Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tiểu quỷ (1)


"Rốt cuộc cậu là thứ quái gì vậy?"

Đó là câu duy nhất tôi có thể thốt ra.

Hắn nhìn tôi, nghiêng đầu. Nhưng sau đó chỉ khúc khích như thể điều tôi nói nực cười lắm vậy.

"Tôi đã nói rồi, nếu cậu chối bỏ...cậu sẽ càng bị tôi đeo bám thêm thôi."

Tôi chết lặng, lùi lại theo quán tính nhưng chân này va chân kia khiến tôi ngã ra sau. Còn tưởng tôi sẽ ngã bổ nhào ra đất, nhưng ngay sau đó, một cánh tay đỡ lấy vai tôi.

"Chị không sao chứ?"

Ơ?

Tôi nghiêng đầu nhìn kẻ đã đỡ mình, và trái tim ngay lập tức đập nhanh đến đau nhói. Đó chính là Kim Ngưu. Ngay sau đó, Song Tử cũng đi tới và đứng ngay bên cạnh chúng tôi. Nhỏ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thiên Yết như muốn moi tất cả những điều hắn che giấu ra ánh sáng.

"Ồ, ra cậu là Thiên Yết! Không ngờ ta lại gặp nhau ở đây ha?"

"..."

"Đã muộn thế này rồi, cậu còn đến đây làm gì thế?"

"...Tôi chỉ đến thăm người quen chút thôi. Xin phép nhé."

Hắn nở nụ cười xã giao, sau đó đi ngang qua chúng tôi tiến sâu vào trong nơi hành lang hun hút. Ngay khi thấy hắn rời đi, Song Tử liền vỗ tay cái "bốp" một cái.

"Lệch rồi! Lệch hết cả rồi!"

Có lẽ cô nàng đang nói về vụ suy luận lần trước chăng?

"Tên cảnh sát biến chất ấy có rõ chứng cứ, chỉ trừ việc hắn liên tục bị đổi lỗi song chẳng có ai quan tâm thôi! Trời ạ~ đáng ra ta nên tìm hiểu kĩ hơn!"

"Không phải lỗi của chị. Cũng do tên cảnh sát ấy sống ẩn quá nên chẳng ai nghĩ đến hắn thôi. Nhưng về lời khai...có lẽ nào nó cũng giống vụ trước đây không?"

"Ừ thì cũng có thể, nhưng có quá ít bằng chứng để cho rằng cậu ta ép họ làm vậy. Thực chất đến cả mối quan hệ giữa cả hai còn chẳng được biết đến nữa!"

"Không biết đến? Tại sao?"

"Thì những tớ báo rõ về vụ này đều là những tờ báo lá cải, nó thậm chí còn bị cấm phát hành nên để tìm mua rất khó, ngoại trừ những kẻ may mắn thôi."

"...Ngay cả cảnh sát ư?"

"Chẳng biết gia đình cậu ta lấp liếm vụ này kiểu gì...nhưng quả thật là vậy đấy." Song Tử chống hai tay bên hông, khẽ thở dài. "Chẳng ai biết về chuyện đó, ngoài chúng ta."

Đáng gờm thật đấy.

"Mà chuyện đã qua rồi, trước tiên cứ mặc kệ nó đi!" Vừa nói, cô vừa quay lưng rời đi, hai tay giơ cao chống sau gáy. Chợt, cô quay sang nhìn Kim Ngưu giờ đã đứng ngay bên cạnh mình. "Nè Kim Ngưu, lát bao chị cốc matcha latte size lớn kèm chân trâu đen nhé."

"Chị biết mấy giờ rồi không thế?"

"Còn chưa đến 11 giờ luôn đó, bộ cậu chưa đi ăn đêm bao giờ à?"

"Thôi được rồi." Kim Ngưu bật cười bất lực. "Nhưng chị hứa sau đó phải trả em tiền nợ lần trước nhé."

"Được rồi được rồi, vậy ta đi thôi nào!"

Song Tử bật cười thoả mãn, hai người họ đã ra đến ngoài sân, song tôi chỉ chậm rãi đi phía sau, trái tim đang nhói lên trong từng nhịp đập.

Tại sao...lại khó thở đến thế chứ?

***

Tuyết đã bắt đầu tan. Chúng tôi phải ôn tập cho kì thi sắp tới. Tôi và Kim Ngưu đang chăm chỉ học nhóm tại thư viện thì Song Tử trong bộ dạng thất thần như zombie bỗng đi tới.

"Ổn không thế?"

"...Sắp chết rồi."

"Vậy hả?"

Sau khi hỏi qua loa vài câu, tôi quay ra tiếp tục làm bài. Trong khi Song Tử — kẻ lười biếng ngồi bên cạnh lại liên tục làm phiền tôi, khiến tôi viết trượt tay phải hai ba lần. Bực quá, tôi liền bật dậy mà đẩy nhỏ ra.

"Rốt cuộc là muốn gì đây?"

"Vụ lần trước đã qua, nhưng cậu biết không?" Song Tử vừa nói vừa giơ một ngón tay lên như một lời tuyên bố. "Ta vẫn chưa hỏi cho rõ tại sao câu lạc bộ phát thanh lại che giấu chuyện này, cả về chuyện hội trưởng trước đây và cả cái chết của anh ấy."

"..."

"Cậu có nghĩ họ đã biết mọi chuyện từ trước nhưng không nói không?"

"Nhưng chẳng phải chị Ma Kết đã nói rồi sao, chuyện nếu nói ra sẽ gặp chuyện ấy."

"Chúng ta thậm chí còn chẳng biết hắn là ai."

Song Tử chống cằm, nhìn về phía Kim Ngưu đang tập trung hết sức để giải bộ đề dày cộp đặt trên bàn.

"Sao đang ôn thi cứ lôi mấy chuyện tâm mình ra thế? Như thế thì làm sao tập trung được!"

"Ừ thì ôn tập cho có thôi mà."

Hai đứa nó thốt ra câu ấy nhẹ đến mức tựa như một làn gió lướt qua, khiến tôi phải ngỡ ngàng, nhưng thực ra cũng không hẳn. Một người là thủ khoa đầu vào khối 10 kiêm hội trưởng hội học sinh, một người thì dành điểm tuyệt đối môn Anh Văn hồi năm ngoái, đôi khi tôi hiểu tại sao mấy đứa có vẻ chểnh mảng việc học (?) lại có thể siêu sao tới vậy.

"Mà Song Tử này, cậu thực sự đang hẹn hò à?"

Chẳng hiểu sao khi hỏi đến câu này, chúng nó lại im lặng như tờ, dù trước đó vẫn còn đang nói chuyện rất nồng nhiệt. Song Tử chỉ cười trừ, còn Kim Ngưu, tôi cảm thấy cậu ta đột nhiên trầm hẳn đi, sắc mặt cũng không như ban nãy mà chỉ cắm cúi làm bài như muốn che giấu cảm xúc của bản thân.

"Sao tự nhiên cậu lại..."

"...Tại...tôi không tin kiểu người như cậu mà vẫn kiếm được bạn trai ấy."

"Gì? Hóa ra là mỉa mai tớ hả~" Song Tử nằm dài ra bàn, nhỏ khoanh tay xuống, mắt nhìn xa xăm. "Dù hẹn hò thì không hẳn, cơ mà...tớ mới chỉ được anh ấy tỏ tình thôi."

"Không hẳn? Vậy chẳng lẽ cậu từ chối?"

"Đâu có! Tớ cũng thích anh ấy mà!" Cô nàng cười hề hề như một con ngốc. "Chỉ là tớ nghĩ...tình cảm được đáp lại có phải là do tớ đã đeo bám anh ấy quá lâu không."

"...Cậu..."

"Mà quên đi! Sao tự nhiên cậu lại quan tâm mấy chuyện này chứ? Nè, chẳng lẽ Xử Nữ nhà ta cũng đã để ý ai sao?!"

"Không."

Tôi đáp, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn sang phía cậu ta. Lại nữa, lại thế nữa rồi.

Nhưng Song Tử vẫn nhìn chằm chằm tôi, rồi chợt nhếch môi cười như nhận ra điều gì đó. Nhỏ đột nhiên bật dậy, di chuyển ra sau ghế và cởi mái tóc vốn được buộc gọn của tôi ra.

"Hả?! Này—!" Tôi sững sờ, quay ra nhìn nhỏ với ánh mắt oán trách.

"Uầy, tóc của Xử Nữ mềm mại thật đấy, lại còn thơm nữa! Cậu dùng dầu gội của hãng nào thế?"

"Đừng có mà tự tiện như vậy!"

"Trời! Tớ tưởng cậu là kiểu học sinh ngoan ngoãn, ai dè cũng nhuộm dưới đuôi tóc như này sao?"

"N...Nhuộm gì chứ?!" Tôi gạt tay nhỏ ra, dùng mái tóc ôm lấy khuôn mặt đang đỏ rực của mình. "Đây...là màu tự nhiên..."

"Màu tự nhiên? Lẽ nào bố mẹ cậu là người ngoại quốc sao?"

"..."

"Thôi, tớ đùa đấy. Để tớ tết tóc cho cậu nha?"

Song Tử cười tươi như hoa, rồi bắt đầu tết tóc tôi thành từng phần nhỏ. Tôi ngồi im, để nhỏ làm trò con bò như đang nghịch búp bê. Khi nhìn lên, tôi thấy Kim Ngưu đang nhìn mình, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu ta chỉ mỉm cười, còn tôi ước có cái lỗ để mình có thể chui xuống vì cả người đang nóng bừng lên rồi.

"Tai cậu đỏ quá này, bộ cậu thấy ngại hả?"

"Đ...đừng để ý mấy thứ vụn vặt ấy!"

"Ok...xong rồi nè!" Cuối cùng nhỏ cũng buông mái tóc đã được tết gọn của tôi ra. "Tuyệt vời, như tiên nữ luôn! Nè Kim Ngưu, cậu nghĩ sao?"

Sao lại hỏi cậu ta chứ?!

Tôi chỉ muốn bật dậy và hét lên câu đấy, nhưng Kim Ngưu chỉ tiếp tục giữ nụ cười ban nãy kèm theo một câu nói khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.

"Trông chị ấy dễ thương lắm."

Tôi bấu chặt lấy váy đồng phục, cúi gằm đầu khiến vài sợi tóc vàng nhạt rơi xuống trước mặt. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, chẳng biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã tự nhem nhói một hy vọng ngu ngốc song lại khiến tôi hạnh phúc đến lạ.

Nhưng ngay sau đó, khi nhớ đến vẻ mặt tươi cười của Kim Ngưu và Song Tử khi nói chuyện với nhau đêm qua, cả bộ mặt như cố che giấu sự đau khổ của cậu khi Song Tử bảo rằng cô đã tỏ tình với người cô thích, tình cảm ấy ngay lập tức được rút lại và chôn vùi xuống tận cõi lòng.

"Cậu không nên nói vậy với một cô gái cậu không để ý đâu." Tôi bật cười chua chát, cầm theo sách vở đứng dậy. "Nó dễ gây hiểu lầm lắm đấy."

"...Hả?"

Kim Ngưu thoáng sững người, nhưng tôi không bận tâm mà chỉ quay người rời đi. Đến chính tôi còn chẳng biết mình đang nói gì kia mà.

***

Bạn đã nghe về tin đồn này chưa?

—Về oán linh của một nữ sinh mong muốn nhận được tình cảm nhưng không bao giờ được đáp lại...

"Xin lỗi, hiện tại tớ chưa muốn yêu đương."

Tôi khẽ cúi đầu trước cậu nam sinh đứng trước mặt chỉ vừa mới ngỏ lời với mình. Cậu ta lặng người, sau đó chỉ cảm ơn tôi và rời đi. Bóng dáng trong chiếc áo khoác đồng phục đen dần tan biến trong làn sương, tôi định quay người rời đi thì bắt gặp một người quen đang dõi theo mình.

"...Cậu bám theo tôi đấy à?"

Tôi hỏi với chất giọng lành lạnh quen thuộc nhưng lại khiến cậu ta giật mình, đi ra từ góc khuất tường ban nãy đang đứng dựa vào. Ngay cả khi bị tôi bắt quả tang, Kim Ngưu cũng chỉ cười nhẹ.

"Em không ngờ chị cũng nổi tiếng với nam sinh như thế đấy..."

"Trong ngày hôm nay mới chỉ có hai tên mà cậu nghĩ gì thế hả?"

"Haha..." Bị chặn họng, cậu ta chỉ biết cười gượng gạo. "...Chị vẫn để tâm chuyện lần trước hả?"

Tôi thoáng giật mình, song vẫn nhíu mày nhìn cậu ta.

"Ý cậu là sao?"

"Thì lần trước ấy...em nói chị dễ thương nhưng chị lại bảo nói thế dễ gây hiểu lầm. Nếu vậy thì thì em xin lỗi nhé."

Phải. Hãy hối lỗi đi.

"Mà cậu tìm tôi có việc gì?"

"...Em cần chị giúp một vài chuyện."

"Chuyện gì?"

"...Em đang bị thứ đó đeo bám."

Đúng là cậu ta gần đây khá lạ, sắc mặt bây giờ cũng không được tốt lắm. Tôi liền nhìn lên, và quả thật có một oán linh đang đứng ngay phía sau. Một sinh vật gớm ghiếc mang thứ sát khí thối tha, dáng vẻ thì cũng hết sức ghê tởm. Cô ả thì thầm như đang nói điều gì đó với cậu.

Tại sao nó lại bám theo cậu ta?

"Cậu đã nói cho Song Tử biết chưa?"

"À...chuyện đó thì, em chưa." Kim Ngưu tiếp tục nở nụ cười giả tạo, dù bản thân cậu ta đang run rẩy. "Em không muốn kéo chị ấy vào nguy hiểm, nên không thể kể cho chị ấy được."

"...Này Kim Ngưu, lẽ nào..."

"Dạ?"

"Cậu thích Song Tử phải không?"

Cậu không kể cho cô ấy vì cô ấy quan trọng với cậu, còn tôi thì chẳng là gì, phải không?

"Em..." Kim Ngưu hơi sững người, cậu ta không hề hoảng hốt hay đỏ mặt, nhưng ngay sau đó liền né tránh ánh mắt của tôi. "Em chỉ coi chị ấy như một người chị gái thôi."

"...Ồ..." Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn tiếp tục soi xét. "Thôi được, tôi sẽ giúp."

"Em cảm ơn chị nhiều..."

"Nhưng cậu biết không? Tôi chẳng biết phải giải quyết vụ này như nào đâu. Nên cậu phải là người hỗ trợ tôi đấy."

"Rõ rồi ạ."

"Vậy tôi phải làm gì nào?"

"Oán linh này...xuất phát từ một cô gái không nhận được tình cảm từ người mình yêu, nhưng cô ta lại không dám làm kẻ thứ ba. Vậy nên...ừm..."

"Cậu cứ nói đi, đừng có ngập ngừng như thế nữa."

"...Chị Xử Nữ...hẹn hò với em nhé?"

...

"Cái..."

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh miệt, liên tục lùi lại phía sau. Nhưng cậu ta ngay lập tức xua tay như muốn chứng minh cho sự trong trắng của mình, sau đó lại thốt ra một câu khiến tôi tự hỏi có phải mình va phải một tên "cờ đỏ" rồi hay không.

"Thực ra không cần phải hẹn hò cũng được. Chị chỉ cần...ờm...nắm tay, và làm mấy hành động của những người yêu nhau là được."

"Quả nhiên cậu là một tên đáng ghét mà." Tôi đưa hai tay ôm lấy bản thân, cố nở một nụ cười nhợt nhạt. "...Nhưng chỉ như vậy, thì có thành công không?"

"Không rõ, nhưng em chỉ có thể nghĩ được như vậy thôi."

"Hiểu rồi."

Tôi nói khi hai tay buông thõng, áp sát lại gần cậu ta. Cậu ta có vẻ hoảng khi tôi đột nhiên thu hẹp khoảng cách của cả hai ở mức "quá gần gũi". Nhưng không để cậu ta kịp hoàn hồn, tôi liền chủ động nắm lấy tay cậu ta. Tay của cậu khá to nhưng lại rất đẹp, thậm chí có vài đường gân xanh trông khá hút mắt khiến một đứa cuồng tay đẹp như tôi phải kìm chế giữ lắm. Tôi nắm chặt tay hơn, bàn tay chúng tôi đan vào nhau như đang chia sẻ từng hơi ấm cho nhau.

"Không quá tệ."

"C...Chị...?!" Cậu lắp bắp, mang tai đỏ ửng, cả khuôn mặt như quả cà chua.

"Gì? Lần đầu nắm tay gái à? Đào hoa như cậu tôi còn tưởng phải có kinh nghiệm yêu đương lắm cơ."

"Thì em đâu nghĩ...chị sẽ chủ động..."

"Con gái chủ động thì có gì sai trái sao?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. "...Tốt nhất, cậu nên làm quen sớm đi là vừa."

"..." Cậu ta gần như nín họng.

Sát khí của oán linh cũng vơi bớt, nhưng có vẻ như này là chưa đủ.

"Tại sao chị lại đồng ý giúp em? Chị không lo...mình sẽ gặp nguy hiểm à?"

"Chỉ đơn giản là vì tôi muốn giúp cậu thôi."

"...Chị có đang thích ai không?"

Tôi khẽ cụp mi, thở hắt một hơi, sau đó buông tay mình ra khỏi tay cậu ta.

"Cậu đấy."

"Dạ?"

"Tôi thích cậu."

"—?!"

"Uầy, tỏ tình mà cũng có tác dụng này. Con oán linh này chắc cũng yếu như con đầu thôi ha?"

"...Có lẽ vậy."

***

Ngoài rắc rối ở trường, thì ngay cả khi về nhà, tôi cũng phải đối mặt với một chút khó khăn.

Đó là về đứa nhóc mới chuyển đến nhà tôi.

Nhóc ấy tên là Bạch Dương, là một họ hàng xa của tôi, được nhờ vả chăm sóc khi bố mẹ nhóc ấy đi công tác nước ngoài.

Ngoài vẻ ngoài khá dễ thương của bọn nhóc 6 tuổi thì nhóc ấy khá kì lạ, thậm chí còn có phần chững chạc hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhóc ấy thích ngồi nhà và làm bài tập hơn là ra ngoài chơi, không thích ăn đồ ngọt hay những đồ có hại cho sức khỏe, và đặc biệt...nhóc ấy cực kì thích những câu chuyện liên quan đến ma quỷ.

"Chị hãy đọc cho em cuốn sách này nhé."

Trước khi leo lên giường đi ngủ, nhóc ấy đưa cho tôi một cuốn sách chỉ toàn chữ với chữ chứ không như những cuốn sách tranh mà mẹ thường đọc tôi nghe trước khi đi ngủ hồi tôi còn bé. Rõ ràng đây là một cuốn sách với chủ đề khá kinh dị và có thể khiến bạn mất ngủ, nhưng đứa nhóc ấy lại có thể ngủ ngon lành ngay sau khi tôi đọc xong nó.

Vào một ngày cuối tuần nọ, không thể để con bé ở nhà một mình, tôi đành phải đưa nó đến trường vì có chút công việc của câu lạc bộ.

Tôi nắm tay nhóc ấy để không cho đứa nhóc đang liếc nhìn khắp nơi chạy lung tung vì tò mò. Cho đến khi vào đến khu nhà câu lạc bộ, tôi mới thả nhóc ấy ra, và ngay lập tức, nhóc ấy liền chạy nhảy tung tăng như chẳng quan tâm bất kì điều gì.

"Tôi đến rồi đây."

Tôi đẩy cửa, bước vào căn phòng sinh hoạt, và người đầu tiên tôi bắt gặp là Song Tử. Nhỏ mặc một chiếc áo trắng trễ vai, để lộ dây áo đen bên trong cùng chiếc chân váy ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn và thon thả.

"Đến rồi à." Nhỏ rời mắt khỏi điện thoại, bật dậy khỏi ghế. Và khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang núp sau lưng tôi, nhỏ liền chống hai tay xuống đầu gối mà cúi xuống, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Ồ? Nhóc này là em gái cậu à? Chào em nhé, chị là Song Tử!"

"E...Em chào chị ạ!" Bạch Dương có vẻ bị thu hút trước sức hút mê hoặc của cô nàng hướng ngoại này, gò má cô bé khẽ đỏ lên.

"Đây là em họ tôi, bố mẹ nhóc ấy đi công tác nên nhờ tôi trong nom."

"Đáng yêu quá đi~ mắt con bé màu vàng đẹp thật đó!" Rồi chợt, cô nàng ngẩn đầu lên nhìn tôi với ánh mắt tò mò trong khi vẫn giữ nguyên tư thế. "Nhưng liệu con bé có sợ mấy hoạt động của câu lạc bộ mình không?"

"Chắc sẽ ổn thôi, vì con bé đòi đi bằng được mà."

"Ok. Vậy đi thôi nào~!"

Cô nàng đứng bật dậy, xòe tay ra để chủ động dắt con bé đi, và nó ngay lập tức đồng ý. Tôi đi sau, khi đi ra hành lang thì không quên khép cửa lại.

Lạ thật...

Tôi cảm thấy như đang thiếu vắng ai đó.

"Mà Kim Ngưu đâu? Cậu ta không đến à?"

"Chẳng rõ nữa. Thằng nhóc ấy đột ngột xin nghỉ, chắc là bận gì đó thôi."

"...Vậy sao." Tôi thở hắt một hơi.

Cậu ta vẫn chưa kể cho Song Tử về chuyện đó sao?

"Mà hẹn nhau vào ngày nghỉ thế này, rốt cuộc có chuyện gì thế?"

"Trong tuần này, đã có hai tin đồn được tung ra." Song Tử quay ra nhìn tôi, vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra như muốn làm kí hiệu. "Ngoài cái tin đồn về oán linh không được tình cảm đáp lại kia, thì còn một tin đồn khác...về mộ đá của cô ta ở sau khu giảng đường cũ."

"Mộ đá?" Tôi nhíu mày. "Mà khoan, hai tin đồn ấy...là một sao?"

"Thì có vẻ như cô gái ấy không những không nhận lại được tình cảm của người mình yêu...mà còn bị chính kẻ đó giết hại và chôn sống."

Tôi khẽ nuốt khan, trong khi cô bé Bạch Dương đứng kế bên Song Tử đang chăm chú lắng nghe.

"Nhưng tin đồn này đã có từ rất lâu và chỉ được đồn thổi lại thôi. Nên nhiệm vụ duy nhất của chúng ta...là ngăn chặn những kẻ tin vào nó và quá lạm dụng chúng."

"Lạm dụng?"

"Tin đồn bảo rằng: nếu viết một mong ước của bản thân hay bất cứ điều gì lên mộ đá ấy, chúng sẽ biến thành sự thật...nhưng dĩ nhiên để muốn có được những điều quan trọng, chúng ta cũng phải trả giá bằng một thứ tương đương."

"...Vậy cậu nghĩ, ta có thể làm gì để ngăn họ lại?" Tôi hướng mắt về trước, tay đút vào trong túi áo khoác mình đang mặc. "Mong muốn của con người rất bao la...mà có thể thực hiện nó mà chẳng cần làm gì để có thì chẳng phải quá dễ dàng sao? Vậy nên để ngăn một chuyện như vậy, quả thật rất bất khả thi."

Tôi muốn đưa ra một lời khuyên nghiêm túc cho cô nàng, song Song Tử chỉ bật cười rất tươi, rồi chẳng biết lấy đâu ra một chiếc bút dạ không phai màu đen.

"Vậy thì ta chỉ cần lợi dụng lại chính nó để ngăn họ lại. Dễ dàng thôi mà, phải không?"

"—Hả?"

Tôi gần như há hốc miệng trước quyết định của cô. Thấy tôi mang biểu cảm đó, Song Tử chỉ tiếp tục bật cười.

"Nó không vô lý đến mức cậu làm ra vẻ mặt đó đâu. Dù có phải dùng đến gì đi nữa, tớ vẫn quyết sẽ phải kết thúc chuyện này!"

Dù vẫn mỉm cười nhưng trông nhỏ có vẻ nghiêm túc, thậm chí là quyết tâm trước ý định của bản thân. Dẫu không phải lần đầu tôi thấy biểu cảm đó, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác lạ lẫm vẫn bao trùm lấy tôi.

Chẳng lẽ có thứ gì đó...khiến nhỏ phải quyết tâm như vậy ư?

***

Khu giảng đường cũ của trường chưa bao giờ bị phá đi, như một minh chứng cho lịch sử lâu năm của trường chúng tôi.

Phía sân sau có một cây cổ thụ rất lớn, cỏ dại cũng mọc nhiều hơn do không được cắt tỉa. Và ở ngay dưới gốc cây, một chiếc mộ đá xuất hiện. Trên đó không ghi tên chủ nhân của chiếc mộ là ai, chỉ có những dòng chữ nguệch ngoặc do bọn học sinh viết ra, nó nhiều đến mức Song Tử còn còn phải mím chặt môi vì chẳng tìm được chỗ nào để "chen chân" vào.

"Cậu có nghĩ...những dòng chữ này không chỉ mới có, mà cũng có những dòng xuất hiện từ rất lâu rồi không?"

"Có lẽ vậy." Tôi đứng bên cạnh cô bạn và cúi xuống. "Tin đồn này thực sự đã rất lâu đời nhỉ?"

"Ừ. Tớ nghe nói nó xuất hiện từ hồi trường mới thành lập được một khoảng thời gian. Nghĩa là nó cũng là tin đồn về ma quỷ đầu tiên của trường mình đấy."

Song Tử lấy ra một tờ giấy trắng rồi cắm cúi viết gì đó, cho đến khi cô bạn nói "xong" ngay khi bật dậy và cầm theo cả tờ giấy, tôi mới có thể nhìn rõ dòng chữ trên đấy.

Mong mọi người sẽ nỗ lực thay vì chỉ biết cầu nguyện trước mộ đá này.

"Thẳng thừng ghê nhỉ..."

Tôi khẽ thở dài, trong khi cô bạn chỉ cười nhe răng để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch. Cô dán mẩu giấy lên trên mộ đá ấy, sau đó mới đứng dậy.

"Ta xong việc rồi đấy."

Vừa nói, cô vừa quay ra chỗ Bạch Dương, còn tôi thì tiến lại gần hơn để quan sát mộ đá. Không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng tôi chợt thấy có một dòng chữ sáng rực.

Mong anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Dòng chữ ấy khá nắn nót, bên dưới có tên người viết song tôi không thể nhìn xem đó là ai vì đã bị những dòng chữ khác viết lên. Song, ấn tượng duy nhất của tôi về dòng chữ ấy lại liên quan đến chính cô bạn của tôi.

"..."

Liệu có phải là trùng hợp, nhưng sao nét chứ của kẻ này lại giống với Song Tử đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com