Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Phòng phát thanh


Ngày thứ hai.

Chẳng có gì bất thường xảy ra. Thực chất, mọi thứ lại yên bình đến lạ.

Thi thoảng tôi vẫn ghé qua phòng câu lạc bộ, nhưng vì thường bị giáo viên hỏi han nên tôi không thể làm điều đó điều đặn. Vậy nên thi thoảng, Song Tử lại lấy đủ thứ cớ ra để trách mắng tôi.

Một ngày nọ, trời khi đó sắp sang đông nên có chút se lạnh. Tôi đi tới phòng sinh hoạt thì bắt gặp một bóng dáng đứng trước cửa — một người con gái đặc biệt tới mức khiến tôi ngờ ngàng. Sư Tử — đóa hoa hồng trong lòng đám con trai và cũng là hoa khôi duy nhất của trường chúng tôi. Mái tóc màu vàng nhạt được cắt ngắn ngang vai, hàng lông mi cong vút, đôi mắt màu xanh lục vô cùng cuốn hút nhưng lại sắc sảo đến mức khiến người ta phải dè chừng.

Tôi nghe nói cô nàng thuộc câu lạc bộ phát thanh, vậy tại sao lại đứng trước phòng sinh hoạt của chúng tôi?

"Xin lỗi, cậu đến đây có chuyện gì vậy?"

Tôi cất tiếng hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường để không khiến người ta cảm thấy khó xử. Cô bạn khi thấy tôi cất lời cũng khẽ giật mình, nhưng sau đó chỉ cười mỉm, giọng nói ngọt ngào của cô tựa như mật ong rót vào tai.

"Xin lỗi vì đứng trước cửa phòng câu lạc bộ như vậy. Tớ muốn nói chuyện với hội trưởng, nhưng có vẻ như cô ấy không ở đây rồi."

"V...Vậy sao?" Tôi hoảng quá nên nói lắp, chỉ mong sao cô nàng không để ý. "Nếu cậu có chuyện gì quan trọng, cậu có thể nói với tớ. Có gì tớ sẽ chuyển lời cho hội trưởng sau."

"À thì là...tớ có chuyện muốn nhờ." Cô nàng hai giọng. "Câu lạc bộ các cậu, ngoài điều tra về những điều kì bí...các cậu còn làm các công việc trừ tà phải không?"

Tôi cảm giác cổ họng mình như đông cứng lại. Tại sao cô ấy lại biết chuyện này?

"Ờm thì...k...không hẳn là trừ tà. Bọn tớ chỉ giúp họ siêu thoát nhờ vào những manh mối điều tra được thôi."

"Vậy thì tốt quá!" Cô thánh nữ của trường chắp tay lại với ánh mắt sáng rực. "Chẳng là dạo gần đây, phòng phát thanh thường xuyên có những hiện tượng lạ."

"Hiện tượng lạ?"

"Ừ." Đôi mắt màu xanh lục trong veo thoáng lên vẻ lo lắng. "Những tiếng thì thầm, rồi những lần bọn tớ cảm thấy như mình bị quan sát. Tớ nghĩ...những thứ đó có liên quan đến ma quỷ, nên mới muốn nhờ sự giúp đỡ của các cậu..."

"Cứ để tớ lo!"

Tôi bỗng dưng mạnh miệng, đánh bùm bụp vào lòng ngực như một cách để chứng tỏ lời mình nói. Nghe tôi đồng ý, mắt cô rực sáng tựa như ánh sao trên trời.

"Vậy mọi chuyện giao cho cậu nhé!"

Cô liên tục cúi đầu cảm ơn tôi, trong khi tôi chẳng biết phản ứng thế nào. Không phải vì ngại ngùng trước lời cảm ơn của hoa khôi, mà còn vì...tôi đã trót đồng ý trước cả khi bàn bạc với tụi kia.

***

Tôi đã không kể với họ, tự mình mò mẫm đến căn phòng phát thanh trong trường.

Hành động này có vẻ ngu ngốc. Nhưng tôi vẫn muốn mình có thể điều tra trước để thông báo lại cho bọn họ.

Khi tôi đến, Sư Tử đã đứng sẵn ở đó. Ngoài nghe chuyện do cô bạn kể, tôi còn nghe lời khai của những cô bạn cùng hội, nhưng tất cả đều có vẻ giống nhau.

"Cậu tự điều tra như vậy liệu có ổn không?"

Ma Kết — chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, đã gọi tôi ra nói chuyện riêng và hỏi han với vẻ lo lắng. Nhưng tôi chỉ xua tay nói rằng mình sẽ ổn thôi, và chuyện này sẽ được giải quyết sớm. Nghe vậy, cô bạn chỉ mỉm cười rồi nói rằng "chúc cậu may mắn" nhưng rõ ràng đôi mắt màu tím kia lại lóe một ẩn ý gì đó mà tôi chẳng thể nhận ra.

Tôi đã ở qua đêm với họ ở đó một lần, và quả thật tôi đã rùng mình vì cảm tưởng rằng mình đang bị ai đó theo dõi — dù phía sau chỉ là bóng đen hun hút. Có lẽ vì mải mê với việc điều tra này, tôi đã quên bén mất mình cũng đang tham gia một câu lạc bộ riêng.

Ting!

Bạn có một tin nhắn trong nhóm "Hội người mê kì bí"

[Song Tử: @ Xử Nữ, dạo này đi đâu mà không thấy hiện hồn hả?]

[Xử Nữ: Ăn nói kiểu gì thế? Chỉ là bận chút công việc thôi mà...]

[Song Tử: Giáo viên cũng đã bớt nghi ngờ rồi, có gì mà phải nói dối chứ? Chẳng lẽ có gì đó bất thường?]

[Xử Nữ: À thì...]

[Kim Ngưu: Nói về việc bất thường, thì dạo này em thấy chị ấy hay đi cùng chị Sư Tử như đang được nhờ vả điều tra gì ấy.]

Và tôi cũng biết rồi một ngày, mình cũng sẽ bị bắt quả tang.

Thế là trong buổi sinh hoạt hôm ấy, tôi phải ngồi quỳ xuống đất, ngoan ngoãn như một chú cún. Trong khi Song Tử thì ngồi vắt chéo chân trên chiếc sô pha đã hỏng hóc, ánh mắt tối sầm, trên môi chẳng có nấy một nụ cười vui vẻ.

"Nào, mau thú tội đi."

"...Tôi, được Sư Tử nhờ điều tra bí ẩn ở phòng phát thanh."

"Và?"

"Vì muốn gây ấn tượng với cậu ấy...nên tôi đã đồng ý và tự mình đi điều tra mọi chuyện."

"Trời~ mấy chuyện tâm linh này đây phải trò đùa cơ chứ! Cậu thực sự không nghi ngờ tại sao cô ta lại biết chuyện về câu lạc bộ mình à? Nếu đây là một cái bẫy thì cậu tính sao chứ?!"

Tôi ngậm chặt miệng, quay đầu sang chỗ khác. Cô gái trong có vẻ cợt nhả nhất hội lại đang nổi giận với tôi sao?

"Mặc dù không biết tại sao chị ấy là biết chuyện về câu lạc bộ mình, cơ mà..." Kim Ngưu đứng phía sau chiếc ghế, vác hai tay lên chỗ dựa và nhìn về phía tôi. Ánh mắt ánh lên vẻ vô tội như thể mọi chuyện bị lộ tẩy không phải lỗi tại cậu ta. "Hình như gần đây, trường mình cũng có tin đồn mới về phòng phát thanh đó."

"Thì đó chính là vấn đề đấy! Cô ta không những biết về hoạt động của câu lạc bộ mà còn biết về chuyện tin đồn trước khi nó lan truyền khắp trường!"

"Nhưng...nếu nó chỉ là trùng hợp thì sao?"

"Cậu thực sự nghĩ vậy ư?!" Song Tử nhíu mày, giọng nói không quá lớn nhưng lại chứa đầy sự cọc cằn và trách mắng. "Thế để tớ kể cho cậu về nó nhé!"

Bạn đã nghe tin đồn này chưa?

...Về tiếng khóc kì lạ bên trong phòng phát thanh.

Bất cứ học sinh nào đến phòng phát thanh vào nửa đêm sẽ đều nghe thấy tiếng khóc của một nam sinh. Đôi khi sẽ là những ánh nhìn ẩn trong bóng tối, nhưng đôi khi lại là những tiếng tiếng thì thầm tựa như một lời nguyền.

Tất cả những người nghe được giọng nói ấy sẽ đều mất kiểm soát, thậm chí có những kẻ đột nhiên nổi điên mà tấn công người khác — và những căn bệnh như thế chưa bao giờ có thuốc giải cả...

"Không ai biết về danh tính của cậu nam sinh này cũng như lý do cậu ta chết đi...nhưng có nhiều giả thuyết cho rằng cậu ta trụy tim chết, cũng có người cho rằng cậu ta vốn là một vật thí nghiệm và phải hứng chịu cái chết sau khi nó thất bại."

Tôi ngây người. Đúng là có vài đứa học sinh trường tôi thường truyền tai nhau rằng trường tôi trước đây là một cơ sở nghiêm cứu phi nhân tính — chuyên thí nghiệm lên con người. Tất cả các căn phòng trong trường đều là nơi giám sát các "vật thí nghiệm", bao gồm cả phòng phát thanh.

"Lâu lắm mới gặp một bài toán khó như vậy đấy."

Song Tử đưa tay ngang mặt, bóp bóp hai bên thái dương sau tiếng thở dài. Rồi cô nàng lấy một cuốn sổ trong cặp sách ra, yêu cầu chúng tôi hãy đi theo tôi để lấy lời khai của những người trong câu lạc bộ phát thanh một lần nữa.

Câu lạc bộ phát thanh không nằm trong tòa nhà sinh hoạt mà nằm ở tầng ba, thuộc khu giảng đường của chúng tôi. Công việc của họ là phát thông báo của nhà trường, cũng như giờ đóng cửa cổng trường để các học sinh quay về nhà sớm.

"Câu lạc bộ kì bí? Các cậu đến đây có chuyện gì vậy?"

Cô bạn Ma Kết ngó đầu ra từ cánh cửa gỗ, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Sau khi nói rõ mọi chuyện, cô liền tránh sang một bên để mời chúng tôi vào, kèm theo một cái chắp tay xin lỗi.

"Các cậu thứ lỗi nhé, tại câu lạc bộ gần đây xuất hiện hiện tượng lạ nên mọi người đền xin về sớm, chỉ có tớ và Sư Tử ở lại đây thôi."

"À không sao đâu." Song Tử mỉm cười chi. "Cậu ấy không ở đây sao?"

"Cậu ấy đang giúp đỡ câu lạc bộ làm vườn, chắc sẽ quay lại sớm thôi."

Song Tử gật gù đi vào trước, còn tôi đi sau, mắt nhìn một vòng không gian xung quanh. Mấy lần trước đến, tôi chưa có cơ hội quan sát kĩ, nhưng quả thật căn phòng này rất rộng. Góc bên phải là những công cụ phục vụ cho việc phát thanh, trên trần nhà, ánh đèn led thi thoảng lại nhấp nháy. Bọn tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở chỗ nghỉ ngơi, tách hồng trà mà cô bạn mời chúng tôi bốc hơi trắng xóa.

"Tớ có nghe Xử Nữ kể chuyện nhưng lần này muốn đến đây để nghe trực tiếp. Cậu có thể kể rõ hơn cho bọn tớ mọi chuyện được không?"

"Được thôi." Ma Kết mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn, hai tay đặt gọn trên đùi. "Chuyện là dạo gần đây, mọi người trong hội thường bảo rằng nghe thấy những tiếng thì thầm kì lạ nhưng không biết là của ai, thậm chí là cảm thấy bị theo dõi, kể cả trong căn phòng này và sau khi đã bước ra khỏi đây. Câu lạc bộ bọn tớ vốn chỉ có bốn người, lúc nào cũng đi cùng nhau nên không thể có một kẻ khác tồn tại trong hội được."

Sự tĩnh lặng chậm rãi kéo đến.

"Vậy nên tớ đã nhờ Sư Tử nhờ vả các cậu chuyện điều tra này. Gần đây cũng có tin đồn về thứ xuất hiện trong câu lạc bộ chúng tớ, nên chúng tớ muốn biết xem rốt cuộc chân tướng của thứ đó là gì."

"Tớ hiểu rồi. Nhưng quả thật không khí trong đây khác hẳn với những nơi từng đồn có ma quỷ mà chúng tớ từng tới."

Tôi gật gù tán thành, còn Ma Kết thì có vẻ lo lắng khi nghe điều đó, bàn tay đặt trên đùi bỗng đan lại với nhau.

"Thực ra có một chuyện tớ chưa kể..."

"Ừ?"

"Cái cô gái từng nhờ vả các cậu trước khi đến gặp tớ, Sư Tử ấy. Cậu ấy là người duy nhất không tin vào chuyện ma quỷ này, thậm chí còn cho rằng cảm giác bị theo dõi hay tiếng thì thầm đều là do một hiệu ứng tâm lí gây ra."

"..."

"Hiệu ứng tâm lí? Ma quỷ vốn là thứ đến cả khoa học cũng không giải đáp, sao cô ấy có thể nghĩ nó dựa vào tâm lí con người chứ?"

"Tớ không biết, nhưng chắc Sư Tử không phải là kiểu người tin vào những thứ mà mình không nhìn thấy..."

"...Vậy sao?"

"Chị Ma Kết. Chị không phiền nếu em hỏi điều này chứ?"

"Ừ?"

"Em thấy lời chị nói có khá nhiều điều kì lạ. Chị bảo hội của chị chỉ có bốn người phải không? Nhưng hồi mới làm hội trưởng và phải đến xem tình hình của các câu lạc bộ trong trường, em đã gặp người thứ năm trong số các chị...và có vẻ anh ấy là hội trưởng đầu tiên của câu lạc bộ này."

Khuôn mặt vốn hồng hào của Ma Kết bỗng dưng tái nhợt, cả tôi và Song Tử đồng loạt quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt nửa khó hiểu, nửa bất ngờ trước thông tin bất chợt được đưa ra. Ma Kết chỉ im lặng cúi dầu, cô ấy không đáp lại chúng tôi lời nào.

"Nếu vậy, anh ấy đã đi đâu?"

"..."

"Không phải anh ấy!"

Ma Kết đột nhiên bị kích động, đứng bật dậy. Khuôn mặt cô nhăn lại đầy vẻ khó chịu, như muốn chối hết những lời chúng tôi vừa nói nhưng chẳng biết làm gì, buộc phải làm bằng hành động.

"Không phải! Không phải! Tuyệt đối không phải!!" Giọng của cô dần khàn đi, có lẽ vì hét lớn. "Anh ấy đã mất tích, nhưng rồi lại phát hiện đã tự sát tại căn hộ riêng. Sao anh ấy có thể quay về đây để ám lấy chúng tôi? Chúng tôi thậm chí còn chẳng liên quan đến cái chết ấy!"

Cả ba chúng tôi im lặng, vẫn chưa hết bất ngờ trước tin sốc kia. Tự sát tại nhà riêng? Tôi nghe nói những oán linh thường đeo bám những nơi họ chết đi hoặc có nhiều kỉ niệm với họ. Chưa tính đến trường hợp sau, nhưng chẳng phải chuyện này hơi vô lý à?

"Cậu đã nói dối sao?"

Như bị giọng nói sắc lạnh như thép của Song Tử đánh động tới, cô bạn ngay lập tức giật mình bừng tỉnh. Cô hơi lảo đảo, ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy khuôn mặt.

"Tớ xin lỗi, chỉ tại...tớ không được phép kể chuyện này với người ngoài. Nếu không, người đó sẽ giết tớ mất..."

"Người đó? Là ai cơ?"

"...Đó là..."

Rè...rè...rè...

Một âm thanh khó chịu vang lên đúng lúc Ma Kết định cất lời, ngay sau đó là âm thanh vui tai từ những bản tin thông báo của trường.

"Bây giờ đã là 6 giờ chiều, các học sinh vẫn còn ở trong trường, vui lòng rời khỏi trường ngay lập tức.

Xin được nhắc lại...

Bây giờ đã là 6 giờ chiều, các học sinh vẫn còn ở trong trường, vui lòng rời khỏi khỏi trường ngay lập tức."

Và giọng nói của người phát thanh viên quen thuộc vang vảng bên tai tôi.

Dù trên chiếc ghế gỗ kia không có nấy một bóng người.

***

5 giờ 30 phút chiều.

Tôi đang ở nhà đa năng của trường cùng cô bạn Song Tử, nhâm nhi ly trà sữa trên tay trong khi đang quan sát trận bóng rổ dưới sân. Ngồi cùng hàng ghế khán giả với tôi là một vài đứa con gái đang cổ vũ cho đội của mình.

Trận đấu khiến không khí ngày càng trở nên nóng hơn.

Hôm nay Kim Ngưu bận việc ở lớp nên không thể đi cùng chúng tôi. Tôi tắt điện thoại, lia mắt nhìn một kẻ đang giữ trái bóng màu cam trong tay, từng bước di chuyển của cậu ta nhanh nhẹn nhưng không thể ngờ tới tựa như một chú sóc nhỏ. Ngay cả khi bị mấy tên to con khác kèm ở cả hai bên, cậu ta cũng nhanh chóng tránh được mà tiến thẳng đến cột rổ.

Tuýt!

Tiếng còi trọng tài vang lên đúng lúc cậu chàng dành trọn điểm cho cú ném cuối cùng. Và kết quả đã quá rõ, chiến thắng thuộc về trường chúng tôi.

Thực ra thì tôi vốn không phải một đứa hay đi coi thể thao hay có hứng thú với nó, vì dù mang ngoại hình thon gọn (trong lời khen của người nhà) thì tôi là một đứa cực kỳ lười vận động, lý do duy nhất tôi có mặt ở đây...là để gặp gỡ chàng trai đang cùng cả đội bóng ăn mừng chiến thắng kia.

Bảo Bình.

Cậu ta chính là thằng bạn nối khố của tôi, và cũng là hàng xóm từ khi còn nhỏ tới giờ. Ngay khi nghe bảo rằng cậu ta chính là em trai của người chủ tịch câu lạc bộ kia, Song Tử liền nằn nặc đòi tôi cho gặp cậu ta để hỏi chuyện, dù rõ ràng sáng nay vẫn còn than với tôi bận học thêm gì đó.

Song Tử hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm, ánh mắt không rời cậu bạn đến một giây.

"Không ngờ Xử Nữ lại có nguồn thông tin hữu ích như vậy đấy."

"Vậy sao?"

"Mà cậu ta trông cũng điển trai nhỉ? Cậu có để ý cậu ta không?"

"Không. Bạn bè thôi."

Tôi không buồn nhìn cô bạn, chỉ thẳng thừng trả lời.

Mối quan hệ của chúng tôi không có gì để nói dối hết.

"Thực ra thì, Xử Nữ cũng xinh xắn đấy chứ. Dáng thì chuẩn, khuôn mặt trông cũng khá nhỏ nhắn nữa! Tớ tự hỏi tại sao cậu lại không ứng tuyển làm hoa khôi đấy."

"...Tôi không thích nổi bật." Vừa nói tôi vừa chậm rãi đứng dậy, bước xuống những bậc cầu thang dẫn xuống sân bóng khi đám nam sinh ban nãy đã rời đi, chỉ còn mỗi cậu ta đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên. "Bảo Bình, mày rảnh không? Ta nói chuyện chút nhé?"

Cậu bạn với mái tóc màu đỏ khẽ lia mắt nhìn sang phía tôi. Vẻ bất ngờ chỉ thoáng lướt qua, ngay sau đó, cậu ta liền cười rất tươi.

"Ồ, Xử Nữ! Không ngờ đứa như mày cũng có hứng thú với mấy vụ này nữa."

"Đừng nhiều lời, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Chuyện gì nào? Mày cứ ngập ngừng vậy khó xử cho tao lắm!"

Tôi lặng người đi rồi mới trả lời. Thật không thể tin tôi lại là người phá vỡ niềm vui chiến thắng của nó.

"...Về anh trai mày."

Đôi mắt đen láy thoáng dao động, song nó ngay lập tức siết chặt hai tay lấy chiếc khăn khoác quanh cổ để lau mồ hôi, môi cố gắng lấy lại nụ cười vừa đánh mất.

"Ừ. Hỏi đi."

"Anh ấy...từng là hội trưởng câu lạc bộ phát thanh phải không?"

"Sao mày biết hay vậy? Đến cả tao học cùng trường còn chẳng rõ phải nghe từ bạn bè mới biết cơ."

"Vậy hả?"

Cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngực này là sao vậy?

"Tại sao anh ấy lại phải che giấu như vậy?"

"Tao không rõ, cơ mà chắc ảnh là kiểu người bí ẩn nên mới không muốn để ai biết." Vừa nói, cậu ta vừa nghiêng đầu. "Mà mày chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi à?"

"Dù giấu giếm là vậy...nhưng hẳn câu lạc bộ quan trọng với anh ấy lắm ha."

Bảo Bình khẽ nhướng mày, có vẻ khó hiểu trước câu trả lời của tôi. Song, nó ngay lập tức bật cười.

"Haha, chắc chắn là vậy rồi. Phải quan trọng thì anh ấy mới quyết tâm để trở thành hội trưởng chứ!"

Vậy anh ta đeo bám lấy căn phòng phát thanh ấy hẳn cũng vì lý do này.

"...Trước khi mất, anh ấy có để lại tâm thư gì không?"

"Theo như tao nhớ thì không. Cảnh sát đã nói vậy chắc là sự thật ha?"

"...Ừ." Cảm giác bất an dâng trào khiến tôi phải bấu chặt lấy chiếc váy đồng phục. "Được rồi. Cảm ơn đã cho tao biết nhé."

"Không có gì, bạn bè với nhau cả mà."

***

"Mọi chuyện là vậy đấy."

Tôi kể lại mọi chuyện trước ánh mắt mong chờ của Song Tử khi cả hai ở trong lớp. Thật trùng hợp là cả hai được phân công trực nhật nên không cần đến phòng sinh hoạt cũng có thể nói chuyện với nhau.

"Hình như tớ chưa kể cậu chuyện này nhỉ?"

"Hửm?"

"...Một người quen trước đây của tớ từng kể rằng trước đây cũng chạm mặt một oán linh giống như lần này. Nó bị mắc kẹt trong một không gian khác dù cái xác của nó được phát hiện ở một vách núi cao, được xác định là tai nạn." Đôi mắt cô nàng bỗng lóe lên. "Nhưng thực chất, tất cả đều là nói dối."

"Nói dối?"

"Ừ. Không có vụ tai nạn nào ở đây. Vì nó vốn dĩ đã bị một kẻ khác giết chết."

Và cái xác, thì chưa bao giờ được tìm thấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com