Chương XVI: Bí mật ?
Thiên Yết cũng lên tiếng:
-Song Ngư à, ít ra em còn biết mùi vị của gia đình là gì, em nên tha thứ cho lỗi lầm của cha em năm xưa, lúc hay tin ông ấy qua đời, em có chắc là mình không đau buồn? Em có biết không? Anh rất muốn, muốn thử cảm giác có gia đình một lần, muốn thử cảm giác của một đứa trẻ bình thường, không phải ban ngày đi học ban đêm huấn luyện nghiêm ngặt, anh chỉ muốn sau ngày học tập vất vả, có mẹ đón anh ở cổng nhà và cha anh dành cho anh những lời khen khích lệ. Nhưng mà, anh được sư phụ nhặt về từ lúc còn bé thì anh làm sao biết được cha mẹ mình là ai chứ?
Song Ngư nhìn đôi mắt xám sâu thẳm chất chứa nỗi buồn của Thiên Yết, cô gặp anh ở chỗ sư phụ năm cô 10 tuổi, năm đó anh 17, cô đã lớn lên cùng anh nhưng rất hiếm khi thấy anh bộc lộ nỗi buồn rõ ràng như vậy. Thực ra Thiên Yết không lạnh lùng như những người xung quanh vẫn nghĩ, thái độ của anh đối với người lạ luôn như vậy, đề phòng, xa cách. Rio nói tiếp:
-Các cháu được đào tạo bởi J.N.A nói xui xẻocũng không đúng mà nói là may mắn cũng không phải. J.N.A luôn giấu mọi người tên thật của mình, hắn đi khắp nơi, tìm những đứa trẻ gặp nạn hoặc mồ côi để nuôi dạy, với một chế độ vô cùng khắc nghiệt, nếu không vượt qua được những đợt kiểm tra hằng năm sẽ bị những đứa trẻ khác giết đi hoặc là chính tay hắn thủ tiêu, bởi vậy cho nên những đứa trẻ được hắn nuôi dưỡng đều thừa hưởng bản tính tàn nhẫn của hắn.
Cả Song Ngư lẫn Thiên Yết đều im lặng, bây giờ trong lòng Song Ngư dậy sóng, cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều bằng cái tên Jason, hắn hóa ra chính là kẻ đã đẩy gia đình cô xuống bờ vực. Thiên Yết cũng rất lo lắng, Dave và Jason sắp đánh nhau một trận, Song Ngư sẽ ôm mối thù này thêm vài năm nữa cùng anh lánh mặt khỏi cái thế giới ngầm sắp trồi khỏi mặt đất hay là lợi dụng thời cơ giết Jason để hả cơn giận?
Trên đường từ nhà Rio về, cả hai vẫn im lặng, Thiên Yết thở dài, lên tiếng trước:
-Em vẫn chưa chấp nhận sự thật à?
Song Ngư nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cô đáp:
-Em vẫn không thể tin nổi!
-Hôm nay chúng ta sẽ là hai người bình thường, không phải sát thủ cũng không phải những kẻ sống trong hận thù, đi ăn tối thôi! Mà tại sao em lại kéo Nhân Mã theo khi biết trước chiếc xe đã có vấn đề?
Song Ngư chợt nhận ra nếu hôm đó Nhân Mã thực sự không nhảy ra khỏi chiếc xe được mà cùng chiếc xe đó lao thẳng xuống vực thì cô làm sao giải thích với mọi người đây? Song Ngư đáp:
-Chỉ là vô tình, em mượn xe Song Tử nhưng nếu em đi cùng anh chắc chắn anh ấy sẽ không cho mượn, em lại không thể nào đi với Song Tử, như vậy quá lộ liễu, nhưng lại càng không thể đi một mình, chỉ làm mọi người nghi ngờ thêm.
----------------------------
Mọi chuyện đã xảy ra là như thế nào? Sao cô chẳng thể hiểu nỗi, những người bạn mà cô quen biết ở trường đại học thật ra đang mang những thân phận gì? Tại sao cô gái bình thường có vẻ thân thiện, hơi nhút nhát như Song Ngư lại có thể hạ hai tên vạm vỡ chỉ bằng một cành cây, còn nữa, Xử Nữ chẳng phải là cô nàng chăm học sao? Sao lại luyện tập kiếm thuật từ năm 15 tuổi để làm gì? Bạch Dương thì sao? Bạch Dương nóng tính, ham vui mà lại là cao thủ Karate thượng đẳng à? Không chỉ vậy Kim Ngưu hiền lành của thường ngày lại là một tay súng bách phát bách trúng? Nhưng đáng nghi nhất vẫn là Song Tử, anh ấy hình như có liên quan mật thiết đến sở cảnh sát. Mọi người đều có riêng một âm mưu cho mình và cô vô tình bị kéo vào hay tất cả sự việc chỉ là ngẫu nhiên? Nhân Mã bị chi phối bởi những câu hỏi không lời giải đáp cứ dồn dập ập đến bên trong đầu. Đã nhiều ngày trôi qua từ khi cô và Song Ngư gặp nạn trên ngọn đồi nhưng những khúc mắc vẫn như thế, vẫn bủa vây tâm trí cô dù là ngày hay đêm.
---------------------------------
Trong phòng khách của một ngôi nhà, ba thanh niên cùng một cô gái đang ngồi trò chuyện, chàng trai mặc chiếc áo phông trắng lên tiếng :
-Em hành động khinh xuất quá đó thực tập sinh!
Chàng trai ngồi cạnh anh chàng mặc áo phông trắng tiếp lời:
-Tuy là kết quả vẹn toàn nhưng như vậy sẽ lộ thân phận chúng ta!
Cô gái nhỏ nhắn có vẻ đang nhận lỗi, cô ta đáp:
-Hai tiền bối, chỉ là em lo cho an nguy mọi người thôi, em biết lỗi rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn!
Chàng trai ngồi cạnh cô gái đó, xua tay nói:
-Các cậu trưng ra thái độ này là sao đây? Dù sao kế hoạch của em ấy cũng đâu thất bại! Nhưng mà, tớ thấy chúng ta cần đề phòng hơn, những người này, không bình thường chút nào!
----------------------------
-Cha! Lần này tay chân của Dave lại bị bọn cảnh sát bắt, xem ra ngày mà hắn sụp đổ không xa nữa!
-Là do con làm à?
-Không ạ! Con chỉ phụ một tay thôi! Nhưng cũng phải kể đến công lao của những người khác! Nhưng mà cha và hắn đấu đá nhau chỉ làm cho bọn cảnh sát ngư ông đắc lợi, chi bằng hợp tác với nhau lập thành tổ chức lớn hơn! Vũ khí tối tân kết hợp cùng những chương trình kĩ thuật số hiện đại, rất đáng thử !
Giọng người đàn ông trở nên tức giận, ông ta đáp:
-Cha và hắn đấu đá nhau đã lâu như vậy, con bảo hợp tác, hợp tác với hắn chẳng khác nào cha tự nhận mình thua hắn, không bao giờ cha đồng ý đâu!
----------------------------
Một người đàn ông trung niên đang ra sức đập phá căn phòng làm việc của mình, chưa bao giờ ông cảm thấy điên tiết như lúc này, ông chỉ muốn đập nát tất cả, giết hết những kẻ đần thối chuyên gây họa và những kẻ cản đường ông. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cùng giọng nói:
-Cha, là con đây, con vào được không?
-Vào đi!
Chàng thanh niên bước vào, lắc đầu nhìn đống đồ đạc đổ vỡ dưới sàn nhà, người đàn ông trung niên tứ giận nói:
-Không hiểu sao Rick lại có thể ngu ngốc đến như vậy, hắn giáng cho cha 1 đòn khá đau. Suýt nữa thì liên lụy đến con , thật làm cha tức chết !
-Cha, cha bình tĩnh đi đã! Người ngu ngốc như hắn tốt nhất là không nên giữ lại bên cạnh, hơn nữa hắn cũng chưa biết nhiều về tổ chức của cha, bọn cảnh sát sẽ không khai thác được gì từ hắn đâu!
-Không đơn giản như con nghĩ, chúng ta thật sự đã thua Jason nhiều trận lắm rồi, nếu cứ như vậy hắn sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta mất!
-Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn chưa phân thắng bại kia mà!
Tất cả đang chìm vào một vùng tối, u ám và ngột ngạt, những sinh mạng đang cố gắng vùng vẫy khỏi cái bóng của quá khứ cùng những bông hoa chứa mùi hận thù.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com