Chương 5: Tình tiết chạy nhanh quá, ta hold không kịp a~
Chiều tà, rừng Tử Vân
"A~ chán quá đi mất~ Đã thám thính mấy ngày rồi mà vẫn chẳng có thu hoạch gì đáng kể, cứ thế này ta sẽ chết chán trước khi nhiệm vụ bắt đầu thật đấy~" Nhân Mã uể oải chui ra từ bụi cỏ, tìm một chỗ tạm coi là sạch sẽ mà nằm ườn ra, theo sau y là Bạch Dương với khuôn mặt không thể đen hơn.
Đã năm hôm kể từ khi nhiệm vụ giải cứu Trầm Cung cung chủ được ban xuống, cũng đã năm hôm kể từ khi y và Nhân Mã đến vùng ranh giới này để xem xét tình hình phía ma giới. Và ngày nào cũng vậy, tên ngựa không cương kia cứ không ngừng than vãn, y phàn nàn nhiều đến mức Bạch Dương có cảm giác buổi tối không cần chặt củi đốt vẫn có đủ than để thắp sáng nguyên khu rừng luôn ấy chứ. Không biết là Nhân Mã có chết vì chán thật không mà y sắp chết vì hư tai trước rồi! Không hiểu sao lại có thể làm bằng hữu với tên này lâu như vậy chứ? Thật sự phải xem lại nhân sinh của mình rồi.
"Này Bạch Dương, ta biết ta rất đẹp trai nhưng ngươi có thể thôi nhìn ta bằng đôi mắt đầy yêu thương đó được không? Người ta cũng biết ngại nha~" thấy Bạch Dương cứ ngồi thẫn thờ tỏa đầy sát khí, Nhân Mã lại nổi ý muốn trêu chọc. Y lăn người qua phía Bạch Dương, từ dưới thấp mà nhìn lên góc nghiêng thần thánh kia cười khúc khích buông câu cợt nhả.
Tất nhiên là câu nói này thành công thu hút sự chú ý của vị hắc diện hung thần kia. Bạch Dương quay lại nhìn Nhân Mã đang rất vui vẻ cười đùa kia, cơn bực bội tưởng như được đẩy lên cực điểm, lại bỗng hóa thành khói mây mà biến mất. Y thở dài, đưa tay vò vò mái tóc vì chui rúc nhiều nơi mà đã rối bời của Nhân Mã "Đừng nháo nữa. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lên đường tiếp. Thời gian gấp rút, cứ chậm trễ thế này, Ma Kết với Xử Nữ lại gào lên đấy"
Nhân Mã bĩu môi gạt bàn tay to lớn đang làm loạn trên đầu mình ra, đưa tay chỉnh chỉnh lại một chút, y cười "Nói cũng phải, ta thật sự không muốn phải nghe hệ Thổ cằn nhằn đâu, một người là đã đủ kinh hoàng lắm rồi, giờ còn đến tận hai, nhiệm vụ này đúng là không dễ nhằn" Đoạn đã tạm hài lòng với mái tóc của mình, Nhân Mã lại lăn đến gần Bạch Dương "Mà phòng thủ của ma giới quả thật danh bất hư truyền, đã nhiều ngày như vậy vẫn không thể tìm thấy một kẽ hở nào. Không biết tình hình bên chỗ ba người kia như thế nào rồi"
Bạch Dương nhìn xa xăm lắc đầu "Đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì, hẳn là cũng chưa có tiến triển gì nhiều đi"
"A~ Cũng chưa biết Trầm Cung cung chủ trụ được đến lúc nào... Cứ tình hình này thì đây sẽ trở thành nhiệm vụ bất khả thi thật đấy!" Nhân Mã xoay lại nằm sấp xuống nền cỏ, mặt hướng về phía ngược lại với Bạch Dương mà chẹp lưỡi "Phải chi bây giờ bùm một cái, có một tiên nhân xuất hiện chỉ cho chúng ta biết phải làm gì tiếp theo thì tốt ha~ Nếu mà như vậy thì ta sẽ ôm ôm thơm thơm người đó ngàn lần luôn~"
Nghe câu ước ngây ngô của thanh niên tuổi đã quá đầu hai bên cạnh, Bạch Dương bật cười, y quay qua định đưa tay cốc đầu Nhân Mã một cái châm chọc "Đồ ngốc, ở đâu ra mà sẵn tiên nhân cho người..." ...ôm hôn vậy!
Những từ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, nắm đấm tay cũng còn đang lơ lửng giữa không trung thì từ cái cây cách đó không xa phát ra một tiếng"rầm" vô cùng sống động kèm theo hiệu ứng tiếng quạ bay toang toác đầy hoảng sợ...
Cả hai: "???" ...ngạo tào, nói bừa vậy thôi mà chả lẽ lại có tiên nhân xuất hiện thật? Cái này cũng quá ư là phi logic rồi đi!
Bạch Dương và Nhân Mã không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau, rồi lập tức nâng cao cảnh giác nhìn về phía tiếng động vừa phát ra. Nhân Mã chỉnh lại tư thế ngay thẳng, bàn tay để sẵn trên chuôi kiếm chuẩn bị cho tình thế xấu nhất có thẻ xảy ra. Y nhíu mày căng thẳng, sẽ không phải là người của ma giới chứ? Chẳng lẽ hành tung bọn họ mấy ngày nay đã bị phát hiện rồi? Trong khi đó, Bạch Dương thậm chí đã sẵn sàng rút đao ra xiên chết bất cứ kẻ nào có thể xuất hiện giây tiếp theo, dù gì nơi ranh giới không người nào dám đến này, không phải ma giới cũng là ác thú, đều đáng tiêu diệt...
Thế nhưng ngoài dự đoán của cả hai, tiếng cất lên tiếp theo thế mà lại là giọng của một nam nhân đang than trời oán đất...
"Ai nha~ Đau chết lão tử rồi!" nam tử xuýt xa thân mình một chút, ra chiều ủy khuất lắm "Cây huynh! Huynh đứng đây sao không lên tiếng chứ? Để ta đụng huynh một cái muốn văng liêm sỉ luôn rồi đây này!!! Đầu đau không nói nhưng lỡ như dược liệu cũng bị rớt hỏng mất luôn thì sao hả? Toàn đồ hiếm huynh nói xem ta phải kiếm lại ở đâu chứ? Ta không biết đâu! Bắt đền huynh đấy!"
Bạch Dương, Nhân Mã: ể, sao cái giọng này nghe quen tai thế nhỉ? (=.=')
Hai vị cung- đã thu hết sát khí lại- chủ rón rén đi đến gần gốc cây nọ, đưa tay vén lớp cỏ cao ra. Phía bên kia, một nam nhân đeo mặt nạ cáo che kín từ phần mũi trở lên, trên lưng gánh một thùng hàng lớn đang đứng khoanh tay chu mỏ trừng cái cây trước mặt tóe lửa điện...
Bạch Dương, Nhân Mã: "..." thật không biết nên cảm thấy thế nào cho phải...
Cùng lúc, nam nhân kia như cảm thấy đã giận dỗi đủ rồi, hắn liền cười hì hì, thỏa mãn đưa tay phủi lại quần áo một chút "Được rồi, thấy huynh im lặng thành khẩn như vậy, ta cũng rất rộng lòng bỏ qua. Người đời có câu không đánh không thành huynh đệ. Hi vọng từ nay chúng ta có thể làm bằng hữu tốt, cùng giúp đỡ lẫn nhau nha~ Ôm ôm một cái lấy tinh thần nào~"
Nói là làm, nam nhân lập tức dang rộng vòng tay nhào vào ôm lấy thân cây to gấp mấy lần người hắn, cười típ mắt mà xoa xoa lớp vỏ cây xù xì, còn đang định úp mặt vào cà cà thì như chợt nhớ ra gì đó, hắn khựng lại "A phải, ta quên mất. Mặt nạ này không thể để xước được, huynh đợi một chút để ta tháo nó ra đã nhé!"
Nam nhân buông thân cây không biết có gì thú vị khi ra, đưa tay tháo dây buộc phía sau. Và, ngay giây phút mặt nạ được kéo ra, miệng Nhân Mã và Bạch Dương cũng liền không hẹn mà cùng rơi xuống. Khuôn... khuôn mặt này, dù mới chỉ gặp một lần nhưng không thể nào nhầm được, cả hai đồng loạt đứng bật dậy
"NGHI KỴ???????"
Đột nhiên nghe có người hét lớn tên mình, Nghi Kỵ giật nảy mình tí nữa thì làm rơi cái mặt nạ, may mà hắn nhanh tay chụp lại kịp... Hướng về phía hai thanh niên đẹp trai vừa không biết ở đâu mọc lên kia, hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi rói, mở to đôi mắt ngây thơ hỏi
"A, nhị vị cung chủ, sao hai người lại ở đây vậy?"
"Cái đó bọn ta hỏi ngươi mới đúng đấy! Một người bán phấn trang như ngươi làm gì ở vùng ranh giới này vậy hả???" Bạch Dương lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã phi đến trước mặt Nghi Kỵ mà hét thẳng vào hắn
"Ta?" Nghi Kỵ nghiêng đầu đưa tay chỉ vào mình ra chiều không hiểu lắm lý do tại sao Bạch Dương lại có vẻ cáu như vậy "Ta đương nhiên là đi bán phấn trang a~"
"Ngươi bán phấn trong rừng? Ở vùng ranh? Ngay cạnh ma vực?" Nhân Mã cũng đã đến cạnh Bạch Dương, không ngừng nhíu mắt đầy nghi vấn. Được rồi, y biết là không thể dùng nhân sinh quan bình thường để áp dụng cho tên này nhưng mà y thật sự muốn hỏi là HONTONI(*)??
[(*)Honto ni_"Thật luôn á" trong tiếng Nhật]
"Hừm, cũng không hẳn là đúng. Thật ra thì ta bán phấn ở ma vực luôn cơ! Trong rừng chỉ có cây thôi, cũng không thể đánh phấn a~" ngược lại với thái độ ngày càng hoang mang của nhị vị cung chủ, Nghi Kỵ vẫn rất "đời là gì, tình là gì" mà đáp lại.
"Bán ở ma vực..." Bạch Dương rơi vào trầm tư thật sự, cố giữ vững tinh thần mà hỏi tiếp "Bộ ở ma vực cũng có nhân loại à?"
Nghi Kỵ lại lắc đầu, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Nhân Mã đã cắt lời trước.
"...Đừng nói với ta là ngươi bán phấn trang cho ma vật đấy nhé!" y dè chừng phỏng đoán một chút. Tuy chỉ tưởng tượng đến cảnh mấy loài sinh vật không giống gì ra giống gì, trên người thì đầy gai nhọn và lông lá kia bôi son đánh phấn cũng đủ rùng mình... và nghe kiểu gì cũng thấy sai sai nhưng trong trường hợp này, có vẻ là cách giải thích hợp lý nhất rồi nhỉ...
"A, đúng vậy! Quả không hổ danh là Lạc Cung cung chủ, thật thông minh, như vậy cũng có thể đoán ra!" Nghi Kỵ vỗ tay, tỏ vẻ rất tán thưởng ý kiến của Nhân Mã.
Nhưng nhìn nụ cười tươi còn hơn chó thấy xương, hơn hoa hướng dương thấy mặt trời của Nghi Kỵ, Bạch Dương và Nhân Mã chỉ biết câm nín nhìn nhau. Cái gì mà thần giao cách cảm, trao đổi bằng ánh mắt chỉ thấy trong tiểu thuyết, giờ đây cả hai lại cảm thụ sâu sắc hơn bao giờ hết
Nội tâm Bạch Dương: Sao ngươi đoán ra hay vậy?
Nỗi lòng Nhân Mã: ...Đừng hỏi ta, ta cũng tự cảm thấy khâm phục chính mình có thể nghĩ ra cái ý tưởng kinh khủng như vậy đấy!
Cây huynh cảm thán: sống chừng đó năm mới phát hiện, hóa ra trên đời này loại sinh vật nào cũng có, thật là toát mồ hôi hột mà...
"Bộ Ngũ Thành Liên Hoa nuôi không nổi ngươi hay sao mà lại phải đến tận đó để bán phấn?" Bạch Dương nuốt nước bọt quan sát Nghi Kỵ từ trên xuống dưới. Cái chỗ mà họ mất năm ngày không tìm ra một kẽ hở đột nhập, tên tiểu tử này lại cứ thế tò tò đi vào bán phấn trang, vậy mà trên người cũng không thiếu mất miếng nào, hắn thật sự không phải là người sắt đấy chứ???!!!
Nghi Kỵ lại xua tay "Haha~ Sao có thể chứ! Ngũ Thành tất nhiên là nuôi đủ ta rồi. Ta đến ma vực chủ yếu là để đổi thảo dược cơ"
"Thảo dược?" cả hai tò mò, chỉ thấy Nghi Kỵ cười tươi rói hạ thùng hàng vẫn đeo trên lưng xuống, đưa tay vào lấy ra mấy loại kỳ hoa dị thảo trông rất hay ho.
"Có một số loại cây hiếm chỉ mọc ở ma vực, nên ta phải đến đó để đổi về. Hai người xem, đây là cây Hồng Hoang, có thể dùng cầm máu, chữa lành vết thương ngay lập tức, còn đây là cỏ Hồ Tiên, có thể cải lão hoàn đồng, trẻ hóa làn da đến năm tuổi lận đó" Hắn vừa đưa thảo dược cho Bạch Dương và Nhân Mã xem vừa thuận miệng giải thích công dụng của chúng.
"Thật sự có loại cây thần kỳ như vậy?" Nhân Mã tỏ ra khá thích thú đưa tay nhận lấy mấy nhành cây, cuộc đời y đã đi nhiều nơi thấy nhiều thứ, nhưng đây thật sự là lần đầu y bắt gặp mấy thứ này. Nếu mà Bảo Bình nhìn thấy, chắc hẳn sẽ thích lắm!
"Đương nhiên rồi, chỉ cần huynh có niềm tin thì trên đời này cái gì chẳng có khả năng." Nghi Kỵ vui vẻ nhìn Bạch Dương và Nhân Mã đang mắt to mắt bé lật qua lật lại mấy cây thảo dược ngắm nghía.
"Haha, ngươi nói phải! Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra" Nhân Mã cười lớn. Tuy trông không giống nhưng thật sự nhiệm vụ lần này khiến Nhân Mã rất căng thẳng. Chỉ là vì không muốn làm mọi thứ trở nên tối tắm hơn, y mới cố tỏ ra vui vẻ. Bởi trách nhiệm của Lạc Cung từ xưa đến nay, vẫn luôn là mua vui cho người đời, những trò bông đùa đã trở thành một phản xạ của cơ thể, đôi lúc Nhân Mã cũng không biết được nụ cười đang treo trên miệng mình, là thật hay hư... Thật sự rất trống rỗng!
Vậy nhưng hiện tại, Nhân Mã thật sự rất cao hứng. Mọi bi quan lo lắng trong năm ngày qua, từ khi gặp nam tử này liền bay đi đâu hết. Một tên nhóc thú vị, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời, đầu óc lúc nào cũng đầy ý tưởng bất bình thường, lại chẳng biết sợ là gì, đúng là làm người ta phải kinh ngạc. Nếu có thể thu hắn làm đệ tử thì tốt quá, sau nhiệm vụ chắc chắn phải đem hắn về kiểm tra thiên căn mới được. Y tủm tỉm suy nghĩ, lại đưa khuỷu tay huých Bạch Dương một cái
"Ngươi nghe thấy không, phải học tập sự yêu đời của Tiểu Nghi đi. Nhìn thoáng ra một chút, đừng suốt ngày đen mặt nữa, may mắn sẽ bị dọa chạy mất đấy! Cứ tiếp tục vững tin, có khi lại có tiên nhân hạ phàm... chỉ đường... cho chúng ta... thật thì sao..."
Giọng của Nhân Mã càng ngày càng nhỏ lại, đứt quãng như y cảm thấy lời nói của mình có gì đó không ổn. Nghĩ nghĩ, đôi mắt y lập tức bừng sáng nhìn Bạch Dương, Bạch Dương cũng tỏ vẻ vui mừng gật đầu đáp lại. Hai người một ý cùng quay về Nghi Kỵ đang ngây ngốc mở đôi mắt to tròn nhìn hai tên quỷ vương đang bừng bừng hưng phấn kia.
Nghi Kỵ: ề... hình như ta vừa đạp trúng cái gì đó không nên đạp rồi...
-------------------------------------------------------------------------------
Tối muộn, núi Thiên Khôi
Ma Kết đưa tay xoa xoa thái dương "Vậy nên, ý các ngươi là các ngươi để một tên bán phấn trang dạo mới gặp hai lần dẫn đường cho chúng ta đi vào ma vực?"
"Đúng vậy!" Nhân Mã nghiêm túc gật đầu, lại bổ sung thêm "Tuy mới gặp hai lần nhưng ta dám chắc hắn không phải người xấu, ngươi có thể yên tâm"
"Làm sao ngươi dám khẳng định như vậy?" Xử Nữ hạ tách trà, đôi mắt phượng khẽ nhíu tạo cho người ta cảm giác bị áp bách "Đừng nói với ta, là cảm giác đấy"
Bị nói trúng tim đen, cả Nhân Mã và Bạch Dương đều khẽ nuốt nước bọt, nữ nhân này quả thật là khí chất hơn người, không hổ là trụ cột của Thập Nhị Tông. Nhân Mã chỉ đành xoa đầu cười trừ "Haha, rất tiếc nhưng thật sự chỉ là do cảm giác thôi. Các ngươi có thể cho ta là tùy tiện cũng được, cái này ta không có gì để phản bác. Nhưng dù sao, ta vẫn rất có niềm tin vào tên nhóc ấy"
"Ta cũng vậy. Tiểu tử đó, thật sự đáng để đánh cược!" Bạch Dương tỏ ý đồng tình. Y leo lên được chức vị cung chủ như hiện tại, cũng không phải dễ dàng gì. Tuy không thể nói là thông minh kiệt xuất như Ma Kết, hay cẩn thận tỉ mỉ như Xử Nữ, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được tốt xấu. Nói thật thì Nghi Kỵ trong ấn tượng của y, là một nhóc con thân thế bất minh, miệng dẻo hơn kẹo, đầu óc kỳ quái, ngây ngô ngốc ngếch, lúc nào cũng toe toét, nói chung là chả có điểm nào tốt. Nhưng nhìn vào đôi mắt bình yên không một gợn sóng ấy, y chọn tin tưởng.
Mắt thấy sự quyết tâm cao độ của hai vị bằng hữu, Ma Kết và Xử Nữ cũng chỉ đành nhìn nhau thở dài.
"Được rồi. Chuyện tin hay không tin, chờ bọn ta gặp hắn rồi sẽ quyết định. Hiện tại các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Căng thẳng mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi" Xử Nữ hất tay áo đứng dậy đi về phòng. Bỏ lại hai củ khoai vẫn đang tròn mắt chưa chạy kịp não kia.
Cả khoảng không gian yên lặng chỉ còn lại ba vị nam cung chủ, đáp lại sự ngơ ngác của hai tên khờ còn lại, Ma Kết đứng lên, buông lời hờ hững "Mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bọn ta sẽ đi gặp kẻ các ngươi nhắc đến thử xem sao..." lại đầy ghét bỏ bốn con mắt đang lấp lánh nhìn mình kia "Đừng hiểu lầm, chỉ là đằng nào cứ ở yên một chỗ không có manh mối gì cũng không phải là ý hay. Nhưng ngày mai, nếu kẻ đó không phải như những gì các ngươi nói thì... các ngươi tự hiểu rồi đấy"
"Hiểu rồi!!!" nhị vị cung chủ "ba tủi" ngoan ngoãn la lớn. Ma Kết hừ một tiếng, rồi quay về phòng, trên môi khó thấy một nét cười rất nhẹ...
Bên kia, Xử Nữ đang ngồi thiền, nghe thấy tiếng la cũng mở hờ một mắt, mỉm cười rồi lại nhắm mắt tịnh tâm. Sư Tử đã ngủ từ lâu bị tỉnh, dụi dụi mắt nhìn Xử Nữ "Xử tỷ, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì! Muội ngủ thêm đi, ngày mai chúng ta có thế rời khỏi đây rồi!"
"Rời khỏi đây?" nghe vậy Sư Tử liền tỉnh táo hẳn "Tìm ra manh mối rồi?"
"Có thể nói là vậy. Nói chung là, tình hình ra sao, đến ngày mai sẽ rõ" có thể làm hai vị cung chủ tin tưởng đến vậy, thật sự đáng mong chờ!
------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, rừng Tử Vân
Năm vị cung chủ ngồi im lặng dưới "Cây huynh". Theo như lời Nhân Mã và Bạch Dương thì họ đã hẹn Nghi Kỵ ở đây, nhưng điều quan trọng nhất là cả hai lại quên không hẹn canh mấy sẽ gặp... Ài, thật sự là khổ hạnh mà.
Ba vị kia sau một hồi tức đến lửa giận đầy đầu thì chỉ bỏ lại cho cả hai một ánh mắt đầy ghét bỏ rồi mỗi người tìm một góc ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thật toát hết cả mồ hôi. Mà không biết đến khi nào thì tên tiểu tử kia mới xuất hiện đây. Nếu hắn đến nửa đêm mới đến, chắc vừa kịp hốt cốt hai bọn họ đem chôn mất...
Mà nói đến thì, bọn y không ngờ rằng Ma Kết và Xử Nữ lại dễ dàng đồng ý đến như vậy, vốn còn chuẩn bị sẵn tinh thần khẩu chiến một mất một còn rồi cơ...
Thì... cũng không phải là bọn y mong sự việc phức tạp lên, nhưng sự thật thì Nghi Kỵ nói kiểu gì cũng chỉ là một tên lang băm bán đồ dạo trên đường, dám trèo lầu xanh, dám vượt ranh giới, bất chấp tất cả để kiếm tiền. Nếu không phải từng gặp qua, thì đến bọn y cũng sẽ cho hắn không phải loại tốt lành gì cho cam chứ đừng nói là hệ Thổ nổi tiếng khắt khe. Vậy tại sao Ma Kết và Xử Nữ lại đồng ý nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là vì không còn manh mối nào khác nên thử vận may? Nghe cũng hợp lý, mà sao vẫn cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ...
Trong lúc hai tên đầu óc đơn giản hệ Hỏa vẫn đang tự bổ não, bên này các vị cung chủ cũng mỗi người một suy nghĩ. Mà khó chịu nhất có lẽ là Sư Tử. Nàng bực dọc dậm bước ra xa khỏi chỗ "cây huynh".
Ừ thì, do nàng đặc biệt không tin tưởng tên bán phấn trang này, càng không muốn phải đi tiếp xúc với hắn, nhưng nàng lại không dám phản kháng nên đành ngoan ngoãn theo đến đây.
Phải biết là các vị đại ca, đại tỷ ở đây đều là nhân vật có sức ảnh hưởng của Thập Nhị Tông. Nhớ lại giai đoạn loạn lạc sau trận tử chiến năm đó của môn phái ta với ma giới, chính bốn người họ, cùng Kim Ngưu huynh đứng lên trở thành những vị cung chủ đầu tiên của đời này, chỉ năm người bình định cả một cõi, sức mạnh phải nói là phi thường biết bao. Thật không hiểu vì lý do gì, tông chủ lại bắt nàng đi cùng họ chuyến này. Nói là học hỏi thì cũng quá gượng ép rồi, các ca ca và tỷ tỷ cũng không để nàng phải làm gì nguy hiểm, để nàng hành động một mình có khi còn có tính thực tế hơn.
Mà hiện tại đó cũng không phải điều quan trọng, việc tên bán phấn trang kia đáng quan tâm hơn. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể dụ dỗ hai vị đại ca của nàng tin tưởng đến vậy., nhưng nàng chắc chắn không ngu ngốc mắc mưu đâu. Mong sao cho hắn đừng có vác mặt đến đây, nếu đến rồi, lúc đó đừng trách tại sao nàng độc ác lột mặt nạ hắn ra! Dù sao những kẻ thuộc tầng lớp hạ đẳng cũng chẳng có ai tốt cả, bọn chúng như thế, cô nàng Song Tử kia cũng thế, tên này chắc chắn cũng thế! Đều là bọn lừa gạt, bẩn thỉu, một lũ tham lam, đố kỵ muốn trèo cao. Là loại người đáng khinh bỉ nhất trên cõi đời này!
Nghĩ đến đây, một đoạn ký ức bỗng lướt qua trong tâm trí Sư Tử, một vết nhơ nàng không bao giờ muốn nhớ tới, nhưng nó lại cứ như âm hồn bất tán, ám ảnh nàng mãi cho đến tận bây giờ... Nàng ôm đầu lắc lắc vài cái như hi vọng đoạn đau đớn này có thể theo đó mà văng đi... nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Sư Tử tức giận vung tay đấm mạnh xuống đất, máu rỉ ra đỏ thẫm dính đầy bụi bặm. Nàng thở hổn hển, nghiến răng khẽ phát ra hai từ.
"Kinh tởm!"
"....Tiểu tỷ tỷ, có kinh tởm thì cũng không nên tức giận như vậy, sẽ tổn hại bản thân nha~" bất ngờ một giọng nam trong trẻo vang lên ngay cạnh Sư Tử làm nàng giật mình quay sang, phát hiện một kẻ đeo mặt nạ cáo, tóc đen buộc cao đã chống cằm ngồi cạnh nàng, mỉm cười từ khi nào. Thấy nàng kinh ngạc, hắn liền nghiêng đầu chớp chớp mắt vài cái, xòe bàn tay ra, bên trong là một lọ dược và một đoạn băng trắng "Bàn tay đẹp như vậy, nếu để lại sẹo thì sẽ đáng tiếc lắm đấy!"
Ngẩn người một lúc, Sư Tử mới như sực tỉnh. Nàng lập tức đưa chân tung một cước thẳng vào mặt nam nhân kia hét lên "Ta có sẹo hay không cũng không liên quan đến ngươi!" Cùng lúc, trong lòng lại vô cùng hoảng sợ, sơ suất quá rồi, hắn ta đến gần nàng từ bao giờ vậy?
Không biết có phải vì bị bất ngờ khiến Sư Tử lúng túng hay không, nàng thế mà lại đá trượt. Nam nhân đứng một bên phủi áo bĩu môi "Tiểu tỷ tỷ à, nếu ngươi bực bội, có thể đánh ta để trút giận cũng được. Nhưng cũng phải biết lựa chỗ mà đánh chứ, đừng đánh vào mặt như vậy! Chỗ đó bầm lên là dễ thấy lắm đó! Người ngoài nhìn vào thắc mắc thì ta biết giải thích làm sao đây?"
Sư Tử còn chưa hết hoang mang, nghe được những lời này thì lại tức giận "Ngươi giải thích thế nào là chuyện của ngươi. Có liên quan đến ta sao?"
Nam nhân vậy mà lại lắc đầu, hắn cười hì hì "Đúng thật là không liên quan~"
Sư Tử: "..." tuy nhìn cái mặt hắn rất muốn đấm nhưng cãi nhau thế này thật sự không biết nên nói gì thêm cho phải...
"Sư Tử!" đúng lúc không khí đang trở nên kỳ quái thì bọn Bạch Dương đã kịp thời chạy đến "Bọn ta nghe thấy tiếng động, có chuyện gì vậy?"
Sư Tử thấy vậy như gặp được cứu tinh liền đi đến kéo tay Nhân Mã và Bạch Dương chỉ nam nhân kia nói lớn "Mã huynh, Dương huynh, ở đây bỗng xuất hiện một tên kỳ lạ! Các huynh mau xem hắn kìa!"
Bốn vị cung chủ liền theo hướng Sư Tử chỉ nhìn thấy nam nhân áo nâu mang theo thùng hàng lớn đang đưa tay xoa mũi cười cười "Ta chỉ muốn tặng ít dược thôi mà!"
"Nghi Kỵ?" Nhân Mã hơi ngạc nhiên, lại rất nhanh chuyển sang vui mừng chạy qua, rồi rưng rưng nắm lấy tay Nghi Kỵ "Ngươi đến thật tốt. Ta quên không hẹn giờ, cứ lo ngươi đến muộn sẽ không kịp..." hốt cốt bọn ta... Tuy rất ủy khuất nhưng vế sau tất nhiên là chỉ đành nuốt ngược vào trong...
"Hả? Không kịp cái gì cơ?" Nghi Kỵ mở to mắt thắc mắc
"À, không, không có gì" Nhân Mã hẵng giọng, làm như sự thất thố vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua "Phải rồi, để ta giới thiệu ngươi với mọi người ở đây một chút!"
Nói rồi kéo Nghi Kỵ đến gần chỗ bốn người kia "Bạch Dương thì ngươi cũng biết rồi. Tiểu muội tóc xoăn này là Kiều Cung xung chủ - Sư Tử, vị nữ hào đây thì là Hoàn Cung cung chủ - Xử Nữ và cuối cùng là Kiên Cung cung chủ - Ma Kết! Còn mọi người, đây là người ta đã nói đến, Nghi Kỵ"
Nghi Kỵ quan sát từng người một cách cẩn thận, nụ cười chưa bao giờ rời trên môi trông nhu thuận hơn bao giờ hết "Chào các vị, ta là Nghi Kỵ, rất vui được kết giao với các vị"
Sư Tử đang định nói ai muốn kết giao với ngươi, thì Xử Nữ đã nhanh hơn một bước cướp lời nàng
"Tên ngươi là Nghi Kỵ?"
"Phải a~" Nghi Kỵ gật đầu
"Tên này là phụ mẫu đặt cho ngươi sao?" Ma Kết luôn im lặng cũng tiến lên phía trước tham gia câu chuyện. Bạch Dương và Nhân Mã thì trong đầu đang bay mười vạn dấu hỏi chấm, này là đang điều tra thân thế cọ độ tin tưởng đó hả? Sao nghe cứ thấy kỳ kỳ...
"Không phải" hắn lắc đầu, lại híp mắt cười cười giải thích thêm "Là lão đầu đặt cho ta đấy! Lão là một tên sư phụ vừa lười biếng, vừa vô trách nhiệm, nói chung là chẳng được tích sự gì hết, cũng may là khoản đặt tên cũng không đến nỗi tệ, phải không?"
Ngược lại với sự bình thản bông đùa của Nghi Kỵ, Xử Nữ lại có chút run rẩy. Điều này khiến Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử khá ngạc nhiên, bởi đây lần đầu bọn họ thấy Xử Nữ hoảng hốt đến vậy.
"Ta... ta có thể xem mặt của ngươi không?"
Đáp lại yêu cầu của Xử Nữ, Nghi Kỵ lại chỉ cười, một nụ cười mà theo Nhân Mã, nó chứa đầy nỗi buồn bên trong, một nụ cười chẳng hề phù hợp với tính cách của Nghi Kỵ chút nào.
Phải mất một lúc, Nghi Kỵ mới từ từ quỳ một chân xuống trước mặt Xử Nữ. Hắn ngẩng đầu lên, hướng nàng nhìn trìu mến "Đương nhiên có thể a~ Nghi Kỵ ta vốn chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của các cô nương cả. Chỉ là khuôn mặt ta cũng không có gì đặc biệt đâu, nếu người thật sự muốn xem, vậy liền tự mình xem đi!"
Phút giây này, nhìn Xử Nữ như một nhành hoa mỏng manh trước gió, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Tay nàng run run với tới mặt nạ hình cáo kia. Nghi Kỵ đôi mắt đã nhắm nghiền, ở trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu.
Thời khắc mặt nạ rớt xuống trong sự khó hiểu của Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử, Xử Nữ hoàn toàn đổ sụp xuống, rất may được kéo vào lòng Ma Kết đứng sát phía sau. Hai vị cung chủ hệ Thổ, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo đang dần mở ra kia. Xử Nữ vành mắt đỏ hoe đưa tay đến bên má của Nghi Kỵ, không kìm được cất giọng thều thào
"Tiểu Nam..."
Nghi Kỵ không né cái chạm của Xử Nữ, hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấy, nghiêng đầu áp lòng bàn tay đang lạnh dần đấy vào mặt mình, mỉm cười...
"Đã lâu không gặp Minh Triết ca, Hồng Anh tỷ!"
Cây huynh đã chứng kiến toàn bộ sự việc cảm thán: Tình tiết chạy nhanh quá, ta hold không kịp a~ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com