Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: BỎ ĐI

Rạng sáng Nhân Mã tỉnh lại bất chợt vì quá đói, cô lặng lẽ mở cửa phòng thì thấy một khay đồ ăn, trong đó còn có món sườn xào chua ngọt yêu thích của cô. Nhân Mã nhìn đồ ăn đã nguội, cô bê xuống bếp hâm nóng lại rồi ngồi bàn một mình ăn cơm. Nhìn đĩa sườn xào chua ngọt Song Ngư làm vốn để đợi cô về ăn nhưng giờ đây sự tình đã khác rồi, Nhân Mã bật khóc.

Song Ngư cũng vì lo cho cô mà thức trắng đêm nên khi cô xuống tầng, hâm nóng đồ ăn hay ngồi bật khóc anh đều biết cả. Nhưng anh hiểu lúc này cô hoàn toàn không muốn thấy sự có mặt của anh nên Song Ngư chỉ đằng đứng từ xa lẳng lặng quan sát.

Đến khi trời đã sáng hẳn, Nhân Mã cũng thu dọn hết hành lí vào vali, nhân lúc Song Ngư đi tắm cô liền lấy xe rồi nhanh chóng rời đi. Còn Song Ngư thì vẫn cứ đinh ninh cô ở trong phòng khóa cửa, anh vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng, ngồi ăn một mình, đọc báo xem tin tức buổi sáng một mình. Anh định bụng sáng nay sẽ ở nhà để xem thấy nếu Nhân Mã ổn hơn anh sẽ cùng cô nói chuyện, giải thích vấn đề vậy nên vẫn cứ ngồi dưới phòng khách chờ mà hoàn toàn không hay cô đã rời đi từ lâu. 

Nhân Mã lái xe quay trở về nhà, vác đôi mắt xưng húp vì khóc hôm qua vào nhà là liền bị ba mẹ với em trai tra hỏi 

"Chị làm gì mà mắt sưng húp thế kia? Khóc đấy à? Ai làm gì chị?"

"Sao lại còn mang cả hành lí về nhà, hai đứa cãi nhau đấy à?"

"Không ạ, vẫn bình thường ạ, tại hôm qua xem phim buồn quá nên con khóc thôi. Con định tới thành phố B để tìm hiểu thêm địa điểm, con muốn mở thêm chi nhánh cho tiệm nên về lấy thêm đồ để đi."

Thấy cô trả lời rõ ràng như vậy nên mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa, mỗi người lại quay trở lại với công việc mình đang làm dở. Nhân Mã lên tầng lấy thêm quần áo, đồ đạc rồi nhanh chóng xuống nhà.

"Con đi công tác một thời gian nên mọi người cũng không cần quá lo đâu, vậy nhé, con đi đây!"

Thế rồi Nhân Mã kéo va li ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay. Thực chất ý định muốn tới một thành phố khác để xả stress chỉ mới hiện lên trong đầu khi cô lái xe về nhà, Nhân mã đã nhanh chóng liên lạc với quản lí tiệm bánh để sắp xếp công việc trong thời gian cô vắng mặt, đồng thời tự đặt vé máy bay cũng như khách sạn cho mình. Cô cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.

Tới khi Song Ngư phát hiện Nhân Mã bỏ đi cùng đống đồ đạc của cô cũng là khi Nhân Mã lên máy bay rời khỏi thành phố A rồi. Anh quá lo sợ không biết cô sẽ đi đâu, gọi hỏi hết bạn bè của hai người nhưng đều là không thấy cô đến chỗ họ. Song Ngư chỉ còn có thể đến nhà cô, vì chạy đi chạy lại chỗ kia nên khi anh đến nhà cô thì toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Không muốn để ba mẹ Mã phải lo lắng nên Song Ngư cố tỏ ra bình thường, chỉ coi như là đến hỏi thăm

"Chú, dì ạ!"

"Song Ngư hả con, vào đây ngồi đi."

"Vâng."

"Này, nói dì nghe xem, có phải hai đứa cãi nhau hay không? Sao đang yên đang lành con bé lại vác theo vali về nhà lấy đồ rồi bảo muốn đến thành phố C để tìm hiểu thị trường?"

"Dạ? Cô ấy.... cô ấy về nhà lúc nào?"

"Con không biết hả? Vừa đi cách đây 1 tiếng thôi. Hai đứa cãi nhau có đúng không?"

Mẹ Mã trông có vẻ lo lắng nên anh đành giả vờ lấy máy như nhận được tin nhắn từ cô:

"A, là do sáng nay cháu ngủ dậy muộn mà cô ấy cần đi sớm nên không kịp báo cho cháu, cháu vừa nhận được tin nhắn của cô ấy rồi. Thôi, cũng đến giờ cháu phải đi gặp đối tác, khi khác cháu lại qua ạ"

"Ừ, thôi con đi ngay đi kẻo lại muộn giờ."

Mẹ Mã tiễn anh ra đến cổng. Song Ngư lên xe, nhớ lại lời mẹ Mã nói ban nãy thì cảm thấy Nhân Mã lần này quả thực tức giận đến mức mất  bình tĩnh thật rồi. Ở thời điểm này anh cũng chẳng thể đi tìm cô ngay, cũng chẳng còn cách gì khác, suy nghĩ trầm lặng một hồi, Song Ngư rút điện thoại trong túi ra rồi nhắn cho Nhân Mã một cái tin

[ Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, anh sẽ lo. Nhân Mã.... anh sẽ sắp xếp công việc ở đây sớm rồi sẽ tới tìm em. ]

Song Ngư hiểu và yêu Nhân Mã đến nhường nào.... Cô chính là vậy, nghĩ gì là làm luôn, bốc đồng , bất cần chẳng quan tâm người khác sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng dù cô có như nào đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu có mình cô mà thôi. Huống chi, chuyện này là anh làm tổn thương tới cô nên dù bằng tất cả cái giá nào, anh cũng phải tìm được và giải quyết câu chuyện này cho xong. Anh không muốn Nhân Mã phải buồn vì anh.

Tại sân bay thành phố C, sau chừng hơn 2 tiếng cuối cùng cô cũng có mặt tại đây. Nhân Mã nhanh chóng lấy hành lí rồi tìm nhân viên của khách sạn để họ đưa cô về. Định bụng nhắn tin cho Bảo Bình báo rằng mình đã tới nơi nhưng điện thoại lại hết pin, bụng lại đói nữa. Khi vừa nhận phòng ở khách sạn xong, cô nhanh chóng sạc điện thoại rồi ra ngoài, phần là để tìm đồ ăn, phần là để thăm thú thành phố này, dù sao cũng muốn tìm hiểu xem thị trường ở đây có thích hợp để mở tiệm bánh hay không.

Cô muốn đi chơi, muốn lấy công việc để quên đi mọi thứ, trốn tránh thực tại một thời gian ngắn cho tới khi tâm trạng ổn hơn,cô sẽ quay vê để giải quyết mớ hỗn độn ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com