Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cuộc đua của hai thế giới

Sau khi kết thúc chuyến cắm trại, mọi người trở lại với hoạt động vốn có thường ngày.

Phòng giáo viên buổi sáng toàn bộ giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đều nhận được thông báo chung. Giáo viên chủ nhiệm cô Thiên Ý thông báo:

- Lễ hội văn hóa năm nay, toàn khối lớp 12 sẽ chịu trách nhiệm tiết mục chính ở sân khấu ngoài trời. Song Tử làm trưởng nhóm điều phối, Nhân Mã làm trưởng nhóm ý tưởng.

Song Tử nhíu mày, quay sang nhìn Nhân Mã đang... ngáp.
- M nghe rõ chưa đấy?

- Rõ. Chỉ là t đang nghĩ xem nên làm cái gì đủ điên để mọi người nhớ mãi.~ Nhân Mã cười hề hề

Mấy đứa trong lớp nghe thông báo trong đầu đều hiện lên cùng một suy nghĩ " hai đứa này như chó với mèo bây giờ kết hợp lại thì thành ra cái gì " ai cũng nhìn nhau, tay đổ mồ hôi lạnh thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại Bảo Bình đổ chuông, cô nhận được tin nhắn từ Bạch Dương " Má, giải cứu Song Tử. S-O-S ". Đọc tin nhắn cô cười đến khờ, lén canh cô giáo phản hồi Bạch

BB: " Trời cũng phải bó tay, vô phương cứu chữa. M nhìn cái mặt hớn hở của thằng Mã kìa."

BD: " Hahaha, thằng boy phố đó kiểu gì cũng nảy ra ý tưởng điên khùng. Song Tử chuyến này e rằng khó rồi "

Bảo Bình thả "haha" cho tin nhắn của Bạch Dương, rồi nhìn Song Tử với ánh mắt đồng cảm đầy thương xót.

Song Tử ớn lạnh quay xuống nhìn thấy ánh mắt Bảo Bình, cô khó hiểu. Lại đến lượt Bạch Dương, Xử Nữ và Sư Tử cũng nhìn cô với anh mắt tương tự " bọn này tụi nó điên hết hay gì trời!? "

- Rồi vậy thì chiều nay có tiết tự do các em tập trung lại lấy ý tưởng và lên kế hoạch nhé. Sư Tử, em tổng hợp và thống nhất lại gửi lên cô. Lớp nghỉ ~ Cô Thiên Ý
.
.
.
Chiều hôm đó! Buổi họp đầu tiên trong lớp. Song Tử đứng lên đưa ra ý kiến, cô rất thích những hoạt động như thế này.

- Chúng ta sẽ dựng một sân khấu mô phỏng các gian hàng văn hóa. Mọi thứ cần timeline rõ ràng: tuần này chốt kịch bản, tuần sau bắt đầu dựng khung.

- T nghĩ chúng ta nên để mọi người tùy hứng sáng tạo. Ai muốn diễn gì thì... diễn. ~ Nhân Mã đưa ra ý kiến khác nhưng Song Tử không tán thành.

- Đó không phải sáng tạo, đó là hỗn loạn.

- Hỗn loạn đôi khi mới tạo ra điều đáng nhớ.

- Và đôi khi tạo ra thảm họa.

Cả nhóm cười, nhưng hai ánh mắt vẫn đối đầu căng như dây đàn. Song Tử bắt đầu thấy... bực vì ông nội này cứ coi kế hoạch như trò đùa.

Xử Nữ cảm thấy nếu két hợp cả hai ý kiến thì có lẽ sao tạo nên kế hoạch hoàn chỉnh.
- T có này, vậy chúng ta vẫn sẽ lên timeline rõ ràng nhưng nội dung thì ai muốn diễn gì điền vào. Rồi tùy từng kết quả cái nào tốt nhất hoàn chỉnh nhất mình sẽ chọn cái đó. Ok không?

Cả lớp gật đầu đồng ý, mọi người bắt thành từng nhóm nhỏ lần lượt điền các ý tưởng của mình theo đúng timeline mà Song Tử lập.

Đúng một tuần sau khi sơ duyệt các ý tưởng kịch cho lễ văn hóa thì mọi người chốt vở diễn Thiên Bình đề xuất " Bạch Tuyết và 7 chú lùn " vì dễ chuẩn bị và quen thuộc với mọi người. Mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho vỡ diễn, chọn diễn viên, soạn kịch bản, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, trang phục.....liên tục bận rộn suốt 2 tuần liền không nghỉ.

Cuối cùng ngày tổng duyệt đã đến. Song Tử đang chỉ đạo các bạn di chuyển đạo cụ, bất ngờ một thanh khung sân khấu phía trên bị lỏng, rung lắc mạnh, chuẩn bị rơi đúng chỗ Song Tử đang đứng. Nhân Mã thân thể vốn tập thể thao phản ứng nhanh nhạy, anh nhìn thấy cảnh đó và hết lên

- Song Tử! Tránh ra!

Không kịp, Nhân Mã lao tới kéo mạnh Song Tử ra khỏi khu vực, cả hai ngã nhào xuống sàn, khung sắt rơi "rầm" ngay sau lưng. Song Tử hốt hoảng, thở dốc

- M...m vừa—

- T vừa cứu kế hoạch tỉ mỉ của m đấy. ~ Nhân Mã cười nhẹ

- Không... là cứu t.

Lần đầu, Song Tử thấy nụ cười của Nhân Mã không phải kiểu bông đùa, mà ấm áp thật sự. Anh đỡ cô dậy, mọi người nhanh chóng chạy đến hỏi thăm cả hai. Xong, tất cả cùng nhau sửa chữa lại khung và chuẩn bị cho buổi diến đến tối khuya.

Sau khi mọi người dọn dẹp lại, Song Tử đưa cho Nhân Mã chai nước.

- Cảm ơn... Và xin lỗi vì đã nghĩ m không nghiêm túc.

- Không sao. T cũng học được rằng tự do thì tốt... nhưng đôi khi cần có người kéo lại, để mình không bay quá xa.

- Có lẽ m cũng cần timeline của t. ~ Song Tử mỉm cười

- Còn t... cần cả nụ cười thắng cuộc của m.

Cả hai bật cười. Không ai nói thêm, nhưng ánh mắt đã bớt đối đầu, thay vào đó là chút tò mò về "thế giới" của người kia.

Song Tử luôn tò mò vì sao cô cùng Nhân Mã luôn có những bất đồng, vì sao luôn xảy ra các cuộc tranh cãi vì lý do nhỏ. Cả cô và Nhân Mã hiện tại có lẽ đều chưa có câu trả lời. Họ buộc phải cho nhau cơ hội để tìm câu trả lời chính xác.

Nỗ lực là đều không hề vô nghĩa, nó sẽ dẫn chúng ta đến một kết quả xứng đáng và lễ hội hôm sau diễn ra thành công ngoài cả mong đợi. Nhất là vỡ kịch " Bạch tuyết và 7 chú lùn " là thành công ghi điểm tuyệt đối nhất do khối 12 đảm nhận.

Khi mọi người dọn đồ, Nhân Mã tiến lại gần Song Tử:

- Chúng ta đúng là hai thế giới khác nhau... nhưng biết đâu, hợp tác lại thành một vũ trụ vui phết.

- Vậy thì tiếp tục cuộc đua thôi... Nhớ đấy, t không dễ để thua đâu.

Hai người đi song song qua sân trường, tiếng ồn ào lễ hội phía sau hòa vào gió chiều.
.
.
.
Lễ hội kết thúc, Song Tử trở thành tâm điểm nhờ cách điều phối mượt mà. Ngược lại, Nhân Mã vẫn bông đùa như thường, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn cô khi tưởng không ai để ý.

- Gì đây m để ý người ta rồi à ~ Thiên Bình nhìn thấy cứ 5p là anh lại lén nhìn Song Tử một lần. Câu nói bật chợt của anh làm Nhân Mã chột dạ nhanh chóng lãng sang chuyện khác

- Thì cũng như m với Bạch Dương thôi, ai hơn ai nào

One shoot-one kill, với một câu Nhân Mã dứt điểm cậu bạn Thiên Bình " m đợi đó quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

Giờ ra chơi, Song Tử đang nói chuyện vui vẻ với một bạn nam lớp bên về ý tưởng tham gia câu lạc bộ kịch. Cô khá hứng tú với câu lạc bộ này vô tình quen biết Đông Quân - là người vừa thông minh vừa duyên, khiến Song Tử cười suốt.

Nhân Mã đi ngang, dừng lại vài giây. Lồng ngực... hơi khó chịu.

- Trông vui nhỉ.

- Ừ, Đông Quân đang kể t nghe ý tưởng dựng kịch hiện đại. ~ Song Tử nói

- Kịch hiện đại? Ờ... chắc cũng thú vị... nếu không buồn ngủ. ~ Nhân Mã giả lơ, trở về phong cách thường ngày

- Cậu lúc nào cũng đá đểu thế à? ~ Đông Quân cười

Nhân Mã: "Chỉ với những người... chiếm thời gian của cộng sự tớ."

Song Tử chớp mắt, nhận ra câu cuối nghe... hơi khác thường. Kiểu phản ứng quái lạ gì vậy, cô khó hiểu nhìn anh.
- Vậy mình đăng ký tham gia câu lạc bộ thế nào á. Nhờ bạn chỉ giúp mình nha.

Cô nói xong quay sang Nhân Mã " t đi đăng ký đâu nha " rồi đi theo sự hướng dẫn của Đông Quân. Nhân Mã cứ đứng tại chỗ nhìn theo ánh mắt có chút phứt tạp rồi từ từ rời đi.

Tại câu lạc bộ kịch trường có mở trò chơi trí tuệ + thể lực cho các nhóm 2 người. Để làm quen hơn với các thành viên trong câu lạc bộ Đông Quân rủ Song Tử tham gia, nhưng Nhân Mã không biết từ đâu chen ngang:
- Xin lỗi nhé, cô ấy đã có bạn đồng hành rồi. ~ Ra là khi nãy anh đã đi theo cô đến tận câu lạc bộ chứ không hề rời đi

Song Tử bàng hoàng nhìn Nhân Mã " nó cũng muốn tham gia à " lại chớt nhớ ra lời nói khi nãy của anh
- Có từ khi nào?

- Từ lúc t cứu m khỏi thanh sắt hôm trước. ~ Nhân Mã nhúng vai

Song Tử định phản bác nhưng... lại không hiểu sao thấy tim đập nhanh. Đông Quân thấy cô không phản ứng gì cũng không có lý do gì để phản bác đành nhường cô lại cho Nhân Mã và tìm thành viên trong câu lạc

Trò chơi yêu cầu 2 người phối hợp vượt chướng ngại, giải mật mã. Song Tử dùng trí thông minh để tìm manh mối, Nhân Mã dùng sức và phản xạ nhanh. Cô cả đoạn đường không theo kịp được anh, đúng là cô đủ thông minh để giải mã nhưng Nhân Mã cũng đâu kém đã vậy còn có thể

Giữa đường, Song Tử suýt ngã xuống bể xốp, Nhân Mã nắm tay kéo lại, giữ chặt vài giây lâu hơn cần thiết, anh nhỏ giọng:

Lần này đừng để t phải cứu thêm lần nữa nhé.
- ...Nếu m hứa sẽ không bỏ t lại. ~ Song Tử

- Không bao giờ. ~ Nhân Mã trả lời chắc chắn

Kết quả chung cuộc, cả hai về đích đầu tiên. Khi Đông Quân bước tới chúc mừng, Nhân Mã khoác tay qua vai Song Tử một cách tự nhiên nhưng đầy... tuyên bố chủ quyền.

Song Tử nhìn sang, nửa muốn gạt ra, nửa lại thấy... ấm áp.

- M lúc nào cũng hành động theo cảm hứng nhỉ.

- Chỉ khi cảm hứng mang tên Song Tử.

Cơn gió chiều thổi mạnh qua sân, nhưng Song Tử không thấy lạnh có lẽ vì lửa từ ai đó đang ở ngay bên.

Sau lễ tổng kết trò chơi, mọi người ra về hết. Sân trường chỉ còn ánh đèn vàng nhạt từ dãy hành lang.
Song Tử ở lại gom nốt mấy đạo cụ, miệng lẩm bẩm danh sách. Đông Quân do có việc bận nên đã không thể ở lại giúp cô đến cùng.

Nhân Mã quay lại tìm cô, tay cầm hai lon nước ngọt.

- Thành viên mới vẫn làm thêm giờ à?

- Nếu t không dọn, mai sẽ bị chủ câu lạc bộ lườm cháy mặt.

- Yên tâm, t làm khiên chắn cho. ~ Nhân Mã mở sẵn lon nước đưa cho cô.

- Ồ làm khiên kiểu gì khi mà m còn không phải thành viên câu lạc bộ ~ Cô nhận lấy lon nước không quên ghẹo anh

Nhân Mã không thèm so đo với cô, ngồi xuống cạnh Song Tử, chỉ lên bầu trời đêm.

- M có bao giờ ngắm sao ở sân trường chưa?

- Ở đây thì thấy mấy ngôi thôi, ô nhiễm ánh sáng mà.

- Vậy thử tưởng tượng nhé. Mỗi ngôi sao là một điều ước. M sẽ ước gì?"

- Ước... có thêm vài cộng sự biết nghe lời. ~ cô liếc Nhân Mã

- M vừa bỏ lỡ cơ hội ước thứ gì lãng mạn hơn đó. ~ Nhân Mã cau mày

Gió đêm thổi nhẹ. Song Tử tựa lưng vào bậc thềm, Nhân Mã ngồi chếch sang một bên, không gian yên ắng hơn hẳn. Đột nhiên cô nói

- M thật sự ghét kế hoạch chặt chẽ như vậy sao?

- Không hẳn. T chỉ sợ nếu mọi thứ được vạch sẵn... thì không còn bất ngờ.

- Ừm...Nhưng đôi khi bất ngờ cũng làm người ta sợ.

- T biết. Nên nếu là bất ngờ t mang đến, t sẽ ở đó để giữ m an toàn.

Song Tử khẽ cười, nhưng ánh mắt lại mềm đi thấy rõ.

Bỗng nhiên một cơn gió thoảng qua, làm cho đống giấy tờ cô mang theo ngờ đó lộn xộn cả lên.

Một tờ giấy kế hoạch của Song Tử bay khỏi xấp hồ sơ vì gió. Nhân Mã vươn tay bắt lại, rồi thay vì đưa ngay, cậu đọc nhanh vài dòng.

- Ồ... mục 'Dự phòng: nếu Nhân Mã phá kịch bản'. Cậu ghi thật luôn sao?

- Cẩn tắc vô áy náy. ~ cô nhanh tay giật lại tờ giấy bỏ vào hồ sơ của mình nhưng bị câu nói của Nhân Mã làm cô bất động

- Vậy cậu dự phòng luôn cả... khả năng t làm m rung động chưa?

Song Tử nghẹn một nhịp, mặt hơi nóng.

Khi chuẩn bị về, Nhân Mã dừng bước ở cổng trường.

- Lần sau, nếu muốn ngắm sao thật, t sẽ đưa m ra ngoại ô.

Nhân Mã ngập ngừng, nhìn biểu hiện của anh là cô thừa biết anh muốn gì cô nói

- Với điều kiện?

- Điều kiện là... M không lập timeline cho buổi đó.

- Được, nhưng chỉ lần đó thôi. ~ cô miễn cưỡng chấp nhận dù sao thì cô cũng rất thích việc ngắm sao.

Cả hai rời khỏi trường, ánh đèn vàng kéo dài bóng họ song song trên con đường vắng. Ở một góc nào đó, trái tim họ đã bước nhanh hơn timeline của bất cứ kế hoạch nào.

------------- Ta Là Dải Phân Cách ---------------

Vào một chiều cuối tuần, trường tổ chức buổi tổng dọn vệ sinh và sắp xếp phòng đạo cụ.

Các nhóm phân chia như sau: Sư Tử, Xử Nữ, Song Ngư, Thiên Bình trực tại lớp, Bạch Dương, Ma Kết phòng thí nghiệm còn Kim Ngưu và Cự Giải thì khu vực phòng âm nhạc cùng vài bạn khác.

Riêng Bảo Bình và Thiên Yết do nằm trong Hội Học Sinh nên sẽ trực tại phòng Hội cùng bé Khánh Ly.

Song Tử và Nhân Mã bị phân công lên kho trên tầng cao để sắp xếp đạo cụ lễ hội cũ.

Bầu trời đang xanh bỗng xám xịt, mưa bắt đầu trút xuống.

- Trời ơi, không kịp mang ô rồi...~ Song Tử la lên

- M nghĩ t có ô à? Chúng ta cùng phe liều mạng mà.
Cả hai nhanh chóng gom đồ tốc độ nhanh nhất có thể

Trong lúc họ đang gom đồ, một cơn gió mạnh thổi sập cánh cửa kho cũ. Tay nắm cửa vốn đã lỏng, giờ kẹt chặt không mở được.

Tiếng mưa rào rào bên ngoài, ánh sáng duy nhất từ ô cửa sổ nhỏ.

- Không đùa chứ... chúng ta bị kẹt thật à? ~ Song Tử

Trái với sự lo lắng của Song Tử, Nhân Mã lại thấy khá phấn khích:
- Cứ coi như đang phiêu lưu.

- M mà còn coi đây là trò vui thì.....
Ánh sét sấm chớp sáng lóa, Song Tử giật mình nắm lấy tay Nhân Mã

- ...Muốn buông tay không?

- ...Không. ~ Cô sợ điếng người nhanh chóng trả lời tay vẫn ghì chặt tay anh

Cô lấy điện thoại định cầu cứu Bảo Bình hoặc Bạch Dương nhưng nhận ra không có sóng điện thoại, cả hai ngồi tựa lưng vào tường.

Song Tử ôm lấy balo, cố tỏ ra bình thản nhưng bàn tay vẫn đặt gần tay Nhân Mã.

- M sợ sấm à?

- Không hẳn. Chỉ... khi ở nơi tối và không chắc chuyện gì xảy ra.

Nhân Mã nghe câu trả lời của cô, tay anh siết chặt lấy tay cô

- Vậy bây giờ m chắc chắn một chuyện...t ở đây.

Song Tử im lặng vài giây, rồi khẽ dựa vai vào cậu.

Một tiếng động lớn ngoài hành lang khiến Song Tử hoảng, siết chặt tay Nhân Mã.

Nhân Mã cười khẽ rồi đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.

- Biết không... T vốn thích chạy theo tự do. Nhưng dạo này, t thấy mình muốn đứng yên ở một nơi hơn.

- Hửm...Và nơi đó là?

- Bên cạnh một người nói nhiều, nhưng lại biết cách làm t im lặng và lắng nghe.

Song Tử giả vờ bĩu môi nhưng tim đập thình thịch, cô cố gắng ổn định nhịp thở nhẹ nhàng nhất để không bị phát hiện.
.
.
.
*Phòng Hội học sinh

- Sao kỳ vậy ta?

Bảo Bình nhìn nàm hình điện thoại cứ hiện người dùng không liên hệ được mà khó hiểu. Rõ ràng điện thoại cô vẫn sự dụng được bình thường không vấn đề mà gọi Song Tử mãi không được.

Khánh Ly nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô, chủ động hỏi:

- Chị sao vậy điện thoại gặp vấn đề sao?

- Chị cũng không biết nhưng nãy giờ chị gọi Song Tử không được ~ Bảo Bình gương mặt có chút lo lắng nói.

Điều này cũng làm Thiên Yết bắt đầu chú ý đến. Anh đi đến chỗ cô:

- Phân công khu vực nào?

- Hả ~ Bảo Bình và Khánh Ly đồng thanh, họ không hiểu anh đang hỏi cái gì. Ngẫm nghĩ hồi Bảo Bình mới hiểu ra

- À phân công trực tại phòng kho ở tầng thượng á

Khánh Ly mới nhớ ra, hình như ngoài trời đang mưa mà quan trọng hơn là tầng thượng rất hay bị mất sóng. Cô giải thích cho mọi người biết vì sao không gọi được Song Tử.

- Thì ra là vậy nhưng chị nghĩ vẫn nên báo thầy cô để thầy cô đặc biệt để ý khu vực kho thì tốt hơn.

- Dạ ở đây cũng xong hết rồi có gì em đi cùng chị nhé

Khánh Ly nói xong khoác tay cô kéo đi tìm thầy cô giáo cũng không quên để lại 1 câu cho Thiên Yết " phần còn lại của phòng nhờ anh nhé " nhắc anh dọn hết phần còn lại. Thiên Yết lạnh nhạt gật đầu cũng tập trung dọn nốt phần còn lại

May mắn nhờ có báo cáo của Bảo và bé Ly, khoảng tiếng sau một thầy giáo tìm thấy họ và mở cửa.Khi ra khỏi kho, mưa vẫn chưa tạnh. Nhân Mã cởi áo khoác, trùm lên đầu Song Tử. Cô lo lắng nhìn anh nói

- M sẽ bị ướt đấy.

- Thì sao? Chỉ cần m không ướt là được.

Cả hai chạy dưới mưa, bóng họ nhập làm một trong màn nước trắng xóa. Và lần đầu tiên, Song Tử nghĩ... có lẽ "tự do" cũng có thể mang hình dáng của một người.

Một tuần sau chuyện bị kẹt trong kho, Song Tử và Nhân Mã thân hơn rõ rệt. Cả lớp trêu chọc, nhưng Song Tử vẫn khéo léo tránh trả lời trực tiếp.

Một ngày, trường có một nhóm học sinh trao đổi, lớp đón học sinh trao đổi 1 tháng từ trường khác Huyền Vũ, nam sinh năng động, lịch thiệp, cực giỏi hoạt động ngoại khóa và có ánh mắt biết cười.

Bạn nữ trong lớp: "Wow, Huyền Vũ từng là chủ tịch câu lạc bộ kịch ở trường cũ đó!"

Nhân Mã nhướng mày "Kịch à...".

Huyền Vũ nhanh chóng hòa nhập nhờ tính cách cởi mở, đặc biệt hứng thú với Song Tử vì cô thông minh, hoạt ngôn, hợp gu sáng tạo.

Trong giờ ra chơi, cậu mời Song Tử tham gia cùng mình trong dự án diễn kịch của câu lạc bộ.

- Tớ nghe nói cậu rất giỏi tổ chức sự kiện. Một kịch bản lớn cần người như cậu.

- Nghe thú vị đấy... để tớ cân nhắc.

Nhân Mã ở bàn bên giả vờ tập trung vào sách nhưng lặng lẽ nghe hết.

Kim Ngưu thúc vào tay Nhân Mã, cười nham hiểm nói:

- Với kinh nghiệm viết truyện yêu đương của t thì nếu m còn không làm gì cậu bạn Huyền Vũ sẽ tấn công tán tỉnh bạn Song Tử cute đang yêu phô mai que đó

Nhân Mã bực mình:
- Hừ không cần m nhắc
Nói rồi anh bỏ ra khỏi lớp, làm cho mấy đứa nó cười ngặt nghẽo đúng là tình trông như đã mặt ngoài còn e.

Chiều hôm đó, Nhân Mã chủ động kéo Song Tử ra sân bóng rổ.

- M định tham gia với cậu ta thật à?

- Cậu ta có tên đấy, là Huyền Vũ. Và... sao không?

- Vì t không tin được ánh mắt kiểu đó.

- Hay là m ghen? ~ Song Tử cười nhẹ

- Không. T chỉ... không muốn gió của mình bị kéo đi hướng khác.

Song Tử khựng lại trước câu đó, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Vài ngày sau, Song Tử và Huyền Vũ luyện kịch ở hội trường. Nhân Mã đến tìm, thấy cảnh Huyền Vũ nắm tay Song Tử để hướng dẫn một động tác.

Nhân Mã không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi. Song Tử nhìn theo, tim nhói lên không rõ vì sao.

Đêm hôm đó, Song Tử nhận tin nhắn từ Nhân Mã:
"Nếu m muốn, t sẽ để m tự do. Nhưng chỉ cần nói một câu, t sẽ quay lại ngay bên m."

Song Tử nằm nhìn màn hình điện thoại, ngón tay dừng rất lâu trên phím trả lời... nhưng không gửi gì.

Cơn gió ngoài cửa sổ rẽ thành hai luồng một về phía bầu trời quen thuộc, một trôi về hướng mới.

Trường tổ chức lễ giao lưu hội thể thao giữa kỳ. Huyền Vũ và Song Tử cùng phụ trách gian trò chơi vận động của câu lạc bộ kịch.

Nhân Mã thì tham gia trận chung kết bóng rổ, dẫn dắt đội trường.

- Hôm nay phải xong hết trò chơi trước khi trời mưa... dự báo nói chiều có bão. ~ Song Tử

- Yên tâm, tớ có kế hoạch rồi. ~ Huyền Vũ
Song Tử thoáng thấy ánh mắt Huyền Vũ bình tĩnh, nhưng thiếu chút gì đó ấm áp như Nhân Mã.

Giữa buổi, mưa lớn đổ xuống, gió mạnh tạt ngang. Một phần sân khấu ngoài trời bị gãy khung.
Huyền Vũ và Song Tử cố thu dọn đạo cụ, nhưng một tấm bảng lớn bị gió hất về phía họ.

Nhân Mã từ xa chạy lại: "Song Tử!!!"
Cậu lao vào, kéo Song Tử tránh khỏi tấm bảng rơi, cả hai ngã xuống nền ướt.
Mưa xối xả, mọi người tản ra trú. Nhân Mã vẫn che cho Song Tử, dù vai áo mình ướt sũng.

- M... tại sao lại...~ Song Tử

- Vì t đã nói rồi. Chỉ cần m nói một câu, t sẽ quay lại ngay bên m. Nhưng lần này... t không chờ câu đó nữa.

Song Tử nhìn vào mắt cậu, cảm giác yên bình kỳ lạ dù xung quanh ồn ào.

Huyền Vũ chạy tới, chìa tay kéo Song Tử dậy "Cậu không sao chứ? Đi thôi, kẻo lạnh."

Song Tử nhìn bàn tay Huyền Vũ, rồi quay sang Nhân Mã người vẫn đứng dưới mưa, không nói gì, chỉ chờ cô.

Cô bước tới, nắm lấy tay Nhân Mã.

- T chọn gió của mình.

Nói xong mặc kệ cậu bạn đứng chôn chân dưới mưa. Hai người cùng đi về phía nhà thể chất, mưa vẫn rơi nặng hạt.
Nhân Mã cười nhẹ "m biết không... t chưa từng nghĩ gió có thể tìm được bến đỗ.

- Vậy từ giờ, gió cứ ở yên đây. Không cần bay đâu nữa.

Cả hai dừng lại ở bậc cửa, Nhân Mã khẽ chạm trán Song Tử, giữa tiếng mưa rào và hơi ấm len qua từng giọt nước.
.
.
.
Trong giờ ra chơi, Song Tử bất ngờ đặt tờ giấy trước mặt Nhân Mã.

- Cái này là gì? Đơn xin nghỉ học à?

Song Tử khẽ cốc nhẹ vào đầu anh;
- Hợp đồng yêu đương. Điều khoản số 1: m không được biến mất mà không báo cho t

- Điều khoản số 2 là gì?

- Luôn mua đồ ăn vặt cho t khi thấy mặt t cau lại.

- Nhưng t là người tự do, ai lại ký mấy cái...... ~ Nhân Mã than thở

Song Tử giật bút, ký tên thay anh
- Xong, từ giờ m thuộc quyền quản lý của t.

Nhân Mã nhận tờ giấy, nhìn chữ kỹ tên mình nhưng do cô ký không kiềm chế được mà cười thỏa mãn.

Từ đó, những ngày ngọt ngào xen chút "lầy" xuất hiện, nhiều đến mức mọi người bắt đầu đặt dấu chấm hỏi với hai cái đứa này. Giờ giải lao trừ hai đứa kia, mọi người tập tru gại bàn tán

- Tụi bây có thầy cái gì kỳ kỳ dạo đây không? ~ Kim Ngưu

- Hừm vậy là m cũng thấy giống cái t thấy ~ Bạch Dương

- Thì ra không phải mình t cảm thấy vậy ~ Song Ngư

- TỤI NÓ ĐANG LÉN PHÉN YÊU ĐƯƠNG VỚI NHAU CHẮC LUÔN. MÁ NÓ CHỨ ~ Xử Nữ, Song Ngư, Sư Tử

- Ừm Ừm ~ ngay cà Ma Kết và Thiên Yết cũng phải gật đầu đồng ý.

- Không còn gì phải bàn cãi nếu không phải đang quen nhau thì sao có mấy cảnh này chứ

Bảo Bình vừa nói vừa cùng mấy đứa nó hồi tưởng lại và ký ức đã bị buộc ăn " cơm tró " của hai đứa đó.

( Bắt đầu hồi tưởng của Bảo Bình)
*Cảnh đầu tiên là giờ ăn trưa, Song Tử giả vờ tức giận vì Nhân Mã chia phần thịt cho người khác.

-M đang phản bội hợp đồng!

- T chỉ giúp bạn thôi mà...
Song Tử giật hộp cơm của Nhân Mã, ăn miếng to. Nhân Mã nhìn hành động của cô mới hiểu ra: "...Thì ra đây là âm mưu."

*Cảnh 2 là trên đường về, Song Tử kéo tay Nhân Mã tránh mưa, rồi bất ngờ dúi vào tay cậu một túi bánh.

- Điều khoản bổ sung: m cũng phải được nuôi tốt.

Nhân Mã bật cười
- Hóa ra m cũng biết chăm người khác.

( Kết thúc hồi tưởng của Bảo Bình )

- Đó đó thấy chưa thì ra ngoài hai đứa Giải-Ngưu chơi đánh lẻ trước còn có hai đứa này nối đuôi. ~ Thiên Bình hờn dỗi trách móc liếc qua cặp đôi Giải-Ngưu nhìn ứa gan.

_____________..............._____________

Một buổi chiều, hai người ngồi ở khán đài sân bóng vắng vẻ. Nhân Mã nhìn bầu trời, giọng trầm hơn:

- M biết không, trước đây t ghét cảm giác bị giữ lại. Nhưng giờ... t thấy an tâm khi có một nơi muốn giữ mình.

- Vậy m định ở đây bao lâu?

- Cho đến khi m chán t.

Song Tử bày ra bộ dạng suy nghĩ, khó khăn nói
- Vậy là... vĩnh viễn.~ cô cười nhẹ

Nhân Mã vì nụ cười này mà xao xuyến đến mức tối không ngủ đâu. Trong đầu toàn bộ là hình ảnh của cô.

Hôm sau, trong lớp, Bạch Dương ngồi thở dài:

- Hai người kia sến quá, tui ăn trưa không nổi.

- Ừ... nhưng mà đáng yêu thiệt.~ Thiên Bình trả lời

Song Tử nghe thấy, quay lại mỉm cười:
- Ngọt không phải để ăn, mà để sống cùng.

Song Tử và Nhân Mã đập tay nhau, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa lớp, giống như mọi thứ từ giờ đều rõ ràng và ấm áp. Chính thức cho nhau vị trí quán trọng nhất trong mỗi người.

- Đáng ghét t cũng muốn có bồ ~ Bảo Bình bức xúc nói " t mà có bồ rồi á he là t kéo bồ t phát cơm tró 24/7 luôn."

- Hahaha m nhìn lớp đi đứa nào hợp gu hốt liền ~ Kim Ngưu buồn cười hùa theo cô

- Xì t cũng có giá chớ bộ ~ cô bĩu môi

Cả lớp kết thúc ngày học với tiếng cười trộn trả và tiếng chúc mừng sự rả đời của cặp đôi mới. Không còn là cặp đôi drama đụng là cãi.

Bạn học Huyền Vũ cũng đã xin trở về trường và nhường cơ hội này cho một khác

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 The End 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com