Chương 28
Thiên Yết hớt hải về đến căn hộ thở dốc dựa vào tường, bên trong căn phòng là một bầu không khí ngột ngạt vang lên tiếng khóc của Jame, Cự Giải ngồi cạnh luống cuống lau nước mắt cho bà.
- "Thiên Yết về rồi sao? Em gái con bị bắt rồi, phải làm sao đây Yết à?"
Jame nhìn thấy Thiên Yết bước vào càng buồn rầu khóc lớn hơn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp hiền từ.
- "Mẹ gọi ba chưa?"
Thiên Yết thở dài ngồi phịch xuống ghế nhìn người phụ nữ lại nhìn Cự Giải khuôn mặt không chút lo lắng gì.
- "Ba mấy đứa đi công tác, chưa thể về được."
Jame cố gắng hít thở đều khó khăn nói thành tiếng.
- "Mẹ, nếu như chuyện Bảo Bình chết liên quan đến Thiên Bình thì sao? Mẹ sẽ cứu em ấy sao?"
Thiên Yết khuỵu một gối xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé run rẩy của Jame nghiêm túc hỏi.
- "Thiên Bình không phải đứa trẻ ác như vậy, con bé rất sợ máu, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngày xảy ra sự việc con bé ở nhà mà."
Jame liên tục lắc đầu, trong mắt bà Thiên Bình mãi mãi là đứa bé không chịu lớn, có chút ngỗ nghịch của tuổi dậy thì nhưng chắc chắn sẽ không ra tay giết người độc ác.
- "Mẹ, nếu như kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Bảo Bình là em ấy thì sao?"
Thiên Yết giữ chặt lấy tay che tai của Jame kéo xuống tiếp tục hỏi.
- "Thiên Yết, Thiên Bình là em con, là đứa trẻ bên cạnh con từ bé, con hiểu rõ con bé nhất, chưa có bằng chứng xác thực không thể kết tội em con như vậy được."
Jame nghẹn ngào nói.
- "Haizz, chính bản thân con cũng không tin Thiên Bình làm như vậy nhưng mà.... nhân chứng đã nói vậy con biết phải làm sao?"
Thiên Yết lúc này đã không giữ được khuôn mặt điềm tĩnh lộ rõ sự đau lòng bất an, hốc mắt long lanh nhưng anh nhất quyết lau đi không để một giọt nước mắt nào rơi xuống khiến mẹ đau lòng.
- "Có nhân chứng sao? Ai vậy con? Chúng ta nên tìm nhân chứng để chứng minh em con vô tội, mau nói mẹ biết đi."
Jame kích động nắm chặt áo của Thiên Yết ra sức lay vừa khóc vừa nói giọng đã sớm khàn đi.
- "Nhân chứng nói là thấy ba, ba đã giết Bảo Bình vì Thiên Bình."
Thiên Yết giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn khuôn mặt đờ đẫm của Jame.
Cự Giải ngồi nghe bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, cô cứ tưởng Thiên Bình ghét Bảo Bình nên tự mình ra tay ai dè lại là Thiên Long, người luôn nghiêm khắc với con cái vậy mà lại chiều Thiên Bình như vậy? Đến mức giết người hộ con gái, nếu nghe tin con gái vào tù hẳn ông ta sẽ không để yên đâu nhỉ?
Jame chứng kiến cảnh Thiên Bình bị bắt đã vô cùng tổn thương, đau lòng nay lại nghe thêm tin từ miệng con trai nói chồng giết người vì con gái thì bà lập tức kích động đến mức ngất lịm đi.
- "Mẹ."
Thiên Yết, Cự Giải đồng thanh sợ hãi đỡ lấy người Jame, anh vội vàng bế bà đặt nằm trên ghế sofa, tay với điện thoại trên mặt bàn gọi bác sĩ riêng của gia đình.
——————————————
- "Cậu nói sao? Cả Thiên Bình và Xử Nữ đều bị bắt, sao lại là họ chứ?"
Xà Phu đang dọn dẹp nghe những lời Cự Giải nói qua điện thoại liền dừng hết mọi hành động hốt hoảng nói lớn.
"Có vẻ bọn họ thông đồng với nhau diệt Bảo Bình, cậu nghĩ sao? Thật sự hai người họ làm vậy sao?"
Đầu dây bên kia Cự Giải cũng vô cùng bất an.
- "Thiên Bình thì đúng là hung thủ rồi nhưng mà tại sao Xử Nữ lại bị lôi vào? Cậu ấy có mặt ở hiện trường lúc đấy sao?"
Xà Phu trầm ngâm suy nghĩ, liệu có phải Xử Nữ vì hận Bảo Bình mà làm nên chuyện như vậy rồi giả vờ đóng vai người bị hại không? Nhưng Xử Nữ mất trí nhớ, hơn nữa là bạn thân Bảo Bình sao dám giết bạn thân chứ?
Còn Thiên Bình chỉ là người gián tiếp vậy cảnh sát lấy bằng chứng ở đâu để kết án cậu ta?
"Xử Nữ là người ngồi trong oto đẩy Bảo Bình ngã xuống sông, hơn nữa nhân chứng cũng bảo lúc cứu Xử Nữ thấy cậu ấy ngồi ghế lái a."
Xử Nữ ngồi ghế lái?
Nhưng Xử Nữ mất trí nhớ và không biết lái oto, quá nhiều điều vô lí khiến Xà Phu mặt tái nhợt, cơn đau đầu chợt đến khiến cô choáng váng dựa vào tường.
Phải làm sao đây?
Một mình cô không thể làm gì được.
- "Cậu biết thêm điều gì thì báo cho mình nha, mình cần thời gian tìm hiểu."
Xà Phu gượng cười nói xong liền tắt máy chưa kịp để điện thoại xuống bàn thì tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên.
- "Anh."
Xà Phu mừng rỡ không kiềm chế được giọng có chút run rẩy.
"Em gái, bọn anh về tới nơi rồi, mau ra sân bay đón anh và Sư Tử, chúng ta đi thăm bạn anh trước."
Đầu dây bên kia giọng Bạch Dương cười dịu dàng đầy cưng chiều vang lên khiến Xà Phu tâm trạng không tốt trở nên thoải mái hơn một chút.
Các anh về rồi, cô sẽ không phải một mình đối mặt với nguy hiểm nữa.
"Qua nhanh lên đó không bọn anh bị đám phóng viên phát hiện mất."
Giọng Sư Tử chen vào đầy vẻ tinh nghịch pha chút đe doạ.
- "Được, đợi em."
Xà Phu cười vui vẻ cất điện thoại cầm vội một chiếc áo khoác bước ra khỏi khu dân cư.
————————————————
Sân bay đông đúc tấp nập người qua lại xuất hiện ba chàng trai khí chất đặc biệt nổi bật ngồi trên hàng ghế cạnh cửa ra vào, chàng trai tóc cam dài buộc đuôi ngựa thoạt nhìn thư sinh nhưng bộ đồ vô cùng cá tính, khuôn mặt điển trai luôn giữ một nụ cười kiêu ngạo đang cầm điện thoại chơi game, chàng trai bên cạnh có khuôn mặt giống hệt nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, mái tóc bạch kim dưới ánh sáng càng trở nên lấp lánh, bộ vest tôn lên dáng người cao lớn, người cuối cùng có mái tóc dài như con gái, khuôn mặt yêu nghiệt khiến trái tim các thiếu nữ đi qua không khỏi thổn thức, áo sơmi mở bung ra 3 cúc đầu lộ làn da trắng nõn cùng cơ ngực săn chắc.
Ba chàng trai mỗi người một vẻ nhưng lại cực kì thu hút, xung quanh là những người phụ nữ, những cô gái đang cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa mồm không ngừng cảm thán.
- "Họ là idol sao? Của công ty nào vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy?"
- "Khí chất họ tuyệt thật đấy, giống nam chính trong tiểu thuyết ghê."
- "Nhưng nhìn mặt họ chắc là học sinh thôi nhỉ?"
.....v.v....
Xà Phu vừa đến sân bay không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm vì cô biết anh mình có ngoại hình rất hút mắt, chỗ nào đông người túm tụm lại với nhau chỗ đó có Bạch Dương, Sư Tử. Xà Phu đảo mắt một vòng liền nhìn thấy góc sảnh tầng 1 đang có lượng lớn người đứng bao vây xung quanh cái gì đó liền vội vã chạy tới.
- "Thế này cũng quá kinh khủng rồi, chen kiểu gì đây?"
Xà Phu mặt tái nhợt muốn chen vào nhưng ngược lại toàn bị đẩy ra suýt ngã thậm chí có vài cô gái quay ra chừng mắt nhìn cô khiến Xà Phu sợ hãi không dám chen vào nữa.
Dựa vào thân hình nhỏ bé thì không thể chen vào chi bằng hét lớn một tí tuy sẽ bị để ý soi mói nhưng đây là cách duy nhất.
- "ANH."
Tiếng Xà Phu lấn át tiếng xì xầm của những cô gái khiến họ giật mình quay sang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.
Xà Phu mặt tái nhợt cười gượng khẽ lùi ra sau.
- "Gì vậy? Muốn thu hút mĩ nam sao?"
- "Con nhỏ này là ai vậy?"
- "Nó gọi họ là anh sao?"
....v.v....
Xà Phu sợ hãi lùi ra xa nhưng vẫn bị ánh mắt chán ghét của đám con gái nhìn theo không có ý định rời đi.
Lúc này đám đông đột ngột chia ra chừa đường ở giữa, Bạch Dương, Sư Tử cười dịu dàng nhìn về phía cô bước tới, người con trai đứng lên đi theo đằng sau.
- "Em gái bé nhỏ của anh bị doạ sợ rồi phải không?"
Sư Tử tiến tới khoác vai Xà Phu cười xoa dịu trấn an cô.
- "Sư Tử, đừng véo má con bé, mặt Xà Phu đỏ ửng rồi."
Bạch Dương cau mày gỡ tay thon dài của Sư Tử đang dính lấy vùng má bầu bĩnh hơi ửng hồng vì bị véo của cô không vui lên tiếng, bàn tay lạnh vì nhiệt độ giơ lên xoa chỗ vừa bị Sư Tử véo khiến Xà phu run người vì rát.
- "Em hai cậu xinh thật đó, giới thiệu cho tôi đi".
Lúc này chàng trai kia mới cười tà tứ nhìn Xà Phu đầy vẻ nham hiểm, ánh mắt sâu thăm thẳm như đang săn con mồi chỉ chờ thời cơ cô không để ý liền lao lên cắn xé.
- "Đây là Xà Phu, em của tôi, Xà Phu à, đây là Leon, bạn của anh."
Sư Tử nhanh nhảu lên tiếng.
Xà Phu nghe đến tên 'Leon' liền sững người sợ hãi nhìn chàng trai yêu nghiệt như hồ li kia, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt của cô khiến Bạch Dương, Sư Tử khó hiểu.
- "Em có sao không?"
Cả hai không hẹn cùng đồng thanh đỡ lấy người cô.
- "Có vẻ em hai người sợ tôi."
Leon cong môi ý cười càng sâu.
- "Cậu đừng cười vậy, thật doạ người, bảo sao con bé sợ."
Sư Tử không nhân nhượng giơ tay vỗ một đòn vào đầu Leon khiến anh đau đớn ôm đầu trừng mắt nhìn Sư Tử nhưng không dám làm gì.
- "Đi thôi, hai người họ đang chờ ở viện."
Bạch Dương lên tiếng ngăn cản Leon và Sư Tử khi thấy hai người chuẩn bị trêu chọc nhau tiếp đồng thời kéo tay Xà Phu bước ra ngoài bỏ lại hai chàng trai đằng sau.
Ngoài cổng đã có oto đen chờ sẵn, đây là siêu xe phiên bản giới hạn đời mới nhất, màu đen bóng nổi bật giữa hàng chục chiếc xe thu hút không ít người.
- "Thiếu gia."
Người đàn ông trung niên cúi đầu 90 độ khi thấy Leon bước tới khiến Xà Phu vô cùng tò mò về thân thế của anh.
Ở kiếp trước gia thế Leon không rõ ràng khiến cô nghĩ rằng gia cảnh không tốt nên Leon chấp nhận kí hợp đồng làm việc với Bảo Linh để trả thù, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, cô lại không hiểu sao Leon lại phải kí hợp đồng làm việc dưới sự sai bảo của Bảo Linh trong khi anh rất giàu a.
Bạch Dương, Sư Tử có vẻ cũng biết mặt người đàn ông này nên vô cùng tự nhiên bước ra ghế sau xe ngồi xuống, Leon ngồi vào ghế lái và Xà Phu ngồi cạnh anh. Người đàn ông kia đưa xe cho họ xong liền biến mất trong dòng người.
Chiếc siêu xe rời khỏi sân bay di chuyển trên con đường bằng phẳng tiến thẳng vào bệnh viện Ewha.
Nơi này có chút quen thuộc.
Chả lẽ lời bạn mà Bạch Dương nhắc đến là....
Xà Phu không dám tưởng tượng đến điều mình nghĩ, nếu sự thật là như vậy thì Eunbi, Eunha chính là đối thủ khó loại bỏ, kết cục kiếp này...có khi thảm hơn kiếp trước.
Bạch Dương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Xà Phu thì vô cùng lo lắng muốn hỏi nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
- "Alo."
"Cậu đến chưa?"
Người bên kia là con gái giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng, và có chút quen thuộc.
- "Mình đang ở cổng, cậu ở đâu?"
"Mình và chị ở phòng bệnh VIP 03 tầng 3 sảnh A."
- "Được, đợi chút."
Bạch Dương lạnh nhạt tắt máy nhìn Xà Phu, cô cũng đang nhìn anh nhưng bằng con mắt sợ hãi, sợ một điều gì đó kinh khủng xảy ra.
- "Anh, hai người họ ở đâu?"
Sư Tử thấy Bạch Dương nghe máy xong chỉ nhìn Xà Phu không nói gì liền lay người anh hỏi.
- "Phòng VIP 03 tầng 3 sảnh A."
Bạch Dương hoàn hồn đáp lời.
Ba trai một gái cứ vậy đi theo sự hướng dẫn của bảo vệ tiến đến căn phòng cuối dãy hành lang vô cùng im ắng.
Bạch Dương giơ tay lên gõ cửa, tiếng bước chân lại gần, tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, người con gái nở nụ cười tươi rói nhìn chằm chằm Bạch Dương vòng tay ra ôm lấy anh.
- "Eu...Eunha."
Xà Phu như bị một tảng đá lớn rơi trúng đầu run rẩy không nói nên lời, chứng kiến Eunha ôm Bạch Dương nhưng anh không đẩy ra ngược lại còn ôm lấy cô ấy khiến Xà Phu chắc chắn mối quan hệ của anh cô và cặp chị em kia vô cùng thân thiết.
- "Đôi nam nữ này thôi được rồi đấy, đừng diễn cảnh cặp đôi yêu xa gặp nhau sau bao năm xa cách được không?"
Sư Tử miệng méo xệch đẩy Bạch Dương cùng Eunha qua một bên tiến thẳng vào phòng ngủ, Leom cũng quay ra nắm lấy tay Xà Phu lôi cô vào phòng bệnh.
- "Lâu rồi không gặp các cậu."
Eunbi người quấn băng như xác ướp cười tà mị nhìn Sư Tử, Leon cuối cùng là Xà Phu, khoé môi càng cong hơn nở nụ cười quái dị.
- "Chào cậu."
Eunbi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của Xà Phu cười xã giao.
- "C..chào cậu."
Xà Phu cảm thấy vô cùng khó thở, bầu không khí trong phòng vô cùng quỷ dị. Sao Bạch Dương và Sư Tử lại quen biết Eunha, Eunbi?
Nếu 5 người này kết hợp với nhau vậy Zodiac Kids phải làm sao đây?
E là kiếp này sẽ vô cùng thảm.
Chết hết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com