Chương 1. Người bạn kì lạ
Tôi là Xử Nữ, một nữ sinh lớp 11 bình thường.
Tôi là một đứa hướng nội chính hiệu, không thích nơi đông người và rất ít bạn bè. Với tôi, những mối quan hệ mang tính xã giao cũng chỉ mang lại phiền phức.
Nhưng...đó cũng là vì tôi mang trong mình một bí mật không thể cho ai biết.
Tôi vốn là một pháp sư.
Đại khái thì, tôi sinh ra trong một gia tộc chuyên diệt trừ ma quỷ thời xưa cũ, và trong gia đình tôi có một luật bất ly thân: đó là người ở đời cháu thường sẽ mang đôi mắt "âm dương sư" — một đôi mắt giúp người sở hữu nó có thể nhìn thấy những người đã khuất.
Nếu quá thân thiết với mọi người, có thể chính họ sẽ bị thu hút bởi những "kẻ đó". Và tất nhiên nếu vậy, khả năng họ gặp nguy hiểm là rất cao.
Tôi vốn chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống cấp ba bình thường như bao người và không nghĩ ngợi gì đến mấy câu chuyện tâm linh vớ vẩn trong trường, cho đến khi cô gái đó chuyển đến.
"Chào mọi người, tớ là Song Tử, mong được mọi người giúp đỡ!"
Đó là một cô gái mang hai màu mắt vô cùng kì quái với mái tóc màu sẫm được buộc hai bên. Nhìn kiểu gì thì cũng có vẻ cô gái này là dạng người năng nổ, vui vẻ và thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng không.
Rõ ràng cô ta là một oán linh kia mà...?
Tôi nhíu mày, dòng suy nghĩ ấy ngay lập tức hiện lên trong đầu trước luồng không khí đầy nghi hoặc tỏa ra từ cô gái kia. Phải, dù mang ngoại hình bình thường...nhưng rõ ràng cô ta có gì đó không ổn. Và tại sao, mọi người lại có thể nhìn thấy và nói chuyện với cô ta?
Lẽ nào đôi mắt của tôi đã nhầm lẫn? Hay...đây chỉ là một cái bẫy của bọn ma quỷ?
Cuối cùng, tôi đã quyết định sẽ quan sát cô ta trong một khoảng thời gian nữa.
Tôi cố gắng tìm hiểu về thân thế thực sự của cô gái kia, về từng hành động của cô ta rốt cuộc mang ẩn ý gì. Nhưng rồi một hôm, trong thư viện cũ của trường — nơi chỉ có tôi là thường xuyên tá túc tới, cô ta bỗng xuất hiện với nụ cười trên môi, cùng với một câu nói khiến tôi cả đời cũng không quên.
"Cậu...có thể nhìn thấy 'chúng' phải không?"
Cuốn sách trong tay tôi cứ thể rơi xuống đất, tôi tròn mắt nhìn cô ta. Sao cô ta biết? Từ khi nào...và tại sao?
Cuối cùng, tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Đừng nói dối nữa, nàng pháp sư." Cô ta tiếp tục nở nụ cười quen thuộc, nhưng lần này bỗng khiến tôi sởn gai ốc. "Tôi đã biết tất cả rồi."
Sự tĩnh lặng nghẹt thở bỗng kéo tới, khiến tôi có cảm giác cổ mình đang bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình nào đó.
Liệu bây giờ đe dọa...cô ta có nghe không?
"...Cậu..."
"Đúng rồi đấy."
"Hả?"
"Nếu cậu đang tự hỏi mình có đang lầm nhẫn rằng tôi là một oán linh hay không, thì câu trả lời là không. Bởi vì tôi và chúng...chính là một."
Tôi không ngờ cô ta lại thành thật đến vậy.
Nhưng liệu đây có phải một cái bẫy.
"Thực ra cũng không hẳn, vì có thể cậu đã bị chính năng lực của bản thân lừa dối đấy." Cô ta vừa nói vừa nghiêng đầu, nở một nụ cười bí ẩn để lộ chiếc răng nanh bên trong. "...Mà hẳn cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Rằng chẳng còn ai trong thế giới này còn sống nữa."
"Hả?"
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, trong khi đó, cô chỉ mỉm cười, chậm rãi chắp hai tay ra sau và nhìn về phía tôi.
"Giữa cõi âm và cõi dương tồn tại một ranh giới gọi là dị giới. Tại đây thường xuất hiện những kẻ đã chết nhưng lại bị coi là chưa chết, và với một kẻ mang năng lực di truyền như cậu...cậu sẽ không thể phân biệt chuyện này."
"Chuyện này...có liên quan đến di truyền?"
"Phải, cậu sở hữu nó từ nhỏ mà không hay biết ư? Rằng năng lực của cậu chỉ coi những kẻ mang
'ngoại hình kì lạ' là một oán linh chứ không hề cảm nhận qua sát khí, còn nếu người đó đã chết song vẫn mang ngoại hình bình thường, nó sẽ không thể phân biệt được."
"...Cậu nghĩ có thể lừa tôi bằng mấy thứ tin đồn vớ vẩn ấy ư?"
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng về phía cô ta như một lời thách thức và cương quyết, rằng tôi sẽ không bao giờ tin một kẻ kì lạ như cô ta.
Nhưng cô ta không hề kích động, ngược lại còn cười tươi hơn cả ban nãy...như thể đã nắm trong tay mong muốn của bản thân.
"Bạn học cùng lớp bảo cậu rằng cậu là một đứa ít nói, không phải vì khó gần...mà vì cậu chưa bao giờ tin tưởng ai đến một lần, phải không?" Dứt lời, cô ta khẽ cụp mi lại, một tay đặt lên trước ngực như một lời thề. "Tôi không cần cậu phải chấp nhận tôi, nhưng chỉ cần...cậu coi tôi là người đầu tiên có thể tin tưởng là được rồi."
Câu nói ấy khiến tôi cứng họng.
Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, cô ta đã biến mất.
Cả vài ngày sau đó, cô ta đều nghỉ học. Đó là cho đến khi một tin đồn bỗng xuất hiện trong trường tôi.
***
Bạn đã nghe về tin đồn này chưa?
Tin đồn về một nữ sinh bị hãm hại ngay trong nhà vệ sinh nữ trường.
Rằng cô ta là một nạn nhân của bạo lực học đường, bị đám bắt nạt dụ vào trong đấy...và kéo người đến để hãm hiếp.
Vậy nên, bất cứ học sinh nào bước vào nhà vệ sinh vào ban đêm sẽ bị mắc kẹt trong đó vĩnh viễn. Ngày qua tháng, mà không được bất kì ai giải cứu.
Giống như những ngày tháng mà cô ta đã từng trải qua.
Tin đồn ấy lan nhanh như một cơn gió, ai nấy đều thì thầm nhau kể, những học sinh phải học bổ trợ vào ban đêm cũng chẳng dám tụ tập tại nhà vệ sinh trường nữa.
Ai cũng biết về tin đồn ấy, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc nó xuất phát từ đâu.
Ngay sau sự kiện ấy, một cô nữ sinh trong lớp tôi cũng đột ngột biến mất. Mọi người nói rằng cô ấy đã làm "điều cấm kị" kia và bị oán linh kia bắt đi, nhưng rõ ràng chuyện đó không thể giải thích về việc tại sao chỉ vì thế mà ngay cả bố mẹ cô ấy cũng không nhớ cô gái là ai.
Trong đám học sinh đang tụ tập bàn tán, tôi thấy cô gái tên Song Tử kia chỉ đứng lặng một góc mà không chen chân vào câu chuyện. Thái độ ấy chẳng giống cô ta hằng ngày chút nào.
"Xử Nữ, em mang chỗ tài liệu này đến câu lạc bộ Văn học giúp cô nhé."
"Vâng."
Tôi nhận lấy chỗ giấy tờ từ người giáo viên, đi một mạnh về phía tòa nhà dùng riêng cho những buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Trường tôi không phải trường có tiếng nhưng lại có rất đa dạng những câu lạc bộ khác nhau, thậm chí tòa nhà sinh hoạt riêng còn được đầu tư hơn cả khu giảng đường chính của chúng tôi.
Sau khi xong xuôi, tôi cúi người chào người hội trưởng của câu lạc bộ, đúng lúc chị ấy chuẩn bị khép cánh cửa gỗ lại, tôi nghe thấy giọng nói của hai người đứng ở phía sau.
"Câu lạc bộ kì lạ đó vẫn chưa dọn đi sao?"
"Ừ. Rõ ràng chưa có giấy phép, tại sao nó có thể tồn tại lâu đến vậy?"
"Chẳng biết nữa, mong nó đi sớm quách cho rồi. Cứ đi qua nơi đó là tôi liền bị mất ngủ mấy hôm luôn."
"Phải ha~"
Khi cánh cửa đóng lại, tôi cũng quay người đi. Đúng là ngoài mấy cái tin đồn ma quỷ trong trường thì trường tôi cũng có một câu lạc bộ kì lạ mà chẳng ai dám bén mảng tới. Ai đi qua nơi đó cũng kêu rằng ngay vào buổi tối, mình liền gặp ác mộng hay mất ngủ gì đó. Nó nằm ở một chỗ khuất của hành lang, trong một căn phòng đã bỏ hoang từ lâu.
Một cơn gió bỗng thổi ngang qua khiến tôi rùng mình, và khi vừa ngẩn đầu lên, căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ ấy đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi đi chậm lại và quan sát, khi nhìn lên, chỉ có tấm biển "Câu lạc bộ kì bí" được treo lủng lẳng ở phía trên.
Tôi khẽ nhíu mày. Thực sự một câu lạc bộ như vậy vẫn có thể hiên ngang xuất hiện trong trường ư? Ban đầu tuy không để tâm, song như có một thế lực nào đó khiến tôi buộc phải khám phá thứ ẩn chứa bên trong.
Sự tò mò.
Tôi khẽ đẩy cánh cửa, ngó đầu vào bên trong. Sàn gỗ hỏng hóc, những bức tường đã bị mài sơn từ lâu. Bụi và mạng nhện chằng chịt khắp nơi. Không có đồ vật nào có vẻ sử dụng được nữa, duy chỉ có duy nhất một vật kì lạ được phủ một tấm vải trắng ở giữa căn phòng.
Tôi nuốt khan, bước qua những mảnh thủy tinh trên sàn mà chậm rãi tiến tới. Nhưng trước khi tôi định giơ tay lên bỏ tấm vải kia ra, thì một giọng nói bỗng vang lên ngay bên tai cô.
"Chị đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi giật mình, tay bất giác bấu chặt lấy chiếc cặp sách. Và khi quay người lại, sự cảnh giác vẫn chưa bao giờ biến mất. Trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen óng, đôi mắt màu xanh lục ánh lên tia bất ngờ, có lẽ là vì sự xuất hiện đột ngột của tôi trong nơi này. Cậu ta mặc một bộ trang phục chỉnh chu, bên cổ tay đeo một chiếc băng đỏ với dòng chữ "Hội học sinh" to đùng.
Đó là Kim Ngưu, chàng trai nổi tiếng nhất khối — và cũng là hội trưởng hội học sinh dù chỉ mới học lớp 10.
"Tôi...chỉ đi đưa tài liệu theo yêu cầu của giáo viên thôi." Tôi cố gắng né tránh ánh mắt của cậu ta khi trả lời, dù thậm chí còn chẳng thể trả lời rõ ràng. "Mà sao cậu lại ở đây? Chẳng phải hội học sinh vẫn đang họp sao?"
"À...nó bị hoãn rồi." Vừa nói, cậu ta vừa thong thả bước ngang qua tôi rồi dừng lại trước kệ sách cũ kĩ. Bàn tay lướt nhẹ qua gáy sách như đang tìm kiếm thứ gì đó trên kệ. "Vì em bận việc câu lạc bộ, và vì...em có một 'vị khách' quan trọng cần tiếp đón."
Tôi lập tức cứng người, và hành động của cậu ta cũng ngay lập tức dừng lại sau khi thốt ra câu nói ấy. Nhưng cậu ta không hề quay lại nhìn sau khi đã vạch trần tôi. Hành động ấy dừng lại...chỉ đơn thuần là vì cậu ta tìm thấy thứ mình cần tìm thôi.
Mà khoan...
"Sinh hoạt câu lạc bộ?"
"Phải. Và việc chị đang làm là xâm phạm trái phép vào căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ này đấy."
"Nhưng chẳng phải nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi sao?" Tôi đưa mắt nhìn một vòng căn phòng, song ánh mắt tò mò vẫn không thể rời nổi khỏi thứ bị che lấp bởi tấm vải kia. "Thậm chí nó còn chẳng có giấy phép, vậy sao cậu vẫn có thể thản nhiên nói dối thế chứ?"
"Chỉ vì nó bỏ hoang...mà chị nghĩ đây không phải một câu lạc bộ ư?"
Cậu ta quay lại, tay đang giở từng trang giấy đã ố vàng trong tay. Khi ánh mắt ấy nhìn lên phía tôi, nó vừa khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi — dù rõ rành nó chẳng mang ý trách mắng tôi.
"..."
"Ừ thì đúng là vì bọn em vẫn sống ẩn nên câu lạc bộ vẫn chưa được đầu tư đáng kể. Nhưng vì là luật chị ấy đưa ra, nên không ai có thể phá bỏ được." Đôi mắt màu xanh lục bỗng lóe lên một tia sáng. "Và cũng chẳng ai có thể ngăn cản bọn em."
Cậu ta kì cục y hệt đứa con gái đó vậy...
Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa dứt, kẻ mà đã nói đủ thứ kì lạ với tôi lúc ở thư viện, lại còn vạch trần năng lực của tôi đã xuất hiện.
Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc: áo sơ mi trong, bên ngoài là chiếc váy đen liền cùng với chiếc nơ đỏ xinh xắn treo trước ngực, chỉ trừ mái tóc nay đã được thả ra, để buông mái tóc xoăn nhẹ dài ngang thắt lưng. Cô ta nhìn tôi, và đôi mắt ngay lập tức sáng rực.
"Ồ? Là cô bạn cùng lớp này! Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó!"
"Cậu..."
Cả người tôi cứng đờ, dù có cố nặn ra nụ cười cũng không thể.
"Vậy là cuối cùng, cậu cũng phải tin tưởng mà nghe theo tớ thôi nhỉ?"
Dù rất muốn quát thẳng mặt cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao, tôi chỉ biết đứng như trời trồng. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống cằm tôi khiến tôi hoàn hồn, né tránh "bầu không khí" mà cô gái kia tạo ra.
"Thế...hãy để tớ giới thiệu lại nhé. Tớ là Xử Nữ, hội trưởng và cũng là người thành lập câu lạc bộ này." Rồi chợt, giọng cô ta bỗng trầm xuống, tựa như một thang nhiệt độ giảm xuống đột ngột. "Và chào mừng cậu...đến với câu lạc bộ kì bí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com