Chương 8
Cuối cùng, giữa cả hai có một khoảng cách 2m không hơn không kém. Trời sập tối, cả hai cũng đến được thị trấn. Thấy một nhà hàng nhỏ trước mặt, cả hai nhìn nhau rồi chạy đua thật nhanh đến đó như mấy đứa trẻ con. Bước vào quán, mỗi người gọi cho mình một món và tự trả tiền. Thiên bình ngồi lấy bản đồ ra nhìn đường. Bỗng có một ông chú lại gần. Giới thiệu mình là Peter. "Hai cậu là người mới đúng không? Ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu dũng sĩ đi tìm ngôi sao ấy rồi nhưng họ vẫn thất bại đấy thôi ~"
"Ông là ai cơ chứ... Sao ông biết và sao ông lại nói vậy? Họ thất bại không có nghĩa là tôi cũng thất bại!" Bạch dương nhảy dựng lên khi nghe những lời mỉa mai của Peter, sẵn dàng lai vào đấm anh ta bất cứ lúc nào.
"Ấy ấy, bình tĩnh tôi chưa nói hết mà. Nhưng tôi có một cái bản đồ ma thuật có thể giúp mấy cậu đi nhanh hơn" Nghe đến đây, Thiên bình nhướng mày, khuôn mặt đầy nghi hoặc
"Ông có chắc không đó-"
"Thật vậy sao!!? Ông cho tôi xem đi!!" Chưa nói xong, Thiên bình bị Bạch dương nhảy vào mồm, không chó nói tiếp
"Đây đây, cái bản đồ này chỉ có vài người có thôi. Tôi thất hai cậu là người mới nên thương tình bán cho đây. 100 đồng một cái chịu không?" Nghe đến đây, Thiên bình lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta đang lừa tiền bọn mình. Chưa kịp nói cho cô bạn kế bên, Bạch dương đã lấy tiền ra, chuẩn bị đưa cho ông ta. Peter đang cười đắc ý chuẩn bị nhận tiền thì bỗng ông bị ai đó đá vào lưng. Cú đá đau đến mức khiến ông ngã khụy xuống.
"Tên nào!? Tên nào giám đá lưng ta-" Chưa nói hết câu, ông nhận thêm một cú ngay đầu, bất tỉnh tại chỗ. Cả hai bất ngờ nhìn vào thủ phạm đã gây ra sự việc này. Đó là một cô gái đeo mũ chùm hết khuôn mặt.
"Nè cậu làm gì vậy hả!?"
Bạch dương bức xúc khi thấy người kì lạ đó bỗng nhiên đánh người.
"Tên đó đang lừa cậu đó. Không có cái bản đồ nào giá cao vậy đâu. Cậu có não để suy nghĩ không vậy?"
Bạch dương nổi đoá khi thấy cô gái đó bỗng chửi mình. "Tớ có não đoàng hoàng đó nha!"
"Mà cậu là ai vậy? Sao lại ở đây? Mà sao lại giúp bọn tôi?" Thiên bình lên tiếng hỏi những thắc mắc của mình. Cậu vẫn đang bàng hoàng trước sự việc này.
"Xin giới thiệu, tớ là Thiên yết, hậu duệ của phù thủy Julia - phù thủy vĩ đại nhất lịch sử. Tớ được cha cậu cử đến đây để giúp đỡ cậu trên con đường tìm ngôi sao hy vọng"
"C-cậu là phù thủy hả!? Vậy cậu có dùng được phép thuật như phù thủy luôn à?"
"Cũng không hẳn, tớ chỉ có thiên phú sử dụng thôi nhưng tớ vẫn phải sử dụng thần chú. Nhưng tớ tự tin tớ có thể giúp được các cậu." Bạch dương trầm trồ kinh ngạc.
Thiên bình bỗng lên tiếng "Cha cậu gọi cậu tới đây hả? Là cha tớ hả?"
"Đúng vậy" Nghe được câu trả lời, Thiên bình rơi vào suy tư
"Ông ấy là người ngăn cản tớ nhiều nhất mà..."
"Đã muộn rồi, tớ dẫn hai cậu đến nhà trọ nhé" Trên đường đến nhà trọ, Thiên bình vẫn không thoát khỏi suy tư. Bạch dương lên tiếng mở lời trước.
"Um...xin lỗi cậu nhe... Tớ đã hơi quá lời rồi... Cho tớ xin lỗi nhé, chúng ta làm hòa..."
"À...tớ cũng xin lỗi luôn. Tớ cũng có phần sai mà. Làm hòa nha" Thế rồi cả hai cùng làm hòa, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.
Trời về đêm, mọi người về phòng trọ của mình để nghĩ ngơi. Nhưng vẫn còn một con người còn thao thức suốt đêm dài.
Rạng sáng, cả hai cùng nhau lên đường trước những lời chúc của bà. Tiến thẳng đến thung lũng lừa dối. Nhưng đời không như là mơ, vì mải mê nói chuyện, cả hai đã bị lạc. Sau bao lần hỏi đường và nhìn bản đồ nhưng vẫn đi vào những ngõ cuộc. Cả hai bắt đầu trở nên tuyệt vọng và nản chí.
"Thật không trời...mới chỉ bắt đầu thôi mà"
"Do cậu không đó! Tại cậu khơi mào cuộc trò chuyện nên chúng ta mới lạc sao!?"
"Chứ không phải cậu cũng nói và không để ý à? Sao lại đổ hết lỗi cho tớ!?" Cả hai cãi nhau chí chóe, không ai chịu nhường ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com