Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Lật tẩy


[Xử Nữ: Ê, cho tôi hỏi chuyện này!]

[Song Tử: Sao hả?]

[Xử Nữ: Cậu với Kim Ngưu có mối quan hệ gì vậy?]

[Song Tử: ...? Sao tự nhiên hỏi lạ thế?]

[Xử Nữ: Câu lạc bộ chưa thành lập được bao lâu mà cậu ta đã ngoan ngoãn nghe theo cậu, chẳng phải đáng nghi lắm sao?]

[Song Tử: Tớ đang hẹn hò rồi. Thêm nữa, Kim Ngưu chỉ là đàn em, không hơn không kém thôi.]

...

Tôi đang làm cái quái gì thế này?

Thế quái nào mà thứ cảm xúc này hóa thành lời rồi?

Tôi không đời nào thích cậu ta, không đời nào! Cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra tôi lẻn vào câu lạc bộ, cũng là người bắt quả tang tôi lén gặp Sư Tử. Rõ ràng tôi với cậu ta chỉ toàn là oan gia ngõ hẹp, vậy thế quái nào tôi lại mang thứ cảm xúc này chứ?!

Giá mà bây giờ, tôi có thể móc cái trái tim đang đập loạn trong ngực ra. Nó khiến tôi cứ ngây ra như phỗng khi thấy cậu ta cười, đáng ghét!

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đồ đàn em đáng ghét!

"A...mình bị làm sao thế này?"

Phải. Tôi phải tập trung điều tra chứ, Song Tử đã giao phó mọi chuyện cho tôi kia mà! Đã vậy thì ngày mai, tôi sẽ nói dối cậu ta, sau đó một mình đi tới trường.

Không thể để thứ cảm xúc ngớ ngẩn này chen ngang vào cuộc điều tra nữa!

***

Tôi đã xin nghỉ học một buổi.

Mẹ tôi phải đi công tác, nên chỉ còn cô giúp việc ở với tôi. Tôi đã xin cô ấy rằng đừng kể chuyện này với mẹ.

Tôi nằm trên giường, lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn trong nhóm chung song chẳng có tin nhắn nào mới cả. Tôi là một đứa (khá) ích kỉ, nhưng trong tình huống này, tôi không thể không nghĩ rằng mình đang bị coi như con tốt thí mạng.

Lướt mạng chán, tôi rời khỏi nhà và đi ra ngoài. Tuyết bây giờ đã rơi dày hơn rồi.

Trong lúc đang đi dạo, đầu óc tôi lại nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn.

Lỡ đâu khi ấy Song Tử chỉ nói dối?

Nếu tôi nghỉ, chỉ còn lại hai người họ. Ai mà biết họ sẽ làm gì?

...

Tôi cố chấp thật đấy. Cố chấp đến mức ngu ngốc luôn.

"Xin lỗi, cho hỏi...cậu có phải là Xử Nữ không?"

Giật mình, tôi lập tức quay người lại cảnh giác. Trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo nhưng khá gầy gò, cậu ta sở hữu mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt đen láy chẳng có chút cảm xúc nào. Sự cảnh giác của tôi bỗng được nâng cao hơn, pha lẫn với nó chính là sự ngỡ ngàng.

Thiên Yết?

Hắn bám theo tôi?!

Chết tiệt...mải nghĩ ngợi lung tung thành ra bất cẩn rồi.

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Cậu quên à? Ta học cùng lớp đấy...?"

Thì cậu có bao giờ đến lớp đâu cơ chứ!!

"Ahaha...xin lỗi nhé. Giờ tớ có chuyện bận, có gì ta nói chuyện sau nha..."

"Tớ biết người cậu đang tìm kiếm."

"—?!"

"Cậu đang nghi ngờ tớ, nên mới phải cảnh giác như vậy phải không?" Hắn ta bỗng nhếch môi cười, như thể đã nắm thóp tôi trong tay. "Cả tên con trai lần trước đi cùng cậu cũng để đảm bảo an toàn, phải không?"

Hắn ta đã biết những gì rồi?

"Nếu cậu tò mò về việc tớ biết những gì, thì câu trả lời là tớ biết hết rồi."

"..."

Tôi chỉ biết im lặng. Đôi chân đáng lẽ phải bỏ chạy thì chỉ đứng im như bị băng keo dính lại.

"Nhưng dù biết chuyện, tớ vẫn không liên quan tới chuyện này."

"..."

"Ngược lại, nếu cậu làm theo yêu cầu của tớ, tớ sẽ nói cho cậu tất cả sự thật."

"..."

Rõ ràng đây là một cái bẫy.

Một cái bẫy, và tôi tuyệt đối không được tin.

"Xin lỗi, nhưng tôi không cần cậu giúp đỡ. Nếu chỉ để nói mấy chuyện nhảm nhí vậy thì tôi xin phép nhé."

Vừa dứt câu, tôi lập tức quay lưng rời đi. Bước chân cũng nhanh hơn, và có vẻ hắn không đuổi theo. Tôi tranh thủ ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua vài món đồ để ăn. Cơm nắm và soda trà xanh, đó là lựa chọn mà tôi luôn nghĩ tới.

Đáng ra tôi không nên vài nhà quá muộn, vì bây giờ thường có mấy tên biến thái lảng vảng ngoài đường. Nhưng nhà tôi cũng gần, nên chắc không phải lo đâu...

Bụp!

Âm thanh khô khốc ấy vang lên, đầu óc choáng váng khiến tôi ngất lịm đi.

***

Tôi tỉnh dậy, phát hiện tay mình đang bị trói chặt bởi một sợi dây thừng.

Đây là đâu?

Tôi lia mắt, quan sát xung quanh căn phòng mình đang bị giam giữ. Đó là một căn phòng khách, chỉ có chiếc sô pha nằm trỏng trơ giữa nhà, bên trên treo một bức tranh nguệch ngoặc không rõ ràng được vẽ bằng chất lỏng màu đỏ.

Là máu.

Dựa vào mùi máu tanh đang sộc thẳng vào mũi tôi đây, tôi khá chắc mình đang bị nhốt trong căn phòng của một kẻ điên nào đó cho rằng giết chóc cũng chính là nghệ thuật.

Và tôi đoán mình chính là nạn nhân xấu số tiếp theo.

...

Tôi phải làm gì đây?

Có vẻ như mọi đồ vật trong người tôi đều bị lấy ra, bao gồm cả điện thoại. Vậy là loại trừ khả năng tôi gọi điện cầu cứu. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên.

Âm thanh của nó đều đặn, không quá vội vàng, cũng không dè chừng sợ hãi. Có vẻ như ở đây chỉ còn mình hắn, thậm chí hắn còn rất tận hưởng sở thích bệnh hoạn này của mình.

Bóng đen ấy đi qua cánh cửa và đứng trước mặt tôi. Ban đầu tôi cứ ngỡ đó là Thiên Yết...nhưng không.

Hoàn. Toàn. Không. Phải. Cậu ta.

Đó là một tên đàn ông hoàn toàn khác trong khu vực khoanh tròn, đúng hơn là người ngoài cuộc. Gã ta đã có tuổi, bằng chứng chính là những đường nét nhăn nheo trên khuôn mặt. Tôi nhìn xuống sàn, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của gã.

"Chết đi, con khốn."

Lưỡi dao sắc nhọn được giơ cao, lóe sáng dưới ánh trăng. Tưởng chừng mọi chuyện như thế là kết thúc, nhưng...

"Đứng im!"

Tiếng cửa sổ vỡ toang, và ngay sau đó, những người mặc trang phục cảnh sát bao vây chúng tôi, trên tay họ là khẩu súng đen. Ngay khi gã bất ngờ và buông dao, gã ngay lập tức bị khống chế.

Khi đưa gã đi, họ đưa cho tôi những món đồ đã bị gã lấy mất. Còn đang tự hỏi sao họ biết chỗ của tôi thì một dòng tin nhắn chợt hiện lên màn hình.

[Song Tử: Tớ gọi cảnh sát rồi, bọn tớ sẽ tới ngay!]

Hóa ra tôi đã quên rằng mình đã gửi định vị cho họ, và có vẻ vì không thấy tôi hồi âm tin nhắn, họ đã lần theo địa điểm tôi gửi. Vì thấy nó đáng nghi, họ gọi cảnh sát, và tôi được giải cứu.

Nhìn dòng tin nhắn, tôi khẽ bật cười.

Có vẻ không phải con át thí mạng như tôi vẫn nghĩ rồi.

Về tên hung thủ, hắn là một cảnh sát biến chất và có liên quan đến một vụ án trước đây từng xảy ra, đúng hơn là đồng bọn — chính là vụ trong tờ báo mà Bảo Bình cho tôi xem lần trước. Lý do họ sẵn sàng nghe theo mấy đứa học sinh cấp ba mà xông vào đây là vì tên đầu têu khai rằng chỗ trú của bọn chúng trước đây chính là căn nhà bỏ hoang đó. Hắn cũng là người đã giết anh trai của Bảo Bình và dàn dựng nó thành một hiện trường giả, có lẽ vì oán hận cá nhân.

Tôi phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai, sau đó mới được đưa về. Trên đường đi ra xe, tôi vô tình đi qua phòng thẩm vấn của gã kia. Gã khóc lóc, ôm đầu gào thét như một kẻ điên, dựa vào thái độ đó thì dù không nghe rõ, tôi vẫn khá chắc gã đang đổ lỗi cho kẻ khác.

"...Tớ không liên quan đến chuyện này."

"...Bảo rằng chính mình mới là nạn nhân, thậm chí là bị ép giết người theo yêu cầu của cậu ta..."

Giờ ngẫm kĩ mới thấy, tại sao cậu ta lại biết về chuyện này?

Tôi chưa từng hỏi kĩ, nhưng cậu ta đã khẳng định vậy. Tại sao lại như thế cơ chứ?

Tôi khựng lại, ngay lập tức ngẩn đầu lên. Hắn đứng đó, cười mỉm nhìn tôi, tay vẫy vẫy như chào người quen.

"Hôm nay đúng là một ngày dài nhỉ?"

***

Rất cảm ơn những người đã ủng hộ bộ truyện này của tôi đến tận bây giờ (dù không biết có ai không 😭)

Nếu mọi người tò mò về các nhân vật, hãy bình chọn thật nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com