3. Nhà thiết kế Velésion
(Vui lòng không tin vào những lần tung hint)
. . .
Thành phố E, đường Ornigent sáng đèn trải dài trong màn đêm tĩnh mịch. Cây cầu rồng sóng đôi uốn lượn trên mặt hồ Vinrest, ven hồ cây rủ sinh động. Đứng nhìn cảnh đẹp trước mắt, lông mi dài rung động phía xa xăm, mái tóc nâu hạt dẻ tung bay theo chiều gió mát, gập đầu cúi xuống.
"Baba.." giọng nói buồn rầu cất lên, nỉ non cầm lấy mặt dây chuyền trân trọng, baba vừa gọi tới cô ta, nói năm nay tranh chức thị trưởng, bị lừa, nên có lẽ không đủ số phiếu mà để giành được chức cao danh vọng.
Mẹ thì luôn cứ nói tránh nói né vấn đề, miệng liên tục nói không sao, cô ta cảm thấy baba và mẹ đang giấu cô ta cái gì đấy, cảm giác vô cùng ngột ngạt khó chịu.
Nói thì cô ta cũng hiểu rằng, baba chỉ có công việc thị trưởng nuôi sống hằng ngày, mẹ cô là hậu phương vững chắc cho cả nhà, cô ta là con một, muốn theo một nghề nào đó kiếm thật nhiều tiền phụ giúp cha mẹ, nhưng cuối cùng lại quyết định theo ước mơ mà đi làm nhà thiết kế, dù cũng có được kha khá, nhưng như nào cũng không hết muộn phiền lo lắng.
Gạt mái vén qua tai, cầm mũ bảo hiểm đội lên, che đi toàn bộ khuôn mặt chỉ để lộ ra cặp mắt to tròn xinh đẹp. Ngồi lên chiếc motor đỏ trắng đan xen đặc biệt, khởi động ga liền phóng đi thẳng.
Màn hình điện thoại treo trên xe sáng màn hình, có người gọi đến 'Thư Kí Ha' hiện lên ngay giữa, cô ta phanh xe đi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, ấn nút xanh chấp nhận "Thư kí Ha, cậu có việc gì gọi tôi sao? Giờ cũng khá là muộn rồi đấy.."
Nhếch miệng cười trêu đùa, con người ngây ngơ khép lại dễ thương "Hay cậu nhớ tôi quá à"
[...] có vẻ người đầu dây bên kia không muốn tiếp chuyện theo câu nào nữa, im lặng như muốn tắt máy ngay lập tức mà không được. Cô ta khúc khích, ngẩng đầu lên nhìn mây trên trời, thật đáng tiếc khi mũ bảo hiểm che mất nụ cười thiên thần ấy.
Nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận gió trời, cô ta lần nữa mở miệng "Được rồi không trêu cậu nữa, Ha JungWoo đại nhân có gì cần nói với tôi không?"
Bên kia vẫn tiếp tục không nói nữa, có vẻ giận rồi hả "..."
[Haiz--]
[Hiện tại tôi đang ở công ti] Người bên kia bỏ cuộc trả lời, nghiêng mặt nhìn về phía căn phòng dành cho khách chờ, người đàn ông khí chất uy nghiêm toát ra từ một thân cao ráo. Cầm chiếc điện thoại mà nói tiếp, cặp kính vuông loé sáng, mái tóc váng dài buộc đằng sau, nhan sắc phú mĩ hoàn hảo.
[ Có lẽ cô phải quay lại công ti một chút, có người này...]
Trán cau lại như có chút vấn đề khó nói, lần đầu tiên bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh mà không biết xử lí công chuyện như thế nào. Cô ta nhấc mày, đến cả Thư kí toàn năng Ha JungWoo cũng rơi vào hoàn cảnh khó xử, rốt cuộc là ai đến nào loạn công ti của cô ta vậy?
"Thư kí Ha, giúp tôi hai mươi phút, được chứ?" khởi động động cơ xe, phân khối lớn bắt đầu chuyển bánh, tai nghe kết nối bluetooth đặt sẵn bên tại, vang tiếng gật gù của người đầu dây bên kia.
[ Được, tôi sẽ thu xếp ] ngập ngừng đáp lại, cố gắng điều hoà cái lạnh lùng của người nọ thôi chứ hắn ta phải làm sao nữa, công việc trợ lí tuy nhàn nhưng đối khi phải đối phó với mấy trường hợp bất ngờ kì lạ.
. . .
"Cút, đừng bao giờ gọi tao một tiếng cha"
"Ba!!"
"Đừng gọi tao là cha mà?"
"Con gọi là ba đấy thôi.."
"Cấm gọi tao là cha hay là ba gì hết, cút đi!"
"Bố"
"Im mồm!"
"Con gọi bằng bố mà, có nói ba hay cha đâu.."
'Choang, rầm..' tiếng đổ vỡ vang lên thật mạnh từ khu nhà Thẩm gia, bên trong là một bãi chiến trường, chổi xẻng bừa bãi, ấm trà chiếc chén mảnh vỡ rải đầy trên thảm lông, một người đàn ông trung niên đứng đầu bàn, ngược lại là một thiếu niên trẻ đẹp chắc tầm hai mươi.
Nữ phu nhân trang nhã đứng bên cạnh, "Ông nó bình tĩnh, Lưu nhi cũng chỉ là nhỡ nhàng thôi mà?"
"Bà bênh cái gì? Hôn ước với Diệp gia, muốn huỷ là huỷ được ngay à, có biết mất mặt không? Huống hồ mình còn không phải là người ra đơn huỷ hôn" Gia chủ mặt mày tím lịm đập bàn chỉ mặt, thiếu niên cau mày quay đi né tránh. Bĩu môi mếu máo 'xuỳ' một tiếng càng khiến gia chủ tức giận hơn. Thẩm phu nhân khó xử đưa tay để trước ngực chồng vuốt ve, mong sao bớt giận, con trai và chồng, đều chỉ có một, làm sao lại bất hoà được.
Thẩm Lưu (Ma Kết) là đích tử của Thẩm Phàn Tuế, chủ tịch dãy ngân hàng cùng khách sạn năm sao đạt chuẩn tiêu chí quốc tế, luôn dẫn đầu trong các mô hình đầu tư hàng tiêu dùng bán chạy. Ngày hôm nay đáng lẽ là một ngày yên bình, nhưng lại chỉ vì hành động lỗ mãng ngông cuồng của Thẩm thiếu gia mà mọi thứ trở nên lộn xộn. Xúc phạm Nhị tiểu thư Diệp gia, đến cả Đại tiểu thư Diệp Tinh Mẫn người có hôn ước với hắn cũng làm hắn phải nổi điên bỏ về, trước tất thảy khách quan quay lưng đi ra ngoài, không coi ai ra gì, tính cách ngang tàng phá hoại, Thẩm Phàn Tuế nhức đầu ngồi phịch xuống day day trán
Đôi mắt long lanh hướng về phía người mẹ, Thẩm Lưu (Ma Kết) lấy hết cái gì gọi là diễn xuất ra để cầu cứu người duy nhất đứng về phía hắn, ở ngoài có thể làm mưa làm gió, nhưng hắn cái gì không sợ lại trực tiếp cứ sợ mỗi baba này, nhiều lần bị ăn đánh rồi mà vẫn chưa chừa.
Hàn Yên Du thở dài, vòng qua ông nhà đi đến ghế kề đó ngồi xuống, rót cốc trà cuối cùng chưa bị đập vỡ, khí chất thanh cao lại hiền dịu dễ dàng hoà giải hai người đàn ông con trai kia "Trước hết mau lên phòng, chuyện của con bố mẹ sẽ lo liệu sau, dù gì cũng phải chọn đối tượng kết hôn, không sớm cũng muộn"
Không đợi hắn hét lên bất mãn một tiếng "Mẹ!!"
Thẩm phu nhân nói tiếp "Lên phòng!" một từ hai chữ đầy quyền lực, bắt buộc Thẩm Lưu (Ma Kết) phải nghe theo. Hắn ta ấm ức cáu giận đập vào tường một cái, thay vì lên nhà lại đi thẳng ra ngoài phóng xe đi, không một lời chào hỏi.
Nữ quản gia cung kính bên cạnh tiếng tới, nhỏ giọng vừa đủ "Thẩm phu nhân, có cần cho người bắt thiếu gia lại không?"
"Kệ nó, để tôi xem nếu không có tôi nó sẽ ở ngoài được bao lâu, phá gia chi tử đó!!" Thẩm Phàn Tuế đứng dậy lên thư phòng, bỏ lại một mình Hàn Yên Du ngồi đấy, hai con người này, chắc chắn giống nhau ở cái điểm dễ nóng giận, bực chết bà rồi..
. . .
Công ti tư nhân Velésion nổi bật với thiết kế giản dị lại sang trọng giữa lòng đảo thơ mộng Villages Dium, Mặc Doanh (Kim Ngưu) thả xoã mái tóc dài bồng bềnh, gác lại con xe hơn trăm triệu bên ngoài cửa hàng, khuôn mặt thanh tú nhiễm chút trưởng thành bao năm tháng lăn lội,lại pha chút buồn của ngày thơ mù mịt. Bước qua cánh cửa trong viền trắng, một người đàn ông cao hơn nửa cái đầu lấp tức chạy đến cúi chào.
Sống mũi thẳng nâng đỡ gọng kính dây vuông, đôi mắt hai mí lông mi rậm, môi hồng cong mê người, nhìn đâu cũng thật giống một tiểu mỹ thụ, Mặc Doanh (Kim Ngưu) đã nghĩ thế vô số lần khi nhìn thấy nhan sắc thư kí Ha tầm gần như này.
"Giám đốc, cô đến trễ hai phút rồi.." Không hài lòng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, a cái này không phải là cô tự thiết kế riêng cho cậu ta sao, hôm nay lại đặc biệt đeo lên, chắc đồng hồ cổ kính kia bị hỏng rồi nhỉ? Thật đáng sợ với con người chắt chi tiền bạc như Ha JungWoo đấy, cái đồng hồ cũ kia cô đoán nếu đem ra đấu giá cũng được cái đồng hổ cổ khá khá tiền.
Nhếch môi nghĩ ngợi lung tung, đôi chân thon dài sải bước lên phòng của mình theo lời chỉ dẫn của tiếp tân, ánh mắt hồ ly trên đôi má bánh bao phúng phính, hoà quyện tuyệt vời đến kì lạ. Đưa tay vỗ nhẹ hai cái đằng sau lưng thư kí Ha, người đã chạy đến đây giúp cô lúc đêm khuya gần mười hai giờ như này, cảm kích thật
Giọng nói duyên dáng biết ơn "Cảm ơn cậu, về được rồi đấy nha, hôm khác tôi bao cậu một bữa ăn"
"Tăng lương cho tôi là được rồi"
Cả màn diễn cảm động lại trong phút chốc bị Ha JungWoo đạp đổ ầm, cái con người trong mắt chỉ có tiền này, đợi chị đây một ngày nào đó lấy tiền đập chết cậu xem có còn muốn thêm money nữa hay không, hừ..
"Không nói lại cậu, tạm biệt" Nhắm mắt bất lực, âm thâm đồng ý rồi đi vào phòng, aizh coi như lấy tiền tết đưa cậu ta vậy, cô ta hết tiển rồi..
Tận đến khi cánh của phòng con người con gái kia khuất bóng, Ha JungWoo mới quay người cởi thẻ nhân viên ra, một phần nào đó trên khuôn mặt bị che lấp trông thật nguy hiểm, nụ cười nhè nhẹ khuynh thành lãng tử càng khiến cậu ta hào hoa hơn, cứ thế công ti dần dần đều vắng người
Bên trong phòng, Mặc Doanh (Kim Ngưu) mở to con mắt ngạc nhiên, chậm chạp tiếng gần lại bàn làm việc có khác chữ 'MẶC' to lớn ngay giữa cạnh bàn, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mỉm cười yêu chiều nhìn cô ta, khẩu ngữ nhẹ ngàng bật ra "Tiểu Doanh" ngày nào. Dáng vẻ trưởng thành không giống với thiếu nữ mới lớn mấy năm trước, hắn bất ngờ nhìn cô gái xa lạ mà quen thuộc, thân thương lại cách biệt.
Người đàn ông gần ba mươi, cái tuổi đã trải qua gần nữa sóng gió cuộc đời tự lập, dáng người cao lớn ngồi trên chiếc ghế giám đốc, huỷ đi sự uy nghiêm của nó, ngược lại sự đàn áp, chế ngự người khác vô cùng cao. Quân phục thẳng tắp sau lớp áo choàng đen, mũ quân khu đội hờ hững, che lấp ló con ngươi sâu thẳm như đáy biển kia, hàm ngũ năm sao, trước ngực trái, thêm mười ngôi sao hai bên cánh tay áo, hùng dũng mạnh mẽ bất thường.
Mặc Doanh (Kim Ngưu) gần như quên cả thở từ khi nhìn thấy hắn ta, miệng cười hiền lại có chút đau khổ, đôi mắt sống động ánh nước, đã bao lâu rồi mới nhìn thấy hắn?
Giật mình nhìn lại cảnh tượng bản thân dần mất hết kiên cường ban đầu, cô thu lại vẻ yếu đuối, nở nụ cười xã giao ngồi xuống bàn tiếp khác, dáng vẻ hết sức lạ lẫm đối với hắn "Duệ thiếu về từ lúc nào vậy, không báo trước em một tiếng?"
Bất ngờ nhìn cô ấy một mặt điềm tĩnh, Duệ Phương Lãnh (Thiên Yết) nheo mắt đứa dậy đi ra ngồi đối diện "Chúng ta có phải xa lạ gì đâu, đúng không?"
Yêu chiều xoa đầu cô gái nhỏ, có phải giận hắn mấy năm trước bỏ đi hay không?
"Cũng không đến nỗi thân để xoa đầu" né tránh cái đụng tay của hắn, Mặc Doanh (Kim Ngưu) nhìn mặt nước trong cốc trà sóng sánh, bình yên phẳng lặng nhưg vì một luồng gió lại nổi sóng động mãi không yên. Vẫn như vậy, lại coi cô như một đứa nhóc
"Tiểu Doanh, em giận anh vì chuyện năm năm trước sao? Lần ấy anh chỉ vì Bạch gia.." lời thanh minh còn chưa xong, Mặc Doanh (Kim Ngưu) đã kịp liếc thấy tiếng chuông một người gọi tới, là cái người phụ nữ đó. Hôm nay vận cứt ruồi gì thế, thật mệt mỏi.
Duệ Phương Lãnh (Thiên Yết) cau mày ấn nghe, tay ra hiệu 'anh đi ra một tí rồi quay lại'
Còn lại đúng mình cô ta trong phòng, ngả lưng trong khi chờ hắn ta đi ra ngoài nói chuyện điện thoại, lại vô thức nghĩ tới quá khứ hạnh phúc trong chốc lát kia, cô ta nực cười vô hồn nhìn khoảng không vô định. Cái tình đầu bỡ ngỡ nhỏ bé ấy, tốt nhất vẫn nên cất giữ trong lòng, bằng không đến bạn còn không làm được. Anh có hiểu được em không, Duệ Phương Lãnh..?
________________________________________________________________________________
Mặc Doanh
Taurus
Nữ, 23 tuổi
Nhà thiết kế hàng đầu thế giới, thiên kim thị trưởng
Quan hệ hôn ước: H** G**** T**
Tương lai: Chưa xác định.
"Tuy tôi có chút ngốc, nhưng vẫn có thể biết anh như nào"
'Ngay từ đầu đã không có kết quả rồi..'
Duệ Phương Lãnh
Scorpio
Nam, 28 tuổi
Thiếu tướng quân đội sở hữu quân khu 7, quân hàm năm sao
Quan hệ chủ tớ: B*** P** A*
Tương lai: Chưa xác định
"Tôi yêu em không có nghĩa tôi phải làm theo những gì em yêu cầu"
'Dù như nào anh vẫn bảo vệ em'
Thẩm Lưu
Capricorn
Nam, 26 tuổi
Nhị thiếu Thẩm gia, CEO tài chính công nghệ
Quan hệ: Chưa xác định
Tương lai: Chưa xác định
"Có lẽ tôi bị đuổi khỏi nhà cũng nên..haha"
'Bao nuôi tôi, được không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com