Chương 9. Lời thú tội cuối cùng
"Ai...ai đó...cứu với...!"
Cô ta đứng trước gương, thở hổn hển, bàn tay siết chặt lấy sợi dây quấn quanh cổ. Lực tay mạnh đến nỗi khiến cô ta không tài nào kiểm soát được, như bị một kẻ kiểm soát và mắc vào một chiếc bẫy không thể thoát ra.
Tiếng nghiến răng vang lên ngay khi một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, và ngay sau đó...
Phựt!
Máu bắn ra, bắn cả vào tấm gương trong nhà vệ sinh. Cô ta run rẩy, rồi ngay sau đó ngã gục — trước tiếng hét thất thanh của những kẻ ngay khi phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp ấy.
***
Đêm qua tôi đã gặp ác mộng.
Tôi mơ thấy mình bị mắc kẹt trong cơ thể của Song Ngư, đứng trước gương...và tự siết cổ bản thân mình. Cảm giác ấy thật đến mức ngay cả khi tỉnh dậy, bản thân tôi vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi tuông ra như tắm.
Ngay khi rời khỏi giường, tôi lập tức chạy vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo trong khi hơi thở vẫn gấp gáp.
Cảm giác ấy nó quá thật.
Đây thực sự là một cơn ác mộng, hay là một lời cảnh báo từ cô gái kia?
Sau khi lấy lại tinh thần, tôi nhanh chóng thay đồng phục rồi chạy khỏi nhà sau khi nhận ra mình lỡ ngủ quá nên suýt muộn học. Nhưng dù có lấy hết sức bình sinh để chạy, ngày hôm đó, tôi vẫn đến muộn.
"..."
"Sao trông cậu thất thần quá vậy? Đi muộn một hôm cũng đâu có sao?"
"...Đêm qua tôi mất ngủ."
"Mất ngủ? Tại sao?"
"..." Không thể nói được. "...Vụ tin đồn cậu nhờ tôi, tôi đã tìm được đối tượng tình nghi rồi."
"Nhanh vậy hả? Là ai thế?!"
"Cự Giải, có khả năng cậu ta là Quá Khứ. Người còn lại...cậu tự tìm nhé."
"Ok, cứ giao cho tớ!"
Song Tử giơ tay ngón cái lên như muốn tán thành với lời tôi nói, sau đó thì ngay lập tức bỏ đi. Tôi vẫn nằm gục trên bàn, lấy chiếc điện thoại ra lướt xem có gì mới không, xong xuôi, tôi lại gục thẳng đầu xuống bàn, để mái tóc che lấp đi khuôn mặt.
Cứ tưởng có thể thiu thiu ngủ, chợt tôi cảm thấy cái ấm áp của lòng bàn tay tiếp xúc với lớp áo đồng phục nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. Ngay khi tôi bật dậy, người bạn gọi tôi dậy ấy cũng lên tiếng.
"Có người muốn gặp cậu kìa Xử Nữ."
Tôi chán nản nhìn cô bạn gọi mình, rồi mới chống tay đứng dậy. Khi ra đến cửa lớp, tôi thấy Thiên Bình đi cùng một cậu con trai. Dù không phải dạng mê trai, nhưng phải công nhận khuôn mặt cậu ta rất có sức hút, thậm chí còn hơn tất cả những người con trai mà tôi từng gặp trước đây. Mái tóc màu cam khá sặc sỡ cùng đôi mắt màu hổ phách sắc sảo. Cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì.
"Cậu đây rồi."
"Có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua cậu bảo muốn gặp Cự Giải, nên tớ dẫn cậu ta tới gặp cậu đấy!"
Tôi lặng người đi, đúng là tôi có nhắc đến cậu ta, nhưng đó là vì cậu ta giúp ích cho chuyện này chứ đâu phải nói chuyện trực tiếp!
Hơn nữa, chẳng phải Song Tử cũng đang trên đường đến gặp cậu ta sao?
"Xin lỗi đã làm phiền cậu, tại con nhỏ này nhiều quá thôi."
Cậu ta gãi đầu, trông có vẻ ngại ngùng. Còn cô bạn kia thì vẫn cười hớn hở.
"Biểu cảm gì đấy? Tớ biết cậu ấy dễ thương, nhưng cậu đến đây để nói chuyện chứ không phải để ngắm người ta đâu!"
"Im! Bớt gây hiểu lầm lại đi!"
"..."
Tưởng dữ dằn thế nào hòa ra cậu ta là kiểu người dễ ngại sao?
"Tôi không phiền. Ta có thể nói chuyện chút không?"
"Chủ động luôn! Dữ dằn quá v—"
"Được thôi. Vậy ta ra ngoài nhé."
Cậu ta chặn họng Thiên Bình một cách nhanh gọn nhẹ, sau đó cùng tôi rời đi. Cuối cùng chúng tôi đành ra một chỗ góc khuất ít người chú ý tới.
"Sao chúng ta không nói chuyện ở kia được mà cứ phải trốn lui trốn lủi thế?..."
"Thông cảm chút đi, chuyện riêng tư mà." Tôi chống hai tay lên hông, hất cằm nhìn cậu ta. "Cậu có năng lực nhìn thấy quá khứ của người khác đúng không?"
Thấy tôi vào thẳng vẫn đề, cậu ta chớp mắt vài cái rồi cười trừ.
"Cậu nói gì vậy? Tôi làm gì có năng lực gì chứ?"
"Đừng nói dối nữa, tôi biết hết rồi. Chuyện cậu biết rõ thời gian của một cậu bạn bị thương khi chơi bóng rổ chỉ qua một cái chạm, tôi cũng biết hết."
"—!!"
"Vậy nên nói cho tôi đi, cậu có liên quan đến tin đồn...à không, là một trong những Người bảo hộ thời gian phải không?"
Lần này thì cậu ta im phăng phắc.
Tôi khẽ thở dài, tôi biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà.
"...Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
"Hửm?" Tôi nhìn cậu ta, nhíu nhẹ một bên mày.
"Tại sao cậu lại nghĩ tôi có liên quan?"
"...Nhỏ Thiên Bình kể cho tôi."
"..." Cậu ta im phăng phắc, vẻ mặt có vẻ bất lực. "...Tôi không định nói chuyện này cho ai, nhưng cậu biết không? Ngoài khả năng nhìn thấy quá khứ, tôi cũng có thể xóa cả ký ức người tôi chạm vào đấy."
"Cậu không dám đâu."
"Chỉ lần này thôi...nhưng cậu đã được cô ấy nhờ vả nên mới tìm hiểu và nghi ngờ chúng tôi phải không?"
"Cậu là kiểu thay vì trả lời thẳng thì đi bẻ lái tùm lum đúng không?" Tôi khẽ thở dài. "Nói chung là đúng vậy, nên tôi sẽ tìm ra từng người trong số cậu. Giờ đã có cậu và cô ấy rồi, hãy nói cho tôi người cuối cùng đi."
"...Chính vì thế tôi mới không thể nói đấy."
"Hả?"
"Thực chất tôi chẳng là gì trong đám đấy cả, cả tôi và cả cô ấy, người duy nhất nắm quyền ở đây chỉ có Hiện Tại thôi. Đã thế gần đây hắn ta còn mất kiểm soát, nên nếu lỡ nói sai lời, chúng tôi sẽ mất mạng...cậu hiểu chứ?"
Hiện Tại là người có thể ban cho bạn điều ước, nếu bạn cho người đó một phần thọ mệnh của bạn.
"Nghĩa là cậu không những bị hắn ta kiểm soát mà hắn còn biết về tất cả những điều chúng ta đang nói?"
"Phải. Tương Lai, ý tôi là Song Ngư, tôi đang nghi ngờ đến khả năng rằng cô ấy đã bị hắn giết vì lỡ làm lộ năng lực trước bạn cùng lớp. Mà một khi hắn đã ra tay, sẽ chẳng ai tìm được manh mối, vì hắn không trực tiếp giết họ mà để họ phải tự kết liễu chính mình."
Nghe từng câu nói ấy, tôi như chết sững, từng câu nói sắc như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Ký ức về cơn ác mộng đêm qua bỗng trỗi dậy, khiến tôi nhận ra rằng thứ đó không hề đơn giản như mình nghĩ nữa.
"Vậy nghĩa là chính cậu cũng không biết kẻ đó là ai?"
"Dĩ nhiên rồi." Cậu ta nhún vai. "Hắn điều khiển và kiểm soát chúng tôi từ trong bóng tối, hoặc phải tìm ra chân tướng của hắn, hoặc Song Ngư sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi cái chết đau đớn ấy..."
"..."
Ra vậy.
"Cảm ơn đã nói cho tôi nhé."
"Cũng là được cậu nhờ vả cả thôi." Cự Giải đút hai tay vào túi quần, định quay người rời đi thì như chợt nhớ gì đó mà quay lại phía tôi. Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên. "Cậu có biết chuyện về Song Tử không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Thực ra mắt trái của cậu ta bị mù đấy."
"...Mù ư?"
"Ừ. Tôi từng học với cậu ta hồi cấp 1 nên biết rõ, nhưng thực ra cũng có khá nhiều điều kì lạ. Trước đây đôi mắt đó của cậu ta rất tinh nhanh, nhưng về sau nó bắt đầu chuyển thành một màu xám vô hồn và cậu ta không còn nhìn thấy bất cứ điều gì về đôi mắt ấy nữa."
"...Trước đây vẫn nhìn rõ?...Nhưng tại sao về sau lại không nhìn được nữa?"
"Chuyện đó tôi không rõ, nhưng có lẽ nó có liên quan đến..." Cậu ta ngập ngừng, nhưng như chợt nhận ra mình nói qua lời, cậu ta im bặt, sau đó mới tiếp tục nói tiếp. "Không có gì đâu. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Nếu có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nhắn với tôi nhé."
Cậu ta lấy điện thoại ra và hai chúng tôi trao đổi số cho nhau. Xong xuôi, cậu ta chào tôi rồi quay người rời đi, để lại tôi vẫn vô thức đứng im mà dán mắt vào màn hình với cả trăm câu hỏi hiện lên trong đầu.
Rốt cuộc khi ấy...cậu ta muốn nói gì?
Quả nhiên cô ấy có nhiều thứ che giấu chúng tôi.
***
Giờ tan học cuối cùng cũng đến.
Tôi cất sách vở vào cặp, mắt thi thoảng lại nhìn sang nhìn Song Tử đang vừa lau bảng vừa nói chuyện với mấy người bạn xung quanh. Khi tôi đeo cặp lên và đi tới chỗ cô ấy, cô ngay lập tức chắp hai tay lại, ánh mắt như muốn tôi tha thứ.
"Hôm nay câu lạc bộ nghỉ nhé, tại tớ phải ở lại lớp làm bài tập."
Tôi gật đầu, dù kì thi đã kết thúc song những học sinh ở lớp chúng tôi vẫn có rất nhiều bài tập và kiến thức cần ôn tập. Tôi cứ thế rời khỏi lớp, đi đến chỗ sảnh để giày, đứng ở gần cửa, tôi phát hiện trời đang mưa.
Gần đây mưa nhiều thật đấy.
Tôi khẽ thở dài, lấy chiếc ô đỏ cất bên cặp của mình mà mở ra để dùng. Ô của tôi là loại ô bấm, chỉ cần bấm cái nút ở dưới chỗ cầm tay, nó sẽ lập tức bật ra ngay, đỡ phải mất nhiều thời gian. Đi được một đoạn đến cổng trường, tôi thấy Kim Ngưu đang đứng ở chỗ gốc cây trú mưa.
"Chị!"
Thấy tôi, cậu ta lập tức cất điện thoại mà đi ra, bước chân của cậu ta rất nhanh như thể đang rất vội vàng.
"Có chuyện gì à?"
"Chị cho em đi nhờ ô một chút nhé. Đúng hôm nay em lại quên mang..."
Vậy mà cậu ta trông có vẻ hoảng, làm tôi tưởng như có chuyện gì gấp gáp lắm.
"Được rồi, nhưng cậu cứ bình tĩnh lại đi."
"Vâng, em cảm ơn chị!" Cậu ta cười nhẹ, sau đó lấy chiếc ô từ tay tôi. "Em cao hơn nên để em cầm ô cho nhé."
"...Ừ."
Thế là cả hai chúng tôi cùng nhau đi bộ về, vì trời mưa nên đường cũng vắng hơn, những vũng nước đọng lại trên đường, lấp lánh như một tấm gương phản chiếu. Cả hai đứa chẳng nói gì, đúng hơn là không khí bắt đầu trở nên khá ngột ngạt.
"Hôm nay chị Song Tử bảo không sinh hoạt, bộ có chuyện gì sao ạ?"
"À, nhỏ không làm bài tập nên phải ở lại làm thôi ấy mà."
"Vậy sao..." Kim Ngưu thốt ra câu đấy với vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được biết bao gánh nặng, khiến tôi chỉ biết lặng người đi.
"...Này..."
"Vâng?"
"Cậu thực sự...không thích cô ấy thật sao? Vì chẳng có ai đi hỏi thăm về một cô gái mà mình không để tâm nhiều vậy đâu."
Tôi nói hết câu rồi mới ngẩn người ra, im bặt. Tôi đang nói cái quái gì vậy chứ? Hỏi thế nhỡ đâu lại làm người ta khó xử.
"...Em..."
Cậu ta không nhìn tôi, chỉ hướng mặt về phía trước. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu chỉ chỉ cười khẽ, thốt ra một câu như cơn gió thoảng qua song lại khiến trái tim tôi nhói lên.
"Quả nhiên là em thích chị ấy."
"..."
"Nhưng chị biết đấy, rõ ràng chị ấy đã có người mình thích. Em còn chẳng tỏ tình được người ta, chắc là em quá yếu đuối để từ bỏ tình cảm này thôi."
"...Cậu..." Giọng tôi nghẹn đi trong giây lát, nhưng tôi lập tức đứng thẳng người, cố chỉnh lại vẻ mặt khi tay bấu chặt lấy chiếc váy đồng phục. "Cậu không từ bỏ, nhưng vẫn ủng hộ cô ấy?"
"...Phải." Cậu chỉ cười nhẹ, song ánh mắt lại ánh lên vẻ đau đớn. "Xin lỗi vì lần trước đã nói dối chị nhé."
"...Tôi ổn mà."
Chẳng sao cả.
Dù đó có là lời nói dối đi chăng nữa cũng chẳng khiến tôi đau khổ như bây giờ.
"Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với ai..." Tôi khẽ thở hắt một hơi. "Nhưng tôi sẽ ủng hộ cậu, và cả cô ấy nữa."
Xử Nữ.
Mày là đồ nói dối.
"Chị đúng là tốt thật đấy."
Cậu mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười hoàn toàn bình thường chẳng có ẩn ý gì. Nụ cười cậu luôn dùng để đối xử bình đẳng với những người xung quanh, trong đó gồm cả tôi.
Quả nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
Mải nghĩ ngợi lung tung, tôi không để ý trước xe ô tô đi qua mình. Những bánh xe lướt qua rất nhanh khiến nước bắn mưa bắn hết lên người tôi. Kim Ngưu chẳng kịp phản ứng, còn tôi thì ngẩn người ra chịu trận.
"..."
Thật thảm hại.
"A! C...Chị không sao chứ?! Em xin lỗi, tại em mà chị lại..."
"Không sao. Không phải lỗi của cậu."
Tôi đáp lại với chất giọng cương quyết, nhưng cậu ta vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Cuối cùng, cậu ta khoác chiếc áo đồng phục lên người tôi, sau đó đi tới chỗ cửa hàng tiện lợi gần đó với một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Em đi mua khăn, chị đợi em chút nhé. Em không thể để chị vì mình mà bị ốm được!"
"Nhưng..."
"Không sao đâu."
Cậu ta ngay lập tức chặn họng tôi, sau đó chạy thẳng vào phía cửa hàng tiện lợi. Tôi đứng sững như trời trồng, tay bất giác bấu chặt lấy chiếc áo cậu ta khoác bên ngoài mình như chỗ níu tay cuối cùng. Nó ấm áp, và có mùi nước hoa nam thoang thoảng, một mùi hương rất dễ chịu.
Thịch!
Dừng lại đi.
Làm ơn đừng khiến tôi phải đối mặt với cảm xúc này thêm nữa.
Hãy dừng lại đi mà...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com