CHƯƠNG 47: HÔN LỄ
Những ngày gần hôn lễ, ai cũng có công việc bận rộn của riêng mình, ví như Nhân Mã cùng Song Ngư thì kiểm tra lại toàn bộ mọi khâu chuẩn bị, thử lại trang phục cưới hay Sư Tử thì chuẩn bị trang phục của phù dâu, ... Tuy không còn nhắc về Ma Kết nữa nhưng ai trong số họ cũng mong cô nàng sớm trở về, đặc biệt là nàng dâu Nhân Mã.
Đêm trước ngày hôn lễ diễn ra, Nhân Mã cũng giống tâm lý chung của đa phần các cô dâu: bồn chồn khó ngủ. Cô từ trên phòng di chuyển xuống tầng lấy nước uống, cứ nghĩ như vậy sẽ dễ ngủ hơn ai dè lại vô cùng tỉnh táo. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, lại có gì đó e sợ, Nhân Mã rón rén bước từng bước mở cửa ra ngoài sân hóng gió. Bỗng điện thoại có tiếng chuông, mở ra thì hay Song Ngư gọi đến
"Em chưa ngủ à...?"
"Ừ... em không ngủ được."
Thiên Ngư ở bên kia đầu máy ngáp ngắn ngáp dài, giọng nói vẫn còn pha chút gì đó của sự ngái ngủ
"Anh vừa ngủ dậy à? Sao không ngủ tiếp đi, gọi em làm gì? Nếu để chú rể của em ngày mai mặt mũi xơ xác thiếu ngủ em sẽ có lỗi lắm!"
Vì mới ngủ dậy nên khi anh nói, giọng điệu có chuta khàn khàn lại trầm lắng, anh cười nhẹ nhưng cũng đủ để Nhân Mã nghe thấy
"Anh cười gì chứ?" Vì cả nhà đang ngủ nên cô không dám to tiếng, chỉ nhỏ giọng thì thào nói chuyện với anh
"Thế cô dâu của anh không sợ xấu à mà còn không ngủ đi? Ngoan, nếu khó ngủ quá thì pha một cốc trà sen hôm trước anh mang sang ấy, em sẽ dễ ngủ hơn. Ngủ đi mai còn làm cô dâu của anh...."
"Em biết rồi, anh ngủ trước đi, em hóng gió một chút sẽ đi ngủ. Anh nhớ ngủ ngay đi nhé!"
Cô cúp máy trước để anh ngủ, sau đấy lại ngồi lặng lẽ ngắm trăng. Bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân người tiến lại gần khiến cô giật thót tim. Hóa ra ấy là Bảo Bình, cậu vừa xuống tầng lấy nước để uống
"Chị chưa ngủ à?"
"Ừ, không ngủ được...."
Bảo Bình ngồi xuống cạnh chị gái, mái tóc bù rù với khuôn mặt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ.
"Ngủ đi chứ, mai chị làm cô dâu rồi, nếu để mắt thâm quầng sẽ xấu lắm!"
"Bảo Bình này, lúc chiều tối nay chị có nhắn cho Ma Kết báo cho cậu ấy mai là ngày tổ chức hôn lễ, chị thực sự rất mong cậu ấy sẽ tới nhưng chờ mãi.... cậu ấy không trả lời, cũng không xem tin nhắn luôn. Nếu thiếu cậu ấy, chị cảm thấy hôn lễ của mình sẽ không được trọn vẹn..."
Thấy chị gái khuôn mặt ỉu xìu, Bảo Bình ôm mặt Nhân Mã, kéo khóe miệng cô cười lên
"Đừng buồn, em tin là chị ấy sẽ không để chị thất vọng đâu! Em cũng không muốn chị buồn đâu Nhân Mã à, ngày mai là ngày vui của chị đấy, tươi tỉnh lên coi?"
"Ừ... Mà thôi, mai em cũng làm phù rể đấy, ngủ đi không mệt!"
"Em mệt như nào bằng chị? Đợi chị buồn ngủ em mới ngủ."
Hai chị em trong đêm cuối trước khi Nhân Mã cưới chồng chỉ ngồi cạnh nhau, thi thoảng nói một vài câu tới khi Nhân Mã thiếp đi vì quá buồn ngủ, cô dựa vào vai của Bảo Bình đang ngồi bên cạnh. Cậu nhìn chị gái ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bế cô lên trên phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô
"Nhân Mã, chị phải hạnh phúc, bằng mọi giá nhé!"
Sáng hôm sau, Nhân Mã phải dậy sớm để trang điểm và thay đồ, Bảo Bình cũng vậy, cậu phải dậy để chuẩn bị tóc tai đàng hoàng với thân phận là một phù rể, cũng vừa là em trai cô dâu.
Từ đầu chí cuối mọi thứ đều đúng theo kế hoạch. Trước giờ làm lễ, Nhân Mã một mình trong phòng chuẩn bị bồn chồn không thôi, chợt có cánh tay chạm nhẹ lên vai cô
"Sẽ ổn thôi Nhân Mã, đừng quá lo lắng!"
Hình như... giọng nói này? Nhân Mã quay lại, sau lưng cô ấy thế lại chính là Ma Kết, cô nàng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, thậm chí cofnn vô cùng tươi tắn xinh đẹp khoác lên mình bộ váy của phù dâu
"Ma... Ma Kết... Cậu...?"
"Ngốc ạ, dù có đi đâu thì hôn lễ của cậu sao mình có thể vắng mặt được cơ chứ?"
Thấy Nhân Mã như sắp khóc đến nơi, Ma Kết vội vàng ngăn chặn lại những dòng nước mắt ấy
"Nào nào, đừng khóc, nếu cậu khóc lớp trang điểm sẽ trôi hết đi, xấu lắm đấy!"
Ma Kết cũng đã xuất hiện, mọi thứ diễn ra thậm chí còn hoàn hảo hơn kế hoạch. Đội phù dâu, phù rể sóng vai nhau, vì phù rể đứng một bên cánh gà, phù dâu cũng vậy nên phù dâu cuối cùng bước ra Thiên Yết hoàn toàn sững người lại, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.... Anh trong lòng phấn khích muốn lao ra ôm cô ngay lập tức nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến buổi lễ nên trong lòng dù hạnh phúc đến mấy cũng đành nén lại
Cô dâu từ từ bước đến bên chú rể, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Song Ngư tiến lại đỡ Nhân Mã, anh lấy phong bao xinh xắn được cất trong áo, anh mở tờ giấy bên trong dõng dạc đọc lên những lời mình viết
"Nhân Mã, anh còn nhớ lần đầu gặp em là khi chúng ta mới bước vào cấp ba, anh được giáo viên xếp cạnh một bạn nữ nhỏ nhắn, học giỏi nhưng tính cách ôi sao thật khó ưa... Cô ấy bắt anh học bài, bắt anh ôn tập,... thậm chí mắng mỏ nếu anh không chịu chăm chỉ, nhưng chẳng hiểu sao khi ấy anh thấy cô ấy đáng yêu vô cùng, có lẽ cũng từ khi ấy anh nhận ra mình thích cô gái ấy rồi... em biết mà, người ấy không ai khác ấy chính là em! Nhân Mã à, sau này chúng ta vì mục tiêu riêng mà bỏ lỡ nhau suốt 8. 9 năm trời, có lẽ với người khác đã sớm bỏ cuộc nhưng anh vẫn cố gắng kiên trì, cố chờ xem vì biết đâu ông trời sẽ cho anh một cơ hội? Và quả nhiên sự cố gắng của anh đã được đáp lại, anh đã gặp được em, anh biết mình được ông trời ban cho cơ hội này nên anh phải biết nắm lấy, không dám bỏ lỡ vì... anh rất sợ mất em một lần nữa.... Nhưng cũng nhờ sự lỡ nhau suốt 9 năm ấy, anh mới biết anh yêu em đến nhường nào.... yêu đến mức nếu không có em, anh không biết mình sẽ như nào nữa! Và ngày hôm nay, anh đứng đây, đứng trước người con gái anh yêu, trước mẹ của những đứa con của anh sau này, anh chỉ muốn nói rằng....."
Song Ngư lấy trong túi áo ra hộp nhẫn, đưa đến trước mặt Nhân Mã, lúc này đây đôi mắt anh đã phiếm đỏ, có lẽ vì xúc động, vì anh đã lấy được người anh yêu
"Em có nguyện ý cưới anh không?"
"Em đồng ý!"
Hai người trao nhẫn cho nhau, Song Ngư ôm chầm lấy Nhân Mã khóc thút thít khiến Nhân Mã còn có chút luống cuống. Cô gỡ người anh ra rồi lau nước mắt cho anh
"Ngoan, đừng khóc nào chú rể của em, anh khóc xấu chết đi được!"
Song Ngư ôm Nhân Mã, đôi vợ chồng trẻ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ngồi bên dưới. Chứng kiến cho tình yêu sâu đậm mà Song Ngư dành cho Nhân Mã, chứng kiến tình yêu của một cô nàng ngỗ ngược với một anh chàng si tình.
Sau kết thúc nghi lễ, người thân bắt đầu lên chúc phúc. Bảo Bình cùng Sư Tử chạy lên đầu tiên, cậu từ khi nghe Song Ngư thổ lộ lòng mình đã khóc lóc hết mất nửa hộp giấy rồi, Bảo Bình ôm chặt lấy chị gái
"Nhân Mã, chị phải thật hạnh phúc đấy nhé, phải hạnh phúc cho em!"
Buông Nhân Mã ra, cậu quay lại nói với Song Ngư
"Anh rể, nếu anh dám làm chị em buồn, em tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Em sẽ vác chị em về nhà, tuyệt đối không cho anh cơ hội thứ hai!"
Bảo Bình vừa nói mà nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi, Sư Tử đứng một bên cười mệt nghỉ nhưng vẫn phải vỗ về an ủi bạn trai.
Bạch Dương cũng chạy lên sân khấu, cậu đưa Nhân Mã một chiếc hộp đựng một chiếc lắc tay nhỏ: "Cái này anh tặng cho bé con của em, nhớ sau này bé con ra đời cho anh làm ba nuôi của nó nhé! Hai người phải thật hạnh phúc nhé!"
Cuối cùng là Thiên Yết cùng Ma Kết, anh ta đỡ cô nàng lên bục bất chấp cô nàng có hắt tay anh ta ra. Ma Kết ôm chầm lấy người bạn thân của mình, nước mắt cũng rơm rớm chảy xuống. Mặt thì mếu lên mếu xuống nhưng vẫn cố gặng cười để chúc phúc cho hai người bạn. Thiên Yết đứng bên định vỗ vai an ủi Ma Kết thì cô nàng lạnh lùng hắt hủi.
Lễ cưới của Nhân Mã cùng Song Ngư diễn ra vô cùng trọn vẹn trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Từ người thân hay thậm chí là cả fan hâm mộ. Vì Nhân Mã đang có thai, sợ cô mệt nên hai vợ chồng chỉ ngồi một bên để ăn uống lấy sức sau một ngày mệt mỏi, chúc rượu đều giao lại hêt cho phù dâu phù rể.
Song Ngư nắm tay vợ mình, anh cười khúc khích như thể trẻ em được kẹo
"Vợ ơi..."
"Sao vậy, em đây?"
"Hì, vợ ơi vợ ơi..."
"..."
"Thích thật đấy, anh thành người đàn ông có gia đình thật rồi này! Vợ ơi, anh yêu em!"
"Ngốc thật đấy!.... Chồng ơi?"
"Anh đây!"
"Em cũng yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com