CHƯƠNG 43: THÔNG BÁO
Theo đúng kế hoạch, Song Ngư tối về liền sắp xếp đồ đạc, đặt vé máy bay để hai người sớm quay trở về thành phố A. Anh cũng báo trước cho Bảo Bình nhờ cậu đến đón bọn họ. Vậy là đầu giờ chiều ngày hôm đó, Song Ngư một tay kéo xe đẩy để vali còn một tay nắm chặt tay Nhân Mã. Bên ngoài Bảo Bình đã đứng đó chờ hai người
"Chị! Anh! Hai người ra rồi!"
"Chú chờ lâu chưa? Chờ hành lí hơi lâu nên ra muộn chút."
"Không, em mới đến một lúc thôi, còn sợ là để anh chị chờ lâu."
Nhân Mã đấm nhẹ vài cánh tay Bảo Bình: "Phải gọi là anh rể, sau này phải gọi là anh rể rồi!"
"Hả?Chị nói gì đấy?"
Nhân Mã cười tủm tỉm giơ bàn tay đeo nhẫn cầu hôn của mình ra trước mặt Bảo Bình lắc qua lắc lại để khoe cậu. Bảo Bình nhìn bàn tay trắng nõn của chị gái đeo một chiếc nhẫn mà ngỡ ngàng, cậu quay ra nhìn chị gái lại nhìn Song Ngư cũng đang cười liền ngay người ra
"Anh....."
"Nhìn cho kĩ vào, chị mày sắp lấy chồng rồi đấy, đừng có chê chị đây ma không thèm ngó nhé!!!"
"Ừ, anh cầu hôn thành công rồi!"
"Bất ngờ vậy sao...?"
Bảo Bình phụ giúp Song Ngư sắp xếp va li lên cốp xe, còn Nhân Mã ngồi sẵn trên xe ăn bịch snack ma Song Ngư chuẩn bị sẵn cho cô. Vốn Bảo Bình định di chuyển lên ghế lái để Song Ngư cùng Nhân Mã ngồi sau nói chuyện nhưng anh lại nói để anh lái xe vì muốn cậu cùng chị gái tâm sự vì dù gì cũng lâu rồi họ chưa gặp lại nhau.
Bảo Bình lên ghế sau ngồi cùng chị gái, Song Ngư lên ghế lái chuẩn bị khởi động xe đi về.
"Nhân Mã, dạo này chị nhuận sắc à, hay do lâu không gặp nên thấy chị xinh lên?"
"Có bí quyết cả!"
Song Ngư quay lại nhìn Nhân Mã, hai người nhìn ánh mắt nhau liền hiểu đối phương có suy nghĩ gì. Anh vẫn tập trung lái xe, vừa lái xe vừa hỏi Bảo Bình
"Bảo Bình, chú thích trẻ con không?"
"Có chứ, em giống chị gái em, đều rất thích trẻ nhỏ. Nếu sau này anh chị có con, em sẽ trở thành bảo mẫu cho em bé luôn!"
"Thế à? "
"Em đùa chị làm gì?"
"Vậy chúc mừng em nhé, chị gái em có thai rồi, được hơn một tháng rồi!"
Bảo Bình nghe vậy thì vẫn không tin, phẩy phẩy tay ý nói anh đừng đùa em nữa: "Chuyện này đâu có thể đùa cợt được?!" Nhân Mã thấy cậu dường như vẫn không có ý định tin lời Song Ngư nói, cô liền nắm lấy bàn tay cậu đặt lên bụng mình, vào vị trí mà đã có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại
"Không đùa, anh ấy nói thật đấy! Ở đây này Bảo Bình, cháu em đang nằm ở đây này, đứa bé sẽ từng ngày lớn lên!"
Bảo Bình có thể cho rằng là Song Ngư lừa gạt cậu, nhưng chỉ cần Nhân Mã xác thực thì cậu hoàn toàn tin tưởng điều đó là sự thật. Tay cậu cách một lớp áo phông chạm vào bụng Nhân Mã, cái nơi mà chị cậu nói có một em bé đang từng ngày lớn lên ở đây. Không hiểu vì sao, sau khi Nhân Mã nói vậy xong nước mắt Bảo Bình cũng thi nhau rơi xuống, cậu vừa khóc lóc sụt sịt như một đứa trẻ lại vừa xoa xoa bụng chị gái
"Hic.... Chị ơi chị có thai thật à? Em có cháu thật à? Chị không đùa em đúng không... hic..."
Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, xoa xoa đầu cậu vỗ về an ủi
"Thật, tuần trước đi khám bác sĩ bảo được hơn 1 tháng rồi! Thôi nào đừng khóc nữa, đứa bé trong bụng mà biết người cậu 27 tuổi của mình đang khóc nhè sẽ cười thối mũi em luôn đấy!"
Cậu quệt tay lau nước mắt, ôm chặt lấy Nhân Mã sụt sịt: "Hic hic.... Chị ơi em vui lắm, em được làm chú rồi! Chị ơi em hứa em sẽ làm một người cậu tốt...."
Song Ngư lái xe nhìn qua gương thấy hai chị em ôm nhau, anh cũng có chút xúc động theo. Nhưng một lúc sau liền gằn giọng nói với Bảo Bình
"Này này, ôm thế được rồi đấy, chú buông vợ anh ra đi!!!"
"Em với chị gái ôm nhau thì làm sao? Anh còn chưa cưới được chị em đâu, gì mà vợ chứ?"
"Tương lai sẽ là vợ, chị gái chú còn đang mang thai con anh đấy?"
"Thì sao, nó cũng là cháu em đây thây?!"
Hai người đàn ông ấu trĩ cứ thế tranh giành cãi nhau như trẻ con giành kẹo suốt cả quãng đường từ sân bay về đến nhà khiến Nhân Mã nhức nhức cái đầu.
Cứ tưởng trong nhà chỉ có ba mẹ Mã, không ngờ còn có sự xuất hiện của cả ba mẹ Ngư đang nói chuyện rôm rả ở phòng khách với nhau. Thấy Nhân Mã với Song Ngư về liền đứng dậy ra ngoài đón hai người họ.
Nhân Mã hoàn toàn bất ngờ trước sự có mặt của ba mẹ Ngư, quay ra nhìn Bảo Bình ý thắc mắc
"Từ ngày chị ra mắt nhà trai, bác gái mẹ anh Song Ngư liền liên hệ nói chuyện với mẹ mình, giờ thì họ trở thành tri kỉ, sắp tới còn là thông gia nữa kìa. Hai bác ấy cũng hay sang nhà mình chơi lắm, ba mẹ cũng vui hơn hẳn, em đi làm có những khi không về em cũng yên tâm hơn!"
Song ngư cùng Bảo Bình mang đồ đạc vào nhà, để Nhân Mã đi trước
"Ba, mẹ, chú, dì, bọn con về rồi ạ!"
"Mau mau, vào mnhà uống nước nghỉ ngơi thôi, bọn ta chờ hai đứa mãi! Lâu lắm hai đứa cũng không về thăm bọn ta rồi!"
Mẹ Ngư kéo Nhân Mã vào nhà trước còn mẹ Mã đứng đợi Song Ngư, hai ông bố thì theo sau.
Vào nhà, các bậc phụ huynh liền vội vàng rót nước, lấy bánh cho hi người ăn uống, nghỉ ngơi vì sợ hai đứa trẻ bay xa sẽ mệt. Ngồi nói chuyện một lúc, Song Ngư cũng ra hiệu cho Nhân Mã, được sự đồng ý của cô anh mới thông báo
"Thưa ba mẹ, chú dì, con có điều muốn báo ạ!"
Các bậc trưởng bối trong nhà liền cùng nhau gật đầu cho phép anh nói. Song Ngư nắm bàn tay đeo nhẫn của Nhân Mã lên trước mặt các bậc trưởng bối
"Chúng con xin phép ba mẹ và chú dì cho phép chúng con được đi đến hôn nhân ạ!"
"Tốt quá rồi!"
"Còn một điều nữa con muốn báo ạ!"
"..."
"Nhân Mã nhà con , cô ấy có thai rồi ạ. Bác sĩ nói cô ấy có thai được hơn 1 tháng rồi ạ!"
Tin tức này đối với mọi người, ngoài trừ Bảo Bình vì cậu đã biết trước đó thì như một quả bom ném thẳng vào nhà Nhân Mã. Ai cũng đứng hình trước thông báo này của Song Ngư, các bậc trưởng bối đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa trẻ, nhìn vào chiếc bụng thon nhỏ kia của Nhân Mã
"Con nói thật chứ?" Mẹ Ngư hoàn toàn không tin vào lời anh nói
"Thật ạ!"
Boom!!! Bom nổ, cả nhà vỡ òa, hai người phụ nữ lớn tuổi ôm nhau nhảy cẫng lên, hai người đàn ông lớn tuổi cũng vui mừng mà rơm rớm nước mắt. Có lẽ đây là phản ứng vô cùng tự nhiên của những người làm cha làm mẹ khi biết mình chuẩn bị được bàn chuyện hôn sự của tụi nhỏ, lại biết mình sắp có một đứa cháu.
Đôi vợ chồng già thi nhau quan tâm hỏi han Nhân Mã, Song Ngư lại vì sợ cô sẽ nhức đầu vì mọi người hỏi thăm quá nhiều nên tự chủ động trả lời thay cô luôn. Vì đây là một tin tức vô cùng vui, vui nhất từ trước đến giờ trong nhà Nhân mã nên ba mẹ Mã liền quyết định làm một buổi tiệc nhỏ ăn mừng.
Theo như chỉ thị của hai người phụ nữ lớn tuổi, ai cũng đều có việc chỉ duy nhất Nhân Mã là không. Vì quá chán nên Nhân Mã nhân lúc mọi người không để ý liền lon ton chạy theo Song Ngư ra ngoài mua đồ.
Khi mua xong, vì sợ cô đi nhiều lại có cầm túi đồ giúp anh sẽ mệt nên Song ngư liền đề nghị cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá gần siêu thị. Cô nhân lúc nghỉ liền lấy máy anh chụp lại bức ảnh bàn tay mình nắm lấy bàn tay anh cùng với sự xuất hiện của chiếc nhẫn cầu hôn kia.
Đêm hôm đó, một bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hot search đứng đầu bảng. Đó không gì khác chính là hình ảnh hai người họ nắm tay nhau ban chiều Nhân Mã chụp lại kèm dòng trạng thái được Song Ngư đăng lên trang cá nhân của mình
"Cô ấy đồng ý rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com