Hồi chuông thứ 2 : Chương III
"...Ngươi thấy rồi đúng không ?"
Trên hành lang vắng bóng, ánh trăng hiện rõ qua từng khung cửa sổ. Trên hành lang vốn yên ắng bỗng vang lên từng tiếng bước chân.
"Cộp, cộp, cộp..."
Một cậu trai đi ra từ bóng tối. Đôi mắt màu rêu sáng lên, mang theo một tia chết chóc khiến người khác kinh hãi.
"...Sớm muộn gì thì..." cậu lẩm bẩm.
.
.
.
.
.
'ta cũng sẽ giết ngươi !'
.
.
.
"Mọi chuyện sao rồi ?" Từng ngón tay gõ lên bàn nhịp nhàng. Âm thanh trầm bổng thốt ra lời nói. Đôi mắt màu hổ phách khẽ liếc về phía sau.
"Mọi chuyện vẫn ổn, thưa anh." Bóng đen đứng phía sau trả lời. Cái áo choàng che hết cả người, không nhìn rõ được khuôn mặt.
"Tốt, vậy thì tiếp tục kéo dài 'nghi thức' đi."
"Rõ" Bóng đen chuẩn bị rời đi, chợt nghe người kia gọi tên mình.
"___ , ngươi là người mà ta tự tay bồi dưỡng. Đừng làm ta thất vọng."
Bóng đen khựng một lát, giọng hơi khàn đáp lại :
"Vâng, thưa anh."
.
.
.
Sau khi bóng đen rời đi, người kia nhìn lại bàn cờ đang chơi dở ở trên bàn.
"Quân tốt đã hành động rồi. Xem ra...
.
.
.
Phải bắt đầu thôi nhỉ, 'Battles'."
.
.
.
.
Ánh trăng rọi qua khung cửa, những vầng mây trôi nổi trên bầu trời đầy sao.
"Đẹp thật..."
.
.
.
'Nếu anh ấy có thể ngắm cùng mình thì hay biết mấy nhỉ ?'
.
.
.
Một kẻ đứng từ xa quan sát hết thảy khung cảnh này vào mắt. Hắn cười mỉa mai.
"Ôi thật đáng thương, ngươi xem tên kia như ruột thịt, trung thành với hắn, nhưng nào biết, bản thân ngươi chỉ là con tốt trên bàn cờ."
"Xem ra hôm nay ra ngoài cũng đáng đấy. Quay về thôi nào..."
.
.
.
"Cái gì ? Phía trên đưa ra thử thách ?!!" Người phụ nữ nhìn quản gia với biểu tình kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ tới phía trên lại đưa ra thử thách vào khoảng thời gian này.
"Thưa, đúng vậy thưa ngài." một vị quản gia già cúi đầu trả lời. Người phụ nữ kia là chủ nhân của lão.
"Bên Ophiuchus chưa nói gì sao ?"
"Thưa, hắn yêu cầu tôi truyền lời đến ngài. Hắn nói..."
.
.
.
"Khi ánh hoàng hôn chiếu rọi,
Vạn vật chìm đắm trong sắc đỏ.
Một vị khách sẽ ghé thăm,
Mang theo những báu vật ngàn năm.
Đặt chúng lên tế đàn,
Lấy máu để dẫn, hồn làm trận pháp.
Thân mến,
Ophiuchus Sephius.
Tái bút :
Kính mong các vị đưa theo những món đồ quý mà các vị tự hào."
"Tên khốn đó, rõ ràng là cố ý khiêu chiến mà !" Cô nghiến răng.
"Vậy ý chủ nhân là..." Lão quản gia chăm chú quan sát sắc mặt chủ nhân hắn, lão chợt thấy cô cười liền hiểu.
"Nếu hắn đã có lòng thì tại sao ta lại từ chối chứ...Phản hồi lại hắn đi."
"Vâng."
"Lần này sẽ rất thú vị đây. Tên đó chắc chắn chắc sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."
.
.
.
.
"Chủ nhân" một kẻ mặc áo choàng bước vào và cúi người. Trước mặt gã là một thanh niên đang đùa cợt ngồi trên ghế.
"Chuyện gì thế ? Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta."
"Thưa, Ophiuchus Sephius gửi thư ạ."
"Cái gì ? Tên đó mà cũng biết gửi thư ư ?" Nói rồi, thanh niên đứng dậy giật lấy bức thư từ tay gã.
Y đọc thư một hồi thư bỗng "Ồ" lên một tiếng.
"Tên này, hắn lại dám công khai khiêu chiến. Xem ra sắp tới sẽ không buồn chán rồi. Kẻ đó, chắc chắn sẽ tới thôi."
Y quay sang nhìn gã.
"Ngươi, đi chuẩn bị đi. Sắp tới sẽ có một cuộc vui lớn đấy."
"V-Vâng."
"Thật đáng mong chờ~...
.
.
.
...We'll meet soon, old friend ~"
.
.
.
.
"Hắt xì !"
" Nè, ổn không đó ?" một cậu nhóc quay sang nhìn người bên cạnh mình. Nhóc mặc một cái áo bông nhỏ màu xám. Trời trong rừng băng rất lạnh, hai tai sói đen khẽ cử động, trông vô cùng đáng yêu.
"Ổn. Nhóc lo cho chính mình trước đi. Đuôi và tai lộ ra rồi kìa..a-a-hắt xì !"
"Huh, cảm rồi kìa. Hóng chuyện cho cố vô. Vào rừng băng mà làm như đi tắm biển vậy. Áo khoác không mặc, mặc có cái quần với cái áo sơ mi mỏng tanh. ĐÁNG ĐỜI ! "
"Nhóc có thôi càu nhàu như ông già không ? Anh bỏ nhóc ở đây nhá.."
Người bên cạnh gãi đầu. Mái tóc đen được cột gọn ra phía sau. Áo sơ mi đen sớm đã dính đầy tuyết. Nếu không phải là anh đưa áo khoác cho tên kia thì không có chuyện này đâu.
"Nè...nè..anh có nghe không đó ?"
"H-hả ? Nhóc vừa nói gì ?"
"Tôi.nói.là kế hoạch anh định làm như thế nào ?"
"Kế hoạch á ? Chưa đâu, đợi tên kia về rồi bàn sau ."
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào sâu trong rừng, dần biến mất trong cơn bão tuyết.
.
.
.
"Nè, Ethel." Hai đứa trẻ nắm tay nhau. Một trai một gái ngồi cùng nhau trước đám lửa trại.
"Có chuyện gì vậy, Kan ?" Chúng tựa đầu vào nhau và trò chuyện.
"Sao chúng ta không cùng nhau tạo ra một mái nhà nhỉ ?"
"Giữa khu rừng băng này á ?"
"Đúng vậy. Như thế thì chúng ta sẽ có nhà. Không cần phải nằm ngủ ngoài đồng hay trên đất nữa. Chúng ta sẽ xây dựng một nơi để về cho riêng ta."
"Ừ, ý hay đấy."
Ngày xửa ngày xưa, có hai đứa trẻ, nương tựa vào nhau mà sống. Chúng không nhà để về, cũng không có người thân, nhưng chúng có ước mơ, có hy vọng để sống.
.
Năm đó, trong cơn bão tuyết, có hai đứa trẻ nắm tay nhau bước vào khu rừng băng.
.
.
.
Năm đó, cũng có một đứa trẻ ôm chính mình khóc trước một nắm tuyết.
<To be continue...>
---
Nguyệt Vũ : è hé, sr mn vì lặn lâu. Tui ôn thi ngập mặt luôn nên không đăng chap mới trong quãng thời gian dài. Trân trọng xin lỗi mọi người nhiều !!!!!!!
Weo, đang ôn thi tự dưng ham hố muốn viết một bộ truyện AllAether (nhà lữ hành nam trong Genshin Impact) và một cuốn 12 chòm sao BL nữa.
Sợ viết nhiều quá cái hết ý tưởng cho bộ này nên đang lên ý tưởng trong âm thầm :))))))) hé hé.
Nói chung là mình thi xong rồi và mai là tổng kết nên hè có lẽ mọi người sẽ có thêm chap để đọc hoặc sẽ có thêm bộ truyện 12 chòm sao nx đọc. :) ai biết được.
À quên nx, ảnh bìa mới nè mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com