Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: XIN EM HÃY TIN ANH

Theo đúng như những gì Bảo Bình chỉ dẫn cho Song Ngư, ngày qua ngày anh vẫn chăm chỉ hoàn thành nốt số lượng công việc của mình, chăm chỉ đều đặn gửi tin nhắn cho Nhân Mã, đôi khi tin nhắn anh gửi đến cho cô chỉ là hỏi xem thời tiết ở thành phố C như nào, đồ ăn ra sao, kể cho cô mỗi ngày mình đã làm những gì, chỉ là muốn nhắn tin cho cô mà thôi cho dù Nhân Mã chưa từng trả lời anh một tin nhắn nào.

Nhân Mã ở thành phố C cũng tất bật với công việc riêng của mình, thi thoảng dành cho mình thời gian nghỉ ngơi mua sắm thế nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào, cô cũng chẳng thể quên đi được hình bóng của Song Ngư. Phong cảnh ở đây thật đẹp, ước gì anh có thể ở đây cùng cô ngắm cảnh.

Thấm thoát cũng đã tròn một tháng kể từ ngày Nhân Mã tới thành phố C. Công việc của Song Ngư đều đã được anh xử lí xong xuôi, anh cũng nhanh chóng báo trợ lí đặt cho mình một vé để đến thành phố C. Ngày trước khi đi, Song Ngư còn tranh thủ mua nguyên một vali đồ ăn vặt, mì tôm mà cô yêu thích để mang đến.

Vì chuyến bay được đặt khởi hành vào buổi chiều muộn nên khi anh đặt chân đến đây cũng đã 8 giờ tối. Song Ngư lần theo địa chỉ mà Bảo Bình đưa cho anh nhưng khi tới nơi căn nhà lại tối om, cửa ngoài bị khóa. Anh đoán cô đi đâu đó chưa về nên đành để vali một bên còn mình ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà chờ cô, thời gian qua anh vì làm việc quá độ mà trở nên mệt mỏi, trong lúc chờ đã gục lúc nào chẳng hay.

Đâu đó chừng 2 tiếng sau Nhân Mã mới thong dong đi bộ về nhà, cô vừa từ văn phòng môi giới đất quay trở về, có lẽ không phải vì trên trời nổi sấm sắp mưa thì cô sẽ về muộn hơn. Lúc về liền thấy một thân đàn ông đang gục đầu ngủ ở trước cửa nhà, bên cạnh còn mang theo hai vali to. Nhân Mã có chút hoảng sợ, đêm hôm lại có người đàn ông nào ngồi trước ngay nhà cô kia, bóng dáng này.... có chút quen thuộc, Nhân Mã tiến lại gần vỗ vào vai anh ta

"Anh gì ơi, anh là ai vậy? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi?"

Bị đánh thức, Song Ngư uể oải dụi dụi mắt. Xuất hiện trước mặt anh là hình bóng quen thuộc của người con gái anh yêu. Song Ngư vội bắt lấy tay cô, nắm chặt bàn tay bé nhỏ ấy

"Nhân Mã, anh đến rồi....."

Trong giọng nói ấy pha chút sự mệt mỏi, uể oải lại có chút lười biếng của người mới ngủ dậy. Nhân Mã thắc mắc không hiểu tại sao anh ta lại biết được chi tiết tường tận nơi cô ở, lại nhớ ra hôm bữa mình có hỏi Sư Tử về chuyện nhà ở nên.... Cô hất tay anh không chút tiếc thương

"Về đi.... Không phải phí sức với tôi nữa đâu, chúng ta.... chúng ta chia tay đi."

"Em biết mình đang nói gì không? Chuyện chia tay là trò đùa để em nói dễ dàng như vậy à?"

"Anh thì hay rồi, lừa gạt tôi. Đi đi, đừng ở trước cửa nhà tôi nữa, chướng mắt lắm!"

Nhân Mã thẳng thừng đóng sập cửa lại, để mặc Song Ngư đứng ngoài đó trơ mắt nhìn. Cô vào nhà, cởi áo khoác, cất đồ đạc. Cứ ngỡ Song Ngư sẽ bỏ cuộc nhưng không, cô vừa thay đồ ngủ, ra ngoài phòng khách thì có tiếng người đàn ông nói to như là để cô nghe thấy

"Nhân Mã.... anh biết em giận anh, anh cũng biết bản thân đã làm tổn thương em rồi.... Nhưng Nhân Mã à.... anh dám chắc với danh dự của mình rằng anh không làm gì có lỗi với em...."

Anh nói rất nhiều, anh giải thích cho cô lí do vì sao lại có hành động ôm và hôn, anh giải thich cho cô tại sao tối đó anh không muốn nói chuyện luôn để  giải quyết hiểu nhầm, anh nói rằng trong suốt 1 tháng qua tại sao anh không tới tìm cô và khoảng thời gian đó anh đã làm những gì.... Nhân Mã ngồi bên trong im lặng, bỗng ngoài trời tí tách những giọt mưa và rồi một trận mưa lớn đổ xuống. Ngừng một lúc, giọng của người đàn ông ấy tiếp tục vang lên, thều thào, yếu đuối

"Nhân Mã, xin em.... hãy tin anh, có được không? Anh thực sự... thực sự rất nhớ em...."

Và rồi ngoài cửa chẳng còn tiếng nói nào nữa. Câu cuối cùng Song Ngư nói đã thành công khiến Nhân Mã rơi lệ, cô cũng thực sự rất nhớ anh...

Một lúc sau, bóng người cao lớn ấy không còn xuất hiện ở cửa nữa, cô đinh ninh anh đã rời đi nhưng vẫn muốn ra mở cửa xem anh đã rời hẳn đi chưa. Ngờ đâu bóng dáng cao lớn ấy đang ngồi khụy trước bậc thềm nhà Nhân Mã, người dính nước mưa lại đang trong trạng thái mê man tựa đầu vào cửa. Nhìn anh như vậy, Nhân Mã trở nên hốt hoảng

"Song Ngư, Song Ngư?  Anh nghe em nói gì không? Song Ngư?"

Chết tiệt, là anh bị ốm. Nhân Mã vội vàng kéo anh dậy để dìu anh vào nhà. Cô đưa anh vào phòng ngủ của mình, lúc định rời đi để lấy khăn ấm lau cho anh thì anh kéo cô lại, ôm chặt vào lòng mình

"Nhân Mã, cầu xin em.... đừng bỏ anh có được không? Anh thực sự rất nhớ em mà...."

Người đàn ông to xác ấy bỗng hóa thành một đứa trẻ, anh ôm chặt lấy cô không buông, anh thút thít khóc, từng giọt nước mắt của anh thấm vào vai áo cô. Song Ngư cứ lặp đi lặp lại mãi một câu: "Anh rất nhớ em mà, em đừng giận anh nữa." Vào thời khắc ấy, có lẽ cô mới hiểu rõ được tình cảm anh dành cho mình nhiều đến nhường nào. 

Nhân Mã vỗ về an ủi anh, mãi sau Song Ngư mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Tranh thủ lúc anh ngủ say, cô lấy khăn ấm chườm lên trán, chạy vội ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt rồi cứ thế túc trực bên giường cả đêm. Cũng may Song Ngư khi ốm ngủ rất ngoan, nên Nhân Mã vốn không mất nhiều công sức để chăm sóc.

Sáng hôm sau, anh liền bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, Song Ngư tỉnh dậy tại một căn phòng, xung quanh lại chẳng có ai. Có lẽ vốn hay tập thể thao, ăn uống điều độ lại có thể chất khá tốt nên chỉ sau một đêm Song Ngư liền khỏi bệnh, anh xuống giường ra ngoài để xem đây là đâu.

Ngoài bếp, một bóng người con gái quen thuộc đang đứng nấu bữa sáng. Thấy anh dậy, cô quay ra nhìn lại quay vào đảo đảo thức ăn

"Anh dậy rồi à? Ra bàn ngồi đi, em sắp nấu xong rồi!"

Anh cữ ngỡ là mơ, véo véo vào tay đến khi đau nhói mới biết đây là thực. Song Ngư vội chạy lại ôm chầm Nhân Mã vào lòng, cô cũng đáp lại cái ôm của anh, vỗ nhẹ vào lưng anh

"Song Ngư, em xin lỗi, thời gian qua là em sai rồi."

"Không đâu, em không sai. Nhân Mã, cảm ơn em đã tha thứ cho anh..... Cảm ơn em...."

Nhân Mã buông anh ra, sờ trán xem thân nhiệt Song Ngư đã hạ chưa rồi bắt anh ra bàn chờ cô bê thức ăn lên. Buổi sáng ngày hôm đó, họ nói với nhau rất nhiều điều, về những gì họ đã làm, những mệt mỏi chồng chất. Nhân Mã gắp cho anh một miếng thịt đặt vào bát cháo 

"Ăn nhiều lên, một tháng qua anh đã vất vả nhiều rồi!"

"Vậy còn em? Những ngày ở đây, em đã sống như nào?"

"Để xem nào.... Hmm. ngày nào em cũng nhớ anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com