Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: SỐNG CHUNG

Chuyện là sau bữa lẩu dê ngày hôm đó, không biết là vì sự kích thích của men rượu, sự chân thành của Song Ngư hay do căn bệnh đau dạ dày kinh niên của anh chàng mà ba mẹ Nhân Mã sẵn sàng biếu con gái mình cho 'sói'. Vậy là cô cứ ngỡ ngàng ngơ ngác đứng trước cổng nhà Song Ngư, một bên anh xách vali của Nhân Mã do đích thân mẫu hậu của cô nàng chuẩn bị.

"Sao em lại ở đây?"

"Chẳng phải em cũng nghe chú dì nói rồi sao? Họ muốn em đến đây chăm sóc anh vì lo anh bị bệnh dạ dày ăn uống không tốt đó!"

"Sao em phải phục vụ cho anh? Lại còn sống chung nữa? Chúng ta còn chưa kết hôn mà?"

"À há!!! Ra là không chỉ mình anh, em cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn của hai đứa rồi!!!!"

"Anh thôi đi! Trả vali đây em về."

Nhân Mã ra sức giằng lại vali từ tay Song Ngư khiến anh tưởng cô định bỏ về thật, liền giấu chiếc vali ra sau lưng mình rồi cuống quýt lấy lí do để cô ở lại đây

"Anh thề, anh thề, anh thề! Nếu em chịu ở đây với anh, anh thề là việc nhà cơm nước giặt giũ tất cả anh làm hết, em chỉ cần ngồi xem tivi hưởng thụ thôi, anh thề!"

"Thế tức là anh còn để em định làm mấy việc đấy nữa hả?"

"Ơ..... Không có...."

"Thế còn được, xem xét thái độ anh có ý cầu khẩn, em sẽ ở đây một thời gian xem sao. Với một điều kiện, chúng ta mỗi người 1 phòng riêng."

"Nhưng... Thôi được rồi..."

Thế là Nhân Mã vui vẻ mở khóa vào trong nhà, Song Ngư thì ỉu xìu đi theo sau.Vào nhà, cô phải choáng ngợp trước cơ ngơi rộng lớn của nhiếp ảnh gia Song Ngư. Căn nhà có tổng 3 tầng, nghe tuy ít nhưng bề rộng và dài vô cùng sâu và lớn, mà cũng phải thôi, nhà của anh được xây ở khu tách biệt dành cho người nhà giàu thì sao không lớn được. Cô tò mò, đi ngắm nghía từng tầng một của căn nhà.

Tính cách Song Ngư vốn rất nhẹ nhàng nên dường như căn nhà cũng được thiết kế giống như tính cách của anh vậy, đơn giản nhưng không hề lỗi mốt, vẫn hiện đại lại thoáng đãng. Căn nhà sạch sẽ, thơm mát, sáng sủa rất hợp gu Nhân Mã. Tầng một là phòng khách cùng nhà bếp, tầng hai là hai phòng ngủ kèm một phòng đọc sách, còn tầng cuối cùng là vườn cây do đích thân Song Ngư ngày ngày chăm bẵm.

"Song Ngư, em vào phòng đọc sách được không?"

"Cứ tự nhiên"

Bên trong phòng đọc sách diện tích khá lớn, có một bàn làm việc, một tủ với đủ các thể loại sách từ học thuật đến truyện trinh thám hay kể cả là ngôn tình. Bên cạnh được kê một tủ kính đựng những chiếc cúp anh giành được từ những kì thi lớn, trong đó có chiếc cúp mới đây họ cùng đi nhận ở thành phố C

"Thích không?"

"Thích, anh đọc cả truyện ngôn tình à?"

"Đọc chứ, gì anh cũng đọc. Biết đâu lại học được gì."

"Em cũng thích đọc truyện ngôn tình lắm, hì hì."

"Thích thì mau gả cho anh đi thôi, tất cả từ nhà, xe, tài sản.... và cả anh đều là của em."

Nhân Mã liền đẩy anh ra, đánh trống lảng muốn đi xem phòng ngủ cho cô rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng sách. Tuy là phòng ngủ của khách nhưng được Song Ngư chuẩn bị rất đầy đủ đồ đạc. từ khăn tắm, đồ dùng cá nhân hay ngay cả đệm giường cũng rất êm. Trong lúc Nhân Mã còn mải ngắm ngía căn phòng, Song Ngư dặn cô ở nhà, muốn xem hay làm gì cứ làm còn mình đi siêu thị mua đồ để làm bữa tối. 

Nhân Mã mở vali ra, chạy đi chạy lại sắp xếp vài bộ quần áo mẹ chuẩn bị cho cô, dàn bày đống đồ dưỡng da lên bàn trang điểm. Thấy quần áo có vẻ ít, mà cô nghĩ thời gian ở lại đây cũng không phải ngắn nên định bụng tối mai sẽ đi mua thêm một vài bộ quần áo nữa. Cảm thấy cũng đã tậm xong, Nhân Mã lon ton chạy xuống tầng xem Song Ngư đã đi chợ về chưa thì thấy anh đang đứng bếp đeo tạp dề thái thịt một cách thuần thục. Nhân Mã liền chạy lại bắt anh bỏ dao, tháo tạp dề xuống

"Nào nào, đưa đây để em làm cho. Theo lời ba mẹ em, anh là 'bệnh nhân' sao có thể bắt anh đứng bếp?"

"Ơ, chẳng phải anh đã hứa sẽ lo chu toàn cho em sao? Ra ngoài kia xem tivi đi, anh nấu xong nhanh thôi."

Nhưng cô nhất quyết bắt anh ra rửa tay bằng được, rồi tranh thủ kiễng chân cởi bỏ tạp dề trên người anh để mình còn mặc vào

"Đùa anh thôi, anh bị đau dạ dày, em lại sống cùng bác sĩ lâu như vậy, em biết nên nấu gì tốt cho cái bụng của anh. Vậy nên bếp núc này cứ để em lo, anh không cần động tay đâu. Em đã ăn nhờ ở đậu rồi, sao có thể mặt dày không làm gì chứ? Với lại anh mới ăn qua bánh em làm chứ chưa ăn qua đồ ăn em nấu, nhân cơ hội này mà thưởng thức đi!"

"Em chắc không?"

"Chắc hơn cái đinh đóng cột! Với lại việc nhà, mình chia nhau ra cùng làm anh nhé! "

"Vậy.... cũng được." 

Rồi Song Ngư lại lon ton chạy vào bồn rủa, lấy rau ra cạo bỏ vỏ rồi thành thục rửa sạch đống rau. Nhân Mã toan lên tiếng đuổi anh ra ngoài thì anh lại nói, "Không sao, em bảo mình cùng làm mà. Sẽ không làm phiền nhiều đâu, anh rửa rau xong sẽ ra dọn bàn ăn."

Anh vừa rửa rau, một bên bạn gái đang thái thịt, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị bếp này chảo kia, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng mà đã lâu rồi anh chưa có được. Nhìn họ lúc này, trông rất giống với một cặp vợ chồng đích thực, vợ một bên nấu ăn còn chồng đứng cạnh phụ giúp. Song Ngư cũng rất nghe lời, rửa rau xong anh liền ra ngoài bếp để dọn lại bàn ăn.

Khoảng chừng hơn nửa tiếng sau, Nhân Mã đã nhanh chóng bê ra một bàn thức ăn nóng hổi lại ngon mắt. Cô nấu một món canh, một món rau kèm hai món mặn để ăn cơm. Song Ngư đưa cô một bát cơm đầy anh xới, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối do chính tay Nhân Mã làm.

"Woaaaaa, Nói thật cho anh biết đi, em có phải siêu đầu bếp trá hình hay không? Ngon quá!!"

"Tốt rồi, em sợ không hợp khẩu vị anh. Anh bị đau dạ dày, mọi món ăn em đã gia giảm lượng muối đáng kể, ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn cho bụng của anh."

"Nghe em hết."

Đang ăn tối, ngoài trời bỗng có sấm rồi chỉ vài giây sau đấy là một trận mưa ngâu to đổ xuống. 

Ngày đầu tiên sống chung nghe vẻ không tồi, vì Nhân Mã nấu ăn nên chuyện rửa bát đũa sẽ do Song Ngư đảm nhiệm. Nhân lúc đó, cô lên thay đồ tắm rửa. Dưỡng da dưỡng tóc xong xuôi cũng đã đén đêm, cơn buồn ngủ ập tới khiến Nhân Mã mau chóng leo lên giường, nhắm mắt vào là liền đi ngay được vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, tiếng mưa đưa cô say giấc nồng.

Thế quái nào, chừng một, hai giờ sáng ngoài cửa có tiếng đập vội vã. Nhân Mã bị đánh thức giữa lúc say giấc thì điên tiết, cô lao ra mở cửa với một tâm trạng bực bội

"ANH ĐIÊN À? BIẾT EM ĐANG NGỦ KHÔ ..."

Còn chưa chửi xong thì Song Ngư đã ôm chặt lấy eo cô, thút thít như một đứa trẻ khiến Nhân Mã luống cuống, vội đẩy anh ra xem anh bị sao

"Sao đấy? Song Ngư, nói em nghe nào?"

"Anh... Vừa có sấm, anh sợ tiếng sấm to...."

Rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy lên giường cô ngồi co ro ở đó. Nhân Mã bất lực nhìn bạn trai, cũng không nỡ đuổi anh ra ngoài nên đành đóng cửa lại rồi quay về giường ngủ. Cô vừa chèo lên giường, khoanh chân định xem Song Ngư sẽ làm gì thì anh cụp xuống ôm lấy eo cô, nhất quyết không chịu buông

"Ngoan nào, người đàn ông 27 tuổi của em lại sợ sấm thế sao? thế khi em không có ở đây anh làm như nào?"

"Thức đến sáng..."

Cô thở dài bất lực, còn anh thì vẫn vậy, vẫn rúm ró gắt gao ôm cô.

"Cho anh ở lại đêm nay nhé, anh không dám ở một mình..."

"Haizzz.... Thôi được, buông em ra đã. Rồi em hát cho anh nghe nhé, ru anh ngủ được không?

Song Ngư rất ngoan ngoãn, anh từ từ buông cô ra. Đầu gối trên đùi Nhân Mã, nghe cô ngân nga từng bát hát ru anh vào giấc ngủ. Cứ hết bài này lại sang bài khác, cho tới khi Song Ngư ngủ rôi, cô cũng gục từ lúc nào chẳng hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com