Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đàn em


"Cái xác...chưa bao giờ được tìm thấy?"

Tôi nhíu mày, hỏi lại Song Tử như muốn làm rõ điều cô nói. Song cô chỉ mỉm cười, chắp hai tay ra phía sau.

"Thực ra thì đó cũng không hẳn là kết thúc, vì sau đó...họ đã tìm được hung thủ và ép hắn phải khai ra vị trí chôn nạn nhân. Và kết quả là, nó nằm trong căn phòng mà oán linh ấy bị giam giữ, ngay bên dưới chúng ta."

Bên dưới? Tôi hết nhìn cô bạn, rồi lại nhìn xuống dưới chân mình.

Lẽ nào...?

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Tớ không chối bỏ giả thuyết mà cậu đưa ra...nhưng hẳn phải có thứ gì đó quan trọng hơn, khiến chúng mãi mãi bị giam giữ tại thế gian này, phải không? Giọng cô bạn bỗng nhỏ dần. "Kí ức, những kỉ niệm, chúng không phải lý do duy nhất để ta tồn tại trên thế gian này đâu."

Tôi chỉ im lặng, dõi theo từng hành động của cô bạn.

Cũng phải. Đâu thể đưa ra một kết luận sớm như vậy với chỉ gần đấy bằng chứng chứ.

"Vậy nên chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm nhé." Đôi mắt Song Tử lóe sáng, tựa như có một ngôi sao sáng mọc lên giữa bầu trời đêm. "Tìm hiểu mọi chuyện, và tìm hiểu xem rốt cuộc câu lạc bộ phát thanh đang giấu giếm chuyện gì."

"...Được thôi."

***

[Bảo Bình: Hôm nay mày rảnh chứ? Ta ra ngoài nói chuyện chút nhé? Có một chuyện về anh hai mà tao muốn nói với mày.]

Hôm đó là thứ Bảy.

Tôi đang nằm chill trên giường, lướt vài video xu hướng trên mạng xã hội thì nhận được tin nhắn ấy từ cậu bạn năm xưa. Tôi biết rõ nó nhắc đến chuyện gì, liền khoác vội một bộ quần áo lên người mà xin phép rời khỏi nhà.

Đi theo định vị mà nó gửi, tôi đến một công viên mà hồi nhỏ thường xuyên ghé tới và chơi mấy trò như tiệc trà, nghịch cát cùng mấy đứa bạn nối khố. Sau khi đi được một quãng, tôi thấy nó đang ngồi đợi ở một chỗ ghế nghỉ có mái che. Nó mặc một chiếc áo thể thao sọc trắng cùng chiếc mũ len màu nhạt. Một cơn gió thoáng qua khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh.

"Mày đến rồi à?"

"Ừ. Mày đợi lâu chưa?"

"Tao cũng vừa mới đến thôi."

Nó đáp lại khi tôi ngồi xuống cạnh nó, trong khi cậu bạn vẫn dõi mắt theo tôi và mỉm cười.

"Vậy à."

"Ừ."

"..."

"..."

"Vậy...chuyện đó là gì thế...?"

Tôi chỉ dám hỏi khẽ, bởi vì tôi biết đây vẫn là một vấn đề nhạy cảm với nó. Nhưng nó ngay lập tức ngẩn đầu lên, hướng thẳng mắt về phía tôi.

"Tao vốn định gọi điện để nói, cơ mà..." Cậu ta ngập ngừng điều gì đó, rồi mới dám nói ra. "Có lẽ gặp trực tiếp nói sẽ dễ dàng hơn."

"Tao đang nghe đây."

"Thì là...tao đã từng nghĩ rằng, anh hai không hề tự sát." Nó cúi gằm mặt, chiếc mũ len che khuất mất ánh mắt của cậu. "Ban đầu tao nghĩ mình nghĩ thế là vì vẫn chưa vượt qua được cú sốc này, nhưng dần dà...tao cảm thấy có điều gì đó khá kì lạ."

"Kì lạ?"

"Ừ. Vài tháng trước khi anh ấy mất, anh ấy vẫn đến trường và sinh hoạt câu lạc bộ bình thường. Thậm chí, anh vẫn cười cười cười nói nói với tao như bình thường, như thể anh ấy hoàn toàn ổn, không hề bị trầm cảm để rồi làm thứ hành động dại dột ấy."

"Tao biết có nhiều người dù bị trầm cảm nhưng vẫn cố mỉm cười, nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết của anh ấy. Vì
trước khi anh ấy được phát hiện tự sát...anh ấy đã mất tích."

"Chẳng ai nghi ngờ đến kẻ cuối cùng mà anh ấy đã gặp trước khi chết, họ chỉ chăm chăm nhìn vào thứ mình chứng kiến trước mắt. Thế nên tao bắt đầu nghi ngờ, rằng đây có phải một cái bẫy...được dàn dựng công phu từ trước không."

"...Mày có thấy ai đáng nghi không?"

Tôi chống hai tay xuống ghế, quay sang nhìn nó. Song, nó chỉ im lặng, vậy nhưng, câu trả lời của nó mới là thứ khiến tôi ngỡ ngàng.

"Có hai kẻ khả nghi."

"Hai kẻ?"

"Ừ. Đầu tiên là Ma Kết, hình như là hội trưởng hiện tại của câu lạc bộ. Chị ta...trước đây từng hẹn hò với anh ấy. Nhưng tao cảm thấy mối quan hệ của họ không được lành mạnh, vì anh ấy chỉ làm mọi thứ để khiến chị ta hài lòng."

"...Nhưng chỉ có vậy, cũng chưa thể biết rõ động cơ chính đáng." Tôi đưa tay vào túi áo khoác, có vẻ thứ đó vẫn hoạt động. "Vậy...kẻ thứ hai là ai?"

"...Thiên Yết. Mày từng nghe cái tên này chưa?"

Tôi thoáng nhíu mày. Thiên Yết, một nam sinh được cho là bí ẩn nhất trường, học cùng khối với chúng tôi. Dù mang vẻ ngoài của một kẻ nổi bật với phái nữ giống Bảo Bình, song cậu ta lại lầm lì khó gần, chẳng bao giờ mở lòng với ai. Và đặc biệt, cậu ta không bao giờ đến trường mà chỉ xuất hiện sau giờ tan trường và những kì kiểm tra.

"Cảm giác như ngôi trường này thu hút những kẻ kì lạ ấy nhỉ?" Tôi thở hắt một hơi, thoáng nhớ đến dáng vẻ cao gầy cùng đôi mắt đen vô hồn mà tôi từng bắt gặp. "Nhưng cậu ta có liên quan đến anh ấy sao? Vì tao nghĩ...tên đó rất khó để kết thân đấy."

"Phải. Anh ấy là người duy nhất có thể nói chuyện với cậu ta đấy."

"Hả?!"

"Thực chất thì tao từng bắt gặp cảnh đấy rồi, dù không rõ mối quan hệ từ trước đến đây của cả hai, song nhìn cách nói chuyện là đủ biết họ thân thiết đến thế nào."

"Nhưng phải có lý do gì chính đáng phải không? Lý do khiến mày nghi ngờ cậu ta..."

"Đây."

Bảo Bình đưa cho tôi một tờ báo cũ. Đó là tớ báo viết về một vụ án bí ẩn, hung thủ đã bị bắt. Nhưng tấm ảnh người con tin bên cạnh...lại chính là Thiên Yết.

Tôi mở to mắt sững sờ, cổ họng như bị nghẹn lại.

"Vụ này cậu ta được minh oan vì vẫn là người ở độ tuổi vị thành niên, ngoài ra theo lời khai...cậu ta nói rằng mình bị đe dọa phải hỗ trợ hung thủ, nhưng..."

"Nhưng...?"

"Tên hung thủ sau đó đã phát điên, bảo rằng chính mình mới là nạn nhân, thậm chí là bị ép giết người theo yêu cầu của cậu ta. Tại hiện trường, cũng có vài dấu hiệu khiến tao thấy quen thuộc, hóa ra...nó giống hệt với hiện trường tự sát của anh trai tao."

"...Không thể nào..."

"Những vết phá hoại vội vàng, những dấu vân tay được xóa sạch...đó chỉ là trùng hợp, hay cậu ta thực sự là người đứng sau?"

"Mày thực sự tìm hiểu kĩ vậy sao?"

"Dĩ nhiên, tao cũng biết nghiêm túc chứ. Đây chắc chắn không phải một trò đùa rồi."

"...Hiểu rồi. Cảm ơn đã cho tao biết nhé."

"Mày không cần khách sáo vậy đâu, nhưng đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm là được." Vừa nói, nó vừa chậm rãi đứng dậy. "Thôi, tao sủi trước đây, gặp lại sau nhé."

"Ừ, về cẩn thận."

Bảo Bình thoáng khựng lại trước nụ cười của tôi, nhưng sau đó nó chỉ mỉm cười đáp lại. Khi bóng dáng cậu khuất dần, tôi mới lấy ra. Đó là chiếc điện thoại với màn hình sáng rực, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Song Tử" cùng dòng số vẫn đang chạy.

"Cậu nghe rõ rồi chứ?"

Tôi đưa điện thoại lên ghé sát tai, nhưng không có ai đáp lại.

"Này~ có nghe không đấy?"

"Quả nhiên đúng như tớ nghĩ mà."

Người ở đầu dây bên kia đáp lại. Giọng đều đều, không quá ồn ào như mọi khi.

"Mai đến phòng sinh hoạt nhé, tớ sẽ nói sau."

"Ơ, khoan đã..."

Tút tút...

Âm thanh ấy vang lên khi tôi chưa kịp nói hết câu. Tôi lập tức dán mắt vào màn hình, môi mím chặt. Thái độ ấy là sao? Chẳng lẽ...chuyện thực sự nghiêm trọng đến thế ư?

Đầu óc tôi quay cuồng như muốn nổ tung. Tôi ngẩn đầu lên, đúng lúc...một tiếng động vang tới.

Sột soạt.

Tôi ngay lập tức cảnh giác. Và từ góc khuất nọ, tôi thấy một bóng dáng đang lặng lẽ rời đi.

***

Ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ ngừng quan sát tôi.

Tôi đứng trên chuyến tàu điện từ trường quay về nhà, lưng quay lại, mắt cố nhìn vào màn hình, phớt lờ đôi mắt đen ngầu đang dõi theo từng nhất cử nhất động của tôi được phản chiếu trên tấm cửa kính.

Tôi đang bị theo dõi.

Tôi gõ gõ trên màn hình một dòng tin nhắn rồi ấn gửi, đúng lúc con tàu dừng lại cùng tiếng chuông thông báo vang lên. Tôi bước một mạnh ra khỏi đó, hòa cùng dòng người đông đúc đang rời khỏi tàu. Hành động của tôi vẫn chậm rãi để không bị nghi ngờ đã phát hiện ra kẻ kia.

Nhưng cho đến khi rời khỏi sân ga, bước chân của tôi dần nhanh hơn. Tôi không quay đầu lại, cho đến khi bước qua cánh cửa tự động dẫn vào khu căn hộ của nhà mình, tôi cũng chỉ dám nghiêng đầu quan sát.

Đó là một kẻ mặc áo khoác đen, đội chiếc mũ lưỡi chai để che kín khuôn mặt. Căn hộ nhà tôi có sử dụng một loại khóa điện tử để đảm bảo an ninh và chỉ để cư dân ra vào bằng cách nhập số phòng vào đó. Vậy nên tạm thời, hắn sẽ không thể đuổi theo tôi nữa.

"Con về rồi đây."

"Mừng con về nhà. Hôm nay con đi học vui chứ?"

"Vâng..."

Tôi đáp lại, lảng tránh ánh mắt của người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi đang chuẩn bị cho bữa tối — mẹ tôi. Tôi không kể với bà về chuyện câu lạc bộ hay chuyện mình bị theo dõi suốt một tuần qua, nếu không bà sẽ lo lắng lắm.

Tôi đi vào phòng và cất cặp sách, trong khi chuẩn bị nước nóng để tắm thì tranh thủ kiểm tra tin nhắn được gửi cho người kia, nhưng chẳng có hồi âm.

Vậy mà bảo sẽ đến câu lạc bộ để nói chuyện, rõ ràng sau đó đã nghỉ học đấy thôi.

"Mà Xử Nữ này, gần đây con đang tham gia câu lạc bộ gì đó phải không?"

"Dạ?"

Tôi cố giữ tông giọng trầm để không tỏ ra mình đang bất ngờ trước mặt mẹ.

"Vậy mà con chẳng kể gì, làm mẹ tưởng con vẫn cứ lầm lì như hồi cấp hai cơ."

"...Cũng là do thứ năng lực quái gở mà con được truyền lại thôi."

"Những người sở hữu mắt âm dương là những người đặc biệt, vậy nên con sẽ thấy nó hữu ích nếu bản thân biết sử dụng nó."

Trong hoàn cảnh này thì khó nói thế lắm, mẹ à...

Nhưng...

"Mẹ nghe tin đấy từ ai ạ?"

"Từ nhà cô Thiên hàng xóm chúng ta đấy."

"Là cái nhà...mới chuyển đến phải không ạ?"

"Ừ. Con trai cô ấy học cùng trường con nên biết chuyện, chẳng lẽ con không quen thằng bé sao?"

Sao có thể...ngay cả Bảo Bình tôi còn chẳng kẻ, sao một kẻ ngoài cuộc lại có thể biết chuyện này?

"Con không biết ạ."

"Con trai cô Thiên cũng học lớp 11 giống con, hình như tên thằng bé..."

Là Thiên Yết đó.

***

Cái cảm giác này...là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?

Ngay khi biết hàng xóm của tôi chính là cái tên đáng ngờ đã bám theo tôi suốt tuần qua, tôi liền đưa ra một yêu cầu vô cùng ngớ ngẩn với chính mẹ của mình.

"Mẹ, chúng ta chuyển nhà nhé?"

"Hả?"

Tôi ngâm mình trong làn nước nóng, trên tay là chiếc điện thoại được bảo vệ trong chiếc bọc chống nước. Khi chẳng thấy ai thèm rep những dòng tin nhắn cầu cứu của tôi, kể cả nhắn riêng hay nhóm chung, tôi liền bực quá mà ấn gọi điện cho con nhỏ đó luôn. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, ngay sau đó mới có một giọng nói uể oải cất máy.

"Gì hả?"

"Tôi mới là đứa phải quạu ở đây đấy! Tại sao cậu không buồn rep tin nhắn tôi?!"

"À...vụ cậu là hàng xóm với tên kia à? Thôi thì cứ chịu chút đi, ít nhất cũng cần một người đứng ra làm mồi nhử chứ?..."

Tiếng sột soạt vang lên, có lẽ là tiếng nhỏ đang cựa mình trong chăn.

Mà khoan đã nào...

"Mối nhử?"

"Từ những dấu vết tại hiện trường mà họ vẫn bảo đây là một vụ tự sát thì quá là vô lý! Tao nghe nói nhà Thiên đấy có mối quan hệ sâu sắc với cảnh sát, cộng thêm nhà đó cũng khá giả...nên chắc chắn họ đang dùng tiền để che đậy vụ việc của con trai họ! Không chỉ 'có liên quan', cậu ta chắc chắn là người đứng sau tất cả."

"Và cậu bắt tôi trở thành mồi nhử cho tên sát nhân điên rồ ấy?"

"Chuẩn~"

"..."

"Ê! Đừng cúp máy!" Giọng nói của Song Tử có vẻ gấp gáp, tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ đầu dây bên kia. "Hắn đang nhắm vào cậu, nếu đổi đối tượng kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ, vậy thì càng nguy hiểm hơn. Nên cậu hãy gắng chịu một chút nhé, tớ sẽ nhờ Kim Ngưu giúp đỡ."

"..."

Tại sao lại là tôi cơ chứ? Chẳng lẽ là vì...hắn thấy tôi và Bảo Bình thân thiết nên nảy sinh nghi ngờ?

...Đúng là hết cứu thật rồi...

"Thôi được rồi." Tôi khẽ thở dài. "Nhưng lần sau phải nhắc nhở trước đấy."

"Oke~"

Và ngay sau đó, nhỏ cúp máy.

Nhận ra mình đã ngâm nước quá lâu, tôi liền rời khỏi bồn tắm ngay khi thấy giọng của mẹ vọng vào.

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục lặp lại lịch trình quen thuộc. Nhưng tôi không còn về một mình nữa vì có Kim Ngưu đi cùng.

"Cậu xuống ở ga nào thế?"

"Dạ? À...Ga Ngân Hà ạ."

"Vậy là sau tôi một ga nhỉ?" Tôi quay sang nhìn, song cậu ta chỉ mỉm cười gật đầu. "Nhưng đi cùng tôi có ổn không thế?"

"Không sao đâu. Hôm nay em cũng rảnh ấy mà."

Vẫn đang cười cười nói nói thì chợt nụ cười trên môi cậu ta tắt phụt, đôi mắt màu xanh lục ngay lập tức tối sầm. Cậu ta không nhìn tôi nữa mà quay sang bên kia, song vẫn hạ giọng hỏi.

"Là hắn phải không ạ?"

Tôi giật mình. Ánh mắt ấy lại dõi theo chúng tôi, và hắn có vẻ không bất ngờ khi có thêm cả sự xuất hiện của Kim Ngưu.

Tôi cúi gằm mặt, tuy không trả lời nhưng vẫn gật đầu để ra hiệu cho cậu ta hiểu.

Khi ấy, tôi không hề biết có một cánh tay đang vươn ra từ trong đám đông.

Trước khi cảm nhận được sự động chạm ấy, Kim Ngưu bỗng khoác lấy eo tôi mà kéo ngã tôi về phía cậu. Tôi hoàn hồn, chống tay lên ngực cậu mà đẩy ra, song cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói rằng "Cứ để em lo", khiến tôi chỉ biết lặng người đi, giấu đi đôi tai đang đỏ dần.

"..."

Phiền phức quá đi!

Suốt quãng đường về, cậu ta chỉ nắm chặt lấy cổ tay tôi, đi ngay kế bên. Thi thoảng lại lên tiếng hỏi như muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đang dần bao trùm lấy cả hai (nhưng thực chất chỉ có mình tôi ngại, vì cậu ta trông vẫn còn tỉnh bơ!)

Đến khi đứng trước cửa căn hộ, cậu ta mới yên tâm rời đi, không quên để lại lời nhắc rằng.

"Từ giờ em sẽ đón chị mỗi ngày nên chị không cần lo nữa nhé."

"Nhưng như vậy thì phiền cậu lắm..."

"Ổn thôi mà." Cậu bật cười. "Chị Song Tử đã nhờ vả, nên em hứa sẽ bảo vệ chị đến cùng."

Tôi thoáng sững sờ, song tay vẫn túm chặt lấy váy đồng phục, không để bản thân thốt ra điều gì ngu ngốc.

"...Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, gặp sau nhé."

"Vâng."

Cậu chàng vẫy tay, rồi quay người rời đi. Còn tôi chỉ quay lưng và đứng như trời trồng. Tim thì vẫn đập mạnh trong lòng ngực.

Đừng đùa chứ...

Chắc chắn không có chuyện đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com