy sẽ ổn thôi." Scorpio bật cười. "Tiểu thư, đợi tôi..."
Hắn quay đầu đón lấy chiếc tẩu nạm ngọc của Kuchisake, làm một hơi thuốc xộc thẳng vào khoang phổi cay nồng. Trong nháy mắt, dư ảnh của hắn cũng vụt biến mất sau màn trướng đỏ. Gió đêm lồng lộng nổi, tấm vách thêu hoa gấm trắng rít lên từng hồi kẽo kẹt như réo than. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một mình nàng ta đối diện với hành lang vắng lặng như tờ.
***
Nguyệt Quán, Hoa Phường.
Lầu ba.
Vải lụa nát tan, tung bay như hồ điệp. Nhất tỷ tiến vào sâu bên trong những lầu cao sơn son thếp vàng như chốn không người, mang trọn những sa đoạ của thế gian rơi vào đáy mắt. Mùi nước hoa dập dềnh lẫn lộn với khói hương, gợi nhắc nàng về một thời gian thuốc phiện và bạch phiến được phép lưu hành tại Hoa Phường.
Scorpio ngoảnh đầu. Dưới bước chân họ, từng chặng hành lang quanh co hiện ra như một xoáy ốc khổng lồ, đứng từ tầng một có thể nhìn thẳng lên miệng giếng trời lồng lộng trên đầu. Kiến trúc của Nguyệt Quán không quá lớn để được đánh giá là xa hoa bậc nhất Hoa Phường. Một cầu thang duy nhất xoáy sâu quanh miệng giếng trời, đèn hoa đăng thắp sáng rực như ban ngày. Mỗi cánh cửa trượt mở ra một cõi hồng trần đầy tội lỗi.
"Phía trên, thưa tiểu thư." Hắn hướng mắt. Những bước chân đang nhoà dần giữa tiếng giao hoan ân ái.
Taurus vọt lên hành lang. Thình thịch! Xương cốt nàng bất chợt nhói lên đau điếng, dư âm của. Phía sau cánh cửa mờ hơi là ánh lửa nến lập loè soi. Một đôi nam nữ quấn lấy nhau trên sàn gấm, tiếng rên rỉ hoà quyện vào tiếng đàn tỳ bà réo rắt trong góc tường. Kỹ nữ chợt ngẩng đầu, phát hiện một bóng nữ nhân lấp ló trên lầu bảy của Nguyệt Quán. Tiếng la thất thanh chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nghẹn lại khi chạm phải đôi mắt lạnh băng của người. Nàng ta chỉ có thể vùi đầu vào ngực gã đàn ông, run rẩy kéo chăn trùm kín.
"Sắp tới rồi." Ruột gan Taurus nhộn nhạo như phải bỏng. Đôi bàn tay run rẩy vì phấn khích. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa tay cận vệ vội vàng theo gót.
Một lão già béo mập va phải Scorpio. Gã giật mình quát tháo:
"Thằng ngu! Có mắt không hả?"
"...?" Scorpio chau mày. Nhất thời không có hứng hành quyết, hắn cũng chẳng muốn biết vì sao nửa thân dưới của tên nọ không có lấy một mảnh vải.
"...Xích Thành?" Một thứ bản năng nhắc nhở hắn về lũ sát thủ có đôi bông tai khắc hình Trúc hoa... Gã đàn ông im bặt, rồi quỳ rạp xuống sàn sợ sệt.
Càng đi sâu, họ như càng lung lạc giữa cõi trụy lạc hoan ái nhuốm màu vẩn đục. Băng qua những căn phòng đèn tím đỏ mập mờ, từng tiếng cười nói rên rỉ vặn vẹo trong khoái lạc.
Taurus nheo mắt.
"Tìm thấy rồi..." Scorpio bất chợt dừng lại, tay nhấn lên bức tường đá được ngụy trang kín kẽ.
Giấy dán tường khẽ lung lay, gió lùa qua kẽ hở.
Chỉ trong nháy mắt, bức tường đá nát tan dưới gót giày của Đại tỷ. Nàng vứt qua một bên điếu thuốc đã tắt ngấm. Tường gạch đổ xuống đánh lên một làn bụi mờ. Hơi lạnh xộc tới từ miệng hầm sâu thẳm.
Taurus và Scorpio buông mình nhảy xuống.
Tường đá mốc meo phủ kín xác rong rêu, ống sắt rỉ nước tí tách, tí tách đọng thành vũng. Dưới chân là vô số xác người nằm la liệt. Họ chưa chết, thế nhưng hơi thở thoi thóp cứ thế yếu dần như thể sẽ tắt lịm đi bất cứ lúc nào. Mùi tanh của máu trộn lẫn với một thứ gì đó nồng, khó chịu, và ứa gan...
"...Dahlia." Taurus gằn giọng.
Cánh cửa kế tiếp theo đó mà đổ sập.
Cảnh tượng đập vào mắt họ là chừng hai mươi đứa trẻ, cả trai lẫn gái, tay trói thít vào đường ống nước uốn lượn trên thân tường. Thân hình gầy gò khắc khổ của chúng run rẩy trong những tấm bao bố rộng thùng thình và rách tươm. Da mặt bủng beo, một số co giật trong cơn thèm thuốc. Sau góc tối là một cô bé đang nằm sấp, máu chảy tràn dưới gót chân, vô cùng thương tâm.
Taurus đứng sững. Môi nàng sắp bị cắn đến bật máu.
Scorpio lầm bầm chửi thề. Hắn tay rút đoản đao cắt phăng dây trói. Lũ trẻ vì sợ sệt mà co rúm, đôi mắt dáo dác nhìn sang cánh cửa mở toang, chẳng còn sức mà trốn chạy.
"Chúng bị tiêm vào máu." Scorpio lật cổ tay chúng, từng lời như mũi dao cứa vào ruột gan. "Liều Thược Dược này đã được tinh giảm đáng kể, không giống với loại mà Cửu Vỹ dùng để đối phó với cô. Thế nhưng lũ trẻ vẫn còn quá nhỏ."
Một cô nhóc run rẩy kéo vạt áo Scorpio. Có vẻ như nó là đứa duy nhất còn có thể đứng lên. Nó nén tiếng khóc, nức nở không thành lời. Trên cổ nó còn vệt siết mạnh đến tím đen, khoé mắt in hằn đôi vết bầm.
Bất chợt, ba bóng đen từ hành lang tràn vào, tay lăm le vũ khí. Rõ ràng là chúng đã đánh hơi được có kẻ phát giác tìm đến đây, những tiếng bước chân dồn dập phía ngoài rõ ràng cho thấy còn nhiều hơn chỉ ba tên.
"Phụt...!" Một đường chỉ mảnh vụt qua cổ họng chúng. Máu trong giây lát túa ra như thác.
Ba gã hộ pháp đổ gục, giãy giụa cho đến khi hơi thở cuối cùng trào ra khỏi lồng ngực bị xé sâu.
Scorpio trầm ngâm, hắn nhận ra Tiểu thư vẫn chưa hài lòng với kết cục của lũ cặn bã đó. Xương chúng bắt đầu co rút. Thịt gân tan rữa, như thể bị ai đó hút vào trong lòng hư vô.
"Chưa kết thúc đâu Scorpio. Những đứa trẻ vừa rồi đều bị cắt lưỡi hoặc vì kêu khóc quá nhiều mà ảnh hưởng tới dây thanh quản. Tiếng la khi nãy có vẻ như không đến từ nơi này..."
Scorpio bất giác rùng mình. Hương huyết nồng quá. Đôi mắt tiểu thư hoà làm một cùng áng đỏ như tan vào máu tươi. Vầng trán nàng lấm tấm, và từng hơi thở đều đang chững lại. Nhịp thở lạ lẫm này không phải của tiểu thư... Scorpio sững sờ.
"Chớ để oán thù dâng lên quá sâu trong lòng. Cô đừng quên Quỷ Bạch Kê lấp đầy cơn đói bằng..."
"Ta biết." Nàng hít một hơi thật sâu. "Scorpio, một khi ta mất kiểm soát, ta cần anh lập tức phong ấn con quỷ đó lại. Một phát ngay tim hoặc thái dương có vẻ khả thi nhất." Taurus chỉ vào lồng ngực.
"Ha ha... khó cho tôi quá." Hắn cười khô.
Taurus ngước mắt. Ánh lửa nến xa hoa của tầng tầng kỹ viện Hoa Phường khác một trời một vực so với mùi ẩm mốc của hầm sâu. Cũng như chính cái bóng tối bẩn thỉu mà nó cố gắng che giấu suốt bấy lâu nay dưới lớp vỏ bọc lộng lẫy.
Rõ ràng, Hoa Phường không còn đơn thuần là khu kỹ viện hào nhoáng như bọn họ vẫn lầm tưởng. Kể từ ngày Tước Gia tuyên bố rút khỏi các hoạt động bảo kê mại dâm, bước vào cuộc đua của giới chính khách và dần hợp thức hoá công việc của gia tộc ra ngoài ánh sáng, toàn bộ Hoa Phường lập tức rơi vào thảm cảnh hỗn loạn như rắn mất đầu. Không còn "đấng tối cao" ngồi trên tọa vị, không còn luật lệ hà khắc dưới quyền Tứ Gia. Những gia tộc nhỏ hơn lũ lượt kéo đến như lũ kền kền đói xác, tranh giành nhau từng tấc đất bất chấp phải đổ máu.
Nàng nên làm gì đây... Nếu là Capricorn Rouge, ngài sẽ giải quyết như thế nào? Taurus day trán. Một bước nữa thôi, nàng có thể tận diệt đám lâu la mà chẳng hề đắn đo, nhưng dư âm của cuộc chiến nhất định sẽ kinh động đến con quỷ trên Bích Ngọc Thanh Lâu. Vuột mất con mồi lần này, săn lùng tung tích về Cửu Vỹ sẽ ngày một khó khăn hơn.
"Tiểu thư! Coi chừng..!" Scorpio thình lình hét lớn.
hết chương xxii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com