Chương V: Trễ hẹn
Bảo Bình, Song Tử và Thiên Bình hẹn nhau ăn sáng tại một quán ăn quen thuộc của cả ba người, từ lúc mới quen biết đến khi đã thân như anh em, sáng nào họ cũng ngồi ăn sáng tại đây và nghe tin tức. Như thường lệ, tin tức buổi sáng được phát trên truyền hình : " Vào khoảng 1h30 sáng cơ quan cảnh sát đã triệt phá hoàn toàn băng nhóm tội phạm chuyên cướp bóc, gây mất trật tự đô thị ở khu phố Z theo lời tố giác của một người nặc danh. Điều kì lạ là khi các điều tra viên đến nơi thì tên đầu xỏ của băng nhóm này đã bị giết một cách rất dã man, theo những gì để lại ở hiện trường cho thấy vụ việc này có liên quan đến một nhân vật bí ẩn đang gây không biết bao nhiêu khó khăn cho cơ quan điều tra : Death"
Thiên Bình nói:
-Lạ thật, kẻ đứng đằng sau thuê Death làm việc này chắc chắn không phải là người bình thường. Nhưng tại sao các băng nhóm tội phạm lại thanh toán nhau công khai và triệt để như vậy ?
Song Tử đáp:
-Chắc là xích mích gì đó rất lớn!
Bảo Bình lại nói:
-Thù hằn này không nhỏ đâu. Nếu nhỏ thì đã không thuê Death bắn nát đầu tên đó rồi!
Song Tử nói:
-Đúng là bộ đôi sát nhân Death và Vamp này đang dẫn chúng ta vào một bí mật lớn hơn của thế giới ngầm!
Bảo Bình chợt nói:
-Các cậu còn nhớ chuyện 10 xác chết được phát hiện ở ngoại ô hôm trước không?
Thiên Bình đáp:
-Đã xác minh được danh tính của những nạn nhân đó chưa?
-Đã xác minh được rồi, và bọn chúng chính là tay chân của băng nhóm vừa bị cơ quan điều tra tóm gọn.
Song Tử trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng:
-Vùng ngoại ô đó rất ít người qua lại, hiện trường hôm đó lại giống như một cuộc đấu súng, chắc là bọn giang hồ thanh toán nhau. Như vậy giả thuyết băng nhóm này bị một băng nhóm khác lớn mạnh hơn triệt tiêu ngày càng khả thi.
----------------------
Vừa ở tiệm hoa của Thiên Yết về, Song Ngư đã nhận được tin nhắn từ Kim Ngưu, cô nàng hẹn Song Ngư đi ăn tối và mua mỹ phẩm. Tối nay có việc, nhưng vì Song Ngư cũng đang buồn chán nên quyết định chấp nhận cuộc hẹn này. Đúng 7 giờ tối, Song Ngư lái xe máy phân khối lớn đến điểm hẹn, là một quán ăn ở trung tâm thành phố. Cô bước vào trong, nhìn khắp một lượt , hóa ra Kim Ngưu vẫn chưa đến. Song Ngư vừa tìm một chỗ ngồi ổn định thì từ phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Song Ngư! Em đến lâu chưa?
-Là Song Tử sao? Kim Ngưu đâu? Sao anh lại đến đây?
Song Tử ngạc nhiên hỏi lại:
-Anh cũng đang muốn hỏi, Bảo Bình có đến đây không?
-Rõ ràng Kim Ngưu hẹn em cơ mà!
-Anh cũng bị tên Bảo Bình đó hẹn đến đây ! Vậy là bọn chúng cho mình leo cây rồi! Nhưng mà cũng đã đến rồi, anh mời em ăn bữa tối này nhé!
Song Ngư ái ngại đáp:
-Vậy thì phiền anh rồi!
Song Tử nhìn ra bãi đỗ xe, bảo:
-Chiếc xe máy đó nổi bật nhất trong cả bãi đỗ xe nhỉ? Vì toàn xe hơi, chỉ có mỗi một chiếc xe máy!
-À, đó là xe của em đấy!
-Xe của em? Anh nghĩ đó phải là xe của một cậu con trai nào chứ!
-Di chuyển bằng xe máy linh hoạt hơn xe hơi nên em thích xe máy!
-Mà lát nữa em muốn đi đâu?
-Em cũng chưa biết!
-Vậy anh mời em đến công viên nhé?
-Công viên? Cũng được, em sẽ đi cùng anh! Nhưng mà 1 tí thôi nhé, vì em phải về sớm!
Song Tử mỉm cười, gật đầu mà không đáp lại lời nào. Suốt buổi đi chơi hôm đó, Song Ngư và Song Tử đều rất vui vẻ như đã thân quen từ rất lâu nhưng sâu thẳm trong đôi mắt họ lại ẩn giấu những dãy kí tự đặc biệt, phức tạp chỉ có chính bản thân họ mới có thể đọc được. Đồng hồ điểm 21 giờ, Song Ngư vội vã nói :
-Em phải về rồi, Song Tử! Hẹn gặp anh sau nhé!
-Để anh đưa em về!
-Không cần đâu! Anh đi xe hơi còn em đi xe máy, muốn đưa cũng không được !
Song Tử cười, đôi mắt linh hoạt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, anh nói:
-Vậy thì em đi về cẩn thận nhé! Và Song Ngư à, cho phép anh thích em, được không?
Song Ngư hơi bất ngờ, chân khẽ lung lay, cô nàng bối rối nhìn vào vòng đu quay lớn lấp lánh ánh đèn của khu vui chơi rồi ấp úng đáp:
-Song Tử ! Em... Em phải về đây!
Nói rồi cô leo lên xe, rồ ga phóng đi, tâm tình hỗn loạn khiến cô không khỏi có chút mâu thuẫn như sóng cuộn trong lòng" Song Ngư à! Mày làm sao có thể kéo những người bình thường này vào vòng nguy hiểm của cuộc chơi mày đang đánh cược cả tính mạng này chứ?"
-----------------
Mới sáng sớm, Bạch Dương đã xôn xao:
-Các cậu, hôm nay tan học chúng ta đến quán kem mới mở gần trường mình ăn nhé!
Xử Nử phàn nàn:
-Bạch Dương à, cậu đã lớn rồi đó!
Trái với phản ứng của Xử Nử, Nhân Mã nhiệt liệt phản ứng:
-Bạch Dương nói đúng đó, lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau!
Lúc này Cự Giải từ bên ngoài đi vào, trầm giọng nói:
-Tớ e là hôm nay chúng ta không thể đi ăn rồi!
Song Ngư hỏi lại:
-Có chuyện gì sao Cự Giải ?
-Sáng nay tớ mới nghe anh hai nói, hôm nay anh Song Tử nghỉ học vì nhà có tang. Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ đi viếng đám tang nhà anh ấy!
Song Ngư hốt hoảng:
-Có tang sao? Là ai ?
-Là chú ruột, ở cùng nhà của anh ấy! Ông Jack, đội trưởng đội điều tra thành phố!
Kim Ngưu nói:
-Tớ từng nghe danh ông ấy! Rõ ràng còn rất mạnh khỏe, sao có thể đột ngột ra đi như vậy?
Ma Kết đáp:
-Gần đây có rất nhiều vụ án mạng kỳ lạ xảy ra, các cậu có để ý điều đó không?
Nhân Mã cũng góp chuyện:
-Tớ nghe đâu là do hai tên giết thuê gì đó làm!
Xử Nữ lại nói:
-Tên của chúng, tớ nhớ không lầm hình như là Vamp và Death !
Câu chuyện sôi nổi này tất nhiên không thiếu phần Bạch Dương, cô nói:
-Hành động với tần suất cao như vậy tại sao sở cảnh sát và đội đặc nhiệm vẫn chưa " sờ gáy" chúng nhỉ?
Song Ngư mỉm cười, đáp:
-Họ đã có gan giết người thì tất nhiên phải có đường lui sẵn cho mình chứ, nhưng mà tớ cũng mong hai tên sát nhân đó sớm lộ diện!
Từ ngoài hành lang, một giọng nam cao ngạo cất lên:
-Anh nghĩ không chỉ mình em có mong muốn này đâu Song Ngư!
Bạch Dương nhìn nhanh ra ngoài, trông thấy Sư Tử liền hỏi:
-Chẳng lẽ chuyện nhà Song tử cũng liên quan tới hai tên này sao? Mà anh sang đây làm gì?
Sư Tử ném vào tay Bạch Dương một hộp sữa tươi, đáp:
-Sang đây cứu đói cho con cừu ngốc! Còn về chuyện nhà Song Tử, anh không biết nhiều vả lại ở đây kể không tiện. Lát nữa, chúng ta cùng đến nhà cậu ấy!
Kim Ngưu hỏi lại:
-Nhưng mà anh Sư Tử, từ sáng đến giờ anh có trông thấy anh Bảo Bình không?
Sư Tử mỉm cười, đáp:
-Cậu ta vẫn chưa vào! Hôm nay đột nhiên lo lắng cho tên lập dị đó nhỉ?
Kim Ngưu cuối mặt, cố che đi đôi gò má ửng hồng. Song Ngư nói:
-Kim Ngưu à, mấy hôm nay tớ quên hỏi tội cậu, hôm đó tại sao cậu hẹn tớ mà lại không đến?
Kim Ngưu ấp úng nói:
-Tớ ... tớ đang tạo điều kiện cho cậu và anh Song tử gặp nhau!
-Kim Ngưu! Cậu... sao có thể làm như vậy được? À mà nói mới nhớ, cậu và anh Bảo Bình rốt cuộc là có mối quan hệ gì vậy hả?
Kim Ngưu cười cười, quay mặt đi nơi khác, trông thấy thế, Bạch Dương nói:
-Song Ngư à, cậu còn hỏi làm gì nữa chứ, đã rõ ràng như vậy rồi mà!
Kim Ngưu đáp:
-Bạch Dương, cậu thật là!
Bạch Dương tinh nghịch hỏi:
-Tớ đoán đúng quá chứ gì?
Cả bọn phá lên cười, Kim Ngưu chỉ biết ngạingùng nhìn xuống mặt bàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com