Phiên ngoại I - Câu chuyện thứ 5
"Con người là một sinh vật khó hiểu."
Từ khi được sinh ra, tôi luôn bị xem là "điềm xấu" của gia đình. Vào ngày tôi sinh ra, cha tôi đã mất trong lúc lên núi. Mẹ tôi nghe tin liền lâm bệnh nặng. Vào cái ngày mà đáng lẽ các thành viên trong gia đình phải vui mừng khi có một sinh mệnh mới ra đời thì trong nhà bị bao phủ bởi một bầu không khí tang thương.
Nguồn kinh tế của gia đình đều phụ thuộc vào cửa hàng đồ gỗ của cha và tiệm may của mẹ. Việc cha mất và mẹ tôi ngã bệnh khiến việc làm ăn của gia đình nhiều lần suýt nữa thì phá sản.
Nhiều năm sau, mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông giàu có. Người đàn ông ấy có một cậu con trai lớn hơn tôi 2 tuổi. Ba năm sau đó, mẹ tôi sinh ra một đứa bé trai - em trai tôi.
Trong gia đình đó, tôi luôn bị coi một "điềm xấu" trong nhà vì những chuyện đã xảy ra với người cha đã mất và mẹ tôi. Họ nhốt tôi vào một căn phòng cũ, không cho tôi ra ngoài. Hằng ngày tôi chỉ có thể mặc những bộ đồ cũ kĩ nhất, ăn đồ thừa canh cặn để mà sống. Nếu hôm nào không có đồ ăn thừa, tôi chỉ có thể nhịn đói.
Tôi không được phép đi học. Mỗi lần len lén nhìn qua khe hở trên tường nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi ước ao biết bao. Nhìn thấy người anh trai và cậu em trai trên danh nghĩa, tôi đã ước gì tôi được như họ, ước được ăn những món ăn ngon, được mặc những bộ quần áo gọn gàng, sạch sẽ, được đến trường và học tập, được chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời, những điều mà tôi chưa bao giờ có.
Cho đến một ngày, tôi gặp anh ấy.
"Cậu muốn sống không ?..."
"...Không"
"Tại sao ?..."
"...Tôi là "quái vật", là "điềm xấu""
"Chỉ vì như vậy ?..."
"Thật là lãng phí tiềm năng..."
"..."
"Làm việc cho tôi, thế nào ?..."
Hôm đó, gia đình tôi bán tôi cho anh ấy. Họ hối hả giao tôi cho anh, chắc có lẽ họ đã muốn quăng tôi ở một xó xỉnh nào đó rồi. Vì thế, họ cũng sẽ không để ý đến tính mạng của tôi.
Một cuộc gặp gỡ...
Một lời mời đột ngột...
Đó là cách mà tôi và anh gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com