CHƯƠNG 12: GẶP PHỤ HUYNH
Vì trước đấy Nhân Mã đã thanh toán hết tiền ăn hôm nay, nên bọn họ chỉ cần ăn xong là xách mông đi về. Bảo Bình quyết định đưa Sư Tử về nhà, để Song Ngư đưa chị gái mình về còn Ma Kết sẽ do Thiên Yết đảm nhận. Bảo Bình trước khi đi có đưa một mẩu giấy viết địa chỉ nhà Ma Kết cho Thiên Yết, dặn dò Song Ngư nếu gặp bố mẹ cậu thì cứ bình tĩnh không phải cuống mới rời đi. Song Ngư cảm thán trước sự chu đáo này của 'em rể', bế Nhân Mã lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô mới quay lại ghế lái, đánh vô lăng rời đi.
Lái xe chừng 30 phút thì tới cổng nhà của Nhân Mã, Bảo Bình có lẽ giờ vẫn đang đưa Sư Tử quay trở về nhà. Song Ngư chỉnh chang lại quần áo là lượt, nhìn Nhân mã đang ngủ say trên xe một lúc mới với tay bấm chuông. Một lúc sau, bước ra mở cửa là một người phụ nữ đã ở chừng trung niên, bà toát lên một dáng vẻ gì đấy rất thanh cao, nhã nhặn.
Bà mở cửa với một khuôn mặt cưới nhắm chặt cả đôi mắt như không nhìn thấy mặt trời, "Thiên Yết đấy hả con?"
"À... Con chào dì, con là Song Ngư, bạn học của Nhân Mã ạ!"
Một giọng nói lạ văng vẳng bên tai, cũng là giọng nói trầm thấp ấy nhưng đây đâu phải giọng của Thiên Yết? Mẹ Nhân Mã dừng cười, trước mắt bà là một người đàn ông đĩnh đạc không kém nhưng xem chừng trẻ trung, năng động hơn. Nhưng cậu ta là ai mà lại đến trước nhà bà? Song Ngư sợ mẹ Mã không nghe được lời anh nói ban nãy, một lần nữa cúi đầu nghiêm túc chào bà
"Chào dì! Con là bạn học của Nhân Mã, hôm nay sinh nhật cô ấy nên có hơi quá chén nên con đưa Nhân Mã về ạ!"
"À... Chào con! Dì nhớ có Bảo Bình đi cùng với con bé, sao lúc về lại phải nhờ con chở về vậy?"
"Cậu ấy đưa Sư Tử về nên nhờ con đưa Nhân Mã về ạ!"
Mẹ Mã gật gật đầu, lớn tiếng gọi chồng xuống dìu con gái vào nhà. Ba Mã lật đật từ trong nhà chạy ra dìu cô vào nhà theo lời mẹ Mã. Song Ngư vòng ra sau cốp xe cầm quà Nhân Mã, tay thì hoa, tay thì túi lớn túi nhỏ cũng lật đật theo sau mẹ Mã vào nhà để đồ. Nhân lúc ba Mã vào pha nước gừng giải rượu cho cô, bà cũng tranh thủ mời Song Ngư ở lại uống cốc nước hẵng về nhưng Song Ngư vội vã từ chối
"Dạ thôi ạ, cũng không còn sớm, con xin phép dì về trước, sau này có dịp con sẽ qua ạ!"
Song Ngư một lần nữa cúi đầu chào hai bậc tiền bối trước mắt rồi quay lưng ra xe đi về. Trong nhà, mẹ Mã nhìn con gái đang ôm gối ngủ ngon lành, lại quay sang nhìn chồng rồi huých mạnh một cái vào vai ông,
"Ông nghe thấy cậu ta nói gì không? 'Sau này có dịp sẽ qua' là có ý gì?"
"Tí thì em xô anh ngã rồi!!!"
Hai vợ chồng già cứ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn con gái, cô nàng thì vẫn say giấc nồng, chẳng biết vừa qua đã xảy ra chuyện gì. Song Ngư đi được một lúc thì Bảo Bình cũng lái xe về đến nhà. Cậu lững thững đi vào nhà, liền bắt gặp ánh mắt 'sát thủ' của đôi vợ chồng già đang ngồi ở sofa, cả căn nhà bao trùm không khí lạnh lẽo u ám...
"Ba mẹ làm gì nhìn con ghê thế? Đừng nói hai người quản cả việc đi chơi của con nhé, này con năm nay 25 rồi đấy!!!"
"Tại sao đi cùng chị mà lúc về lại để người khác chở chị mày về hả? Mẹ nhớ có Thiên Yết đi cùng mà? Sao không để thằng bé chở chị mày về hả???????"
Nhận thấy sự nóng máu của mẹ Mã, Bảo Bình co ro cúm rúm lên tiếng giải thích, "Mẹ xinh đẹp, mẹ bình tĩnh đã.... Con phải chở chị Sư Tử về vì mấy anh ý đều không biết nhà chị ấy, cả con để anh rể... à nhầm Song Ngư chở về là có lí do cả thôi, sau mẹ sẽ rõ... Thôi để con cõng chị lên phòng, ba mẹ nghỉ ngơi đi khuya rồi!!!"
Bảo Bình ba chân bốn cẳng vội vã vác Nhân Mã lên vai rồi cõng lên phòng ngủ của cô. Đặt Nhân Mã lên giường, tháo tất, cởi áo khoác, cởi bỏ nữ trang và tẩy trang cho cô chị, cậu ngáp ngắn ngáp dài quay trở về phòng ngủ của mình. Ra khỏi phòng liền thấy mẹ Mã đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu không bằng, Bảo Bình như một tên lửa phi nhanh về phòng.
__________
Sáng hôm sau, chừng 7h sáng Nhân Mã bị đánh thức bởi mùi thơm thức ăn dưới bếp, đầu óc cô lúc này thì biêng biêng, bụng dạ thì lộn nhộn. Vất vả lắm mới lê được cơ thể xuống khỏi giường để vào nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương là một khuôn mặt sạch bóng không còn chút lớp makeup nào, cô nhận ra điều gì đó rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt để xuống nhà.
"Hôm nay ngày gì mà ba nấu đồ ăn thịnh soạn vậy? Mùi thơm làm con tỉnh cả ngủ đấy!"
Nhân Mã tay đút túi quần lững thững đi xuống, liền bị 6 cặp mặt của 2 già một trẻ nhìn mình không chớp mắt, có vẻ như có gì đó xảy ra đêm hôm qua mà cô không biết, Nhân Mã vội vàng chạy xuống phòng bếp kéo Bảo Bình đang rót sữa cho cả nhà ra ngoài phòng khách
"Hôm qua có chuyện gì à mà sao ba mẹ nhìn chị ghê thế? Hôm qua em đưa chị về rồi tẩy trang cho chị đúng không?"
"Tẩy trang thì đúng nhưng đưa về thì không."
Bảo Bình thản nhiên khoanh tay, cúi đầu nhìn chị gái, "Hôm qua các chị say quá, bọn em p-hân công đưa các chị về nhưng vì không ai biết nhà chị Sư Tử nên em phải đưa chị ấy về, đành nhờ anh Song Ngư chở chị về."
"Thế còn Ma Kết thì sao?"
"Anh Thiên Yết đưa về."
"Thế là Song Ngư đưa chị về? Có gặp ba mẹ không?"
"Chị đoán xem..."
Bảo Bình chưa kịp nói hết thì trong bếp vọng ra tiếng mẹ Mã gọi hai chị em vào ăn sáng. Nhân Mã đau đầu đỡ trán lườm nguýt em trai rồi hai chị em cùng nhau vào bếp chuẩn bị ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com