Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 24. HỒNG ÂN

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã.
*

Từng có một thời, nhân gian vẫn còn biết ngẩng đầu nhìn sao trời và cất lời nguyện cầu lên đấng tối cao. Nhân loại, bằng tất cả lòng thành kính của mình tới các vị thần - khắc tượng và cúng bái, hương khói và khẩn nguyện. Những bàn tay chắp lại nguyện cầu cho mùa màng bội thu, con cái khỏe mạnh, tránh xa khỏi mọi ô uế dịch bệnh. Khó mà nhớ ra rằng đã bao nhiêu thiên niên kỷ trôi qua kể từ ngày đó, khởi sinh của gia tộc D'Este.

Năm 787 thuộc Kỷ Nguyên Thiết, vào tiết Trung thu.

D'Este có công ngăn chặn nạn dịch lan khắp vùng Lãnh Nguyên, cứu lấy bách gia trăm họ. Phần lớn nhờ vào công lao của hai vị y sĩ Vittorio và Veronica, người mà sau này là cụ cố của Virgo D'Este - hay còn được biết đến với cái tên Virgo Rouge.

Người ta kể lại rằng, vào một đêm trời giông bão, một luồng kim quang trút xuống từ vòm trời. Trời đổ mưa sao băng sáng bừng khắp chín cõi. Những đứa trẻ sau đó mang con ngươi trong suốt như đá bích ngọc, lồng ngực ấm nồng như lửa trong lò rèn. Chúng cứ thế lớn lên mà vượt khỏi vòng Sinh lão bệnh tử, thoát khỏi vòng luân hồi.

Các vị trưởng lão cho rằng ấy là Thượng thiên động lòng ban trao "Ân đức của Thần". Một ngọn lửa dịu dàng trong máu thịt bọn trẻ, sẽ không bao giờ lịm tắt.

Kể từ đó, gia tộc của nàng đạt đến thời đại cực thịnh, sinh sôi, trải qua trăm đời không suy tàn. Người đời gọi họ là Những Kẻ Bất Lão, Con dân của Thiện Thần,Tuyết Huyết, những kẻ bị bỏ quên bởi thời gian. Quá nhiều cái tên, đến độ sau cả ngàn năm, chẳng ai còn nhớ ra tên tự của chính mình là gì. Cội nguồn bị vùi lấp dưới lớp tro tàn của biên niên sử huy hoàng Boudai.

Gia tộc của Virgo thuở ấy sống ở phía Nam Lãnh nguyên Băng. Năm này qua năm khác, không một ai trong số họ già đi. Thế nhưng, hệt như một chân lý bất biến, nàng vẫn biết đau đớn và máu đỏ vẫn chảy ra từ huyết mạch. Song, những tế bào sau khi bị loại bỏ rồi cũng sẽ được tái tạo dù vết thương có nặng đến đâu. Dẫu chẳng may đứt lìa một cánh tay, hay bị bắn trúng bởi đạn pháo, cô nhận ra mình không thể chết.

Rồi không lâu sau đó, chiến tranh giữa các cường quốc và chư hầu nổ ra. Gia tộc D'Este đứng giữa hai sự lựa chọn: Ghi danh vào khúc tráng ca của một gia tộc chiến binh bất tử, hay, lẩn tránh nạn gươm đao và tiếp tục sống đời an nhàn. Điều này khiến cho những vị trưởng lão, trong hình hài không tuổi, bất đồng và ly tán. Những nhánh lớn của D'Este phục vụ chiến tranh và hết lòng hy sinh vì quốc gia, bọn họ cứ tiếp tục dấn thân vào những cuộc chiến bất tận để rồi một ngày kia hình hài hóa thành lớp da dẻ sần sùi, xấu xí. Virgo hết mực theo đuổi lý tưởng của bậc tiền nhân, nhưng thời gian đằng đẵng trôi, cho đến một ngày kia nàng quên đi mất rằng ý nghĩa của cuộc sống này là gì.

Thế nhưng, thay vì đấng ân nhân đáng nể phục và sùng kính, lớp quý tộc trẻ và chính trị gia cho rằng D'Este là lớp khiên thịt, những con rối đá không biết đến cái chết.

Bọn họ không thể chết đi, đương nhiên rồi, nhưng ai nấy đều đã quá kiệt quệ vì chiến tranh liên miên. Chán nản trong cảnh máu chảy đầu rơi của lính tráng, những người thân yêu cứ thế rời đi khỏi trần thế. D'Este là những kẻ cuối cùng còn sót lại từ thế hệ của họ. Dần dà, những tộc nhân lựa chọn rời bỏ chiến trường để tìm về quê nhà, cả Virgo D'Este cũng vậy.

Bình yên ngắn ngủi của bọn họ chỉ kéo dài đến khi cường quyền nhận ra một sự thật rằng: một cơ thể tái tạo không ngừng chính là nguồn cung nội tạng sống vô hạn. Lá gan của D'Este không bao giờ hỏng, trái tim vĩnh viễn đập trong lồng ngực, đôi mắt sáng có thị lực nhìn xa trong đêm đen. Bọn chúng bắt đầu săn đuổi và truy lùng những kẻ đã từng là ân nhân của mình. Bốn cuộc Thanh trừng Tuyết Huyết nổ ra trong suốt mười hai năm khiến cho gia tộc D'Este biến mất khỏi bản đồ thế giới.

Những tộc nhân Tuyết Huyết bị lấy đi đôi mắt trước tiên, bởi vì giác mạc của bộ tộc phương Bắc xinh đẹp và trong suốt như tuyết, mang giá trị sưu tầm khổng lồ cho giới quý tộc. Kế đó là máu. Lần sau là tim, gan và ruột... Hầu hết, để phục vụ cho chiến tranh.

Dẫu trải qua cơn đau xé da cắt thịt theo đúng nghĩa, bọn họ vẫn không thể chết.

Áp đảo bởi quân số, những tộc nhân D'Este bị ly tán khó có thể chống lại bầy thú săn đông đảo nắm trong tay dị năng. Kể từ đó, tộc Tuyết Huyết sống lay lắt trong những trại nuôi người. Chỉ trong vòng mười hai năm hóa thành những bóng ma còn sót lại trong ký ức của buổi bình minh lịch sử. Những kẻ trốn thoát mang trong mình nỗi ám ảnh khôn nguôi. Đó là một phần ký ức của Virgo Rouge, một quá khứ mà nàng muốn chôn sâu.

Sau ba cuộc chiến tranh, các khu trại chỉ còn đống tro tàn.

Xác người bất tử nằm ngổn ngang như loài thực vật dưới chân những trại gia súc. Những cánh tay bị cắt lìa rải rác, đầu người lấp ló trong bùn đen, khiến người ta dè chừng khi vô tình dẫm phải những tiếng rên rỉ khe khẽ. Họ không thể chết. Điều đó như một lời nguyền ám lấy cuộc đời dài vô tận của họ. Thế nhưng khác với tộc Romanov phương Bắc hay gia tộc Rouge, D'Este không sở hữu khả năng hồi phục tức thì. Tốc độ tái tạo của mô và tế bào lại chẳng nhanh hơn người thường là bao. Não bộ sau khi bị lấy đi sẽ xóa sạch ký ức, trái tim sau khi mất đi cũng sẽ quên mất cách yêu thương...

Trong quãng thời gian tưởng như vô tận để tái tạo, họ dần quên đi ngôn ngữ. Quên mất cách khóc cười. Quên đi cả chính mình.

Những người sống sót bắt đầu di tản khỏi quốc gia, hoặc náu mình trong bóng tối vĩnh hằng. Gia tộc D'Este dần dà thay hình đổi dạng, tự tay huỷ dung, cắt tóc, trổ lên mình vô số hình xăm tà giáo để giấu đi chân dạng nguyên bản.

Virgo đã chạy trốn trong suốt hàng trăm năm, băng qua vạn dặm Lãnh Nguyên và lắng nghe máu trong cơ thể đông cứng vì lạnh. Những ngón tay run lên bần bật mà chẳng hay đã bao nhiêu phần trên cơ thể mình bị cái giá buốt làm cho hoại tử. Cảm giác lạnh lẽo thấu tận tâm can đay nghiến rằng nàng vẫn còn sống.

Nhưng sống để làm gì?

Nàng cũng chẳng nhớ nữa.

Cho đến một ngày trong cuộc hành trình đằng đẵng tìm về phương Nam, Virgo được một đôi bàn tay chìa ra cứu vớt. Nàng như kẻ chết đuối vớ được cọc. Một nơi đủ sức che giấu nàng khỏi những cặp mắt tham lam và dục vọng tăm tối nhất. Họ cho nàng nơi ở, thức uống và đồ ăn ngon, cùng một biệt viện xa hoa nằm sâu trong rừng trúc, nơi mà cái giá buốt của Lãnh nguyên khó mà bắt kịp nàng. Thiếu gia của bọn họ là một cậu trai với mái tóc đen như gỗ mun dài đến thắt lưng, luôn được tết gọn, một điều hiếm thấy ở Bắc phương. Như một lẽ thường, nụ cười sáng bừng của y khiến cho nàng lần đầu tiên biết đến trái cấm gọi là "ái tình"...

Thế nhưng, chẳng có gì là vĩnh viễn cả.

*

Thần linh có thật hay không? Virgo cũng không biết nữa... Nhưng nếu họ thực sự tồn tại, nàng mong họ chưa từng chọn lấy mình.

Nàng khẩn khoản mong họ chưa từng rủ lòng thương mà ban cho cái gọi là "Ân điển".

Đông Quận, Azuma.
Bãi phế liệu Tây Thành.

Tiếng bản lề gỉ sét kêu lên kẽo kẹt khi nàng dùng dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa sắt. Thứ mùi tanh hôi của tử thi và bùn thối dội vào mũi, khiến nàng húng hắng ho.

"Virgo thân mến. Đây có lẽ sẽ là những lời cuối cùng của anh..."

"Em không được phép tìm đến đây, hãy vì an nguy của mình mà lánh xa khỏi Đông Quận..."

Không khí ở đây lạnh và ẩm, đặc trưng của những đêm sương mù ngoại vi quận Đông Boudai. Nàng lết trên nền đất, chân trái hầu như đã bị nghiền nát, vết thương lớn trên bả vai đóng vảy sẫm đen. Máu rỏ lách tách để lại dấu vết rõ mồn một phía sau. Dù sao thì những kẻ truy đuổi nàng đều đã nằm xuống, tạm thời không còn gì để đắn đo cả.

"Ký ức của anh hiện giờ chẳng còn bấy nhiêu. Tên anh, hay thậm chí là gương mặt khi xưa, anh chẳng còn nhớ mình đã từng trông như thế nào nữa. Thế nhưng em... chỉ có em vẫn còn ở đó."

Virgo lách qua một dãy chấn song han gỉ. Phía sau là một dãy phòng giam tối om, hầu như trống rỗng và phủ một lớp bụi dày. Chỉ có thinh lặng đè nặng lên lồng ngực nàng, phút chốc lại có tiếng gió rít vào khe cửa như réo than. Cơn đau nơi bắp chân khiến nàng hết lần này đến lần khác tưởng như muốn ngã khuỵu. Miếng băng sơ sài quấn trên đầu gối đã ướt đẫm máu tươi.

"Anh nghĩ mình đã chịu đựng đủ những tàn nhẫn của thế gian. Anh đã để lòng tốt của mình bị lũ săn người tìm thấy và đày đọa suốt hàng trăm năm, thế nhưng anh không nghĩ mình đã lựa chọn sai. Đừng để ánh sáng trong trái tim em vụt tắt nhé Virgo, bởi lẽ điều đó sẽ còn tàn nhẫn hơn cả cái chết..."

Tiếng "Két!" vang lên inh ỏi, Virgo đẩy mạnh cánh cửa khiến nó bật khỏi bản lề và đổ ngang. Phía trong là gian phòng nghiên cứu bị bỏ hoang. Một thứ mùi hăng hắc của xăng lan ra ở đâu đó, nhưng nàng chẳng thể biết được.

Nơi chính giữa gian phòng là một chiếc ghế cố định xuống sàn bằng thanh nẹp sắt vững chãi. Trên đó, vẫn còn một người đàn ông cất tiếng thở phì phò giữa lớp vải mành và bàn thí nghiệm nát tan. Cơ thể y gầy rộc, khâu chằng chịt bằng chỉ đen, từng mảng da có màu sắc lạ thường như thể được ráp lại từ nhiều mảnh. Hai hốc mắt y trống rỗng, không còn giác mạc. Phía sau lưng là một đường may dài chạy dọc theo xương sống, lớp da dưới đó sưng tấy và rỉ ra thứ dịch đen ngòm.

"Nếu có kiếp sau,... anh mong được gặp lại em. Khi chúng ta không còn phải trốn chạy, không còn phải sợ hãi, không còn bị ai tước đoạt thứ thuộc về mình."

"...Virgo của anh."

Virgo thở hồng hộc, loạng choạng bước tới từng bước bên hắn. Nhịp tim nàng đập mạnh như trống dồn. Nàng quỳ sụp. Trong ánh trăng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ, nàng nhận ra từng đường nét cũ kỹ, biến dạng bởi đường kim mũi chỉ và vô vàn vệt khâu vá chằng chịt. Mái tóc trắng lòa xòa trước trán, đôi môi cong nhẹ như hình cánh cung dần rướn lên khi nhận ra hơi ấm của nàng. 

Nước mắt nàng rơi lã chã xuống lòng bàn tay nhẵn lạnh. "Vidal!" Giọng nàng như lạc đi. "Em xin lỗi vì đã đã bỏ đi khi đó. Em không thể tìm thấy anh. Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh..."

Người đó ôm nàng vào lòng, hai gương mặt giống nhau như tạc. Những ngón tay gầy gò lướt qua làn tóc nàng, khẽ chạm lên gương mặt quen thuộc đã xa cách cả trăm năm.

"Sao lại đến đây. Ngốc quá!"

"Đội hình B, con ả đáng gờm đó đã hạ bốn mươi người của chúng ta. Chú ý phòng thủ!"

Virgo trừng mắt. Tiếng vọng về từ hàng chục tầng lầu, bàn tay nàng trắng bệch siết chặt lên báng súng. Mồ hôi lẫn vào với máu tươi rỉ từ thái dương, từng giọt nhỏ xuống cổ áo nát tươm. Trái tim nàng đập hỗn loạn, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng tối hun hút phía sau hành lang.

Vidal ngồi gục trên ghế, thân thể y tàn tạ như tử thi được khâu vá sơ sài, dù đồng tử đã bị tước đoạt, ánh mắt người vẫn ấm áp đến lạ kỳ.

"Virgo." Giọng anh khản đặc.

Đến rồi! Tiếng kim loại nện liên hồi vào lớp chấn song. Những ổ khóa dần nứt toác ra chuẩn bị cho cuộc đổ bộ. Khói bụi rơi rụng lả tả. Mùi thuốc súng tức thì xộc vào mũi.

Vidal D'Este chống tay lên ghế, gượng đứng dậy. Mỗi bước đi, từng đường kim mũi chỉ ghim trên mình lại bị kéo căng như sắp đứt đoạn. Anh tiến lại gần hơn, đôi mắt sâu hoắm cúi nhìn Virgo Rouge. Mặc dù y chẳng còn có thể chứng kiến gương mặt thân thuộc của em, để thấy rằng qua bấy nhiêu năm, đứa em gái nhỏ nhắn ngày nào đã lớn biết bao. Y nở một nụ cười hiền.

"Tha thứ cho anh." Vidal đưa tay, nắm lấy cổ áo Virgo nhấc bổng lên nhẹ bẫng.

"Vidal! Không!"

Chưa kịp dứt câu, Virgo bị một lực khổng lồ ném vụt ra ngoài khung cửa cổ.

"Anh muốn thử đánh cược một lần cuối cùng. Liệu thứ này có thể giết chết chúng ta hay không..."

Nàng lờ mờ thấy bóng anh qua những mảnh kính của ô cửa sổ vỡ vụn, tay y rút ra một que diêm. Ngay khi cánh cửa thép phía sau bật tung, một tia lửa nhỏ lóe lên từ giữa gian phòng, sáng đến mức có thể thiêu rụi cả màn đêm.

Tiếng nổ khổng lồ réo lên như xé làm đôi bầu trời khô khốc.

Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Sóng xung kích tạt ra ngoài cửa sổ như một cơn bão điên cuồng nuốt chửng lấy vạn vật trong bán kính hàng cây số. Áp lực từ vụ nổ bóp nghẹt lồng ngực nàng, không khí rút sạch khỏi khoang phổi. Từng mảnh bê tông, thép, kính vỡ giày xéo không trung cứa lên da nàng đau điếng. Ngọn lửa khổng lồ bùng lên từ dãy phòng giam, nuốt chửng lấy vạn vật như địa ngục hỏa. Hơi nóng bức người khiến gương mặt nàng như muốn tan rữa. Luồng khói đen đặc cuộn trào, nuốt chửng bốn bề không gian tối đen như mực.

Virgo thấy hình bóng cuối cùng của Vidal, chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi trước khi lửa nuốt trọn. Chẳng còn đớn đau, gương mặt người phảng phất một sự thanh thản lạ kỳ.

Rồi nàng chẳng còn thấy gì ngoài một màu xám xịt ứa gan, che lấp màn trời.

Bốn mươi ba tầng lầu tưởng chừng như vô tận. Gió quất vào mắt, vào mặt dữ dằn.

Cơ thể nàng rơi xuống bụi cây đau điếng, sống lưng đập mạnh vào thân gỗ cứng. Cơn tê tái lan ra khắp cột sống, Virgo gắng gượng bò dậy trong khi khung xương vỡ vụn như thủy tinh.

Và rồi, tòa nhà bốn mươi tầng sụp xuống kéo theo lũ tay chân của phòng thí nghiệm chìm vào đống gạch vụn. Ngọn lửa cứ như vậy cháy không ngừng nghỉ suốt bảy ngày đêm, cho đến khi bên mớ tàn tro chẳng còn sót lại một thứ gì để thiêu rụi.

oOo

Le Bambou. Canh Tư - Nửa đêm.

Bữa tiệc khuya trên khoang hạng nhất được thiết kế ấm cúng và xa hoa. Nhạc Jazz nhã nhặn bên ánh nến, chiếc khăn trải bàn trắng đung đưa theo gió đêm phả vào khoang ăn mát lạnh.

"Kính chúc hai vị ngon miệng..." Bồi bàn mang tới một khay đồ thơm lừng cho cặp vợ chồng chính khách William và Layla Phillips. Hai đĩa steak kèm lá húng quế và khoai nghiền. Rượu vang đỏ chầm chậm rót xuống ly thủy tinh, ánh lên màu của hồng ngọc dưới ánh lửa nến.

"Chúc ngon miệng." Chàng trai mỉm cười.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Thiếu nữ nhã nhặn đáp.

Dưới ánh đèn lung linh, hai vị thực khách trao nhau ánh nhìn trìu mến. Tưởng như cả thế gian tình thắm đượm trong đáy mắt. Sóng theo gió xô vào mạn tàu, phả vào làn hơi lạnh se. Layla đón lấy đôi đũa. Đôi khuyên tai kim cương lấp ló ánh sáng bắt mắt dưới áng tóc đen được tết gọn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn.

William ngồi đối diện cô, vest đen bó sát cài một bông hoa hồng trước ngực, tay phải chống cằm dõi theo từng cử chỉ của vị hôn thê hết sức tình ý.

"Món đó không thể ăn bằng đũa được đâu em yêu."

Thấy nàng lúng túng, William đưa về phía cô một con dao sắc. Đồng thời, điềm tĩnh cắt nhỏ thịt trong đĩa cho Layla.

"Miếng thịt này cần phải được cắt nhỏ ra trước. Nếu em cứ miễn cưỡng dùng đũa để xẻ thịt, coi chừng sẽ làm hỏng hết cả." Vừa dứt lời, miếng thịt bị cứa mạnh văng ra khỏi đĩa của William, rơi xuống áo vest của thực khách bàn bên cạnh, khiến Layla mỉm cười cứng đờ. 

William đẩy phần thịt đã được cắt gọn sang đĩa của nàng. Một mặt tiếp tục thản nhiên uống rượu như chẳng hề hay biết.

"Phụ thân nói... Mọi món ăn đều nên được dùng với đũa, đó là nét truyền thống lâu đời của Boudai. Dùng đũa gắp vừa nhỏ gọn thanh lịch, lại vừa có nhiều công dụng thiết thực." Layla nhìn xuống miếng thịt đỏ lựng, đầu đũa bạc chẳng hay đã chuyển đen. Nàng buông đũa, nhẹ nhàng yêu cầu bồi bàn mang tới một món ăn khác trong thực đơn.

"Nếu cần phải đề phòng món ăn bị đầu độc, không phải em chỉ cần đưa cho kẻ khác ăn thử trước mình là được sao?" William ngáp dài một tiếng.

"Vậy nếu người bỏ độc vào trong đĩa là anh?"

Nghe vậy, William cười khan, miệng lẩm bẩm. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra kia chứ!

"Anh nghĩ mình sẵn sàng làm mọi thứ vì em, Layla. Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết."

Đèn trên boong thình lình tắt phụt. Ánh lửa nến trên mặt bàn cũng bị gió lớn thổi tắt.

"Ồ, lại mất điện sao?" Layla ngạc nhiên. "Em muốn về phòng."

William vòng tay kéo nàng về phía mình. Hắn đặt Layla ngồi tựa trong lòng, một mặt lớn tiếng gọi bồi bàn. "Này, có chuyện gì thế hả!"

"Có vẻ như vẫn còn một số trục trặc trong khoang động cơ, thưa ngài! Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để khắc phục trong thời gian sớm nhất!"

"Đừng lo, có anh ở đây rồi." William thủ thỉ.

Cặp phu thê dìu nhau về phòng. Gian bếp trống trơn, chỉ có tiếng gió vi vu trên sông dài. Cột cờ trên nóc thuyền phấp phới bay, gió Đông phả vào làn hơi ẩm mát lạnh cùng sương đêm.

"Ngoài này lạnh thật đấy." Layla cảm thán.

Thình lình, nữ nhân yếu đuối như ngọc luồn tay vào vạt áo trong của William, rút khẩu súng ngắn và khai hỏa. Một loạt đạn xé gió nhắm thẳng vào màn đêm phía ngoài boong tàu, bóng hai kẻ áo đen loạng choạng ngã nhào khỏi thành tàu, rồi chìm sâu trong làn nước lạnh ngắt.

Báo động đã bị phát giác, những bóng đen trên mui tàu nhất loạt sà xuống như bầy dơi đói khát. Hàng chục, có tới cả trăm tên. Toán sát thủ nhận lệnh đồng loạt lao xuống khoang ăn lộ thiên. Chỉ để nhận ra bồi bàn, thực khách vốn đã được thay thế bằng vây cánh Chu Tước gia cải trang. Đoàn chính khách và khách du lịch đã được hộ tống tới khoang chống đạn. Bên ngoài "chiến tuyến", súng đã lên đạn sẵn, hai bên chẳng còn cả nể mà rũ bỏ màn kịch ngụy trang.

"Bọn mày nghĩ Aries Rouge vĩ đại dễ bị qua mặt thế sao!?" Chàng trai cười lớn, gỡ mái tóc giả tung bay trong gió. Ngón tay chĩa thẳng vào con quỷ đang ôm lấy vết thương, đứng sững bên mạn tàu. "Bang!"

Tiếng thở hồng hộc cất lên từ tay hộ pháp khổng lồ của cánh Đông Bokufuu. Gã nghiêng mình né tránh thanh thiết côn xé gió lao tới động mạch cảnh. Tuy rằng không phải bỏ mạng, tốc độ của nó vẫn đủ nhanh để phạt đứt một lọn tóc và lật tung mũ áo choàng. 

"Shuten, Shuten. Ngươi luôn biết cách làm người khác phải bất ngờ." Aries thở dài. "Ta đã thầm kỳ vọng kẻ đột nhập là Sutoku Tenno, hoặc chí ít là Cửu Vỹ của Tam đại Yêu. Thành thực, ngươi làm ta có chút thất vọng đấy!"

Con quỷ ôm vết thương trên ngực trái, ánh mắt ngùn ngụt lửa dữ dán thẳng vào "cặp vợ chồng" đang dìu nhau trên boong tàu. Ngay từ đầu, đã không có cặp chính khách William và Layla Phillips nào cả. Miệng gã gầm ghè, hàm răng nghiến chặt. Shuten nhận ra ả đàn bà phía sau Aries Rouge, cùng với hắn diễn một màn kịch hòng che mắt Liễu Túc. Là Sagittarius Qyi của Tây Trúc Lâm! Lẽ nào từ đầu kế hoạch đã được vẽ ra theo chủ đích của lũ trẻ ranh đáng chết đó! Gã thề rằng cho tới trước khi bình minh lên vào ngày mai, sẽ không còn kẻ nào trên con tàu này còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Dù cho điều đó lấy đi của hắn cả cái mạng, Shuten Doji cũng phải kéo chúng theo vào địa ngục đỏ lửa.


hết chương xxii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com