Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 4. BÁCH THANH

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư.
*

Quận Bắc Kikori.
Bogdan, Kozlov.

Hắn chạy, chạy và cứ chạy.

Băng qua những con hẻm tối đen nhập nhằng những muội than, trên đôi ủng tuyết thủng lỗ chỗ.

Chỉ cần gắng qua cơn bão tuyết và lốc gió của thủ phủ Kozlov thành Bogdan, hắn sẽ tìm thấy tự do thực sự ở bờ Đông. Bắc Thành, những toà cao ốc trơ ra giữa màn trời đã xám ngắt đi trước cơn giông, thành phố trùng xuống một màu ảm đạm lãnh khốc. Tuyết vừa bắt đầu trút từ màn trời.

Chỉ còn một mình hắn lạc lõng giữa những công trình cao hơn núi. Thủ phủ Kozlov có tuổi thọ không dưới bốn trăm năm, vẫn còn giữ nguyên lối kiến trúc thô mộc tưởng như nhấn mạnh sự bé nhỏ của nhân loại. Những khối bê-tông xám tro như đâm lên từ đá, sạm đi từng vệt hoen ố trên tường vách tạc bởi dòng chảy khốc liệt của thời không - cô độc và trơ trọi giữa một rừng trắng xoá tuyết phủ. Tuyết lấp những dấu chân mới. Tưởng như càng lúc, khoảng cách giữa hắn và vận mệnh đã ngày một gần.

Hắn cố nén cơn run rẩy, kiểm tra lại chiếc túi sâu trong ngực áo phập phồng. Những tiếng sột soạt của giấy gói an ủi hắn, hắn can đảm đưa bước nhanh hơn. Tuyết thừa cơ len vào cổ áo, bé nhỏ nhưng buốt giá như kim, sâu bên trong những lớp áo dày tê tái.

Rùng mình.

Cơn ớn lạnh theo chân hắn, nuốt chửng lấy một cơ thể nhu nhược đang run lên bần bật. Hắn không dám nhìn về phía sau, một thứ cảm giác bị săn đuổi ám chặt lấy lồng ngực. Hắn chẳng còn lại gì ngoài nỗi kinh hãi vô biên.

Một tiếng rầm rập của vó ngựa vang lên trong cái thần trí đã căng như dây đàn của hắn, tựa khí thế của hàng trăm binh đoàn thiên binh vạn mã. Không, là tiếng gầm gào rú thét của mây mù và giông tố, những cơn ảo giác của tiềm thức choán lấy hơi thở hắn xem chừng bức bối và ngột ngạt. Hắn thả ra trong vạt áo một con ếch tí hon, thứ tạo vật chỉ vừa một lòng bàn tay ấy nhảy theo hắn trên đường đi, len qua những vách tường, con hẻm tối mù u uất.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Hắn cảm nhận một lưỡi dao, hoặc một viên đạn, một mảnh băng ướt lạnh và vô hình, thứ vừa thẳng thừng cắt xuyên qua cánh tay. Dấu tích của một loại hung khí tưởng như có thể phạt đứt cả thân tre phóng qua thân xác tàn của hắn, bỏ lại một mảng lưng vai rách tả tơi, nhuốm đỏ máu và thịt lẫn lộn.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Lũ thợ săn đã đuổi kịp tới nơi.

Hố mắt sâu hoắm của con ếch loà sáng, rùng mình hoá cả thân ảnh trong suốt như gương. Một thứ năng lực kỳ dị và khó đoán. Gã hoà làm một vào bức phông nền trắng xoá của thành Bogdan. Nhưng tuyết đã bắt đầu rơi, dù có ẩn mình đi chăng nữa, những dấu chân sâu hoắm trên nền tuyết đều đã vạch rõ từng bước chạy giục giã của gã tội đồ.

Sấm gầm hối thúc. Chói loà giữa màn chớp nhập nhoè sáng là chân ảnh hung hãn của loài ác long huyễn tưởng rình rập trong mây.

Giông Tố Bão Tuyết đã bắt kịp hắn.

"Chà chà, con chuột nhắt của Thành Skulvar."

Những mũi tên nước sắc hơn dao trút xuống từ bầu trời. Ngươi gọi nó là "mưa" ư? Không, thứ này thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Hắn lầm bầm cầu nguyện, tới thánh thần và quỷ dữ. Chiếc túi mang bên hông mau chóng bị dúi vào trong lòng, hắn ôm lấy nó cẩn trọng như ôm theo một đứa trẻ. Những bước chạy trên tuyết khó nhọc và nặng trĩu. Gã hổn hển thở ra từng cụm khói xám.

Một làn tóc vàng rực như sợi nắng vờn trong gió bấc. Hắn lập tức nhận ra gương mặt của ả ta, người phụ nữ còn đáng sợ hơn cả Nữ Chúa Tuyết. Giông tố tràn về dữ dằn và hung hãn, mặc nhiên chiếc áo khoác lông trắng xóa của ả chẳng vương lại một bông tuyết nào. Đôi mắt sắc lạnh đó không tồn tại định nghĩa của khoan dung. Ả lơ lửng trong tâm những luồng gió xoáy như một nữ thần và dường như gót giày ả cách mặt đất cả một khoảng không rộng. Gã đã từng chứng kiến ảo giác và khoái lạc của Dahlia, nhưng gã dám cá không có món ảo giác nào chân thực đến thế.

Rủi cho hắn thay, hôm nay ả ta không đi một mình.

"Dự báo thời tiết, một trận bão tuyết sẽ kéo đến đột ngột vào rạng sáng nay, kèm theo giông lốc và gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo hãy ở yên trong nhà và khoá chặt cửa..."

oOo

"'Yegor Krueger'- tội phạm tự do. Được ghi nhận đã đào thoát khỏi nhà tù Liên bang không dưới tám lần trong ba năm, cũng là mắt xích quan trọng nhất trong đường dây vận chuyển Dahlia vào trong các thành bang dưới quyền Kikori - Nokka những năm gần đây..." Tờ báo bị gió thổi bay đi từ một hòm thư ngỏ, chẳng biết từ chốn nào, đã đậu lại bên vỉa hè tuyết phủ trắng xoá.

Lại nói tới dải đất khô cằn phương Bắc, những thành phố vô hồn và khô khốc như đá, con người nơi đây tưởng như còn dữ dằn hơn cả với một vẻ ngoài đồ sộ và cứng cỏi, một tấm lưng rộng như thép và đôi bàn tay hộ pháp có thể nghiền nát băng đá mịn như bột mỳ. Nhưng Yegor thì không như vậy. Gã nhỏ còm đến mỉa mai cùng tấm lưng gầy rộc đi vì sương gió. Hắn ta mang một thứ vẻ ngoài sừng sỏ của kẻ đã vạ vật nơi đáy cùng của xã hội, khiến cho người ta phải dè chừng tránh mặt vì khinh miệt, chứ không phải trọng nể. Ngoại hình không phải là lý do duy nhất khiến Yegor bị xa lánh, vẻ ngoài đê hèn đó bao bọc lấy không chỉ một nội tâm dơ bẩn đến cùng cực, mà còn cả những quỷ kế lắt léo và hạ cấp. Sự tồn tại của hắn cũng đã khẳng định một con chuột ranh có đầu óc vẫn hơn một đám vai u thịt bắp hấp tấp không biết điều.

"Máu của gã làm bẩn một góc quảng trường rồi." Mũi giày đế đỏ thẳng thừng đạp lên thân thể lạnh quắt chôn trong tuyết. Tưởng như cái tên được réo lên không ngừng trên mặt báo và truyền hình khắp Lãnh nguyên chẳng hề sừng sỏ đến thế, hắn chỉ là... có chút đặc biệt hơn tội phạm thông thường. Bằng chút tôn trọng cuối cùng giành cho một thứ giòi bọ đáng khinh, y lấy vạt áo che lấy sống mũi trong khi thực hiện nghi lễ tiễn biệt cổ xưa và ném về phía hắn một đồng xu.

Trong túi áo gã quá cố chỉ còn hai con dao găm, một chiếc ví lỉnh kỉnh vài xu bọ và một túi bóng không quá lớn được bọc giấy cẩn mật. Chẳng cần mở ra, họ đều biết thứ gì đang được che giấu phía sau.

Người phụ nữ ném chiếc túi vào đống lửa, món bảo vật mà hắn cho là quý giá hơn cả sinh mạng. Tàn tích hoá tro bốc lên một mùi khét nặng hôi hám.

"Còn bao nhiêu?"

"Hắn là tên cuối cùng." Leo đáp.

Giữa kinh đô đã bị lãng quên như Kozlov, sự bảo hộ của những gia đình tội phạm đã khiến cho dân chúng của vùng đất này an phận đến lạ kỳ, bọn họ đều hay biết rằng bén mảng ra ngoài giữa cơn bão là một điều cấm kỵ. Y đứng lặng người dưới tuyết, chiếc áo choàng lông cáo tuyết xám dưới từng đợt gió bấc chao đảo, vờn lên gò má và đôi môi hồng thạch lựu. Bầy quạ hung hăng kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn.

"Dahlia" bắt lửa cháy lên một màu tím trầm hiếm thấy. Xấp danh sách bao gồm đầy đủ những cái tên được đánh dấu đỏ cũng bị ném vào cùng ngọn lửa. Yegor là một tay tội phạm có tiếng tăm, không ai có thể phủ nhận điều đó. Vệt cắt khi nãy để lộ ra một mảng lưng lớn sâu hoắm vết thương trên mình gã tội phạm, nơi những mạch máu thẫm đen ngày một lan rộng như độc tố. Hình xăm Thiên tướng sau lưng hắn bất giác phát hoả ngùn ngụt cháy, thiêu đốt một mảng văn tự cổ như thể có ai đó đổ dầu mà thành.

"Khế ước của hắn đang bị thiêu rụi, có vẻ như Yegor cũng sở hữu một Hoả Ấn giống với các Hoán sư, bí mật giao kết với Linh giới."

Người phụ nữ rùng mình. Y trừng mắt nhắc nhở hắn kín tiếng. Gã đàn ông gật đầu cảm thán, cẩn mật dò xét tấm lưng trần đã bị thiêu cháy đen cả một mảng. "Libra,... Chúng ta có nên thông cáo tới Tứ Gia về điều này?"

"Là Quỷ Thanh Oa." Người phụ nữ cau mày, khói tỏa ra từ hơi thở ấm của cô. "Hắn không kế thừa khả năng ẩn mình từ huyết thống, giao thức mà gã thực hiện chắc chắn bắt nguồn từ một khế ước."

Sau ba cuộc chiến tranh, con người đã học được cách cầu viện Linh giới và sử dụng 'tâm linh' song hành cùng công nghệ tiên tiến trong các cuộc đối đầu sống còn. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ Nội chiến thứ hai, các giao ước bắt buộc phải nằm trong quyền hạn quản thúc của Tứ đại Gia tộc nhằm hạn chế sự bành trướng của những thế lực vô tận nằm phía ngoài Nhân giới. Nói cách khác, không thể loại trừ khả năng kẻ ngấm ngầm chống lưng cho Dahlia lưu hành lại là một tay có tầm nằm trong bốn trụ cột của Tứ gia, và hắn đang bí mật cho phép hằng hà sa số những khế ước "cỏ" được thiết lập - để đảm bảo rằng con đường đã vạch ra được trơn tru nhất có thể.

"Thanh Oa" có thể cầu mưa, ẩn mình và thậm chí thay cho người giao ước lãnh nhận những thương chấn bên ngoài mà chẳng hề hấn gì. Con quỷ đó còn được biết đến với khả năng lắt léo và khó chịu đặc biệt trong những trò đào thoát và săn đuổi. Có vẻ như may mắn đã không mỉm cười với Yegor ngày hôm nay. Đàn cầu mưa của Thanh Oa dưới mũi giông tố của Phi Mã chẳng khác nào trò trẻ con, và hiếm ai có thể vô hình ẩn nấp ngay trong chính tâm Tuyết Bão.

"Vào lúc đó, Oa quỷ hoàn toàn có thể đỡ cho hắn đòn tấn công từ phía sau, tạo ra một khoảng thời gian vừa đủ để Yegor lủi vào trong miệng cống vượt ra ngoài địa phận Bogdan."

Libra cất giọng ngờ vực. Y một tay rút trong túi ra tấm khăn lụa che kín mũi, nửa bước lùi lại khỏi cái xác đang được anh em Huyền Vũ Gia thảy lên chiếc xe bán tải ngụy trang vận chuyển cát và đất trồng. Điểm dừng chân cuối cùng của Yegor, hắn sẽ không được lựa chọn giữa ngàn năm dưới lòng sông ngủ với cá, hay bị bỏ lại giữa rừng phong lá đỏ mười hai vạn mẫu tuyết trắng phủ quanh năm. Ít nhất thì hắn không còn cảm thấy buồn bã, ngột ngạt hay chết cóng.

"Hugo, một con ếch còn có thể làm gì để săn mồi và tự vệ?"

Thư ký của Huyền Vũ Băng bước xuống kế bên tiểu thư, y trầm ngâm ít lâu, đôi mắt trong màu lục bảo nheo lại sau cặp kính.

"Tiểu thư, ngoài thay đổi màu sắc nhờ vào các lớp tế bào sắc tố đặc trưng, đa số loài ếch thường sở hữu thị lực kém, một vài trong số đó có khả năng tiết ra một loại chất kịch độc qua da. Độc tính của chúng có thể lấy mạng người trong nháy mắt thông qua tê liệt hệ thần kinh, tim ngừng đập hoặc gây ra một cái chết đau đớn trong ảo giác."

Libra đưa mắt về phía Leo, xem chừng suy nghĩ của họ chẳng khác nhau là bao.

"Nghe có vẻ giống với phong thái làm việc của lão Hà Bá thật." Leo cười khẩy.

Hai người họ đều dám chắc mình chưa hề đoạt mạng Yegor Krueger, nếu không thì gã tội nhân đó đã sớm chết cóng hay bị xẻ làm ngàn mảnh dưới mũi giông tố. Một thứ độc dược kín kẽ đã kịp kết liễu Yegor trước cả khi Libra có thể tra hỏi gã bất kỳ điều gì. Hoặc gã chưa hoàn toàn nhận được sự tín nhiệm của Thanh Oa, hoặc rằng Oa Quỷ bị ràng buộc bởi một giao ước cho phép nó giết chết vật chủ nếu rơi vào trường hợp bất khả kháng. Libra dám tin nó là trường hợp thứ hai hơn. Càng đâm đầu vào những suy nghĩ rối bời như tơ nhện, Libra càng lúc càng nhận ra chân tướng câu chuyện về "Thược Dược" chẳng hề giản đơn đến thế.

"Có thể cho là như vậy, chung quy đầu não của tụi Trúc Lâm nằm quá xa khỏi địa phận trung tâm, khiến cho hành tung của chúng vẫn luôn kín kẽ và bí ẩn. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng lũ Tước Gia muốn ăn trên cơ một số người qua sự vụ lần này, đừng quên cội nguồn của Dahlia được tìm thấy ở quận ngoại bang gần nhất với Xích Thành..."

"Về thôi, Leo, Libra. Ngài Kronshtadt có lệnh triệu gọi hai vị."

Tiếng ù ù của động cơ chiếc trực thăng dần choán lấy sự yên tĩnh của bầu trời. Cặp song sinh tạm thời để ngỏ những suy đoán, mau chóng trở về trước khi đôi bàn tay trần dưới trời tuyết trở nên tê tái và tím đen. Mặt đất rùng mình sau bão trắng. Bầu trời mệt nhoài cố níu lại sắc xanh. Tuyết đã ngừng đổ, thủ túc Băng Hà Kỳ kịp thời hộ tống cặp song sinh trở về tổng bộ, đầu não của gia đình tội phạm đã hùng cứ toàn bộ vùng Lãnh Nguyên Băng suốt nhiều thế kỷ. Lần này, cặp song sinh đã mang theo nguồn thông tin quý giá mà Bố Già Kronstaldt kiếm tìm bấy lâu nay.

oOo

Cánh đồng Kazenaga, Minami hai mươi dặm về hướng Đông.

Nằm sát rìa Tín Môn, mảnh đất này vốn không được coi là một trong những quận nội thành, nhưng Kazenaga là một ngoại lệ được Aries Rouge của Tước Gia mua lại nhiều năm về trước nhằm xây dựng một garage biệt lập, bao bọc bởi 4 bề là cánh đồng ngô cao ngang đầu và hai khoảnh ruộng lúa nước tốt tươi. Nói tới thiếu gia quái đản của Xích Thành, hắn có một thứ sở thích khác người nếu không kể đến cơ khí và máy móc, đó chính là trồng những loại cây lương thực có màu vàng, sau đó là ngắm nhìn phần giang sơn của mình đầy tự mãn.

Aries đã ngồi lỳ trong hầm được hai ngày ròng, mồ hôi thấm đẫm lưng áo gã, dầu máy và muội than ám lên gương mặt và nước da màu đồng.

"Aries! Anh Ari, có cuộc gọi đến...!"

Anh nheo mắt nhìn lên, bắt gặp con bé Pisces trong đôi ủng và tạp dề nông dân đầy bụi bặm lẫn bùn đất. Trên tay nó là một chiếc điện thoại nhấp nháy sáng.

Aries vứt bỏ điếu thuốc và ném sang bên chiếc cờ-lê to bằng khuỷu tay, một mặt ra hiệu cho con bé không tiến vào thêm nửa bước vì những món đồ lỉnh kỉnh trong hầm có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Trong kỳ nghỉ đông, Bố Già chấp thuận yêu cầu cho Pisces được "vui chơi học hỏi" trong khuôn viên và ga-ra của Aries, miễn là con bé không gây phiền phức cho hắn. Chỉ riêng Taurus không hiểu, và cũng không muốn hiểu, Pisces có thể học được gì ở cái chốn bụi bặm quê mùa đó.

Trên màn hình sáng lên cái tên "Ame Soga".

"Gì đấy?" Anh gằn giọng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đáng thương.

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười khúc khích. Bọn họ nói chuyện hồi lâu, một cuộc trò chuyện lê thê với đôi ba lúc bị ngắt quãng bởi tiếng ậm ừ của Aries. Thoáng thấy Ari tỏ vẻ không vui, mặc dù hắn chẳng hề khước từ bất cứ một yêu cầu nào của người phụ nữ đó. Xong xuôi, Pisces ngồi kế bên đã chẳng kìm được tò mò gợi chuyện.

"Anh Ari, chị ấy gọi gì thế?"

Con bé hẳn biết rõ người đàn bà đó là ai. Một đám cưới ngắn ngủi cho cuộc hôn nhân chính trị, và con dấu ly hôn chóng vánh chỉ sau chừng hai năm. Nhưng khác với chị Taurus và Edward Morales, hai người nọ không hề ghét bỏ mà coi nhau như bạn cũ. Báo giới thậm chí đã cho rằng bộ đôi thực sự cần phải ly hôn chính là người chị cả ương ngạnh kia.

Aries không đáp, hắn chỉ lắc đầu đáp lại con bé. Pisces xem chừng hiểu chuyện, cô bé lập tức bỏ đi tìm thú vui mới ngoài khu vườn. Kazenaga được Aries cho giữ lại một vài gia nhân tuổi đã cao, giúp cho hắn trông coi khu vườn và cánh đồng ngô mỗi lúc Tước Gia có việc cần kíp. Đôi ủng vàng đạp lên mảnh đất trồng tơi vừa được vun xới chiều qua, tiểu thư tí hon của Xích Thành tiến về phía Nam khu vườn cùng chừng năm, sáu người bạn đồng hành tí hon. Giữa lúc Pisces đào một chiếc hố cho bầy Great Dane béo mầm, con bé vẫn không thể gạt ra khỏi đầu suy nghĩ và những viễn cảnh tái hợp đẹp như mơ. Cô bé không dám tin gã anh nóng như lửa ấy lại là một người nặng tình đến vậy. Pisces vừa nghĩ vừa lẩm bẩm cười.

Hết chương iv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com