Chương 8 : Cuộc chơi vui vẻ và mọi chuyện ....
Hình trên ta tính để hình của Thiên Yết rồi nhưng pic thứ hai lại không có mới độc
---
Sư Tử : thì sau khi thấy bóng dáng của nhóc nấm lùn , Sư đã lao ra , nhưng bắt gặp nhỏ nhìn Ma Kết . Điều đó đã làm anh giận dữ quyết định sẽ giữ nhóc không trao cho ai . Anh bắt lấy cánh tay rồi lôi cả người Giải vào lòng
- Này ! Đừng đi đâu chứ ! Dám bỏ chủ nhân lại hả ôsin !
- Tên này ... tôi là ôsin của anh hồi nào ?? Buông ra ... tôi với anh Ma Kết sẽ ...
Chưa chi Giải đã bị Sư hôn chụt ngay trên trán .
- Giờ thì cô là quyền sở hữu của tôi !
* Giải há hốc mồm kinh ngạc *
---
2. Xử Nữ - Ma Kết
Xử thì .... nhìn Ma Kết . Với dòng suy nghĩ
- " Thật là ... cả ngày , anh ta cũng chỉ phơi cái khuôn mặt trù ụ đó ra ngoài à ?!!! Chán chết ! Được mình sẽ chọn anh ta ! "
Xử quàng qua tay Ma Kết . Lại là khuôn mặt vô cảm . Xử nhăn nhó rồi ...
- Buông ra được chưa ??
- Không còn câu nào khác à ???
- Không !
- Trời ạ !
Xử chán đời tự mình lấy tay vỗ vào mặt .
- Lần này tôi phải làm anh cười mới được !
- Tùy cô !
---
3. Song Ngư - Kim Ngưu
Do quen biết nhau từ trước nên cả hai rút khoảng ngắn . Ngắn nhất có thể . Anh ( Ngưu ) chủ động tiến đến kêu Ngư
- Song Ngư à !
- Hửm ??
Ngư quay lại thấy trên tay Ngưu cầm sẵn một con mèo ( neko ) . Mắt Song Ngư trở nên sáng rực . Lao nhanh như chớp bay đến tún ngay con mèo ôm hôn ... Ngưu nhìn xong cảm thấy rất vui hỏi
- Cậu thích mèo chứ !
- Ừm !
- Vậy thì may quá ! Không biết tặng gì nhưng biết con gái thích nhất mèo nên mình đã tặng !
- AJINATO ! * cảm ơn *
Miệng Ngư cười toa toét . Kim Ngưu nhìn xong ... thoả mãn
---
4. Bảo Bình - Nhân Mã
* hình như ta đã bỏ sót một nhân vật ... hê hê ... xin lỗi nghen ... *
Do Bảo Bình bỏ mặc mọi thứ để đọc sách . Ngay kể khi tận thế cô cũng phải đọc xong một cuốn sách dày 400 trang . =="
Nhân Mã biết Bảo mê nhất là sách nên đã nhìn lén lút coi , xem . Sau đó Mã lao ra giật lấy cuốn sách , vẫn như kế hoạch cũ ... lấy sách đánh lạc hướng nhằm vận động Bảo đuổi mình . Cả hai vui vẻ đến tối ... END .
- Lại là chiêu cũ ! Người không thể mắc lừa đến hai lần đâu !
Bảo Bình vận động " địa ngục " cô bẻ rốp rốp từng nấm đấm , lắc cổ hai bên . Động tác cuối cùng , cô xoay người , tay đưa qua đầu . Thôi xong đời Mã .
...
...
...
Bảo chạy lại với vận tốc ánh sáng . Con mắt đỏ rực nhắm về Mã . Mã quay sau lưng ... một con quái vật ... đuổi theo mình ... ặc , ặc . Quá sợ hãi cậu cong giò chạy . Bảo nhảy lên , dùng sức hai chân đá thẳng vào lưng Mã . Cậu chới với phía trước , rồi ... cắm mỏ vào đất ... cô phủi tay , một chân đạp lên lưng , giặm , giặm .
- Tôi không ngu như cậu đâu , Mã! Lần trước tôi chưa thủ Karate cho cậu xem vì nhường nhịn ! Lần này ... tôi cho cậu chết !
Rồi Bảo bỏ đi . Mã đành phải đuổi theo năn nỉ đi cùng . Thành công ... nhưng cái mặt Mã bằm dập ...
---
5. Song Tử - Bạch Dương
Do ta không có hình Dương nên sorry sorry nhiều nên bỏ wa
Song Tử lẽn bẽn lại gần Dương . Đã rất lâu , dường như Ngư không nhớ nổi cái ngày cô thích Dương ...
Khi còn mẫu giáo ...Tử học chung với Dương . Tử khi còn bé rất dễ thương , hoạt bát , nhí nhảnh . Cô ngồi xung quanh giữa những đống đồ chơi thì những bạn khác đến bắt nạt cô
- "Đi ra ! Chỗ này không phải của bạn đâu ! Đưa ây !"
- Nhưng ... nhưng ... nhưng mà ...! Oa oa oa !
Tử bật khóc nức nở . Cả lũ kia cười hí hớn khi nhìn thấy Ngư khóc . Rồi .... Dương chạy đến xô đứa bự con ra . Làm chúi vúi rồi dập mỏ , cả lũ kéo đến đở dậy rồi té đi . Mình Tử ngồi bẹp dưới đất , hai tay không ngừng dụi hai con mắt ướt đẫm cay xòe . Mặt đỏ ửng cả lên .
Bạch Dương thì cười mỉm ..
- Cà chua !
Câu nói của Dương xua lun nỗi buồn của cô . Cô ngước lên nhìn ... Một cậu bé chững chạc tuổi của cô , mái tóc tím , đôi mắt thì đen láy đưa tay về cô ...
-"Có sao không ???"
- "Không !"
Rồi kể từ lần ấy Song Tử mới yêu . Mẫu giáo , tiểu học và trung học rồi đến phổ thông . Tử chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Dương từ xa .
Tử từ đằng sau níu áo của Bạch Dương . Cậu ngó ra sau ...
- Dương ... Cậu ... Có mún đi với mình không ??
- Ừm !
- Thiệt hả ?!!!
- Ừm ... Mình là bạn mà !
Dương nói xong nguyên người Tử cứng đơ ra == .
- Chỉ là bạn ... bạn thui sao ?!!!
---
Thế là cả lũ lần lượt đi mua vé ... ngoại trừ Thiên Bình và Thiên Yết .
- Này ! Tránh xa ra ! Cô mà lại gần ... !
- Thì sao ???
- Tôi đá cô đấy !
- Trời ơi ! Sợ quá à ! Sợ quá ! Xì ! Tui tởm lợm con người anh lắm rồi ! Chỉ nghĩ đến con người anh là nổi cả da gà lên !
- thôi đi ! Cả hai người ! Im ngay cho tôi nhờ !
Bạch Dương thì cười nhếch mép ngượng ngạo cho cả hai couple này . Đứa nào nhìn hai đứa nó thì lại thở phù
- Đúng là ....
Thiên Yết ngứa mồm ngứa miệng dại chọc gái . Tỏ ra kiêu ngạo trêu
- Giờ mới biết ! Hình như ... cô có sở thích " M " hả ?
- Cái ếu gì hả ?!! Nói lại coi thằng " S" kia !
* M : là thích bị hành hạ
S: là thích hành hạ
- S ?!!!! Đừng có tỏ ra vô tội !
- Tôi M thì anh khác tôi chắc ? Một thằng S khốn nạn thì đừng có ra mặt !
Bốn con mắt trừng nhìn nhau tạo ra một luồn khí ám cực mạnh . Sư Tử luồn tay qua cổ Yết ra một góc hỏi . Nhìn thì có vẻ như rất tò mò
- Bộ mày là S thật hả ???
- Mày ....
- Biết ngay mà ! Từ đầu ... nhìn cái bản mặt mày là tao nghi nghi !
- Nghi con moẹ mày ! Buông tay tao ra đi !
Yết giật phắt phắn ra chỗ khác . Cuối cùng chạy ra kế bên Thiên Bình . Mặt cậu lúc đó dường như còn ngượng . Yết xích xích lại gần Bình khi cô không chú ý cho lắm . Tay cậu khều khều khều lấy bàn tay Bình .
- Này !.Thằng kia còn không mau phắn ra chỗ khác cho bà đỡ tởm . Chết moẹ ! Tay thằng S khốn nạn đụng vào mình rồi ! Làm sao đây ! Kinh !
Lập tức Thiên Yết 180° thay đổi suy nghĩ của mình về cô . Ngược lại còn cảm thấy bực bội .
---
Cả nhóm đi chơi vui vẻ . Mỗi chuyến đi đều mang lại ấn tượng sâu sắc của các couple ....
Sư Tử cứ ôm bám chặt lấy nguyên người Giải , không rời nữa bước
- Này ! ...
- A ! Chơi cái kia đi !
Mỗi khi Giải muốn nói một cái gì đó thì chẳng chốc Sư chặn họng cô ngay không cho nói
Xử Nữ thì phát mệt với cái con người không một cảm xúc của Kết. Bực bội ... cô mua ngay một cây kem cho cả hai , dúi vào tay của Kết . Kết cứ nhìn Nữ ăn nhìn cô nói
- Tôi không thích ăn kem ....
- Phải ăn ! Không ăn tui giận anh ! Ăn đi !
Mắt cư nhìn phía kết . Kết chịu thua mới ăn cho bớt phiền
Kim Ngưu nói chuyện đùa vui vẻ với Song Ngư . Tính cậu vốn hoạt bát nên sinh ra hơi lang bang . Hai người chạy đến một quán cafe . Ngưu dừng độ̣t ngột nhìn một lát rồi cười ranh mãnh . Ngưu lôi Ngư vào
- Ngưu ! Ngưu ! Đi đâu thế ?!!!!
- Đây !
Ngưu chỉ về Piano . Ngư mắt sáng rỡ . Nói
- Sao lại ra đây ?!!
- Nhìn đi ...
- PIANO ...
- Ừm ...
Song Ngư đặt mông xuống chỗ ngồi . Cô dùng tay lướt nhẹ khắp phím đàn , nốt nhạc từng phím cũng từ mà vang lên theo nhịp . Kim Ngưu lưa một chỗ gần piano gần đó , tay chống cằm nhìn sy sưa Song Ngư . Rồi từ lúc nào cả hai người chìm đắm trong nhạc
---
Nhân Mã thì ủ rũ , thất vọng khi đi cùng Bảo Bình . Và do một phần bị ăn đòn karate tơi tả nên nhỏ nín hẳn . Sau mỗi lần Mã lên tiếng thì Bảo lườm cho một cái , giơ cái nẳm đấm .... ==''
- Nè !
- Cái gì hả ???
- Mình đi.. đi ... chơi đi !
Mã ấp a ấp úng hai ngón chụm lại vào nhau . Thấy tội nhỏ , Bảo tha .
- Tôi không hiểu tại sao anh lại rảnh rỗi sinh nông nổi thế cơ chứ
- Sao chứ ! Ngày nghỉ thì phải vui chơi chứ ?!!!
Bảo chống nạch , trừng mắt nhìn Mã
- Để tôi nói cho mà nghe ! Anh muốn đi chơi cái đó phải không ????
Bảo chỉ tay vào trò " xe đua cao tốc "
- Ưm ...
- Có 2 lí do để chúng ta không đi đấy !
-...-
- Thứ I : Sẽ ra sao nếu như anh lên đó và mấy cái thanh gì đấy ...
- Là đường ray ...
- À ! Nếu đường ray rơi ra gãy mất một đoạn hả ???
- Thì chết !
- Đúng vậy ! Thứ II : Nếu như đến cái khúc uốn lượn cong vòng như cái kia ???
- Cái đó đó hả ?? Chúng ta sẽ lật ngược xuống ... rồi rơi xuống ... chết chứ sao !
- Đó ! Anh thấy chưa ! Đằng nào cũng chết ! Tôi chưa nêu ra nếu cái xe chết tiệt đó hỏng nửa chừng thì sao đây ??? Ngồi đó chờ chết chắc ? Không sống nổi đâu ... về đi !
Nhân Mã nghe xong người đơ ra cái chiết lí cùn ấy . Mã không chịu nổi nữa , tay nắm ngay áo Bảo .
- Đi cùng đi !
- Sao ? Đi thứ đó hả ??
- Đừng nói ... cô sợ nhe ???
- Đương ... đương ... đương nhiên là không rồi !
- Vậy thì OK ! Let's go !
- Ế ! Không ... không ... không !
MẤY PHÚT SAU ...
Nhân Mã thì rất thoải mái , liền vươn vai hít một hơi không khí nhìn qua Bảo Bình .
- oẹ oẹ oẹ !
Bảo đang rất rất khủng hoảng thần trong đợt vừa rồi . Hoang mang ngồi xấp xuống một gốc cây ... ói .
- Cô dở quá đấy !
- Cái gì ???? Do ai mà tôi thành ra như vậy ?? Tôi cũng chỉ đọc qua trong sách thui ai ngờ được ... nó khủng cỡ này !
- Tệ quá !
---
Song Tử từ sau khi mua vé . Mặt không ngừng đỏ và con mắt không ngừng chăm chú nhìn Bạch Dương . Dương thấy ngột ngạt nhìn
- Sao thế Dương ??
- Sao mình không đi chơi chỗ nào đó nhỉ ???
- Ưm...
Cả hai te te chạy đến một chỗ quán kem ngồi xụp xuống . Mỗi đứa cầm một cay kem . Dương đưa cho Tử trước . Con mắt Tử sáng lung linh
- Kem... kem...
- Nè !
Dương đưa ngay chiếc kem dúi vào tay Tử . Tử không ngại ngùng mà xực ngay . Lưỡi đánh đều bốn phía kem . Dương chợt phát hiện ra vết kem sót lại ở khoé miệng . Nhẹ nhẹ nhàng nhàng đặt một ngón tay lau đi . Tử trợn tròn mắt đứng đơ người ra .
- Giống thật !
Một từ bỗng phát ra từ miệng Dương .
- Giống gì cơ ????
- Không ... Không có gì ! Ăn đi !
- Ưm ...
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com