| Chương 14 |
Lần đầu gặp gỡ
Chương truyện bao gồm các nhân vật: Thượng Di Giai (Bạch Dương), Tần Lộ Khiết (Ma Kết), Vương Giả Lăng (Sư Tử), Cố Duật Hành (Xử Nữ), Mạc Khả Dư (Thiên Bình)
"Có một tiểu an bình nhớ về Cố Xưa, nhớ về vị thiếu gia mà nàng ta thích nhất." Trích theo Tiểu An - Cố Xưa
•••
Bắc Đế
Cung Đường Ánh Trăng - bản phát thảo hoàn hảo để tạo nên độ hoàn thiện của tác phẩm Cố Xưa.
Cố Duật Hành đứng trước máy quay, nhìn một đám người ra vào tấp nập để chuẩn bị cho cảnh quay. Bối cảnh lần này được lấy tại vùng núi phía Bắc lạnh lẽo, toàn bộ người trong đoàn phim đều hận không thể quấn thêm một chiếc chăn bông dày thật dày trên người mình.
Tần Lộ Khiết nhìn chàng trai trẻ tuổi mấy khi nghiêm túc như vậy, nàng phủ lên vai hắn một chiếc mang-tô dày dặn, khẽ xoa đầu hắn rồi xoay hướng di chuyển ra hướng ngược lại.
Cố Duật Hành bỗng vươn tay, kéo Tần Lộ Khiết lọt thỏm vào bên trong. Kéo mang-tô khoác trên người bọc lấy nàng, ủ ấm cả hai. Cố Duật Hành cởi ra găng tay, chạm nhẹ lên gương mặt Tần Lộ Khiết, mím môi mỏng.
"Phương Bắc lạnh như vậy, chị còn cố gắng vì vai diễn nhỏ này làm gì cơ chứ?"
Tần Lộ Khiết cả khuôn mặt chỉ phủ một lớp phấn mỏng, vì trời lạnh mà hai bên má đỏ ửng hiện rõ, xích thêm một chút gần Cố Duật Hành, nhẹ giọng thầm thì với với vị Cố tiểu thuyết gia nhà nàng.
"Cố tiên sinh, một vai nhỏ này cũng không ảnh hưởng nhiều đến con đường ảnh hậu của chị đâu. Em nên nhớ rằng, chỉ khi nào con người ta chết đi thì những người khác mới bắt đầu tưởng nhớ nhiều hơn thôi. Kể cả bây giờ, cho dù chị không nhận vai diễn này thì chung quy chị vẫn sẽ đến phương Bắc vào một ngày nào đó trong hoàn cảnh khác mà thôi. Em nói nghe có đúng không?"
Cố Duật Hành đưa tay vòng qua cần cổ Tần Lộ Khiết, kéo nàng ôm chặt vào trong lòng, trầm giọng trách mắng nàng tại sao lại đối xử với bản thân như vậy. Mời nàng thì nàng từ chối, tự mình chịu cực chạy đến nơi lanh lẽo hoàng tàn này cùng hắn cũng chỉ vì sợ rằng mối tình hai người sẽ xảy ra rạn nứt. Cố Duật Hành tại sao lại không biết rằng vị công chúa mà hắn đem lòng yêu thương đã từng trải ra những gì. Tất nhiên, cái mác thần săn tin của hắn cũng chả để làm cảnh.
"Được rồi, đến phân cảnh của chị rồi. Luôn dõi theo chị nhé?"
"Em luôn đứng đây."
Nhìn theo bóng Tần Lộ Khiết ra khỏi lều trại, di chuyển đến bên cạnh đạo diễn, Cố Duật Hành bất giác hốc mắt nóng bừng. Hắn ngẫm lại, nếu ngày đó hắn không đến kịp, công chúa nhỏ của hắn sẽ bị biếm thành dạng gì? Hạng người như Tần Sở Nam chuyện gì cũng dám làm, đến cả người mặc dù chỉ mang một nửa dòng máu với gã, gã cũng tìm mọi cách khiến nàng rơi vào vòng xoáy mang tên tội lỗi.
Lần đầu tiên Cố Duật Hành gặp mặt Tần Lộ Khiết, ánh mắt dịu nhẹ khiến trái tim hắn thổn thức mãi không thôi. Cách nàng đối xử với hắn lúc đó, Cố Duật Hành không thể phủ định rằng hắn không rung động với nàng. Hắn vì cãi nhau với phụ huynh trong nhà, buồn bực mà chạy đến chốn trụy lạc kia mà xả giận, bộ dạng nhếch nhác không thể nào tả nổi. Ấy thế mà vị ảnh hậu của hắn không chê, còn đón hắn về nhà riêng của nàng. Tất nhiên, Cố Duật Hành lúc ấy hắn nào đã say, chỉ là trong cái rủi có cái may. Hắn gặp gỡ được tình yêu của đời mình.
...
Mạc Khả Dư tựa mình trên ghế đẩu, chăn bông quấn quanh người nhìn bốn phía xung quanh. Nàng vì cái lạnh mà cơ thể khẽ run lên, cánh môi không một chút huyết sắc "cùm cụp" chạm vào nhau.
Trợ lí trẻ nhìn nàng như vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài.
Phó chủ tịch trẻ tuổi toàn năng của BLOGee tự mình nhận lệnh giám sát phim trường. Toàn bộ lịch trình dồn nén trong tuần trong vòng hai ngày đều phải giải quyết cho xong. Mà vị chủ tịch tàn nhẫn kia hiện tại đã vi vu khắp Anh quốc, cùng cô con gái nhỏ của mình chơi trò cha con tình thâm.
"Chị Mạc, hay là em kêu đạo diễn Mạc dừng lại buổi quay ngày hôm nay, chúng ta trở về Bắc Đế rồi dùng hiệu ứng ảo tạo ra ..."
Mạc Khả Dư lười biếng vặn người, cơ mặt giãn ra, ánh mắt nàng chạm đến vị trí Tần Lộ Khiết đang đứng, đuôi mắt nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tại sao cô ta cũng ở đây?"
"Chị Mạc, chị có nghe em nói không vậy?"
"Tại sao Tần ảnh hậu ở đây?"
Trợ lí nhỏ nào dám cãi lời cấp trên, giải thích tường tận sự việc Tần Lộ Khiết tự mình đi tới phim trường, đồng ý diễn một vai nhỏ rất mờ nhạt trong phim.
Cũng bởi vì hai nhân vật chính là Lãnh Cơ Uyển cùng Dịch Ôn hiện đang xin nghỉ phép ngắn hạn, mà cảnh quay của họ hiện cũng chưa tới, nên những cảnh nhỏ trong phim đều được Mạc Dĩ Khiêm đẩy nhanh tiến độ. Cứ như vậy, đến giờ cũng đã một tuần kể từ khi hai nhân vật chính rời đi, những bối cảnh nhỏ cũng đã hoàn thành được một phần ba.
"Tần Lộ Khiết này quả thực là không nỡ khiến Cố gia của cô ta buồn đi? Trên báo lá cải viết chẳng qua chỉ đúng phân nửa."
Trợ lí trẻ gật gù đồng tình. Cậu quay sang bưng li cà phê nghi nghút khói trắng, đưa cho Mạc Khả Dư.
"Chị nghe nói hôm nay Vương Giả Lăng cũng đến vì lời mời của Mạc Dĩ Khiêm đúng không? Người chú này của chị cũng quá là yêu thương học trò của mình đi."
Trợ lí trẻ lí nhí trả lời, là vì khí hậu trên này quá khắc nghiệt, nên Mạc Dĩ Khiêm liền muốn tạo cơ hội để vị đạo diễn trẻ mới nổi lên kia thêm kinh nghiệm. Mà cũng không ai ngờ tới, Vương Giả Lăng lần này tạo cho cả đoàn phim một bất ngờ thật lớn.
...
Thượng Di Giai ngồi trong xe việt dã, lò sưởi trong xe cũng không thể đối chọi lại cái lạnh phương Bắc. Nàng hà hơi vào lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau hòng tạo nên độ ấm.
Nhìn ra ngoài cửa kính xe, tầng sương mù bao trùm cả đường đi, đèn pha vàng rọi cũng chỉ được một nửa, lờ mờ hiện rõ đường đi.
Vương Giả Lăng bên cạnh đắp lên người nàng thêm một lớp chăn, bọc lấy rồi ôm nàng ngồi lên người mình. Hắn từ trên xuống dưới mặc đồ chuyên dụng của người dân xứ Bắc. Bởi lẽ khi còn ở dưới chân núi, hắn tìm đến nhà người dân, hỏi về quần áo cũng như cách đối chọi với thời tiết lúc này.
"Anh ơi, lạnh không? Đắp chăn cùng em không?"
Vương Giả Lăng nhìn người yêu bé nhỏ, khẽ cười. Hai tay hắn ôm chặt lấy người nàng, cánh môi tái nhợt vì cái lạnh ngậm vào vành tai non nớt ửng hồng của Thượng Di Giai, trêu chọc nàng.
"Bé cưng, anh không lạnh. Phía bên dưới anh lại càng không."
Thượng Di Giai ngượng ngùng nhìn người lái xe, chỉ thấy người ta vẫn đang nhìn đăm đăm phía trước, chăm chú lái xe.
Ngoái đầu nhìn lên gương mặt với đường góc cạnh đầy sắc xảo của Vương Giả Lăng, tay nhỏ vươn ra kéo hai bên má hắn, trả thù việc hắn chọc nàng.
"Anh, em nghĩ rằng sau chuyến đi này em sẽ cùng Dao Dao trở về Anh quốc một chuyến. Hiệp ước lần này giữa Ngài và Bắc Đế vẫn luôn có khúc mắc không gỡ được. Nhưng hiện thì em đã biết cách là khiến cả Ngài và chính phủ Bắc Đế hài lòng rồi ạ."
"Bé cưng, lần đó em bước vào gia phủ của nhà Đới Cao Lãnh, cha mẹ của cậu ta nắm giữ chức vị trong chính phủ cũng không nhỏ đâu. Em chắc sẽ khiến họ hài lòng không?"
"Dạ. Em cũng mong rằng tiểu Dao nhi sẽ thắng thắn với em. Đứa bé ấy lớn lên trong hoàng gia Anh, nhóc ấy tính cách có hơi hướng nội. Anh sẽ không nghĩ nhiều chứ?"
Vương Giả Lăng nhìn xuống gương mặt tình nhân, ánh mắt dịu dàng chạm lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của nàng, yêu chiều mà đặt lên đó một nụ hôn.
"Chỉ một lần, nếu cô nhóc đó còn nói xấu em, anh sẽ không kiêng dè vì cô ta là công chúa đâu."
Không rõ tình cảm bắt đầu từ đâu. Chỉ nghĩ rằng sẽ là người mình yêu đến trọn đời trọn kiếp, Vương Giả Lăng hắn chắc chắn sẽ không để ai làm tổn thương nàng.
Tán cây vừng phủ đầy tuyết, cũng không vì sự khắc nghiệt của thời tiết mà chịu thua, nó đứng vững vàng, ngay thẳng mà chính trực.
Thượng Di Giai lần này có lẽ là lần cuối, nàng lấy cái danh là công nương Anh quốc, đạm bạc từ chối yêu cầu của Ngài, cứu vớt lấy cô công chúa bé nhỏ.
...
Tần Lộ Khiết lần này diễn vai nha hoàn theo cạnh nhân vật nữ chính, tên là Tiểu An.
Tiểu An này lớn lên tại vùng núi phương Bắc, cha mẹ nàng vì bạo bệnh mà mất đi, để lại gánh nặng cho đứa con gái duy nhất là Tiểu An vừa tròn mười sáu tuổi. Nàng ta một mình chống đối với sự lạnh lẽo của thời tiết trên núi Bắc, theo di nguyện cha mẹ để lại tìm đến Chính gia - một hộ phú thương giàu có tại vùng đất dưới chân núi hay cũng chính là do một lần gặp gỡ mà đã may mắn lập được chiến công của cha nàng. Nàng ta một thân rách nát theo chỉ đường mà tìm đến nơi, may mắn được Chính Tề cứu giúp. Ân huệ cả đời không quên, luôn cố gắng giúp đỡ thiếu gia nhà mình theo đuổi vị trong lòng hắn. Mà chính Tiểu An cũng không hề biết rằng, thứ tình cảm nhóm nhen trong lòng dần biểu rõ ra ngoài.
Tiểu An đau lòng phát hiện ra tình cảm của mình, nghẹn ngào lau đi nước mắt, trong đêm rời bỏ đi Chính gia.
"Chính Tề a, là có duyên mà không có phận, là nô tì lại cả gan có tình cảm với thiếu gia của mình. Kẻ ngu ngục như em làm sao có thể xứng với chàng..."
Tiểu An từng bước từng bước dẫm đạp trên nền tuyết lạnh, tìm đường trên sườn núi trở về quê nhà. Mà cả một đoạn đường dài, Tiểu An cả người đói lả, gục ngã trên tuyết. Từng tầng tuyết đắp lên người, đầu ngón tay đỏ hỏn dính đầy máu hoà lẫn trên tuyết, tạo thành từng đốm hoa đỏ rực, nước mặt dàn dụa trải đầy trên gương mặt nàng.
Tiểu An vẫn nhớ rõ, Chính gia chính thất - mẹ của Chính Tề khi phát hiện ra kẻ ti tiện như nàng lại đem lòng thương nhớ với thiếu gia, đã đem nàng nhốt vào gian ba gần cửa phía Đông, đem những lời nhục nhã nhất mà xả lên đầu nàng.
Phu nhân Chính gia nổi tiếng gia giáo lúc ấy như phát điên, sai người rút hết móng tay Tiểu An, sai người làm nhục nàng.Những hình phạt từ thời cổ xưa cứ thế áp dụng lên Tiểu An. Mà khi ấy, Chính Tề mà nàng yêu thương đang bên cạnh vị phu nhân của hắn. Chính Tề nào hay biết, tiểu nha hoàn luôn theo hắn bị hành hạ đến mức nào đâu.
"Chính Tề ơi Chính Tề, em mặc dù đã cố gắng diếm thứ tình cảm bẩn thỉu ấy trong lòng, nhưng mà, nhưng mà em cũng là con người."
"Chàng ơi, chàng nào có hay? Tiểu An năm ấy đi theo chàng, luôn giúp chàng tiểu đuổi Lâm tiểu thư lại yêu chàng đến như vậy?"
Thẫn thờ nhìn lên bầy trời đầy sao, Tiểu An nhìn những ánh sáng nhỏ, nàng ước gì bản thân cũng giống như thế. Tự do tự tại, không lo nghĩ về cuộc sống sau này.
Tiểu An mười sáu tuổi được chàng thu nhận, sống trong biệt viện nhà họ Chính, luôn là cái đuôi nhỏ theo sau Chính Tề hiện tại mỉm cười, ánh mắt đau thương không kìm được lại muốn khóc.
Nàng khóc đến mức cả người cong lại, cổ họng trào ra dịch vị tanh tưởi. Nàng tự đau thay cho số phận trớ trêu, phó mặc cho sự hành hạ của chính thất Chính gia. Buồn thay, tình yêu của nàng dành cho công tử nhà mình lại bị chính người nhà của hắn chối bỏ. Mà hắn, Chính Tề cũng chả hề biết tiểu nhà hoàn luôn theo mình yêu mình đến chết đi sống lại.
Tiểu An, Tiểu trong nhỏ bé, An trong an lành.
Tiểu An, cha mẹ luôn mong cho dù nàng ở nơi đâu thì nàng vãn là một đứa nhỏ sống trong an lành.
Cũng không biết vì sao, hay do tự mình cảm nhận, Tiểu An cả người dính sình bùn, cơ thể nhếch nhác thấy được ánh mắt đầy bi thương ôm chặt lấy nàng. Thân thể lạnh ngắt được ôm trọn trong vòng tay người đàn ông nọ.
"Tiểu An, Tiểu trong nhỏ bé, An trong an lành, Du Bình mong nàng kiếp sau đầu thai vào một nhà thật thật tốt, đợi một người Du trong du ngoạn, Bình trong bình yên đến tìm nàng, có được không?"
Tiểu An năm hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái cứ thế mà qua đời trong vòng tay người đàn ông nọ. Tiểu An năm hai mươi tuổi gương mặt ngây thơ cứ thế yên ổn mà rời đi, rời khỏi Chính gia từng có người nàng rất thương.
"Du Bình mong một đời sau Tiểu An được bình yên. Tự mình dâng với Phật, dời bỏ trốn xưa, nguyện trung với Phật."
"Trích theo tác giả: Cố Xưa năm ấy chứa tất cả hoài niệm về Tiểu An, nhưng cho dù vậy, Tiểu An sẽ chẳng bao giờ còn Cố Xưa để mà trở về."
Tần Lộ Khiết suy yếu nằm trên nền tuyết lạnh cóng, đợi Mạc Dĩ Khiêm xét duyệt cảnh quay.
Đợi cho đến khi nghe được tiếng "CUT" từ ông, Cố Duật Hành lao nhanh đến bên người nàng, dùng chăn bông dày hòng ôm ủ ấm cả người nàng. Tần Lộ Khiết mỉm cười với hắn, cũng nhanh chóng nằm gọn bên trong chăn để Cố Duật Hành ôm nàng vào lều trại.
Cả đoàn phim ngày ấy chứng kiến tác giả của "Cố Xưa" nằng nặc đòi đi theo tới đây, cộng thêm tin tức trên các trang báo lá cải, cũng đoán già đoán non ra được mối quan hệ của hai người.
Nhưng vậy thì đã sao, người ta một ảnh hậu đầy quyền đầy thế, một tiểu thuyết gia có cả Cố gia đằng sau lưng nâng đỡ, đám người làm công ăn lương bọn họ cũng chỉ là hạng tép riu.
Đến khi cơ thể ấm dần lên, Tần Lộ Khiến ôm lấy gương mặt đầy lo lắng của cậu chàng nhà mình, yêu thương đặt lên má hắn một nụ hôn.
"Chỉ một lần này thôi, nhất định không có lần sau được chứ?"
Cố Duật Hành lo lắng không nguôi, nắm lấy tay nhỏ của nàng truyền qua nhiệt độ, lại ngồi ôm nàng vào trong người.
"Kịch bản này là do em viết, đạo diễn Mạc cũng chỉ từ đó mà chỉnh sửa một chút. Em cũng không thể trách người khác được đâu."
Được rồi, cũng là do hắn nghĩ ra cái cốt truyền này. Đâu thể trách người khác được.
Phía trước mỗi lều trại đều có treo một chùm chuông nhỏ, báo hiệu rằng có người khác ghé vô. Màn ngăn lều trại bỗng dưng bị vén lên, chuông nhỏ "leng keng" vài tiếng, hơi lạnh từ bên ngoài xông vào khiến Tần Lộ Khiết rụt người, rúc sâu vào trong lòng Cố tiểu thuyết gia.
Mạc Khả Dư từ bên ngoài ngó vào, cùng trợ lí nhỏ nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Không kiêng dè tình cảm của hai người, lựa chọn nơi phù hợp ngồi xuống.
"Lần thứ hai gặp mặt, Tần ảnh hậu, Cố tiểu thuyết gia."
"Rất vui lòng, phó chủ tịch Mạc."
Cố Duật Hoành ôm chặt Tần Lộ Khiết. Cánh tay choàng ra phía trước, che chắn nàng.
"Xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí của hai người. Nhưng có thông tin rằng một đoàn gồm hai thành viên đến tham ban, không biết hai vị có biết không?"
Tần Lộ Khiết nhìn lên Cố Duật Hành, ánh mắt nàng miên man, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
Bởi vì đã xong cảnh quay của nàng, công việc hiện tại cũng rất thư thả, Tần Lộ Khiết cứ thế gật gà gật gù nghe hai người nói chuyện qua lại.
"Đã biết, vừa nãy cũng đã chào hỏi qua. Rất cảm ơn phó giám đốc Mạc vì chút chuyện mà qua tận đây để báo cho chúng tôi."
Mạc Khả Dư cười khẽ, lịch sự nói không sao. Sau khi hỏi thăm một vài lịch trình của Cố Duật Hành liền lấy lí do rời đi, trả lại bầu không khí riêng tư cho hai người.
Nháy mắt thấy người rời đi, Cố Duật Hành chỉnh là tư thế giúp Tần Lộ Khiết thoải mái, sau đó liền cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
...
"Phó giám đốc Mạc, lần đầu ra mắt, tôi là Vương Giả Lăng. Đây là..."
"Thượng Di Giai, công nương Anh quốc. Chào mừng ngài đến núi Bắc của chúng tôi."
Mạc Khả Dư cắt lời Vương Giả Lăng, tỏ ý muốn bắt tay với Thượng Di Giai.
Thượng Di Giai hiểu rõ ý tứ, nắm lấy bàn tay Mạc Khả Dư, nói lời cảm ơn.
Mạc Khả Dư tâm tình thoáng chốc vui vẻ, gạt bỏ hình ảnh tình cảm mặn nồng của hai người kia, sẵn lòng trở thành hướng dẫn viên du lịch nho nhỏ cùng theo cái đuôi là vị công nương đi tham quan vùng núi phương Bắc.
Vương Giả Lăng nhìn theo bóng lưng Thượng Di Giai, tầm mắt di chuyển đến khi cả nàng cùng Mạc Khả Dư đều biến mất trong sương mù dày đặc, ngực trái vẫn luôn lo lắng mà đập loạn xạ. Hắn đắn đo suy nghĩ, lại bị tiếng gọi của Mạc Dĩ Khiêm thúc dục, rời đi vị trí ban đầu đến bên cạnh vị thầy giáo của mình mà nghe giảng dạy.
...
Thượng Di Giai nhìn theo từng vết giày xuất hiện trên nền tuyết trắng, cứ thế mà đi theo Mạc Khả Dư đến khi nàng ta dừng lại.
Bên cạnh lại thêm một người, trợ lí trẻ theo chân hai người vòng vo một hồi, cuối cùng cũng được dừng lại. Cậu lấy túi sưởi đang được ủ ấm bên trong áo, đưa cho hai vị trước mặt mỗi người một cái rồi tìm một chỗ trống gần đó, không quá xa mà đứng canh chừng giúp họ.
"Điều khiến tôi ngạc nhiên là công nương lại ở bên cạnh tiểu tài tử nhà họ Vương đó. Hẳn là công nương rất vừa mắt với hắn chứ?"
"Ngài cũng rất vừa mắt với Mộng Đình tiểu thư. Ngài nhờ ta chuyển lời cho Mạc tiểu thư là vào một ngày nào đó trong năm nay, có thể Mạc tiểu thư sẽ rất hài lòng với cách làm của Ngài."
Sự phấn khích được thể hiện rõ trên khuôn mặt Mạc Khả Dư. Mà vốn dĩ nàng ta nào phải là một diễn viên, chỉ đơn giản là nàng ta trong cuộc sống đã đối phó với quá nhiều người, trạng luôn trong tình trạng báo động, lúc lên lúc xuống. Ấy thế mà lúc này, khi nghe câu trả lời của công nương xa xứ, Mạc Khả Dư nháy mắt tâm tình liền tốt lên không ít, lặp đi lặp lại câu hỏi đợi đối phương trả lời. Mà chỉ khi nhận được câu trả lời mà nàng ta mong muốn, đuôi mắt kiêu ngạo liền ánh lên sự sắc bén, toan tính đường đi nước bước tiếp theo.
Mạc Khả Dư thăm dò thêm vài câu, liền dẫn Thượng Di Giai trở về, sợ rằng vị kia của vị công nương trẻ tuổi sắp lật tung cả một khu đất bắc tìm kiếm cô ta.
Trả lại Thượng Di Giai toàn vẹn cho Vương Giả Lăng, lại ẩn ẩn tay, giới thiệu cho hai người phía bên kia chính là lều của Cố Duật Hoành cùng Tần Lộ Khiết, tạo nên một cuộc gặp gỡ đầy gượng gạo.
...
Lúc này, Tần Lộ Khiết sau khi hong khô người và được ủ ấm trong lều nhỏ, sắc mặt hồng hào hiện rõ sau một khoảng thời gian ngủ vùi trong chăn.
Cố Duật Hành ngồi bên cạnh lột vỏ khoai lang nướng cho nàng, khói nóng nghi nghút bốc lên, ấm áp liền lan toả cả một lều trại nhỏ. Đợi cho hắn bóc được một nửa, chuông nhỏ lại "leng keng" cấp báo có người ghé vào.
Vương Giả Lăng dìu Thượng Di Giai tiến vào trong. Hai người mang khí lạnh từ bên ngoài tiến vào, thấy một màn này cũng không quá ngạc nhiên mà còn cười nói vui vẻ, đùa giỡn cũng đôi tình nhân nhỏ.
Như hiểu ý đối phương, Tần Lộ Khiết đánh lên ý tứ, kêu Cố Duật Hành đi tìm kiếm Mạc lão sư, nhờ hắn quay lại phân đoạn nhỏ mà nàng yêu thích không thôi.
Trong lều nhỏ hiện cũng chỉ còn Tần Lộ Khiết cùng Thượng Di Giai, Vương Giả Lăng bên cạnh công nương cũng phát sinh ra một vài tình huống, phải di chuyển ra bên ngoài để tiện giải quyết.
"Được rồi, công nương có điều gì muốn nhắc nhở tôi sao?"
Thượng Di Giai nghiêng đầu khẽ cười, cánh môi được thoa một lớp son dưỡng bóng nhẹ, cất lên chất giọng mềm mại.
"Từ chối bộ phim Cố Xưa, cô ngu thật."
"Tôi e là, phận làm người Bắc Đế, thì tôi không cũng không có lý do gì để đáp lại lời này, đúng không công nương ?"
Thượng Di Giai đánh lên ánh mắt nghi ngờ, nhíu mày không trả lời.
"Tiếp theo, công nương hiện đang sinh hoạt tại nơi đất khách quê người, cũng không nên nhúng tay quá sâu vào chuyện người khác, người nói có đúng không công nương?"
Liếc qua gương mặt Thượng Di Giai, Tần Lộ Khiết kéo lấy bên mình một túi sưởi ấm, đặt liền đôi bàn tay đã sớm lạnh đi của Thượng Di Giai, sau đó cầm lấy khoai lang Cố Duật Hành để trên bàn trà từng ngụm ăn hết. Sau đó, nàng sảng khoái đứng dậy, đi ra ngoài tìm tiểu thuyết gia nhà mình.
Thượng Di Giai ngồi lại trong lều, một lần nữa lấy tay chà xát đến phía đuôi mắt đỏ ửng vì xót. Từng câu từng chữ của Tần Lộ Khiết, rõ ý là kêu vị công nương nước Anh một khi đã nhúng tay vào, sẽ rất khó mà buông bỏ ra được.
•••
giới thiệu chương sau
có một kẻ si tình tập yêu
•••
mình không qên em píe thiên bình đâu nên mọi người đừng nói mình thiên vị nhé :((( píe í là một trong những nhân vật chủ chốt lun í huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com